Chương 5
Tóm tắt: Tình cờ gặp mèo bên đường, phô trương cần thận trọng.
=========================================================
Lý Vân Tường tự thấy mình hôm nay đã nói không chơi bóng thì không nên lảng vảng gần sân bóng, nhưng cậu không kìm được cái sự tò mò chết tiệt kia — thiếu gia học sinh ưu tú tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh sân bóng?
Hôm nay không có tổ chức trận bóng rổ chính thức giữa các lớp, chỉ là một trận giao hữu. Mà cho dù có tổ chức đi nữa, lớp 11A1 về cơ bản cũng sẽ không tham gia. Lùi một bước mà nói, dù trước đây có trận bóng rổ có lớp 11A1 tham gia, Lý Vân Tường cũng chưa từng thấy Ngao Bính xuất hiện ở sân để quan sát, là cơn gió nào đã cuốn cậu đến sân bóng rổ vậy?
Nói thật, Lý Vân Tường trực giác mách bảo rằng nếu mình đi tới đó lại sẽ rước thêm phiền phức, nhưng đầu óc và cơ thể của cậu không phối hợp tốt, khi cậu đang suy nghĩ thì người đã đi đến gần sân bóng rồi.
Lý Vân Tường đến gần thì phát hiện thiếu gia đang ở bên cạnh sân, ánh mắt lơ đãng, thăm dò ngó nghiêng. Sự nghi ngờ trong lòng cậu càng tăng thêm: Ngao Bính đang tìm người sao? Tìm ai?
Nghĩ đến đây, Lý Vân Tường không kìm được liếc nhìn theo tầm mắt của Ngao Bính quét qua sân bóng. Nhìn một vòng, cảm thấy ở sân bóng này có thể có chút liên quan đến Ngao Bính chính là Trầm Hương, người từng ở lớp 11A1.
Ngao Bính chạy đến sân bóng tìm Trầm Hương sao? Định làm gì? Định tìm cơ hội báo thù cái vụ bị đè đầu đập vào khung cửa trước đây sao?
Hay là nhận nhiệm vụ của Nhị ca đến giúp theo dõi đứa cháu ngoại nổi loạn của thầy ấy?
Lý Vân Tường càng nghĩ càng tò mò, vứt hộp bánh quy rỗng vào thùng rác, rồi mở chai Yakult lớn trên tay, giả vờ vô tình vừa uống nước vừa đi đến bên cạnh sân bóng rổ.
"Mày làm gì ở đây?"
Khả năng quan sát của học sinh ưu tú rất tốt. Lý Vân Tường vừa đến sân, Ngao Bính đã chú ý tới cậu ấy, và chủ động hỏi trước.
"Bên này có đội bóng rổ của lớp tao, tao không được đến à?" Lý Vân Tường véo chai nước ngọt trừng mắt với Ngao Bính, "Ngược lại, mày, một đứa lớp 11A1, chạy đến đây xem gì? Mày hứng thú với trận bóng của lớp khác sao?"
"Tao..."
Ngao Bính nghẹn lại một chút, cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, sau khi ăn tối ở căn tin nhỏ xong không về lớp ngay, nghe người qua đường nói hôm nay khối 11 sẽ đấu giao hữu bóng rổ với khối 10, lớp 11A9 là lớp có nhiều vận động viên thể thao nhất tự nhiên phải tham chiến. Ngao Bính nghe xong thì vô thức đi đến sân bóng rổ.
Nhưng Ngao Bính không ngờ Lý Vân Tường lại không có mặt trên sân, cậu cứ nghĩ cái tên quá nhiều năng lượng đó sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Ngao Bính đứng bên sân quan sát vài phút, ánh mắt quét khắp sân bóng rổ nhưng không thấy cái đầu đen quen thuộc kia. Xem vài phút thì phát hiện đến giờ nghỉ giữa hiệp, đang nghĩ mình đúng là phát bệnh rồi định rời đi về lớp, ai ngờ vừa quay đầu lại thì đụng phải Lý Vân Tường cầm chai Yakult lững thững đi tới.
