Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cậu thua rồi."

Buổi tối trở về ký túc xá, Từ Minh Hạo mệt mỏi thở dài, các nhóm khác đều hỗn loạn, còn nhóm bọn họ hả, ôi trời, nhóm họ cũng hỗn loạn nhưng ở một cấp độ khác.

Chwe Hansol và Kim Mingyu rất hợp nhau, sau một khoảng thời gian ngượng ngùng ngắn ngủi giờ đây họ đã có thể cùng nhau nhảy nhót. Cả hai thậm chí còn muốn cùng nhau đến khu rừng sau trường. Từ Minh Hạo cảm thấy như mình đang chăm sóc cho hai đứa trẻ, hai đứa hay nói.



Văn Tuấn Huy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Minh Hạo, cậu liền cảm thấy sự mệt mỏi của mình tan biến.

Đây là sức mạnh của yêu tinh, sức mạnh của sự sống.

"Tiểu Hạo, em ổn chứ?" Văn Tuấn Huy nhìn có vẻ, ừm... vô tri, nhưng thực ra lại là người rất chu đáo và dịu dàng.

"Không tốt lắm," Từ Minh Hạo thở dài, "Mọi người thì sao?"

"Tụi anh ổn mà," Văn Tuấn Huy ngoan ngoãn trả lời, "Seokmin rất dễ thương."

"Còn gì nữa không?" Từ Minh Hạo liếc nhìn em, ý là anh biết em đang hỏi về ai mà.

"Wonwoo không nói nhiều," Văn Tuấn Huy nhăn mũi, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp,

"Xem ra không quen ở chung với người khác, nhưng tính cách lại rất tốt. Owen còn nhỏ tuổi hơn Seungkwan, tính tình có chút trẻ con cũng là bình thường."

"Ồ, anh Huy, sao anh có thể biết Jeon Wonwoo có tính cách tốt qua khuôn mặt không biểu cảm của anh ấy?" Boo Seungkwan có chút nghẹn lời.

"Bởi vì khi anh nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy sẽ trả lời từng câu anh nói." Văn Tuấn Huy nghiêng đầu trả lời.

Seungkwan nghĩ lại, có vẻ đúng là như vậy, tuy cả ngày Jeon Wonwoo đều lạnh lùng, nhưng vẫn trả lời mọi câu hỏi.

Boo thở dài, Văn Tuấn Huy có một đôi mắt có thể phát hiện ra cái đẹp, phần lớn mọi người đều sẽ bị vẻ mặt lạnh lùng của Jeon Wonwoo dọa sợ, không nghĩ tới những điều nhỏ nhặt như vậy, cả cậu cũng thế.

"Jihoon, còn cậu thì sao?" Văn Tuấn Huy hỏi Lee Jihoon đang nhìn quả cầu pha lê.

"Tớ?" Lee Jihoon suy nghĩ một lát, "Rất tốt, con hổ kia rất im lặng, còn Lee Chan trông vẫn còn trẻ, nhưng lại đáng tin cậy đến lạ."

"Con hổ?" Boo Seungkwan hỏi: "Kwon Soonyoung?"

"Đúng vậy, đó là cách cậu ta tự giới thiệu," Lee Jihoon bất đắc dĩ nói, "Tụi anh vẫn chưa thân quen nhiều nên cứ cho cậu ta chút thể diện đi."

"Ôi trời ơi," Từ Minh Hạo thở dài, "Ngày này bao giờ mới kết thúc đây?"

"Cố gắng lên!" Lee Jihoon vỗ nhẹ vai cậu an ủi.



Khi cả trường đã ngủ say, một người đã rất lâu không gặp đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của Yoon Jeonghan.

"Joshua không khỏe." Không phải là câu hỏi.

"Đúng vậy, anh cũng thấy thế," Yoon Jeonghan thở dài, "vô số nỗi thất vọng đang nhấn chìm cậu ấy."

"Đây không phải chuyện tốt. Tình hình ngày càng tệ hơn. Ngày càng có nhiều người lai."

"Không phải người lai không thể sống sót sao?" Yoon Jeonghan nhíu mày, "Bọn họ vẫn chưa từ bỏ sao?"

