Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18*


Sakura tròn mắt nhìn bóng dáng chặn trước đầu xe, buột miệng thốt lên: "Suou?"

Takiishi không buồn nhúc nhích, chỉ liếc qua Sakura đang bàng hoàng bên cạnh. Endou thở dài, mở cửa xe bước ra ngoài.

"Này, muốn tự sát thì đi chỗ khác, đừng lao ra đường làm liên lụy người vô tội chứ?" Gã xăm trổ lững thững bước đến trước mũi xe, vừa vặn che khuất Suou khỏi đường nhìn của Sakura.

"Trả cậu ấy lại đây."

Sakura lắng nghe thanh âm nhã nhặn đã rất lâu không thấy, khóe mắt chợt đỏ.

"Mày nói chuyện có lý lẽ chút đi." Endou bật cười chế giễu "Haruka tự rời khỏi Fuurin, giờ cậu ấy ở đâu, sống với ai thì liên quan gì đến bọn mày?"

"Sakura không bao giờ đi với mày." Suou không hề nao núng, đanh thép khẳng định "Mày đã làm những gì với cậu ấy thì mày biết rõ, không đời nào cậu ấy lại chấp nhận mày cả."

"Ừ, thì đúng là cách làm của tao có hơi đặc biệt, nhưng kết quả cuối cùng mới là quan trọng." Endou thản nhiên đáp, khiêu khích hỏi "Hay là để Haruka đích thân nói với mày nhé? Nếu Haruka nói thì mày sẽ tin chứ?"

Nghe nhắc đến tên mình, Sakura lập tức tái mặt.

Không để cho cậu có cơ hội chần chừ, Endou đã nhanh nhẹn đi vòng tới bên hông xe, mở cánh cửa phía cậu ngồi.

"Em yêu, em chịu khó ra mặt chút đi vậy." Hắn ta giúp cậu tháo dây an toàn rồi cúi đầu hôn chóc lên má cậu, nhân cơ hội thì thầm "Cứ nói giống như em nói với thằng tóc vàng là được, đừng sợ."

Sakura hoảng hốt lắc đầu. Nirei thì cậu còn miễn cưỡng nói dối được, nhưng Suou không đơn giản như vậy, cậu ta là người biết tất cả mọi chuyện...

"Đi thôi, nếu không tôi đành phải bế em ra đấy."

Trước lời bông đùa rõ ràng là đang đe dọa của Endou, Sakura chẳng còn cách nào khác, đành chậm chạp ra khỏi xe, theo hắn ta đi tới trước mặt Suou.

"Sakura."

Thiếu niên nhỏ chầm chậm ngẩng đầu, cặp mắt hai màu lấp ló lộ ra dưới tóc mái đã dài, đối mặt với bóng dáng quen thuộc in trong đôi đồng tử.

Đối diện với cậu vẫn là thiếu niên dong dỏng cao với bộ đồ kiểu Trung Hoa đặc biệt, mái tóc nâu đỏ dài hơn hẳn trong trí nhớ của cậu, hai dải khuyên tai vàng khẽ rung động theo cơn gió vừa thổi qua. Con mắt trái sẫm màu nhìn thẳng vào cậu, khóe môi nhẹ nở nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp gọi ra cái tên đầy nhung nhớ...

"Sakura, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi."

Trái tim trong lồng ngực nặng trĩu chợt nhẹ hẫng.

Thì ra... cũng không khó chịu đến thế. Sau rất nhiều cơn ác mộng, sau những ngày triền miên mắc kẹt trong lồng giam tăm tối, giờ đây khi gặp lại Suou, ngoài chút chua xót tiếc nuối, cậu bỗng cảm thấy mọi việc đều chẳng còn quan trọng nữa.

"Sakura, tớ biết tớ đã làm nhiều việc tồi tệ, tớ không mong cậu tha thứ cho tớ." Suou tiến lên một bước, vươn tay về phía cậu "Nhưng chỉ cần cậu nói một tiếng thôi, tớ nhất định sẽ đưa cậu về, được không?"

