Chương 20
"HARUKA!"
Hai thanh niên cao lớn kinh hoảng lao đến đỡ lấy cơ thể nhỏ gầy lảo đảo ngã xuống, cuống cuồng tìm cách chặn dòng máu nóng hổi trào ra ướt đẫm cổ áo trắng phau. Endou phản ứng mau lẹ hơn đã lập tức rút điện thoại gọi cứu thương, sau đó vừa cố gắng nhẹ tay giữ vết thương còn đang mắc kẹt với cây kéo, vừa hướng dẫn Takiishi mang Sakura xuống đường chờ xe cấp cứu tới.
Khi bọn họ đến được bệnh viện cũng đã là nửa giờ sau. Endou và Takiishi nhìn thiếu niên sắc mặt trắng bệch nằm trên băng ca, chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật dõi theo các bác sĩ và y tá đẩy băng ca vào bên trong, sau đó không còn thấy gì nữa.
Bọn họ ngồi trên dãy ghế chờ cứng đơ ngoài hành lang, cúi đầu nhìn hai bàn tay vẫn dính đầy máu đỏ đã khô, không ai nói với ai một lời.
Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời... họ biết rằng nỗi sợ hãi lại có hình hài chân thực đến thế. Đừng nói là máu, những vết thương kinh khủng hơn thế họ cũng đã từng thấy nhiều lần rồi, ấy vậy mà trái tim vẫn đập nhanh đến không kìm được, có cảm giác như lồng ngực bị khoét thủng một lỗ, vừa rét lạnh lại vừa trống vắng.
Endou chống trán thở dài. Hắn ta biết tinh thần của Sakura gần đây không ổn, chỉ là hắn ta cố ý tỏ ra bình thường, không muốn cậu bị bao vây bởi bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Hắn ta cũng thật lòng áy náy vì đêm đó đã không ngăn Takiishi ép buộc cậu ngay ở bên ngoài, muốn đưa cậu đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, nào ngờ lại phản tác dụng, dồn cậu đến bờ vực sụp đổ.
Cũng không biết Takiishi có giận không...
Endou liếc qua Takiishi, chỉ thấy hắn ngồi như pho tượng đá, khuôn mặt lạnh lùng cúi gằm không nhìn rõ biểu cảm.
Thế nhưng ở khoảng cách rất gần này, có thể thấy đầu ngón tay của hắn đang run lên nhè nhẹ, bàn tay cũng trắng bệch khác thường.
"Takiishi..."
Endou nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín, cất tiếng gọi.
Takiishi không trả lời.
"Tôi biết bây giờ mới nói thì đã muộn, nhưng chúng ta đừng làm như vậy nữa."
Mái tóc đỏ vàng khẽ rung động. Takiishi quay đầu, đuôi mắt sắc bén thoáng trĩu xuống.
"Tao không bỏ Sakura..."
"Tôi không nói thế." Endou lắc đầu, từ tốn giải thích "Ý tôi là đừng ép Haruka nữa, chúng ta chiều cậu ấy một chút đi."
Chân mày của Takiishi chợt cau lại, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ rõ rệt.
Hắn đã dung túng Sakura suốt thời gian dài kia mà. Hắn không động vào cậu, không dọa nạt cậu, chẳng phải cậu vẫn ngày càng chán nản, ngày càng căm ghét hắn sao? Hay là hắn chiều cậu vẫn chưa đủ?
Takiishi ngẫm nghĩ một hồi vẫn không tự hiểu được, buộc phải mở miệng hỏi: "Phải làm thế nào?"
Thấy tên bạn cứng đầu của mình cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, sắc mặt Endou sáng hẳn lên. Hắn ta vội giải thích: "Tôi nghĩ chúng ta không thể nhốt cậu ấy như vậy nữa, cậu ấy không thích đâu. Tốt nhất là nên thường xuyên cho cậu ấy ra ngoài ngắm cảnh, cậu ấy sẽ vui hơn..."
"Không được!" Takiishi siết chặt nắm tay, ngắt lời Endou "Boufuurin sẽ cướp cậu ấy đi mất!"