Ngao Bính vốn chỉ là tiện đường ngó nghiêng xem cái tên kỹ năng trèo tường cao siêu kia chơi bóng rổ thế nào, nếu chơi không ra gì mình còn có thể chụp lén vài bức ảnh Lý Vân Tường muối mặt để dùng làm trò cười. Nhưng khi thật sự gặp Lý Vân Tường, cậu đột nhiên hoảng hốt, mở miệng hỏi một câu hỏi rất trừu tượng.
Thật ra hỏi xong Ngao Bính đã hối hận rồi, trong lòng thầm nhủ phát điên gì thế, Lý Vân Tường xuất hiện ở đâu có liên quan gì đến mình chứ? Câu hỏi này thật ngu ngốc.
Không ngờ Lý Vân Tường lại phản hỏi một câu trực tiếp khiến cậu ấy ngớ người.
Là người của lớp 11A1, tại sao cậu lại hứng thú với trận bóng rổ có lớp 11A9 tham gia?
Ngao Bính mở miệng hồi lâu, ngoài cái chữ "tao" ban đầu thốt ra được, sau đó cứ nghẹn mãi một chữ cũng không nói được. Mặt mũi của cậu vẫn chưa đủ dày để nói thẳng trước mặt chính chủ là "tao tiện đường đến xem mày có muối mặt không".
Mùa hè nóng như đổ lửa, ngay cả vào lúc gần mặt trời lặn nhiệt độ cũng không thấp. Ngao Bính chỉ cảm thấy khắp người nóng ran như sắp bốc cháy, đặc biệt là khuôn mặt.
"Sao? Mày không phải say nắng đấy chứ?"
Lý Vân Tường thấy thiếu gia tóc vàng trước mặt mình đứng hình như bị treo máy, mặt còn đỏ như quả cà chua, cậu học sinh trung học nhiệt tình nghĩ không biết có phải thiếu gia này quý giá chưa từng phơi nắng, chạy ra sân bóng đứng một lát nên bị say nắng rồi, liền trực tiếp đưa tay sờ trán cậu ấy để thử nhiệt độ, lẩm bẩm: "Hình như hơi nóng thật..."
"?!"
Ngao Bính bị hành động này của Lý Vân Tường làm cho ngớ người hoàn toàn, bộ não đang quá tải trở nên trống rỗng, theo bản năng vung tay tát thẳng vào cái tên không có giới hạn trước mặt, đồng thời hét lớn: "Làm gì?!"
Bốp!
Lý Vân Tường không kịp phản ứng đã ăn trọn một cú tát của Ngao Bính, cảm giác sống mũi bị tấn công khó chịu không thể tả. Lý Vân Tường tại chỗ bị đánh mà kêu lên một tiếng oai oái lảo đảo mấy bước, ôm mũi mắt tối sầm lại. Cậu chớp chớp hai mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý, trừng mắt nhìn thiếu gia ra tay nhanh như điện tức giận nói: "Mày thần kinh à!"
Mình quan tâm bạn học không được một lời cảm ơn thì thôi đi, cái thiếu gia này sao còn động thủ đánh người chứ?!
"Mày, mày mới thần kinh!"
Ngao Bính cũng gân cổ hét lại: "Tao không say nắng!!!"
Hét xong Ngao Bính đột nhiên cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, cậu chợt nhận ra — mình đang ở cạnh sân bóng rổ, xung quanh toàn là người.
Khoảnh khắc này Ngao Bính muốn chết luôn. Cậu đứng cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, nhãn cầu chuyển động quan sát tình hình. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới thấy khán giả vây quanh sân bóng, cùng với các cầu thủ bóng rổ đang nghỉ giữa hiệp trên sân đều dừng mọi hành động, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đầy vẻ buôn chuyện đánh giá cậu và Lý Vân Tường.
Thực tế chứng minh, chuyện nóng hổi, trực tiếp tại chỗ còn hấp dẫn hơn cả trận đấu.
Trầm Hương nhìn hai kẻ gây rối đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người ở bên cạnh sân, khóe miệng giật giật.
