Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngao Bính sắp đến nhà tôi học gảy đàn bass, tôi bèn ngồi xổm ở cổng ký túc xá đốt pháo ăn mừng, bác quản lý ký túc xá nghe thấy tiếng liền chạy ra, cầm chổi đuổi đánh tôi chạy tít ba cây số.

Cậu khẽ khàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho tôi. Vậy mà cậu còn mang theo cả khăn tay, tôi cứ tưởng sau thế kỷ hai mươi thì không còn ai làm thế nữa.

Tôi thở hồng hộc, bảo với cậu rằng tôi nghi ngờ bác quản lý ký túc xá của chúng ta là Bolt chuyển giới, người này ngụy trang nhằm trà trộn vào khuôn viên trường đại học nước ta để đánh cắp bí mật, tụi mình nên báo chuyện này lên chính phủ.

Cậu cười cong mắt nghe tôi nói, lúc nào cậu cũng cười với tôi như thế.

Lần trước, tôi lẽo đẽo theo cậu từ ký túc xá đến tận cửa thư viện để xin lỗi, tiện thể cho cái đám ngu xuẩn ở trường nhìn rõ mồn một. Tường tỏ tình chẳng mấy chốc liền cập nhật, tiêu đề to tướng chễm chệ ở ngay đầu bài: Tin sốc! Lý Na Tra khoa Cơ khí cổ đại và Ngao Bính khoa Kỹ thuật Môi trường hóa ra lại thân thiết đến vậy! Vách ngăn của chiều không gian vỡ toang rồi!

Dưới bài viết chồng chất hơn hai trăm bình luận, nào là khen cậu đẹp trai này, khen cậu dù không vui trông vẫn đẹp, chửi mắng tôi vì làm cậu giận, thậm chí còn có mấy đứa khen tôi đẹp trai, đúng là tinh mắt với có gu thẩm mỹ cao.

Có một bình luận được đẩy lên trên cùng: Này, tụi mày không biết Ngao Bính với Lý Na Tra, còn cả Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không ở cùng một phòng ký túc xá à? Tối nào cũng trùm chăn nói chuyện phiếm, Ngao Bính không thân với Lý Na Tra thì thân với ai nữa? Chẳng lẽ thân với cái quầy bán bánh bao hấp dở ẹc ở căn tin số 3?

Lúc đó tôi thật sự rất tò mò, hiểu biết của tôi về cái quần thể loài người này vẫn còn quá ít. Má nó, đây không phải là tường tỏ tình sao? Cớ gì mỗi ngày không tỏ tình mà toàn soi mói thông tin đời tư của người ta, rốt cuộc khác gì cái diễn đàn trường học thịnh hành hồi đầu những năm 2000 hả?

Cậu cũng đọc được bình luận đó, liền khuyên tôi đừng để bụng.

Tôi bảo tôi không để bụng. Lũ người ngu xuẩn, muốn làm loạn đạo tâm của ông đây à? Mơ đi.

Đầu ngón tay trắng như ngọc của cậu lướt trên màn hình, rồi dừng lại một chút: "... Nhưng có vài cái cũng nên để bụng."

Tôi nhìn sang cậu.

Cậu xoay màn hình điện thoại về phía tôi: "Cái này, với cái này nữa. Mấy cái khen cậu đẹp trai nè, đều có thể ghi nhớ hết."

Tôi thật sự yêu chết cái miệng này của Ngao Bính rồi, tôi vòng hai tay ôm lấy đùi cậu, nhấc bổng cả người cậu tung lên trời.

Tính tôi vốn hấp tấp, là kiểu người nghĩ gì làm nấy. Cậu bị tôi dọa cho giật mình, phát ra một tiếng kêu bất ngờ; nhưng cậu chẳng hề nhát gan chút nào, rất nhanh đã thích nghi, hai tay chống vào vai tôi cười không ngớt, bị tôi tung lên rồi lại bắt lấy. Hai cánh tay kia như sợi dây an toàn cố định cậu vào người tôi, chỉ cần có tôi ở đây, cậu sẽ không ngã.

