Chương 1
Hanamichi nấu ăn xong, rửa bát sạch sẽ, thả lỏng thần kinh căng thẳng cả ngày rồi ngồi bệt xuống trước máy tính. Hanamichi mở trang chủ diễn đàn SD, kéo xuống tìm bản cập nhật hôm nay của K&river, vừa uống bia lạnh vừa đọc từng chữ một cho đến hết, cuối cùng moi móc mãi trong kho từ vựng không phong phú của mình, sắp xếp câu từ, dốc hết tâm can để viết một đoạn bình luận dài.
Từ khi Yohei giới thiệu diễn đàn light novel này cho Sakuragi, chẳng bao lâu sau, ngày nào sau khi tan làm cậu cũng lặp lại quy trình ấy một cách máy móc. Thói quen ấy lâu đến mức có mấy lần cậu đang định mở GitHub ở văn phòng, lại theo thói quen bấm nhầm vào diễn đàn SD.
Ban đầu là để giết thời gian, Hanamichi vốn chẳng có kinh nghiệm yêu đương, cũng không có sở thích gì đặc biệt, lướt mạng giết vài tiếng trước khi ngủ là lựa chọn tốt nhất.
Cho đến khi cậu gặp K&river.
Lúc đó Yohei giới thiệu đây là một "diễn đàn" light novel rất thịnh hành hiện giờ, ai cũng có thể đăng bài, cũng có thể chọn theo dõi những chủ đề mình thích. Sakuragi nghe mà nửa hiểu nửa không, tuy không có hứng thú với light novel nhưng dưới sự nhiệt tình giới thiệu của Yohei vẫn đăng ký một tài khoản trên diễn đàn SD. Dùng một cái nickname đánh bừa rồi vào lướt một vòng, thấy rối mắt quá cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lướt một lúc, một tác giả có ID là "K&river" thu hút sự chú ý của cậu. Xem một trang thì thấy tên người này xuất hiện ít nhất bốn năm lần, mà thời gian cập nhật đều trong cùng một ngày. Khối lượng bài viết đáng kinh ngạc như một cái máy không biết mệt mỏi như thế dễ dàng khơi dậy sự tò mò của Sakuragi.
"Người này là tác giả chuyên nghiệp à?" Sakuragi kéo Yohei lại, chỉ vào ID trên màn hình hỏi.
"À, tác giả này à?" Youhei thò đầu nhìn kỹ một cái, "Vị tác giả này rất nổi tiếng đó!"
"Nổi tiếng kiểu gì cơ?" Vừa bị choáng ngợp xong lại nghe Yohei nói vậy, sự tò mò trong Hanamichi như hạt tiêu bị rưới dầu nóng lên, hoàn toàn bùng cháy. Dựa theo cảm nhận đọc và sắc mặt, giọng điệu của cậu bạn Yohei thì cái gọi là "nổi tiếng" này chắc chắn không phải theo nghĩa truyền thống.
"Người này cập nhật rất nhanh, mà còn mở nhiều bài cùng lúc. Cơ bản là một tuần là kết thúc một câu chuyện." Yohei trông như một tay lão luyện của diễn đàn, nói đến mấy chuyện này như thuộc lòng,
"Có một thời gian khu tán gẫu của diễn đàn còn nổ ra tranh luận kịch liệt là có nên cấm tài khoản này không nữa cơ."
Xem ra phe thiện đã thắng.
"Tớ cũng biết người đó!"
Takamiya, người vẫn ngồi bên cạnh quan sát, đột nhiên lên tiếng, "Phong cách viết như viết nhật ký, gần như không có nhân vật nữ nào có thể gọi tên được trong truyện, mà cái kết các bộ truyện của tác giả này thường khiến người ta không hiểu nổi. Đôi khi lại bất thình lình xuất hiện một trò đùa khó hiểu làm cho người đọc rợn tóc gáy."
Nói xong, Takamiya liền đi tới giật lấy chuột, vào trang chủ của K, tùy tiện mở một bài viết rồi kéo xuống cuối cùng rồi cho Hanamichi xem.
......