Hai thằng ngu này có ngày nào chịu yên tĩnh một chút không? Chúng nó hận không thể để lại những cảnh tượng đáng nhớ ở mọi nơi trong trường.
Không ngờ Ngao Bính sau khi đứng hình thì tức giận khạc ra lửa, vừa hét vào mặt Lý Vân Tường xong muốn chuyển hỏa lực liền chộp lấy người quen khác ở đó mà trừng mắt: "Nhìn gì mà nhìn, chơi bóng của tụi mày đi!"
Trầm Hương vô cớ bị vạ lây: ?
Chàng trai nổi loạn hơn cả Lý Vân Tường sao có thể chiều chuộng cái tính nết khó chịu của Ngao Bính? Vẻ mặt không cảm xúc, một cú "trượt tay" ném bóng qua.
Ngao Bính thấy quả bóng rổ bay về phía mình thì trong lòng chửi thầm Trầm Hương một trăm lần. Vừa định né tránh thì thấy một bàn tay duỗi ra trước mặt mình đỡ lấy quả bóng.
"Không biết chơi bóng à?" Lý Vân Tường nhét chai Yakult còn nửa chai vào tay Ngao Bính, cậu dùng ngón tay xoay bóng rồi đi vào sân, "Xuống đi, để tao."
Trầm Hương dùng cử chỉ chào hỏi quốc tế để thể hiện sự thân thiện với bàn bên cạnh: "Làm màu cái đéo gì."
Trầm Hương vốn có ác cảm lớn với Lý Vân Tường đương nhiên sẽ không xuống sân, nhưng các bạn học trên sân có mối quan hệ tốt với Lý Vân Tường thấy cậu ấy muốn lên sân liền chủ động tiến đến đập tay với cậu ấy nhường chỗ: "Vậy tao hiệp hai ra ngoài nghỉ ngơi, cố lên Lý ca."
Những bạn học khác ở bên cạnh sân thấy Lý Vân Tường lên sân cũng hùa theo hò reo cổ vũ: "Lý ca! Lên!"
Lý Vân Tường vào sân vỗ bóng nhảy hai bước bắt đầu khởi động, rồi giơ tay ném rổ thử cảm giác bóng. Trầm Hương thấy khóe miệng cậu ấy không kìm được mà nhếch lên khi ném thử vào rổ, trong đầu hiện lên bốn chữ: khổng tước xòe đuôi.
Cái thằng chó họ Lý này chắc chắn là không kìm được muốn xòe đuôi cho ai đó ở đây xem.
Ngao Bính cúi đầu nhìn chai nước ngọt vô cớ rơi vào tay mình, không khỏi cảm thấy hoài nghi: Cậu có nên cầm chai nước của người khác đứng đây xem bóng rổ không? Chuyện này có hơi thần kinh không?
Sao lại cứ như là cậu cố tình đến xem Lý Vân Tường chơi bóng vậy?
Nghĩ đến điểm này, Ngao Bính ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào dáng người đang đẩy bóng vượt người kia, ngón tay siết chặt chai nước ngọt.
Ngao Bính không mấy quan tâm đến những môn thể thao này, kiến thức liên quan cũng không quá am hiểu, nhưng cậu có thể thấy những động tác chơi bóng của Lý Vân Tường rất gọn gàng dứt khoát, chơi rất đẹp.
Hình như đứng thêm vài tiếng ở đây cũng không sao, chỉ cần không làm lỡ buổi tự học tối của mình là được.
Ngao Bính nhìn Lý Vân Tường dẫn bóng thoáng qua hai người xông ra vạch ba điểm, sau đó bật nhảy xoay cổ tay ném bóng vào rổ. Ngay sau đó, cậu nghe thấy các bạn học bên cạnh hò reo – cú ném ba điểm của Lý Vân Tường đã vào rổ một cách ổn định.
Không biết có phải là ảo giác không, Ngao Bính cảm thấy cái tên vừa ném ba điểm và tiến gần đến biên sân đã quay đầu nhìn về phía ngoài sân một cái.
