Chương 4
Tóm tắt:
Lý Vân Tường: Sửa xe là sự lãng mạn của đàn ông.
=====================================================
Thật sự tiêu tiền, mới dám nói lời thật.
Ngao Bính về đến nhà liền đờ đẫn nhìn hai cuốn sổ đỏ. Y hoàn toàn không hiểu mọi chuyện đã đi đến bước này như thế nào. Không ngờ kết hôn đăng ký lại không cần tốn tiền, nhưng cái gì miễn phí thì lại là cái đắt nhất. Ngày thường y đắc tội Lý Vân Tường nhiều vô kể, nhưng rốt cuộc là chuyện nào có thể kích thích Na Tra mất lý trí đến vậy?
Daddy vẫn đang ngủ say dưới Đông Hải, không ngờ bây giờ xem ra cũng có thể coi là một may mắn. Nếu không mình biết ăn nói với cha thế nào đây? Kể rằng "Cha ơi con kết hôn rồi, chồng là người cha quen đó, ha ha ha không ngờ đâu nhé, chính là Lý Vân Tường aka Na Tra."
Nói xong câu đó Ngao Bính chắc phải ra khỏi nhà, đến quảng trường tòa nhà Đức Hưng không đi cầu thang cũng không đi thang máy.
Nhưng vạn nhất chuyện này từ đầu đến cuối đều là một màn kịch do Lý Vân Tường dựng lên để chơi khăm y thì sao? Ví dụ như thuê mấy diễn viên quần chúng, rồi dựng một cái phim trường gì đó, nhiều người như vậy chắc là xin Tôn Ngộ Không một ít lông khỉ có pháp lực, nếu không tiền lương tám mươi tệ một ngày cho một người cũng đủ khiến hắn phá sản.
Ngao Bính vẫn rất thông minh, ngày thường y chỉ lười động não, dù sao mọi chuyện đều có nhà họ Đức giải quyết hậu quả. Điều này khiến y hành xử ngang ngược không màng hậu quả, nhưng đến thời điểm mấu chốt, IQ lại chiếm lĩnh vị trí cao, thế nên não bộ lại có thể phát huy tác dụng. Thế là y mở điện thoại đăng nhập vào nền tảng dịch vụ chính phủ để tra cứu lịch sử hôn nhân cá nhân, trang hiện ra một bức ảnh chụp chung, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng đã được lưu trữ điện tử. Trong khoảnh khắc, Ngao Bính rên rỉ khắp nơi trong lòng: "Mẹ kiếp, thằng chó Lý Vân Tường này lại làm thật rồi!"
Lý Vân Tường bất kể Ngao Bính phản ứng ra sao, hắn trước hết vớt mì trong nồi ra rồi tráng qua nước lạnh, như vậy ăn sẽ dai hơn. Nước sôi tráng bát, cho thêm chút mỡ heo, hành lá, rau xanh, cuối cùng cho thêm chút thịt kho tự làm là coi như đại công cáo thành. Hương cơm thơm lừng, nếu là ngày thường Ngao Bính đã sớm la hét "mang lên cho ta" rồi, nhưng hôm nay lại im bặt. Lý Vân Tường nhìn ra ngoài, Ngao Bính vẫn ngồi trong phòng khách, từ khi trở về từ Cục Dân Chính y vẫn luôn trong bộ dạng ủ rũ như vậy, giống như một món đồ chơi nhỏ tắt tiếng. Thế là hắn nghĩ nghĩ lại chiên thêm một quả trứng, hình dáng hoàn hảo như mặt trời đặt lên trên, cuối cùng lớn tiếng gọi: "Ăn cơm thôi, mau đi rửa tay đi."