Dũng sĩ cầm thanh kiếm cực kỳ sắc bén đâm thẳng vào điểm yếu của ác long, ác long trúng kiếm liền ngã gục tại chỗ. Công chúa bị hành hạ đã lâu nay được sống lại, cảm động bật khóc, quỳ sụp xuống đất.
"Vị dũng sĩ này, cảm ơn người đã cứu ta. Ta nguyện vì người làm bất cứ chuyện gì, cho dù là dâng hiến cả cuộc đời này cho ngươi!"
Dũng sĩ vô cùng cảm động, nắm lấy tay công chúa.
"Thưa công chúa kính mến, ta biết yêu cầu này thật vô lý nhưng..."
"Nàng có thể lấy bảo vật trong miệng ác long ra đưa ra cho ta không? hơi bị ám ảnh sạch sẽ."
Từ đó, nhờ kho báu của ác long, dũng sĩ có được tài sản giàu ngang quốc gia, trở thành lãnh chúa của vùng đất này.
Hết.
Cái quái gì thế này.
Dù là light novel, một thể loại chú trọng cảm giác đọc nhẹ nhàng, dùng từ không cầu kỳ như tiểu thuyết thông thường, nhưng cũng không đến mức... cẩu thả như vậy chứ. Viết như thế này không sợ bị chửi à?
Takamiya và Yohei quan sát thấy biểu cảm ngày càng phức tạp của Sakuragi, như thể muốn lập công chuộc tội, lập tức đề cử mấy bài viết có lượt xem và bình luận khá cao. Những bài viết đó sau này Sakuragi cũng có bấm vào lướt sơ qua, cách hành văn thì na ná nhau, cốt truyện thì gần như giống hệt, thậm chí có bài mới đọc đoạn đầu đã đoán được kết thúc. Tay cậu nắm chuột càng lúc càng chặt nhưng vẫn không cam lòng mà đọc hết cả bài. Nằm trên giường, cậu luôn không nhịn được vừa vung tay đấm vào không khí vừa mắng bản thân tại sao lại phí thời gian vào đống chữ rác rưởi đó.
Chỉ cần là con người thì không thể từ chối sự mới mẻ, thậm chí có không ít người còn theo đuổi cái mới đến mức ám ảnh. Một hôm, khi đang chán nản chẳng biết làm gì, cậu trở về trang chủ, trang cũng tự động được làm mới. Sakuragi liếc qua một cách hờ hững, thấy bài viết mới nhất là của tay tác giả quái dị kia, hóa ra lại mở hố mới. Cậu do dự hai giây, rồi kéo chuột nhấp vào bài viết đó.
Loạt truyện mới có tên là "Cao thủ lên rổ", kể về câu chuyện của một nhóm học sinh trung học chơi bóng rổ. Sakuragi thời trung học cũng từng chơi bóng rổ một thời gian nên giữa một đống đề tài sáo rỗng như dũng sĩ, ma vương, tái sinh sang thế giới khác, câu lạc bộ âm nhạc nữ v.v... thì đề tài này nổi bật hẳn lên, trong khoảnh khắc đã chiếm được cảm tình của cậu.
Cốt truyện của "Cao thủ lên rổ" là điều rất hiếm thấy trên diễn đàn light novel, đọc vào lại giống như mấy manga nhiệt huyết trên tạp chí Jump. Tuy văn phong thì thô và mộc như giấy nhám nhưng lại rất dễ hình dung.
Ban đầu Sakuragi chỉ đọc đứt quãng, nhưng khi câu chuyện càng đi sâu, việc mỗi tối thư giãn mở diễn đàn xem "Cao thủ lên rổ" có cập nhật mới hay không đã trở thành nhiệm vụ hằng ngày. Hiện giờ cốt truyện đang mắc kẹt ở chỗ tên nam chính nhiệt huyết ngốc nghếch cuối cùng cũng gia nhập đội bóng rổ trung học Shohoku, chuẩn bị tham gia trận đấu tập đầu tiên trong đời.
Hôm nay, Sakuragi cũng cười tươi mãn nguyện đọc xong chương mới, sau đó rút bàn phím ra, bắt đầu để lại bình luận ở mục phản hồi hoang vắng vắng vẻ như nơi chim không thèm ỉa.
