Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lý Vân Tường ghét mùa hè.

Mùa hè lúc nào cũng nóng bức, oi ả, khiến người ta mệt mỏi rã rời. Sinh vật duy nhất có thể lăng xăng trong lớp học lại là lũ muỗi – loại đã tiến hóa đến mức cả nước hoa xua muỗi hay miếng xua muỗi cũng chẳng đuổi được, chỉ cần lơ là một chút là bị cắn sưng vù cả người.

Rồi cả mưa nữa, những cơn mưa mùa hè lúc nào cũng bất chợt, nói đến là đến. Vừa phút trước trời còn quang đãng, phút sau đã có một đám mây đen kéo đến, đủ để biến người ta thành chuột lột.

Lý Vân Tường luôn quên mang theo ô trong cặp, và hôm nay cũng vậy.

Khi cậu ta chơi bời bên ngoài xong, nhớ ra phải quay về trường thì bầu trời xám xịt bắt đầu trút xuống những hạt mưa to như hạt đậu. Cậu học sinh cấp ba nổi loạn, đến cặp sách cũng không mang theo, đành cắn răng đội mưa chạy về. Đến khi chạy đến chân tường trường Trung học Lập Đức, bộ đồng phục của cậu ta đã ướt sũng.

Lý Vân Tường vuốt mớ tóc bết dính trên trán lên đỉnh đầu, men theo bức tường gạch tìm đến chỗ quen thuộc, rồi nhảy lên, bám chặt vào đỉnh tường, dùng sức lật mình trèo qua.

Nhưng tục ngữ có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bức tường mà Lý Vân Tường hay trèo qua, dưới sự "tẩm bổ" của mưa mùa hè đã mọc đầy rêu xanh, cho cậu học sinh cấp ba trốn học một bài học nhớ đời.

Chơi bời lêu lổng sớm muộn gì cũng phải trả giá, trốn học trèo tường chắc chắn sẽ té sấp mặt.

Thế là, Lý Vân Tường trượt chân ngã khỏi tường. Thực ra tường không cao lắm, ngã xuống cũng không đến nỗi nào. Nhưng điều đón chờ cậu ta không phải là mặt đất xi măng cứng và trơn trượt, mà là một vật thể cũng ướt sũng, có chút nhiệt độ giống hệt cậu, và một tiếng "Mẹ kiếp!"

Lý Vân Tường ngây người. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một cái tát vào mặt. Dưới thân truyền đến tiếng chửi rủa giận dữ: "Mày mẹ nó làm cái quái gì đấy?! Cút ra!"

Sau khi bị đá một cú vào bụng, Lý Vân Tường ngồi phịch xuống vũng bùn. Cậu ta cảm thấy khó hiểu và cũng tức giận vô cùng. Cậu ta chỉ trèo tường thôi mà sao lại bị đánh?

Đến khi cậu ta mượn ánh đèn nhìn rõ người trước mặt, câu chửi thề định thốt ra đến miệng lại bị cậu ta nuốt ngược vào.

Lớp 9A của họ có thể nói là đủ mọi loại học sinh cá biệt, màu tóc nhuộm có thể ghép thành một cầu vồng. Tuy nhiên, cái màu tóc vàng nhạt đẹp đẽ như vậy Lý Vân Tường vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trông cứ như là tự nhiên vậy.

Lý Vân Tường đứng đó ngẩn người cảm thán rằng các Tony (thợ làm tóc) bây giờ đúng là tay nghề như thần, còn người đối diện thì lại tức đến không nhẹ.

Người đó lồm cồm đứng dậy, vì vừa bị Lý Vân Tường đè trúng nên quần áo dính đầy bùn. Bộ đồng phục xanh trắng của trường Trung học Lập Đức dính bùn nâu bẩn thỉu vắt trên người cậu ta. Mặt cậu ta cũng dính bùn, đôi mắt màu nhạt trợn tròn nhìn Lý Vân Tường, giống như một con mèo bị chọc giận: "Xui xẻo thật, thằng ngu nào đây."