Chỉ cần có cậu ở đây, tôi đều có thể tung cậu lên cao, tung lên đến tận mây xanh.

Ngao Bính hoàn toàn không nhẹ cân, mới nhìn thì nghĩ cậu thuộc tạng người gầy gò và cao lênh khênh, thực tế khắp người đều là cơ bắp săn chắc. Tôi đoán tỷ lệ mỡ trong cơ thể cậu chắc chắn là một con số khiến người ta kinh ngạc.

Tôi đột nhiên hỏi: "Ngao Bính, cậu đánh với tôi một trận đi."

Những câu hỏi mà người đó đặt ra đều có thể tiết lộ trạng thái tinh thần của họ, tôi biết mình bất thường lắm, mà chuyện tôi bất thường cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi.

"Đừng giả bộ, tôi biết tổng là cậu biết đánh." Tôi cực kỳ huênh hoang, một tay tôi cũng có thể khóa chặt chân cậu, tay còn lại thì đút túi quần ra vẻ, "Tôi xem nhật ký bạn bè của cậu rồi, cậu có tập Muay Thái. Bao giờ thì có thể lên sàn đấu với tôi một trận đây?"

Cậu khẽ cười thành tiếng.

"Cậu đánh không lại tôi đâu."

Tôi nhướng mày: "Chưa đánh sao cậu biết?"

Cậu hất cằm lên, đường quai hàm đẹp như sườn núi thoai thoải, từ góc độ này nhìn qua trông gợi cảm đến mức tim tôi đập thình thịch tức cả ngực.

"Tôi cứ biết thế đó." Cậu nhếch khóe môi như đang thách thức, nhưng tôi lại thấy giống làm nũng hơn.

Tôi thả cậu xuống, cậu nhẹ nhàng tiếp đất, bàn tay đang đặt trên bả vai tôi cũng theo đó buông lỏng. Trong khoảnh khắc tách rời, đầu ngón tay cậu khẽ níu lấy vạt áo trên vai tôi.

Tôi liếc mắt nhìn qua, chỗ vải phẳng phiu kia còn lưu lại nếp nhăn do bị nắm.

"Hơn nữa, cậu đấu với tôi sẽ không vui đâu." Cậu thành thật nói, "Tôi không thể đánh với cậu được, tôi phải kìm bớt sức lực lại."

"Khinh thường tôi à?" Tôi nhướn cao hàng mày.

Cậu nghiêm túc lắc đầu: "Không phải. Là tôi không nỡ đánh với người mà mình rất thích."

Tôi đứng đơ ra tại chỗ.

Cảm tưởng như tôi sắp nổ tung đến nơi vậy, giống hệt vùng đất hoang vu không một bóng người ở La Bố Bạc năm 1967, nơi quả bom khinh khí đầu tiên giáng xuống cơ thể tôi. Thần kinh như bị xé toạc, một phần chìm sâu xuống đáy biển lạnh lẽo, phần khác bay vút lên bầu trời xanh thăm thẳm, để lại tàn dư rải rác trên khắp dải đất bao la.

Người tôi nóng đến mức có thể cắt thành từng khúc nhét vào bếp lò làm than đốt rồi, vậy mà Ngao Bính vẫn đứng đó, đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhìn thẳng vào tôi, khẽ hỏi: "Na Tra. Cậu sao vậy?"

Cậu còn dám hỏi tôi sao vậy?

Tôi nắm chặt cánh tay cậu, đôi mắt chúng tôi lại chơi trò đuổi bắt. Cậu cười tươi rói, tôi nghĩ cậu biết rõ còn cố tình hỏi: "Cậu sao thế hả?"

"Vừa nãy cậu nói người mình thích." Tôi lặp lại, "Ý cậu là gì? Cậu thích tôi sao?"

Ngao Bính mặc kệ tôi dùng sức, cậu cũng không tránh né tôi.