SfilwR: Chủ thớt viết hay thật đấy, nam chính vừa nhìn đã biết là kiểu thiên tài không sợ trời không sợ đất giống tôi! Tuy vào nghề muộn nhưng sau này chắc chắn sẽ thành nhân vật lớn, chỉ cần luyện tập chút xíu là có thể nhẹ nhàng vượt mặt tên nam phụ chảnh chọe kia. Mong chờ chủ thớt cập nhật tiếp!
Bình luận xong, cậu tiện tay kéo lên trên xem lại, tổng cộng chỉ có hai bình luận. Thấy bình luận phía trước là quản trị viên nhắc không được dùng từ tượng thanh để câu chữ, cậu hài lòng gật đầu, cảm thấy tự hào vì gu thẩm mỹ độc đáo và ít người biết đến của mình.
Ban đầu cậu tưởng tay tác giả ít nổi tiếng này sau khi đọc được lời bình chân thành của mình thì sẽ cảm động đến rơi nước mắt rồi lập tức tăng tốc lấp hố. Lạ cái là tên tác giả K này hình như lại có tâm lý phản nghịch, mấy ngày liền không cập nhật "Cao thủ lên rổ" mà kì qúai hơn lại đi cập nhật hai truyện khác, lượt đọc thì ít ỏi vô cùng. Điều đó lại càng khiến Sakuragi phấn khích hơn: K đúng là tác giả khác thường không đi theo lối mòn mà mình đã chọn!
Trong lúc chờ cập nhật, thời gian lại bất tri bất giác trôi tới ngày thứ hai buồn ngủ đến hoa mắt. Lãnh đạo công ty vô cùng keo kiệt với nhân viên, bất chấp ý kiến phản đối mà để điều hòa trung tâm thở ra chút khí lạnh ít ỏi đến đáng thương.
Cốc giấy đựng cà phê đá kiểu Mỹ trên bàn vì hơi nóng trong không khí mà trở nên mềm nhũn, dính dáp. Vốn dĩ Sakuragi đã không thích uống loại nước đắng nghét đó, nhưng vì buồn ngủ quá nên đành miễn cưỡng coi như đồ uống lạnh để tỉnh táo.
Giờ thì chút mát mẻ còn lại cũng theo đá tan hết sạch, uống vào càng khó chịu hơn. Công ty này giỏi nhất là dùng mấy món lợi nhỏ như ruồi nhử người ta cắm đầu làm việc, một người phải gánh việc của hai người. Nhưng nói thật thì công việc này làm khá ổn, Sakuragi khá thích. Tuy chỉ là kỹ sư mới vào nghề nhưng cậu dường như có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực này, học gì cũng nhanh, học gì cũng có động lực.
"Hanamichi, cậu qua đây một chút."
Ryota đứng dựa vào cửa văn phòng, vẫy tay gọi Sakuragi. Người có kiểu tóc xoăn xù như súp lơ này là đồng nghiệp được giao nhiệm vụ giúp Hanamichi làm quen công việc ban đầu, trong khoản hướng dẫn người mới thì anh ấy quả thật rất nhiệt tình, chuyện lớn chuyện nhỏ đều chỉ dạy tận tay. Sakuragi tiếc rẻ liếc nhìn chương trình vẫn chưa viết xong, lau mồ hôi trên trán, tiện tay vuốt lại kiểu đầu húi cua vốn chẳng cần chỉnh sửa gì rồi bước về phía Ryota.
"Có chuyện gì vậy Ryochin?"
"Trưởng phòng bảo cậu vài hôm nữa đi Aichi để điều chỉnh lại thiết bị, nghe nói hình như máy bên đó có vấn đề."
Sakuragi nhíu mày, cậu nhớ dự án ở Aichi là...
"Tui đi một mình à?"
"Sao lại thế được, trưởng phòng bảo để Rukawa dẫn cậu đi." Ryota hình như hoàn toàn không hiểu ý của cậu, còn tưởng cậu sợ trách nhiệm vì là lính mới nên phải ra hiện trường, liền cười cười truyền đạt kinh nghiệm quý báu, "Lúc đó nếu có lỗi thì cứ đẩy hết sang cho cậu ta là xong."
Không nhớ nhầm thì đúng là do anh ta chủ trì.
