𔓘
choi hyeonjoon nhận ra suy nghĩ của mình thường khác biệt so với những người khác, chỉ cần xem những video cắt ghép của fans trên mạng cũng có thể thấy điều đó (lưu lại trước khi nó biến mất là chuyện bình thường mà, biết đâu còn có thể dùng tiếp?). nhưng cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng phong phú của cậu.
trong phòng tập, ngay trên chỗ ngồi của cậu, có một đóa hoa.
không phải một bó hoa lộng lẫy như trong tưởng tượng, được tình nhân bí mật gửi tặng, không phải những cánh hoa xếp tầng lãng mạn với đủ sắc màu rực rỡ, đó chỉ là một bông hoa đơn độc, cắm thẳng đứng trong một chậu cây nhỏ, đặt ngay trên ghế của cậu, xung quanh còn vương vãi đất.
choi hyeonjoon vội tắt đèn trong phòng tập, dụi mắt, hít một hơi thật sâu rồi run rẩy vươn tay bật lại đèn.
bông hoa vẫn ở đó.
thậm chí, nó còn đổi sang hướng khác.
có ma sao?!?!
choi hyeonjoon thầm kêu gào trong tâm trí, định thần bỏ chạy thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến mức đã khắc sâu vào trí nhớ của mình. cảm xúc bối rối trong khoảnh khắc đó khiến cậu không kịp suy nghĩ gì thêm. dù tay vẫn còn run rẩy, cậu theo phản xạ quay đầu lại, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"hyeonjoon à."
choi hyeonjoon nhìn quanh, trong phòng tập lúc này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác. thứ duy nhất trông có sự sống chính là đóa hoa trước mặt.
"hyeonjoon à, ở đây."
bông hoa khẽ đung đưa.
"là anh đây."
cuộc đời của choi hyeonjoon từng chứng kiến không ít điều kỳ lạ, đặc biệt là cuộc điện thoại đột ngột gọi cậu đến gangnam vào cuối năm 2024. nhưng tình huống hiện tại khiến cậu không khỏi nghi ngờ - rốt cuộc t1 là một đội tuyển kiểu gì mà hết lần này đến lần khác lại xảy ra những chuyện quái đản như thế này?
"anh đây, lee sanghyeok."
bông hoa nhẹ nhàng lay động, nói.
hoa thì phát ra âm thanh kiểu gì chứ? choi hyeonjoon trợn tròn mắt, đầu óc như tạm thời ngưng hoạt động.
"tóm lại là, sáng nay anh đến phòng tập từ sớm, chớp mắt một cái đã thành thế này rồi," vừa nói, choi hyeonjoon vừa mở nắp chai nước suối, dội lên đóa hoa một ít nước: "gì cơ? anh là kalista hả? mà sao anh lại đến sớm như vậy? có phải anh đang lừa em không? nghĩ rằng chỉ cần nói cái tên lee sanghyeok thì em sẽ tin hết mọi chuyện à?"
"..."
bông hoa im lặng một chút rồi mới đáp: "khó giải thích lắm... nhưng thực sự là... ấy..."
choi hyeonjoon giật mình, vội vàng ngừng tay, đậy nắp chai nước lại. "á, xin lỗi anh! em tưới nhiều quá hả?"
bông hoa lặng lẽ đung đưa, khó mà biết được đây là hành động gì, nhưng choi hyeonjoon đoán có lẽ nó đang lắc đầu.
"không sao..." bông hoa nói. "dù sao thì cũng cần tưới nước mà..."
lúc này choi hyeonjoon mới nhớ ra rằng mỗi loại cây có một mức nước phù hợp khác nhau. cậu vội kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra tra cứu. "khoan... lượng nước tưới thế nào đây... anh là loại hoa gì vậy? em tìm theo hình ảnh coi có ra không..."
"anh nghĩ là hoa hồng," lee sanghyeok trả lời. "anh không tự nhìn được bản thân, nhưng chắc là hoa hồng."
choi hyeonjoon gõ từ khóa lên thanh tìm kiếm. quả nhiên, bông hoa đầu tiên hiện ra trên màn hình có hình dáng giống y như bông hoa trước mặt cậu. "à, đúng là hoa hồng rồi. nhưng sao anh biết?"
choi hyeonjoon không nhận ra bông hoa trở nên im lặng một cách kỳ lạ, cậu chỉ cúi đầu chăm chú tìm kiếm thông tin trên điện thoại về cách chăm sóc hoa hồng.
