Chương 7
Đôi chân không nhìn thấy ánh mặt trời của Ngao Bính trắng đến kinh người, phần xương mu ướt sũng của cậu vừa bị vỗ một cái, vết đỏ đã lập tức hiện ra rành rành. Sự kích thích từ mặt thị giác do bị đánh bắn nước dâm rõ ràng đạt được hiệu quả mỹ mãn. Ngay sau đó, một bàn tay liền tách mở hai mép thịt, bóp lấy âm vật và liên tục xoa nắn. Ngao Bính lại nuốt ngược một tiếng rên rỉ vào cổ họng, toàn thân run rẩy dữ dội dưới sự kìm kẹp của dải lụa đỏ. Lỗ bướm tung tóe nước nhờn buộc phải kéo dài cơn cực khoái sau màn đùa giỡn ác độc này, từng dòng dâm thủy tranh nhau trào ra từ cửa huyệt.
Bây giờ, trong lòng Ngao Bính gần như đã hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Na Tra, mặc dù bằng những câu rủa sả nghèo nàn đáng thương của cậu, có vài từ thậm chí còn chẳng tính là chửi, mà chỉ là những lời trách móc của người có học thôi. Bóng tối tước đoạt khả năng tìm kiếm mục tiêu của cậu, khiến nỗi phẫn nộ cũng như phản kháng đều biến thành sự vùng vẫy vô định.
Cùng lúc đó, bóng tối cũng vô hình trung phóng đại mức độ nhạy cảm của cơ thể, bất kỳ sự động chạm, trêu đùa hay vuốt ve nào của đối phương cũng trở thành phản ứng sợ hãi khiến cậu nổi da gà, lông tơ dựng đứng, đặc biệt là vào lúc này, khi hạ thân của cậu vẫn còn chảy nước ròng ròng, thì điều đó càng khiến những câu từ chống đối thê thảm của cậu tắc nghẽn trong cổ họng, rồi bẻ sang một tràng kêu rên ư ử.
Những tiếng nức nở đứt quãng này trong mắt đối phương lại nghe êm tai như tiếng mèo con làm nũng. Chú rồng nhỏ đang giãy giụa trong bóng tối dường như càng khuếch đại nỗi sợ hãi của chính mình, khiến người ta không kìm được muốn tiếp tục chọc ghẹo, chứ không phải chỉ âu yếm qua loa.
Thế là bàn tay không ngừng trêu đùa hột le đỏ ửng của cậu đột nhiên tách ra một ngón, và cạy vào cửa động đang rỉ nước róc rách bên dưới, khớp ngón tay vừa co lại, Ngao Bính đã tức khắc cứng đờ cả người.
Thanh dương cụ bằng ngọc còn nằm trong cơ thể cậu bị ngón tay kia đẩy vào, vừa vặn chạm đúng chỗ nhạy cảm nhất. Mà hai ngón tay còn lại vẫn tiếp tục day nghiến âm vật một cách thô bạo, nhất định phải khiến hai tầng khoái cảm này liên miên không dứt, ào ạt dâng trào trong thức hải của Ngao Bính. Ngao Bính run rẩy như thể toàn thân bị điện giật, ngay cả dương vật nhỏ dán vào bụng cũng bị hành hạ đến mức không thể xuất tinh, chỉ rỉ ra được chút đỉnh dịch tiền liệt tuyến.
"Mới chạm vào một chút đã chảy nhiều nước thế này, sướng đến vậy sao?"
Giọng nói của Na Tra lập tức khiến trái tim đang treo lơ lửng của Ngao Bính rơi xuống lưng chừng, nhưng chỉ nửa giây sau, Ngao Bính liền biến nỗi sợ hãi thành cơn thịnh nộ, ngay khi giọng nói ấy vừa dứt, cậu bèn vùng lên kịch liệt, cố gắng nhấc chân đạp đối phương một cú thật mạnh.
Màn đáp trả đột ngột này của cậu làm Hỗn Thiên Lăng phải phân tán lực cản trở, khiến mắt và miệng Ngao Bính cuối cùng cũng lộ ra. Na Tra chỉ thấy dải lụa đỏ vừa tuột xuống, đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia mang theo nỗi căm hờn trừng trừng nhìn hắn, dù hai chân vì phản kháng dữ dội mà nâng lên cao hơn, nên Na Tra càng được đà nhìn rõ khe thịt đang ngấu nghiến dương cụ, nước nôi chảy lênh láng xuống đùi, ga giường cũng bị thấm ướt nhẹp.