Rukawa Kaede có lẽ vào công ty sớm hơn mình một hai năm. Người này có đôi mắt xếch như hồ ly, sống mũi lúc nào cũng đeo cặp kính gọng đen dày cộp. Một tuần thay phiên mặc đủ loại áo sơ mi kẻ caro đủ màu, dù thời tiết có nóng bức đến mức nào cũng nhất quyết cài khuy đến tận nút trên cùng. Tóc mái dài gần che cả mắt, lại thêm hàng mi cũng dài nốt. Dù chỉ mặc áo ba lỗ nhưng chỉ cần nhìn anh ta một cái là Sakuragi đã phải kéo cổ áo lên quạt không ngừng.
Người ta nói chẳng sai: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Nghe nói cậu Rukawa này tốt nghiệp từ một trường danh tiếng nào đó, về mặt kỹ thuật thì miễn bàn, đến cả Ryota cũng đôi khi phải hạ mình hỏi ý kiến. Nhưng Hanamichi nghĩ, thà tự làm cả buổi chiều còn hơn mở miệng hỏi tên Rukawa đó chỉ cách một khoảng trống nhỏ làm việc.
"Chỗ này có vấn đề."
Thế nhưng Rukawa lại chưa bao giờ tiếc lời chỉ dạy. Một ngón tay thon dài đưa sang, nhẹ nhàng chỉ mấy cái trên màn hình rồi rút về, như chẳng có chuyện gì đi ngang qua sau lưng trở lại chỗ ngồi của mình, để lại Sakuragi vò đầu bứt tai nhìn con trỏ cứ nhấp nháy trên màn hình. Không dưới một lần Sakuragi bật dậy phản đối, mồm hét "Thiên tài như tôi không cần cậu chỉ tay năm ngón.", nhưng hét xong vẫn không nhịn được liếc nhìn chỗ đồng nghiệp vừa chỉ.
Thường thì ở đó đúng là có một bug không mấy rõ ràng, sửa xong là chương trình đang báo lỗi lại chạy mượt như chưa từng có chuyện gì khiến cậu càng tức.
Cậu luôn cảm thấy cái tên ít nói đến độ mỗi câu không quá mười chữ này có một kiểu âm u khó tả, dĩ nhiên cũng có thể là cố tình ra vẻ ngầu lòi. Hơn nữa đôi mắt cáo ấy lúc nào cũng mang một kiểu khinh khỉnh mà kính mắt chẳng che nổi, nhìn ai cũng thế, vì vậy mà Sakuragi vốn chẳng ưa gì anh ta.
Hy vọng chuyến công tác lần này không xảy ra vấn đề gì.
Tiếc là đời người dài đằng đẵng, chuyện như ý chẳng được bao nhiêu, đa phần toàn ngược lại. Hai người ngay từ đầu đã lộ rõ mâu thuẫn, đứng ở quầy lễ tân khách sạn tranh cãi gần nửa tiếng, suýt nữa là động tay động chân.
"Xác nhận lại giúp tôi, hai vị muốn thuê loại phòng nào?"
"Một phòng tiêu chuẩn."
"Hai phòng giường lớn."
Hai người liên tục ba lần đưa ra hai câu trả lời khác nhau, lễ tân tuy lúng túng nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Hàng người xếp phía sau chờ làm thủ tục cũng không dám manh động, ai nấy đều nín thở chờ hai gã cao kều đang như chực đánh nhau kia thương lượng ra được kết quả.
"Cậu không nỡ rời xa thiên tài này à?" Sakuragi giận dữ châm chọc Rukawa, định dùng kế đánh vào tâm lý để khiến hắn ta chịu thua. Nhưng người kế bên dường như còn hiểu chiêu đó hơn cả cậu, chỉ liếc cậu một cái, buông ra chín chữ đánh trúng điểm yếu:
"Hai phòng thì không được thanh toán."
Ánh mắt của anh ta bị kính phản quang che gần hết, Sakuragi đại khái là không nhìn thấy. Cậu đảo mắt, nghi ngờ nhìn Lưu Xuyên một lượt, suy nghĩ một chút, liên hệ với tính keo kiệt của công ty đến điều hòa còn không nỡ bật, thấy câu này hình như có lý thật.
