ONESHOT
Tôi còn đang phân vân không biết nên chọn đôi cao gót nào thì nhận ra mình đã để quên nước hoa trong phòng tắm. Một lần nữa. Tôi rón rén bước qua nền gạch mát lạnh, áo choàng tắm quấn hờ quanh eo, làn da vẫn ửng hồng sau khi vừa tắm nước nóng vài phút trước. Tôi khựng lại nơi khung cửa.
Anh ấy ở đó, đương nhiên rồi. Sylus, đúng trước gương và không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm buộc thấp quanh hông, đang đánh răng như thể chúng tôi chưa từng tạo ra một thảm họa nhỏ chỉ bằng việc cùng tồn tại trong một căn phòng.
Ánh đèn phòng tắm chiếu lên anh ấy một cách hoàn hảo, đổ những bóng mờ dịu dàng lên những đường nét cứng rắn trên cơ thể anh. Những bắp cơ được rèn giũa qua năm tháng sinh tồn và bạo lực chuyển động với một sự kiểm soát chậm rãi đầy uy lực. Tấm lưng căng lên khi anh nghiêng người qua bồn rửa, và tôi cứ thế thong thả ngắm nhìn bờ vai rộng mở, vòng eo ngọn gàng, cơ tay khẽ giật nhẹ mỗi khi anh cử động. Mái tóc bạc vẫn còn ẩm, dính nhẹ vào gáy, và một giọt nước lặng lẽ trượt dọc theo sống lưng anh.
Tôi còn không buồn giả vờ là mình không nhìn chằm chằm.
''Em lại đi lạc hả, mèo con?'' anh cất tiếng, giọng nghèn nghẹn vì bàn chải, cái kiểu mỉa mai cố hữu nhỏ từng giọt trong câu chữ. Anh liếc tôi qua gương, đôi mắt đỏ sẫm bắt lấy ánh nhìn của tôi. "Lần thứ ba em vào đây rồi đấy."
"Em để quên một số thứ", tôi với qua người anh để lấy lọ nước hoa, cố tình lướt nhẹ qua bên hông anh. Làn da anh ấm, căng mịn. "Đâu phải lỗi của em khi anh cứ đứng chắn đường."
"Mm. Ừ thì anh chắn đường, thế tại sao em lại đứng đó rồi nhìn như kiểu đang đợi món tráng miệng vậy?". Anh nhổ bọt, súc miệng và quay ra đối mặt với tôi, hai tay chống lên mặt kệ phía sau. Chiếc khăn tắm trễ xuống thêm một chút.
Nguy hiểm. Ngạo mạn. Tuyệt đẹp. Anh quan sát tôi như một con thú săn mồi, nhưng một người mà biết chính xác cái kiểu rắc rối mà chúng tôi sắp vướng vào.
Tôi nhướng một bên lông mày. "Với vệt kem đánh răng vẫn còn trên môi thì anh hơi tự tin đấy"
Anh chùi nó đi bằng ngón trỏ, chậm rãi và khoan thai. "Em có định phạt anh vì lỗi đó không?''
Miệng tôi khô lại. "Có thể"
Anh bước lên phía trước. Không vội vàng, vì Sylus không bao giờ vội, nhưng có chút nhiệt trong không khí, thứ gì đó nặng nề đang kéo dọc sống lưng tôi. Một bàn tay của anh luồn qua đường cong nơi eo tôi, để ở đó với sức nặng gần như không có. Tay còn lại quấn quanh cổ tôi, những ngón tay khẽ vuốt mái tóc tôi.
"Nói anh nghe," anh thì thầm, nâng cầm tôi lên, giọng mềm như nhung tan chảy, ""Em vẫn muốn đến bữa ăn đã đặt bàn đó chứ?''
Tôi nuốt nước bọt. "Chúng ta sắp muộn rồi đó"
Đôi môi anh lướt qua môi tôi, "Anh hỏi em có muốn đi không?''
Câu trả lời đã rõ ràng ngay giây phút tôi dướn người về phía anh.
