Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lý Na Tra luôn biết cha mình chẳng phải người tốt lành gì. Bề ngoài, ông ta tỏ vẻ là một người quân tử quang minh lỗi lạc, mang phong thái xa lánh thế tục, không tranh giành với đời. Thế nhưng, một kẻ có thể cát cứ một phương trong thời kỳ loạn lạc, thì sao có thể là hạng tầm thường được?

Vậy nên, khi Nguyên soái Lý đột ngột thông báo với hai anh em họ rằng sẽ tái hôn, cả hai đều không thấy có gì bất ổn. Chuyện này chẳng qua chỉ là màn trao đổi lợi ích thường thấy nhất trong giới danh gia vọng tộc. Thay vì quan tâm đến người mẹ kế bị coi như vật trao đổi kia, chi bằng nghĩ cách làm sao chia được một phần lợi lộc từ sự sụp đổ của nhà họ Ngao.

Sự lụn bại của Ngao thị đương nhiên là có liên quan mật thiết đến lão cha Nguyên soái chẳng ra gì của họ. Nói ra thì cũng là do nhà họ Ngao xui xẻo, đi theo sai người, chọn nhầm phe, còn để lại nhược điểm chí mạng. Mà người đứng đầu nhà họ Ngao lại là kẻ tự cao tự đại, cậy mình là dòng dõi huân quý lâu đời, nên không chịu giao hảo với đám quân phiệt xung quanh, lại nắm giữ quá nhiều của cải và tài nguyên. Như vậy chẳng phải là "cây cao đón gió", không đánh vào kẻ không có thế lực như nhà ngươi thì đánh ai bây giờ? Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong, cha anh - Nguyên soái Lý - không ra tay, thì cũng sẽ có Nguyên soái Vương, Nguyên soái Điền ra tay, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người mà thôi.

Lý Na Tra ban đầu cũng nghĩ như vậy. Trong cơn gió lốc hỗn loạn thế này, các bậc anh hùng hào kiệt khắp nơi đều dốc sức tranh giành thiên hạ, ai cũng mơ ước được học theo Tần Hoàng Hán Vũ, một ngày nào đó có thể thống nhất Trung Nguyên. Nhưng đánh trận cần quân, chiêu mộ quân lính thì cần tiền, vậy tiền từ đâu mà ra? Dĩ nhiên là từ túi của bọn huân quý mà ra. Sáng sớm hôm đó, Lý Na Tra cùng người anh song sinh của mình là Thiếu tướng Lý cùng nhau ở nhà chờ nhận số tiền thu được từ Ngao thị. Họ còn lấy làm lạ, chẳng lẽ Nguyên soái tuổi cao lẩm cẩm rồi, lại gọi hai anh em cùng nhau làm chuyện nhỏ nhặt này. Đến khi những chiếc xe mui trần nối đuôi nhau không ngừng đổ xuống đủ loại vàng bạc châu báu, đồ cổ thư họa, dù là con nhà quân phiệt như họ cũng không khỏi cảm thán một câu, thật là mở mang tầm mắt. Chỉ riêng những thỏi bạc năm mươi lượng kia thôi đã khiến hơn hai mươi người ở phủ làm công việc kế toán phải dùng cân bạc đong đếm cả ngày trời, quy ra bạc nén thông dụng bây giờ ít nhất cũng phải hơn ba mươi triệu đồng, số tiền này gần như có thể bằng thuế thu nhập của một số nước phương Tây trong vài năm, huống chi còn bao nhiêu đồ cổ thư họa và trang sức quý giá khó mà quy đổi thành tiền mặt kia.

Ngày hôm sau, hai anh em cùng nhau đến chỗ Nguyên soái để báo cáo nhiệm vụ, không ngờ lại bắt gặp người cha vốn luôn lạnh lùng vô tình của mình đang đè một mỹ nhân xuống ghế sofa hôn hít. Hai người họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, còn tưởng rằng Nguyên soái dạo này tinh lực dồi dào không có chỗ giải tỏa, nên mới gọi mấy cô gái làng chơi đến mua vui.