"Đúng vậy, họ đang tìm kiếm đứa con của trời vì có tin đồn rằng với đứa trẻ đó họ có thể tạo ra một đội quân máu lai."

"Ha," Yoon Jeonghan cười khẩy, "Lão già này thật là tàn nhẫn."

Có một khoảng lặng giữa hai người.

"Cẩn thận."

"Được rồi."

Chớp mắt một cái, người bạn cũ trước mặt Yoon Jeonghan đã biến mất.


Sáng ngày hôm sau, không khí yên tĩnh hơn hẳn, chẳng còn ai cãi vã. Đương nhiên cũng dễ hiểu — những kẻ hay gây gổ vẫn còn đang bị giam lỏng, số còn lại vốn là những người có tính cách nhẹ nhàng hơn.

Chỉ còn lại vài nhóm nên sân tập cũng trở nên khá vắng vẻ, mọi người bắt đầu học cách phối hợp tác chiến.

Người sói xông pha đi đầu, ma cà rồng xuyên qua đội hình địch mà tấn công, phù thủy thì đứng phía sau chỉ huy toàn cục — đó là cách phối hợp cơ bản nhất.


Choi Seungcheol vẫn đứng đó quan sát, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Những cảnh thế này, anh đã thấy quá nhiều lần rồi.

Yoon Jeonghan bước đến đứng cạnh anh, cả hai chỉ lặng lẽ quan sát mà không nói gì.


Nhóm của Lee Jihoon là phối hợp ăn ý nhất, kế đến là nhóm của Từ Minh Hạo.

Văn Tuấn Huy thì sao?

Văn Tuấn Huy đang dạy Lee Seokmin cách nói chuyện với mèo.


"Nhìn cái đuôi của nó kìa, chứng tỏ nó đang vui vẻ." Văn Tuấn Huy vuốt ve con mèo con rồi nói với Lee Seokmin.

"Vậy thì," Seokmin tò mò, "Cái đuôi cong thành dấu chấm hỏi có phải là tò mò không?"

Văn Tuấn Huy sửng sốt, gật đầu.

"À!" Seokmin đột nhiên hiểu ra:

"Vậy thì biến thành dấu chấm than có nghĩa là khen em làm tốt đúng không?"

"Seokmin, em giỏi thật đấy, đã biết vận dụng những điều đã học vào những tình huống khác rồi!"

Văn Tuấn Huy chân thành khen ngợi.

Lee Seokmin ngẩng đầu lên đầy đắc thắng, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Jeon Wonwoo, rồi lập tức ngừng cười.



Jeon Wonwoo, vẻ mặt cau có thực sự trông hơi đáng sợ.

Lee Seokmin thầm nghĩ: Nếu anh cũng thích mèo con thì lại đây vuốt ve nó đi, bản thân không chủ động còn trưng ra bộ mặt đó với tôi... Ma cà rồng đúng là kỳ quái.

Con mèo đó ngẩng đầu nhìn Văn Tuấn Huy và Lee Seokmin, rùng mình một cái rồi bỏ chạy.


"Đúng là một người dám nói," Yoon Jeonghan nhìn họ cười bất lực, "một người dám tin."

"Thật sự là còn trẻ," Choi Seungcheol mỉm cười đáp, "Thật tốt quá."

"Ừ, đúng là tốt thật," Yoon Jeonghan cảm thán.


Ba ngày trôi qua rất nhanh, khi các học sinh bị phạt cấm túc được thả ra thì ai nấy đều yếu ớt vô cùng.

Ma cà rồng thì tố cáo trong quan tài bị yểm chú, ánh sáng bên trong chói đến mức muốn mù mắt, bọn họ ở trong đó bao nhiêu lần muốn chết cho xong.

Người sói thì khóc lóc nói rằng bên tai họ luôn có ai đó nói mấy thứ họ chẳng hiểu nổi, lại còn không cho ngủ, thật là tàn nhẫn.

Các phù thủy thì lại không nói gì, chỉ là ai nấy đều có vẻ đứng không vững. Khác với người sói, sau khi vào quan tài, họ bị ép buộc rơi vào trạng thái ngủ say và bắt đầu mơ – trong giấc mơ, họ đều nhìn thấy điều mà bản thân sợ hãi nhất.

