Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Từ khi phẫu thuật cận thị, cuộc sống của Junhui trở nên dễ thở hơn rất nhiều, em thậm chí có thể nhảy liền một mạch tám bài hát, mồ hồi chảy đầm đìa nhưng đôi mắt vẫn rất thoải mái nhưng điều đó đồng nghĩa với việc những cặp kính áp tròng em mua trước đó cũng trở nên vô dụng.

Mặc dù em vẫn phải đeo khi biểu diễn trên sân khấu nhưng cũng không thể đeo hết những mẫu mà các chuyên gia trang điểm đưa, may mắn là mấy cặp kính này có thời gian sử dụng khá lâu.

Để không lãng phí, Jun đã hỏi các thành viên trong nhóm:

"Tớ có mấy cặp kính áp tròng dùng một lần, độ cận như trong hình và đặc biệt: miễn phí. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha!!!"

Sau khi gửi vài bức ảnh vào nhóm, bé Boo, Huihuier dễ thương nhất đội đã ngay lập tức phản hồi:

"Em, em, anh ơi, em."

"Cậu và Jun hyung có cùng độ cận trước khi ảnh phẫu thuật hả?"

Hansol nhanh chóng trả lời.

Woozi cũng nhắn:

"Tớ sẽ hỏi xem bạn bè có ai cần không."

Ngay khi Moon Junhui định gõ chữ, một tin nhắn riêng đến từ người dùng everyone_woo:

"Junie, bạn để lại cho tớ mấy cặp nha."

Như chúng ta đều biết thì Jeon Wonwoo không thể đeo kính áp tròng vì bệnh khô mắt và đương nhiên Junhui nghĩ rằng gã cũng lấy chúng cho bạn.

——————

Quả nhiên gia đình đông con thì sức tiêu thụ cũng cực nhanh. Hơn chục hộp kính áp tròng đã được phân phát trong vòng chưa đầy nửa ngày. Junhui đóng gói các hộp theo số lượng và màu sắc mà mọi người yêu cầu, mang tất cả đến phòng tập.

"Đây là cái của Wonwoo, hai hộp Honey Trap."

Junhui đưa hai hộp cho Wonwoo, nhưng gã không nhận ngay:

"À, cái đó..."

"Không phải bạn muốn màu này hả?"

Junhui nghĩ em đã nhầm nên vội vàng kiểm tra lịch sử trò chuyện.

"Không, không, tớ muốn thử màu này."

Jeon Wonwoo dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên (trong khi kính của gã còn chưa kịp tuột???)

"Nhưng tớ chưa đeo cái này bao giờ, tớ không biết cách đeo, Junie, bạn giúp tớ được không?"

"Ủa, không phải vì khô mắt nên cậu phải hạn chế đeo mấy cái này hả?"

Junie hỏi.

Jeon Wonwoo cười nói:

"Kết quả kiểm tra gần đây cho thấy hiệu quả điều trị khá tốt nên tớ muốn thử xem sao. Nếu hợp thì lần sau có thể đeo khi biểu diễn rồi."

Nếu không vì khô mắt thì việc đeo kính gọng trên sân khấu thực sự sẽ ảnh hưởng một chút đến hiệu ứng trang điểm. Nhưng Jeon Wonwoo thì khác, gã nằm trong top những chàng trai Hàn Quốc đeo kính quyến rũ nhất. Vì vậy, Moon Junhui cảm thấy có chút kì lạ:

"Sao đột nhiên..." bạn lại có hứng thú với kính áp tròng?

"Vậy thì hôm nay tập xong tớ qua chỗ bạn thử kính nhé?"

Jeon Wonwoo nói:

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nhé?"

The8 đi ngang qua họ và hỏi:

"Mấy anh nói chuyện gì vậy?"

"À, không có gì."

Moon Junhui nhanh chóng nhét kính áp tròng vào túi, quay lại nói tiếng Hàn với Wonwoo:

"Vậy cũng được."

"Xong chưa mọi người? Trưa nay mình ăn gì ạ?"

Kim Mingyu ngắt lời, tiến lại gần để hỏi.

Moon Junhui nhanh chóng chuồn đi để gia nhập nhóm ăn trưa. Tự nhiên em không biết phải giải thích thế nào nếu mấy đứa em hỏi chuyện kính áp tròng và lý do em chấp nhận cho Wonwoo thử kính tại gia, chỉ em với gã.

