Chương 5
Việc vác một người đàn ông trưởng thành đang say bất tỉnh vào phòng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nếu người chịu trách nhiệm vác là Senju Tobirama và người được vác là Uchiha Izuna thì lại là một vấn đề khác.
Senju Tobirama cẩn thận đặt người đã hoàn toàn mất đi lý trí trong tay mình lên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu để hít thở. Cũng may mắn là anh có thói quen tập thể dục.
"Trông cậu ta gầy thế, nhưng bế trên tay thì cũng khá nặng thật."
Izuna vô thức ngân nga.
Làm sao cậu ta có thể say uống say đến thế vậy... cậu ta không có ý thức gì về sự an toàn của chính mình sao? Vào giữa mùa hè oi bức, việc bế Izuna từ trên xe lên lầu khiến anh đổ mồ hôi khắp người.
Phải đi tắm thôi.
Senju Tobirama lật Izuna lại, để cậu nằm sấp với đầu nghiêng, rồi đá thùng rác tới bên cạnh cậu. Để đảm bảo rằng cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn khi thức dậy, anh đưa cho cậu một cốc nước nóng và một viên kẹo xoài được bóc vỏ và cho vào miệng cậu ấy.
Nhưng sau khi nghĩ lại, anh thấy có điều gì đó không ổn – viên kẹo đó có thể bị kẹt trong đường hô hấp. Senju Tobirama nắm lấy má Izuna để đánh thức cậu dậy, tay kia cầm lấy một chiếc khăn giấy rồi đặt vào lòng bàn tay mình, "Nhổ nó ra đi."
Izuna mở mắt ra một cách choáng váng. "Senju... Tobirama?"
"Bây giờ em còn không gọi tôi là thầy nữa sao?"
Izuna ngoan ngoãn nhổ viên kẹo trong miệng ra.
"Thấy không thoải mái thì gọi tôi đấy."
Bộ não rỉ sét của Izuna phản ứng với câu nói này với tốc độ chậm nhất cậu có thể. Senju Tobirama đợi một lúc lâu nhưng không nhận được câu trả lời nên đã véo mặt cậu rồi lắc lắc vài lần.
"Được rồi... biết rồi... đừng lắc nữa..."
Sau khi xác nhận xong, Senju Tobirama đặt đầu người kia lên gối, sau đó lôi bộ đồ ngủ mà anh đã ủi sẵn ra rồi bước vào phòng tắm. Ngay khi bước vào phòng tắm, anh luôn có cảm giác như có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra - bởi vì anh vào phòng tắm ở trong phòng ngủ.
.
Izuna tỉnh giấc vì cảm giác nóng rát ở bụng. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang khuấy động trong dạ dày, nhưng điều khó chịu nhất là cảm giác buồn nôn dữ dội do dạ dày bị thắt lại. Cậu nhanh chóng đứng dậy và tìm thùng rác - may mắn thay, nó nằm ngay cạnh đầu cậu ta.
"Ugh——" Cậu không thở được, oxy gần như không còn nữa. Gương mặt Izuna đỏ bừng, sau khi nôn xong, cuối cùng phổi của cậu cũng được hít thở không khí trong lành.
Nhưng trên người cậu hiện giờ giống như mùi tất thối một tháng chưa giặt. Thật không thể chịu đựng được. Thật là khủng khiếp. Mình phải đánh răng thôi, cậu nghĩ.
Lúc này, Senju Tobirama nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng tắm, trong đầu đã ôn lại hàng ngàn lần những gì mình đã chuẩn bị cho Izuna trước khi vào phòng tắm, đảm bảo không bỏ sót điều gì, sau đó anh cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu thoa sữa tắm.
Nhưng mà còn quá sớm để mà cảm thấy nhẹ nhõm bên cạnh một gã say.
Nghe thấy tiếng nước chảy ra từ cánh cửa đóng trước mặt, chắc chắn là có bàn chải đánh răng... Lúc này Izuna thực sự muốn vệ sinh cá nhân nên không chút do dự bước tới và mở cửa...
Nhìn thấy ai đó mở cửa phòng tắm và bước tới chỗ mình, Senju Tobirama lặng thinh.
..................
......
Cậu ta không thấy có người sao? Cậu ta nhìn thấy mà. Rõ ràng là cậu ta đã nhìn thấy mình, không phải sao?
Sau một thoáng ngạc nhiên, Senju Tobirama đã quấn chiếc khăn tắm quanh người mình với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình.
"Cậu không thấy cửa đã đóng sao?"
Izuna không để ý đến anh ta và cầm cốc nước súc miệng để lấy nước.
"Đó là cốc của tôi..."