Sakura nhìn bàn tay trước mắt, đôi môi run run mím chặt.

"Tớ hứa sau này sẽ không làm phiền cậu nữa, nếu cậu muốn thì tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa." Bàn tay kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi, giọng nói vững vàng đều đặn tiếp tục vang lên như đang trấn an cậu "Mọi người ở Fuurin nhớ cậu lắm. Họ cũng đang tới đây, cậu đừng lo gì cả."

Sakura đột nhiên ngẩng phắt lên, ánh mắt bối rối hết nhìn Suou lại nhìn Endou, vẻ mặt hoang mang đến sợ hãi.

"Ai... Ai đang đến?" Cậu lắp bắp hỏi ngược lại, dường như vừa nhận ra điều gì không ổn.

"Tất nhiên là Boufuurin." Suou trả lời, lo lắng muốn bước tới vỗ về xoa dịu thiếu niên nhỏ "Ngay cả các đàn anh đã tốt nghiệp cũng bảo sẽ tới. Tớ biết chắc chắn hai tên này ép buộc cậu, nhưng đừng sợ, chúng ta không thua đâu."

Sakura hướng ánh mắt khó tin về phía Endou, im lặng chất vấn kẻ vẫn đang nở nụ cười biến thái điên khùng.

Phải rồi, nếu cậu gặp Nirei thì cậu ấy không thể không báo với Boufuurin, sau đó thế nào cũng sẽ có người của Boufuurin đến tìm Noroshi để gặp cậu. Hai tên này đã tốn công tốn sức lừa cậu đến một căn hộ ở khu vực xa xôi lạ lẫm, ngày thường cũng luôn tìm cách giấu cậu như giấu hàng cấm, có lý nào lại để lộ ra cái đuôi rõ ràng như vậy cho Boufuurin nắm chứ?

Họ có âm mưu gì sao? Họ muốn làm gì?

Endou chợt quàng tay qua vai Sakura, cúi đầu thật sát bên đầu cậu, thoạt trông như đang ôm lấy cậu dụi dụi làm nũng, nhưng kỳ thực hắn ta đang thấp giọng thì thầm: "Chờ bọn nó đến đây, đánh nhau cũng được, phá xe cũng được, lúc ấy tôi sẽ gọi cảnh sát."

Sakura cứng đờ, toàn thân lạnh toát.

Hóa ra hắn ta đã tính trước tất cả. Hắn ta biết Nirei sẽ gọi Boufuurin đến tìm họ, khi đó chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả. Với tính cách của tên này, rất có thể hắn ta sẽ chờ cảnh sát đến rồi giả vờ bị đánh, như vậy cảnh sát sẽ bắt hết các anh em bạn bè của cậu ở Fuurin, còn hắn ta lại thoải mái làm người bị hại.

"Đừng đến!" Sakura luống cuống kêu lên, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Suou "Mày bảo họ đừng đến. Tao... Tao tự nguyện tới Noroshi mà... Đừng làm phiền tao nữa."

"Cậu nói cái gì?"

Suou không nhịn được nữa, bước tới muốn nắm lấy tay Sakura. Có điều Endou phản xạ rất nhanh, chớp mắt đã kéo Sakura ra phía sau mình, dùng vóc dáng to lớn che cậu lại.

"Tránh ra!" Con mắt đỏ ngầu của Suou long lên tưởng chừng sắp ăn tươi nuốt sống kẻ địch, giọng nói trầm hẳn xuống "Nếu không muốn bị tố cáo tội bắt cóc trẻ vị thành niên thì mày nên buông cậu ấy ra đi. Dù cậu ấy có làm gì cũng phải về nhà đã."

"Không cần! Tao đã bảo mày đi về đi mà!" Sakura đã sốt ruột lắm rồi. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tuyệt đối không thể để Boufuurin đụng mặt Takiishi và Endou.

"Tớ..."

"Đừng nói nữa!" Sakura ngắt lời Suou, mặc kệ sắc mặt tối sầm của cậu ta mà quay sang níu áo Endou, nài nỉ "Endou... Đi thôi, tôi... Tôi muốn về, đi ngay đi!"