——————

Tất nhiên, hai người không về nhà bằng cùng một chiếc xe. Đầu tiên, Wonwoo quay về nhà để tắm rửa và thay quần áo. Ngay lúc gã đang do dự giữa một chiếc áo sơ mi trắng tay dài hay là tay ngắn thì Mingyu gõ cửa:

"Hyung..."

Ban đầu cậu định hỏi xem hôm nay người anh cùng nhóm có định về nhà ăn tối không nhưng khi nhìn thấy Jeon Wonwoo thế này là cậu đã biết rõ đáp án. Không chỉ vậy Mingyu còn đoán được Jeon Wonwoo định làm gì khi gã chọn quần áo một cách kỹ càng, khác hẳn với hành vi thường ngày:

"Đi gặp JunJun?"

Jeon Wonwoo không trả lời, gã ném quần áo lại giường và khoanh tay suy nghĩ. Kim Mingyu về phòng, mang thêm năm chiếc áo sơ mi nữa quay lại:

"Hyung, nghe em, mặc cái này đi."

Mấy chiếc áo sơ mi Mingyu mang đến đều có mang phong cách tối giản nhưng lại cực kì tôn dáng, gã vẫn cau mày:

"Không thích, mùi nước hoa của chú vừa nồng lại không hợp ý anh."

Kim Mingyu đảo mắt, lao đến chỗ tủ quần áo của Jeon Wonwoo:

"Đây, cái này được không?"

Cậu mang ra chiếc áo sơ mi lụa đen có đính vài sợi chỉ bạc, còn phấn khích hơn cả người trong cuộc:

"Ông mau thay đồ rồi đi đi giùm tôi cái, nhớ đi giày da và nói với Jun hyung là em đã lỡ giặt hết quần áo của anh rồi."

Jeon Wonwoo cầm áo lên thử, có chút do dự:

"Không phải là lố quá rồi sao?"

"Không lố, không lố, ông anh nhanh nhanh rước JunJun về đi được không, tha cho đứa em trai cùng công ty đầy tội nghiệp này đi."

Kim Mingyu chân thành nắm tay Jeon Wonwoo:

"Hạnh phúc của em trai nằm trong tay anh đấy."

Jeon Wonwoo thẳng thừng rút tay ra và chà xát vào quần.

——————

Cuối cùng gã vẫn nghe lời Kim Mingyu và xuất hiện trước cửa nhà Junie với áo sơ mi lụa đen và quần âu cùng giày da bóng loáng.

"Mingyu bỏ hết đồ của tớ vào máy giặt rồi."

Gã nói trong khi em còn chưa kịp nói gì.

"Hả?"

Moon Junhui đang tìm dép cho gã. Nghe vậy, em quay lại hỏi:

"Lát nữa cậu không phải có việc hả?"

"Tớ hết đồ mặc ra ngoài rồi nên cũng chẳng muốn đi đâu."

Jeon Wonwoo đi theo Moon Junhui vào phòng khách. Đây là lần đầu tiên gã đến nhà Jun sau khi em chuyển ra khỏi ký túc.

"Nhà bạn đẹp ghê."

Với việc di chuyển liên tục giữa Hàn và Trung, nhà chỉ đóng vai trò là nơi cố định để em chợp mắt vào ban đêm. Junhui đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ và cải tạo một phòng ngủ thành phòng thay đồ, bên trong có một chiếc gương toàn thân mà các thành viên đã tặng em làm quà sinh nhật năm nay.

"Tớ vẫn còn 11 cái gương nữa chưa dùng đâu."

Junhui bật đèn, em mang dụng cụ đeo kính áp tròng ra và bảo Wonwoo cùng mình đi rửa tay. Sau khi vệ sinh mọi thứ, em quay lại dặn dò Jeon Wonwoo:

"Hình như kính áp tròng của tớ không có độ của bạn nhưng bạn cứ thử đeo rồi cảm nhận xem, nếu mà thấy ổn thì mua sau cũng được."

Jeon Wonwoo trông như một học sinh ngoan ngoãn, ngồi trên ghế và học từng bước một từ thầy Jun. Junhui có một bộ dụng cụ hỗ trợ và kẹp nhỏ để đeo kính áp tròng, trên đó có vẽ hình Hello Kitty màu hồng, trông rất dễ thương, giống chủ của nó vậy.

"Đừng chớp mắt khi đeo kính. Giữ chặt mí mắt và nó sẽ tự động dính vào mắt, bạn đừng ấn vào đó."

