Oneshot
Dù sinh nhật của William đã qua gần một tháng, nhưng các fan chẳng bận tâm. Khán phòng chật kín, những chiếc lightstick phát sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ, âm thanh náo nức tràn ngập chờ đợi buổi mừng sinh nhật muộn này.
William đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn vàng rực rỡ, nụ cười trẻ trung và hơi ngượng ngùng. Nhóm nhạc Lykn của cậu đang trong guồng quay công việc không ngừng, comeback, phỏng vấn, chụp ảnh couple cùng Est, khiến cậu chẳng còn thời gian cho chuyện riêng tư. Nhưng ngay lúc này, giữa vòng vây của những người yêu thương cậu nhất, chuyện trễ nải ấy bỗng không còn quan trọng.
Cậu cúi người thật thấp. “Cảm ơn mọi người đã chờ đợi… và đến đây. Em nhớ mọi người nhiều lắm.”
Đột nhiên, khán giả xôn xao, tiếng cười khe khẽ, những tiếng hô nhỏ và lời bàn tán đầy phấn khích lan ra như sóng.
Từ phía cuối hội trường, Nut xuất hiện trước tiên, cười toe toét như thể vừa bị bắt quả tang làm điều nghịch ngợm. Sau cậu là Est, gương mặt ửng hồng vì ngại, hai tay nâng chiếc bánh sinh nhật. Đôi mắt anh mở to, như thể việc mang chiếc bánh đi qua biển người là điều đáng sợ nhất trong năm nay.
“HAAAAPPY BIRTHDAAAY TO YOUUUUUUU—” Nut hát lên, lệch tông hoàn toàn mà chẳng mảy may ngại ngùng, khiến đám đông cười ồ lên.
Est đi theo sát phía sau, lầm bầm, “Nut, làm ơn đừng hát nữa, em đang phá nát giai điệu rồi đấy”
Nut càng cười to hơn, vừa đi vừa vẫy tay thật kịch tính chào fan trong khi Est cố gắng không vấp ngã. Những ngọn nến trên bánh lập lòe theo từng bước.
Trên sân khấu, William bật cười, mắt nheo lại vì quá vui. Cậu lùi lại để nhường chỗ.
Est bước lên từng bậc cẩn thận, hai má ửng hồng, mắt dán chặt vào chiếc bánh như thể nó có thể cứu anh khỏi ánh nhìn của 800 người phía dưới. Nut đi theo và lập tức khoác vai William theo cái cách chẳng chút duyên dáng nào.
Est tiến lên, vẫn còn lúng túng, đưa bánh cho William với nụ cười nhẹ. Đầu ngón tay họ chạm nhau trong chốc lát, vừa đủ để William cảm nhận được tia điện quen thuộc chạy dưới da.
“Chúc mừng sinh nhật,” anh nói, khẽ lắm chỉ dành riêng cho William.
“Cảm ơn anh” William đáp lại, cũng khẽ như thế.
Nut đứng chen giữa họ rồi chỉ vào chiếc bánh thật kịch tính. “Anh có giúp đấy!”
"Em giữ cái hộp thôi mà,” Est đáp.
“Team work mà anh” Nut nhún vai.
Khán giả lại cười ầm, và William càng cười tươi hơn khi nhìn hai người.
Est cúi đầu, đỏ mặt, trong khi Nut kéo nhẹ tay anh, ra hiệu rời sân khấu.
“Đi thôi, không là em bị la vì phá nốt nhạc bây giờ,” Nut vừa cười vừa bước xuống, Est lững thững theo sau.
Từ sân khấu, William nhìn theo họ, vai kề vai, cười với nhau những câu nhỏ nhẹ.
Ngực cậu chợt siết lại.
Bước chân họ thật nhịp nhàng. Fan vẫn còn cười rúc rích. Và Est, Est của cậu, đang đi bên Nut như thể họ là cặp đôi mới trong một bộ series khác. Nó gợi William nhớ đến cái chuyện tình tay ba trong Thamepo. Jun, Po… và Thame.
Cậu nhanh chóng nâng mic lên lại.
“Nhớ để dành cho em một chỗ đấy,” cậu gọi với theo bằng nụ cười nửa miệng không chạm được đến mắt. “Em thấy nhức đầu rồi đấy, nhìn hai người đi với nhau thế kia.”
Khán giả hét lên thích thú.
Est giật mình ngoái lại, gương mặt hơi ửng hồng.
Nut cười khanh khách, huých nhẹ Est. “Chồng anh ghen rồi kìa.”
William dõi theo họ biến mất trong đám đông, rồi thở ra thật khẽ.
Sau khi Est và Nut rời khỏi sân khấu, vẫn còn cười, vẫn được fan reo hò, họ đi đến chỗ bố mẹ William, đang ngồi thoải mái phía sau đám đông, hơi khuất một chút để giữ sự riêng tư.
