Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bắt Cóc

Chiếc xe ngựa lao vun vút trên con đường núi gập ghềnh. Người đánh xe liên tục ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt thấp thỏm, lo âu. Trước một căn nhà tranh cũ kỹ, Thục Quỳ khoanh tay đứng chờ, gió thổi tung tà áo bó sát người, dáng vẻ khoan thai mà không kém phần ngạo khí. Thấy xe ngựa dừng lại, nàng lập tức bước tới, không kiên nhẫn hỏi: "Người bắt được chưa?"
A Phát lau mồ hôi, thở hổn hển đáp: "Bắt được rồi, bắt được rồi."
Thục Quỳ vén màn xe liếc nhìn vào trong, chỉ thấy một người bị trói chặt bằng dây thừng, nằm co quắp trong khoang xe. Chính là Ân Lê Đình! Chỉ có điều, hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, hoàn toàn không có chút sức phản kháng.
Thục Quỳ nhếch môi cười đắc ý: "Trúng phải tiên hồ tiên – loại mê hương độc môn của ta, cho dù là trời long đất lở cũng phải ngoan ngoãn nằm im."
A Phát vẫn chưa hết sợ hãi, lẩm bẩm than thở: "Đại tỷ, mấy vụ nguy hiểm thế này lần sau đừng gọi bọn đệ nữa nhé! May mà tên nhóc này còn non lắm, chứ nếu không, e là bọn đệ chẳng đủ mạng mà đền đâu!"
A Tài vội gật đầu tán thành: "Đúng đó! Bọn đệ bình thường cùng lắm chỉ trộm gà bắt chó, chứ nào có dám đi hạ độc người khác!"
Thục Quỳ trừng mắt nhìn hắn: "Chỉ là chút mê dược thôi, có chết ai đâu mà sợ hãi thế?"
A Phát ấm ức nói: "Tỷ thì đứng đây an toàn, còn bọn đệ ở phía trước liều mạng bắt người, đến lúc xong xuôi cũng chưa chắc có phần!"
Thục Quỳ bực bội khoát tay: "Được rồi, đợi việc này hoàn thành, bạc không thiếu phần các ngươi đâu! Mau mang hắn vào trong!"
A Phát hí hửng, cười toe toét, cùng A Tài khiêng Ân Lê Đình xuống xe ngựa.
Căn nhà tranh trước mặt trông như đã bị bỏ hoang từ lâu, xà nhà mục nát, mặt đất ẩm ướt, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hôi khó chịu. Thục Quỳ cau mày, phất tay áo khó chịu: "Các ngươi tìm đâu ra cái nơi tồi tàn này vậy?"
A Phát cười hì hì, đáp: "Nhưng ở đây kín đáo lắm, đảm bảo chẳng ai tìm ra được!"
A Tài thì sốt ruột hơn, vội giục: "Đại tỷ, mau lục soát người hắn xem có tìm thấy thứ cần tìm không!"
Thục Quỳ ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn tú của Ân Lê Đình, tặc lưỡi than thở: "Ngủ cũng tuấn tú thế này, thật khiến người ta không nỡ ra tay. Tiểu huynh đệ, chịu khó chịu khổ một chút nhé! Đợi ta tìm được thứ cần tìm, sẽ lập tức đánh thức ngươi dậy, lúc đó, ta nhất định sẽ 'thương yêu' ngươi thật tốt."
Nàng bật cười khanh khách, rồi đưa tay thọc vào trong áo Ân Lê Đình, tỉ mỉ lục soát một hồi. Nhưng nụ cười trên môi nàng dần đông cứng lại.
A Tài thấp thỏm hỏi: "Thế nào, tìm thấy chưa?"
Thục Quỳ đứng dậy, vẻ mặt đầy thất vọng: "Không có trên người hắn."
A Phát chán nản thở dài: "Vậy thì chắc chắn nó ở chỗ tên trung niên kia rồi. Nhưng nhìn hắn không dễ đối phó chút nào."