Ban đầu Lý Vân Tường định xin lỗi vì đã đè trúng cậu ta, nhưng vừa nghe cái giọng điệu này, rồi liên tưởng đến cái tát vào mặt và cú đá vào bụng, cơn giận lập tức bùng lên: "Nói ai ngu?"

"Ai đáp lời thì nói người đó."

Anh chàng tóc vàng đảo mắt một cái. Lý Vân Tường nhìn kỹ khuôn mặt của cậu ta, chợt nhận ra mình biết gã này.

Hay nói đúng hơn là cả trường Trung học Lập Đức chẳng ai là không biết cậu ta.

Ngao Bính, con trai của Ngao Quảng – đại cổ đông đứng sau trường Trung học Lập Đức, tam thiếu gia của tập đoàn Đức Hưng.

Cậu ta còn là học bá của lớp 11/1, thành tích bỏ xa mấy cái lớp ăn không ngồi rồi của bọn họ mấy con phố.

Thế nhưng, một học sinh ưu tú của lớp 11/1 lại bị cậu ta – một kẻ trèo tường trốn học – bắt gặp bên tường rào vào giờ học, chuyện này có chút đáng suy ngẫm.

Thế nên Lý Vân Tường không chửi lại, mà hỏi: "Giờ học, người của lớp 11/1 sao lại ở đây?"

Ngao Bính không ngờ cậu ta lại hỏi câu này, ngây người vài giây rồi mới lên tiếng: "Mày ở đây được sao tao lại không được?"

"Tao lớp 11/9." Lý Vân Tường đứng dậy rũ nước trên đầu. Mưa mùa hè đến nhanh đi nhanh, họ dây dưa ở đây vài phút mà mưa đã nhỏ đi nhiều rồi, "Lớp tao quản lỏng lẻo."

"Trốn học mà mày còn tự hào hả?"

Ngao Bính hoàn toàn không có ấn tượng tốt với kẻ trèo tường đè trúng mình này, bụng bảo dạ sao trường lại nhận cái loại phế vật không học hành gì này chứ?

"Tao có tự hào đâu, chỉ là trông mày có vẻ kiêu ngạo đấy."

Lý Vân Tường nhe răng cười: "Bố mày có biết mày trốn học không?"

"..."

Một câu nói khiến cậu học sinh ưu tú im bặt. Mãi một lúc sau mới lắp bắp mở lời: "T-tao không trốn học."

"Không trốn học mày ở đây làm gì?" Lý Vân Tường thấy thú vị, cứ thế ngồi xổm dưới chân tường mà tán gẫu với cậu ta, "Ra đây ngắm mưa à?"

"Kệ mẹ mày!"

Ngao Bính đột nhiên nâng cao giọng, cứ như thể làm vậy là có thể đánh lận con đen được vậy, sau đó liền quay người bỏ chạy.

Có lẽ vì cái đầu vàng hoe kia dưới ánh đèn đường đặc biệt nổi bật, như bị ma xui quỷ ám, Lý Vân Tường liền rút điện thoại ra chụp lại cảnh này.

Bộ dạng chật vật như vậy của đại thiếu gia chắc chắn chưa ai trong trường từng thấy, phải chụp ảnh để lưu niệm lại mới được.

Lớp 11/9 vẫn ồn ào như thường lệ. Hôm nay học xong chỉ còn tiết tự học buổi tối, một đám người ăn cơm xong liền bắt đầu lên kế hoạch tối nay chơi gì. Có người thấy Lý Vân Tường ướt sũng bước vào, vẫy tay chào: "Yo anh Lý! Lại đi quẩy ở đâu về thế?"

"Quán net."

Lý Vân Tường vừa trả lời vừa lục lọi hòm sách. Cậu ta để một bộ đồ bóng rổ trong hòm sách, ướt sũng như vậy mà ngồi trong lớp cả tối chắc chắn sẽ bị cảm, cậu ta không muốn bệnh.

