Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16*

"Ha-ru-ka! Tôi đến rồi đây!"

Sakura ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn bên ngoài cửa sổ qua lớp song sắt, không ngoảnh đầu lại.

Những âm thanh sột soạt vang lên phía sau, tiếp đó là âm thanh cánh cửa đóng sập.

Cậu biết, bọn họ đang "thay ca". Kể từ khi nhốt cậu ở đây, bọn họ chưa bao giờ để cậu một mình, lúc nào cũng có ít nhất một người ở bên canh chừng cậu. Togame là người có mặt ở đây nhiều nhất, tuy vậy phần lớn thời gian anh ta đều im lặng, chỉ dè dặt ngồi một góc hoặc tất bật chuẩn bị đồ ăn nước uống, chăm sóc cho cậu. Takiishi luôn đến cùng Endou, hắn gần như không làm cũng không nói gì, cậu ở đâu thì hắn sẽ ngồi ngay cạnh đó như pho tượng hộ pháp.

Vì vậy, mỗi khi căn hộ này vang lên tiếng nói, đó chắc chắn là tiếng của Endou.

"Sakura, hôm nay có một mình tôi thôi, chúng ta sẽ được ở riêng với nhau, em thấy vui không?" Endou nằm lăn ra giường, gối đầu trên cánh tay, từ bên dưới ngước lên ngắm nhìn thiếu niên lạnh nhạt "Cảm giác giống như chúng ta lại được hẹn hò vậy. Em còn nhớ cái lần chúng ta hẹn nhau ngay trước lễ tình nhân chứ? Cái hôm tôi mời em đến nhà chơi ấy?"

Tất nhiên là cậu nhớ. Chuyện chỉ mới vài tháng trước thôi, lúc đó cậu chẳng biết lễ tình nhân là gì, sau khi cậu về kể với bạn bè, Suou còn lập tức đen mặt hỏi xem tên rắn độc này có làm gì cậu không nữa.

Sakura không đáp, mặc cho tên kia tiếp tục thao thao bất tuyệt một mình.

"Hôm ấy tôi ngỏ lời nhiều lần mà chưa được em đồng ý, sốt ruột chết đi được, thế là tôi quyết định rủ em về nhà, đích thân làm cho em một cốc smoothie sô-cô-la thật ngon để bày tỏ..." Nói rồi hắn ta thở dài thườn thượt "Buồn quá, em chỉ khen cốc smoothie ngon chứ thậm chí chả thèm để ý đó là sô-cô-la tôi tặng em nhân ngày lễ tình nhân nữa..."

Ai mà biết chứ? Đám điên khùng này cứ âm thầm tự biên tự diễn đủ thứ trò, sau đó lại trách cậu không cảm kích tấm lòng của bọn họ. Cậu cần ư? Cậu muốn ư? Có ai cho cậu quyền lựa chọn không?

"Thật ra cũng lỗi tại tôi, tôi cứ tưởng ít nhất em cũng biết ý nghĩa của sô-cô-la và ngày Valentine." Endou bò dậy, nghiêng đầu tựa bên khung cửa sổ cùng cậu, huých nhẹ cậu hỏi "Hay là hôm nay chúng ta ôn lại kỷ niệm xưa nhé? Tôi đã mua đủ nguyên liệu rồi, tôi sẽ làm cho em một cốc smoothie thật ngon nhé?"

Sakura lập tức đẩy hắn ta ra xa, gằn giọng: "Cút đi."

Thái độ của cậu không nằm ngoài dự đoán của Endou. Hắn ta cũng không lấy đó làm buồn, lại hớn hở chuyển chủ đề khác.

"Em có thấy hôm nay trời nóng không? Tôi đi ngoài đường có một xíu thôi đã mồ hôi đầm đìa rồi." Hắn ta vươn tay muốn vuốt ve mái tóc trắng đen hơi dính mồ hôi của cậu "Tôi đưa em đi tắm nhé? Tắm một cái là thoải mái ngay ấy mà."

Sakura gạt phăng cái tay kia ra, bặm môi khó chịu.