Suou nhìn người mình yêu thương ngoan ngoãn ở trong vòng tay một kẻ mà có nằm mơ mình cũng không ngờ tới, nỗi hối hận và cay đắng đã tích tụ bao ngày phút chốc tràn ra như sóng biển.

"Là tại tớ à? Hay là tại Umemiya?"

Sakura ngước nhìn Suou, im lặng không đáp.

"Dù là một cơ hội để xin lỗi cũng không được nữa sao?" Thanh âm của Suou thoáng rung lên, hai tay buông thõng, đến cả dũng khí để với về phía cậu cũng không còn "Nếu bây giờ tớ quỳ xuống đây xin cậu, tớ chỉ xin cậu quay về thôi, sau đó cậu sẽ không bao giờ phải thấy tớ nữa thì có được không?"

Sakura chợt cảm thấy thật khó thở. Cổ họng cậu nghẹn lại, lồng ngực nặng như bị một tảng đá chắn ngang, chèn ép khiến cậu đau đớn mà không sao thoát được.

"Đừng làm thế." Sakura lắc đầu, cố gắng nói thật rành rọt từng chữ "Tao chỉ cần mày đi ngay bây giờ thôi."

Suou lắng nghe từng câu từng từ của cậu, phong thái ung dung vững vàng theo đó từ từ biến mất.

Cậu ta cúi đầu né tránh ánh mắt cương quyết của Sakura, quay lưng bước về hướng khác, càng lúc càng giống như đang bỏ chạy.

Bỏ chạy khỏi sự thật rằng bọn họ sẽ không bao giờ trở lại như trước kia, chẳng bao giờ có thể sửa chữa những lỗi lầm của quá khứ được nữa.

Hóa ra vào khoảnh khắc cậu ta quyết định bước qua ranh giới, cậu ta cũng đã vô tình từ bỏ người mình thương mất rồi.

Sakura thở hắt ra một hơi, chớp chớp đôi mắt khô khốc đến cay xè. Cậu buông áo Endou ra, quay gót định trở về trong xe, trở về nhà tù của cậu.

Vừa bước một bước, Sakura bỗng va phải cơ thể to lớn cứng như thép. Cậu ngẩng nhìn Takiishi đang sừng sững đứng chặn đường mình, nhíu mày hỏi: "Bọn mày muốn tao nói gì thì tao đã nói hết rồi, tại sao còn không mau đi đi?"

Takiishi lắc đầu, đột nhiên nắm hai cổ tay Sakura, ấn cậu xuống nắp ca pô kim loại.

Rầm!

Sakura bị đè nằm ngửa trên đầu xe, hai cánh tay gầy bị ghim chặt bên đầu không sao giãy ra nổi. Cậu còn chưa kịp hỏi tên khốn tóc đỏ đang làm trò gì, thân hình nóng rực đã áp xuống người cậu, làn môi vội vã tìm tới môi cậu, điên cuồng hôn mút.

"Ư... Ưm..." Sakura hoảng loạn nghiêng đầu né tránh. Tên này sao lại bất ngờ động dục vậy? Đây là giữa đường đấy! Đây là nơi công cộng mà!

Ánh mắt lo sợ của cậu không ngừng đảo qua vai Takiishi, cố gắng nhìn về phía Suou vừa rời khỏi. Tuy dọc đường đã không còn bóng dáng bất kì ai nữa, nhưng lỡ như cậu ta quay lại... Lỡ như...

"Nó chắc chắn chưa đi đâu." Takiishi khàn giọng nói giữa những cái hôn "Ôm cổ tôi đi."

Lời của hắn khiến Sakura choáng váng.

Suou chưa đi, vậy chẳng lẽ Takiishi đang cố ý làm cho cậu ta thấy? Hắn muốn trắng trợn khẳng định chủ quyền với Suou ư?

Nhưng còn Boufuurin... Nếu họ đã tới rồi thì sao...