"Nôn nóng nhào vào lòng ta thế à?" Na Tra đỡ lấy chân cậu, Ngao Bính trợn mắt nhìn hắn, một tiếng "Ngươi—" còn chưa nói hết, đầu dương vật mềm nhũn chợt cảm nhận được một cơn đau yếu ớt. Cậu gần như ngay lập tức hít một hơi khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu đứt quãng qua kẽ răng—
"Lý, Na, Tra, ngươi rốt cuộc muốn—làm, làm gì?"
Na Tra nhìn cậu, cười tủm tỉm nói: "Để ngươi mở mang tầm mắt thôi, tiểu long à."
Cơn đau ở hạ bộ ngày càng rõ rệt, thế nhưng khoái cảm tê dại lại hòa lẫn với đau đớn, từng chút một bùng lên như mồi lửa thiêu rụi cả cánh đồng hoang. Một chiếc que mảnh được nhét vào lỗ nhỏ ở đầu dương vật cậu, nhẹ nhàng luồn sâu vào niệu đạo. Ngao Bính cuối cùng cũng hiểu Na Tra đang làm gì khi não cậu đã tê liệt, cho đến khi cây gậy mềm đó thọc đến mức vừa đủ.
"Ngươi, ngươi—" Ngao Bính tức đến nổi thở chẳng ra hơi, Na Tra chỉ cười gian: "Ôi tiểu long, thấy ngươi xuất nhiều quá, không tốt cho cơ thể, nên ta giúp ngươi bịt lại ấy mà."
Ngao Bính nín thinh vì giận, còn tay Na Tra thì rờ xuống khe thịt đang không ngừng co bóp dưới phần xương mu sưng tấy của Ngao Bính. Âm đạo của Ngao Bính mới bị khai phá gần đây, nên vẫn không thể chịu đựng việc ngậm một dương vật giả to lớn như vậy trong thời gian dài. Phần đuôi của nó có thể tuột khỏi cửa huyệt chỉ với một hơi thở mỏng manh, và nhẹ nhàng trượt ra ngoài theo lớp thịt hơi hé mở và lượng nước dâm tràn trề, phần ngọc thạch lộ ra cũng ướt át hồng hào dưới lớp dịch dính nhớp.
Na Tra cảm nhận được chú rồng nhỏ khẽ nín thở khi ngón tay hắn chạm vào cửa mình. Mặc dù khi nãy đối phương cũng dùng ngón tay trêu chọc cậu như vậy, nhưng càng nhiều ngón tay thô ráp vẫn khiến cơ thể nhạy cảm không tự chủ được mà tạo ra những phản ứng tuyệt diệu. Lỗ huyệt được dương cụ nới lỏng trong thời gian dài đã quen thuộc hơn khi nuốt vào ba ngón tay, thuận theo dòng dâm thủy dồi dào trong huyệt mà bắt đầu khuấy đảo vách thịt một cách hung hăng – đồng thời dương cụ dường như từ từ biến đổi, làm cho lớp thịt mềm sâu bên trong cơ thể cậu giãn ra ngày càng rộng.
Dương cụ trong cơ thể cậu e rằng đã biến thành một quả cầu bằng ngọc với kích thước lớn hơn. Cùng lúc đó, cậu cũng phát hiện ra điểm đáng sợ của Lý Na Tra khi tỉnh táo so với Lý Na Tra lúc ma hóa – người này có thể lợi dụng độ tương hợp cực cao để kiểm soát các giác quan của cậu ở một mức độ nhất định. Mặc dù Lính gác không thể có khả năng cảm nhận như Dẫn đường, nhưng khi hành sự trên giường, hắn hoàn toàn có thể khuếch đại cơn đau của cậu, xúc giác của cậu, khứu giác của cậu, và... độ mẫn cảm của cậu.
Bụng dưới của Ngao Bính đột nhiên căng cứng, hơi thở bắt đầu loạn nhịp mất kiểm soát, mớ ý chí ít ỏi còn sót lại dần dần sụp đổ. Những phản ứng đáng nhục nhã lẽ ra phải có lại biến thành cảm giác sung sướng, chỉ vài ngón tay đã chọc cho bé sò của cậu trở nên nhạy cảm và dâm đãng đến vậy, thậm chí bản thân cậu cũng không thể ngăn cản cơ thể mình từng bước sa ngã.