Trong lòng Ngao Bính nảy sinh một cảm giác tinh tế nào đó, cậu hơi nghiêng đầu nhìn mấy cô gái đang cổ vũ cho đội bóng rổ của lớp mình ở biên sân, cố gắng tìm ra điểm rơi của ánh mắt Lý Vân Tường vừa nãy.
Cậu ta đang nhìn ai vậy?
Ngao Bính không ngốc, lớp 11A1 cũng có những bạn thích chơi bóng rổ, là học sinh trung học họ đương nhiên hiểu rằng một số bạn nam khi chơi bóng trên sân sẽ bị ảnh hưởng bởi khán giả, nếu có người mình thích ở biên sân thì sẽ vô thức khoe kỹ năng, chơi sung sức hơn một chút.
Lý Vân Tường đột nhiên vào sân chơi bóng như vậy, nếu nói không có yếu tố ngoài sân ảnh hưởng, Ngao Bính không tin.
Nhưng nếu bảo cậu đoán ai là yếu tố ngoài sân ảnh hưởng đến Lý Vân Tường, Ngao Bính lại khó chịu.
Còn về lý do tại sao lại khó chịu, Ngao Bính tự mình cũng không nói rõ được.
Có thể là vì cậu vốn chỉ là tiện đường dừng lại một chút, đã bị một cái tên không biết muốn thể hiện cho ai xem nhét vào tay chai Yakult buộc phải ở lại, rồi đứng ngẩn ngơ ở biên sân xem con khổng tước họ Lý kia xòe đuôi.
Tiếng giày bóng rổ cọ xát mặt sân Silicon PU kéo suy nghĩ của Ngao Bính về thực tại. Cậu thấy cái tên lại dẫn bóng sát vào biên sân bật nhảy, trong lòng nghĩ: "Cần gì phải thế? Lại ném ba điểm nữa sao?"
Chàng trai tóc đen một lần nữa bật nhảy, ống tay áo đồng phục ngắn vì trọng lực mà rũ xuống. Ánh mắt Ngao Bính vô thức rơi vào cánh tay màu lúa mạch với những đường cơ bắp đẹp mắt, dừng lại hai giây rồi lại di chuyển lên khuôn mặt Lý Vân Tường.
Cú ném rổ lại trúng đích, đôi mắt đan phượng của Lý Vân Tường pha chút vui mừng. Mồ hôi do vận động mạnh trên trán cậu ánh lên màu vàng dưới ánh nắng hè, càng làm tăng thêm vẻ thanh xuân cho cậu ấy.
Trong tiếng hò reo của các bạn học, Lý Vân Tường giơ tay lau đi mồ hôi chảy dọc theo đường hàm, nghiêng đầu thở một hơi.
Lý Vân Tường vừa quay đầu lại, tầm mắt tình cờ chạm với Ngao Bính.
Nhận thấy Ngao Bính đang nhìn chằm chằm mình, Lý Vân Tường cảm thấy vẻ mặt hơi ngây ngốc của thiếu gia kia có chút thú vị, liền nhếch môi cười với cậu ấy một cái. Nụ cười này không quá phóng túng, chỉ vừa đủ để lộ ra chóp răng nanh.
Ngao Bính nghe thấy tiếng chai nhựa khá dày trong tay mình kêu lên vì bị biến dạng. Trong khoảnh khắc đó, học sinh ưu tú luôn điều binh khiển tướng giải quyết mọi vấn đề khó khăn lần đầu tiên cảm thấy sự bất lực khi không thể giải được bài.
Giống như ngòi bút rơi trên tờ giấy phân tích tâm trạng hồi lâu, mực đã thấm ướt cả trang giấy trắng, cuối cùng chần chừ viết một chữ giải rồi không còn gì nữa. Ngao Bính không thể phân tích được tâm trạng mình hiện tại là gì, cậu ấy hình như hỏng rồi, bài này cậu ấy thật sự không biết làm, trước đây chưa từng gặp.