"Sao hai đứa lại đến đây?" Nguyên soái ôm chặt mỹ nhân vào lòng, dùng áo khoác ngoài che chắn, lạnh mặt hỏi. Chẳng biết đám thân vệ làm cái gì mà lại không thông báo một tiếng đã để người xông vào.

Lý Na Tra thấy cha như vậy liền biết mình đã nghĩ sai rồi. Thì ra không phải kỹ nữ cao cấp gì, có lẽ lại là tiểu thư con nhà nào bị vẻ ngoài tuấn tú nho nhã của cha mình mê hoặc đến mất hồn, tự dâng đến để người ta chà đạp.

"Không phải cha gọi hai anh em con đến báo cáo nhiệm vụ sao? Cha đừng có mới nới cũ chứ." Thiếu tướng Lý lên tiếng trêu chọc. Trong hai anh em, rõ ràng người anh có quan hệ tốt hơn với cha, trong quân đội cũng là anh trai giữ chức phó Nguyên soái, được gọi là Thiếu tướng Lý, còn Lý Na Tra chỉ mang một chức hàm hữu danh vô thực, không phải là anh không có năng lực, mà là anh không muốn ngày nào cũng làm việc cùng cha và anh trai, thực sự quá ngán ngẩm.

"Không được vô lễ." Nào ngờ Nguyên soái không hề trò chuyện cùng Thiếu tướng Lý theo kiểu đàn ông như thường lệ, mà lại nghiêm mặt bảo hai người ra ngoài trước, nói lát nữa sẽ bàn sau.

"Chẳng biết là tiểu thư nhà nào mà khiến cha để tâm đến vậy." Thiếu tướng Lý vừa bước ra khỏi cửa, miệng thì đùa cợt với Lý Na Tra, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương.

Lý Na Tra không đáp lời, nghĩ rằng Thiếu tướng Lý cũng không cần anh có phản ứng gì, liền lên xe đi thẳng, chắc là bận việc riêng rồi. Anh nhìn theo làn bụi mù mịt do chiếc xe thải ra, bất giác nhớ đến vạt tóc màu nước mà anh vừa nhìn thấy ở chỗ cha. Màu tóc này dù có tìm khắp thành Biện Kinh cũng chỉ có viên minh châu trong lòng bàn tay của nhà họ Ngao, Ngao Bính, là có mà thôi. Tuy cũng có thể là ai đó thấy đẹp mà bắt chước nhuộm theo, nhưng không hiểu sao Lý Na Tra lại có cảm giác người trong lòng cha mình nhất định là Ngao Bính.

Có lẽ Nguyên soái Lý nhà anh chính là vì muốn viên ngọc tên Ngao Bính này mà ra tay với Ngao thị, Lý Na Tra thầm nghĩ. Thật đúng là không có chút lương tâm nào, dù sao ở bề nổi thì nhà họ Lý và nhà họ Ngao cũng không phải là mối giao hảo hời hợt. Trước khi Nguyên soái Lý ra tay lần này, người ngoài còn tưởng rằng Ngao Quang cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đi theo con đường quân thống để xoa dịu quan hệ.

Chỉ đáng thương cho vị công tử nhỏ tuổi của nhà họ Ngao kia, có lẽ còn tưởng rằng Nguyên soái Lý là người tốt bụng vô cùng, trong lúc nguy nan đã tiếp nhận mớ hỗn độn của nhà họ, thay cậu lo liệu mọi chuyện thế tục.

Lý Na Tra lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ vu vơ này ra phía sau, kìm nén nỗi bực bội không rõ nguyên do trong lòng rồi cũng đánh xe rời khỏi nơi thị phi này.

       

        

         

"Nguyên soái, chẳng lẽ tôi có gì không ổn sao?"

Nhìn hai đứa con trai lần lượt rời đi, Nguyên soái Lý bèn quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của người trong lòng, cảm nhận làn da mịn màng như trứng gà bóc dưới tay, cơn thịnh nộ vì e sợ người khác cướp mất bảo vật giờ đây mới từ từ dịu xuống.