"Ôm cổ tôi, thân thiết với tôi hơn đi." Giọng nói kia vẫn bình thản ra lệnh cho cậu. Hắn nới lỏng gông cùm trên tay cậu ra, đôi môi nóng bỏng cọ qua khắp khuôn mặt, vành tai, cần cổ rịn mồ hôi, lại quay về trên miệng nhỏ đang mím chặt căng thẳng "Chỉ cần em ngoan ngoãn thì sẽ xong nhanh thôi."

Sakura run lên, không còn cách nào khác đành vươn tay ôm cổ Takiishi, vụng về đáp lại nụ hôn của hắn.

Takiishi rất hài lòng. Hắn lập tức vòng tay ôm trọn thân thể ấm áp, quấn chặt như muốn trói cậu vào lòng mình, hôn đến khi cả hai đều ngạt thở.

"Hức... Khụ... Khụ..."

Hai đôi môi vừa tách ra, Sakura ôm ngực ho sặc sụa. Cậu khó khăn hít thở từng hơi, trước mắt tối đen vì thiếu khí, chỉ thấy vô vàn điểm sáng mờ ảo không rõ là sao trời hay do cậu hoa mắt.

Trong lúc Sakura đang mệt mỏi đến tạm thời mất tri giác, Takiishi đã rất nhanh nhẹn giật bung cúc áo sơ mi, kéo cổ áo trắng tuột khỏi bờ vai lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sâu thẳm tựa vòng xoáy tham lam ngắm nhìn bộ dạng lả lơi quyến rũ của người bên dưới.

Cậu đã cắt đứt với Boufuurin rồi. Bây giờ tất cả đều đã biết cậu là của hắn, sẽ không ai còn dám tơ tưởng đến cậu nữa.

"Ư... Khoan đã..." Cơn gió mùa hạ thổi qua làn da man mát khiến Sakura giật mình. Cậu bàng hoàng nhìn áo quần đang dần bị lột ra khỏi người, cuống quýt giữ lại "Đang ở ngoài đường mà, mày làm gì thế? Đừng..."

Takiishi tiếp tục cúi xuống, vùi đầu vào vùng ngực mềm mà hôn cắn, thô bạo để lại những dấu vết ửng đỏ.

"Khoan! Đừng mà!" Sakura vùng vẫy điên cuồng, hoảng sợ đến sắp khóc "Làm ơn về đi... Đừng làm thế ở đây..."

Có lẽ bởi cậu cầu xin quá chân thành, hoặc bởi trông cậu quá đáng thương, Endou rốt cuộc cũng không khoanh tay đứng nhìn nữa. Hắn ta gõ gõ nắp ca pô kêu gọi sự chú ý của Takiishi, nhỏ giọng nhắc: "Ở ngoài nóng lắm, hay vào trong xe đi. Qua kính xe vẫn thấy được mà, với lại..."

Hắn ta đảo mắt một vòng xung quanh, làm bộ nghi ngại giải thích: "Tôi không thích để người không liên quan được chiêm ngưỡng Haruka trong lúc ấy đâu, chắc cậu cũng thế chứ?"

Takiishi khựng lại.

Đúng vậy. Sao có thể để kẻ khác thoải mái ngắm nhìn bạn đời xinh đẹp của hắn trong lúc kích tình gợi cảm nhất được chứ? Hắn chỉ muốn đám Boufuurin biết sự thật thôi, không có nghĩa bọn chúng được hưởng cả đặc quyền này.

Takiishi không chần chừ, bỏ qua sự phản đối của Sakura mà dứt khoát ôm eo bế bổng cậu lên, mang theo cậu ngồi vào ghế phụ lái, kéo cần gạt để chiếc ghế lùi lại rồi chỉnh góc độ lưng ghế, tạo đủ không gian cho họ dễ dàng hoạt động.

Endou mỉm cười, cũng theo họ vào xe. Hắn ta thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế lái, bật đèn trong xe lên.

Cặp mắt hồ ly liếc qua thiếu niên đã nhanh chóng bị lột trần trụi, bị ép tách chân ngồi trên đùi Takiishi. Điều hòa đang đặt ở mức nhiệt độ dễ chịu, nhưng cả ba người trong xe đều đang vô cùng nóng bức, có thể thấy rõ mồ hôi bóng loáng ròng ròng chảy xuống trên làn da trắng mịn của Sakura.