Hơn nữa, ba ngày không được ăn uống – đối với ma cà rồng và phù thủy thì thực sự là một sự tra tấn tàn nhẫn. Ngược lại, người sói lại có khả năng chịu đựng rất tốt trong khoản này.

Thế là, lần này không còn ai cãi vã nữa. Khi có kẻ thù chung, mọi người nhìn nhau cũng thuận mắt hơn hẳn, chuyện gì cũng sợ bị đem ra so sánh.

Trước đây có thể ghét nhau, nhưng khi đã có một người còn đáng ghét hơn, họ lại có thể sống hòa thuận với nhau.

Kẻ thù chung là ai?

Là Choi Seungcheol đó!


Rất nhanh, ngày đối đầu cũng đã đến.
Kết quả bốc thăm khá thú vị, Từ Minh Hạo và Lee Jihoon cùng một đội, còn Văn Tuấn Huy lại ở đội đối thủ của họ.

"Tớ sẽ không thua đâu." Lee Jihoon nhướng mày nhìn Văn Tuấn Huy khiêu khích!

"Bọn tớ năm người cũng rất mạnh đó!" Văn Tuấn Huy nheo mắt cười đáp trả.

"Đội các anh chỉ có ba người là đánh được thôi!" Kim Mingyu cười nói.

Phần lớn các đội không bị phạt cấm túc đều ở phe Lee Jihoon, vì vậy kết quả phần đầu của trận thi đấu vòng tròn gần như đã rõ. Đội của Lee Jihoon còn tới năm đội chưa lên sàn, trong khi bên Văn Tuấn Huy chỉ còn đúng một đội – là đội của em.


"Anh Huy cố lên!!!" Choi Hansol thân ở Tào doanh lòng ở Hán
(ý nói ở đội này nhưng cổ vũ cho đội kia).

Văn Tuấn Huy kiên định gật đầu, thực ra... cũng chẳng đến lượt em ra tay.

Đội của họ chỉ cử ba người lên thi đấu, còn cậu và Owen thì ngoan ngoãn ngồi dưới làm khán giả.

Thật ra mọi người đều biết Jeon Wonwoo, Lee Seokmin và Boo Seungkwan rất lợi hại, nên khi họ dễ dàng đánh bại ba đội liên tiếp thì ai cũng thấy điều đó không có gì bất ngờ. Lee Seokmin thậm chí còn chẳng cần biến hình thành người sói.

Lee Jihoon và Từ Minh Hạo bàn bạc một chút, cuối cùng vẫn để Minh Hạo ra sân trước.


"Seokminie, cậu chơi nghiêm túc đấy à?" Kim Mingyu hào hứng hỏi.

"Được thôi!" Lee Seokmin cũng bị khơi dậy tinh thần chiến đấu.

Chỉ trong chớp mắt, sân huấn luyện vang lên tiếng sói tru rền trời.

Hai người sói khổng lồ xuất hiện ở giữa sân, lao vào nhau với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, sau cú va chạm mạnh mẽ thì không kìm được mà lùi lại vài bước, ngay sau đó lại tiếp tục vồ lấy đối phương.

Dưới ánh mặt trời, bụi đất bay mịt mù, ánh mắt của mọi người đều bị hút chặt vào hai người sói đang quần thảo kịch liệt.

Đến cả đồng đội cũng bị cuốn theo, chăm chú quan sát.

Trong lúc đó, Từ Minh Hạo thừa cơ lúc Boo Seungkwan sơ hở, giơ tay niệm chú định thân lên cậu ta.

"Seungkwan!" Văn Tuấn Huy khẽ nhắc nhở.

Nhưng không kịp rồi!

Không kịp... thật sao?

Boo Seungkwan xoay người tránh trong chớp mắt, lớp bùn đất dưới chân cậu như thể có sinh mạng, nhanh chóng dựng thành một bức tường chắn ngay trước mặt.

"Vẫn luôn để mắt đến anh đấy," tường chắn tan biến sau khi chặn được lời nguyền, Seungkwan mỉm cười nói, "Hạo ca."

"Tránh ra." Jeon Wonwoo nghiêng đầu nói với Văn Tuấn Huy và Owen đang đứng gần đó, rồi chỉ trong nháy mắt, gã đã biến mất khỏi chỗ đứng.