Thầy Moon nghiêm túc chỉ dạy:

"Đeo vào rồi từ từ nhắm mắt lại, xoay mắt theo chiều kim đồng hồ, nhẹ nhàng thôi."

"Mắt Junie to nên sẽ dễ dàng đeo cái này hơn đúng không?"

Jeon Wonwoo khá chật vật, gã dùng hai ngón tay để mở mí mắt, cầm thiết bị hỗ trợ và lắng nghe em hướng dẫn.

Lần đầu tiên thất bại.

Lần thứ hai, gã đã đeo được nhưng nhắm mắt quá nhanh nên kính bị trượt ra ngoài.

Lần thứ ba, mí mắt gã rung liên hồi đến mức không thể dán kính vào được.

"Không được rồi."

Moon Junhui dùng kẹp nhỏ để ngâm kính áp tròng vào nước rửa:

"Càng lo lắng thì sẽ càng khó đeo. Bạn xem tớ nè."

Vừa nói em vừa kéo mí mắt:

"Đấy, đeo một cái dứt khoát là được thôi."

Jeon Wonwoo vỗ tay khen ngợi:

"Woa, bạn đeo mà không cần dụng cụ luôn hả? Ngầu."

Junhui suy nghĩ một lát:

"Bạn cứ xem như lúc tụi mình trang điểm ý, chỉ là lần này dán miếng sticker nhỏ vào mắt để nhìn rõ hơn thôi, thử lại xem."

Lần thứ tứ vẫn không thành công.

Jeon Wonwoo có chút nản lòng:

"Tớ vụng về thật đấy."

Tay gã rất nhanh nhẹn mỗi khi chơi game nhưng lại không thể đeo kính áp tròng. Mắt Jeon Wonwoo đỏ hoe sau mấy lần thử:

"Mắt bạn đỏ lên hết rồi, hay thử đổi qua bên kia xem."

Junhui đưa cho gã một miếng bông tẩy trang, bảo gã lau nước mắt còn đọng lại nới khóe.

"Nếu không được thì đừng thử, bạn đeo kính gọng vẫn rất đẹp trai mà.

Jeon Wonwoo thường nheo mắt khi không nhìn rõ mọi thứ. Biểu cảm của gã nhìn vừa lạnh lùng lại có chút dữ tợn. Gã thở dài:

"Junie, bạn giúp tớ đeo vào được không? Nhé?"

Moon Junhui lắc đầu:

"Tớ không giỏi làm cho người khác, sợ làm bạn đau."

"Không sao đâu, tớ không sợ và tớ cũng tin Junie sẽ không làm tớ đau đâu."

Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên.

"Junie, dùng tay của bạn thử xem, lúc nãy tớ thấy bạn làm dễ lắm."

Gã đã nói vậy rồi em cũng không từ chối nữa. Em lau tay cẩn thận bằng khăn ướt và đặt kính áp tròng lên đầu ngón trỏ:

"Vậy bạn đừng cử động nhé, tớ sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể."

Khi kính áp tròng chạm vào nhãn cầu, gã vô thức muốn nhắm mắt lại, nhưng tay em lại nhẹ nhàng nâng mặt gã:

"Nhắm mắt chậm lại, đúng rồi, sau đó xoay..."

Jeon Wonwoo đưa tay ôm lấy eo em.

"Sao vậy? Bạn thấy không thoải mái hả? Có chóng mặt không?"

Jun lo lắng hỏi.

"Ừm, cảm giác hơi lạ, để tớ làm quen chút đã."

Jeon Wonwoo vùi đầu vào bộ đồ ở nhà của Junhui, nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy lớp vải ở eo em:

"Junie cho tớ dựa chút."

"Ồ, ồ."

Trong gương, người đàn ông mặc áo sơ mi đen và quần âu đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía em. Em đứng giữa hai chân đang dang rộng của gã, mặc đồ ở nhà và được gã ôm chặt lấy eo.

Đáng lí em nên mặc chiếc áo sơ mi trắng cách tân như trong MV, nó sẽ trông đẹp hơn khi chụp ảnh.

Moon Junhui bị suy nghĩ của mình dọa sợ.

Đợi đã, sao Wonwoo lại ôm em?!

Suy nghĩ của em như một cục len bị mèo vờn, rối tung và khó gỡ.

Hai người đã biết nhau nhiều năm như vậy, cũng đã ôm nhau rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ như bây giờ, khi chỉ có hai người ở bên nhau, gã ôm lấy em.

