Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Khi buổi tổng duyệt chính thức của lễ kỷ niệm trường diễn ra, tôi mới gặp mặt đám người trong hội sinh viên của Ngao Bính.

Nói hoàn toàn xa lạ thì không đúng, mấy khuôn mặt này tôi đều tia qua hết trong nhật ký bạn bè của Ngao Bính rồi. Có một cô gái tôi nhớ rõ nhất, tóc buộc thành hai chùm rất cao, cứ luôn ảo tưởng mình là Hatsune Miku. Mỗi lần chụp ảnh tập thể cô ta đều đứng ở giữa, Ngao Bính thường đứng bên trái phía trên cô ta, nếu không thì đứng bên phải phía trên, tóm lại nhất định là phải đứng bên cạnh cô ta, khiến Ngao Bính nhà tôi trông như một vị hộ pháp.

Ngao Bính nói với tôi, cô ta là hội trưởng hội sinh viên.

Cô nàng này cùng khóa với tôi và Ngao Bính, năm nay cũng là sinh viên năm ba. Khi cô nhìn thấy Ngao Bính thì chào hỏi với vẻ mặt hớn hở, liếc mắt thấy tôi ở phía sau thì mặt mày liền cứng đờ lại.

Cô ngập ngừng hỏi Ngao Bính: "Vị này là, ờ, Lý Na Tra?"

Ngao Bính gật đầu.

Tôi đứng ở phía sau, lười biếng đút tay vào túi quần. Nhìn dáng vẻ của vị hội trưởng này là biết không gánh vác được việc gì, ngay cả gọi tên người khác cũng ngần ngừ, trách sao mấy tuần trước Ngao Bính ngày nào cũng đi sớm về khuya mệt như chó, với tính cách ôn hòa của cậu thì chắc chắn là bị đám người này chèn ép rồi.

Cô hội trưởng lại lén liếc nhìn tôi, che miệng nói nhỏ gì đó vào tai Ngao Bính ngay dưới mũi tôi.

Hừ, thân thiết ghê nhỉ, còn có cả chuyện thầm kín không muốn người khác biết nữa.

Tôi rút tay ra khỏi túi quần, đổi thành khoanh tay trước ngực, ung dung quan sát phản ứng của Ngao Bính.

Ngao Bính luôn dịu dàng và hiểu chuyện như vậy. Cậu rất kiên nhẫn lắng nghe cô ả Hatsune Miku kia rỉ rả hết lời, sau đó khẽ lùi lại, vẻ mặt thành khẩn pha chút lạnh nhạt khó hiểu: "Tôi không thể mang Na Tra đến sao?"

Tôi nhướn mày, hóa ra là đang nói xấu tôi.

Hội trưởng có lẽ là lần đầu tiên bị Ngao Bính làm khó trước mặt mọi người, bày ra bộ dạng lúng túng đứng ngây ra đó. Ngao Bính nhìn cô ta, nói tiếp: "Chúng ta đã bàn rõ với nhau rồi. Tôi không muốn lên sân khấu, là do hội trưởng nói chỉ cần tôi đồng ý lên sân khấu thì thế nào cũng được. Tôi cũng đã nói trước với hội trưởng về chuyện của Na Tra, nên tôi tưởng Na Tra đã là một phần trong tiết mục của chúng ta rồi chứ."

Hội trưởng cuối cùng cũng phản ứng lại: "Tôi không có ý đó."

"Vậy thì tốt quá." Ngao Bính ẩn nhẫn nở nụ cười nhạt.

Hội trưởng nghiêng người để Ngao Bính dẫn tôi vào. Khi đi ngang qua cô ta, tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cô ả Hatsune Miku kia khóa chặt trên người tôi.

Tôi không nói được đó là cảm xúc gì, nhưng tôi thấy quen vô cùng. Chắc là có chút tò mò, pha lẫn tí ti ghét bỏ, một xíu sợ hãi, và phần lớn là bài xích.

