Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Est đã nằm trong phòng bệnh ba ngày liền.

Cơn sốt hạ xuống từ sáng nay, nhưng sự mệt mỏi vẫn đè nặng lên cơ thể anh, dính chặt lấy như món ăn bệnh viện nhạt nhẽo mà anh chẳng buồn đụng tới. Điện thoại nằm cạnh bên, màn hình mờ tối, vài tin nhắn chưa đọc từ Nut và Tui, thậm chí có cả meme từ Hong. Nhưng chẳng có gì khiến anh thấy khá hơn.

Ngoại trừ khi William gọi đến.

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc—từ luyện tập, phỏng vấn, đến lên sân khấu—William vẫn dành thời gian cho anh. Những cuộc gọi video ngắn, tin nhắn thoại lúc 2 giờ sáng, ảnh selfie môi trề với vẻ mặt lo lắng phóng đại. Dù đang ngồi trên xe, trong phòng trang điểm hay giữa giờ tập, William vẫn ở đó.

"Em để sẵn nước trái cây trong tủ lạnh nhà anh rồi nha. Không phải loại healthy anh ghét đâu. Loại ngọt đó. Nhớ uống nha," William từng nói hai hôm trước, vừa giơ lon nước của mình lên. "Cụng lon chúc anh mau khỏe nào."

"Em là bạn trai anh hay mẹ anh đấy?" Est khàn giọng trêu lại.

William nhướng mày: "Sao không phải cả hai?"

Điều đáng nói là—Est thích lắm. Từng giây từng phút. Có lẽ do sốt cao hay thiếu hơi người, mà dạo gần đây anh dễ dỗi hẳn. Như bây giờ chẳng hạn.

"Chán quá..." Est than vãn, cuộn tròn trong chăn trên giường bệnh, kéo tấm chăn lên tới cằm. "Anh bỏ lỡ hết rồi. Đáng lẽ hôm nay anh phải có mặt ở đó."

Anh lướt Twitter—giờ gọi là X thì phải—xem các video fan đăng lên. Ánh đèn sân khấu. Đám đông reo hò. Jeff Satur bước lên như bước ra từ mơ. Rồi tới William.

Tim Est lộn một vòng. William trong trang phục đen. Gương mặt sắc lạnh. Ánh mắt sâu hun hút. Bên cạnh là Daou.

"Daou đẹp thật... Nhưng William... trời ơi." Est lẩm bẩm.

Anh phải dừng clip lại. Quá sức chịu đựng. Anh vẫn không tin nổi mình đang mặc áo bệnh viện, trong khi hai người anh mê nhất đang cùng đứng trên sân khấu mơ ước.

Anh đã mong chờ tiết mục đó cả tuần, cả tháng, từ khi biết tin: Jeff Satur, Daou Pittaya và William Jakrapatr từ nhóm Lykn sẽ biểu diễn chung. Est đếm từng ngày, còn tự tay thiết kế banner mini để mang theo cổ vũ.

Nên anh đã làm điều gần nhất có thể thay thế.

Anh gửi một bó hoa.

Hoa hồng xanh, gói trong giấy trắng viền bạc, vì William từng vô tình nói màu xanh khiến cậu ấy nhớ đến ánh mắt của anh mỗi khi buồn ngủ. Kèm theo đó là một tấm thiệp:

"Chúc mừng nha, i dek auan. Anh không thể ngồi dưới khán đài được, nên bó hoa này là chỗ ngồi của anh.
Toả sáng lên nha. Vì em luôn khiến anh tự hào mỗi lần bước lên sân khấu.
Dù anh không ở đó, trái tim anh vẫn luôn ở bên em. Em là vì sao của anh. — Từ người anh luôn thương, Est."

Và bởi vì Est Supha là Est Supha, anh không dừng lại ở đó.

Anh nhắn cho quản lý P'Ko chí ít năm lần:

estsupha: em ấy thấy bó hoa chưa ạ?
estsupha: P'Ko ơi... em ấy thấy chưa vậy.
estsupha: lúc em ấy nhìn thấy bó hoa mặt em ấy sao, nói thiệt đi anhhh.
estsupha: cần em hối lộ không, em gửi thêm bánh cho anh liền nè.

P'Ko hồi âm bằng một bức ảnh: William đang cầm bó hoa, nụ cười thoáng hiện giữa bộn bề sân khấu.

pko: từ lúc nhận tới giờ chưa buông luôn.

Est hét lên. Đủ to để y tá phải thò đầu vào xem.

Vài tiếng sau, anh repost gần như mọi clip fan quay. Một đoạn mở màn cho thấy William liếc sang bên cạnh ngay trước nốt nhạc đầu tiên, một đoạn khác khi ba giọng ca hoà vào nhau như bản giao hưởng.

Buổi diễn kết thúc. Est vẫn chưa ngủ. Điện thoại sáng lên với tên quen thuộc: "i dek auan".

Anh luống cuống ngồi dậy, suýt nữa làm đứt dây truyền nước biển. "A—trời ơi—"

"Anh?" Giọng William vang lên trước cả khi video tải xong. Rồi khuôn mặt cậu hiện ra—vẫn còn nguyên lớp trang điểm, tóc còn ướt mồ hôi, ánh mắt sáng ngời dù mệt mỏi.