So với người sói, ma cà rồng luôn giành ưu thế nhờ vào tốc độ.

Khi Từ Minh Hạo còn chưa kịp phản ứng, Jeon Wonwoo đã xuất hiện ngay phía sau cậu.

"Á," Chwe Hansol bất ngờ xuất hiện, chắn giữa hai người, trên mặt mang theo nụ cười vừa chờ mong vừa bất đắc dĩ, "Thật sự không muốn làm đối thủ của anh đâu, hoàn toàn không đánh lại!"

Mồm thì nói vậy, nhưng tay đang chắn trước Wonwoo lại không hề lùi bước.

Người sói đấu người sói, ma cà rồng đấu ma cà rồng, phù thủy đấu phù thủy.

Đáng lẽ, đây phải là một trận chiến cực kỳ khốc liệt.

Khốc liệt đến mức Yoon Jeonghan buộc phải dựng kết giới, sàn đấu ở trung tâm sân huấn luyện thậm chí đã sụp mất một nửa.


Từ Minh Hạo còn mạnh hơn cả những gì Boo Seungkwan tưởng tượng. Nhưng khi bị dây xích từ dưới đất trồi lên quấn chặt lấy chân, cậu liền biết mình đã thua.

Lee Seokmin định xông đến giúp cậu, nhưng bị Kim Mingyu húc mạnh sang một bên, đến nỗi kết giới của Yoon Jeonghan cũng rung lên dữ dội.

Kim Mingyu là tinh anh trong thế hệ người sói mới, cậu được huấn luyện để trở thành vua sói trong tương lai.

"A... thua rồi."

"Tiếc thật!"


Những người xung quanh Văn Tuấn Huy đều thất vọng thở dài.

Owen cắn chặt môi, hắn là một tân sinh, nên hình phạt dành cho kẻ thua trận với hắn sẽ nặng nề hơn rất nhiều.

Hắn muốn lao ra giúp, nhưng lại bị ai đó giữ chặt tay.

Là Văn Tuấn Huy.

"Chẳng phải vẫn chưa thua sao?" Tuấn Huy bình thản nói, "Vẫn chưa thua mà."


Từ Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, cậu nhướng mày nhìn Boo Seungkwan, người kia dù có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.

Minh Hạo đảo mắt nhìn quanh. Kim Mingyu đang áp đảo Lee Seokmin, xem ra trận đó cũng đã phân thắng bại.

Không đúng—cậu đột ngột bừng tỉnh.

Bởi vì chưa từng phối hợp chiến đấu cùng người sói và ma cà rồng, nên trong phút đắc ý, cậu đã quên mất: đây là trận đấu ba đấu ba.

Jeon Wonwoo và Chwe Hansol đâu rồi?

Giây tiếp theo, cậu đã có câu trả lời — Chwe Hansol bị quăng mạnh xuống ngay trước mặt cậu, tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Khi Minh Hạo vừa định niệm chú, một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ cậu.

Jeon Wonwoo!

Là Jeon Wonwoo!

Đôi mắt Wonwoo ánh đỏ, hơi thở dồn dập, xem ra Choi Hansol cũng đã gây cho gã chút phiền toái — nhưng cũng chỉ là chút phiền toái mà thôi.

Kim Mingyu cũng nhanh chóng nhận ra tình hình.

Wonwoo nói với Từ Minh Hạo:

"Cậu thua rồi."

Rồi lập tức xoay người, đối mặt với Kim Mingyu.


Minh Hạo nhún vai — đây không phải chiến trường thật sự, Wonwoo đã nương tay, thì cậu cũng không nên cố chấp.

Cậu đành buông tay chịu thua, rồi ngồi xuống cạnh Choi Hansol.

"Á à," Hansol vẫn giữ nụ cười trên môi, "Owen còn nhỏ, không thể bị phạt cấm túc, mà Wonwoo-hyung thì đánh thật quá, quá đáng ghê á~"

"Anh ta thật sự rất mạnh." Minh Hạo nhìn Wonwoo đang giằng co với Kim Mingyu, lo lắng nói: "Có thể là... quá mạnh rồi."


Wonwoo nắm chặt hai tay Mingyu, ép cậu lùi về phía kết giới.