Lúc này tâm trạng hắn đã bình tĩnh lại, hoàn toàn không còn vẻ nóng nảy như lúc trước. Mỗi ngày ba lần tự vấn bản thân, Lý Vân Tường cũng không cảm thấy mình có gì không ổn. Chuyện này sai ở Ngao Bính, điểm qua bảy tội lỗi lớn của y, điều đầu tiên là vẻ ngoài quyến rũ. Khi hóa hình y hoàn toàn có thể lớn lên theo hướng xấu xí, không nhất thiết phải mịn màng đến vậy. Sự thô ráp của đàn ông mới là lãng mạn, mùi dầu mỡ cùng mùi mồ hôi mới là hormone tuổi trẻ, nhưng Kasha lại có ý kiến khác. Các cô gái nhỏ nhà họ đều thích những người thanh tú, ngay cả thần tượng họ theo đuổi cũng là kiểu đó. Nghĩ kỹ lại thì Ngao Bính cũng gần như vậy, thậm chí còn nổi bật hơn, có vẻ như chỉnh trang lại chút cũng có thể gửi đi sân khấu tuyển chọn để ra mắt rồi.
Tội lỗi thứ hai là Ngao Bính không biết điều hay lẽ phải, y khinh người bằng mắt chó, coi thường người khác, cảm thấy ai cũng kém mình một bậc. Lý Vân Tường trước đây từng mấy lần tình cờ gặp y ở Vạn Lạc Phường. Vốn dĩ giao hàng xong là đi, nhưng đi ngang qua phòng bao lại thấy Đức Tam công tử đang hút thuốc. Mấy cậu ấm nhà khác khúm núm châm lửa cho y, ánh mắt lại dán chặt vào đoạn cổ lộ ra ngoài áo của Đức Tam, giống như một đoạn củ sen sạch sẽ. Ngao Bính nhả khói vào mặt người ta, giữa làn khói mờ ảo, sự sỉ nhục cũng nồng nàn như ve vãn.
Xuyên qua đám đông, Lý Vân Tường chỉ thấy chiếc khuyên tai kim cương của Ngao Bính lóe lên một cái, quay chậm như sao chổi đâm vào trái đất.
Một kẻ lăng nhăng, lẳng lơ như vậy đáng lẽ phải đến lượt mình trị mới phải. Lý Vân Tường lấy danh nghĩa trừ hại cho dân mà làm những chuyện thỏa mãn tư dục của bản thân. Hắn đặt bát lên bàn, rồi gọi mấy tiếng Ngao Bính đang thất thần. Ánh mắt hắn lướt qua tờ giấy kết hôn, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Phượng hoàng nam (chàng trai xuất thân nghèo khó nhưng nhờ nỗ lực mà thành đạt) một sớm vượt cành cao, làm chàng rể ở rể cũng chẳng có gì là không được. Đức Tam thiếu gia một nhân vật như vậy cũng bị mình thu vào tay, vợ đẹp con khôn, con cái thì tạm thời chưa nói đến, cuộc sống như vậy có lẽ là giấc mơ của tất cả mọi người.
Ngao Bính từng chút một nhích lại gần, ngồi trước bàn cầm đũa như cuộn mì Ý, hay như đang đan áo len. Lý Vân Tường giục y ăn nhanh lên kẻo mì vón cục, Ngao Bính cắn một miếng trứng chiên, lòng đỏ dính vào cằm. Lý Vân Tường đưa ngón cái quẹt đi cho y, rồi lau sạch vào khăn giấy. Cử chỉ đầy ám muội này khiến Ngao Bính toát mồ hôi lạnh, ngay cả tiếng Na Tra húp mì cũng nghe như máy xúc đang muốn lấy mạng y.
Thực tế, Đức Tam không phải là một phú nhị đại trăng hoa, tất cả đều là định kiến mà báo lá cải gán cho y. Y đã có vài người yêu cũ, quả thực nhiều hơn Lý Vân Tường một chút, nhưng trong Long tộc thì con số này đã được coi là giữ mình trong sạch rồi. Thời gian y sống lại quá ngắn, thời gian làm Đức Tam công tử lại càng ít ỏi. Hầu hết những cuộc giao du với những gương mặt xinh đẹp đều chỉ là một giao dịch. Ngao Bính đưa tiền hoặc thứ gì đó cho họ, đổi lại là sự dịu dàng và thuận theo của đối phương. Có người nói đây là sùng bái tiền bạc nhưng Ngao Bính lại không cho là vậy, không ai đáng phải chịu khổ cùng ngươi, bản thân không có năng lực thì đừng đùn đẩy trách nhiệm. Tiền bạc đối với y là thứ ít quan trọng nhất, vì vậy mỗi người yêu cũ sau khi chia tay đều khen y có tư tưởng tiến bộ.