Cậu biết ý kiến của cậu chẳng có giá trị gì với tên này. Togame không dám chạm vào cậu khi cậu không cho phép, nhưng Endou thì khác hẳn. Nếu giờ hắn ta nói đưa cậu đi tắm thì chắc chắn hắn ta sẽ làm, cậu lại chẳng đủ sức chống cự, cuối cùng mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo ý hắn ta.

Sakura không nói gì, Endou liền coi như cậu đã đồng ý. Hắn ta nhanh nhẹn chạy đi xả nước nóng, chuẩn bị quần áo mới thơm tho sạch sẽ, sau đó bất chấp sự ghét bỏ của Sakura mà kéo cậu vào nhà tắm, cởi quần áo cho cậu.

Sakura giãy giụa cũng không ích gì, chỉ có thể cau mày đứng đó như khúc gỗ, để cho hắn ta cởi sạch quần áo rồi bế cậu vào bồn tắm. Thật ra các vết thương của cậu đều đã lành, thời gian này mỗi ngày cậu đều ăn uống đủ bữa, ngủ nghỉ đúng giờ nên hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cậu không cam lòng thuận theo những trò xấu hổ của Endou, tên kia lại có sở thích chăm cậu như nuôi búp bê, vậy nên cậu đành mặc hắn ta tự làm tự vui.

Endou đặt Sakura vào bồn nước ấm, cẩn thận gội đầu tắm rửa kĩ càng cho cậu. Hắn ta vừa xoa lớp bọt xà phòng mềm ẩm khắp làn da nhẵn nhụi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, còn hưng phấn biểu diễn huýt sáo, hát hò cho cậu nghe nữa.

Sakura nghiêng đầu tựa tường, giả câm giả điếc.

"À đúng rồi, sắp tới có lễ hội pháo hoa đấy." Endou vuốt ve cánh tay trần thơm mùi sữa tắm, vui vẻ kể chuyện "Tiếc là không dẫn em đi chơi được, nhưng tôi đã tính cả rồi. Đây là tòa nhà cao nhất khu này, em chỉ cần ngồi ở cửa sổ, chẳng cần mất công đi chen chúc cũng xem được pháo hoa."

Sakura chẳng buồn đáp lại câu chuyện của hắn ta. Cậu đã nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa chật hẹp ấy không biết bao nhiêu ngày đêm rồi, dù vẽ thêm vài đốm màu thì có gì khác biệt chứ?

"Hừm... Nhưng lễ hội mà không có quà vặt không có trò chơi cũng buồn..." Endou làm bộ đăm chiêu "Hay là tôi làm lễ hội nhỏ cho em ở đây nhé? Chúng ta có thể chơi vớt cá vàng trong này, rồi tôi làm takoyaki cho em ăn nha?"

Sakura nghiêng đầu liếc quanh căn phòng tắm nhỏ, trong mắt lóe lên ý giễu cợt.

Rõ ràng hắn ta biết cậu sẽ không hưởng ứng, thế mà vẫn tự mình tưởng tượng ra được nhiều trò lố bịch như vậy, không biết nên khen tên này mặt dày hay nể phục độ tích cực của hắn ta đây.

Sakura cứ thế ngồi đờ đẫn trong bồn tắm, ánh nhìn vô định chẳng biết đang hướng về đâu.

Cho đến khi một thứ gì đó đột nhiên sáng lên trong tầm mắt cậu.

Vẻ mặt lạnh nhạt bỗng chốc thay đổi.

Cái đầu nhỏ trì trệ như được bật công tắc, những bánh răng cứng đờ bắt đầu ken két chuyển động.

"Endou."

Bàn tay xăm trổ đang nhiệt tình nghịch xà bông trên người thiếu niên nhỏ gầy khựng lại.

"Em gọi tôi à?" Cái đầu xù ngẩng phắt lên, đôi mắt hẹp dài gian xảo hiếm khi mở to kinh ngạc.

Sakura khẽ gật đầu.

"Ừ, tôi đây!" Endou lập tức hăng hái gác cằm lên thành bồn tắm, tươi cười lấp lánh nhìn cậu "Em muốn gì nào? Có tôi đây rồi, cứ nói đi."

Sakura âm thầm siết chặt nắm tay dưới lớp bọt xà bông dày.

