8
Cuối cùng thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng đến mức không thể tin được.
Tin đồn về một trận đánh nhau đã bùng lên và lan truyền ra khắp nơi như một đám cháy rừng.
Hyuntak đang nằm dài trên sàn sau buổi tập luyện. Chân cậu tê rần không còn chút sức lực nào, cả cơ thể mệt đến mức không thể suy nghĩ điều gì khác.
Cho đến khi mọi người bắt đầu bàn tán về một đoạn livestream.
Juntae bật điện thoại lên và bắt đầu mở phát lại đoạn livestream đó. Video hơi mờ, góc quay quá gần nhưng không thể nhầm lẫn được.
Hyuntak cúi sát hơn, suýt va đầu vào Baku. Đoạn video rung lắc, đám đông ồn ào đến mức chói tai, và ở trung tâm, không thể nhầm lẫn...
Geum Seongje.
Miệng hắn ngậm hờ điếu thuốc. Nụ cười nhếch mép điên khùng xuất hiện khi xung quanh có ai đó nói một điều gì đó mà Hyuntak không thể nghe rõ. Hắn đứng đó thả lỏng vai một cách lười biếng, né tránh những cú đấm và lướt đi giữa đám đông hỗn loạn. Cho đến khi hắn bắt lấy một cánh tay đang vung tới giữa chừng và bẻ ngang nó như thể bẻ một cành cây khô.
Livestream bị cắt khi một tiếng cười lạc điệu quen thuộc vang lên, quá chói tai.
Hyuntak đứng bật dậy nhanh đến mức loạng choạng, hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp. Suho siết chặt vai để giữ cậu đứng vững, cố gắng ghìm Hyuntak lại trong khi thế giới dường như quay cuồng xung quanh cậu.
Suho đưa tay lên và xoa rối tóc cậu.
"Đi đi"
Và chỉ cần một câu đó là đủ.
Hyuntak chạy như thể một con chó vừa được tháo xích. Cơn đau dưới chân cũng dường như trở nên vô hình, chẳng còn hiện hữu.
Có điều gì đó luôn thôi thúc bên trong cậu cả tuần liền. Một nỗi sợ hãi giống như một đàn kiến, chúng bò và gặm nhấm khắp cơ thể Hyuntak.
Một con hẻm nhỏ hẹp âm u gần trường Ganghak, những hình vẽ graffiti dở dang trên tường gạch. Quả là may mắn khi Hyuntak có thể nhận ra nơi này thông qua video. Hình dáng của tấm biển phía trên, cái ống thoát nước cong queo ở góc tường. Cậu đã khám phá ra nhiều nơi kỳ quặc giống như này trong thời gian Baku bị đình chỉ.
Chết tiệt, nếu đây là một cái sân thượng thì Geum Seongje chắc chắn sẽ tiêu đời.
Học sinh trường Eunjang nằm la liệt dọc hai bên tường. Một người ôm lấy xương sườn, người khác trông gần như bất tỉnh. Những vũng đọng lại trên nền đất không rõ là máu hay nước.
Seongje đứng quay lưng ở cuối con hẻm. Một tay đút túi áo khoác còn tay kia cầm điếu thuốc giơ lên, một làn khói trắng lượn lờ chậm rãi phía trên đầu hắn, ngay phía dưới tấm biển cấm hút thuốc.
Hắn trông...thư giãn, gần như vậy. Nhưng Hyuntak sẽ không để hắn tận hưởng khoảnh khắc này lâu đâu.
"Seongje-yah"
Khiến hắn mất tập trung một giây chính là tất cả những gì cậu cần.
Hyuntak vung chân đá thẳng một cú vào mặt Seongje mà không để cho hắn kịp phản ứng, cả người Seongje đập mạnh vào tường. Hắn đổ gục xuống đất, một chân hơi co lại, điếu thuốc lá cũng văng ra khỏi môi và nằm chỏng chơ bên cạnh vũng nước gần đó.