Nghe thấy tiếng ai đó phản đối, Izuna quay lại nhìn anh ta, cả hai đều im lặng một lúc. Sau đó, như mong muốn của Senju Tobirama, cậu đặt cốc nước súc miệng xuống và quay lại cầm bàn chải đánh răng điện bên cạnh...
"Cái đó cũng của tôi..."
Izuna cầm tuýp kem đánh răng lên một cách sốt ruột.
"Cái đó......"
"Của anh, của anh, của anh. Sao cái gì cũng là của anh vậy. Bộ tôi cũng là của anh luôn sao? Vậy thì cái gì là của tôi? Anh có vừa nói cái gì là của tôi sao?!"
"Tôi chỉ muốn nói rằng có bàn chải đánh răng và cốc nước súc miệng mới bên cạnh chúng thôi..."
Người say rượu thật vô lý... Senju Tobirama đột nhiên hối hận vì đã đưa Izuna về nhà. Lúc đó hắn nên quay lại và đưa cậu ta đến khách sạn để ba tên kia chăm sóc.
...Nhưng đột nhiên anh nghĩ đến Senju Yusuke và từ bỏ ý định đó.
Izuna đặt những thứ trên tay xuống. Cậu đã bình tĩnh lại sau khi được câu nói của Tobirama. "Sao anh không nói sớm hơn..."
Cậu ấy hoàn toàn khác so với khi tỉnh táo... Nhưng anh cảm thấy rằng cậu ấy bây giờ có vẻ giống với bản ngã thực sự của mình hơn. Suy cho cùng, cậu ấy là thiếu gia của Uchiha và được Uchiha Madara nuôi dưỡng.
Nhưng cậu có thể ra ngoài trước được không? Tôi thậm chí còn chưa rửa sạch gel tắm mà nó đã khô trên người tôi rồi. Điều đó khiến tôi cảm thấy không biết có nên ra ngoài hay không.
Senju Tobirama vẫn ở đó quấn mình trong chiếc khăn tắm, chờ Uchiha Izuna đánh răng xong và đi ra.
"Cằm của cậu vẫn còn bọt kìa," Senju Tobirama tử tế nhắc nhở.
Izuna giơ tay lên và lau nó.
"Bên cạnh đó..."
"Chậc..."
Izuna nhìn quanh nhưng không tìm thấy chiếc khăn nên cậu quay sang nhìn Tobirama Senju đang đứng cạnh mình.
?
"Có chuyện gì sao?"
——Izuna không nói gì, chỉ bước về phía anh với ánh mắt sắc bén.
"Chào nhé"
——Sau đó, cậu nắm lấy chiếc khăn tắm quanh eo Senju Tobirama, kéo nó ra, lau cằm và đưa lại cho anh ta.
"Haha... anh cũng... cũng khá lớn đấy. Đây, tôi trả lại cho anh."
Senju Tobirama im lặng chịu đựng... và sau đó theo bản năng đuổi Uchiha Izuna ra ngoài. Cậu có muốn tôi cảm ơn vì lời khen không? Izuna, người bị đuổi ra ngoài, không hiểu tại sao, nhưng cảm giác dính nhớp trên cơ thể nhắc nhở cậu rằng mình nên đi tắm. Bồn tắm trong phòng Senju Tobirama... cực lớn...
Sau khi cuối cùng cũng đuổi được Izuna ra ngoài, Senju Tobirama hiện đang tận hưởng cảm giác nước nóng đổ xuống cơ thể. Anh cũng đang nghĩ đến việc nhắc nhở sinh viên của mình trong buổi học tiếp theo rằng không nên uống đến say xỉn ở bên ngoài. Mặc dù anh đã bị họ xem là một giáo sư lạnh lùng trong nửa học kỳ và các lớp anh dạy không dựa trên chuyên ngành mà sinh viên của anh đang theo học... nhưng vì anh đã làm công việc này, anh phải có trách nhiệm với sinh viên của mình. Tuy nhiên, họ đều đã trưởng thành rồi, kiểm soát họ quá mức có phải là không tốt không? Nhưng...
Rầm——
Uchiha, Izuna, cái tên sinh viên này, cậu ta lại ở đây... Và ngay khi cậu ấy bước vào, cậu ấy bắt đầu cởi bỏ quần áo.
"Cậu muốn tắm sao?"
"Ừm...tôi muốn dùng bồn tắm."
Cậu không thể đợi người khác tắm xong trước sao? Ít nhất thì cậu cũng đang ở nhờ trong nhà của người khác đấy.
Thôi vậy.
"Chờ một lát."
Lần này, Izuna cuối cùng cũng lắng nghe và đứng đó chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ cấp trên.