Cậu không giỏi mấy chuyện này... Nhưng cậu sẽ cố...

"Tôi muốn uống... smoothie sô-cô-la..."

Thanh âm rất nhỏ, có điều Endou đã nghe được.

"Được được, để tôi làm cho em!" Hắn ta gật đầu lia lịa, xả nước nóng muốn tráng sạch cho cậu "Vậy chúng ta tắm nhanh nhanh một chút, tắm xong rồi tôi làm cho em ngay!"

"Không phải!" Sakura rụt người tránh đi, lắc đầu "Tôi muốn uống bây giờ."

"Nhưng em còn đang tắm mà?" Endou nhíu mày khó hiểu "Hay em định vừa ngâm mình vừa uống à?"

"Ừm..." Sakura gật đầu, mặt mày đỏ bừng lên.

Endou nghi ngờ nhìn cậu, đôi môi mỏng mím chặt ra chiều cân nhắc.

Mà thôi, lâu lắm rồi mới được thấy bé con này mặt mũi đỏ hồng tràn đầy sức sống như thế, chiều cậu vậy.

Gã trai xăm trổ xoa đầu Sakura, mỉm cười dặn cậu "chờ tôi chút nhé" rồi đứng lên ra ngoài.

Hắn ta vừa bước qua cửa, Sakura vội vã rón rén bước ra khỏi bồn tắm, lén lút khép cửa, khóa lại.

Chỉ còn một mình trong phòng tắm, cậu liếc nhìn chiếc điện thoại trơ trọi đặt bên bồn rửa mặt, vội vã cầm nó lên.

Gọi cảnh sát? Umemiya nói không cần mật khẩu vẫn có thể gọi cảnh sát, cậu có thể gọi...

Nhưng nếu bây giờ gọi, vậy những đoạn phim kia cũng sẽ...

Sakura nhìn màn hình yêu cầu nhập mật khẩu, trái tim đập thình thịch tưởng chừng sắp phá tung lồng ngực chui ra.

Cậu phải xóa những đoạn phim đó trước! Nhưng làm thế nào để xóa bây giờ?

Âm thanh máy xay chạy ro ro bên ngoài vang lên. Cậu cuống đến toát mồ hôi, hoảng hốt thử bấm vài dãy số đơn giản nhất, thất vọng nhìn màn hình hiện ra dòng thông báo nhập sai mật khẩu.

Tiếng máy xay đã dừng lại. Có lẽ Endou cũng sắp xong việc rồi...

Sakura nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn chiếc điện thoại tối đen.

Ngón tay ngâm nước đến trắng bệch nhăn nheo run run chạm vào màn hình, thử bấm ngày sinh nhật của cậu.

Màn hình sáng lên. Mật khẩu chính xác.

Sakura không có thời gian để bất ngờ nữa. Cậu luống cuống tìm ứng dụng ảnh, mong sẽ nhanh chóng thấy được đoạn phim nhục nhã đó.

"Ha-ru-ka!" Ổ khóa cửa cạch cạch rung lên sau lưng cậu "Ủa, sao em lại khóa cửa? Mở ra cho tôi đi?"

Sakura rối đến thiếu chút đánh rơi điện thoại.

Không kịp rồi! Không kịp xóa nữa!

Cậu chần chừ nửa giây, cuối cùng quyết định cắn răng bấm 110.

Âm thanh điện thoại đang chờ kết nối vang lên cũng là lúc ổ khóa cửa xoay tròn, "cạch" một tiếng bật mở.

Endou mỉm cười xuất hiện sau khe cửa, ánh mắt bình tĩnh liếc qua chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị màn hình cuộc gọi.

[110 xin nghe.]

"Ôi, em xin lỗi ạ, em trai em nghịch quá gọi nhầm số." Endou nhanh như cắt rút chiếc điện thoại từ bàn tay mướt mồ hôi của Sakura, đóng sập cửa nhà tắm lại.

Sakura run rẩy đứng đó, vẫn chưa hoàn hồn.

Hắn ta phát hiện rồi. Cậu còn chưa kịp nói gì cả. Cảnh sát sẽ không đến. Sẽ không ai đến cứu cậu hết.