Anh lùi lại chỉ vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ đợi ... luôn luôn chờ đợi, bởi vì sự tình nguyện không chỉ quan trọng với Sylus, mà nó thiêng liêng. Một vị vua có thể cướp đi mạng sống mà không chớp mắt, nhưng khi liên quan đến chuyện này, anh không bao giờ hành động cho đến khi tôi nói—
''Được''
Hành động thay đổi ngay lập tức. Bàn tay trên eo tôi trượt xuống dưới lớp áo choàng, những ngón tay lướt dọc trên đùi thôi một cách nóng bỏng. Chiếc khăn tắm đã biến mất ngay sau đó, bị vứt đi một cách không chút quan tâm khi đôi môi anh chiếm lấy môi tôi trong một nụ hôn cướp đi hơi thở, suy nghĩ, tất cả.
Anh dẫn tôi đi lùi ra khỏi phòng tắm, hôn tôi như thể đó là chuyện sống còn, đôi tay khám phá từng ngóc ngách với sự tinh tế của một người biết rõ nơi nào làm tôi nóng lên và châm lửa tại đó. Chiếc áo choàng tuột ra, và tôi thở hổn hển khi răng anh lướt qua cổ tôi, anh cười nhẹ khi cảm nhận được cái siết chặt của tôi trên vai.
"Chưa gì em đã run rẩy rồi," lời anh nói phả hơi ấm vào làn da tôi, "Chúng ta còn chưa bắt đầu mà"
"Thì đừng nói nữa và—''
Anh nhấc tôi lên mà không tốn chút công sức nào, bế tôi như thinh không, đôi mắt đỏ rực lóe lên sức nóng, nguy hiểm và điều gì đó mang tính tàn phá nhưng lại dịu dàng nơi đáy mắt. Tôi vô thức quấn chân quanh hông anh. Thế giới xung quanh mờ dần trên đường đi vào phòng ngủ của chúng tôi.
Tôi bị ném ngửa xuống giường.
Khi anh đến bên cạnh giường, tôi đã ở thế quỳ rồi.
Anh nhếch miệng cười, nhìn tôi qua làn mi dày khi tôi chạy đôi tay mình dọc theo những đường nét sắc bén nơi hông anh, lướt qua những hõm nhỏ do cơ bắp anh tạo nên. Cơ thể anh như một tác phẩm nghệ thuật; căng cứng, sắc sảo, mượt mà dưới đôi tay tôi và vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm, lấp lánh trong ánh sáng mờ của phòng ngủ. Nhiệt độ tỏa ra từ anh thật khó cưỡng.
''Anh thấy tối nay em mạnh dạn nhỉ", anh thì thầm, tông giọng trầm ấm và đầy nguy hiểm khi để tôi đẩy anh nằm xuống gối, đôi mắt đỏ rực sáng lên. "Giờ định tôn thờ anh đấy à, mèo con?''
Tôi cúi xuống anh, để hơi thở của mình chạm vào làn da anh ngay trước khi môi tôi kịp chạm vào. "Em chỉ tôn thờ những điều xứng đáng để cầu nguyện thôi"
Tiếng cười của anh thật ấm và nguy hiểm, nhưng nó dừng lại ngay giây phút tôi đưa lưỡi mình dọc theo hai hòn bi.... chậm rãi, trêu chọc, cố ý. Anh ấy hít vào một hơi thật gắt, đầu ngả về phía sau khi một tay tôi nắm quanh cậu em nhỏ, cảm nhận từng đường gân máu và sự cương cứng trong cái nắm của tôi. Đã sẵn sàng.
Tôi ngước nhìn anh qua hàng mi cong, đôi môi lướt qua đầu cậu nhỏ, "Vẫn tự mãn?"
Mắt anh xoáy sâu vào tôi, có tia sáng lóe lên, "Chắc là không được lâu nữa đâu"
Tôi nuốt trọn cậu em chỉ trong một lần thật mượt mà, sử dụng hai má và dùng lưỡi làm việc quanh phần dưới, để anh cảm nhận từng chút một đôi môi mình. Sylus phát ra âm thanh trầm, hoang dã; nửa gầm gừ, nửa rên rỉ và những ngón tay anh luồn vào tóc tôi, mạnh bạo nhưng không dùng lực. Anh sẽ không bao giờ động thủ trừ khi tôi làm trước.