Từ khi gặp Lý Vân Tường cho đến khoảnh khắc vừa rồi, cậu chưa từng thấy Lý Vân Tường cười như vậy, cười rất trong trẻo, như ánh nắng ban mai không quá gay gắt của mùa hè, mang theo một chút ấm áp.
Thời gian dường như chậm lại, cơn bão não của Ngao Bính dường như đã diễn ra rất lâu, nhưng thực chất khi bộ não cậu ấy phản ứng thì cũng chỉ mới trôi qua vài giây.
Nụ cười có thể truyền nhiễm, khi thấy Lý Vân Tường cười, Ngao Bính không kìm được nhướng mày, khẽ cong môi cười nhẹ với Lý Vân Tường.
Tại sao lại cười? Ngao Bính lười nghĩ, cứ coi như đó là sự công nhận kỹ thuật ném bóng của tên đó đi. Dù sao thì hiện tại họ cũng có chút tiếp xúc không còn là người lạ, cậu ấy đối với người mình quen biết sẽ không quá giữ kẽ.
Sau nụ cười này, đến lượt Lý Vân Tường đứng hình. Cậu chớp chớp mắt đứng tại chỗ khoảng mười giây, rồi mới hoàn hồn trong tiếng gọi của đồng đội, quay đầu tiếp tục chơi bóng.
Chàng trai đi giày bóng rổ màu đỏ dốc sức chiến đấu trên sân, mỗi cú ném rổ đều có thể nói là mãn nhãn. Mặc dù Ngao Bính cảm thấy việc kéo tỉ số quá xa trong một trận giao hữu không mấy đạo đức, nhưng cậu lại ngấm ngầm vui sướng một cách kỳ lạ vì sự tranh đua của người nào đó.
Đặc biệt khi nghe các bạn bên cạnh thì thầm bàn tán rằng phong cách chơi giao hữu của Lý Vân Tường hôm nay đã thay đổi, trở nên cực kỳ dữ dội, Ngao Bính lại càng lén lút vui mừng.
Có một khả năng nào đó không, cậu nghĩ, chỉ một chút khả năng thôi, Lý Vân Tường hôm nay xòe đuôi trên sân bóng rổ là vì mình đang đứng ở biên sân?
Bất kể Lý Vân Tường đang ở trong tâm trạng nào, là không muốn mất mặt trước người không mấy hợp tính hay là vì điều gì khác, tóm lại, chỉ cần cậu ấy khoe kỹ năng vì mình ở đây, Ngao Bính sẽ vui.
Thiếu gia thích cái cảm giác đặc biệt này, bất kể điểm xuất phát của sự đối xử đặc biệt này là gì.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ngao Bính, người đã muốn đi từ hơn mười phút trước, thậm chí cảm thấy mình đã đứng đến hơi khát nước.
Dù đã gần bảy giờ, mặt trời ngày hôm đó vẫn nắng gắt, mặt đất dưới chân không ngừng tỏa ra hơi nóng. Ngao Bính chỉ uống một bát canh lúc ăn cơm, sau khi ra khỏi căng tin nhỏ đến giờ đã hơn nửa tiếng, đứng dưới nắng mà không uống nước, cậu vốn không định ở ngoài lâu nên cũng không mang theo nước. Giờ đứng lâu rồi, cơ thể phản ứng lại bắt đầu phản hồi – khát nước muốn uống nước.
Ngao Bính liếm đôi môi khô khốc, thầm nghĩ mình nên về lớp ngay bây giờ, hay tiếp tục xem hết trận đấu còn lại, chắc sắp kết thúc rồi nhỉ?
Thế là cậu lại ngẩng đầu liếc nhìn Lý Vân Tường đang xoay người vượt người, cuối cùng quyết định xem hết trận đấu này.
Nhưng thật sự rất khát nước, phải làm sao đây?
Mùa hè nắng gắt khiến cổ họng khô rát rất khó chịu, Ngao Bính có chút khó chịu mà siết chặt ngón tay, rồi đột nhiên nghĩ đến trong tay mình vẫn còn một chai nước ngọt ướp lạnh.