Tôi thì chẳng quan tâm, bị người ta nhìn như vậy đối với tôi cũng bình thường như chuyện ăn cơm, ngủ nghỉ hàng ngày.

Hồi nhỏ không hiểu tại sao mấy đứa bạn cùng tuổi đều sợ tôi, rõ ràng cha mẹ tôi, hai anh trai tôi và Thái Ất ngày nào cũng khen tôi đến phổng cả mũi; sau này tôi mới biết, lời khen ngợi từ người thân, bạn bè và thầy cô thân thiết là không khách quan, hoàn toàn không thể coi là thước đo, mà tôi cũng lười đi tìm hiểu nguyên nhân đằng sau cách người ta nhìn nhận về tôi. Tôi còn chẳng hiểu nổi chính mình mà, tốn bao nhiêu công sức đi làm rõ cái này làm gì.

Nhưng về "tiếng tăm" lừng lẫy của tôi ở trường đại học thì tôi vẫn biết một chút.

Chuyện này phải trách Dương Tiễn rồi. Thằng nhóc đó lớn lên đã mang cái vẻ ngoài đạo mạo giả dối, cũng nổi danh trong bảng xếp hạng mỹ nam của trường, tôi và hắn là hai kẻ có cùng cảnh ngộ ở khoa Kỹ thuật cổ đại, lại bị xếp vào cùng ký túc xá, nên sau khi nhập học thì thời gian gặp nhau đương nhiên rất nhiều.

Hắn ngày nào cũng phải đối phó với một đám yêu ma quỷ quái bên nhà ngoại, nên đụng trúng một thằng thẳng thắn, không giả tạo như tôi lại đặc biệt vừa mắt. Hắn không xa lánh tôi, còn tôi cũng chẳng quan tâm đến hắn, qua lại một thời gian thì kết làm anh em chí cốt với cả Tôn Ngộ Không, vị đại Phật trong mắt lúc nào cũng chỉ có kinh thư và đào tươi ngon ngọt, có khó khăn gì dĩ nhiên phải giúp đỡ rồi.

Lý Na Tra tôi cũng là một thằng chỉ thích ru rú ở nhà, hiếm khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài nhất định là để ủng hộ Dương Tiễn. Tôi cũng biết mặt mũi mình thế nào, dù đẹp trai miễn bàn nhưng tuyệt đối là kiểu đẹp trai vừa nhìn đã thấy khó gần, nhan sắc có tính công kích rất mạnh, không giống kiểu công tử thanh nhã của Dương Tiễn hay kiểu ngây thơ vô hại của Tôn Ngộ Không.

Dư luận xì xào là thế, chỉ vì một điểm kỳ quặc nào đó mà bị thổi phồng càng ngày càng lố lăng. Rồi tôi từ một sinh viên đại học bình thường biến thành một tên côn đồ hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, nhuộm tóc, đi bar chơi bời, không có chuyện xấu nào là không làm.

Mẹ kiếp, tôi còn oan hơn cả Đậu Nga*. Uống rượu và đánh nhau thì thôi đi, thằng con trai nào ở thời trẻ trâu mà chưa từng xung đột đánh nhau với người khác? Hơn nữa, tôi trưởng thành hơn sáu trăm ngày rồi, uống chút rượu thì đã sao? Còn chuyện hút thuốc, đi bar gì đó thì đúng là hoang đường, đến cả nhãn hiệu thuốc lá tôi còn chả phân biệt được, sàn nhảy ở quán bar đông người chen chúc nhìn thôi đã thấy phiền, thấy chán ghét, thấy muốn chết quách đến nơi; còn chuyện lăng nhăng thì càng sỉ nhục thanh danh của ông đây, tôi cho đến tuần trước vẫn còn là một tên trai tân 24k thuần khiết chưa bóc tem, thứ duy nhất từng dùng là tay phải. Nếu gọi cái đó là lăng nhăng thì đàn ông trên toàn thế giới này đều là trai bao hết.