Nhưng anh quan sát. Rất chăm chú. Như thể tôi là thứ gì đó vừa quý hiếm, tàn bạo, lại xinh đẹp.
''Mẹ nó,'' anh lẩm bẩm, giọng nói căng thẳng, ''Em yêu à"
Tôi nhả ra từ từ, để chút nước bọt lấp lánh giữa chúng tôi, liếm một đường dọc theo cậu nhỏ của anh ấy chỉ để thấy cơ bụng anh ưỡn cong lên. ''Anh muốn em dừng lại à?''
Đôi tay anh nắm chặt. "Nhưng em có dừng không?"
Ồ, chúng tôi đều biết nó sẽ không xảy ra.
Tôi mỉm cười, rồi nuốt trọn anh một lần nữa. Cái miệng xinh của tôi cuốn lấy anh xuống sâu cuống họng, chiếc lưỡi nhảy múa mỗi khi trượt lên xuống, quan sát từng chuyển động trong biểu cảm của anh. Anh ấy luôn luôn điềm tĩnh, luôn luôn trong tầm kiểm soát, nhưng không phải ở đây. Không phải với tôi. Môi anh khẽ hé, hơi thở đứt quãng, hông khẽ giật trước khi anh kìm lại, cố giữ lấy chút tự chủ cuối cùng còn sót lại.
"Em thích nhìn thấy anh ngã quỵ, nhỉ?", anh khẽ thở hắt, giọng khàn như gió lướt qua lưỡi giao, "Em thích cảm giác được nắm mọi quyền chủ động, phải không?"
Tôi ngẩng lên, liếm qua trêu trọc đầu cậu nhỏ lần nữa và thì thầm, "Hơn cả thế nữa đấy"
Nhưng Sylus chưa bao giờ chịu nằm yên và chấp nhận như vậy.
Giây tiếp theo, tôi đã bị lật nằm xuống với tốc độ kinh hoàng, áo choàng tắm bị phanh ra như thể nó xúc phạm anh lắm vậy. Tôi còn chẳng có thì giờ mà nháy mắt trước khi anh ở giữa hai đùi tôi, tách chúng ra một cách mạnh mẽ và dứt khoát, và bắt đầu hôn một đường dài xuống bụng tôi.
Sylus không phí phạm thời gian. Anh ấy yên vị giữa hai đùi tôi với một cái nhìn khiến tim tôi trật nhịp. Mái tóc bạc của anh là một vầng hào quang hoang dã, ẩm ướt vương trên trán cùng đôi mắt đỏ thẫm rơi xuống vùng trung tâm của tôi như một người đàn ông sẵn sàng quăng mình vào đó.
''Cứ nhìn anh như vậy đi," anh nói, giọng khàn đặc, nhung lên một lưỡi kiếm, "Anh muốn nhìn em như thế"
Rồi miệng anh húp trọn tôi.
Anh bắt đầu bằng một cái liếm dài và chậm, kéo từ chân tôi vào hạt đậu tại cửa mình chỉ với một đòn tàn khốc. Hông tôi co giật. Anh nhếch mép cười với tôi, rồi làm lại một lần nữa, chậm hơn, một cách lười biếng. Anh kéo hai bên cửa mình ra bằng ngón tay và liếm một cách thưởng thức, như thể đang nếm rượu ngon.
Sau đó, anh thay đổi nhịp điệu. Lưỡi anh đi vòng quanh hạt đậu, ẩm ướt và nóng bỏng, vẽ những vòng xoáy xung quanh nó và ngày càng hẹp lại mỗi lần chạm đến. Tôi phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy, nâng hông lên để gặp anh ở đúng điểm, và đó là khi anh ngân nga vào bên trong tôi, sự rung động tạo một cú hích chạy dọc theo sống lưng tôi.
Ngón tay anh trượt vào bên trong tôi mà không một lời báo trước.
Hai ngón, dài và điêu luyện, móc lên trên khi miệng anh bao bọc lấy hạt đậu nhỏ. Tôi kêu lên, một tay nắm lấy tấm trải giường trong khi tay kia luồn vào mái tóc bạc của anh và ưỡn mình vào đó.