Kết quả đến lượt mình thì lại thảm hại rồi. Căn nhà của Lý Vân Tường thực ra chẳng khác gì nhà trống không, chỉ riêng cái xưởng sửa xe đã chiếm gần hết một góc sân. Người đông thì đi lại phải nghiêng người, chưa kể buổi tối còn phải vặn vòi nước cho nhỏ giọt để hứng đầy một thùng. Nghe nói làm vậy thì đồng hồ nước không chạy, nhưng điều này không liên quan đến việc dùng nước có khó khăn hay không, hoàn toàn là bệnh nghèo của Lý Vân Tường mà ra. Ngao Bính ăn nhờ ở đậu chưa thấy miệng không biết điều, nhưng cũng đã kiềm chế yêu cầu của mình. Khó khăn lắm mới đợi đến khi chân lành lặn muốn rời đi, kết quả lại bị Lý Vân Tường giữ lại, không rõ ràng đã kết hôn. Danh tiếng và tài sản đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chưa kể vấn đề xu hướng tính dục, sống cuộc sống như thế này có gì khác biệt với việc muốn lấy mạng y đâu chứ?
Ngao Bính nghĩ đến đây liền đau lòng không thở nổi, y đặt đũa xuống không ăn cơm nữa, nói với Lý Vân Tường: "Hay là ngươi giết ta đi."
Lý Vân Tường gắp cho y một đũa dưa muối, như thể lời Ngao Bính nói chỉ là hôm nay trời đẹp, muốn ra ngoài đi dạo. Hắn vẻ mặt bình thường như những cuộc đánh nhau vặt thường ngày, nhưng ánh mắt nhìn Ngao Bính lại mang chút bất lực, hắn nói: "Anh ngay cả chết cũng không sợ, sao lại sợ lấy tôi?"
Ngao Bính sắp khóc rồi, biết vậy ngày thường đã không cố tình bắt nạt Lý Vân Tường khiến hắn ăn mông dâu tây, thế này thì hay rồi, phải hiến dâng cả cái mông của mình. Nghĩ đến cái mông trinh tiết của y ba ngàn năm hơn, chỉ thiếu một cái miếu thờ liệt nữ, nếu thời gian có thể quay ngược lại, y Đức Tam nhất định sẽ lấy xi măng mà bịt kín cái mông lại.
Nhưng mì vón cục ăn không ngon thật, Ngao Bính vẫn từ từ ăn hết bát mì đó. Lý Vân Tường không vội đi rửa bát, hắn ngồi đối diện gõ từng nhịp ngón tay lên bàn. Càn Khôn Quyển đeo trên cổ tay hắn, chỉ nhìn một cái thôi cũng thấy như bị bỏng. Ngao Bính ngoan ngoãn báo cáo như một học sinh tiểu học: "Ta ăn xong rồi." Lý Vân Tường gật đầu, rồi nói: "Tôi thấy vẫn chưa ổn."
"Cái này thì không ổn lắm rồi," Ngao Bính gật đầu như giã tỏi, nói: "Thời gian hòa giải ly hôn là ba mươi ngày mà, ngày mai chúng ta chọn một thời gian giải quyết xong chuyện này. Ngươi yên tâm ta không trách ngươi đâu, ra khỏi cánh cửa này ta đảm bảo sau này sẽ không ai biết nữa."
"Nghĩ gì vậy?" Lý Vân Tường nhíu một bên lông mày khiến một mắt nhỏ đi một chút. Hắn cười để lộ đôi răng hổ, trông như có thể dễ dàng xuyên thủng cổ y.
"Anh còn muốn chạy đi đâu nữa? Giấy chứng nhận cũng đã lĩnh rồi, anh Ngao Bính sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi. Tôi đã rút long gân của anh, anh đã muốn lấy mạng tôi, ân oán sinh tử coi như đã hóa giải rồi. Cái điều tôi nói không ổn, chỉ là thấy nên làm một bữa tiệc rượu mà thôi."
"Vậy thì ngươi cứ giết ta đi."