Độ nhạy thậm chí còn tăng theo cấp số nhân, Ngao Bính nhanh chóng nhận ra những giọt mồ hôi rơi xuống cằm rồi đập vào ngực cậu cũng có thể khiến cơ thể rã rời vì khoái cảm. Mùi hương dâm mỹ thoang thoảng của mật ngọt và mồ hôi tràn ngập khoang mũi, tiếng thở cũng dần được khuếch tán, gần như nhấn chìm tâm trí cậu vào cuộc hoan ái ấm áp, nồng nàn này. Thân thể cậu được bao phủ chặt chẽ dưới vóc dáng vạm vỡ của Na Tra, trong hơi ấm khô nóng của đối phương, cậu ngửi thấy hơi thở ấm sực của hắn phả vào làn da mình. Năm giác quan bị cưỡng ép nâng cao khiến cảm nhận của hai người hòa hợp một cách kỳ diệu, độ tương thích đáng kinh ngạc cùng chất dẫn đường quấn quýt lấy nhau làm đầu óc Ngao Bính rơi vào hỗn loạn, khiến cậu nảy sinh ảo giác như đang nằm trong lòng người yêu.
Khi Na Tra đè nghiến hai má mông của cậu mà thúc vào, Ngao Bính không ngờ bản thân lại thở phào nhẹ nhõm. Dương vật hung mãnh khai phá tầng tầng lớp lớp thịt mềm nằm bên trong, dâm thủy cũng ào ào chảy ra rất nhiều, cảm giác trống rỗng sâu thẳm trong cơ thể cuối cùng cũng được lấp đầy đôi chút, thậm chí còn khiến Ngao Bính thỏa mãn bật ra một tiếng thở dốc mong manh như sợi tơ.
Ngao Bính không hề biết rằng từng ý nghĩ của cậu đã gắn kết sâu sắc với Na Tra, khoảnh khắc lơi lỏng này đương nhiên bị hắn nắm bắt được, trong lòng thầm mừng rỡ. Na Tra trực tiếp banh chân cậu ra, cửa huyệt đỏ tươi ướt át mở rộng trước mặt hắn. Dương vật cương cứng, sưng to như thể đang mài phẳng những nếp gấp của thịt huyệt từng chút một dọc theo vách trong. Quả cầu chui vào càng sâu theo từng cú nhấp nhả, đến cả tử cung cũng chấn động đến tê dại, bẹn đùi cũng mềm nhũn ra.
Na Tra thừa thắng siết lấy eo Ngao Bính mà thọc rút điên cuồng, lại túm lấy bắp chân cậu vác lên vai để vào sâu hơn nữa. Trán Ngao Bính lấm tấm mồ hôi, đầu ngả sang một bên, bị hắn chơi đến mức bẹn đùi cũng run lên vì đau nhức, gần như không thể nghiến chặt răng được nữa, khi bị dương vật đâm vào chỉ có thể theo tần suất chấn động mà rên ư ử đứt quãng như mèo con. Lúc này, hơi thở ấm nóng của Na Tra phả vào tai Ngao Bính, cần cổ của hai người bện vào nhau, tư thế mập mờ hệt như một đôi tình nhân, những lời thốt ra từ miệng cũng mang ý nghĩa khó hiểu—
"Thế nào—thích lắm không?"
Ngao Bính trở nên mờ mịt trong chốc lát, lúc sau cậu mới hoàn hồn trở lại, hai mắt đỏ hoe nhưng nhìn người vẫn đầy vẻ hung ác, dường như còn đang khinh bỉ tên ma đầu kia theo cung cách của người bề trên. Na Tra đã sớm chuẩn bị tâm lý, chẳng những không bị chọc giận, mà ngược lại còn cảm nhận được một hương vị đặc biệt từ sự bướng bỉnh này của rồng nhỏ, từ đó khơi dậy cơn nghiện trong lòng hắn. Hắn dứt khoát ôm Ngao Bính lên xoay một vòng, gậy thịt không chút do dự đâm thẳng vào cửa huyệt ướt át, thậm chí cả quả cầu cũng bị đẩy ra, quy đầu đỏ sẫm nặng nề đâm sầm vào chỗ mềm mại nhất của huyệt tâm, cuối cùng cũng thành công câu được một tiếng rên rỉ bất ngờ từ Ngao Bính.