Nếu chỉ là anh em bình thường thì cái ôm này đã không khiến tim em nhức nhối đến thế. Tuy nhiên, cái ôm của Wonwoo lại nhẹ nhàng, gã không ôm chặt, chỉ cần hơi nhúc nhích, em có thể dễ dàng thoát ra. Cho dù em không di chuyển, Wonwoo cũng sẽ buông tay chỉ bằng một lời nói.

Sự im lặng nghĩa là đồng ý.

Wonwoo không buông tay, gã ngẩng đầu nhìn em:

"Jun à, bạn giúp tớ kiểm tra xem."

"Ừm? Ồ, được rồi, ổn mà."

Moon Junhui cuối cùng cũng kéo được linh hồn mình về, em cố tỏ ra không có chuyện gì:

"Trông rất hợp với bạn luôn đấy."

"Thật hả? Vậy Junie giúp tớ đeo mắt còn lại luôn nha? Sau đó tớ sẽ đi soi gương."

Junie nhân cơ hội quay lại để lấy kính áp tròng thoát khỏi vòng tay của Jeon Wonwoo. Gã xoay ngón tay. Chỉ một giây sau khi em rời đi, gã bắt đầu nhớ cảm giác được ôm em trong lòng.

Gã đã trải qua 10 năm không có em trong tay như nào vậy nhỉ?

"Được rồi, đeo với dụng cụ hỗ trợ thì sạch hơn."

Junhui giả vờ bận rộn:

"Sau khi quen rồi thì bạn có thể dùng tay."

Nhưng ngay cả khi có thiết bị hỗ trợ, em vẫn phải chạm vào mặt Jeon Wonwoo. Em không thể đeo kính áp tròng nếu không đứng ở khoảng cách đủ gần.

Junhui gục ngã, em gào thét trong lòng: "Ai đó làm ơn cứu tôi."

Những chuyển động cơ thể đầy căng thẳng của em khiến gã đối diện muốn bật cười. Em bé trông rất giống mèo, một chú mèo con đang nổi cơn thịnh nộ.

Không phải chỉ là giúp chiến hữu đeo kính áp tròng thôi sao? Còn có chuyện gì được chứ? Moon Junhui, em làm được mà! Chỉ cần giả vờ như em là bác sĩ khám sức khỏe và đang giúp một đứa trẻ (29 tuổi???) kiểm tra bệnh đau mắt thôi.

Sau khi chuẩn bị tinh thần, Moon Junhui nghiêm túc nói với gã:

"Ngồi yên, không được nhúc nhích."

Em cầm kính áp tròng trên tay, lại tiến đến gần Wonwoo.

Không biết có phải do dụng cụ hỗ trợ hay không mà lần này đeo không được suôn sẻ như ban đầu. Junhui lo lắng, cái kính lại không nghe theo em:

"Này, này, bạn đừng có trốn coi..."

Bàn tay nghịch ngợm của ai đó lại một lần nữa chạm vào eo em:

"Tớ không trốn mà."

Sau khi được ôm em vào lòng, cuối cùng Jun cũng đeo được kính cho gã.

Jeon Wonwoo từ từ mở mắt.

Kính áp tròng của Junhui không hợp với độ cận của gã. Những gì gã thấy là một thế giới mờ mờ ảo ảo. Điều duy nhất rõ ràng là Moon Junhui, người đang mặc bộ đồ ở nhà, mái tóc đen mượt, trông vô cùng giản dị... và đáng yêu.

Ngay cả khi không trang điểm, gã vẫn thấy Moon Junhi cực kỳ đẹp trai!!!

Hộp kính áp tròng mà Jeon Wonwoo chọn được trang trí bằng những viên pha lê lấp lánh. Mọi người nói rằng gã trông có vẻ khó gần khi không đeo kính nhưng giờ đây, khi đeo kính áp tròng, đôi mắt gã lấp lánh như những vì sao và chỉ còn lại vẻ dịu dàng.

Phần bên ngoài của đồng tử chuyển từ màu nâu sang màu xám, biểu cảm có phần kinh ngạc của Junhui được phản chiếu trên tròng kính.

Trong mắt Wonwoo chỉ có em tồn tại.

Junhui quay mặt đi nhưng điều này còn tệ hơn khi nhìn xuống. Jeon Wonwoo đã mở hai chiếc cúc áo trên cùng, để lộ vùng da từ cổ đến xương quai xanh, cơ ngực săn chắc được bọc trong chiếc áo lụa đen. Không biết vô tình hay cố ý nhưng khi nhận thấy Junhui đang nhìn mình, gã nâng nhẹ người, ngồi thẳng, ưỡn ngực.