Đi vào nhà vệ sinh thay quần áo khô xong, Lý Vân Tường quay về chỗ ngồi, rút tập bài tập từ trong ngăn kéo ra. Chơi bời cả buổi, cậu ta cũng nên làm bài tập rồi.

Thực ra Lý Vân Tường học hành không đến nỗi tệ nhất, thầy giáo giảng bài cậu ta đều nghe vào, tiến độ học tập cũng không bị tụt lại bao nhiêu, trốn học hoàn toàn là do cậu ta nổi loạn.

Vì từ nhỏ đến lớn đều nghe lão Lý nói anh trai cậu ta thế này thế kia, mày mà được như anh mày thì tao đỡ phải lo biết bao nhiêu...

Không phải là Lý Vân Tường ghét anh trai mình, cậu ta chỉ là không muốn giống anh trai, làm một đứa con ngoan cái gì cũng thuận theo lão Lý.

Khối cấp ba của trường Trung học Lập Đức mỗi lớp, bất kể học lực tốt hay kém, đều giới hạn ba mươi người, vì vậy trong lớp đều là ghế riêng. Cậu bạn ngồi cạnh Lý Vân Tường nghe thấy tiếng cậu ta lục lọi bàn ghế thì ngẩng cái đầu đang úp xuống lên, nhướng mắt liếc cậu ta một cái, bình luận: "Giả bộ giả vịt."

"Ít nhất tao còn chịu khó giả bộ."

Lý Vân Tường đã quen với việc cậu bạn ngồi cạnh mình luôn không hợp cạ, cúi đầu tiếp tục xem bài: "Không như một số người từ lớp 11/1 biến chất sang tận lớp 11/9."

Trường Trung học Lập Đức không phải là trường học theo tín chỉ, nhưng Trầm Hương là một ngoại lệ. Cậu ta năm lớp 10 vẫn còn ở lớp 11/1, sau này hình như xảy ra mâu thuẫn với giáo viên chủ nhiệm lớp 11/1. Lên lớp không nghe giảng, không làm bài tập, thi cử viết linh tinh, dựa vào thực lực làm biếng mà tự đẩy mình từ lớp 11/1 có thành tích tốt nhất sang lớp 11/9 toàn là những người "tài năng".

Nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp 11/1 Dương Tiễn còn là cậu ruột của Trầm Hương, theo một ý nghĩa nào đó thì hai người họ trong việc cãi lời cha mẹ và nổi loạn khá giống nhau.

Nghĩ đến lớp 11/1, trong đầu Lý Vân Tường lại hiện lên cái đầu vàng hoe kia.

Bên ngoài mưa đã tạnh. Lý Vân Tường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở chỗ cậu ta đã trèo tường vào.

Vậy rốt cuộc tại sao Ngao Bính lại trốn học xuất hiện ở đó?

Lý Vân Tường xoay bút, vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu.

Rồi ba tiết tự học buổi tối trôi qua, cậu ta vẫn chưa làm xong một trang bài tập nào.

Trầm Hương dọn dẹp sách vở vào cặp rồi đứng dậy. Khi đi ngang qua, cậu ta thấy tập bài tập của Lý Vân Tường chưa lật trang nào, liền mỉa mai: "Giả bộ cũng khá đấy, tiết kiệm mực thật."

Lý Vân Tường không thèm để ý đến cậu ta, cất đồ đạc vào bàn, đeo cái cặp chẳng có gì mấy lên vai rồi cũng chuẩn bị rời đi.

Lý Vân Tường là học sinh bán trú, nhưng nhà cậu ta cách trường khá xa, hơn nữa cậu ta cũng không muốn ngày nào cũng về nhà nghe lão Lý cằn nhằn. Thế là cậu ta dùng số tiền dành dụm được từ việc làm thêm trong kỳ nghỉ để thuê một căn nhà nhỏ gần trường, khá gần trường, cậu ta đạp xe về chỉ mất hơn hai mươi phút.