"Cánh cửa tủ thứ hai, ở phía bên trái, có bộ đồ ngủ màu xám đậm"
"......Ừ"
Senju Tobirama quay lại và bắt đầu lau cơ thể mình. Anh vốn nghĩ rằng vì bọn họ đều là đàn ông nên có thể nhìn thấy anh, nhưng việc vô cớ để lộ cơ thể trước mặt người khác cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, trong ngần ấy năm, toàn bộ cơ thể của hắn đều chỉ được người khác nhìn thấy khi anh trai tắm cho hắn lúc còn nhỏ... Hắn thở dài, nghiêng người lấy bộ đồ ngủ trên kệ, đột nhiên phát hiện ra bên khóe mắt...
"Sao cậu không đi đi?"
Izuna sao vẫn đứng ở đó đứng?
"Tôi sẽ kì lưng cho anh, đổi lại anh cũng kì lưng cho tôi, thế nào?"
"...... Không cần"
Izuna nhìn chằm chằm vào anh. Đây là câu mà cậu ấn tượng nhất về Senju Tobirama trong học kỳ này. "Không, không, không, anh đã nói không với tôi 98 lần trong học kỳ này rồi. Đây là lần thứ 99 rồi."
Nói xong, cậu bước vào chỗ Senju Tobirama, thấy đối phương có chút đề phòng, cậu chỉ đơn giản đặt tay lên những viên gạch tạo nên một bức tường có ý nghĩa hơi ám muội, hơi giống trong phim thần tượng...
Đây có phải là một cảnh tượng cực kỳ xấu hổ do một tác giả đau khổ nào đó viết ra không... Senju Tobirama bất lực nghĩ.
Nhưng giây tiếp theo anh thật sự không thể làm được gì.
Izuna giữ đầu Senju Tobirama bằng một tay và đứng trên đầu ngón chân, đầu chạm vào trán anh. Khoảng cách giữa hai người rất mơ hồ, gần đến mức họ có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
Tóc của Senju Tobirama hơi dựng đứng
"Tobirama... Giáo sư, tại sao anh luôn từ chối tôi chứ? Tôi đã bảo anh đến thư viện và nói rằng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng anh đã nói không. Tôi đã nói với anh rằng anh trai tôi đã nhờ anh mang cho tôi thứ gì đó, nhưng anh cũng nói không. Ngay cả khi tôi bảo sẽ lấy cho anh sách và cốc nước, anh cũng đã nói không..." Cậu bày tỏ sự bất mãn của mình với người kia một cách buồn bã.
"Tôi không đẹp sao? Từ nhỏ đến lớn, ai cũng thích tôi cả, nhưng tôi đều coi họ là bạn, tôi không thích họ... nhưng anh, anh có vẻ không thích tôi..."
Izuna hơi ngẩng đầu lên, mũi chạm vào mũi Senju Tobirama.
"Nhưng, Senju Tobirama... tôi..."
Senju Tobirama đột nhiên lùi lại một bước và ngắt lời Izuna. Trực giác mách bảo anh rằng có điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của anh sắp xảy ra. Những gì Izuna nói sẽ thay đổi mối quan hệ giữa họ... Suy cho cùng, chính anh cũng có ý tưởng tương tự.
Senju Tobirama nắm lấy vai Izuna và đẩy cậu về phía trước bằng một chút lực, "Chúng ta có thể nói chuyện này sau khi em tỉnh táo."
May mắn thay, Izuna không có ý định nói tiếp nên vấn đề này tạm thời được gác lại.
.
Ngày hôm sau, Izuna thức dậy sau một giấc ngủ sâu, nhìn lên trần nhà màu trắng và ngồi dậy với cơn đau đầu dữ dội. Chỉ mất vài giây nhắm mắt lại là cậu đã nhớ ra mình đang ở đâu... Izuna thở dài vì đau đầu dữ dội, rồi ôm đầu và tìm điện thoại di động.
Nó được cất cẩn thận trên tủ cạnh giường. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu bật điện thoại di động lên, và thứ thu hút sự chú ý của cậu không chỉ là thời gian, mà còn là tin nhắn từ Senju Tobirama.
'Bánh sandwich và sữa nóng ở trên bàn. Chỉ cần gửi cho tôi một tin nhắn sau khi cậu rời đi. Chìa khóa nằm cạnh điện thoại của cậu. Nhớ khóa cửa khi ra ngoài.'
Izuna nhặt chìa khóa trên tủ đầu giường - rõ ràng là chìa khóa dự phòng, sau đó mở danh bạ điện thoại và gọi cho Senju Yusuke.
"Này? Cậu tỉnh chưa đấy?"
......
"Này?"
......
"Sao cậu không nói gì chứ? Này?"
"Ba người không phải đã hứa sẽ đưa tôi về nhà an toàn sao?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com