"Thí—ch—không?"
"..." Sau một hồi lâu, Ngao Bính dường như cuối cùng cũng kiểm soát được cơ thể đang chìm đắm trong dục vọng, cậu cắn môi đến bật máu, giọng nói chậm rãi khàn khàn: "Ngươi, ngươi cái tên—ma—"
Na Tra bèn cụp mắt xuống, chẳng để lộ vẻ tức giận, nhưng hai tay lại bấu chặt lấy mông Ngao Bính rồi nắc vào càng ngày càng dữ dội, hận không thể đục nát nội tạng của cậu cùng với cái miệng kia. Lời nói của Ngao Bính lập tức bị đánh vỡ tan tành, nhưng vẫn ngoan cường nhả ra từng chữ một qua kẽ răng: "Ma, ma đầu—ta, ta với ngươi—ư, ư a—không đội—ừm—trời, chung! A..."
Ngay cả khi đến gần bờ vực của sự sụp đổ, đó vẫn là sự phản kháng cuối cùng, Ngao Bính đã cắn chặt răng không chịu đầu hàng. Nhưng rất nhanh, một kiểu tra tấn kỳ lạ kéo dài khác xuất hiện càng lúc càng rõ rệt. Mặc dù Na Tra đâm vào rất sâu và mạnh bạo, đè chặt cặp mông tròn trịa của chú rồng nhỏ, hết kéo toàn bộ dương vật ra rồi lại nhét vào, lỗ thịt bị dương vật tàn nhẫn xuyên qua phát ra tiếng "grừ grừ" không ngừng, khe tử cung cũng bị khoan đến mềm nhũn, nhưng cơn đau âm ỉ ở hạ thân của Ngao Bính lại ngày càng rõ nét, tạo ra một cảm giác bứt rứt liên tục đến cực điểm nhưng không có cách nào đạt được.
Cậu cúi gằm mặt, trán rịn đầy mồ hôi lạnh, rồi bất chợt nhận ra dương vật của mình bị bịt kín lỗ tiểu nên không thể xuất tinh, cũng ảnh hưởng đến khả năng lên đỉnh của cơ thể. Ngao Bính đương nhiên không muốn cầu xin một lời nào, còn Na Tra đã rất "chu đáo" dùng ngón tay vặn vẹo ở phần đuôi của chiếc que mềm, khiến trong lòng Ngao Bính dấy lên một tia hy vọng. Cắn răng chịu đựng cơn đau tê dại, hắn rất hiểu ý kéo từ từ đuôi gậy ra khỏi niệu đạo đang run rẩy, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại nhanh chóng rút ra, xoay tròn, rồi tàn nhẫn đâm vào lại qua cái lỗ nhỏ mềm mại — Ngao Bính lập tức bị cơn đau nhức thấu xương này đánh trúng. Nỗi đau kỳ lạ hòa lẫn với khoái cảm điên cuồng dội từ hạ thân lên não cậu, không thể kìm nén mà bất ngờ thốt ra một tiếng thở dốc vỡ vụn từ miệng. Nhưng khi cậu lấy lại hơi, những lời chửi rủa hỗn loạn ào ạt dội vào tai Lý Na Tra: "Đồ khốn, ngươi, ngươi—ngươi làm vậy—là sao chứ? Có giỏi thì, có giỏi thì buông ta ra... Ta sẽ dùng chùy băng—đánh ngươi... A, a..."
Phản ứng của Ngao Bính ngược lại càng khiến Na Tra thích thú hơn, dù cứng miệng nhưng cơ thể lại rất thành thật, những khoái cảm trong đầu cậu thậm chí còn có thể phản hồi lại cho hắn. Na Tra tiếp tục giữ chặt Ngao Bính mà giã vào liên hồi, chơi đến mức mông và đùi vỗ vào nhau tạo ra mấy tiếng da thịt no đầy, chỗ giao hợp cũng trở nên nhầy nhụa vì những cú thọc rút không ngừng. Thể xác của Ngao Bính đang mềm nhũn trên gậy thịt của hắn lúc này đang run rẩy, chân tay bủn rủn vì khoái cảm khủng khiếp mà không thể giải tỏa. Khe thịt của cậu cũng co bóp mãnh liệt theo sự di chuyển của chiếc que, dâm đãng hút cự căn ngày càng sâu, tử cung bèn yếu ớt mở ra, theo vách mỏng mà kéo rịt dương vật thô to vào trong.