Ngao Bính nói xong liền nhắm mắt lại, nhưng chỉ cảm thấy trên mí mắt có một cảm giác ẩm ướt. Lý Vân Tường hôn y một cái, tiếp theo nụ hôn rơi xuống khóe môi, hắn hỏi: "Lát nữa anh có muốn ngâm chân không? Tôi đi đun nước cho anh."
Bốp, sự ấm áp chưa kịp tan biến thì Lý Vân Tường đã lãnh trọn một bạt tai đau điếng.
Vợ nóng tính đôi khi không phải là chuyện tốt. Lý Vân Tường vừa ôm mặt in hằn dấu tay bên má phải vừa lau nhà. Tiếng gõ cửa vang lên mấy cái, Ngao Bính co rúm lại trong chăn, trùm kín cả đầu, thế là hắn đành tự mình ra mở cửa. Người đến là hàng xóm ở sân đối diện, tay cầm một bó thì là lớn. Lý Vân Tường thường xuyên giúp ông ấy bơm xe, vá lốp mà chẳng lấy một xu nào trong suốt cả năm rưỡi qua. Đôi khi để cảm ơn, nhà có rau từ quê mang lên thì gửi cho Lý Vân Tường một ít. Chàng trai trẻ ưu tú nhưng lại độc thân, tính cách lại tốt, ngoại hình cũng ổn áp. Xung quanh những người mai mối nhắc đến đều khen ngợi hết lời, nhưng cuối cùng đều phải thở dài một câu: "Nghèo quá." Hàng xóm cũng vậy, vốn định giới thiệu đối tượng nhưng không ngờ hôm nay người ta đã có vợ rồi.
Cái số này đúng là tốt thật, chẳng có hàng xóm láng giềng nào không ghen tị. Đức Tam công tử là ai chứ? Lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn (người giàu có dù sa sút vẫn hơn người bình thường), nghe người ta nói chiếc khuyên tai một bên của y thôi cũng đủ tiền ăn hai đời của nhà khác rồi. Chỉ là Lý Vân Tường trông lành lành thật thà, nhưng không ngờ lại rất thủ đoạn, có lẽ những người giàu có ăn quen sơn hào hải vị cũng muốn ăn chút khoai tây, bánh mì. Đức Tam công tử vẻ ngoài kiêu kỳ nhưng không ngờ lại là một kẻ si tình bậc nhất, vậy mà có thể yên tâm đi theo hắn sống những ngày tháng khổ sở lúc nào cũng nồng nặc mùi dầu máy.
Ngao Bính không hề hay biết rằng trong lòng người khác y đã biến thành người không cần núi vàng bạc núi bạc, chỉ yêu thích bát cháo trắng của Tường Tử, khói lửa nhân gian. Hàng xóm có chút tò mò muốn nhìn vào bên trong, ngắm xem dung mạo thiếu gia. Nhưng Lý Vân Tường như một cái tủ lạnh hai cánh chặn ngay ở đó, mỉm cười lịch sự với ông ấy, nói: "Ông nhìn gì vậy? Tôi ở đây mà."
"Haiz, cậu xem tôi đây này." Hàng xóm ngượng ngùng vỗ vỗ đầu, "Suýt nữa thì quên chuyện chính, cầm lấy đi, nhà gửi lên đó, không dùng thuốc trừ sâu đâu."
Lý Vân Tường cảm ơn đối phương, nhận lấy thì là nghĩ bụng ngày mai có thể làm bữa sủi cảo, sáng sớm mua chút thịt băm, trong nhà còn chút hành gừng tỏi, sáng mai ra ngoài mua thêm túi giấm nữa, không biết Ngao Bính có thích món này không. Dưới ánh đèn đường, dấu tay trên mặt hắn đặc biệt rõ ràng, những người có vợ hầu như đều hiểu ngay, "Bà xã dữ dằn quá!" Hàng xóm trong lòng không khỏi tặc lưỡi, khi nói chuyện lại mang theo chút đồng cảm giữa những người đàn ông.
"Tiểu huynh đệ, cuộc sống đều như vậy, hãy sống tốt nhé."
