Chap 1
William đang nói chuyện rất sôi nổi với Est khi hai người cùng đi về phía phòng nghỉ. Đi phía sau họ là các thành viên còn lại của LYKN: Nut, Lego, Hong và Tui. Sự kiện quảng bá cho bộ phim vừa kết thúc, và cả nhóm đang định thư giãn một chút trong phòng nghỉ trước khi thay đồ ra về. Ai nấy đều mệt mỏi nhưng vui vẻ vì sự kiện đã diễn ra suôn sẻ. William, như thường lệ, tràn đầy năng lượng, vừa đáng yêu vừa lí lắc.
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi điện thoại của Est đổ chuông. Khi nhìn thấy tên người gọi, mặt anh lập tức rạng rỡ nụ cười.
"Anh xin lỗi William nhé, nhưng anh phải nghe cuộc gọi này. Là một người bạn cũ." Est nói rồi dừng lại.
"Không sao đâu, P'Est! Em sẽ vào phòng nghỉ trước." William cười đáp lại.
"Được rồi, anh sẽ quay lại ngay!" Est vui vẻ nói rồi quay người, đi về phía một cánh cửa dẫn ra ban công nhỏ.
Khi vào đến phòng, William ngồi xuống ghế sofa cạnh Tui, để chỗ còn lại cho Hong, Nut và Lego. Lego thì dán mắt vào điện thoại, chẳng để ý gì xung quanh.
"Anh Est đi đâu vậy, William?" Hong hỏi khi cậu ta ngả đầu lên vai Nut.
"À, anh ấy phải nghe điện thoại. Nói là có bạn cũ gọi."
Tui nhếch mép cười rồi trêu bằng giọng điệu chọc ghẹo: "Bạn cũ hả? Hay là người yêu cũ? Nhìn anh ấy bắt máy nhanh như thế thì chắc đặc biệt lắm đây."
William cau mày như đang suy nghĩ kỹ rồi đáp: "Em không nghĩ là người yêu cũ đâu, P'Tui. Anh Est có vẻ rất vui khi thấy tên người kia..."
"Em biết là không phải mối quan hệ nào cũng kết thúc tệ đâu đúng không William?" Hong nói, mắt vẫn nhắm hờ.
"Quan hệ tệ gì vậy?" Lego ngẩng đầu hỏi, chỉ nghe được phần cuối câu chuyện.
"Nhìn xem ai đã nhớ đến tụi anh còn tồn tại kìa." Tui phá lên cười. "Nãy giờ em dán mặt vào điện thoại, thấy cười suốt luôn đó!" anh trêu tiếp.
Hong ngẩng đầu nhìn Lego, người giờ đã đỏ mặt rồi đáp nhỏ: "Em đang nhắn với anh Diamond..."
Cả nhóm ngay lập tức bắt đầu chọc ghẹo Lego, cậu chỉ biết cười ngượng rồi trốn sau vai Nut.
"Trời ơi, bé Lego của tụi mình chắc có bồ trước hết đó!" Nut kêu lên đầy phấn khích.
"Em bé của tụi mình lớn thật rồi!" Hong còn làm quá hơn nữa.
"Hai người tụi anh ế là tại chọn ế thôi nha!" Tui liếc Hong với Nut khiến hai người im bặt, Nut thì lườm Tui như muốn ăn tươi nuốt sống còn Hong thì cười ngờ nghệch. "Ủa là sao? Rõ ràng là em cũng muốn có người yêu mà, ai nói em chọn ế?"
Tui chỉ nhìn Hong, không biết trả lời sao. Nut lên tiếng trước: "Thôi nào, mấy người định làm gì tối nay? Về nhà hay đi ăn gì cùng nhau?"
"Em định qua nhà anh Est. Tụi em hẹn nhau ráp bộ lego mới!" William nói ròi toét miệng cười.
"Tất nhiên rồi ha." Tui chọc. "Anh đi ăn với mấy người nè." Rồi quay sang hỏi Lego, "Còn em sao?"
Lego ngẩng lên khỏi điện thoại, mặt đỏ bừng. "Anh Diamond hỏi em có rảnh sau sự kiện không, rủ em đi ăn tối..."
"Aaaaa bé Lego có hẹn kìa!" Hong la lên, với tay qua Nut véo má Lego.
"P'Hong! Em không biết có phải là hẹn hò không nữa, ảnh đâu có nói vậy mà!" Lego luống cuống xua tay.
"Tránh ra coi!" Nut đẩy Hong về chỗ. "Nghe là biết hai người thích nhau rồi còn gì." Anh quay sang Lego. "Mà cũng có thể chỉ là bạn đi ăn thôi."