Est khựng lại. "Em gọi bây giờ luôn hả? Không phải đi phỏng vấn, tiệc hậu trường với Jeff à hay—"

William lắc đầu. "Việc quan trọng làm trước. Còn việc quan trọng hơn đây nè."

Est mím môi. "Nói chuyện kiểu này sến lắm đó."

"Anh mê mà."

"...Ừ, cũng đúng."

Cả hai im lặng một lát. Chỉ nhìn nhau qua màn hình.

Rồi William giơ bó hoa lên.

"Đoán xem ai làm em khóc trước khi diễn?"

Est trợn tròn mắt. "Hả? Em khóc thật á? Anh không định làm em khóc đâu—"

"Nước mắt hạnh phúc. Loại tốt nhất." William nhìn bó hoa như thể đó là vật gì mong manh. "Em để nó trong phòng thay đồ để không bị dập. P'Ko suýt ngồi lên, em mém xử đẹp ảnh."

Est bật cười khẽ, mắt hoe đỏ. Trên sân khấu em đỉnh lắm. Như phát sáng luôn."

"Ý anh là đổ mồ hôi?"

"Ý anh là nóng bỏng." Est đáp tỉnh rụi. "Quá gợi cảm đến mức anh muốn cắn cái gì đó."

William nhoẻn cười. "Vậy mau khỏi đi rồi cắn em ngoài đời."

"Anh bệnh quá không chịu nổi kiểu tán tỉnh này đâu!"

Cả hai phá lên cười.

William hạ giọng. "Em nhớ anh lắm đó."

"Anh nhớ em từng giây." Est đáp khẽ. "Dù lúc Daou hát hay cỡ nào... anh vẫn nhớ em hơn."

William mỉm cười. "Mai nhóm em bay sớm. Lịch trình tiếp theo. Còn anh có buổi solo đầu tháng, đúng không?"

Est gật đầu. "Sự kiện đầu tiên anh đi một mình. Hơi run..."

"Anh sẽ làm tốt. Em sẽ cổ vũ từ trên không."

Est xị mặt. "Ghét nhất là mỗi lần phải xa nhau."

"Em cũng vậy. Ghét lắm."

Cả hai lặng thinh thêm một lát, chẳng ai muốn tắt máy.

Cuối cùng William nói: "Anh... ngủ sớm nha? Em nhắn khi em hạ cánh. Với lại, anh này—"

"Gì đó?"

"Cảm ơn anh. Vì bó hoa. Vì đã là của em."

Tim Est chùng xuống vì xúc động. "Mãi là của em."

Đêm đó, khi ánh đèn sân khấu đã tắt và tiếng hò reo tan vào yên tĩnh, William ngồi trong phòng khách sạn, choàng áo choàng tắm, tóc còn ẩm sau buổi tắm vội. Phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu. Bó hoa xanh nằm bên bàn cà phê, hơi héo một chút vì di chuyển, nhưng vẫn đẹp—vẫn được gói trong giấy trắng viền đỏ như Est hứa.

Cậu vươn tay nhấc bó hoa lên, ngón tay nhẹ lướt qua cánh hoa. Có một tấm thiệp nhỏ bên trong, nét chữ Est hơi nguệch ngoạc vì viết vội.

William đọc lại. Rồi lại đọc nữa. Những dòng chữ ấy vang vọng trong tâm trí còn hơn cả tiếng cổ vũ. Dù không thể ở bên nhau, Est luôn tìm được cách xuất hiện bên cậu.

Cậu ngả người ra sau, vẫn ôm bó hoa trong tay, mắt nhìn trần nhà.

"Anh cũng là vì sao của em, anh à," William thì thầm. "Dù có xa nhau mấy thiên hà đi nữa."

Cậu nghĩ đến Est ngày mai—trong sự kiện riêng, vừa hồi hộp vừa toả sáng theo cách riêng của mình. Nghĩ đến việc mình tự hào về Est đến nhường nào—khi anh đứng một mình, vẫn vững vàng dù gặp bao khó khăn.

Cậu giơ điện thoại, chụp nhanh một tấm ảnh bó hoa và gửi cho Est:

william: vẫn còn thơm mùi anh. vẫn khiến tim em rụng rời.

Est trả lời gần như ngay lập tức:

Nong Luk Est (love): SẾN QUÁ CHỜI RỒI ĐÓ, ANH GỤC NGÃ CHO EM XEM NÈ.

Nong Luk Est (love): nhưng mà..., anh yêu em.

William mỉm cười. Ở một nơi nào đó trong thành phố này, người thương của cậu đang nằm trong bệnh viện, nhưng trái tim họ chưa bao giờ xa cách hơn một nhịp.

Cậu đặt bó hoa lên bàn đầu giường, thật nhẹ.

"Chúc ngủ ngon, tình yêu của em," William thì thầm, dù cuộc gọi đã kết thúc từ lâu.

Và rồi, trong sự tĩnh lặng của đêm, cậu nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ—giấc mơ đầy hoa hồng xanh, má phúng phính, và người con trai vẫn luôn chờ đợi cậu nơi hậu trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com