Hyuntak đứng đó, ngực phập phồng. Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt Hyuntak một cách quá rõ ràng. Cậu chỉ có thể đứng đó và nhìn chằm chằm Seongje.
Không có kính. Điều đó đập vào mắt cậu đầu tiên. Nốt ruồi dưới mắt Seongje bị một vết cắt che mất. Không sâu nhưng đỏ và rướm máu. Một vết rách khác nằm phía trên lông mày hắn và đã bắt đầu sưng tấy. Vài vết bầm tím dọc quai hàm, khuôn mặt hắn dường như chuyển qua màu vàng và xanh lục.
Tên điên này luôn để người khác đánh vào mặt. Seongje thật sự sẽ bị kích thích nếu ăn đập à? Hắn luôn khiến người ta nghĩ rằng có thể sẽ dành được chiến thắng rồi sau đó khiến họ vỡ mộng.
Hyuntak khựng lại khi nhìn thấy đôi tay Seongje.
Hyuntak nhớ bàn tay đó đã từng búng trán cậu, ăn trộm khoai tây chiên của cậu rồi lại than phiền, "Mặn quá, cún con. Giống hệt mày vậy".
Nhưng giờ đây chúng trông bầm dập. Các khớp ngón tay nứt toác. Da bị xé rách với những vết cắt sâu đến xương, máu đọng lại trong các nếp nhăn như thể đã khô từ mấy ngày trước.
Vết thương này chắc chắn bị gây ra vì Seongje đã đấm liên tục hàng giờ đồng hồ, không hề dừng lại. Xương cốt bên dưới chắc hẳn đã gào thét cả ngàn lần, nhưng tên khốn này đã hoàn toàn mặc kệ.
Hắn ta không bao giờ dừng lại.
Suy nghĩ đó khiến Hyuntak cảm thấy buồn nôn.
Nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chỉ là Seongje đã phải đau đớn như thế nào với đôi tay này.
Seongje không cử động. Một tay chống vào tường, một tay đang ôm lấy vết bầm nơi gò má, như thể hắn đang suy nghĩ xem những chuyện vừa xảy ra là thật hay mơ. Hàng mi hắn từ từ nâng lên, và ánh mắt hai người giao nhau khiến Hyuntak đứng khựng lại.
Mắt hắn mở to lộ vẻ bất ngờ. Nằm ở ranh giới giữa ngờ vực và ngạc nhiên.
Rồi hắn bật cười.
Không phải nụ cười nhếch mép tự mãn thường thấy. Nụ cười này bắt đầu một cách chậm rãi và pha chút kinh ngạc. Ánh mắt hắn ánh lên một vẻ gì đó mềm mại trước khi nó trở nên sắc bén và hắn bắt đầu thốt ra những lời nói tàn nhẫn.
"Mày điên à?" hắn khàn giọng. "Mày tưởng mày là hoàng tử hả, còn bày đặt đến cứu cái đám rác rưởi này".
"Con chó Baku của mày không đi theo à? À đâu, mày mới chính là con chó đi theo đuôi nó chứ, phải không?"
Hắn vẫn gục dưới đất, hai tay dang rộng.
Vẫn là cái nhìn rực lửa đó. Mái tóc của Seongje giờ đã dài hơn, rũ xuống trán thành những sợi lộn xộn, khiến hắn trông bất trị, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi sự mãnh liệt trong đôi mắt. Nếu có, thì mái tóc đó chỉ khiến đôi mắt hắn nổi bật hơn, như một ánh đèn pha xuyên qua màn đêm tối. Hyuntak đã ghi nhớ điều này: Sức nặng không thể chịu nổi từ ánh mắt của Seongje, cái cách nó ghìm chặt cậu tại chỗ, mổ xẻ cậu, khao khát cậu.
"Hay mày lo lắng cho tao?" Seongje cất giọng ngọt ngào. "Tao cảm động đấy, Gogo."