Khi đẩy xe ra nhà để xe, một tiếng mèo kêu rất khẽ vang lên từ góc khuất.

Giọng non nớt, nghe không giống mèo trưởng thành.

Dưới ánh đèn treo lờ mờ của nhà để xe, Lý Vân Tường tìm thấy một chú mèo khoang ướt sũng trong góc. Chú mèo con thấy Lý Vân Tường đến gần thì kêu to hơn.

Ban đầu Lý Vân Tường định đẩy xe đi thẳng, nhưng chú mèo con lại chủ động tiến lại gần cậu, run rẩy lê một vệt nước trên nền xi măng.

Lý Vân Tường thở dài một hơi, dựng xe gọn gàng rồi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía chú mèo con: "Muốn đi với tao không?"

Cái đầu ướt sũng của chú mèo con cọ vào lòng bàn tay Lý Vân Tường, cảm giác không mấy dễ chịu. Lý Vân Tường nhấc chú mèo con bằng gáy cổ rồi đặt vào giỏ xe đạp, đạp xe rời khỏi trường.

Căn nhà thuê tuy nhỏ nhưng được bài trí gọn gàng, ấm cúng. Lý Vân Tường vào nhà lau khô cho chú mèo con rồi đặt xuống, tức thì bắt đầu khổ sở vì sự bốc đồng của mình.

Cậu ta chưa từng nuôi thú cưng, thậm chí cả cây sen đá Kasa tặng còn nuôi không nổi, nói gì đến một chú mèo con.

"Mày có kén ăn không?"

Lý Vân Tường nhìn chú mèo con chạy theo mình vào bếp, lấy một cây xúc xích từ tủ lạnh nhỏ ra lắc lư trước mặt nó: "Tao ở đây chỉ có cái này thôi."

Cái mũi hồng hồng của chú mèo con động đậy, rồi nó vươn cổ cắn lấy một đầu xúc xích, vui vẻ ăn ngon lành.

Thấy nó như vậy Lý Vân Tường cũng coi như yên tâm. Cậu ta tìm một cái thùng giấy trong nhà để làm một cái ổ tạm thời cho nó. Xong xuôi cái ổ giấy, cậu ta liền lên mạng tìm kiếm những vật dụng cần thiết để nuôi mèo, dựa theo gợi ý mà mua trực tuyến một số thứ rẻ và thiết thực.

Nhìn lại thì chú mèo con đã ăn hết cây xúc xích, nằm bò trên đất trông rất mũm mĩm. Lý Vân Tường không khỏi bật cười: "Sau này mày có ăn đến nỗi tao phá sản không đấy?"

Chú mèo no bụng lười biếng kêu hai tiếng "meo" coi như đáp lại.

Lý Vân Tường ngáp một cái. Giờ cậu ta không còn nhiều tâm trí để đùa mèo, cậu ta phải đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ rồi, mai còn phải dậy sớm.

Mặc dù cậu ta có hơi chây lười, nhưng cũng không định chây lười đến cùng, cậu ta cãi lại lão Lý thì cãi lại, nhưng ít nhất cũng phải thi đậu đại học.

Sau khi tắm rửa xong, Lý Vân Tường nhấc chú mèo con vào cái ổ mèo tạm bợ, rồi rửa tay sạch sẽ lên giường ngủ. Một người một mèo sống với nhau khá hòa thuận, rất nhanh sau đó đều chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trước khi đi, Lý Vân Tường còn lo lắng mèo con nghịch ngợm phá phách căn phòng của mình. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của tiểu quỷ đó nằm trong thùng giấy, cậu ta lại yên tâm. Cậu ta nói với chú mèo con một tiếng "Tao đi học đây, mày ở nhà phải ngoan nhé" rồi bỏ đi.