"S-Sylus—!"
Anh gằn xuống như chấp thuận, đôi mắt đỏ dính chặt vào tôi khi anh mút mạnh hơn, chiếc lưỡi chạm đúng vào những bó dây thần kinh nhạy cảm trong khi các ngón tay làm việc trong chiếc hang sâu, dỗ dành cơ thể tôi mở ra mời gọi anh.
Anh không chỉ ăn tôi ngấu nghiến, anh đang nghiên cứu tôi; học từng cơn co giật, từng hơi thở, điều chỉnh nhịp độ mỗi khi tôi rên to hơn hay bấu mạnh hơn. Một khoảnh khắc anh dịu dàng, rồi sắc nét, răng anh đánh vào, lưỡi anh dẹt và xoáy tròn, rồi tiếp tục chọc, không ngừng.
"Em đang run rẩy"", anh lẩm bẩm chống lại tôi, dừng lại chỉ để đưa ngón tay vào sâu hơn, cuộn tròn chúng hoàn hảo vào đúng điểm đó ở bên trong khiến tầm nhìn tôi mờ đi. "Em sắp lên rồi hả, em yêu?"
Tôi thút thít, khó thở, "V-vâng—"
"Chưa được."
Anh kéo ra vừa đủ để thổi một làn khí mát vào tôi, chế giễu... sau đó chọc tiếp vào, tăng tốc độ ngón tay khi miệng anh báo vào cửa mình với cường độ tàn bạo. Anh đang đụ tôi bằng tay và nếm tôi như thể tôi là điều duy nhất giữ anh sống sót.
Bên trong tôi nóng bỏng, thắt chặt, mù mờ cho đến khi tôi chạm nóc đến phát điên, vỡ giọng, hai đùi co lại kẹp quanh đầu anh khi toàn bộ cơ thể cong lên trên giường. Anh vẫn tiếp tục rên rỉ, không dừng lại, liếm láp tôi qua từng cơn co giật cuối cùng như thể anh CẦN phải cảm nhận được tất cả.
Cuối cùng khi tôi gục xuống tấm trải giường, choáng váng và khó thở, anh hôn lên đùi tôi, rồi đi lên bụng, cuối cùng là miệng tôi, để tôi nếm thử mùi vị tôi đã vật vã như thế nào trên lưỡi anh.
"Ngon tuyệt", anh thì thầm, giọng thích thú.
Anh trèo lên người tôi như một cái bóng, ấm áp và chắc chắn, ngực anh và tôi chạm nhau trong từng nhịp thở nặng nề.
Da tôi vẫn còn ngứa ran, đùi tôi nhớt và run rẩy, nhưng tôi vẫn chưa xong, chưa thể thỏa mãn. Kể cả khi anh vẫn có cái nhìn đó nơi ánh mắt, cái ánh nhìn cho thấy rằng tôi mới chỉ sống sót qua hiệp đầu tiên.
Tôi đưa tay xuống giữa chúng tôi, nắm lấy cậu em dài, dày và cứng cáp đưa vào giữa hai đùi mình, tôi khẽ nghẹn thở khi nhận ra anh thật sự to đến mức nào.
"Thật sự...", tôi thì thầm, nhìn xuống khi tôi chầm chậm đưa vào, một cách trọn vẹn. "Lúc nào cũng vậy, đến khi ôm lấy anh thế này em mới nhớ ra anh lớn đến mức nào."
Nụ cười của anh tối tăm và lười biếng, nhưng sức nóng trong mắt anh; đỏ, sáng bừng khi tôi đưa tay lên những đường gân máu xung quanh cậu em. Anh nóng bỏng và thở mạnh trong sự kìm kẹp của tôi, cương cứng hoàn toàn và chiếc đầu đỏ ửng. Nắm tay tôi không thể ôm trọn phần dưới của anh.
Và tôi đã quá mê. Hoàn toàn đắm chìm, một cách tội lỗi đến phát nghiện với từng cm trên cơ thể anh.