"choi hyeonjoon à," giọng lee sanghyeok vang lên, lần này mang theo chút ý cười. "em có biết hoàng tử bé không?"
"ai cơ?"
"một quyển sách. em đã từng nghe qua chưa?" giọng nói của lee sanghyeok trầm thấp, nhẹ nhàng, "giúp anh một việc, đặt anh ra bên cửa sổ được không? ở đó có ánh nắng."
choi hyeonjoon ngơ ngác gật đầu, cẩn thận mang chậu hoa đặt cạnh cửa sổ, thậm chí còn chu đáo vén rèm lên một chút để ánh sáng chiếu vào.
"đặt anh ở đây là được rồi," lee sanghyeok nói. "bây giờ, em thử đi đọc quyển sách đó đi."
-
sau khi vào phòng stream chơi vài trận xếp hạng, choi hyeonjoon tranh thủ lướt điện thoại lúc ăn trưa. nhớ đến lời dặn của lee sanghyeok, cậu mới lên mạng tìm hoàng tử bé.
ngoài dự đoán của cậu, hoàng tử bé không phải một quyển sách hàn lâm khó hiểu mà lee sanghyeok hay đọc, đó chỉ là một quyển truyện tranh đáng yêu - dù số trang vẫn không ít. cậu vừa chọc chọc miếng khoai tây chiên trong đĩa, vừa vô thức chìm vào câu chuyện: chiếc máy bay gặp nạn, cậu bé kỳ lạ, con rắn trông như một chiếc mũ... một câu chuyện có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc.
bỗng có một cái bóng ngồi xuống đối diện cậu.
"chào anh," lee minhyeong vẫy tay. "anh lại đến phòng tập từ sáng sớm à?"
"à, ừm, đúng vậy." choi hyeonjoon đáp, rồi bỗng nhớ đến lee sanghyeok, người đang trong hình hài một đóa hoa, phơi nắng trong phòng tập.
"à mà anh này, ai mà lãng mạn thế nhỉ? còn đặt hẳn hoa hồng trong phòng tập nữa," lee minhyeong vừa nhai thức ăn vừa hỏi. "nhưng sao lại cắm trong chậu?"
choi hyeonjoon không biết có nên giải thích giúp lee sanghyeok không. cậu do dự, rồi chợt cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. hai người bọn họ là quan hệ gì chứ? chỉ là đồng đội mà thôi, sao có thể thân thiết bằng lee minhyeong và lee sanghyeok được? ít ra họ còn có quan hệ huyết thống. dù cậu có gia nhập đội cũng chỉ mới ba tháng. vậy nên việc cậu ngồi lo lắng về lee sanghyeok thì có ý nghĩa gì?
bây giờ ở lck, ai mà chẳng lớn lên nhờ xem trận đấu của faker. những tuyển thủ tự nhận mình là fan của faker ít nhất cũng phải hơn mười người. còn cậu, choi doran, chỉ tình cờ nằm dài trên giường vào ngày hôm ấy, vừa hay nhận được một cuộc điện thoại. dù cậu đã cố gắng đuổi theo bóng lưng của người ấy rất lâu, đã giữ tên người ấy trong tim rất lâu, đã trân trọng từng lần được gọi cái danh xưng thân mật ấy sau khi đã trở nên thân quen hơn thì sao chứ? lee sanghyeok thế nào, liên quan gì đến cậu?
"hoàng tử bé sao?" lee minhyeong nhai thức ăn đầy miệng, nuốt xuống rồi khó khăn mở lời. vì cố tìm chuyện để nói mà nhíu mày, "chuyện này dễ thương lắm, đoạn về hoa hồng em thích lắm."
"hoa hồng?" choi hyeonjoon bị từ khóa kéo trở lại, lướt màn hình theo hướng tay lee minhyeong chỉ. ở góc dưới bên phải một trang nào đó, cậu nhìn thấy một đóa hồng. nét vẽ đơn giản, cô độc nhưng kiêu hãnh, đứng thẳng trên một hành tinh nhỏ bé không cân xứng, phô trương rực rỡ về một hướng nào đó.