Hay là... Hay là bây giờ cậu chết đi? Nếu như cậu chết, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế...

Trước khi cậu kịp suy nghĩ xem nên tự dìm mình xuống bồn nước hay dùng khăn tắm treo cổ, cánh cửa đã một lần nữa mở ra.

"Haruka, em làm tôi đau lòng quá." Endou thong thả bước từng bước tới trước cậu, nụ cười rất nhạt treo trên gương mặt giả bộ âu sầu khiến cậu phải rợn tóc gáy "Tôi còn tưởng em thật sự nhớ món smoothie sô-cô-la của tôi chứ..."

Sakura vô thức lùi lại, trừng mắt quát lớn: "Đồ điên! Cút đi!"

"Em chỉ biết nói mấy câu đó thôi hả? Nghe cứ như đang kêu meo meo ấy?" Endou bật cười, tiến thêm một bước ép Sakura tới sát bồn rửa mặt, vươn hai cánh tay lực lưỡng chống lên bệ rửa, chặn lối thoát hai bên của cậu.

Sakura bị kẹp chặt cứng, sắc mặt tái đi. Cậu ra sức đẩy hắn ta ra, nhưng thân hình đồ sộ kia vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, thậm chí còn cố ý đè ép cậu thêm một chút.

"Nếu em đã muốn gọi cảnh sát thì phải có bằng chứng xác thực hơn mới được, như là dấu vết trên cơ thể chẳng hạn ấy." Endou nhẹ hôn vành tai đỏ ửng, phả làn hơi nóng bỏng vào vùng da mẫn cảm của cậu "Để tôi giúp em nhé?"

"Không..." Sakura hoảng sợ lắc đầu, nhưng Endou đã ngay lập tức nhấc bổng cậu đặt lên bệ rửa mặt, kéo khóa quần đâm thẳng vào trong, thô bạo tới mức khiến Sakura tưởng rằng thân dưới của mình vừa rách toạc.

"Ưm... A.... A..." Sakura cắn răng rên rỉ, hai tay bất lực bám vào bờ vai rắn chắc phủ đầy hình xăm, toàn thân bị thúc nảy lên liên hồi, vách âm đạo bị chà đạp đau rát.

Endou hài lòng tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi nụ hoa mềm mại ẩm ướt, vừa thúc vừa khoan khoái hít hà mùi hương sữa tắm thơm tho trên thân thể ấm áp trong tay. Từ khi có cậu ở đây, hắn ta lúc nào cũng trong trạng thái hưng phấn tràn trề, đáng tiếc Takiishi nhất quyết không cho hắn ta đụng vào cậu, thế nên ngoại trừ đêm đầu tiên đó thì hắn ta chỉ có thể nhìn chứ mãi chưa được ăn.

Endou giữ lấy cái cằm nhỏ, cúi đầu ấn môi lên đôi môi mím chặt, ép Sakura phải mở miệng ra đón chào mình.

"Ưm... Hức..." Sakura bị dồn ép đến đường cùng, bên dưới lại bị đâm rút liên tục khiến cậu không thở nổi, cuối cùng đành cam chịu há miệng hít thở, Endou cũng nhân cơ hội đó mà lao vào ngấu nghiến hết từ trong ra ngoài của cậu.

"Haruka... Ha ha..." Hắn ta nhay nhẹ bờ môi tái nhợt, bật cười khanh khách "Thật ra tôi không giận đâu, em cứ phản kháng thoải mái, thích gọi cảnh sát hay làm gì cũng được."

Sakura cắn răng, đôi mắt ngập nước ngước lên, nhìn hắn ta như nhìn một thằng khùng.

"Nhưng mỗi lần em phản kháng không thành sẽ phải chịu phạt ..." Hắn ta thình lình dồn sức thúc lên một cú sâu điếng người, gằn giọng nhấn mạnh "Chỉ cần em dám chơi dám chịu, vậy thì cứ làm đi."

Sakura vô thức co rụt lại trong tay hắn ta, thoáng rùng mình.