"Em trông giống như sắp cầu nguyện lần nữa vậy", Sylus cất tiếng chầm chậm, giọng khàn đặc nhưng với sự kiêu hãnh và tự hào.
"Em nên làm thế", tôi thì thầm, đôi môi hôn lên xương hàm anh, "Vì anh là cám dỗ khó cưỡng"
Sylus bật cười thành tiếng, nhưng nó phát ra như một tiếng gầm gừ, đặc biệt khi tôi bắt đầu dịch chuyển bên dưới anh, chỉnh anh vào đúng giữa hai đùi tôi, để đầu cậu nhỏ ấn đúng vào ngay trước cửa mình đã ướt nhẹp.
"Em muốn à?" Sylus thì thầm.
"Em cần nó", tôi thở hắt ra, khóa mắt với anh. "Cần anh lấp đầy em, kéo giãn em ra"
Câu nói đó đã bật công tắc bên trong anh.
Bằng một cú đẩy chầm chậm, Sylus trượt vào bên trong, từng chút một đến khi cảm nhận được sự bùng cháy, sự đủ đầy trọn vẹn cướp đi hơi thở của chính mình.
"Chúa ơi—Sylus—" tôi kêu lên, lưng ưỡn cong, tay vuốt lên cánh tay anh. Anh đã chạm đến rất sâu bên trong. Thật sự rất sướng, cảm giác như muốn khóc trong khoái cảm vậy.
Anh ấy to, dày, được tạo ra để hủy hoại. Và anh không dừng lại cho đến khi chạm đáy, hông anh bắt đầu đưa đẩy, buộc tiếng thở hổn hển phải phát ra từ cổ tôi khi tôi bám chặt lấy anh.
Giọng anh gầm gừ bên tai tôi, căng thẳng và rất nguyên thủy, "Em luôn đón nhận tôi thật hoàn hảo. Lần nào cũng vậy."
Tôi thút thít, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảm giác gần anh, cách mà anh lấp đầy tôi một cách hoàn hảo, cách mỗi cú nhấp của anh lại khiến bụng tôi quặn lại.
"Em thích mà, đúng không?", anh thì thầm, kéo ra nửa chừng, rồi đâm tiếp vào. Tôi khóc nấc lên. "Được nong ra thế này, hoàn toàn ôm lấy anh?"
"Vâng", tôi thở hổn hển, móng tay cào vào lưng anh, "Mạnh hơn nữa, làm ơn, đừng kìm lại—"
Đó là tất cả sự cho phép mà anh cần.
Anh kéo ra và lại đẩy vào, mạnh bạo, sâu và không ngừng. Âm thanh mỗi lần da chạm nhau vang lên trong phòng, ẩm ướt và nhục dục, phù hợp với tiếng rên rỉ cao vút của tôi. Sylus gằn giọng trong lồng ngực, vùi mặt vào cổ tôi, thì thầm những lời gợi tình.
"Em quấn lấy anh rất chặt đấy"
Mỗi cú nhấp đều tàn phá bên trong tôi, và tốc độ chỉ tăng mà không giảm, tàn bạo hơn. Anh thúc vào bên trong như thể bao nhiêu cũng không đủ, như anh cần sỡ hữu tôi từ trong ra ngoài, một cách trọn vẹn.
Tôi không thể ngừng gọi tên anh, không thể ngừng rên rỉ để anh biết mình sướng đến mức nào, mình nghiện anh đến mức nào và không ai, không một ai có thể sánh bằng anh.
Và anh biết điều đó. Anh tận hưởng nó.
Tay anh trượt xuống đùi tôi, nâng nó lên cao hơn, góc sâu hơn. Khi tôi đang hét lên vì anh, run rẩy một lần nữa khi đến bờ cực khoái, anh ngả đến gần tôi, mắt sáng lên.
"Ra cho anh", anh gằn giọng, "Ngay bây giờ"
Và tôi lên, đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới.
Hoàn toàn vụn vỡ bên cạnh anh, khóc nức gọi tên anh, cơ thể co giật khi vui sướng nhấn chìm tôi như một cơn bão. Anh ra ngay sau đó, đâm vào tôi với một tiếng gầm hoang dã, tràn sâu vào bên trong và nhấn hông anh vào sâu nhất có thể, như để chắc chắn tôi cảm nhận được từng giọt cuối cùng.