"Quan trọng là em có muốn đó là một buổi hẹn không?" Tui hỏi.
"Ai đi hẹn hò vậy?" Est lên tiếng khi anh bước vào, vừa kịp nghe câu cuối.
"Anh Est, ngồi đây đi!" William nhích lại gần Tui, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh và cười tít mắt gọi anh.
Est bước tới nhưng lại ngồi lên tay ghế thay vì chỗ bên cạnh William. "Cảm ơn William. Anh ngồi tạm đây nghỉ chút rồi đi luôn. Nhưng anh nghe nói có người sắp hẹn hò hả?"
"Anh Diamond rủ Lego đi ăn tối đó! Bọn em nghĩ là hẹn hò đó anh!" William hồ hởi kể, rồi nhích lại gần Est hơn chút nữa.
"Em nghĩ ảnh chỉ rủ đi ăn như bạn bè thôi..." Lego lí nhí, mắt nhìn xuống.
Est nhìn cậu em út: "Nếu em thích ảnh và muốn nhiều hơn tình bạn thì có thể chủ động mời ảnh đi chơi mà! Hoặc cứ nói chuyện trước. Hoặc hôm nay đi ăn rồi xem cảm giác thế nào. Cứ làm theo cách em thấy thoải mái nhất." Anh mỉm cười dịu dàng.
Lego trông có vẻ tự tin hơn hẳn, gật đầu: "Cảm ơn P'Est!"
Est chỉ cười đáp lại.
"Wow P'Est! Anh có vẻ rành mấy chuyện tình cảm ghê ha. Anh bảo độc thân tám năm rồi, không lẽ từng trải mấy cái mà tụi em không biết?" Tui trêu.
William lập tức quay phắt lại lườm Tui rồi ngước nhìn Est, chờ đợi. Mấy người còn lại cũng nhìn Est đầy tò mò khi anh mỉm cười nhẹ.
"Có thể nói là anh có kinh nghiệm với nhiều kiểu mối quan hệ khác nhau." Anh đáp, như đang nghĩ đến điều gì đó. Điều đó càng khiến mọi người càng tò mò hơn.
"À mà William, nhân tiện... anh hỏi chút nhé. Em có phiền nếu mình đổi kế hoạch không? Người bạn vừa gọi cho anh đang ở gần đây, lâu rồi bọn anh chưa gặp nên ảnh rủ anh đi ăn tối."
Est quay sang William, mặt rạng rỡ rồi liếc nhìn điện thoại.
"Ồ..." Nụ cười trên mặt William chùng xuống, nhưng khi thấy Est hào hứng đến thế, cậu không muốn làm anh áy náy nên gượng cười: "Không sao đâu P'Est! Mình ráp lego lần khác cũng được! P'Hong với P'Nut cũng đang nói muốn đi ăn, em đi với họ là được rồi!"
Est đứng dậy, cười tươi rói: "Cảm ơn em nhiều nha N'William! Anh hứa sẽ bù lại sau!" Anh nháy mắt rồi cầm túi đi tới gương, chỉnh tóc, kiểm tra trang phục. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại: "Anh đi đây! Mấy đứa ăn tối vui nha! Và N'Lego đừng quên kể cho anh nghe mọi chuyện ngày mai đó nha!" Anh vẫy tay chào rồi đi, để lại sau lưng những tiếng tạm biệt vang lên từ năm người còn lại.
William nhìn chằm chằm xuống đất, rõ ràng đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, Tui lên tiếng thay cho suy nghĩ của tất cả:
"Bạn cái gì mà bạn!"
William ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Thấy chưa? Ảnh còn không thay đồ luôn, đi nguyên bộ đó!" Hong nói, Nut gật đầu đồng tình.
"Rồi còn chỉnh tóc, sửa áo trước khi ra khỏi phòng nữa kìa! Em nghĩ anh Est mới là người đi hẹn hò tối nay đó!" Lego góp lời, vừa cười vừa ngạc nhiên.
William là người duy nhất không hào hứng. "Mấy anh nghĩ vậy sao? Vì anh Est nói đó là bạn cũ lâu không gặp, có thể gấp quá nên không thay đồ?"
"William à, em chưa yêu ai thật, nhưng chắc cũng từng thích ai rồi đúng không?" Tui nói. "Mình gặp người mình thích thì muốn đẹp hơn mà. Anh nghĩ anh Est sắp gặp ai đó mà anh ấy có cảm tình!"
Mọi người đều đồng tình. William nghe thì hiểu, nhưng cảm giác trong lòng vẫn không thoải mái. Có lẽ là vì nếu đúng như vậy, Est đã giấu họ.
