Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

13.
Tôi và Jung Sungchan luôn tuân thủ nguyên tắc bạn tình hữu hảo, không can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ cá nhân và tình trạng tình cảm của đối phương. Mới đầu, tôi có cảm giác Jung Sungchan cứ vài ngày lại cãi nhau với bạn gái một lần, sau này tôi bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ hắn là siêu nhân, thật sự có nhiều chuyện để cãi nhau như vậy sao? Hay chỉ muốn kiếm cớ để "làm" tôi.

Nhưng tôi chỉ nghi ngờ chứ không hỏi ra, như vậy có hơi vượt quá giới hạn của bạn tình. Về phần tôi, không phải là tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng chỉ riêng việc ứng phó với Jung Sungchan ngoài công việc và ban nhạc đã khiến tôi mệt bã rồi, chút thời gian ít ỏi còn lại tôi quyết định để dành để đi nghỉ ở lục địa Hyrule.

Dù vậy, ba năm sống chung với tư cách bạn tình cũng không hài hòa như tưởng tượng, đủ loại tranh cãi ma sát xảy ra thường xuyên như làm tình, đôi khi chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến chúng tôi cãi nhau, sau đó nhìn nhau không vừa mắt, rồi kết thúc bằng chiến tranh lạnh ba ngày ba đêm hoặc đánh nhau một trận. Hôm sau tôi đi tập luyện với một bên mép miệng thâm tím, cậu ta đi học với một bên mắt bầm xanh, nhưng dường như chẳng hề hấn gì.
Cho đến một năm trước, trước khi tôi chuyển khỏi căn hộ chung với Jung Sungchan, giữa chúng tôi đã nổ ra một cuộc cãi vã rất nghiêm trọng. Lúc đó tôi đã có ý định chuyển ra ngoài ở từ lâu, nhưng nguyên nhân không liên quan gì đến Jung Sungchan, mà là vì Charlie, tôi đã hứa với chủ cửa hàng thú cưng, đợi Charlie tròn một tháng tuổi sẽ đón nó về nhà nuôi.
Vì vậy, một hôm, nhân lúc hiếm hoi tôi và Jung Sungchan cùng ngồi ăn tối ở nhà trong không khí hòa bình ấm cúng, tôi tuyên bố tin này, tôi định chuyển ra ngoài ở. Jung Sungchan rất tự nhiên buột miệng hỏi tôi tại sao. Tôi nói vì sau này có thể sẽ không tiện lắm.

"Chỗ nào không tiện?"

"Nói chung là không tiện, cậu quản nhiều quá đấy chủ nhà."

"Gì chứ."

"Vì tôi muốn nuôi thú cưng. Tôi nói vì tôi muốn nuôi một con chó."

Ồ.

Đến đây mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi tối hôm đó đột nhiên có người gõ cửa, tôi mở cửa ra thì phát hiện là  ca sĩ chính trong ban nhạc, anh ta uống say quá nửa đêm, nhớ ra nhà tôi ở gần đây nên đến cho tiện. Khi bị Jung Sungchan bắt gặp, tôi đang đỡ anh chàng này đi về phía nhà vệ sinh, dù sao thì tôi cũng không muốn anh ta nôn ra bất cứ chỗ nào trong nhà. Tôi đỡ anh ta đi loạng choạng, anh ta lại to con hơn tôi nhiều, tôi thật sự hơi đỡ không nổi, chỉ có thể dùng hai tay ôm vai anh ta, anh chàng này cũng chẳng khách khí gì mà dồn hết cả người lên người tôi. Còn chưa đi đến nhà vệ sinh thì đã đụng mặt Jung Sungchan vừa mở cửa phòng ngủ đi ra. Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận. Lúc đó tôi chẳng rảnh lo nhiều như vậy, chỉ có thể thở hổn hển đỡ anh ta vào nhà vệ sinh trước, anh ta vừa gục xuống bồn cầu thì tôi cũng gần như kiệt sức. Sau đó tôi mới nhớ ra hình như phải giải thích với Jung Sungchan vài câu, quả nhiên Jung Sungchan đang đứng ở cửa nhà vệ sinh với vẻ mặt hắn đen như đít nồi, thấy tôi từ trong đi ra hắn xông lên đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại, rồi kéo tôi ra phòng khách.

Tôi nói :"đó là bạn của tôi trong ban nhạc, cậu đã gặp rồi, anh ta say quá. Trước đó không báo trước với cậu, tôi xin lỗi."

Jung Sungchan vẫn lặng thinh, lạnh lùng nhìn tôi.
"Cậu và cái thằng đó làm gì?"