Lúc này, Ngao Bính đã không thể thốt ra thêm một chữ nào, ngay cả tiếng chửi rủa cũng tắt ngấm, chỉ còn lại việc bị gậy thịt trêu chọc đến mức hai chân co giật, đôi mắt trợn lên trắng dã, cả người vặn vẹo dựa vào lòng Na Tra. Tuy nhiên, Na Tra vẫn tiếp tục đâm thẳng vào sâu bên trong như để trả thù. Bàn tay còn lại đang banh đùi cậu di chuyển đến âm vật sưng đỏ ở bẹn, sau đó thô bạo xoa nắn lỗ tiểu ẩn dưới đầu hột le. "Ư, a—ưm..." Mức độ nhạy cảm vốn có của Ngao Bính đã bị Na Tra điều chỉnh lên rất cao, giờ đây cả dương vật và bướm non bị hắn trêu đùa cùng một lúc, một loại khoái cảm tê dại, đau buốt mà sảng khoái, còn chết người hơn cả cực khoái đơn thuần âm thầm dâng lên. Lúc này, dương vật của Ngao Bính lại không thể xuất tinh, chỉ có thể cố gắng rỉ từng dòng tinh dịch đang bị tắc nghẽn trong cơ thể ra ngoài, tạo ra tiếng "ụt ụt" theo động tác rút ra đâm vào liên tục của chiếc que.
"Đợi, đợi đã..." Bắp chân của Ngao Bính run rẩy bất thường, khe thịt cũng điên cuồng co bóp theo khoái cảm bị dồn nén. Tư thế cưỡi lên khiến Ngao Bính bị Na Tra đóng chặt vào dương vật của hắn, đồng thời cũng khiến cơ thể cậu áp sát vào lồng ngực nóng bỏng của Na Tra.
Một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay Na Tra.
Na Tra gần như bị lay động ngay lập tức. Chú rồng nhỏ cao ngạo, bướng bỉnh này bị hắn chịch đến loạn cả lên, thể diện gì đó đều mất sạch, hai mắt còn đỏ hoe mà giờ lại đẫm lệ, từng giọt nước mắt tủi hờn rơi xuống cánh tay hắn. Những hình ảnh về Ngao Bính trước đây thay đủ cách tra hỏi, trách móc, chỉ trích hắn dường như đều biến mất trong tâm trí, chỉ còn lại bóng dáng một đứa trẻ bé nhỏ cô độc, phải tự thân gánh vác vận mệnh của cả gia tộc mà nặng nề tiến bước, đấy là điều hắn từng thấy trong giấc mơ cô tịch và tăm tối của mình.
Chiếc que nhét ở niệu đạo đã hành hạ Ngao Bính từ ban nãy bị rút phắt ra sau vài cú thọc rút nhanh chóng – kèm theo một vệt sáng trắng lóe lên trước mắt như ảo ảnh, Ngao Bính còn chưa kịp kêu thành tiếng, thì tinh dịch tích tụ bấy lâu nhất thời phun trào, một lượng lớn dịch nhờn tràn ra từ cửa huyệt, xối ướt đẫm tay Na Tra. Đến khi dương vật xuất sạch sẽ rồi rút hẳn ra, khe thịt cũng không có cách nào khép lại được, mớ tinh dịch đặc quánh chảy ngồn ngộn xuống kẽ chân. Ngao Bính trong trạng thái lơ mơ vẫn đang chửi mắng hắn, nhưng cơ thể thì đương chìm trong khoái cảm cao trào, giọng nói mềm mại đến mức không nghe rõ.
Na Tra nghe tiếng Ngao Bính lầm bầm trong cổ họng, mí mắt hắn hé mở vài lần, rồi từ từ khép lại. Hắn biết đây không chỉ là buồn ngủ, mà còn là một loại "thông cảm" xảy ra sau khi được bạn tình có độ tương hợp cực cao "giải tỏa" về mặt thể xác, giống như giấc mơ về Ngao Bính mà hắn từng có trước đây – ý thức của hắn dần chìm vào bóng tối, đợi đến khi tầm nhìn sáng trở lại, hắn liền trông thấy bóng dáng nhỏ bé đó:
Ở nơi đầm sâu tăm tối của Long Cung, Ngao Bính đang được sư phụ huấn luyện, không dám lơ là dù chỉ một khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com