Chúng tôi nằm ra đó, mồ hôi đầm đìa, tóc tai rối rắm, hoàn toàn rã người khi những ngón tay tôi mân theo đường sắc nhọn của xương quay hàm, vẫn đang run rẩy vì cực khoái.
Đáng nhẽ tôi phải kiệt sức rồi. Run rẩy, thỏa mãn, thở không ra hơi... xụi lơ hoàn toàn.
Nhưng khi Sylus hôn tôi lần nữa, chậm và sâu, thèm khát, cái gì đó trong ngực tôi lại lóe lên. Lưỡi anh cuộn trọn vào miệng tôi như thể anh sở hữu nó, như anh vẫn đang muốn nhiều hơn.
Tôi vuốt ve tóc anh, kéo anh lại gần hơn. "Anh vô độ thật đấy, không gì thỏa mãn được anh"
Môi anh kéo xuống hàm tôi, đến hõm cổ tôi. ""Em là người bắt đầu mà"
Anh vẫn đang ở bên trong tôi, vẫn cương cứng, vẫn nhấp nhô. Và giây phút tôi dịch chuyển hông, cả hai chúng tôi thở hắt như lần đầu tiên lâm trận vậy.
Anh kéo ra từ từ, ẩm ướt và nặng nề, lướt qua đùi tôi trước khi lật tôi nằm sấp một cách dễ dàng. Tay anh trượt xuống cột sống tôi vuốt ve, những ngón tay mân mê tấm lưng khi dướn lên và nói
"Quỳ", anh nói, vừa êm vừa thô ráp, "Đầu gối"
Tôi nghe lời, nâng hông mình lên, dải tay trên giường. Không gian này thật kích thích, mỗi tấc trên làn da tôi quá nhạy cảm, chờ đợi anh.
Rồi tôi đã cảm nhận được, cậu em nhỏ nóng hổi được anh đưa vào bên trong, trêu đùa tôi trong một khoảnh khắc và tiếp tục đâm sâu vào, từ đằng sau.
Góc này là miệng tôi mở to và tiếng rên thật im ắng. Tôi có thể cảm thấy mọi thứ. Anh đã chạm đến những nơi mà ngay cả tôi cũng không biết mình có, lấp đầy tôi một cách hoàn hảo, áp đảo hoàn toàn.
Anh nắm lấy hông tôi và bắt đầu lái, nhịp điệu được kiểm soát nhưng mạnh mẽ và chính xác. Tay anh với lên phía trước, xoay vòng nơi hạt đậu nhỏ cùng lúc với mỗi cú nhấp.
"Em thích anh đụ em thế này không", anh gầm gừ, "Quỳ xuống, mềm nhũn vì anh thế này"
Tôi không thể nói, chỉ khóc nấc và đẩy theo nhịp của anh.
"Nói đi"
"Có, có mà Sylus—" tôi thở gấp, tựa trán vào tấm trải giường. "Em sướng lắm. Em yêu anh"
Câu từ đã bẻ khóa thứ gì đó bên trong anh. Tôi cảm thấy anh co giật bên trong tôi. Sau đó anh rút ra lần nữa, lật tôi lại để tôi nằm dưới anh, vẫn run rẩy khi anh luồn vao giữa hai chân tôi.
Lần này là thế truyền thống, nhưng không nhẹ nhàng. Có sự thèm khát trong đó. Và nỗi ám ảnh.
Mắt chúng tôi khóa chặt lấy nhau khi anh đưa vào lần nữa, vùi mình trong một lực đẩy mượt mà. Cơ thể anh ghìm tôi xuống nệm, tay ôm gò má tôi trong khi tay kia nắm chặt đùi tôi, nâng nó lên cao hơn eo của anh.
Vừa hôn tôi vừa nhấp, sâu, ướt nhẹp và lấp đầy. Chỉ có tôi là không đủ, anh muốn cảm nhận từng âm thanh tôi phát ra, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ.