Hyuntak phải cố gắng hết sức để không đá cho Seongje phát nữa. Điều an ủi duy nhất là hắn đã gọi ra biệt danh của cậu, mặc dù trông vẻ mặt hắn như kiểu nhổ ra một ngụm thuốc độc.
Nhưng hẳn điều này phải có ý nghĩa gì đó.
"...Ngay cả bây giờ cũng im lặng à?" Seongje hỏi, lần này dường như không phải là chế nhạo. Không, Seongje có vẻ chân thành, như thể hắn thực sự muốn biết. "Mày quả thật rất tàn nhẫn".
Một thứ cảm xúc gì đó bên trong Hyuntak đang cào cấu, khao khát được thoát ra.
Một lời xin lỗi.
Rồi, Seongje làm bộ đưa tay mình lên vẫy vẫy trước mặt Hyuntak. "Nhìn này. Tao đau quá đi. Khổ thân mấy khớp ngón tay của tao".
Rõ ràng Seongje đang cố tình chọc tức cậu, lần này Hyuntak sẽ không nhượng bộ nữa.
Nhưng một phần nào đó bên trong Hyuntak đã trở nên rệu rã và giơ tay đầu hàng. Cậu luôn bất lực khi đối mặt với Geum Seongje.
"Nếu mày dám bảo tao hôn cho đỡ đau, tao sẽ giết mày đấy"
Không từ ngữ nào có thể lột tả được vẻ mặt Seongje lúc này. Cái vẻ ngạo mạn, tự mãn ấy nở rộ trên khuôn mặt hắn như ánh nắng xuyên qua tấm kính nứt. Hắn ta bừng sáng từ bên trong, chói lóa và đáng sợ, lấp lánh như vừa dành được chiến thắng.
"Sao mày biết?" Hắn ta thì thầm, giả bộ như đang nhắc đến điều gì đó đầy thiêng liêng. "Phải chăng mày chính là tri kỷ của tao?"
Thằng điên, Hyuntak đã nghĩ như thế. Cả cậu và hắn, đều điên như nhau.
Hyuntak thở dài, có điều gì đó đã chiến thắng sự bực bội đang cuộn dâng trong lòng Hyuntak. Cậu bước tới gần...
Và đưa một bàn tay ra.
Nụ cười vẫn chưa tắt hẳn, nhưng đôi mắt Seongje chợt lia lên khuôn mặt Hyuntak, như thể hắn ta không tin vào những gì đang xảy ra. Tất cả sự tự tin châm chọc Hyuntak ban nãy chợt lung lay, nét mặt Seongje bây giờ thật sự khó đoán.
Trong khi Seongje vẫn đang bất động, Hyuntak đã chủ động hành động.
Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay Seongje và kéo hắn ta đứng dậy. Cảm giác này giống hệt như đang vật lộn với một trong những con mèo hoang được Juntae cứu về – luôn phải đối mặt với nguy cơ bị cào mặc dù mình chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Seongje loạng choạng rồi lấy lại thăng bằng, tựa vào Hyuntak lâu hơn nửa giây nhưng rồi lại bật dậy như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"Mày nhất thiết phải làm vậy à?" cái giọng lười nhác ấy lại vang lên. "Chúng ta đã kết thúc một cách lãng mạn mà. Mặc dù sẽ hoàn hảo hơn nếu hôm đó trời mưa. Nhưng đừng phá hỏng nó chứ, công chúa".
Thật kỳ lạ. "Đừng phá hỏng nó..." – đó chắc chắn là những gì Seongje đã nói. Nhưng Hyuntak lại nghe thấy một điều hoàn toàn khác.
Đừng hủy hoại chúng ta.
Quả thật nực cười. Chẳng phải Seongje mới là kẻ muốn hủy hoại cậu sao? Hắn muốn kéo cậu thẳng xuống địa ngục cơ mà?