"Tôi đã nói rồi, anh ta say quá."

"Anh ta say quá thì đến nhà chúng ta làm gì? Cậu đã dẫn anh ta đến đây đúng không?"

"Thật điên rồ... Cậu bị bệnh rồi phải không, Jung Sungchan?"

"Hai người cũng lên giường à? Cậu cũng để anh ta làm chuyện đó với cậu à?"

"Ngay cả khi hai chúng tôi thực sự lên giường, thì liên quan quái gì đến cậu? Cậu đâu phải bạn trai của tôi đúng không?"

"Đúng, không liên quan đến tôi. Nhưng tôi là bạn tốt của cậu mà..."

Bạn giường thì đúng hơn. Hắn đang vượt quá giới hạn rồi.

Theo tôi thì tối hôm đó Jung Sungchan hoàn toàn phát điên. Không phân biệt trắng đen gì mà cứ thế cãi nhau với tôi, cứ như hắn là bạn trai đang bị cắm sừng vậy. Bình thường hắn không phát điên thế này, cũng không biết hôm đó bị kích động bởi điều gì. Hắn ghen với tôi sao? Nếu thật vậy thì tôi thấy mình hơi tự cao quá. Tôi nghĩ đơn giản hắn chỉ không biết cách đối mặt với sự cô đơn.

"Vậy ra, cậu đột nhiên muốn chuyển đi, cũng là vì anh ta sao?"

"Hả?"

"Được, cậu đi đi, tôi hiểu rồi. Cậu đi rồi thì đừng quay lại nữa."

"Tôi nói được, vậy thì tuyệt giao đi, dù sao cậu cũng không quan tâm."

"Cũng giống như thủ dâm vậy, đơn giản thôi, ngủ với ai mà chẳng được."

Tôi biết Jung Sungchan từ đầu đến cuối chỉ là đang làm ra vẻ mạnh mẽ, thực ra hắn là người đặc biệt dễ mềm lòng. Lúc đó, chỉ cần tôi hạ thấp tư thế một chút, nói một câu giọng điệu mềm mỏng, giây tiếp theo hắn sẽ xìu xuống ngay, xẹp lép như quả bóng xì hơi. Nhưng tôi chỉ dùng giọng điệu gần như lạnh lùng nhất để nói tuyệt giao, Jung Sungchan cũng không chút do dự nghiến răng gật đầu, rồi quay người về phòng. Tuyệt giao một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn không cãi nhau. Sau đó, trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng mình, lục tục đóng gói hành lý chuyển đi, phần lớn là lúc Jung Sungchan không có ở nhà. Tôi cứ thế, từng thùng từng thùng chuyển đi, dọn sạch căn phòng kho hắn "ban cho" tôi từng chút một, tránh mọi cơ hội chạm mặt hắn, hắn cũng trốn tránh tôi, như đang chơi trốn tìm vậy.

Hôm nọ, lúc đóng gói đồ đạc, tôi mò thấy một thùng giấy không thuộc về mình dưới gầm giường nhỏ đó. Sau khi mở ra, tôi phát hiện bên trong chứa đầy đồ cũ thời trung học của Jung Sungchan . Mấy tấm ảnh cũ rửa từ máy ảnh kỹ thuật số, chụp cảnh trường học, phong cảnh, bàn học, sông Hàn, ảnh chụp chung của đội bơi và vài tấm ảnh của tôi và Jung Sungchan .

Ảnh Jung Sungchan đang bơi, hắn có một cái kính bơi màu đen đeo lên trông đặc biệt giống con ếch, ảnh chụp lén siêu đỉnh Jung Sungchan đang học bài , còn có ảnh tôi đeo kính gọng rỗng màu đen, ảnh tôi chuẩn bị xuất phát trong buổi đại hội thể thao, ảnh tôi gục xuống bàn ngủ, ảnh tôi cosplay Naruto kết ấn. Ảnh chúng tôi cùng nhau đi chơi máy gắp trứng, cùng nhau leo núi đi bộ, cùng nhau mặc kimono yukata. Còn có một bức ảnh rất kỳ lạ, một bàn tay cầm phong bì màu hồng. Tôi liếc mắt liền nhận ra bàn tay đó là của Jung Sungchan , bởi vì hồi trung học hắn luôn đeo cùng một chiếc vòng tay. Phong bì đó hình như cũng khiến tôi cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó, có một loại cảm giác đột nhiên bị những cảnh tượng ngày xưa đánh trúng. Trong thùng còn có cuốn từ điển mà tôi và Jung Sungchan dùng chung, quả bóng rổ xẹp lép chúng tôi từng cùng nhau chơi, vài cây bút bi hắn chưa dùng hết. Trông chúng có vẻ đã bị Jung Sungchan vứt ở đây từ rất lâu rồi, tất cả đều phủ một lớp bụi dày, thế là tôi nhặt đi một ít rác từng thuộc về tôi và Jung Sungchan .Cũng không biết là loại hoài niệm quái quỷ gì, có lẽ lúc đó nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ giữ lại dùng để viếng mộ mình.