Cậu chỉ trả lời: "Ý là rất thích cậu đó. Chẳng phải cậu cũng từng nói với tôi như vậy sao?"

Cậu nhắc đến cuộc điện thoại hơn nửa tháng trước, tôi nhớ như in. Sau cuộc gọi ấy, tôi chấp nhận làm một thằng hèn suốt nửa tháng trời.

"Ý của tôi với cậu là một," Ngao Bính nói tiếp, "Cậu suy nghĩ thế nào khi nói ra câu đó thì tôi cũng nghĩ y hệt vậy."

"Vậy cậu nghĩ thế nào?" Cậu chớp mắt, tùy tiện đổi thay ánh trăng trong đêm trắng.

Tôi câm nín toàn tập luôn.

Tôi buông tay ra, mãi mới nhận thấy các đốt ngón tay đều đau nhức do dùng lực quá mạnh. Đến cái tên da dày thịt béo như tôi còn ra nông nổi này, cánh tay cậu không biết sẽ đau đến mức nào.

Nhưng cậu thậm chí còn không buồn nhíu mày một cái, cậu vẫn ung dung tự tại như một cành hoa lan kiếm.

Tự dưng tôi nghĩ, tôi thích Ngao Bính rồi sao?

Thích chứ, tôi nghĩ thế. Không có ai là không thích Ngao Bính, ai không thích Ngao Bính thì tôi liều mạng với người đó.

...... Tôi thích cậu ấy thật ư?

Tôi chưa từng thích ai cả. Tôi không biết thích là cảm giác như thế nào, không ai dạy tôi hết. Cha mẹ chỉ dạy tôi cách yêu thương người khác, nhưng họ cũng không nói cho tôi biết yêu là gì, tôi cũng là lần đầu tiên đến với thế giới này mà, tôi do dự xen lẫn bối rối, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Tôi chẳng thể gắn hai thứ yêu và ghét này với bất cứ điều gì khác. Tôi không học được, tôi chưa bao giờ là một học sinh ưu tú cả.

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu, lại một lần nữa tôi không thể đưa ra lời hồi đáp, tôi cảm thấy mình sống quá thất bại, cứ muốn chết phứt đi cho xong.

Cậu bèn xoa đầu tôi như xoa bàn giặt đồ, vò loạn mớ tóc đen rối bù của tôi cho nó nghiêng ngã tứ tung.

"Không muốn trả lời cũng không sao." Cậu khẽ nói, "Mau đi thôi, lát nữa là bắt đầu tắc đường rồi, tôi muốn xem cái đàn bass của cậu trông như thế nào."

Đôi môi cậu như đóa tường vi vừa được tưới nước, cánh môi tươi tắn hé mở rồi khép lại, dường như chỉ cần mạnh tay một chút đã có thể dễ dàng xé nát hai cánh hoa mỏng manh kia.

Tôi đành gật đầu trong im lặng.

Tôi đúng là một thằng hèn.

        

        

         

Tôi cùng cậu đi tàu điện ngầm về nhà, trước khi mở cửa liền nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ xíu, tôi còn tưởng trong nhà có trộm.

Cậu thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi thì cũng lo lắng theo: "Sao vậy?"

Tôi mím môi lắc đầu, cẩn trọng vặn khóa thật nhẹ, rồi dùng chân đạp văng cửa ra.

Lý Kim Tra suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, mặt mày vẫn còn đọng nét kinh hoàng: "Mày làm cái gì đấy?"

Tôi còn khiếp đảm hơn: "Má nó, sao anh lại ở nhà?"

"Tao không được ở nhà à?" Lý Kim Tra chất vấn tôi.

Mắt anh đảo như rang lạc, đột nhiên thò đầu qua, rõ ràng là tia thấy cậu đang đứng nép sau lưng tôi. Tôi đực mặt nhìn Lý Kim Tra hai mắt sáng rỡ, như thể ông đây mang về cho anh ta một cô em dâu vậy.

Ban đầu tôi còn hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại thì chột dạ cái gì chứ? Tôi dẫn bạn về nhà học bass thì đã sao?