Cơn giận ập đến một cách mãnh liệt. Nhưng sâu thẳm bên trong, có một thứ còn tệ hơn: Sự thất vọng quặn thắt và nỗi đau đang từ từ gặm nhấm.
Nhưng nếu cái sự thật phũ phàng này là cái giá phải trả cho việc bị hủy hoại, thì—
Hyuntak nhìn một giọt máu trượt xuống cổ tay Seongje. Lần này, cậu biết chính xác mình phải nói gì.
"Tao không nên đánh mày. Có đau không?"
Môi Seongje hơi mấp máy, có lẽ hắn ta lại tính nói ra mấy câu châm chọc, nhưng rồi lại im lặng. Lông mày hắn cau chặt như thể Hyuntak vừa nói ra một điều gì đó chẳng thể hiểu nổi.
Rồi thật khó tin, hắn lại làm ra biểu cảm chấp nhận số phận. Seongje cúi đầu và ngoan ngoãn đi theo Hyuntak về nhà, vai hắn khẽ chạm vào vai cậu vài lần, rồi tựa hẳn vào đó.
——————————————
Hyuntak vẫn nhớ mình đã hoảng loạn thế nào trong lần đầu tiên cho Seongje dùng phòng tắm.
Chuyện đó xảy ra—khi nào nhỉ? Một tháng trước? Hay hai? Thật ra còn chưa lâu đến thế. Hồi đó, chỉ riêng ý nghĩ Seongje đang ở trong nhà cũng suýt khiến Hyuntak lên cơn đau tim.
Giờ thì Seongje đang ngồi trên bệ toilet, đôi chân dài duỗi thẳng, miệng liên tục rên rỉ trong khi Hyuntak quỳ trước mặt hắn với đống bông băng thuốc đỏ. Chiếc áo khoác đồng phục đã bị cởi ra và vứt phía bên ngoài, giờ đây Seongje chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen với phần cổ hơi xộc xệch.
"Sao mày đá tao mạnh thế?"
Hyuntak cắn môi nén một nụ cười. "Ai bảo mày gọi tao là Gogo?"
"Tak-ah. Gogo. Gotak. Sao đéo có cái nào tao được gọi thế?" Seongje khoa tay múa chân một cách loạn xạ. "Hyun-hyun?"
Sự phẫn nộ tột độ trong giọng nói của Seongje khiến Hyuntak không thể kìm được. Cậu bật cười, một tràng cười đột ngột và sắc bén vang lên, vọng lại trên những bức tường lát gạch.
"Dù sao thì mày cũng đâu có vẻ gặp khó khăn trong việc nghĩ biệt danh cho tao đâu" cậu nói, lau đi một vệt máu khô và đặt đống bông băng sang một bên.
Rồi cậu liếc nhìn tuýp thuốc mỡ đã cạn kiệt và nói với Seongje. "Đợi tao tí".
Khi cậu quay lại với tuýp thuốc mỡ mới, phòng tắm đã trống không.
Trong một khoảnh khắc, tim Hyuntak đã hụt đi một nhịp. Nhưng rồi cậu nhìn thấy bóng người trong phòng khách, cái bóng đổ dài dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà. Ánh mắt Seongje đang dán chặt vào một vật bị móp méo, hơi ố màu.
Hầu hết những chiếc cúp Taekwondo, huy chương và bằng khen đều đã được cậu tự tay đóng hộp và cất đi. Nhưng mẹ cậu đã nằng nặc —gần như là van nài— rằng cậu hãy chừa lại một cái vì bà.
Đó là chiếc cúp đầu tiên của Hyuntak, khi cậu bảy tuổi. Cậu không thể hiểu nổi Seongje đã nhận ra nó bằng cách nào. Nó nằm trên kệ, khuất sau một khung ảnh. Một Hyuntak thời trẻ hơn đang nở nụ cười tươi rạng rỡ. Mẹ cậu đứng sau lưng, vòng tay qua vai cậu, cũng cười rạng rỡ như thể nụ cười của hai mẹ con được dệt từ cùng một sợi chỉ.
