Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi bị cái tên Lý Vân Tường kia sàm sỡ cột sống kim loại của cậu một cách vô lễ vào mấy ngày trước, Ngao Bính đã đặt mua trước đồng phục học kỳ mới ở trường, kích cỡ lớn hơn cái cũ không ít, lần này quần áo vừa vặn rồi, cột sống kim loại cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra nữa.

Nhưng tối đến Ngao Bính vẫn thường xuyên ngủ không ngon giấc, khi ngủ luôn mơ thấy Lý Vân Tường sờ vào cổ cậu, lộ ra nụ cười khó hiểu, lại nói những lời mà cậu không nhớ được, sau đó Ngao Bính sẽ giật mình tỉnh giấc giữa đêm, không thể nào ngủ lại được nữa.

Cậu cứ trằn trọc như vậy bị dày vò mấy ngày trời, dưới đôi mắt đẹp xuất hiện quầng thâm rõ rệt, cả người mang một bầu khí áp cực thấp. Đúng lúc hôm nay xe nhà lại đưa phụ thân và quản gia ra ngoài có việc, không còn xe và người đến đón cậu, cậu chỉ có thể tự mình bắt taxi về.

Ngay giờ tan học cổng trường người đông nghìn nghịt, bắt taxi càng thêm khó khăn, điều này khiến tâm trạng vốn đã không tốt của cậu trực tiếp rơi xuống đáy vực. Lúc tan học không ai dám đến quá gần cậu, sợ bất cẩn chọc phải vị công tử Đức tam mặt mày u ám này.

Chính vì vậy, nơi Ngao Bính đi qua bị nhường ra một khoảng hai ba mét. Bốn bề vắng lặng, điều này khiến cậu đặc biệt nổi bật giữa đám đông, Lý Vân Tường đã ngồi xổm trên bồn hoa chờ đợi từ lâu vì thế mà tìm được mục tiêu ngay lập tức.

"Ê! Cái người kia!" Giọng của Lý Vân Tường vừa có sức nhận diện vừa có sức xuyên thấu, Ngao Bính giật mình ngẩng đầu, từ xa nhìn thấy hắn xé đám đông chạy về phía cậu, đầu óc lập tức mất đi khả năng vận hành, hai chân tự động bước về hướng ngược lại, quay lưng lại với Lý Vân Tường điên cuồng bỏ chạy.

Rõ ràng nói lần sau gặp lại tên này sẽ cho hắn biết tay, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, chạy trốn trước trận còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

Ngao Bính thậm chí không kịp suy nghĩ tại sao cậu lại phải trốn tránh Lý Vân Tường, đến khi phản ứng lại thì cậu đã chạy được 200 mét, cột sống đau đến không chịu nổi, buộc phải thở hổn hển dừng lại, chưa kịp nghỉ hai giây, hắn đã như gió thoảng đến bên cạnh.

Lý Vân Tường dường như muốn đỡ Ngao Bính một tay, nhưng lại có chút e ngại, cuối cùng hắn nghiến răng, đối diện với cậu đang khom lưng để làm giảm bớt cơn đau lưng cũng khom người xuống, gần như cúi gập 90 độ, lớn tiếng hô: "Xin lỗi!"

Tiếng xin lỗi này quả thực vang vọng trời cao, chấn động màng nhĩ, Ngao Bính run lên một cái, thấy người đi đường đều nhìn về phía bọn họ, cậu đã chạy không nổi nữa, chỉ có thể vừa xấu hổ vừa tức giận kéo Lý Vân Tường đến góc vắng người, ít nhất trước tiên phải giấu hắn đi đã, cậu không chịu nổi mất mặt như vậy.

"Cậu bị điên à!?" Nếu không phải cột sống đau đến không còn sức lực, Ngao Bính thật muốn cho Lý Vân Tường mấy cái tát.