Thế là đầu óc tôi lập tức thông suốt, hào phóng dẫn cậu vào nhà: "Đây là Ngao Bính, cậu ấy sẽ biểu diễn bass ở lễ kỷ niệm trường, tôi định dùng cây đàn của mình để dạy cậu ấy."

"Anh mày biết. Tụi này gặp nhau rồi." Lý Kim Tra lướt ngang qua tôi, đến đứng trước mặt cậu, "Anh là Lý Kim Tra, anh trai của Lý Na Tra, có hợp tác làm ăn với cha em."

Nhà tôi là do tôi quá tệ hại nên che mất hào quang của hai ông anh. Thực tế chỉ có tôi nhìn thấu, Lý Kim Tra với Lý Mộc Tra chẳng ai tốt lành gì, một tên thuộc kiểu khẩu phật tâm xà điển hình, một tên thuộc kiểu trà xanh ngầm, chỉ là bọn họ đều biết làm bộ làm tịch hơn tôi, mà Lý Kim Tra lại đặc biệt giỏi làm bộ.

Ví dụ luôn, vừa nãy anh ta suýt chút nữa còn bị tôi dọa cho nhảy dựng lên ba thước như con châu chấu, chớp mắt một cái đã biến thành bậc anh tài trong xã hội, cổ đeo thêm cái cà vạt là có thể đi đấu thầu rồi.

Cậu rất lễ phép, liền chào hỏi theo quy củ: "Chào anh cả, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, cha em có thường xuyên nhắc đến tên tuổi của anh."

Lý Kim Tra mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, quay đầu liếc tôi.

Tôi biết tên ngốc này đang khiêu khích tôi mà.

Cảnh tượng này sắp biến thành tiệc rượu chốn thương trường đến nơi rồi, tôi liền chen vào đứng chắn giữa hai người họ. Tôi nhìn thẳng vào Lý Kim Tra, dùng khẩu hình hỏi: "Anh không thể lượn nhanh lên được à? Bộ không có việc gì để làm hay sao? Anh không sợ trễ giờ hả?"

Lý Kim Tra cũng nhép miệng trả treo: Tao là sếp, thích thì cứ đi muộn đấy.

Tôi bảo anh xong đời rồi, tôi sẽ gọi điện mách mẹ.

Lý Kim Tra cười ha hả rồi xách cặp táp dong mất, lúc đóng cửa còn nói với tôi: "Chơi vui nhé."

Chơi cái đầu anh. Tôi chìa ngón giữa với anh ta ở chỗ khuất tầm mắt cậu.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế ở huyền quan, trông chẳng khác nào một cậu học sinh tiểu học đang chờ tôi tìm đôi dép lê dùng một lần.

Dù ở bất cứ đâu, cậu luôn luôn là một chuẩn mực theo đúng nghĩa đen. Bất kể thời gian, không gian, dù ngồi, đứng hay đi, dáng người cậu vẫn thẳng tắp, sống lưng như một đường kẻ kéo dài đến tận Rome. Lớp cơ mỏng ở hai bên ép vào giữa tạo thành một đường lõm dọc theo xương sống.

Tôi là một kẻ xấu xa từ tận cốt tủy, tôi cứ thường bị thôi thúc bởi những ý nghĩ đen tối đó. Tôi từng muốn rút sợi gân trên lưng cậu ra, muốn thấy cậu không thể kìm nén mà khom người, muốn nhìn thấy nước mắt cậu tuôn rơi, muốn nhìn thấy cậu sụp đổ hoàn toàn.

Nhưng tôi chẳng thể làm vậy, ngay cả khi xã hội này không tồn tại luật pháp. Cậu là Ngao Bính, một người trong sáng và cao thượng như gió mát đêm trăng rằm. Cậu thuộc về biển cả bao la, thuộc về bầu trời vô tận. Cậu phải coi đáy biển là trời, bầu trời là biển, một người có thể nhắm mắt vượt qua mọi chướng ngại, cậu nhất định phải là Ngao Bính.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy đôi dép lê khách sạn chưa bóc tem ở tận sâu trong tủ giày, tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cẩn thận đặt dép ngay ngắn.