Seongje lúc này đang nhìn chằm chằm vào nó, quai hàm căng cứng. Dáng vẻ tĩnh lặng của hắn lúc này thật sự khó đoán.
"Tao đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nó chết", Hyuntak cuối cùng cũng lên tiếng và bước lại gần.
Giọng cậu nghe thật lạ lẫm trong sự tĩnh lặng, chân thật và nặng trĩu. "Na Baekjin".
"Tao cảm thấy chuyện đó thật tồi tệ, và nó càng tệ hơn vì cảm xúc của Baku. Vết thương của tao vẫn ở đó và chuyện này cũng chẳng giúp tao chữa lành được bất kì nỗi đau nào. Nhưng tao vẫn mừng vì nó đã chết".
Cậu không nhìn Seongje khi nói, cậu không thể. Thay vào đó, Hyuntak nhìn chằm chằm vào chiếc cúp nhỏ bé đến không tưởng, nó đã từng rất to lớn khi lần đầu tiên cậu nâng nó lên.
"Tao không tốt đẹp như mày nghĩ đâu, Seongje. Mày vẫn muốn hủy hoại tao chứ?"
Khẽ khàng, không chút do dự, "Không có ai hoàn hảo hơn mày đâu".
Hyuntak tiến đến gần hơn về phía Seongje.
"Mày bị điên à" cậu gắt lên, giọng có chút nghẹn ngào vì kinh ngạc. "Mày có nghe tao nói không đấy? Tao vừa nói rằng—"
"Bất kì nơi nào có mày thì mọi thứ đều ấm áp và tốt đẹp một cách kinh khủng", Seongje tiếp lời, "Đơn giản vì mày ở đó, Hyuntak".
Đây không phải là một lời khen. Thậm chí nó còn không hề lãng mạn. Nghe cứ như mấy lời phát ngôn vô nghĩa.
Cậu nhanh chóng quay phắt đi. Nhìn bất cứ thứ gì cũng đều tốt hơn phải nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Geum Seongje bây giờ. Tầm nhìn của Hyuntak bỗng nhoè đi, không hẳn là nước mắt, chỉ là có một thứ cảm xúc gì đó đột ngột dâng lên trong cậu.
Hyuntak chưa bao giờ là kiểu người hay khóc. Nhưng với mấy cái lời ngu ngốc này, phát ra từ miệng người bướng bỉnh như Seongje một cách quá đỗi đơn giản, đã làm vỡ vụn một điều gì đó trong tim Hyuntak.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc cúp, cố nén cơn đau nghẹn ngay lồng ngực xuống. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần đi ngang qua mẹ cậu vẫn liếc nhìn nó. Đối với bà, đó là một loại bằng chứng—về tài năng, về hy vọng, chứng minh cho một điều gì đó tốt đẹp đã từng tồn tại, và có thể nó sẽ quay trở lại.
Niềm tin kiên cường của mẹ Hyuntak cứ le lói như một ngọn nến trước gió.
"Lẽ ra tao phải ghét mày mới đúng"
Seongje không trả lời ngay lập tức. Hắn im lặng một lúc và rồi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ đầy cẩn trọng.
"Vậy mày có ghét tao không?"
Tay Hyuntak siết chặt tuýp thuốc mỡ.
"...Không," Hyuntak thừa nhận. "Tao không ghét".
"Vậy mày có thích tao không?"
Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt Seongje, khiến một bên mặt hắn chìm vào bóng tối trong khi bên còn lại thì sáng bừng lên. Môi hắn hé mở và ánh mắt chứa đựng điều gì đó gần như là mong chờ. Cứ như thể Seongje đã đoán được câu trả lời của Hyuntak và hắn chỉ đang chờ chính miệng cậu nói ra.