Dường như nhìn ra ý đồ của cậu, Lý Vân Tường lại chủ động nắm lấy cổ tay Ngao Bính, bôm bốp để lòng bàn tay Ngao Bính đánh vào mặt mình.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, tôi thật sự không biết lần đó kéo phải... kéo phải là dây áo lót của cậu!"

Lý Vân Tường càng nói càng nhỏ giọng, mắt Ngao Bính lại càng trừng lớn.

Tay Ngao Bính vẫn bị Lý Vân Tường nắm lấy mà đánh vào mặt hắn, hồi lâu mới phản ứng lại, dùng sức rút tay về từ lòng bàn tay Lý Vân Tường, giọng có chút run rẩy: "Cậu nói thật cho tôi biết, cậu có phải là đồ thần kinh không? Rốt cuộc là trốn ra từ bệnh viện nào vậy?"

"Không phải, tôi biết cậu ngại! Thật sự là tôi không đúng, cậu không tha thứ cho tôi tôi cũng hiểu mà!" Lý Vân Tường thao thao bất tuyệt, "Tôi gọi điện thoại hỏi em gái tôi, nó nói cái kim loại hôm đó tôi sờ có lẽ là dây áo lót gì đó của cậu, tôi thật sự không nhận ra cậu là con gái, mạo phạm rồi, thật sự rất xin lỗi......"

Lý Vân Tường và Khách Sa thảo luận cả đêm, cuối cùng đi đến kết luận sau: nhất định là mắt Lý Vân Tường quá kém, không nhận ra cái cậu trai tóc vàng xinh đẹp kia thực ra là con gái, Lý Vân Tường lại lỗ mãng trực tiếp thò tay vào cổ áo người ta móc phải, thực ra là dây áo lót của người ta! Nếu không thì làm sao giải thích được cái bộ phận kim loại kỳ lạ kia, và phản ứng quá khích của đối phương?

Hai người xác định được suy luận này, Lý Vân Tường đột nhiên cảm thấy hối hận và áy náy, khó khăn lắm mới đợi được chỗ làm thêm không có ca, hắn liền chạy đến cổng trường Ngao Bính ngồi chờ, chuẩn bị xin lỗi người ta cho đàng hoàng.

Ngao Bính tức đến hồn vía lên mây, cậu nhất thời không phân biệt được là việc cột sống kim loại mà cậu khổ sở giấu giếm bấy lâu bị người lạ sờ soạng một cách thô lỗ khiến người ta tức giận hơn, hay là việc bộ phận giả bị nhận nhầm thành dây áo lót con gái khiến người ta phát điên hơn.

"Ông... đây... là... con... trai!" Ngao Bính trước mặt tên ngốc này gần như muốn đánh mất hết tố chất thiếu gia của mình, từng chữ đều giận dữ bật ra từ kẽ răng nghiến chặt.

"Vậy cái tôi sờ được là......"

Ngao Bính tức giận đến run người, cậu vội vàng kéo mạnh cổ áo mình ra, để lộ phần trên của cột sống kim loại trước mắt Lý Vân Tường: "Cậu nhìn cho rõ! Đây là nghĩa chi! Nghĩa chi! Không phải dây áo lót!"

"Vậy rốt cuộc cậu là con trai hay con gái?"

"Cậu còn hỏi!? Tôi sao có thể là con gái!"

Lý Vân Tường thở phào một hơi: "Tôi đây không phải là sợ mạo phạm cậu sao, không phải con gái là tốt rồi."

Ngao Bính tức đến không nói nên lời, thậm chí có chút muốn cười, sao lại có người vô lý đến vậy.

Lý Vân Tường ngại ngùng gãi đầu, cũng cảm thấy hơi lúng túng dở khóc dở cười, cố gắng gượng gạo chuyển chủ đề: "Ối chà, vậy được rồi, chúng ta không có hiểu lầm gì nữa, đều là anh em, có muốn đi câu cá với tôi không? Ừm, hoặc là tình trạng cơ thể cậu có vận động được không? Chơi bóng rổ nhé?"