Lý Vân Tường dù không hiểu tại sao nhưng cũng nói "được". Đối phương chào hắn rồi đi, đóng cửa lại Ngao Bính cuối cùng cũng chịu thò đầu ra khỏi chăn, như một con ốc mượn hồn nhỏ. Y nhìn Lý Vân Tường một cái, nói: "Ngươi cầm cái gì trong tay vậy?"
"Thì là." Lý Vân Tường giơ lên, "Mai làm sủi cảo cho anh ăn."
Ngao Bính "ồ" một tiếng rồi lại rụt vào. Lý Vân Tường đặt đồ đạc xuống, nằm xuống phía sau y, vòng tay kéo y vào lòng. Hơi thở phả vào gáy kim loại của y, Ngao Bính khẽ run lên. Giọng Lý Vân Tường mang chút ý cười, hắn hỏi: "Anh chạy cái gì? Tôi có ăn thịt anh đâu."
"Huynh đệ à, ta thà bị đâm dao sau lưng còn hơn." Ngao Bính tứ chi cứng đờ không dám quay đầu lại, tay chân co rúm lại trông từ trên không xuống thật đáng thương. Bàn tay Lý Vân Tường từ gáy y trượt dần xuống, dừng lại ở xương cụt, xuống nữa thì không thể phát sóng được rồi. Ngao Bính giật mình lật người lại, giữ lấy bàn tay làm loạn của Lý Vân Tường nói: "Hay là ngươi nắn thái dương cho ta đi, ta hơi đau đầu."
Đức Tam bây giờ cũng đã khôn hơn vài phần, bắt đầu đánh du kích với Na Tra. Lý Vân Tường chỉ thích nghe lời dịu dàng, nắm rõ đặc điểm này thì có thể đối phó đúng cách. Thế là y cũng học theo con gái chớp chớp mắt, nói: "Ngươi mát xa cho ta một chút đi, ta muốn ngủ."
Bàn tay Lý Vân Tường có chút chai sạn do sửa xe quanh năm, chạm vào hơi thô ráp, khác hẳn với những chuyên viên làm đẹp có ngón tay mềm mại ở các tiệm SPA thường ngày. So ra thì quả là một bước giáng cấp lớn về mức độ hưởng thụ. Không có đèn xông hương tạo không khí, dầu massage giúp ngủ, hay quà chào mừng gì cả. Hai ngón tay đặt lên thái dương, Ngao Bính còn phải nơm nớp lo sợ Lý Vân Tường lỡ nổi hứng dạng S mà bóp nát đầu mình. Cứ thế run rẩy để Lý Vân Tường xoa bóp nửa ngày, lực lúc mạnh lúc nhẹ, Ngao Bính đau đến nhăn nhó nghĩ thầm: "Thà hi sinh cái mông còn hơn, ít nhất thịt nhiều."
Tiếng chuông báo tin nhắn vào lúc này là phát minh vĩ đại nhất. Chiếc điện thoại đầu giường sắp vang lên với tiết tấu nhạc của xe tưới nước trên phố. Lý Vân Tường càu nhàu một tiếng đầy khó chịu, buông tay ra cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc nhanh ở đầu giường. Ngao Bính nhân cơ hội như được đại xá mà nhích vào thêm một chút. Mở WeChat ra toàn là 99+, trong đó tin nhắn của Lý Kim Tường nhiều nhất, hắn ta gửi toàn là tin nhắn thoại, có thể thấy lần này đã làm cho người thật thà kia tức điên rồi. Lý Vân Tường kéo đến cuối cùng lười cả chuyển văn bản, trả lời một tin đã đọc, biết, không ly hôn, cảm ơn.
Rồi đến Trầm Hương, mỉa mai khen hắn là một nhân vật khi yêu kỳ phùng địch thủ rồi kèm theo một ngón cái. Lý Vân Tường nói: "Huynh đệ kẻ tám lạng người nửa cân thôi, làm gì ngầu bằng ngươi ngủ với cậu ruột của mình." Đối phương gửi lại một biểu cảm ngón giữa rồi mất dạng.