"Cậu tốt thật."

Giọng cậu vọng xuống từ trên cao. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu nhưng cậu lại không nhìn tôi, chỉ ngó chằm chằm vào đôi dép lê trên sàn, trên mặt dép còn in logo của khách sạn bình dân.

"Làm bạn với cậu thật tốt." Cậu ngập ngừng một lát, lại nói tiếp, "Cậu đối đãi với bạn bè tốt lắm."

Tôi đoán đó là một lời khen, tôi nghe ra được tất, nhưng trong lòng lại không hề thấy vui như mình tưởng tượng.

"Thật đấy, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không bọn họ chắc chắn cũng nghĩ như vậy." Cậu nhấn mạnh. Có lẽ cậu sợ tôi không tin, nhưng sao tôi có thể không tin cậu được chứ.

Tôi bèn đứng dậy.

"Trước đây tôi làm gì có bạn bè, nên không biết điều này có được coi là tốt không." Tôi nói, "Thằng ba mắt với thằng khỉ cũng chưa từng đến nhà tôi bao giờ."

Cậu khựng lại trong thoáng chốc.

Tôi đột nhiên nhớ đến mấy câu thoại kinh điển trong đống tiểu thuyết tổng tài bá đạo rẻ tiền của Lý Mộc Tra, kiểu như thiếu gia chưa bao giờ dẫn người phụ nữ nào khác về nhà. Tôi bỗng thấy câu thoại này của mình sến súa quá, chết tiệt, muốn nhảy ra khỏi ban công ghê.

Cậu cởi giày, xỏ chân vào đôi dép lê. Tôi dẫn cậu vào trong, khi đi vòng qua tấm bình phong ở huyền quan, mắt cậu liền sáng lên: "Lần trước cậu chụp ảnh ở ban công à."

Cậu đang nhắc đến cái dòng trạng thái vu vơ mà tôi đăng lên nhật ký bạn bè trên WeChat. Sau đó, tôi cảm thấy việc đăng những thứ ấy lên hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của mình nên đã ngồi giằng co với cái nút xóa cả một buổi tối. Cứ liếc mắt thấy trong phần bình luận có hai biểu tượng mặt trăng và hai biểu tượng mặt trời nằm cạnh nhau là tôi lại không nỡ lòng nào xóa đi.

Ngao Bính tỏ ra rất thích thú với khoảnh ban công, bèn tiến lại gần. Mấy miếng thịt xông khói cha tôi phơi từ trước đã được ông ấy cất vào tủ lạnh rồi, bên ngoài cửa kính lùa chỉ còn mấy chậu cây cảnh mẹ tôi trồng. Đến tôi còn cảm thấy dễ chịu, có lẽ vì đó là những loài cây cỏ mà mẹ tôi chăm sóc chẳng khác nào chăm sóc tôi vậy, nên tôi luôn coi những cái nụ kia như anh chị em mình.

Cậu đi dạo một vòng quanh ban công, chăm chú quan sát cây hoa anh túc trong chậu đất, còn dùng ngón tay khẽ chạm vào quả kim quất. Cậu giống hệt một con trai vừa bò lên từ biển khơi, khép mở liên tục hai mảnh vỏ, tỏ vẻ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh.

"Kim quất ăn được đó." Tôi nhắc cậu.

Ngao Bính lập tức hái hai quả, một quả đưa cho tôi, một quả nắm trong lòng bàn tay mình.

Tôi mở tay cậu ra, cướp lấy cả hai quả, chạy vội ra bếp rửa sạch dưới vòi nước rồi lại chạy về nhét vào tay cậu.

Cậu cắn một miếng, đôi lông mày thanh tú hơi vểnh lên: "Chua chua đắng đắng."

Sợ hết hồn, biểu cảm kia của cậu khiến tôi tưởng cậu đang thưởng thức món ngon vật lạ nào chứ.