Hôm đó, khi chỉ còn lại chiếc vali cuối cùng, tôi định đợi Jung Sungchan ngủ say rồi rời đi, còn lên kế hoạch cho một màn đóng sầm cửa thật lớn, định bụng đánh thức hắn rồi nghênh ngang bỏ đi. Nhưng hôm đó Jung Sungchan mãi đến tận rạng sáng vẫn chưa về nhà, tôi tự giễu cợt cười trừ, nghĩ bụng, quả nhiên chỉ có mình tôi còn ở đây tự biên tự diễn cái màn kịch ly biệt này, Jung Sungchan có lẽ đã ngủ say sưa trong nhà bạn gái từ lâu rồi.Tôi đáng lẽ phải đi từ lâu rồi, lại không hiểu sao chờ đến tận nửa đêm. Hoặc có lẽ trong tiềm thức, tôi muốn trả thù Jung Sungchan , vì từ trước đến nay hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thực ra tôi cũng có thể làm vậy. Tôi cứ thế ngồi trên ghế sofa trong bóng tối chờ đợi. Mãi đến gần một giờ sáng, chìa khóa mới được tra vào ổ và xoay. Hắn chắc chắn đã nhìn thấy chiếc vali tôi đặt ở cửa, nhưng quyết định làm ngơ. Thế là tôi nhấn tắt điện thoại, mở miệng hỏi trước,
"Làm không?"

Jung Sungchan không trả lời. Tôi kéo vali đến gần hắn, hỏi lại lần nữa.

"Làm không?"

Hắn quay người lại giữ chặt vali, rồi đẩy tôi vào tường ở lối vào, đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu cởi thắt lưng của tôi. Nửa trên người tôi vẫn còn chỉnh tề, quần nửa dưới đã tụt xuống mắt cá chân, Jung Sungchan cứ thế lạnh mặt xoa nắn dương vật của tôi, cho đến khi cánh tay tôi bắt đầu vô thức bám chặt lấy hắn. Hắn nắm rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi. Nói thật, khó mà có được một cuộc chia tay sảng khoái đến thế này.

Cuối cùng, hai chúng tôi quấn lấy nhau trên giường mà không ai nói một lời, chỉ ôm chặt đối phương mà làm tình đến khi kiệt sức. Sau một lần cao trào nữa, bụng dưới tôi co giật vài cái, còn Jung Sungchan vẫn muốn tiếp tục. Tôi dùng sức đẩy hắn một cái, khiến hắn mất thăng bằng ngã khỏi giường. Lúc ngã xuống, tôi nghe thấy lưng hắn va vào chân giường phát ra một tiếng "cộp" rõ ràng. Tôi nhìn sang, thấy Jung Sungchan nhăn nhó, co người lại trên sàn. Hắn ngẩng đầu lườm tôi. Trước đây, tôi biết hắn không thực sự giận, nhưng lần này, tôi bỗng dưng mất đi cảm giác chắc chắn đó. Không còn cách nào khác, tôi đành chủ động xuống nước, chẳng màng đến bản thân mà chống người dậy kiểm tra lưng hắn. 

"Không sao chứ?" 
"Này, có đau không?"

Jung Sungchan vốn cúi đầu, nhưng ngay khi tôi cúi xuống nhìn thấy vết bầm đỏ trên lưng hắn, hắn bất ngờ ngẩng lên hôn tôi. Tôi vội vàng né tránh, đứng dậy bước vào phòng tắm, bắt đầu gột rửa những dấu vết còn lại của tôi và hắn trên cơ thể mình.Khi tôi tắm xong bước ra, Jung Sungchan đã ngủ. Hắn quay lưng về phía tôi, vết bầm ban nãy giờ đã chuyển sang sắc tím nhạt, trông giống như những vết cào của tôi trên lưng hắn, theo từng nhịp thở mà dường như rung động, như thể chúng đang sống. Nhìn những dấu vết đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi trống trải khó tả. Vì tôi biết chúng sẽ nhanh chóng mờ đi, rồi biến mất.  Có lẽ, tôi và Jung Sungchan cũng vậy, chẳng thể tiếp tục được nữa. 

"Tạm biệt nhé, Jung Sungchan ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com