A Tài nghiến răng, mạnh dạn đề nghị: "Dù sao cũng đã làm một lần, thì ngại gì mà không làm lần nữa? Chúng ta cứ tiếp tục dùng mê dược, bắt hắn về đây luôn!"
Thục Quỳ lắc đầu: "Không được, gã nam nhân đó không phải người dễ đối phó như vậy."
A Tài quýnh lên, kêu lên đầy lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ba ngàn lượng bạc trôi sông trôi biển hay sao?"
Thục Quỳ cúi đầu nhìn Ân Lê Đình vẫn đang mê man bất tỉnh, ánh mắt xoay chuyển, lập tức nghĩ ra một kế sách. Dù gì cũng đã tốn bao công sức mới bắt được hắn, lẽ nào lại để lãng phí? Dùng con tin để trao đổi, chắc cũng không tính là thiệt thòi nhỉ?
Bên này, Ân Lê Đình dần dần tỉnh lại. Dư âm của mê dược khiến đầu óc chàng đau như búa bổ. Chàng khẽ cử động, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cảm giác trói chặt nơi cổ tay, cơn đau lập tức làm chàng tỉnh táo hẳn. Chàng phát hiện mình đang bị trói chặt vào một cây cột, toàn thân đau nhức, mềm nhũn, không thể nhúc nhích.
Chuyện này... rốt cuộc là sao?! Rõ ràng chàng đang lấy nước bên thác, sao bây giờ lại bị trói ở đây?
Chàng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Chàng đi qua một khu rừng, sau đó tạm biệt Dương huynh để tìm nguồn nước... rồi sao nữa? Đã xảy ra chuyện gì? Hình như... hình như có hai người đến hỏi đường...Nhưng họ là ai? Trông họ như thế nào? Càng cố nhớ, đầu chàng càng đau nhức dữ dội, như thể có ai đó đang xé toạc đầu óc chàng ra từng mảnh.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Một giọng nữ vang lên: "Sao rồi, hắn tỉnh chưa?"
Một giọng nam trả lời, nghe có chút quen tai: "Chắc là thuốc mạnh quá, giờ vẫn còn nằm bất động bên trong. Giờ mang đi luôn chứ?"
Thục Quỳ thản nhiên đáp: "Đừng vội. Ngươi đi đưa bức thư này cho tên kia trước."
A Phát liếc nhìn lá thư trong tay nàng, sắc mặt lập tức biến đổi, vội lùi lại mấy bước, sợ hãi nói: "Đại tỷ, tỷ muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ta không muốn đi tìm đường chết đâu!"
Thục Quỳ bĩu môi, buông lời châm chọc: "Đồ nhát gan! Người còn nằm trong tay chúng ta, ngươi sợ cái gì?"
A Phát vội vàng xua tay, lắc đầu quầy quậy: "Không, không, tỷ tha cho ta đi! Tỷ tìm A Tài ấy!"
Thục Quỳ chẳng buồn đôi co, túm chặt lấy hắn, nhét lá thư vào tay: "Bảo đi là đi, lắm lời thế làm gì! Nếu hắn dám động đến ngươi, cứ nói với hắn rằng chỉ cần ngươi mất một cọng tóc, thì tên này cũng đừng mong giữ lại cánh tay của hắn!"
A Phát méo mặt than khổ: "Lỡ như hắn căn bản chẳng thèm để ý đến sống chết của tên này thì sao?"
Thục Quỳ cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý: "Vậy thì ngươi chỉ còn cách lấy thân báo nghĩa thôi."
A Phát giật mình, cuống quýt dúi lá thư lại vào tay nàng: "Đại tỷ, tỷ tha cho ta đi mà!"
Thục Quỳ nheo mắt cười, nụ cười lại càng khiến người ta lạnh sống lưng: "Nếu ngươi không đi, có tin ta tiễn ngươi lên đường ngay bây giờ không?"