Mua xong sữa đậu nành và quẩy ở quán ăn sáng dưới lầu, Lý Vân Tường leo lên chiếc xe đạp màu đỏ phóng đến trường. Vì phải lo cho chú mèo con, hôm nay cậu ta ra ngoài muộn hơn bình thường, đến trường thì đã gần đến giờ đọc bài sớm rồi, dưới tòa nhà dạy học không có mấy người.

Điều Lý Vân Tường không ngờ tới là cậu ta lại gặp Ngao Bính ở nhà để xe.

Thiếu gia tóc vàng có vẻ như đã đánh mất thứ gì đó, đang loanh quanh trong nhà để xe. Lý Vân Tường nhớ lại chỗ hai người họ đụng mặt hôm qua gần nhà để xe, cảm thấy có lẽ hôm qua cậu ta đến đây tìm đồ, liền chủ động tiến lên hỏi: "Mày đang tìm gì thế?"

"Tao..."

Ngao Bính cúi đầu theo bản năng định trả lời, nghe thấy giọng nói hơi quen tai, ngẩng đầu lên thấy là Lý Vân Tường, lập tức hết cả hứng: "Sao lại là mày nữa?"

"Tao đến gửi xe." Lý Vân Tường chỉ vào chiếc xe đạp màu đỏ vừa mới dừng gọn gàng, thầm nghĩ mình có lòng tốt mà chẳng được đáp lại, giọng điệu cũng trở nên tệ hơn, "Đại thiếu gia cũng đạp xe đi học à?"

Ngao Bính lộ vẻ khinh thường: "Ai mà lại cùng đẳng cấp với mày."

Lý Vân Tường cười mà như không cười: "Không cùng đẳng cấp mà ngài vẫn còn ở đây loanh quanh làm gì, vi hành để thăm dò dân tình à?"

Ngao Bính lười biếng không thèm để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm, miệng vẫn lẩm bẩm: "Chạy đi đâu mất rồi..."

Lý Vân Tường lúc này mới chú ý thấy trong tay cậu ta cầm thứ gì đó, nhìn giống như một cái lon đồ hộp.

Cậu ta dường như hiểu ra Ngao Bính đang tìm gì, liền hỏi tiếp: "Này, mày đang tìm mèo à?"

"Mày phiền phức quá đí —" Ngao Bính định chửi tiếp, nhưng nghe thấy từ khóa liền chuyển hướng, "Mày biết ở đây có mèo à?"

Lý Vân Tường dùng tay khoa tay múa chân: "Hôm qua ở đây gặp một con mèo khoang, không lớn lắm."

Ngao Bính đứng thẳng người, trừng mắt nhìn Lý Vân Tường: "Nó đi đâu rồi?"

"Tối qua nó cứ nhất quyết đòi theo tao." Lý Vân Tường lên giọng. Chuyện con mèo nhỏ mà Ngao Bính tìm lại chạy theo mình khiến cậu ta có một cảm giác chiến thắng khó hiểu, "Tao đã mang nó về nhà rồi."

Nghe vậy, Ngao Bính nhíu mày, giọng chùng xuống mấy phần: "Đó là mèo của tao, trả nó cho tao."

"Tối qua tao xách nó về chẳng thấy trên người nó có bảng tên hay thứ gì khác chứng minh nó có chủ cả."

Lý Vân Tường nghiêng đầu nói: "Mày nói là mèo của mày, có bằng chứng không?"

"Tao đã cho nó ăn mấy ngày rồi!" Ngao Bính giơ tay, dí cái lon đồ hộp vào sát mũi Lý Vân Tường, "Ăn đồ hộp của tao thì đó là mèo của tao!"

Lý Vân Tường không chịu yếu thế: "Tối qua nó theo tao về còn ăn cả xúc xích tao mua nữa kìa."

"Mày, mày vô liêm sỉ!"