"Anh không thể cưỡng lại em được" anh thì thầm vào môi tôi. "Em khiến anh phát điên."
Tôi nắm lấy gương mặt anh, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ đang rực cháy đó, và thì thầm đáp lời "Tốt. Em muốn anh nghiện em"
Anh nhấp sâu hơn và mạnh hơn. Lưng tôi ưỡn, chân tôi quấn chặt hơn quanh người anh, âm thanh cơ thể chạm vào nhau tràn ngập căn phòng.
Rồi anh lại rút ra, và trước khi tôi cầu xin anh đút vào lần nữa, tôi thấy mình đang ngồi lên đùi anh, hai chân quỳ gối ôm lấy eo anh, lưng anh tựa vào đầu giường,
"Cưỡi đi", giọng nóng chảy, "Chậm thôi. Anh muốn được chiêm ngưỡng mọi thứ"
Tôi từ từ hạ xuống lần nữa, cả hai cùng bật ra tiếng rên kẽ vì cảm giác căng đầy, vì sự thân mật trọn vẹn. Tay tôi bấu nhẹ vào vai anh, còn cánh tay anh siết lấy eo tôi, kéo sát cơ thể chúng tôi vào nhau.
Chúng tôi hòa vào nhau như thế—nhịp nhàng và mãnh liệt, mắt không rời mắt, hơi thở quện lấy nhau, môi chỉ vừa lướt qua da. Mọi thứ chậm rãi hơn. Sâu hơn. Nóng bỏng hơn. Mãnh liệt hơn.
"Anh khiến em phát điên mất," tôi thở hổn hển. "Cảm giác này... quá sức chịu đựng."
Anh hôn tôi ngấu nghiến. "Vậy thì phát điên cùng anh đi."
Khi khoái cảm dâng lên lần nữa—mãnh liệt, chóng mặt—anh đè tôi xuống, cùng lao theo cơn sóng ấy, tay đặt lên ngực tôi, gọi tên tôi giữa những hơi thở đứt quãng, và tan vỡ cùng tôi trong cơn mê đầy mồ hôi, thì thầm và nhịp tim rối loạn.
Lần này, khi chúng tôi đổ ập vào nhau—run rẩy, ướt đẫm, và còn rung lên vì dư chấn—cả hai chẳng buồn nhúc nhích.
Chỉ là ngón tay anh vẽ dọc theo eo tôi, đôi môi tôi đặt lên xương quai xanh của anh, và cả hai chúng tôi đều biết mình sẽ cố tình bỏ lỡ buổi đặt chỗ ấy.
Nhịp tim anh đập mạnh dưới má tôi, vững vàng và an yên. Tôi nằm trên ngực anh như thể tôi thuộc về đây, và đúng là tôi có, để ngón tay mình lướt nhẹ nhàng trên cơ bắp dưới làn da anh. Vẫn ướt mồ hôi, vẫn ấm nóng từ tất cả những gì chúng tôi vừa làm.
Sylus im lặng, đôi mắt nửa khép, một tay gối dưới đầu còn tay kia ôm chặt lấy eo tôi. Tôi biết anh đang để tôi tận hưởng khoảnh khắc này; sự yên tĩnh, thiêng liêng giữa chúng tôi trước khi anh thốt ra một câu chế giễu khiến tôi nghẹt thở vì một lý do hoàn toàn khác.
Đôi mắt tôi dõi theo xương quai xanh của anh, xuống đến ngực săn chắc, rồi tiếp tục di chuyển thấp hơn nữa.
"Anh biết không," tôi thì thầm, giọng vẫn khàn và lâng lâng, "Em nghĩ anh trở nên to hơn rồi."
Lông mày anh nhướng lên, nhưng miệng anh lại cuộn thành một nụ cười nghịch ngợm mà tôi rất thích. "To hơn ở đâu cơ?"
"Đừng giả vờ ngây thơ," tôi nói, mỉm cười khi kéo ngón tay xuống bụng anh. "Cái này có thể cắt kim cương được. Và đừng để em phải nói về đôi tay của anh." Tôi nhẹ nhàng bóp bắp tay anh, giọng tôi thấp xuống. "Anh bế em như thể em chẳng nặng gì. Thật sự là hơi bất lịch sự đấy."