"Ừ, nếu ở đây thì chắc chắn là vậy."
Endou nhìn thẳng vào mắt Takiishi đang ngẩn người, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
"Thế nên hai chúng ta hãy đưa cậu ấy đi đi."
...
Khi Togame nhận được tin chạy tới bệnh viện, Sakura đã được khâu vết thương và băng bó xong, đang thiu thiu ngủ trong phòng bệnh.
Thanh niên vóc dáng đồ sộ quỳ sụp xuống bên chiếc giường trắng, run rẩy nâng bàn tay gầy nổi gân xanh, khẽ áp gò má lên làn da lạnh toát.
Anh ta chỉ vừa vắng mặt vài giờ... Rõ ràng chỉ cần để cậu yên, cậu sẽ nhanh chóng hồi phục, anh ta có thể sớm đưa cậu rời khỏi đó...
Sakura nằm trên giường bệnh, băng gạc trắng tầng tầng lớp lớp quấn quanh cổ, gương mặt nhợt nhạt hốc hác không còn chút bóng dáng nào của thiếu niên mạnh mẽ hoạt bát trước kia. Đôi lông mày khác màu của cậu hơi nhíu lại, có lẽ là do đang ngủ gặp ác mộng, cũng có thể cậu vẫn còn tỉnh, chỉ cố ý không muốn nhìn cũng không muốn bị anh ta chạm vào.
Togame quỳ bên giường hồi lâu mới rón rén đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, hai mắt đỏ bừng trừng Endou và Takiishi ngoài hành lang.
Endou quay mặt đi, âm thầm ngứa mắt với bộ dạng suy sụp như thể Sakura đã chết của tên đồng bọn nửa vời. Nhưng suy cho cùng cũng là do hắn ta không trông nom kĩ càng mới khiến cậu ra nông nỗi này, nói gì cũng đuối lý, đành nhắm mắt mặc kệ.
Togame hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đuổi: "Bọn mày về đi."
Takiishi ngẩng đầu, từ từ đứng lên đối diện với anh ta, ánh nhìn ngập tràn ý khinh ghét.
"Tại sao bọn tao phải về?" Endou cũng đứng lên, trầm giọng phản đối "Đây không phải Shishitouren, mày muốn ra lệnh thì về đấy mà nói."
"Sakura sẽ không muốn mở mắt ra lại nhìn thấy bọn mày đâu, mày muốn dồn ép cậu ấy đến chết thật chắc?" Togame dù lấy một địch hai vẫn không hề yếu thế, gằn giọng đe dọa "Còn nếu mày muốn làm ầm lên cũng được, chỗ này cũng chẳng xa Makochi, Boufuurin sẽ biết tin rồi đến đây sớm thôi."
"Hừ, thằng đần này..." Endou bật cười khẩy, lắc đầu chế giễu "Mày đem Boufuurin ra dọa tao? Mày tưởng bọn nó đến thì tốt đẹp hơn cho Haruka à?"
Togame khựng lại.
"Ha, mày chưa biết thật này!" Endou tặc lưỡi mỉa mai "Thế mà lúc nào cũng ra vẻ thân thiết với Haruka lắm... Cậu ấy thậm chí còn chưa nói lý do tại sao chạy đến tìm mày hay cậu ấy đang trốn cái gì, ấy vậy mà vừa có cơ hội mày đã nhốt cậu ấy lại ngay như thế, mày không cảm thấy mình quá vội vàng à?"
"Thằng chó này!"
Togame giận sôi máu, không kìm được lập tức lao vào nắm cổ áo Endou, cuộn chặt nắm tay sẵn sàng đập tan bộ mặt cợt nhả đó.
"Ừ, có giỏi thì mày đấm tao ngay ở đây đi, rồi cả đám chúng ta vào đồn hết, đến lúc đó Haruka chỉ có thể đợi Boufuurin đến bắt về thôi." Endou nhếch mép thách thức, dường như cũng chẳng lo lắng gì "À, mà trước tiên để tao cho mày biết lý do tại sao cậu ấy lại trốn nhé?"