"Đúng rồi, tốt hơn hết là em nên an phận một chút." Endou vuốt ve gương mặt hoảng sợ, thương tình giảm tốc độ bên dưới vài phần "May mắn cho em hôm nay chỉ có tôi, chứ nếu là Takiishi... Chậc! Đừng thấy cậu ta xót em rồi làm tới, trông thế thôi chứ cậu ta nghiêm khắc lắm đấy."

Sakura nức nở vùi đầu trên bờ vai rộng lớn, cơ thể mềm oặt mặc cho hắn ta đưa đẩy. Cậu biết bây giờ có giãy giụa cũng vô ích, chỉ có thể đợi hắn ta làm xong rồi tha cho mình.

Endou nheo mắt ngắm bộ dạng buông xuôi của người trong lòng, đột nhiên cảm thấy có phần nhạt nhẽo. Nếu cậu không phản ứng thì có khác nào hắn ta đang làm tình một mình, thật không thể chấp nhận được.

Trận mây mưa dồn dập đột nhiên dừng lại. Thiếu niên đang cắn răng chịu đựng từng cú thúc mạnh bất ngờ bị kéo ra khỏi lồng ngực vạm vỡ, hoang mang hé mắt nhìn kẻ đối diện.

Endou nở nụ cười xảo quyệt, bàn tay lớn nắm trọn cổ chân gầy, thẳng tay xoay nửa thân dưới của Sakura một vòng, đổi từ tư thế mặt đối mặt sang tư thế đâm vào từ sau lưng.

"AAA..." Cảm giác bị cây trụ thịt nóng cháy nổi gân quấy một vòng bên trong lỗ mềm sưng tấy khiến Sakura rùng mình hét lên. Dòng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng, bắn thẳng từ điểm nhạy cảm giữa hai chân tới tận não bộ căng thẳng, toàn thân cậu giần giật trong cơn sóng tình dục, hai mắt hoa lên choáng váng.

Cơn khoái lạc ập đến đột ngột khiến Sakura không kịp nhận ra hai chân mình đều đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, bị banh rộng ra trước bồn rửa mặt. Cậu rên lên một tiếng khó nhịn, mệt mỏi chớp chớp đôi mi đẫm nước.

Tầm nhìn nhạt nhòa vừa sáng trở lại, cậu bỗng thấy một thân thể lõa lồ đỏ ửng hiện ra rõ mồn một trước mắt. Cặp đùi bóng loáng mở lớn phô bày toàn bộ vùng kín, miệng lỗ nhớp nháp đang căng mình nuốt trọn một cây dương vật khổng lồ, mép huyệt sưng phù khó khăn mấp máy nửa như kêu cứu nửa như tận hưởng, dòng chất lỏng không rõ là nước hay dịch thể chảy xuống đôi mông tròn bị đè ép vào phần hông rắn rỏi của kẻ phía sau. Đầu vú hồng hào dựng đứng trên bờ ngực trắng nõn đang phập phồng theo nhịp thở dốc, dấu hôn cắn rải rác khắp cổ và vai, mồ hôi lẫn với nước ròng ròng lăn xuống theo đường cong cơ thể. Mái tóc đen trắng ướt nhẹp được vuốt hết ra sau, để lộ trọn vẹn khuôn mặt ửng hồng mơ màng trong tình dục, cặp mắt lúng liếng ánh nước, đôi môi mím chặt kìm nén tiếng khóc rên đầy dụ dỗ...

Đây là... cậu?

"Nhìn đi, Haruka." Endou liếm vành tai nóng đỏ, thì thầm bằng chất giọng khiêu khích "Em thấy mình có đẹp không?"

Nước mắt tủi nhục ứa ra từ khóe mi cay đắng. Sakura kinh hoảng bám lấy tay Endou, bất lực đối diện với bản thân trong gương đang bị hung khí đáng sợ của hắn ta thọc sâu đến tận cùng, bị thúc từng cú nảy lên rồi lại rơi ngược xuống tận gốc cây cọc sắt đó.

"A... A... Hức... Á!"

Cậu nhắm nghiền mắt trốn tránh, thút thít khóc giữa những cú dập tàn nhẫn. Trên mặt gương mờ hơi nước phản chiếu hình ảnh cơ thể nhỏ bé run rẩy, cuối cùng giần giật xụi xuống cùng một tiếng hét kinh hãi, miệng lỗ co bóp tràn ra chất dịch trắng đục.