Hơn nữa, khóm cỏ dại trên đầu tôi trời sinh đã dựng đứng lên, tiệm cắt tóc nào mà làm ra được kiểu cách này hả? Cái lũ ngu xuẩn đó đến ngón chân cũng không chịu dùng mà nghĩ. Học cùng trường với bọn họ quả thực là sỉ nhục tôi.

Nhưng vốn dĩ tôi rất lười, không có nhiều sức lực để so đo với đám người có khả năng tư duy độc lập cơ bản ngang bằng con trùng đế giày. Tôi cũng chẳng muốn thay đổi, cơ mặt tôi bẩm sinh đã khó đăm đăm, tính tình bẩn bựa mà bản chất còn cà chớn, bọn họ không đáng để tôi vì họ mà thay đổi một li.

Trong phòng tập có không ít người, ngoài cô hội trưởng buộc tóc hai chùm ra còn có bốn người nữa. Cả đám đều một lòng với hội trưởng của họ, đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

Sống trên đời vốn đã phiền phức rồi. Tôi liếc mắt đáp lại bọn họ, ánh mắt bên kia lập tức tan rã như chim muông lạc đàn. Chỉ dám đơn phương nhìn tôi chằm chằm, đến cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không có, rặt một lũ hèn nhát.

Bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán, hạ giọng thì thầm nên tôi nghe không rõ, nhưng nghĩ cũng biết là nói cái gì.

Tôi bèn cười lạnh.

Tưởng ông đây mặt dày đòi diễn chung với tụi bây à? Ai thèm lên sân khấu với đám thiểu năng não lớn chưa phát triển, tiểu não thì teo tịt? Đồ ngu, ông đây từ đầu đến cuối đều là vì Ngao Bính mà đến.

Hiện diện ở cùng một chỗ với đám người này cũng là lãng phí thời gian. Tôi không thèm để ý đến bọn họ nữa, chỉ nhìn mỗi Ngao Bính.

Ngao Bính đang nghịch cây đàn bass, cái này là mượn từ ban nhạc của trường. Tôi bảo nếu là bass thì cậu cứ việc dùng của tôi, Ngao Bính lúc đó vui vẻ gật đầu, nói tập thì cứ dùng của trường trước, đợi đến khi biểu diễn chính thức sẽ mang bass của tôi lên sân khấu, một phát bùng nổ cõi mạng luôn.

Tôi ngắm nụ cười của Ngao Bính, cảm thấy cậu hẳn là rất trông mong vào ngày lễ kỷ niệm trường.

Tôi hiểu chứ. Tài trợ cho lễ kỷ niệm trường là do đích thân cậu đi đàm phán, quy trình là do chính tay cậu duyệt, tiết mục cũng là do cậu nỗ lực luyện tập. Người như Ngao Bính, dù là chuyện gì cũng dốc sức làm cho đến nơi đến chốn, đương nhiên cậu được phép kỳ vọng vào thành quả rồi.

Nhưng bây giờ Ngao Bính trông cũng không vui vẻ mấy. Cậu giống như một mẫu hoa khô bị nhựa cây phong kín, vẫn xinh đẹp nhưng không còn hơi ấm.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy quá nhiều phiên bản Ngao Bính thật sống động rồi; lúc cậu tươi cười, lúc cậu bật khóc, đến tôi cũng thấy loáng thoáng điểm hay ho của việc được sống.

Lần đầu tiên tôi thấy Ngao Bính như vậy, từ đầu đến cuối đều lạnh tanh, dường như không có cách nào sưởi ấm được.

Tôi ghét cay ghét đắng nơi này.

Tôi liền đứng dậy rời đi, bước ra khỏi phòng tập trước ánh mắt của mọi người.

Khoảnh khắc cánh cửa lớn khép lại, vô vàn ánh mắt cuối cùng cũng bị ngăn cách hoàn toàn, tôi hít một hơi thật sâu.