A Phát nhìn ánh mắt đầy sát khí của nàng, sợ đến mức suýt nữa quỳ xuống, vội vàng nhét thư vào người. Dù sao đi đưa thư vẫn còn đường sống, nhưng nếu dám cãi lời, e rằng không toàn thây mà đi ra khỏi căn nhà này!
Bên trong, Ân Lê Đình nghe rõ từng câu đối thoại, nhưng không dám manh động. Từ tiếng bước chân, chàng nhận ra có người vừa đẩy cửa bước vào, đi vòng quanh bên cạnh chàng thật lâu.
Ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng, lại có chút tà mị vang lên bên tai: "Tiểu huynh đệ, tỷ tỷ cũng không muốn hại ngươi đâu. Người ta vẫn nói 'Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong', một nữ nhân như ta lăn lộn trong giang hồ, nếu không biết chút thủ đoạn thì làm sao có thể sống đến bây giờ? Ngươi nói có đúng không?"
Nàng tất nhiên không trông mong Ân Lê Đình trả lời, chỉ tự mình tiếp tục nói: "Vốn dĩ giữa ta và ngươi chẳng có thù oán gì, nhưng ai bảo có người muốn lấy thứ đó chứ? Nếu trách, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo mà đi cùng một bạn đồng hành như vậy."
Ngón tay thon dài của nàng nhẹ lướt qua khuôn mặt Ân Lê Đình, giọng nói mang theo chút mập mờ trêu chọc: "Tỷ tỷ vốn rất thích ngươi, đáng tiếc lần này ngươi lại trở thành con bài quan trọng giúp ta phát tài. Tỷ tỷ cũng đành đau lòng buông tay. Nếu ngươi có thể sống sót qua kiếp này, tỷ tỷ nhất định sẽ cùng ngươi tiêu dao tự tại, làm đôi thần tiên quyến lữ, thế nào?"
Ân Lê Đình trong lòng quẫn bách vô cùng, nhưng lại sợ bị nàng phát hiện nên không dám nhúc nhích hay mở mắt.
Thục Quỳ khẽ cười, thoải mái tựa vào bên cạnh chàng, còn tựa đầu lên vai chàng, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hương thơm thoang thoảng từ người nàng tỏa ra, ấm áp mềm mại tựa như ngọc trong lòng, vốn là một chuyện mọi nam nhân đều vui vẻ hưởng thụ, nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng phải với Ân Lê Đình là một loại tra tấn hay sao?
Cử động cũng không được, bất động cũng chẳng xong, Ân Lê Đình vừa lúng túng, vừa sốt ruột, thầm than khổ. Nàng nói đến bạn đồng hành... chẳng lẽ là chỉ Dương huynh?
Ý nghĩ vừa lóe lên, chàng sực nhớ lại — kẻ nam nhân vừa nói chuyện khi nãy chẳng phải chính là người lúc ở thác nước đã đến hỏi đường chàng sao? Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, dường như có một âm mưu gì đó. Chẳng lẽ mục tiêu thực sự của bọn chúng chính là Dương huynh, còn chàng chỉ là con tin bị bắt để khống chế đối phương?
Ân Lê Đình càng nghĩ càng sốt ruột, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Bên cạnh, hơi thở của Thục Quỳ dần trở nên đều đặn, có vẻ như đã ngủ say. Ân Lê Đình cẩn thận hé mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những khe hở của mái tranh, hắt xuống nền đất thành từng vệt sáng mong manh.
Xung quanh cỏ cây lay động theo từng cơn gió nhẹ, tiếng côn trùng rả rích hòa lẫn với tiếng thú hoang văng vẳng từ xa, rõ ràng nơi đây là một vùng núi hoang vắng, không một bóng người. Thuốc mê trong người đã dần tan, tay chân cũng dần khôi phục cảm giác. Chàng thử vận công, nội lực tuy vẫn còn chút bế tắc, nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại.
Có điều, dù có hồi phục đi nữa, chàng vẫn bị trói chặt, muốn thoát thân cũng bất lực. Chỉ đành tạm thời quan sát tình hình, mong rằng Dương huynh sẽ không rơi vào bẫy của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com