Giữa họ là một chiếc xe đẩy thú cưng nhỏ gọn, mở hé nửa. Bên trong là Chowon, cún cưng trắng muốt đáng yêu của William, mắt mở to, tai vểnh lên nghe ngóng âm thanh xung quanh.
Est tiến lại trước, có chút ngập ngừng, cúi chào bố mẹ William.
“Sa-wat-dee krub,” anh nhẹ giọng chào, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Chowon. “Chào em…”
Ngay khi Est ngồi xuống và đưa tay ra vuốt ve, Chowon liền vươn người đầy phấn khích. Đuôi vẫy loạn, đập lên lớp đệm mềm trong xe. Nó kêu nhẹ một tiếng, rồi nhảy khỏi xe, lò cò chạy về phía Est.
“Ôi, Chowon!” Mẹ William bật cười thích thú.
“Có vẻ nhóc ấy chọn phe rồi đấy,” Nut trêu, miệng cười rạng rỡ khi Est ngồi xuống.
Chowon không chần chừ. Nó leo lên đùi Est, cuộn tròn như thể nơi đó là chốn quen thuộc. Mũi cạ vào lòng bàn tay Est, đuôi vẫn đung đưa, thân hình thả lỏng như chưa từng bị vây giữa đám đông.
Est ngồi ở mép hàng ghế, hơi tách biệt khỏi cuộc trò chuyện giữa Nut và bố mẹ William. Ở đó yên tĩnh hơn, có lẽ vì thế mà Chowon lại lặng lẽ tìm đến, leo qua bao nhiêu cái đùi để cuộn tròn trong lòng anh. Giờ thì nó đang cuộn trong chiếc chăn nhỏ của mình, mũi vùi vào người Est.
Est khẽ gãi sau tai Chowon, nét mặt dịu dàng, như mơ màng. Môi anh cong nhẹ thành nụ cười khi chú chó khẽ thở ra đầy mãn nguyện, lại rúc sâu hơn vào người anh.
Mẹ William, ngồi phía bên kia cạnh chồng, nghiêng người để nhìn thấy cảnh đó. Bà nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu bé đang ngồi bên cạnh Nut, im lặng, đỏ mặt vì ánh đèn sân khấu và sự chú ý, nhưng lại rạng rỡ theo cách riêng.
“Anh nhìn kìa” bà khẽ nói, huých nhẹ chồng với nụ cười đầy ẩn ý.
Ông nhìn theo. Khi thấy Est bế Chowon như đang ôm báu vật, lông mày ông hơi nhướn lên ngạc nhiên, rồi dịu lại vì thấu hiểu.
“Thằng bé chưa bao giờ ngoan như thế ở mấy sự kiện thế này,” bố William nhận xét.
“Ừ,” mẹ William đồng tình, giọng ấm áp. “Nhưng hôm nay nó chạy thẳng đến bên cậu ấy.”
Nut, ngồi giữa, liếc ngang và bật cười khẽ. “Chowon chọn phe rồi đấy.”
Est ngẩng lên thoáng chốc vì nghe tiếng, và dù còn cách vài ghế, mẹ William vẫn nhìn thấy chút hồng trên má anh. Bà không nói gì, chỉ mỉm cười, trao ánh nhìn lặng lẽ mà mãn nguyện với chồng.
“Cậu ấy còn chẳng nhận ra,” bà thì thầm. “Rằng mình hợp với nơi này đến nhường nào.”
Chồng bà nhẹ đặt tay lên tay bà. “William thì biết,” ông mỉm cười, “Dù nó giấu dở tệ.”
“Cậu ấy còn chẳng biết,” bà lặp lại, mắt vẫn dõi theo Est, giờ đang khe khẽ ngân nga, tay vuốt nhẹ lưng Chowon đang ngủ say trong lòng.
Ông gật đầu. “Thằng bé ấy… có một tâm hồn dịu dàng.”
Bà mỉm cười, ánh mắt thoáng buồn man mác. “Kiểu người mà mình luôn mong con mình sẽ gặp được, khi thế giới này trở nên quá ồn ào.”
Giây lát im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng nói chuyện xa xa. Rồi mẹ William nghiêng đầu, giọng trêu chọc đầy âu yếm:
“Anh biết không, Chowon chỉ ngủ yên thế này ở những nơi khiến nó thấy như ở nhà thôi đấy.”
Chồng bà nhìn bà, khẽ nhướng mày. “Vậy đây là…”
Bà siết nhẹ tay ông. “Nhìn thế này… thì là nhà rồi còn gì.”
Và thế là họ ngồi lại, chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dõi theo, lòng nhẹ nhõm và đầy ắp, nhìn cậu bé ở cuối hàng ghế đang mỉm cười với chú cún cưng của họ, hoàn toàn không biết rằng đã có hai trái tim âm thầm đứng về phía cậu từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com