"Đương nhiên là không phải, là ta không muốn người khác hiểu lầm, em là vợ ta thì xứng đáng với những gì tốt nhất."

Người trong lòng Nguyên soái Lý đương nhiên chính là con trai út nhà họ Ngao, Ngao Bính. Mái tóc dài màu xanh nước biển của cậu được tết thành hai bím đuôi sam để rủ sau tai, trông như đôi tai bị ướt mưa nên cụp xuống rất đáng thương, cậu lại mang vẻ đẹp như tuyết đọng trong trăng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cặp mắt sáng ngời long lanh ánh nước như sắp sửa rơi lệ, quả thực là một bảo bối sinh ra để người ta ngậm trong miệng, nâng niu trên tay mới thấy an lòng.

"Nhưng đó chẳng phải là con trai của Nguyên soái sao? Bọn họ cũng coi như người ngoài à?" Ngao Bính khó hiểu chớp mắt, nghiêng đầu dùng ngón tay trắng nõn vẽ một vòng tròn bên cạnh cái đầu nhỏ xinh của mình, nom đáng yêu vô cùng, thực ra là nhóc con đang ám chỉ Nguyên soái đầu óc có vấn đề.

Đại Nguyên soái Lý đương nhiên biết nhóc con đang làm gì, một người đàn ông trưởng thành như ông sẽ không so đo với người vợ nhỏ của mình, huống chi đây là bảo bối mà ông đã tốn bao nhiêu tâm tư và thủ đoạn mới dùng kế cưới về được. Ông nhẹ nhàng búng vào mũi Ngao Bính, cố ý dọa nạt: "Hư đốn. Tối nay phu quân sẽ dạy dỗ em."

Ngao Bính bị lời trêu ghẹo tục tằn này làm cho mặt mày đỏ bừng. Hai người họ tuy đã trao đổi thiệp và bát tự nhưng vẫn chưa làm lễ thành thân, dù có để cha xứ phương Tây kia rảy nước thánh cũng tốt. Cũng trách thân thể cậu thật không ra gì, người đàn ông này chỉ dùng dăm ba câu dỗ dành đã lừa được cậu lên giường làm chuyện vợ chồng, tuy chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng mấy chỗ kín đáo đều bị người đàn ông kia ăn sạch sẽ, bí mật nhỏ về thân thể lưỡng tính của cậu cũng bị người ta biết được.

Ngao Bính từ nhỏ đã biết mình khác với người bình thường. Cùng là đàn ông mà cha cậu lại cao lớn vạm vỡ hơn nhiều, yết hầu cũng nhô ra rõ ràng, còn có một vật to lớn ở phía dưới. Trong ký ức mơ hồ của cậu, ban đầu hình như cậu cũng có một cái nhỏ xíu như vậy, chỉ là thời gian dần trôi, cái đó của cậu và hai hòn bi phía dưới đều từ từ bị hút vào khe thịt kia! Ngao Bính cứ nghĩ rằng mình là quái vật hoặc sắp chết, vừa khóc vừa ôm chặt Ngao Quang, một mực nói "ba ba ơi, con yêu ba ba, con không muốn rời xa ba ba", làm cho trái tim thương con vô bờ của Ngao Quang tan nát. Mẹ Ngao Bính khi mang thai vốn đã bạc nhược, sau đó sinh non rồi qua đời, đứa bé từ khi lọt lòng cũng yếu ớt bẩm sinh, cơ thể lưỡng tính đã đành, vậy mà còn phân hóa thành loại lưỡng tính dâm đãng không có dương vật. Nếu không có người che chở, nhỡ đâu bị người khác phát hiện ra bí mật này, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người đùa bỡn cậu.

Từ khi có được cục cưng quý giá như châu như ngọc này, Ngao Quang đã âm thầm hạ quyết tâm cả đời này không để ai làm vấy bẩn con mình. Đến khi con lớn sẽ tìm một người về ở rể, còn phải là người dễ bề sai khiến, tuyệt đối không thể là loại lòng lang dạ sói. Bình thường, Ngao Quang cưng chiều Ngao Bính gần như không có giới hạn. Cũng may là người nhà họ Ngao đều có chút ngây thơ trong sáng, nên Ngao Bính mới không trở thành một cậu ấm ngỗ ngược, vô lễ.