Togame nghiến răng ken két.
"Tao biết, là vì Umemiya đã..."
"Không, mày chẳng biết gì cả."
Endou đột ngột nắm ngược cổ áo Togame, nghiêng đầu ghé sát tai anh ta, trầm giọng tiết lộ.
"Đó là vì ở Boufuurin không chỉ có một mình Umemiya từng cưỡng bức cậu ấy."
"CÁI GÌ?"
Togame còn đang bàng hoàng đến không thốt nên lời, Takiishi đã nổi khùng trước. Sắc mặt hắn đen kịt như bầu trời sắp kéo bão, phẫn nộ đùng đùng siết chặt nắm đấm, quay lưng phăm phăm rời đi, bộ dạng rõ ràng là muốn tìm người để tính sổ.
"Trông cậu ấy cho tử tế, bọn tao sẽ quay lại sau." Endou không kịp ngăn cản, đành buông Togame ra, vứt lại một lời cảnh báo rồi đuổi theo Takiishi "Takiishi, chờ đã..."
Endou chạy theo Takiishi đang giận dữ tới tận thang máy. Cho tới khi xác định cửa thang đã đóng kín rồi, hắn ta mới vội vàng giải thích: "Này Takiishi, chuyện vừa rồi..."
"Sao mày không nói cho tao biết?" Takiishi trầm giọng chất vấn, thanh âm sắc lạnh như dao "Là thằng nào?"
Endou nhìn hắn bằng ánh mắt suy tư, hồi lâu vẫn không trả lời.
Takiishi thật sự đã sẵn sàng đi san phẳng Fuurin, nếu Endou không chịu nói, vậy hắn cứ đập hết cả đám là được.
"Ây ây khoan!" Endou liếc qua cũng biết bạn chí cốt của mình đang nghĩ gì, vội nói "Vừa rồi tôi nói bừa để dọa thằng rùa bò thôi, tại thái độ mấy thằng Boufuurin đáng nghi quá nên tôi mới đoán là có vấn đề chứ không có bằng chứng gì cả."
Takiishi suýt chút quăng cho Endou một đấm.
"Thôi được rồi, đi cũng đi rồi, tạm thời chúng ta về đã." Endou cười trừ "Phải đem đồ dùng cá nhân đến cho Haruka, mua đồ ăn cho cậu ấy nữa."
Hai người vừa ra tới cổng bệnh viện, điện thoại của Endou bỗng đổ chuông. Người gọi tới là bác sĩ hôm trước vừa được mời đến khám cho cậu tại căn hộ của họ, cũng là bác sĩ trong chính bệnh viện này.
[A lô, Endou, có chuyện liên quan tới người bạn của cậu, tới phòng tôi ngay đi.]
...
Togame ngồi bên giường bệnh không nhúc nhích, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời của Endou.
Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào? Hay là... Hay là có rất nhiều tên đã thông đồng với nhau bắt nạt cậu?
Càng nghĩ, Togame lại càng thấy toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Chẳng lẽ sự thật là vậy? Nguyên nhân khiến Sakura phải chạy trốn không dám quay về Boufuurin có khi nào là bởi đối với cậu, không chỉ Umemiya mà cả Boufuurin đều là ổ quỷ ghê rợn?
Điện thoại trong tay bỗng rung lên. Togame liếc qua cái tên trên màn hình, do dự bấm tắt.
Anh ta thở dài bóp trán, mất phương hướng nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời khi anh ta đến vẫn còn chút tia nắng đỏ, nhưng giờ đã tối mịt đến không thấy rõ trăng sao.
Trời đã về khuya, chỉ có một mình anh ta ở đây cùng với Sakura. Hiện tại cũng đã qua giờ thăm bệnh từ lâu, bên ngoài hành lang thưa người đi lại, quả đúng là một thời điểm rất thích hợp...
Togame nhẹ chạm vào bàn tay đang đặt xuôi bên giường, nửa không nỡ nửa lo lắng nhìn thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ.