Chơi bóng rổ? Tôi thật muốn đánh chết cậu......

Nhưng Lý Vân Tường sau khi nhìn thấy nghĩa chi của cậu cũng không lộ ra phản ứng gì đặc biệt, không giống như đa số mọi người cảm thấy ghê tởm, kinh dị các kiểu, điều này khiến Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả thật thường xuyên nhìn về phía sau cổ Ngao Bính, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên vẻ sáng ngời, giống như tò mò hơn là ác ý.

Thôi vậy, chấp nhặt với hắn làm gì, kẻ tứ chi phát triển đầu óc đơn giản.

Lý Vân Tường vẫn lải nhải bên tai, Ngao Bính không thể nhịn được nữa cắt ngang lời hắn: "Tôi không đi đâu hết, tôi muốn về nhà."

Lý Vân Tường vẫn tự tin xung phong: "Vậy tôi đưa cậu về nhé? Tôi đi xe máy đến."

"Xe đạp không chở được hai người."

"Hả? Cậu đừng có coi thường người khác nha, tôi đi xe phân khối lớn!"

Xe phân khối lớn? Điều này khiến Ngao Bính có hứng thú, Lý Vân Tường thấy vẻ mặt cậu dịu đi, liền tự ý tiến lên khoác vai, nửa đẩy nửa kéo dẫn Ngao Bính đến chỗ hắn đỗ xe.

Sao lại động tay động chân với tôi nữa rồi! Ngao Bính vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay gần như ôm trọn của Lý Vân Tường, nhưng đợi đến khi nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn của Lý Vân Tường, cậu lập tức đổi ý, đứng thẳng không đi nữa.

Chiếc xe phân khối lớn màu đỏ rực dừng bên đường, dáng vẻ đồ sộ, đẹp trai đến chói mắt, những đường vân vàng đỏ và khung xe màu đen như hình xăm và xương cốt của chiếc xe, phô trương vạch ra những đường nét mượt mà. Chiếc xe chưa khởi động lặng lẽ đỗ ở đó, giống như một chiến binh ẩn chứa khí thế hung bạo, tản ra hơi thở nguy hiểm mà mê người, khiến tim Ngao Bính đập nhanh hơn.

Xung quanh có người đi đường tò mò vây quanh chiếc xe, thấy Lý Vân Tường dẫn Ngao Bính đi thẳng tới, liền đoán được chủ xe đã đến, thế là tản ra. Có người còn khen Lý Vân Tường mấy câu xe của hắn đẹp, thậm chí giơ mã QR trên điện thoại di động đặt trước mặt hắn, nhất quyết muốn kết bạn.

Lý Vân Tường trông có vẻ đã quen với việc bị đám đông vây xem, hắn xua tay, thuần thục từ chối tất cả những người bắt chuyện với mình, chân dài bước qua yên xe, đôi chân mạnh mẽ kẹp chặt thân xe, nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm, lúc này mới nói với Ngao Bính đang ngây người nhìn bên cạnh: "Lên xe."

Đầu óc Ngao Bính choáng váng, sao cảm thấy tên này ngồi lên xe phân khối lớn lại đẹp trai hơn một cách khó hiểu? Cậu ngơ ngác nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng Lý Vân Tường đưa cho đội lên, ngồi vắt vẻo sau yên xe, dán chặt vào cơ thể nóng rực của Lý Vân Tường, cảm giác như đang mơ vậy.

"Địa chỉ đâu? Không nói là tôi chở cậu về nhà tôi đấy."

Ngao Bính hoàn hồn trừng mắt nhìn Lý Vân Tường, tiếc là đối phương hoàn toàn không thấy, cậu liền siết chặt cánh tay ôm lấy eo Lý Vân Tường, hài lòng nghe thấy tiếng hắn kêu đau một tiếng, lúc này mới báo ra tên khu biệt thự cao cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com