"Em cũng đi luôn đây! Anh Diamond đang đợi dưới lầu!" Lego nói rồi đứng dậy lấy túi.
"Hẹn hò vui vẻ nha Lego!" Tui nói lớn.
"Nhớ nhắn khi về đến nhà đó!" Hong nói thêm vào, lúc Lego soi lại mình trong gương.
"Và kể hết chi tiết cho tụi anh ngày mai nha!" Nut hét theo khi Lego đã gần đóng cửa lại.
Tui nhìn cánh cửa rồi nói: "Thấy chưa, cũng không thay đồ luôn. Rõ ràng muốn đẹp trong mắt N'Diamond." Nut với Hong phá lên cười đồng tình, trong khi William chỉ lặng lẽ nhìn cửa, vẻ trầm tư.
"Giờ đi thôi! Nghỉ ngơi đủ rồi, anh đói quá." Nut nói rồi kéo Hong đứng dậy.
"Ừa! Tẩy trang rồi thay đồ cho thoải mái, vì tụi mình đâu cần gây ấn tượng với ai đâu!" Tui cười lớn. "Em thèm đồ Trung quá. Mấy người thấy sao?"
Nut với Hong đồng ý, cả ba bắt đầu bàn xem ăn ở đâu. William thì ít hứng thú hơn, nhưng vẫn bắt đầu sửa soạn. Tâm trạng cậu tụt dốc hẳn so với lúc rời sự kiện. Cậu không giận Est, chỉ buồn vì kế hoạch bị thay đổi. Cậu thực sự rất mong được ráp lego cùng anh.
Khi xuống gara, Nut và Hong vẫn không ngừng tranh cãi chuyện ăn ở đâu, cuối cùng Tui quyết định luôn. Họ cùng quản lý lên xe đến nhà hàng – một chỗ mới mở trên tầng thượng trung tâm thương mại.
Không gian nhà hàng khá đẹp, tạo cảm giác dễ chịu nên William chụp vài tấm ảnh, vài tấm selfie rồi gửi ngay cho Est kèm tin nhắn:
«Nhìn nè, nhà hàng anh Tui chọn đẹp ghê!»
Cậu không mong Est trả lời ngay, vì anh chắc đang trò chuyện với bạn.
Đến cuối bữa, William đã gửi thêm ảnh đồ ăn và ảnh cả nhóm cho Est. Nhưng anh vẫn chưa trả lời. Điều đó khiến cậu bắt đầu bứt rứt.
Tui để ý William nhìn điện thoại cau mày lúc cả nhóm đứng dậy rời khỏi bàn. "Sao vậy William?"
"À, em chỉ kiểm tra coi anh Est có nhắn lại không thôi."
Cả nhóm tiếp tục đi, Hong vòng tay ôm vai William từ phía sau, an ủi: "Đừng buồn mà N'William. Anh Est chắc đang bận nói chuyện với bạn nên chưa thấy tin nhắn thôi."
"Đúng đó, chắc đang hàn huyên. Lâu không gặp mà." Nut nói khi đi bên cạnh Hong. Tui và Hong cũng gật gù đồng ý.
"Em biết mà. Chắc anh sẽ nhắn khi về đến nhà thôi." William gật đầu khi cả nhóm vào thang máy xuống gara.
Mấy tiếng sau, sau khi tắm rửa và lên giường, William lại kiểm tra điện thoại lần nữa. Cậu đã kiểm tra tin nhắn liên tục lúc về nhà, lúc ra khỏi phòng tắm, lúc uống nước trước khi ngủ. Giờ nằm xuống, cậu vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Est. Ít nhất thì Lego đã nhắn trong nhóm là đã về đến nhà và sẽ kể chuyện vào ngày mai.
William gửi tin cuối cùng:
«Chúc anh ngủ ngon, anh Est! Mình nói chuyện ngày mai nha! <3»
Cậu đặt điện thoại xuống, cố gắng đi vào giấc ngủ. William nghĩ chắc Est chưa về nhà, nên cố không suy nghĩ quá nhiều. Ngày mai họ sẽ lại nói chuyện như thường, và cậu sẽ hỏi anh về buổi tối hôm nay.
Cậu chìm vào giấc ngủ, nghĩ về buổi sự kiện vừa qua và thành công của bộ phim. Người hâm mộ dường như rất yêu thích cặp đôi của cậu và Est. Cậu cũng thích điều đó, và cậu thực sự quý Est, coi anh như một người bạn thân thiết nhất mà cậu có thể là chính mình bên cạnh. Cậu rất trân trọng tình bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com