Chỉ số ô nhiễm không khí hôm nay rất thấp, mẹ tôi sáng sớm đã nhắn tin bảo tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành nhiều vào. Nhưng tôi không thấy vậy, cảm giác vẫn ngột ngạt lắm.

Tôi nhớ hồi nhỏ mình đã từng háo hức với việc kết bạn đến nhường nào.

Đám trẻ con cùng lứa ở khu nhà gia đình căn bản không có ai bằng tuổi tôi, không lớn hơn tôi mấy tuổi thì cũng là mới sinh còn đỏ hỏn, loại trước thì sẽ hành tôi ra bã, loại sau thì sẽ bị tôi bón hành cho đến chết. Nên đêm trước ngày vào mẫu giáo, tôi phấn khích đến độ mất ngủ, tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể chơi với các bạn nhỏ bằng tuổi rồi, cuối cùng cũng không cần lo lắng về chuyện chơi chết người khác hay bị người khác chơi chết nữa, trời ơi tôi mong chờ quá đi.

Mẹ tôi còn lấy làm lạ, bà bèn kể chuyện xấu hổ của Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra cho tôi nghe. Hồi xưa, hai tên kia đi học mà cứ như phải chịu cực hình, Lý Kim Tra thì khóc thút thít không thành tiếng, mẹ tôi bảo dáng vẻ đó nhìn thấy thương lắm, mấy cô mấy dì xung quanh đều xúm lại chụp ảnh lia lịa; Lý Mộc Tra thì lăn ra đất khóc ầm ĩ, trông chẳng khác nào giết lợn ngày Tết, cha tôi thẳng tay xách cổ anh ta ném vào cổng trường mẫu giáo, Lý Mộc Tra bèn bám vào cổng sắt khóc suýt ngất.

Nhưng sau này hai tên đó lại mê trường lớp như điếu đổ vì có bạn bè. Trước đây đi học thì khóc, sau này tan học cũng khóc. Mẹ tôi cong hàng mày sắc sảo của bà, nhẹ nhàng vỗ lưng kể cho tôi nghe đoạn lịch sử này. Bà là người kể chuyện hay nhất trên đời.

Người phụ nữ giỏi giang đương nhiên sẽ có con trai giỏi giang. Nên tôi tài hơn cả hai ông anh trai, bước đến cổng trường mẫu giáo đã không khóc rồi.

Đi học không khóc, tan học cũng không khóc.

Đường ở trường đại học của chúng tôi rất rộng, đi đâu cũng là đường lớn thênh thang. Tôi thật sự không có sức lực chen vào chỗ đông người nữa, tôi mệt rồi, mệt đến mức chỉ muốn về nhà ngủ.

Tôi đi về hướng ký túc xá, chọn con đường nhỏ vắng người, bước chân cũng không vội. Tôi thật sự không còn tí sức lực nào nữa.

Mùa thu chính thức vẫy chào chúng tôi, nhiệt độ đột ngột giảm xuống nhưng mặt trời vẫn tỏa nắng chói chang.

Tôi ghét thứ đó, nghe nói bề mặt của nó cũng nóng đến 5500 độ C, dễ dàng thiêu rụi mọi thứ trên Trái Đất. Bây giờ tôi đang đứng trên Trái Đất, còn nó treo mình ở đấy mà vẫn không tỏa được chút nhiệt lượng nào, chung quy cũng chỉ là một quả cầu phát sáng chói lọi, có ích lợi gì đâu.

Có bản lĩnh thì bây giờ thiêu chết tôi đi.

"—Na Tra!"

Có người gọi tôi từ phía sau, giọng càng lúc càng gần.

Tôi không quay đầu lại, tôi đã nói rằng mình mệt rã người rồi. Tất cả sức lực bây giờ của tôi chỉ đủ để chống đỡ cơ thể, dùng vận tốc của rùa bò nửa mét một giây mà lết về ký túc xá.

"Na Tra, cậu đợi tôi một chút, đợi tôi với."