Có một khoảng trống đã xuất hiện trong trái tim Hyuntak, và Seongje đang ở trong đó. Hyuntak cũng không chắc liệu hắn là cái hố đen nuốt chửng cậu hay là một liều thuốc chữa lành nữa.
Nhưng Hyuntak biết rõ mình muốn gì—
"Có", cậu nói. "Tao thích mày"
Cơ thể Seongje thả lỏng. Không phải tức thì nhưng rõ rệt, như một van áp suất cuối cùng cũng được giải phóng. Hyuntak cũng cảm thấy điều đó, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cậu cuối cùng cũng tan biến, cuối cùng cũng buông tha cho cậu mà không một lời phản kháng.
Được rồi, cậu sẽ buông bỏ mọi thứ.
Seongje bước tới gần hơn, áp sát cậu cho đến khi không còn khoảng cách nào. Tay Seongje siết lấy gấu áo của Hyuntak, một cách hơi chiếm hữu nhưng đầy vẻ dịu dàng.
"Mày nói rồi đấy nhé", hắn ta thì thầm. "Mày không được rút lại lời nói đâu".
Trán họ gần như chạm vào nhau. Không có cặp kính của Seongje, chẳng còn gì ngăn cách giữa họ. Mũi cả hai khẽ chạm khi Seongje nghiêng đầu vừa đủ để Hyuntak cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn ta, cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi kim loại thoang thoảng của máu.
Chết tiệt, đây là sự thật.
Sột soạt.
Âm thanh đó đột ngột vang lên vào khoảnh khắc Seongje chạm vào eo Hyuntak .
Và cả hai đều đứng hình.
Lại một tiếng sột soạt nữa to hơn vang lên phía bên xương sườn cậu. Hyuntak bừng tỉnh và trở lại thực tại ngay lập tức.
À. Phải rồi.
"Chờ một chút", cậu lẩm bẩm, đẩy Seongje ra vừa đủ để thò tay vào túi trong của chiếc áo khoác đồng phục. Bàn tay cậu siết lấy một túi nhựa hơi nhàu nát và lấy nó ra.
Đó là một gói kẹp tóc.
Cậu đã mua nó cách đây vài tuần trong một cơn bốc đồng, cùng với ngày Sieun lần đầu tiên mỉm cười.
Seongje nhìn chằm chằm vào gói kẹp như thể nó chính là kẻ thù từ kiếp trước. Các khớp ngón tay hắn giật giật, những miếng băng căng ra khi Seongje siết chặt nắm đấm. Nét mặt hắn trầm xuống.
Đến rồi đó, hắn ta lại chuẩn bị dọa đánh ai đó một trận tơi bời cho xem.
Không chút khách sáo, Hyuntak ném gói kẹp về phía hắn.
"Bình thường lại coi, cái đồ quái vật ghen tuông" Hyuntak mắng, cậu không muốn công sức bỏ ra để băng bó cho Seongje đổ sông đổ biển. "Mày nghĩ gì thế? Chính tao đã mua nó đó".
"...Mày mua cho tao à?"
Giọng Seongje tràn đầy vẻ hoài nghi. Hắn ta nhìn xuống những chiếc kẹp, kĩ càng kiểm tra chúng như thể đang xác định đây là một lá thư tình hay một quả lựu đạn.
Nhưng có một sự thật là chúng xấu kinh khủng—màu xanh lá cây và cam lấp lánh, một cái hình con cá, một cái khác đính đá giả. Nhưng bởi vì xấu nên Hyuntak vừa nhìn một cái đã nghĩ ngay đến Seongje.
Một nụ cười tỏ vẻ không thể tin được chậm rãi lan rộng trên khuôn mặt Seongje. Một nụ cười tươi đầy rạng rỡ.
Ôi, Hyuntak không còn cơ hội rút lui nào nữa phải không? Cậu đã hoàn toàn bị đánh gục ngay giây phút nhìn thấy nụ cười rộng hoác, hở lợi đó. Cậu đã lạc lối, như một lời nguyền rủa khiến cậu không thể thoát ra. Hyuntak đã mất quá nhiều thời gian để thừa nhận điều này.