"đúng vậy, đoạn về hoa hồng và con cáo là kinh điển trong truyện này. lần đầu đọc anh sẽ thấy hơi khó hiểu đó." lee minhyeong bật cười mấy tiếng, "anh hyeonjoon sao đột nhiên muốn đọc cái này vậy?"
choi hyeonjoon luống cuống trong giây lát, "à, là... anh sanghyeok bảo anh đọc."
lee minhyeong bỗng nhiên khựng lại một giây, "... ra là vậy. em hiểu rồi." cậu ấy bật cười một cách khó hiểu. "vậy thì anh, em khuyên anh nên đọc ngay đoạn về bông hoa hồng đi. thật đấy."
nhìn ánh mắt lúc nào cũng như đang hẹn trước cả đời với ai đó của lee minhyeong, lần này choi hyeonjoon lại nhìn ra một chút gì đó gấp gáp. cậu không hiểu sao lại gật đầu.
"à mà, minhyeong này," lúc lee minhyeong ăn xong chuẩn bị rời đi, choi hyeonjoon lên tiếng hỏi, "hoa hồng... có liên quan gì đến anh sanghyeok sao?"
lee minhyeong chớp mắt, "chuyện này ấy à, anh tự tìm hiểu đi. có lẽ sẽ rõ hơn lời em nói đấy."
-
ánh nắng trong phòng luyện tập từ lâu đã đổi hướng. hôm nay là ngày nghỉ, ngoài choi hyeonjoon ra thì không còn ai khác. bên cửa sổ, đóa hồng trong chậu mất đi ánh mặt trời chiếu rọi, có phần ủ rũ cúi đầu. khi choi hyeonjoon lao vào phòng luyện tập, cậu còn thấy bông hoa khẽ run lên vì tiếng cửa bị cậu đẩy mạnh.
cậu nhớ lại những cuộc gặp gỡ và chia ly trong câu chuyện cậu vừa đọc. đóa hoa hồng duy nhất trên b612, vườn hồng trên trái đất, con cáo không chịu để thuần hóa, yêu và được yêu, sự quan tâm, nỗi đau, trách nhiệm, những vì sao biết cười.
đóa hồng cuối cùng của skt.
bông hồng đặt trên chỗ ngồi của choi hyeonjoon.
đóa hồng của cậu.
"anh sanghyeok, lee sanghyeok!" cậu nhìn chằm chằm đóa hồng mà hét lên, "anh, em, chúng ta, em-"
những quan tâm ấy, những lần nắm bắt, những khoảnh khắc đồng hành.
những trận 1v1 ấy, những đĩa mì ý ấy, những lần liều mạng chạy về phía anh ấy.
"em muốn trở thành con cáo của anh," choi hyeonjoon thở hổn hển nói, "em, em có thể, ý em là, em nguyện ý, em, anh, em—"
"anh biết mà, hyeonjoon à," giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. choi hyeonjoon quay đầu quá nhanh, đến mức chưa kịp nhìn rõ, đã có một đôi tay nắm chặt lấy tay cậu—chậm rãi mà ấm áp.
"chúc mừng valentine."
end.
note (của tác giả)
con cáo: "nếu anh thuần hóa em, chúng ta sẽ có một mối quan hệ nhất định, và chúng ta sẽ không thể tách rời. đối với em, anh sẽ là duy nhất, và đối với anh, em cũng sẽ là người duy nhất trên thế gian này."
"con người từ lâu đã quên mất chân lý này. nhưng anh không được quên. anh phải luôn có trách nhiệm với những gì mình đã thuần hóa. anh phải chịu trách nhiệm với đóa hồng của mình."
-
"nếu bạn yêu một bông hoa và bông hoa ấy sống trên một ngôi sao xa xôi, thì mỗi khi bạn ngước nhìn bầu trời đêm, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc trong lòng, như thể tất cả các vì sao trên trời đều đang hướng về bông hoa ấy."
và đây là câu chuyện về một bông hoa và một vì sao xa xôi tìm đến bên choi hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com