"Chua chua đắng đắng mới đúng vị, kim quất trồng chậu nó thế đấy."  Tôi tung quả lên cao, rướn cổ ngậm lấy, răng nghiền nát lớp vỏ giòn tan, nước kim quất 'bụp' một phát bắn từa lưa trên đầu lưỡi. Má nó, đắng thật chứ.

Cậu nuốt nốt nửa quả còn lại, lông mày lại nhướng lên. Tôi nghi ngờ vị giác của cậu không giống người bình thường.

Cậu lon ton nghía sang chỗ khác, lần này là đến bên cạnh chum nước. Cái chum này thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi và Lý Mộc Tra, nó đứng thứ hai trong nhà và là em gái của Lý Kim Tra, chị cả của tôi và Lý Mộc Tra.

Năm nay, hoa sen nở đẹp vô ngần. Mẹ tôi kể chậu sen này được cha tôi trồng vào năm bà mang thai tôi. Tôi là đứa trẻ sinh quá ngày, nấn ná trong bụng mẹ hơn một tháng trời mới bị bác sĩ can thiệp bằng phương pháp mổ. Vào cuối hè năm đó, chậu sen chỉ còn lại duy nhất một nụ mãi không chịu hé nở. Cha mẹ tôi đều nghĩ nó sẽ tàn úa như vậy. Thế mà đúng chóc ngày tôi chào đời, nụ sen ấy lại bất ngờ bung tỏa, giữa những đóa sen trắng muốt mọc lên một đóa màu đỏ đơn độc, nom như cục máu đông lơ lửng giữa những chiếc lá xanh biếc.

Kể từ đó, nhà tôi không bao giờ thấy lại hoa sen đỏ nữa, có lẽ ngày xưa cha tôi mua nhầm giống ở chợ hoa thôi.

Năm nay vẫn là hoa sen trắng nhưng đã nở cả rồi, mấy đóa bung xòe hết cỡ. Mặt cậu ghé sát vào bông hoa, sắc trắng tinh khôi thấm chút hơi nước lại làm cho da dẻ của cậu trông cũng không trắng đến thế, để lộ ra màu da nhờn nhợt.

Tôi hiểu nguyên do chứ, trong chum là hoa sen, bên cạnh là làn sóng biển biết thở.

Cây đàn bass của tôi bị nhét sâu trong phòng chứa đồ, phủ lên một lớp bụi dày. Tôi lôi nó ra khỏi đống gạo dầu mà cha mẹ tích trữ, bụi mù mịt xộc lên khiến tôi suýt ngã nhào.

Đây là đàn bass điện cắm dây, màu sắc trên thân đàn rất sặc sỡ, hồi đó do chính tôi chọn, và đến tận bây giờ tôi vẫn rất hài lòng với gu thẩm mỹ của mình.

Cậu cũng tán thành: "Cây đàn này thật sự quá hợp với cậu."

Tôi vui vẻ đáp: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Thật ra tôi không có năng khiếu ở lĩnh vực sư phạm. Nhưng cậu thì khác, cậu không chỉ là một học trò giỏi mà còn có thể trở thành một người thầy tốt. Cậu tự mình đọc hiểu bản nhạc, tôi chỉ cần dạy cậu thế tay và những ngón đàn điêu luyện mà tôi đã học để phô diễn kỹ thuật. Cậu chỉ cần nhìn qua một lần là nắm bắt được ngay. Bên ngoài, mặt trời từ từ lặn xuống. Đến khi đồ ăn tối được giao đến nhà, cậu đã học xong Morden Chordal Playing và Machine Gun Triplets, đang say sưa luyện tốc độ cao với ba ngón tay.

Tôi và cậu kết thúc buổi học hôm nay. Loại người như cậu liệu có thật là không hề trải qua một lần nâng cấp bí mật nào không?