Seongje mở miệng.
"Vì tao là công chúa của mày à?"
Hyuntak dường như tỉnh mộng. À phải rồi, Seongje vẫn là Seongje thôi, vẫn đáng ghét như vậy.
"Mày là cái của nợ thì có"
Hyuntak giật lại gói kẹp, tỏ vẻ như rất hối hận vì đã mua nó.
"Tao chỉ là ngứa mắt với cái đầu lù xù như tổ quạ của mày thôi. Lỡ tao với mày ra ngoài mà có con quạ nào nhận nhầm rồi đẻ trứng vào đó thì sao?"
"Go Hyuntak...", giọng Seongje thều thào ra vẻ đầy tổn thương. "Sao lời mày nói lúc nào cũng tàn nhẫn thế. Nhưng mà điều đó làm tao hưng phấn đấy".
Hyuntak đã nghĩ có lẽ cậu nên đá Seongje thêm lần nữa, hoặc là hai lần, không có lẽ là ba lần mới làm dịu đi cơn tức giận trong cậu.
Nhưng thay vì làm thế cậu lại đưa tay lên, lướt ngón cái qua lọn tóc lòa xòa rơi trên mắt Seongje.
Ngón tay cậu hơi run rẩy, như thể động tác này quá xấu hổ để cậu thực hiện. Thế nhưng, cậu vẫn làm.
Seongje nhìn Hyuntak không chớp mắt. Như thể hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân để không chạm vào Hyuntak.
"Tao đã định cắt rồi", hắn ta nói bằng giọng bâng quơ.
Bàn tay Hyuntak chợt khựng lại giữa không trung.
"ĐỪNG"
Lời nói bật ra quá nhanh trước khi cậu kịp suy nghĩ. Điều này khiến Hyuntak nhăn mặt, cậu không hề có ý định nói như thế.
Seongje nhướng một bên mày, vẻ mặt đầy tự mãn.
"Đừng mất bình tĩnh mà công chúa", hắn trêu chọc. "Tao sẽ không cắt tóc đâu".
Giây phút này Hyuntak đã hoàn toàn chấp nhận số phận, rằng cuộc đời cậu từ bây giờ sẽ phải gắn liền với Geum Seongje. Hắn sẽ cướp đồ ăn của cậu, đánh nhau với đám Baku để dành quyền sở hữu cậu, vứt đồ đạc của hắn lung tung khắp nơi trong nhà cậu, nhưng mong rằng hắn đừng khiến phòng tắm nhà cậu lên láng máu như lúc này. Thật ra chỉ cần đổ ít máu hơn một tí thì cũng mừng rồi.
Nghĩ về những điều đó... Hyuntak mới nhận ra cậu dường như chẳng hề chán ghét chút nào.
Seongje vẫn đang nhướn mày, nhìn chằm chằm vào những chiếc kẹp rồi lại nhìn Hyuntak, hắn đang âm thầm hỏi ý kiến cậu.
"Bôi thuốc mỡ xong đã"
"Nhưng nó đau lắm!" Seongje khăng khăng. "Mày phải hôn thì tao mới đỡ đau".
Hắn nghiêng người tới, môi chu ra và đôi mắt chớp chớp như một nhân vật hoạt hình.
Hyuntak nheo mắt và đẩy hắn ra. "Miệng mày đang bị rách đấy thằng điên".
Và rồi—
"Với lại, mày là thằng khốn nạn, mày dám 'ghost' tao suốt ba tuần liền"
Thật ra cậu không còn giận nữa, cũng chẳng cần lời giải thích nào từ Seongje. Nhưng cái biểu cảm 'thôi chết mẹ rồi!' trên mặt Geum Seongje lại khiến Hyuntak cảm thấy buồn cười, cậu khoanh tay, cau mày và đã mắng hắn thêm một lúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com