Anh cười khẽ, ánh mắt đỏ mờ mờ trong ánh sáng mờ ảo. "Phàn nàn à? Có vẻ như em rất hài lòng lúc nãy mà."
Tôi nâng một lông mày. "Hài lòng chỉ là nói giảm nói tránh thôi."
Anh ấy cười một tiếng sâu, kiểu cười vang từ trong ngực anh ta truyền sang tôi.
Anh ấy nói với giọng thấp, mắt nhìn tôi đầy thách thức. "Cẩn thận đấy, nếu em cứ nói vậy, tôi sẽ bị dụ vào hiệp ba mất."
Tôi nghiêng người hôn nhẹ vào khóe miệng anh, rồi đến cằm anh. "Đó không phải là lời đe dọa, Sylus. Đó là một lời hứa."
Anh quay đầu để hôn tôi, kéo dài nụ hôn cho đến khi tôi thở dài vào anh. Sau đó, anh lùi lại một chút và thì thầm: "Tôi cũng có thể nói điều tương tự về em. Em là một tác phẩm nghệ thuật. Từng đường nét trên cơ thể em."
"Đồ dẻo mỏ."
"Anh nói thật." Anh ấy kéo ngón tay lên đùi tôi, vẽ theo đường cong hông tôi. "Đặc biệt là tối nay. Dù sao thì cũng là ngày kỉ niệm của chúng ta."
Tôi mỉm cười nơi hõm cổ anh, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Quả thật là như vậy, phải không?"
"Em đã khiến nó trở nên khó quên," anh nói, giọng dịu dàng hơn. "Dù chúng ta có lỡ bữa tối đã đặt trước."
Tôi ngẩng đầu lên và cười mỉm. "Rõ ràng anh mới là người không thể kìm chế được mà."
Anh khịt mũi. "Em đi quanh phòng trong chiếc áo choàng như như kiểu không khiêu gợi ai đâu í."
Tôi thở hổn hển. "Thế là tại em?"
"Lúc nào chả vậy." Anh cười nham hiểm, rồi cúi xuống hôn lên vai tôi, chậm rãi và kéo dài. "Em trông như một thứ tội lỗi mà anh sẵn sàng phạm phải lần nữa."
"Anh đã phạm phải rồi. Nhiều lần."
"Và anh sẽ làm lại." Anh đột ngột ngồi dậy, với sức mạnh mà đáng lẽ phải bị cấm sau những gì chúng ta vừa làm, và kéo tôi vào lòng như thể tôi nhẹ hơn không khí. "Nhưng trước tiên," anh nói, hôn lên thái dương tôi, "em cần tắm đã."
Tôi làm mặt dỗi, cuộn mình vào ngực trần của anh. "Chúng ta không thể ở lại trên giường mãi mãi sao?"
"Không," anh đáp với vẻ đắc ý. "Vì anh không định cho em ăn kẹo khách sạn làm bữa tối."
Anh với lấy điện thoại, nhanh chóng nhấn gì đó trong khi bế tôi theo kiểu cô dâu vào phòng tắm. Tôi tựa đầu vào anh, chìm đắm trong sự thoải mái của vòng tay anh, mùi hương của anh, và hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh.
"Anh đang gọi cho nhà hàng à?"
Anh lại khịt mũi. "Không, anh đang gọi cho đầu bếp riêng của chúng ta. Anh ấy đang trên đường tới đây rồi."
Tôi nhướng mày. "Anh có kế hoạch dự phòng à?"
"Anh lúc nào cũng có kế hoạch dự phòng." Đôi mắt đỏ của anh lóe sáng khi anh bế tôi vào phòng tắm, dưới làn hơi nước ấm áp. "Nhất là khi anh biết em sẽ khiến lịch trình của chúng ta đổ bể."
"Anh thích vậy mà."
"Anh yêu em."
Nước chảy xuống, và Sylus bước vào cùng tôi, vẫn ôm chặt như thể không thể buông tay.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết: bữa tối đã đặt trước có thể chờ.
Nhưng anh ấy thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com