Lúc đặt đồ ăn, tôi đã hỏi cậu thích ăn gì. Cậu bảo bình thường chỉ quen ăn đồ thanh đạm vì cả nhà đều có chung khẩu vị đó. Nhưng thực ra, cậu rất tò mò về những món ăn đậm đà hương vị, bất cứ thứ gì cậu cũng muốn thử.

Vậy nên tôi đã gọi món hoành thánh cay đặc biệt mà cả nhà tôi ai cũng mê. Khi mở hộp ra, những miếng thịt băm nổi lên chìm xuống trong làn nước dùng đỏ au khiến mắt cậu dán chặt không rời.

Cậu vừa cầm đũa lên định gắp, đúng là dân từ nơi khác đến đây, chẳng biết kiểu cách ăn uống gì cả. Tôi vội ngăn cậu lại, thần bí nói: "Từ từ đã, còn một bước cuối cùng."

Cậu vội vàng gật đầu, ngồi ngay ngắn chờ tôi ra tay.

Tôi đắc ý chết đi được, về khoản ăn uống này thì tôi tự tin hơn cậu nhiều. Tôi lấy chai dấm lâu năm của nhà, đổ vào hai bát hoành thánh gần nửa bát dấm đen sánh như mực rồi mới đẩy bát về phía cậu: "Ăn đi."

Ngao Bính gắp một chiếc, không cần thổi đã đưa ngay vào miệng. Cậu lập tức trợn tròn mắt, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc và thích thú khôn tả, đôi mắt sáng như trăng rằm suýt nữa thì rơi ra khỏi lồng kính.

Tôi dùng đốt ngón tay gãi gãi mũi, thầm nghĩ Lý Na Tra ơi, mày đúng là sành ăn thật.

Cái hóa đơn hai tệ bốn hào ba xu của cậu vẫn còn in sâu trong đầu tôi, nên tôi không ngờ dạ dày cậu còn lớn đến thế. Tôi gọi cho mình bát to, cho cậu bát vừa, vậy mà cậu húp hết sạch nước dùng, đến cả nước dùng của tôi cậu cũng húp không chừa một giọt. Tiếng bát nhựa hạ xuống bàn vang lên, cậu bèn nhìn sang tôi, trong lòng tôi như có một cơn sóng thần cao ba mét ập đến, chóp mũi không tự chủ khẽ nhăn lại, cơn sóng này lại mang theo mùi vị chua cay.

"Còn gì nữa không?" Cậu thẳng thắn hỏi.

Thế là tôi lại đặt thêm cho cậu một phần hoành thánh hải sản.

Tôi cẩn thận ghi chú cho cả quán ăn và người giao hàng, dặn dò làm nhanh giao nhanh, nhà tôi có một con lợn nhỏ tám trăm năm chưa có gì bỏ bụng, muộn thêm chút nữa e rằng nó sẽ gặm luôn bàn ăn mất.

Chủ quán trả lời tôi bằng một biểu tượng cảm xúc, "tôi đang cầm xẻng rang cơm xèo xèo đây"!

Người giao hàng chắc đang đợi đèn đỏ, còn thời gian nhắn tin hỏi tôi giống lợn nhỏ nào mà ăn khỏe thế.

Tôi bảo cái đó anh không cần quan tâm.

"Cậu ăn khỏe thật." Tôi cảm thán, "May mà mẹ tôi không có nhà, để bà ấy thấy còn tưởng cha cậu bình thường ngược đãi không cho cậu ăn cơm ấy chứ."

Cậu lắc đầu: "Cha đối xử với tôi tốt lắm."

"Tôi biết, tôi không có ý nói xấu cha cậu." Cha cậu ấy chắc chắn rất thương con trai mình, nếu không sao có thể nuôi dạy cậu thành một người tốt như vậy được.

Đồ ăn ngoài còn khoảng hơn hai mươi phút nữa mới tới, tôi liền lấy điện thoại kết nối với TV: "Đừng ngồi không, càng đợi càng thấy đói. Cậu muốn xem phim chứ?"

Cậu gật đầu đồng ý.