Mặc dù chai Yakult lớn này đã rời tủ lạnh được một lúc rồi, trên thân chai đọng khá nhiều giọt nước, đã không còn quá lạnh, nhưng đối với một người đang khát nước, đó cũng là một sự cám dỗ.
Ngao Bính nhìn chai nước trong tay, lại nhìn sân bóng, trong lòng thầm nghĩ mình đã giúp cầm đồ lâu như vậy rồi, cứ coi như đó là thù lao, uống một ngụm chắc không sao đâu nhỉ? Hoặc là, dù sao Lý Vân Tường bây giờ đang chơi bóng rất sung, nếu mình nhanh tay uống một ngụm giải khát, cậu ấy cũng không nhìn thấy.
Hơn nữa, cái tên đó trưa còn mời mình uống trà sữa rồi, chắc chắn cũng không phải là người hẹp hòi đến mức một ngụm Yakult cũng không nỡ đâu nhỉ.
Một ngụm, chỉ một ngụm để giải khát thôi, không uống nhiều.
Ngao Bính nghĩ vậy, vặn nắp chai nước ngọt, rồi nhanh chóng giơ tay đặt miệng chai thẳng vào miệng, dốc một chút nước vào miệng khi môi chưa chạm vào miệng chai.
Đồng thời, tiếng còi báo hiệu một hiệp bóng rổ kết thúc vang lên, những người trên sân dần dần dừng động tác.
Thế là Lý Vân Tường đang dẫn bóng liền nhìn thấy Ngao Bính đang cầm chai nước mình đã uống ngửa cổ dốc nước.
Không, đợi chút? Ngao Bính đang uống nước của cậu ấy???
Đùng!
"Lý Vân Tường mày lại phát điên gì nữa vậy?!"
"Ối trời Lý ca, mày không sao chứ?"
"Khụ! Không... Xì xì..."
Ngao Bính vừa vặn chặt nắp chai lại thì nghe thấy một trận náo loạn trên sân bóng. Cậu vừa nãy dường như đã nghe thấy âm thanh tương tự như tiếng giày bóng rổ trượt chân rồi có vật gì đó rơi xuống đất.
Bản năng tò mò thúc đẩy Ngao Bính nhìn về phía trung tâm của sự náo loạn, vừa nhìn đã cảm thấy hỏng rồi – Lý Vân Tường đang ngồi trên mặt đất, mặt tái mét, ôm lấy mắt cá chân rít hơi, dường như là khi dẫn bóng đã không chú ý nên bị ngã và trật khớp cổ chân.
Lúc này Ngao Bính không thể đứng yên được nữa, cùng với những người lo lắng khác xúm lại xem xét tình hình của Lý Vân Tường. Ngao Bính không có khái niệm gì về chấn thương thể thao, khi thấy mắt cá chân của Lý Vân Tường đã sưng lên, lòng cậu thót lại.
"Lý ca, sao mày đột nhiên ngã vậy?"
Những bạn học tốt bụng cố gắng đỡ Lý Vân Tường đang đổ mồ hôi lạnh đứng dậy. Lý Vân Tường nghiến răng xua tay nói không sao, muốn tự mình đứng lên, nhưng vừa cử động thì sắc mặt vừa mới phục hồi một chút lại biến mất ngay lập tức.
Trầm Hương, với tư cách là đồng đội, vừa nãy trên sân bóng cũng không ít lần bị con khổng tước đang sốt sắng xòe đuôi này cướp bóng. Nhìn Lý Vân Tường như vậy cảm thấy hơi buồn cười, liền thuận miệng châm chọc: "Cái giá phải trả cho sự đắc ý quên mình."
Ngao Bính lập tức chống trả: "Mày châm chọc cái gì, mày không thấy cậu ta bị thương rồi sao?"
Lời vừa thốt ra đã bị phản bác, Trầm Hương nheo mắt nhìn cái đầu vàng nổi bật trong đám đông, cảm thấy càng buồn cười hơn: "Người của lớp 11A9 bị thương có liên quan gì đến mày, một đứa lớp 11A1 chứ?"