"A!" Sakura kêu lên một tiếng đau đớn. Do không gian hạn chế, Takiishi không tiện dạo đầu cho cậu, cây trụ thịt khổng lồ cứ thế húc thẳng vào trong nụ hoa còn sưng đau do trận mây mưa ban chiều, chẳng mấy chốc đã khiến Sakura nức nở đổ gục xuống.

Takiishi một tay ôm eo một tay giữ lấy gò mông tròn, mạnh mẽ từ bên dưới thúc lên không ngừng. Sakura vùi đầu trên vai hắn mà khóc thút thít, dù vô cùng khó chịu nhưng lại không dám giãy giụa tách ra, phần vì cậu biết mình hoàn toàn không có lối thoát, phần vì cậu sợ nếu mình ngẩng lên sẽ bị người đi ngang qua thấy mặt, đến lúc ấy có lẽ cậu chỉ có thể chết đi trong nhục nhã.

"A... Á! Hức..." Sakura bấu chặt áo Takiishi, cặp đùi kiệt sức mở rộng trên thân dưới của hắn, lỗ mềm bất lực nằm im chịu đựng những cú thọc sâu tra tấn. Cơ thể cậu nhức mỏi rệu rã, bụng dưới đau đớn âm ỉ, cổ họng tắc nghẹn không thốt nên lời, ngay cả cầu xin đối phương nhẹ nhàng với mình hơn cũng không thể.

Takiishi vuốt dọc tấm lưng trần ướt đẫm, cặp mắt như có lửa cháy bập bùng chiếu thẳng về phía trước, khóe môi lạnh nhạt thoáng cong lên.

Đây là Sakura của hắn. Ngoài hắn ra, không ai có thể giữ cậu trong lòng bàn tay nữa. Umemiya? Thằng ranh bịt mắt? Đám Boufuurin? Tất cả đều không được phép trở thành chướng ngại vật ngăn cách họ. Giờ phút này bọn chúng có đang chứng kiến không? Bọn chúng đều đã hiểu cả rồi chứ? Nếu còn chưa hiểu, vậy thì hắn sẽ để Sakura đích thân nói cho bọn chúng biết.

"A! AAA!" Dương vật bên dưới đột ngột tăng tốc như phát khùng, lực đâm cũng thình lình mạnh hơn gấp bội. Sakura bị đau đến thét lên, hai bàn tay không còn sức buông xuôi, gần như trượt khỏi lưng ghế chật hẹp.

Cơn đau dữ dội truyền tới từ khắp nơi trên cơ thể. Cơ bắp, vùng hông bị ép chặt, miệng huyệt bị chà xát điên cuồng, vách thịt sưng tấy, nơi tận sâu bên trong bị đâm chọc nhói lên từng cơn. Đầu óc đã tê liệt bởi vô số xúc cảm trái ngược đua nhau hành hạ, lý trí không còn hoạt động nữa, tất cả cảm giác dần dần trở nên hỗn loạn mơ hồ, cuối cùng đóng sập lại.

Khoảnh khắc dương vật bên dưới thúc một cú mạnh mẽ dứt điểm rồi bắn xối xả vào bên trong, Sakura rốt cuộc cũng mềm nhũn ngã xuống người Takiishi, hôn mê bất tỉnh.

Endou cau mày nhìn thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, mặt mày vừa ửng đỏ lại vừa trắng bệch, có chút lo lắng cởi áo sơ mi khoác ngoài của mình ra phủ lên người cậu.

Takiishi hít thở sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cơn khoái lạc. Hắn dùng chiếc áo rộng của Endou miễn cưỡng che chắn cho Sakura, mở cửa bế cậu ra ngoài, trở về băng ghế phía sau.

"Về thôi."

Chiếc xe đen bóng khởi động, phóng vụt đi trong màn đêm yên tĩnh.

***Hết chương 18***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com