Tôi cắm cúi tìm phim trên nền tảng. Cái bản tính xấu xa ẩn sâu trong tôi lại trỗi dậy, tôi muốn nhìn thấy cậu khóc, muốn nghe tiếng cậu hét chói tai vì sợ hãi. Cậu đã từng thấy tôi rơi nước mắt rồi, nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy cậu mất bình tĩnh cả, thật là bất công.

"Xem cái này nhé." Tôi chọn một bộ phim ma được đánh giá rất cao trên Douban, phần bình luận bên dưới la liệt những dòng "á á á á á á sợ chết mất!". "Đáng sợ lắm đấy, xem xong chắc hết đói luôn."

Cậu vẫn gật đầu, ngoan ngoãn lạ thường.

Tôi ngả người xuống ghế sofa, cả thân mình như lún sâu vào những chiếc gối tựa mềm mại.

Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, sống lưng vẫn thẳng tắp. Tôi thì nằm dài như Cát Ưu bị liệt từ lông mi trở xuống, còn cậu thì giống như một sinh viên trường cảnh sát đang xem phim về đập nước trong giờ huấn luyện quân sự.

"Ngồi thẳng thế làm gì." Tôi ấn vai, ép cậu cũng nằm ngả ra sau.

Cậu liền chuồi người ra, bắt chước tư thế của tôi, cổ tựa vào gối, yết hầu nhỏ nhắn tròn tròn khẽ động đậy.

Tôi nuốt nước bọt, cố ý tránh nhìn vào nơi tròn tròn nhô lên đó.

Phim bắt đầu rồi.

Để tăng thêm phần rùng rợn, tôi tắt hết đèn và kéo rèm kín mít. Căn phòng tối đen như hủ nút, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình TV và phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt cậu.

"Cậu sợ ma không?" Tôi khẽ hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Tôi đoán cậu vẫn còn chút lo lắng. Tôi liền nói tiếp: "Nếu cậu sợ... thì cứ nắm chặt tay tôi, nắm mạnh cũng được, tôi không thấy đau gì cả."

Lần này cậu lên tiếng, một tiếng "được" khẽ khàng.

Ngay khi giọng cậu vừa dứt, một cảm giác ấm áp nhưng vẫn hơi lạnh so với nhiệt độ cơ thể tôi, lan tỏa trên lòng bàn tay. Cậu đặt bàn tay mình lên tay tôi, năm ngón khẽ siết lại một cách vô thức, vừa vặn lồng vào giữa những kẽ ngón tay.

Tôi sững người.

Trên màn hình, đôi vợ chồng trẻ cùng hai đứa con vừa tay xách nách mang chuyển đồ vào căn biệt thự đang được rao bán với giá rẻ.

"Cậu có sợ không?" Tôi quay đầu lại, nhận ra cậu vẫn luôn nhìn tôi.

Ánh sáng trong mắt cậu không còn phản chiếu màn hình TV nữa, mà chỉ chứa đựng hình ảnh của Lý Na Tra, chỉ có mình tôi trong đôi mắt ấy.

"Thật ra tôi không sợ ma." Cậu đánh tiếng.

Tôi khẽ "ồ" rồi im lặng.

Bàn tay cậu hờ hững nắm lấy tay tôi, không hề dùng một chút lực nào, giống như một chiếc cúc áo chỉ vừa cài vào lỗ khuy. Chỉ cần tôi cử động nhẹ, đầu ngón tay cậu sẽ trượt khỏi kẽ ngón tay tôi.

Vì thế tôi không dám nhúc nhích. Đôi vợ chồng trẻ và con cái họ vẫn đang dọn dẹp đồ đạc, còn tôi thì cứng đờ như tượng đá, chẳng khác nào vừa chạm trán với ma thật.

Tôi vốn dĩ không mấy cảm nhận được nỗi đau, nhưng lại rất sợ nhột. Làn da mịn màng của cậu khẽ cọ vào vết chai sạn trên lòng bàn tay tôi, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua, để lại một vùng ngứa ran khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com