"Người của lớp 11A9 quản tao, một đứa lớp 11A1, có xem bóng rổ hay không?"
Ngao Bính ngẩng đầu lườm Trầm Hương một cái, rồi lại cúi đầu nhìn mắt cá chân của Lý Vân Tường.
Trầm Hương nhìn một đám người ồn ào nhức cả đầu mà không làm được gì thiết thực để giúp đỡ, vò đầu "chậc" một tiếng, giơ tay ra hiệu những người vây quanh tản ra, rồi rất đường hoàng gọi Ngao Bính: "Mày, cùng tao đỡ cậu ta dậy, cậu ta thế này không đi được, phải đến phòng y tế để chườm đá."
Trầm Hương tuy là chuyển lớp sang lớp 11A9 sau này, nhưng cậu ấy có quan hệ cá nhân khá tốt với các bạn học. Cậu ấy vừa nói vậy, mọi người liền tản ra để cậu ấy và Ngao Bính cùng đỡ Lý Vân Tường dậy. Hai cậu cùng nhau đưa Lý Vân Tường chỉ có thể nhảy lò cò bằng một chân rời khỏi sân bóng, đi đến phòng y tế.
Chỉ là đi được một đoạn đường, Trầm Hương nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ học rồi, nhãn cầu xoay chuyển nói với Ngao Bính: "Mày đưa cậu ta đi đi, tao về lớp nói với giáo viên một tiếng."
Ngao Bính lúc này trong đầu toàn nghĩ Lý Vân Tường sao có thể trật khớp chân đến mức này, cũng không nghĩ nhiều mà vô thức đáp lời. Trầm Hương chạy đi rồi, cậu nghe tiếng chuông báo chuẩn bị reo tiếp tục đỡ Lý Vân Tường đi về phía trước, vô tình cảm thán: "Không ngờ thằng Trầm Hương đó còn khá có tính người nhỉ? Lại biết quan tâm bạn học."
"Không phải."
Sắc mặt Lý Vân Tường không được tốt lắm, không biết là do đau hay sao.
Nhưng những lời tiếp theo của cậu ấy đã khiến sắc mặt Ngao Bính thay đổi ngay lập tức, cái này chắc chắn không phải do đau.
Lý Vân Tường: "Cậu ta nói về lớp nói với giáo viên, về là về lớp 11A9 đó, chứ không phải lớp 11A1, với lại không nói là về để giúp hai đứa mình xin nghỉ."
"Trời đánh thánh vật."
Ngao Bính lúc này mới nhận ra thằng ranh con này đang đào hố cho họ nhảy vào.
"Hay là mày về đi, bây giờ mới đánh chuông báo chuẩn bị, vẫn còn kịp."
Lý Vân Tường cố gắng để Ngao Bính buông tay ra, cậu ấy muốn đứng một chân tự mình tiếp tục nhảy lò cò: "Tao trốn tiết tự học tối đi phòng y tế thì không sao, lớp 11A1 quản lý nghiêm lắm phải không?"
"Đừng có xàm xí nữa mày, còn xa phòng y tế lắm, với cái chân của mày thì phải nhảy lò cò đến bao giờ? Mày mà té chết trên đường thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường tao!"
Ngao Bính nắm lấy cổ tay Lý Vân Tường kéo cậu ấy lại, để cậu ấy dựa vào vai mình, nghiến răng nghiến lợi dìu cậu ấy tiếp tục đi về phía trước.
"Về tao sẽ nói với Nhị ca là tao giúp người làm việc tốt!"
Lý Vân Tường – người được giúp – lại cười trước: "Thì ra mày cũng nhiệt tình phết nhỉ."
"Không."
Ngao Bính kiên quyết phủ nhận suy nghĩ của Lý Vân Tường: "Tao chỉ muốn làm nổi bật việc cháu ngoại của Nhị ca cậu ấy đúng là đồ không phải người thôi."
Lý Vân Tường: ...
Không khí ở trường Trung học Lập Đức của họ đúng là hạt nhân hài hòa và thân ái mà.
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com