Ngao Bính tức đến tái mặt, "Mày dựa vào cái gì mà mang mèo đi? Mày là bắt cóc!"

"Nó tự nguyện theo tao đi mà." Bộ dạng tức điên của đại thiếu gia khiến Lý Vân Tường vui vẻ, hỏa lực châm chọc được bật hết công suất, "Xem ra mày cho ăn mấy ngày nay cũng không làm nó thân thiết được với mày nhỉ, tao vừa đưa tay ra nó đã chạy theo tao rồi."

"..."

Ngao Bính nhất thời há miệng mà không nói nên lời – bị Lý Vân Tường làm cho nghẹn họng.

Tiếp đó, Lý Vân Tường tung ra đòn hiểm. Cậu ta nhìn giờ trên điện thoại: "Tao thì chẳng ngại trễ đâu, nhưng nghe nói lớp 11/1 của tụi mày kiểm tra điểm danh đọc bài sớm rất nghiêm à?"

Nghe thấy sắp trễ giờ, Ngao Bính không nán lại nữa, vừa chửi bới vừa chạy về phía tòa nhà dạy học.

Còn Lý Vân Tường với vẻ mặt sảng khoái, thì bước vào lớp từ phía sau đúng lúc chuông báo tiết học vang lên.

Cái điệu hớn hở của cậu ta thu hút sự chú ý của Trầm Hương. Nhận thấy ánh mắt của cậu bạn bàn bên, Lý Vân Tường chủ động mở lời: "Tao có mèo rồi."

"... Thần kinh." Trầm Hương quay đầu lại tiếp tục đọc sách, sợ rằng nói chuyện thêm với Lý Vân Tường hai câu sẽ bị lây thành thằng ngốc.

Hôm nay tâm trạng Lý Vân Tường đặc biệt tốt, chăm chú học hết cả ngày. Trầm Hương thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu cậu ta có bị thứ gì đó cướp hồn rồi không.

Chuyện lạ cứ nối tiếp chuyện lạ, tối nay tan tiết tự học, cửa lớp 11/9 của họ xuất hiện một vị khách hiếm.

Nhìn thấy mái tóc vàng hoe đó, khóe miệng Trầm Hương giật giật, không hiểu tại sao người bạn học cũ của mình ở lớp 11/1 lại đến chặn cửa lớp 11/9.

"Mày!"

Đúng lúc Trầm Hương đang suy nghĩ nguyên do thì Ngao Bính đột nhiên giơ tay chỉ về phía cậu ta, hung tợn nói: "Ra đây!"

Dấu hỏi trên đầu Trầm Hương càng lúc càng nhiều. Cậu ta không hiểu mình đã kết oán với thiếu gia này từ bao giờ... Mặc dù trước đây thằng cha này cằn nhằn việc Dương Tiễn làm chủ nhiệm lớp quản quá nghiêm khiến Trầm Hương từng có ý định đánh hắn ta, nhưng còn chưa kịp động thủ thì đã chuyển lớp rồi.

Tiếp đó, bên cạnh Trầm Hương lại truyền đến tiếng ghế xê dịch. Lý Vân Tường đứng dậy đi về phía cửa: "Đến mức đó sao mày?"

Cái kiểu tương tác này của hai người họ làm cho CPU của Trầm Hương bốc khói.

Kết hợp với câu nói mà Lý Vân Tường nói khi đến lớp hôm nay:

"Tao có mèo rồi."

Trong cái mùa hè oi bức, sau lưng Trầm Hương chợt thấy lạnh toát.

Mẹ kiếp, thằng chó Lý Vân Tường này mới có nửa ngày không gặp mà lại chơi trò lầy lội đến mức này rồi sao?

Quả nhiên cậu nói đúng, mình không nên cố chấp hạ xuống lớp 11/9, cái chỗ này kinh khủng quá.


*le dịch*: Má mới chương 1 mà toi đã cười chếch đi sống lại r á :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com