Tiếp đó là Đại Thánh, nói: "Wow, ngươi dũng cảm quá, Lão Long Vương mà biết thì sẽ là người đầu tiên rút gân ngươi đấy." Lý Vân Tường thầm nghĩ ông chủ Đức đâu phải đối thủ của hắn, nhưng thời thế khác xưa rồi, thân phận con rể của hắn phải đặt cho đúng. Ngao Bính đã kết hôn với hắn, sau này miễn cưỡng cũng có thể để lão rồng kia dựa vào oai phong của bố vợ mà đè đầu mình một chút. Thôi không nói nữa, huynh đệ đến lúc đó nhớ gửi tiền mừng nhé.
Kasha ngắn gọn hơn, chỉ có mấy chữ: "Em biết ngay mà." Lý Vân Tường không hiểu, nhưng vẫn trả lời một câu: "Cảm ơn em gái."
Dương Tiễn thực tế nhất, nói: "Chúc mừng chúc mừng, hôm khác đến nhất định phải có hậu lễ." Lý Vân Tường nói: "Cảm ơn Nhị ca ủng hộ, lần sau sửa xe giúp anh thay lốp." Đầu dây bên kia của Dương Tiễn khựng lại một chút, gửi lại một dấu chấm hỏi.
"À, cậu không biết sao? Trầm Hương tự mua mô tô rồi."
Dương Tiễn: 😊😊😊
Niềm vui khi đánh bại Trầm Hương quả thực khó mà tả xiết. Lý Vân Tường vừa vui vẻ là lại làm càn, vừa làm càn là lại đi trêu chọc Ngao Bính. Y lúc này đang dán vào tường ngủ gà ngủ gật, lại bị cái thứ Lý Vân Tường này đánh thức. Mà kẻ đầu sỏ vẫn đang lải nhải với y rằng Trầm Hương chắc chắn sẽ ôm hận, rồi hắn đã báo thù cậu ta bằng những thủ đoạn sấm sét như thế nào. Ngao Bính không phải giáo viên mầm non, cũng không có kiên nhẫn nghe hắn lảm nhảm. Long tộc răng sắc móng nhọn, y cắn vào vai Lý Vân Tường để lại một dấu răng, một phần nhỏ máu rỉ ra, như một con dấu được tô sơn đỏ.
Tiêu rồi, Ngao Bính phản ứng lại hành động của mình chỉ cảm thấy hoảng loạn. Y nín thở nhìn phản ứng của Lý Vân Tường, đôi mắt đối phương đen như mực tàu được đốt từ mỡ cừu. Ba ngàn năm trước Trần Đường Quan cũng là cảnh tượng này, y tưởng có tiểu tử nhà ai đi lạc xuống biển, chân thân dưới nước như vây cá mập xé toạc một làn sóng, đến gần nhìn thì là một đôi mắt phượng sắc nét đậm màu. Y hóa hình lên bờ, Ngao Bính dung mạo xinh đẹp, là tướng mạo đẹp được người trong Long cung khen ngợi. Y đi đến gần Na Tra ba tuổi đang chơi vỏ ốc, tóc tiện tay dùng san hô tiên quỳnh búi thành búi tóc, một thân áo choàng nhẹ màu sen với hoa văn gợn sóng. Đó vẫn là bộ đồ y phải mặc để tham gia yến tiệc cung đình vào tối hôm đó. Y nói: "Tiểu hài tử, ngươi đang chơi gì vậy?" Na Tra lúc đó, hay nói đúng hơn là Lý Vân Tường trước khi chuyển kiếp, ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt sáng rực như lửa.
Sau đó, cả buổi chiều Ngao Quảng không còn đợi được đứa con trai đi biển chơi về nữa.
Lý Vân Tường đối tốt với y là thật, lấy mạng y cũng là thật. Nỗi sợ hãi trong mắt Ngao Bính sắp kết thành hiện thực, ký ức sẽ không bao giờ chết, chức năng sinh lý chỉ khiến người ta chọn lọc giấu đi những thứ đáng sợ, nhưng điều này không có nghĩa là bây giờ Lý Vân Tường yêu y, y phải đáp lại bằng tấm chân tình tương tự.