Tôi tiếp tục đi về phía trước, mắt tôi cay xè rồi. Những phụ huynh ở trường mẫu giáo đã từng chụp được gương mặt mếu máo của Lý Kim Tra, từng thấy Lý Mộc Tra khóc la ỏm tỏi như giết lợn nhưng bọn họ chưa từng thấy tôi rơi nước mắt, ở đây càng không một ai có tư cách đó.

"Na Tra, cậu quay lại nhìn tôi đi..."

Rõ ràng tôi đã đi rất chậm rồi, nhưng người phía sau vẫn luôn không đuổi kịp tôi. Giọng cậu chẳng còn tiến về phía trước nữa, dường như cậu đã từ bỏ việc đuổi theo tôi, quyết định dừng lại tại chỗ, càng ngày càng xa cách tôi.

Tôi vẫn không thể cắm cúi đi về phía trước. Tôi không còn cách nào khác, cậu bảo tôi quay đầu lại nhìn cậu nhưng tôi chẳng tìm được lý do để mà bước tiếp.

Chút sức lực cuối cùng cũng bị tôi rút cạn, tôi bèn xoay người lại.

Ngao Bính đứng cách tôi chừng ba mét. Cậu đuổi theo tôi tới tận đây, đương thở dốc từng ngụm nhỏ, nhưng ánh mắt lại dán vào người tôi.

Cậu ấy luôn nhìn tôi như vậy, ánh mắt rất đỗi bình tĩnh, rất đỗi dịu dàng, không giống với bất kỳ ai. Tôi thích đôi mắt của cậu lắm.

Ngao Bính thấy tôi quay đầu lại thì ngẩn người, cũng không màng việc hít thở nữa, cậu liền phóng hai bước một lượt về phía tôi, đến khi cách tôi rất gần mới dừng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, tôi vừa định mở miệng: "Nga..."

Hốc mắt Ngao Bính lập tức đỏ hoe, cứ như lắp thiết bị cảm ứng âm thanh vậy.

Tự dưng tôi muốn cười ghê. Tôi còn chưa khóc, sao Ngao Bính đã muốn khóc trước rồi.

Cậu cúi đầu xuống, vầng trán chạm vào xương quai xanh của tôi, xương với xương chạm nhau phát ra một tiếng động nhỏ trầm đục.

"Xin lỗi." Ngao Bính khẽ nói, gần như là lẩm bẩm. Cậu cứ lặp đi lặp lại: "Xin lỗi... Na Tra, xin lỗi."

Tôi cảm nhận được trên xương quai xanh có hơi ẩm lành lạnh.

Hương muối biển của dầu gội đầu chiếm trọn khoang mũi tôi. Tôi cúi xuồng thì thấy chiếc chun buộc tóc hình hoa sen quấn ba vòng ở gốc đuôi ngựa của cậu, đóa sen nhỏ còn được cậu cẩn thận dịch đến vị trí chính giữa.

Ngao Bính vẫn luôn xin lỗi, tôi không thích nghe cậu xin lỗi tí nào. Tôi thở dài: "Cậu không có gì phải xin lỗi tôi cả, Ngao Bính, đừng nói nữa."

Tay Ngao Bính ghì lấy vạt áo tôi. Cậu nắm rất chặt, gần như muốn khoét một lỗ trên áo vậy.

Thỉnh thoảng tôi sẽ nảy sinh một loại ảo giác. Thôi được, tôi thường xuyên gặp ảo giác, nhưng cái này đặc biệt hơn, bởi vì tôi nhận ra đây chắc chắn là ảo giác trong lúc còn tỉnh táo.

Nhưng Ngao Bính nắm chặt quá, tôi đột nhiên thấy hoảng hốt vô cùng, dường như người sắp chết đuối không phải là tôi mà là cậu ấy mới đúng.

"Xin lỗi." Ngao Bính vẫn muốn nói. Vì vậy, tôi mới bảo cậu ấy nên đi tập kéo co đi, một khi đã bướng lên thì mười con ngựa cũng kéo không lại cậu.