Từ khi Ngao Bính có trí nhớ, cậu và cha gần như không rời nhau một khắc nào. Lúc nhỏ còn thường xuyên rúc vào lòng cha say ngủ. Đến khi lớn hơn, được ngủ riêng một phòng lại khiến Ngao Bính khóc lóc ầm ĩ, cứ nói cha nhất định là không thích mình, ghét bỏ mình vì vướng tay vướng chân. Kết quả là Ngao Quang phải vỗ mấy phát vào mông cậu mới chịu im, không dám ăn nói bậy bạ nữa, chỉ còn chu môi đòi ba ba mỗi ngày phải đến kể chuyện dỗ cậu ngủ, sáng ra còn phải hôn cậu thì cậu mới chịu ngủ riêng. Ngao Quang đương nhiên là đồng ý vô điều kiện. Bây giờ Ngao Bính được nuông chiều thành thói quen nên tính tình vừa ngây thơ, đáng yêu vừa ngang ngược không ai bằng, nên Ngao Quang thật sự phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

"Không biết ba ba của tôi hiện tại có khỏe không nữa, trong tù nhất định là không thoải mái bằng ở ngoài này. Nguyên soái, rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến những người đó tha cho ba ba tôi?" Ngao Bính tuy là muốn chuyển chủ đề, nhưng vừa nhắc đến người cha coi mình như trân bảo, vẻ mặt cậu không khỏi ảm đạm đôi phần, hàng mày thanh tú lúc này cũng nhíu lại.

"Yên tâm đi, ta đã phái người thu xếp ổn thỏa ở trong đó rồi, tuyệt đối sẽ không có ai dám bất kính với cha em. Cha của em giao em cho ta chính là muốn em tránh xa những chuyện thị phi này. Em và ta kết hôn thì cha em cũng là cha ta, ta nhất định sẽ dốc lòng dốc sức lo liệu cho ông ấy." Nguyên soái Lý khẽ vuốt một sợi tóc màu nước, nhẹ nhàng hôn lên, thầm nghĩ Ngao Quang thật là không biết điều. Cưới xin đàng hoàng thì không chịu, cứ phải đấu đá với ông ta, nói cái gì mà tuyệt đối không gả Bính Nhi cho kẻ thô tục như ông. Kết quả là vừa mất con vừa mất sạch của cải. Nếu không biết giữa Ngao Bính và cha mình có tình cảm sâu đậm, với lại trực tiếp xử lý Ngao Quang thật sự không ổn, thì ông đã định một phát súng tiễn lão ta lên chầu trời rồi.

Nguyên soái Lý nhớ lại ngày hôm đó, khi ông dẫn người xông vào khu vườn của ngôi biệt thự kia, hai cha con họ đang cùng nhau đọc truyện tranh. Ngao Bính dựa vào người cha, đôi mắt màu nước vốn dĩ khép hờ, bị đám người mặc quân phục đen ùa tới làm giật nảy mình, bèn ôm chặt cánh tay Ngao Quang chỉ dám lộ ra nửa khuôn mặt, run rẩy quan sát mọi chuyện.

Ngao Quang dường như không hề bất ngờ trước cảnh tượng này, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Ngao Bính bảo con đừng sợ, vừa trao đổi ánh mắt với người đàn ông mặc áo choàng đối diện, ra hiệu đừng làm Ngao Bính kinh hãi.

Thế là hai người họ ngầm phối hợp diễn một màn kịch trước mặt Ngao Bính. Ngao Bính từ nhỏ đã được nuôi dạy là phải sống thành thật, hoàn toàn không ngờ rằng cha mình cũng biết nói dối, ngơ ngác đi theo Nguyên soái Lý, thật lòng coi kẻ chủ mưu này là người tốt bụng đến cứu giúp trong lúc khó khăn.