Hận cũng không hận được, giết cũng không giết được, Ngao Bính sắp bị cảm xúc nhấn chìm, nhưng Lý Vân Tường thấy y nhíu mày lại lộ ra vẻ đau lòng. Hắn vòng tay ôm lấy Ngao Bính nhỏ giọng phàn nàn: "Ngày mai e là không làm được việc nặng rồi, lần sau cắn tôi cũng được, nhưng đừng dùng sức như vậy." Vừa nói Hỗn Thiên Lăng đã quấn lên lưng y, thần lực ấm áp nuôi dưỡng xương sống bằng thép. Ngao Bính sững sờ, cổ tay bị thứ gì đó khẽ chạm vào. Y cúi đầu nhìn, Lý Vân Tường tháo Càn Khôn Quyển thu nhỏ lại thành kích thước một chiếc nhẫn, phù văn hoa sen trên đó như được khắc bởi một đại sư. Vốn là một trong những pháp bảo quan trọng nhất của Na Tra, cứ thế bị người thợ sửa xe này không nói một lời nhét vào lòng bàn tay y.
Đây là ý gì? Ngao Bính đờ người ra.
"Coi như là nhẫn cưới." Lý Vân Tường bổ sung, việc bắt hắn nói những lời sến sẩm vẫn rất khó khăn. Giữa hắn và Ngao Bính cách nhau ba ngàn năm hơn ân ân oán oán, không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng hắn nguyện ý từ từ đền bù, dù thời gian này có dài đến hết cuộc đời hắn. Nhưng may mắn thay... Thế nên chỉ vào lúc này hắn mới cảm thấy may mắn vì mình là một thần tiên.
Ngao Bính không nói gì, y đưa tay thử đeo vào ngón áp út, kích cỡ vừa vặn, nhưng tháo ra thì không được, nếu cố sức thì ngay cả ngón tay cũng sắp gãy. Lý Vân Tường đặt tay lên mu bàn tay y, khoảnh khắc đó một luồng kim quang lóe lên, đây là dấu hiệu pháp khí nhận chủ, tượng trưng cho việc từ nay về sau y cũng coi như nửa chủ nhân.
"Sau này nếu tôi làm anh giận thì cứ lấy cái này mà ném ta, tuyệt đối không trả đũa." Lý Vân Tường chụm ba ngón tay suýt nữa thì thề, nhưng cảnh tượng không lãng mạn như tưởng tượng. Ngao Bính kinh hãi, y hét lên bảo Lý Vân Tường mau tháo cho mình, đến lúc đó cha y tỉnh lại thì biết giải thích thế nào? Mình vẫn là rồng thẳng mà, đừng có làm cái trò này.
"Không sao đâu." Lý Vân Tường cố nhịn cười, vỗ vỗ lưng Ngao Bính, rồi đắp chăn lại cho y, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, sáng mai tôi làm mì vằn thắn cho anh ăn."
Hắn nhẹ nhàng chuyển chủ đề, nhưng còn một chuyện hiện tại không định nói cho người bên cạnh. Vừa rồi trong số các tin nhắn chưa đọc có một tin nhắn không có tên ghi chú, là một số lạ, suýt nữa thì bị hệ thống điện thoại tự động chặn. Ban đầu cứ nghĩ là tin nhắn rác, mở ra quả nhiên là tin nhắn rác. Lý Cấn không biết từ đâu có được số điện thoại của hắn, lúc này đang mắng chửi hắn lợi dụng lúc rồng gặp nguy không phải là hành động của quân tử, Long Vương Đông Hải một khi tỉnh lại sẽ nướng hắn đầu tiên. Nhưng Lý Vân Tường thực ra cũng không phải là quân tử gì, hắn là một thợ sửa xe, thậm chí ngay cả tiệm cũng là kinh doanh không giấy phép.
Thế là Lý Vân Tường suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đặc biệt chụp một bức ảnh Ngao Bính quay mặt vào tường ngủ, ngay cả bóng cũng trông thật đáng yêu, rồi gửi kèm với tin nhắn, thái độ chân thành, giọng điệu lễ phép, nói: "Làm phiền bác cả, nhớ thay cháu hỏi thăm cha vợ một tiếng."
*le dịch*: Ờm các mom êi, 2 đứa cưới nhau rồi thì xưng hô như nào nhể, vẫn cho thằng Tường "tôi - anh" với nhỏ Bính "ta - ngươi" thì ok không á? Các mom cho ý kiến vứi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com