Cậu không nhìn tôi, nước mắt từ xương quai xanh chảy vào trong áo: "Tôi không giải thích rõ ràng với họ trước, tôi làm cậu buồn rồi. Tôi cứ tưởng như vậy là ổn thỏa, là tôi không chu đáo..."

"Xin lỗi, Na Tra, tất cả đều tại tôi..."

Ngao Bính rất thích ôm đồm hết mọi chuyện vào người, ví dụ như hôm nọ, cậu đứng ra bênh vực tôi trước cha cậu, nói cái gì mà cậu thích tôi trước cả khi tôi thích cậu. Cả lần này nữa, rõ ràng không phải lỗi của Ngao Bính, thậm chí chẳng liên quan gì đến cậu mà vẫn cứ một mực nói tất cả đều là tại cậu.

Ngay cả khi khóc, Ngao Bính cũng kìm nén để không phát ra tiếng. Cậu giống như con thỏ bị kẻ săn mồi đuổi bắt, hết cách nên đành trốn vào một cái hang nông choẹt, cảm giác sợ hãi cứ thế bủa vây lấy cậu, Ngao Bính không dám hó hé dù chỉ nửa lời, chỉ cần bị nghe thấy là coi như cậu tiêu đời.

Thói quen này cũng duy trì như khi cậu làm tình, đều im thin thít. Niềm vui và hạnh phúc của cậu mỗi khi bộc lộ thì cực kỳ náo nhiệt, nhưng những lúc đau khổ và buồn bã lại tĩnh mịch đến đáng sợ.

Tôi lại thở dài.

Tôi giơ tay lên, thật tình tôi vẫn chưa đủ sức để ôm cậu ấy thật chặt, nên chỉ đặt tay lên vai cậu: "Không sao đâu, Ngao Bính, tôi không sao. Tôi với bọn họ vốn dĩ không hợp nhau, nhìn là biết bọn họ không phải là người có thể hòa hợp với tôi rồi. Không phải lỗi của cậu."

Ngao Bính nắm áo tôi càng chặt hơn.

"Thương lượng chút đi, chúng ta đừng nắm nữa." Tôi không thể nhịn được, tôi khá thích cái áo này.

Toàn thân Ngao Bính chợt run rẩy.

Cậu liền buông tay ra.

Tôi giải cứu chiếc áo của mình khỏi tay cậu. Ngao Bính thật sự sắp chết đuối rồi, cậu ấy sẽ chết đuối trong chính bể nước mắt của mình.

"Na Tra..." Giọng cậu nghe xao xác, "Cậu đừng giận tôi..."

Tôi cúi đầu xuống, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, dỗ dành: "Tôi không giận cậu đâu."

Cậu lại nói: "Tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với hội trưởng và mọi người lần nữa... Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không chơi bass nữa, tôi sẽ cùng cậu đăng ký một tiết mục riêng..."

Tôi nghiêng đầu, đổi má mình chạm vào đầu cậu. Tôi nói: "Không sao đâu, tôi không hề có ý định rút lui. Tôi chỉ đơn thuần muốn lên sân khấu cùng cậu thôi, bọn họ nghĩ gì, ghét hay không ghét tôi, những chuyện đó liên quan quái gì đến tôi chứ."

Ngao Bính vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Giọng cậu ấy như một đường chân trời nhẹ nhàng rung động, âm điệu cũng đè xuống thật thấp, nghe vào tai giống hệt một lời thì thầm kín đáo.

Giọng cậu run run: "Tôi rất muốn tất cả mọi người đều thích cậu."

Tôi lại đổi tư thế, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Nhưng tôi chỉ cần cậu thích tôi là đủ rồi."

     

      

_______

*: Đậu Nga là nhân vật chính trong vở tạp kịch nổi tiếng "Đậu Nga oan" của nhà soạn kịch Quan Hán Khanh thời nhà Nguyên ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com