Tối hôm đó, Nguyên soái Lý đưa Ngao Bính về căn biệt thự nhỏ mà ông đã mua riêng cho cậu ở bên ngoài, dặn dò người giúp việc và vệ binh phải chăm sóc phu nhân cho tốt, rồi quay người rời đi sắp xếp chuyện hôn lễ.

Ngày cưới đương nhiên là náo động cả thành, tiếng súng khai lộ dội vang trời, đoàn xe nối đuôi nhau dài như rồng rắn uốn lượn. Bất kể là ai, chỉ cần đến trước phủ Nguyên soái nói một tiếng chúc mừng thì đều có thể nhận được hai đồng bạc, số tiền này đủ cho một gia đình ba người bình thường chi tiêu cả tháng!

"Một nước cờ thật cao tay của cha." Trước cổng phủ Nguyên soái, Lý Na Tra và Thiếu tướng đều mặc quân phục đen, thắt lưng và đôi bốt cao càng làm nổi bật dáng người vai rộng eo thon, phong thái tuấn tú của họ.

"Sao em lại nói vậy?" Thiếu tướng giả vờ không hiểu, cười với Lý Na Tra, "Hôm nay là ngày vui của cha và Ngao công tử, đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm."

"Anh cả dạy phải." Lý Na Tra cụp mắt xuống, không nói chuyện với người anh giống cha như đúc này nữa, quay người đi ra phía trước nghênh đón xe hoa.

Thiếu tướng Lý ở phía sau nhìn bóng lưng em trai rời đi, thầm chế nhạo tâm địa mềm yếu như vậy thì làm sao gánh vác được gia môn nhà họ Lý, vẫn phải là do hắn ta thôi.

Đột nhiên phía trước truyền đến một tràng tiếng hít khí liên tiếp. Thiếu tướng ngẩng đầu nhìn, cũng kinh ngạc đứng ngây tại chỗ, không biết nên để tay chân vào đâu.

Chỉ thấy phía trước, Ngao Bính mặc bộ hỉ phục đỏ thêu chỉ vàng đang được cha mình dắt tay chậm rãi bước đến. Vị Ngao công tử kia có đôi mắt trong veo như nước mùa thu, vẻ đẹp vô cùng thoát tục, làn môi đỏ như anh đào, sắc môi rạng rỡ dưới ánh mặt trời, mái tóc xanh lam đậm hơn cả nước nhuộm, thật giống như tiên nữ rẽ hoa lướt liễu mà đến, đẹp đến mức không giống người thật.

Lý Na Tra ở phía trước còn mất mặt hơn cả anh trai mình, đáng lẽ anh phải ra đón hai người, vậy mà lại quên mất. Vẫn là cha anh khẽ hắng giọng thì anh mới hoàn hồn, vội vàng nghênh đón họ vào phủ Nguyên soái. Suốt quãng đường đi, Lý Na Tra cảm thấy đôi mắt của mình như có ý thức riêng, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của anh mà cứ dán chặt vào Ngao Bính, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt lạnh lùng của Nguyên soái ở bên cạnh.

"Em trai, cứ để anh." Vẫn là người anh cả phát hiện ra tình huống kỳ lạ giữa cha và em trai trước, vội vàng đến hòa giải tránh để người khác chê cười.

"À? Ồ ồ, được." Lý Na Tra chỉ nghĩ bản thân sắp phát điên rồi. Tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy Ngao Bính, lòng anh lại nóng âm ĩ, dấy lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót? Rõ ràng họ chưa từng quen biết, chẳng lẽ trên đời này thật sự có cái gọi là kiếp trước kiếp sau, nếu không thì làm sao giải thích được loại tình yêu sét đánh hoang đường này? Sau này anh phải đối mặt với cha như thế nào? Làm sao có thể gọi ra tiếng "mẹ" kia?

Lý Na Tra ngây người đứng lặng bên ngoài cửa, những cánh hoa rơi lả tả như một cơn mưa xuân, làm xáo động trái tim vốn dĩ tĩnh lặng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com