Rukawa thừa dịp Sakuragi đang phân vân, bình thản đưa tiền đặt cọc cho lễ tân: "Làm phiền, một phòng tiêu chuẩn."
Tuy đã chấp nhận thực tế chỉ có thể thuê một phòng, nhưng trong lòng Sakuragi vẫn đầy mây đen. Công tác chung với tên đó đã đủ bực, vậy mà còn phải ở chung phòng. Khi đi song song thì cậu luôn cố tình dùng vai đẩy Rukawa để trút giận, dĩ nhiên Lưu Xuyên cũng chẳng chịu thua. Hai người cứ thế vai kề vai, loạng choạng tiến vào phòng trong hành lang khá rộng.
Sau khi đặt hành lý xuống, dọn dẹp qua loa, kiểm tra lại những thứ cần mang đi để điều chỉnh thiết bị vào ngày mai, Sakuragi ngồi bệt xuống sàn ngẩn người một lúc. Nghe sau lưng có tiếng sột soạt mới hoàn hồn quay đầu lại, thấy Rukawa đã tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Hắn mặc một chiếc áo thun cotton tay ngắn màu nhạt, bên dưới là quần thể thao đến đầu gối. Phối đồ đơn giản đến bình thường, nhưng mặc trên người Lưu Xuyên lại có gì đó sai sai, nghĩ mãi mới nhận ra điểm kỳ lạ nằm ở đâu.
Lần đầu tiên thấy Rukawa Kaede mặc áo không phải caro.
Tuy vấn đề này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng Sakuragi thực sự từng suy nghĩ nghiêm túc: nếu Rukawa biến thành cáo, có khi da còn là họa tiết caro, có thể lột ra bán cho Burberry. Căn cứ vào mức độ ám ảnh của anh ta với áo caro, không biết có khi nào đến cả đi ngủ cũng mặc áo caro không nữa.
Giờ cuối cùng cũng có câu trả lời, lại còn tiện thể thấy được dáng vẻ không đeo kính của Rukawa.
"Cậu đi tắm đi."
Đôi mắt không còn kính che, nhìn thẳng về phía cậu như đang chờ phản hồi, hàng mi dưới dài đặc biệt, ánh nhìn so với trước còn thêm phần sắc sảo khó tả. Cánh tay hắn lộ ra ngoài không khí, mỗi động tác đều kéo theo những đường cơ rắn rỏi đẹp mắt, chắc hẳn có thói quen luyện tập thường xuyên. Rukawa cầm khăn lông chà qua chà lại trên đầu hai cái, nước nhỏ từ tóc văng cả vào miệng mình, Sakuragi mới hoảng hốt quay mặt đi.
"Tôi... tôi đi tắm đây!"
Cơ bắp thôi mà, thiên tài này hoàn toàn không thua kém gì cậu đâu!
Tắm xong là Sakuragi đã kiệt sức. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì buồn ngủ đến mơ màng, tóc còn chưa lau khô đã bò lên giường. Vừa bò vừa nghĩ không biết hôm nay "Cao thủ lên rổ" có cập nhật không, nhưng dựa vào trạng thái có thể ngủ bất cứ lúc nào như bây giờ, thì dù có cũng không thưởng thức nổi, uổng phí quá, để mai có sức rồi xem cho trọn vẹn thì hơn.
"Cậu không ngủ à?"
"Xem nốt đoạn code này."
"Không ngủ thì đừng làm ồn, gõ bàn phím nhỏ tiếng chút!"
Vừa nói Sakuragi vừa chống người bật dậy với lấy công tắc, chẳng thèm hỏi có cần bật đèn không, "tách" một cái, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, ánh sáng duy nhất còn lại là màn hình laptop của Lưu Xuyên.
Đường xa mệt mỏi, Sakuragi quả thực rất đuối. Vừa đặt đầu lên gối đã vang lên tiếng ngáy nhẹ, đều đều và dễ chịu. Rukawa liếc qua Sakuragi đang quay lưng về phía mình, thân hình trong ánh sáng mờ nhạt phập phồng theo nhịp thở, sau đó tắt cửa sổ chương trình vẫn đang chạy, mở diễn đàn SD.
Tên đăng nhập: K&river
Mật khẩu: **********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com