Endou đặt Sakura vừa đến cao trào còn đang bủn rủn chân tay xuống, thỏa mãn rút ra khỏi người cậu, lại bế cậu đặt lên mặt bồn rửa.

Sakura không còn sức để ngồi thẳng nữa. Eo hông của cậu đều mỏi nhừ, miệng huyệt bên dưới không khép lại nổi áp lên mặt đá lạnh toát, lại thêm cảm giác trơn tuột do thứ dịch thể tội lỗi rỉ ra dính nhớp khắp nơi khiến cậu xấu hổ chỉ muốn biến mất ngay tức thì.

"Ngoan lắm, vậy là em đã chịu phạt xong rồi." Endou xoa nhẹ gò má còn hơi đỏ, mỉm cười khen cậu "Thế bây giờ tôi sẽ thưởng cho em nhé?"

Sakura quay mặt đi. Cậu hoàn toàn không có chút niềm tin nào với tên rắn độc này hết.

"Nào nào, đừng có vội ghét bỏ tôi thế." Endou làm bộ sầu thảm, rút ra một thứ từ trong túi quần, mở bàn tay cậu đặt vào "Đây, tôi cho em mượn này, có vui không?"

Sakura trợn tròn mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, càng lúc càng chẳng hiểu tên điên này đang nghĩ gì trong đầu.

Tại sao hắn ta lại đưa điện thoại cho cậu? Cậu vừa bị phạt một trận vì lén dùng điện thoại của hắn ta mà, nếu bây giờ có thể đưa cho cậu thì tại sao trước đó lại phải phạt cậu chứ?

Sakura bán tín bán nghi cầm chiếc điện thoại, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Có phải hắn ta lại có âm mưu gì không? Hắn ta đang bẫy cậu phải không?

"Tôi cho em mượn thật mà, tôi thề đấy!" Endou một tay đỡ cậu ngồi vững, một tay bấm mật khẩu mở màn hình cho cậu "Em biết mật khẩu là sinh nhật em rồi phải không? Đây này, cứ dùng đi."

Sakura nhìn màn hình đã sáng lên, nỗi bất an trong lòng vẫn không nguôi bớt.

Nhưng dù sao chiếc điện thoại cũng vào tay rồi, ít nhất... ít nhất cậu cũng phải tận dụng...

"Sao nào? Hay là em không biết dùng?" Endou vô cùng chu đáo hỏi han "Thế em muốn làm gì? Để tôi hướng dẫn em."

Thiếu niên nhỏ cố giữ cho bản thân không run bần bật, hồi hộp nuốt nước bọt.

"Xóa... Tôi muốn xóa..."

"Hả? Gì cơ?" Endou không nghe rõ, nghiêng đầu cúi sát mặt cậu, nhân tiện hôn chóc lên đôi môi đang mấp máy "Cứ nói đi, tôi sẽ giúp em."

"Tôi muốn... xóa video..."

Endou nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười trêu chọc chợt chuyển sang châm biếm.

"Em yêu à, xóa thì không thành vấn đề..." Hắn ta bẹo cái má bầu bĩnh, điềm tĩnh phân tích "Nhưng chúng ta còn sống chung rất lâu nữa, rồi sẽ lại có video mới thôi. Với lại tôi cũng tiếc lắm, đêm đó em vừa rên khóc vừa quấn lấy bọn tôi, đáng yêu..."

"XÓA ĐI!" Sakura đột ngột hét lên ngắt lời hắn ta, thanh âm xen lẫn tiếng khóc nghẹn "Xóa đi! Mau xóa hết đi..."

Rầm!

Cánh cửa nhà tắm thình lình bị đạp tung. Takiishi đứng trước cửa như một bức tượng sừng sững chắn lối, cặp mắt tóe lửa chiếu thẳng vào những dấu vết quá rõ ràng trên khắp bồn rửa mặt và cơ thể trần trụi.

Endou bất giác siết chặt vòng eo của thiếu niên đang giật mình sợ hãi, trộm thở dài.

Xem ra ngày hôm nay không thể trôi qua bình yên rồi...

***Hết chương 16***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com