Bây giờ có nên khen bạn mình có cơ ngực phát triển tốt không? Moon Junhui nghĩ mình nên tìm chủ đề nói chuyện để phá vỡ cái bầu không khí đầy mơ hồ này.

Lúc đeo thì em không để ý nhưng khi thấy Wonwoo đeo em mới nhận ra hộp kính áp tròng này được thiết kế rất đẹp, em cười nói:

"Bạn đeo kính này hợp thật đấy. Chắc ngày mai tớ phải đề xuất với công ty thay đổi tạo hình cho bạn mất."

"Junie có thể giúp tớ chọn không? Tớ không rành mấy cái này lắm."

Jeon Wonwoo vẫn ngẩng đầu lên, nhìn Junhui đầy vẻ mong đợi."

"Được thôi."

Jun lách người khỏi vòng ôm của gã, em quay lưng thu dọn đống đồ vừa mới bày ra.

"Bạn mang mấy cái này về thử tập đeo xem sao."

"Được thôi."

Jeon Wonwoo gật đầu.

"Lần sau bạn dạy tớ cách tháo ra nha."

  Junhui dừng lại một lát.

"Tháo ra thì dễ hơn nhiều. Chỉ cần bạn kéo mí mắt dưới xuống và lấy nó ra là được."

"Nhưng lỡ tớ lại không làm được thì sao?"

Jeon Wonwoo nói với giọng lo lắng.

"Hay là tớ tháo ra trước khi đi nhé. Đeo cái này tớ nhìn không rõ."

Gã thực sự rất giỏi trong việc bịa lí do.

"Alo? À, chờ chút rồi anh qua ngay."

Junhui áp điện thoại vào tai và làm cử chỉ xin lỗi với Wonwoo:

"Ờ, tầm 10 phút nữa anh qua nha."

Em cúp máy, nói với Wonwoo:

"Tớ đã hẹn với Chanie đi ăn lẩu cay rồi. Bạn muốn đi chung không."

Jeon Wonwoo im lặng mấy giây rồi mới lắc đầu nói:

"Tớ nói với Mingyu sẽ về ăn tối rồi."

"Cái đó..."

"Ừm..."

Junhui đưa hộp kính áp tròng cho gã rồi nói:

"Vậy bạn về nhà cẩn thận nhé."

Jeon Wonwoo chỉ gật đầu.

——————

Khi nào thuyền mình mới cập bến

Mingyu:
Hôm nay Wonwoo hyung đến nhà JunJun! Mọi người chờ tin tốt nha!

The8:
Jun hyung nói sẽ đi ăn lẩu cay với Chanie và hỏi xem tớ có cần ảnh mua giúp một xuất không.

Jeonghan:
Hôm nay cũng là một ngày không có chuyện gì xảy ra với Wonwoo.

Seungcheol:
Wonwoo đến nhà nhóc Jun làm gì đó?

Mingyu:
Em cũng không rõ nhưng ổng chọn đồ mất mấy tiếng đấy.

Hoshi:
Vậy cuối cùng nó mặc gì?

Mingyu:
Áo sơ mi và quần tây.
[hình ảnh] [hình ảnh]
Như này nè.

Jisoo:
Hả? Wonwoo đi riêng với Junie? Ồ~~~.

Woozi:
Ồ, khá giống với hình mẫu Junie sẽ thích nhưng mà có hơi khoa trương không vậy?

The8:
+1, em đồng quan điểm nha.

Seungkwan:
Ồ, Kim Mingyu, không còn lời nào để nói luôn ấy.

Seungkwan:
Nếu Wonwoo hyung tỏ tình thất bại thì là do trang phục rồi.

Chan:
Em nhớ Jun hyung đã khen anh Wonwoo rất đẹp trai khi mặc bộ này.

Mingyu:
Phải để em út của chúng ta phát biểu.

Hansol:
Vậy Wonwoo hyung đã tỏ tình chưa?

Hansol:
Nhà hàng lẩu cay nằm chỗ nào vậy? Ngon không mọi người?

Jeonghan:
Vernon, em sai rồi. Nếu Junie là người tỏ tình thì sao?

Seungcheol:
Vậy thi lần này chuyển sang giao tiếp bằng mắt rồi đúng không? Ai đang ở gần hai đối tượng thì mau tìm hiểu tình hình đi nhé.

Jisoo: +1

Jeonghan: +1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com