Ầm! — một tiếng vang lớn. Kết giới vỡ tan, hóa thành ánh sao li ti rồi nhanh chóng tiêu tán.


Moon Junhui kéo Owen về phía sau mình, khẽ dặn:

"Cẩn thận."

Nhưng... thắng bại đã rõ ràng.

Một ma cà rồng có thể áp đảo người sói về sức mạnh, thì trận đấu này... cũng có kết quả rồi.

Wonwoo đè Kim Mingyu xuống đất, đôi mắt đã đỏ rực như máu.

Mingyu ho khan hai tiếng:

"Anh gồng hơi quá rồi đó, đại ca."

Wonwoo không đáp, chỉ đứng dậy.

Mingyu, vẫn trong hình dạng người sói, lảo đảo đứng lên, Kwon Soonyoung bước tới, mang theo một tấm chăn khoác lên người cậu.

Lúc này Mingyu mới chịu biến lại hình người — vì không có chăn thì... cậu hoàn toàn khỏa thân.

Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp Jeon Wonwoo. Vị ma cà rồng nổi danh lừng lẫy này, không phải là người chỉ có tiếng mà không có thực lực.

"Cũng được đấy," Mingyu vừa phủi bụi vừa nói với Wonwoo, "Anh mạnh thật."

Wonwoo chỉ gật đầu: "Cậu cũng không yếu."

"Lần sau tôi sẽ không thua anh nữa." Mingyu lại nói.

"Vậy à?" Wonwoo thản nhiên đáp, "Tôi chờ."


"Oa!" Hong Jisoo níu lấy lan can hành lang, đầy hứng thú nói:
"Đúng là kịch tính thật! Mấy đứa trẻ này còn giỏi hơn nhiều ông già rồi."

Yoon Jeonghan cau mày, giơ tay lên — lại một kết giới nữa được dựng nên. Anh là hiệu trưởng Học viện Phù thủy, đại phù thủy ai ai cũng biết đến.

Choi Seungcheol vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, không nói một lời.


Bây giờ chỉ còn lại nhóm cuối cùng: Lee Jihoon, Kwon Soonyoung và Lee Chan.

Nhưng phía Moon Junhui thì tình hình lại rắc rối hơn nhiều.

Lee Seokmin đã kiệt sức, rõ ràng không còn đủ sức tham gia thêm một trận nữa.

Boo Seungkwan cũng vậy, trận pháp đấu với Từ Minh Hạo khiến cậu mệt nhoài — mà ngay cả Minh Hạo, người giành chiến thắng, cũng đang ngồi bệt một bên thở không ra hơi, thì Seungkwan làm sao có thể bình thường được?

Còn lại Văn Tuấn Huy, Jeon Wonwoo, và một người thật sự vẫn chỉ là trẻ con — Owen.

Xem thế nào, cũng đều thấy cơ hội chiến thắng nghiêng về phía Lee Jihoon. Thế nhưng lúc này, Jihoon lại đang cau mày, không nói gì.


"Sao vậy, Jihoon-hyung?" Lee Chan hỏi.

Kwon Soonyoung đứng cạnh bên cũng hơi nghi hoặc nhìn cậu.

"Sáng nay anh có bói một quẻ." Jihoon lên tiếng, "Quẻ nói rằng hôm nay anh sẽ thua."

"Ban nãy anh còn nghĩ mình học chưa tới nơi tới chốn, bói sai," Jihoon bất chợt bật cười, nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt cậu hướng về phía Jeon Wonwoo, "Giờ nhìn lại thì chắc là... tổ tiên đang chỉ đường cho anh."

Lee Chan cũng nhìn theo ánh mắt ấy mà thở dài — chỉ thấy Jeon Wonwoo đang nói rằng mình có thể một mình chiến đấu, không cần đến Tuấn Huy hay Owen.

"Nhưng chúng ta là đồng đội mà." Văn Tuấn Huy chân thành nói, khiến Wonwoo không thể đối mặt lại với ánh mắt ấy, đành quay đầu đi, không nói gì nữa.

Owen nhìn qua lại giữa hai người, trong mắt đầy bất mãn, trừng Tuấn Huy một cái. Nhưng Tuấn Huy lại chỉ cười đáp lại.

Tinh linh, đúng là một sinh vật quá đỗi xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com