Là lỗi của anh ta mới khiến cậu bị thương... Anh ta cứ luôn tự nhủ rằng cần phải chờ cậu khỏe lại rồi mới đưa cậu đi, nhưng suy cho cùng đó chỉ là ngụy biện, là vì anh ta ích kỷ muốn được ở bên cậu thêm một chút.
Có điều nếu những gì Endou nói là thật, vậy phải chăng anh ta lại sắp phạm phải một sai lầm nữa?
Áp lực nắm giữ tương lai của người yêu thương trong tay khiến Togame gần như ngạt thở. Anh ta nắm chặt chiếc điện thoại đang rung, gục đầu xuống cạnh bờ vai gầy, cố gắng trong vô vọng tìm kiếm một điểm tựa.
"Ưm..."
Tiếng rên nhè nhẹ vang lên bên tai Togame. Từ chiều tới giờ Sakura hầu như luôn ngủ mê mệt, thế nhưng mỗi khi anh ta tới quá gần cậu đều giật mình mơ màng tỉnh dậy, phát ra những âm thanh khàn đục hoảng hốt.
Togame vội vàng vỗ nhẹ tay cậu trấn an, trái tim nặng nề nứt toác đau đớn.
Cậu chỉ mới mười bảy tuổi, cậu không đáng phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Người phạm tội là anh ta, vậy thì anh ta phải sửa chữa nó.
Togame hít sâu một hơi, nhẹ lay người đang thiếp ngủ.
"Sakura... Sakura... Dậy đi."
Sakura mệt mỏi hé mắt, đôi mày chau lại không hiểu chuyện gì.
"Xin lỗi, em mệt lắm phải không?" Thanh âm của Togame vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng hôm nay lại có vẻ rất kiên quyết "Giờ tôi đỡ em dậy, đừng nói gì cả nhé?"
Sakura chẳng có sức để thắc mắc, hơn nữa cổ họng cậu đang bị thương không nói được, vì thế cũng mặc cho người kia nâng mình dậy.
Togame dùng áo khoác choàng lên người Sakura, che kín gương mặt cậu rồi bế cậu lên, rón rén mở cửa phòng. Sau khi cảnh giác quét mắt một vòng hành lang vắng vẻ, anh ta mới cẩn thận mang theo cậu bước nhanh về phía cầu thang bộ.
Sakura tựa đầu trên vai Togame, lặng lẽ nhắm mắt.
Cậu không biết anh ta đang đưa mình đi đâu. Có lẽ là ba người họ đã mâu thuẫn, rốt cuộc không thể bắt tay hợp tác được nữa, cũng có thể là Togame đột nhiên cảm thấy muốn độc chiếm cậu...
Dù là lý do nào cũng được, cậu không quan tâm nữa.
Togame đi qua năm tầng cầu thang, sau đó lẻn vào lối chuyển đồ đạc đến cửa sau tòa nhà. Tuy trên đường vẫn gặp phải vài người nhà bệnh nhân hoặc nhân viên y tế tò mò để ý, nhưng vóc dáng to lớn và bộ dạng lạnh lùng của anh ta khiến họ đều e dè không dám chọc vào, cuối cùng cũng thuận lợi ra khỏi bệnh viện.
Giờ đã sắp nửa đêm, trên con đường vắng vẻ gần như không một bóng xe qua lại, chỉ có một chiếc taxi tắt đèn tối om đang đỗ dưới bóng cây ven đường.
Vừa nhác thấy bóng Togame mang theo một thân hình nhỏ tiến về phía này, cánh cửa taxi bỗng bật mở. Hai dáng người một cao một thấp từ trong xe bước ra, nhanh chóng chạy tới đón họ.
Bởi chiếc áo khoác che khuất tầm nhìn, Sakura không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy họ đột nhiên dừng lại, tiếp đến là vài giọng nói thầm thì vang lên ngay sát bên, thanh âm quen thuộc khiến cậu tưởng mình vẫn còn mơ ngủ.
"Đưa cậu ấy đi bây giờ không sao chứ?"
"Chỉ có thể đi trong đêm nay thôi, nếu không bọn họ sẽ quay lại mất."
"Được, đưa cậu ấy cho tôi."
Thân hình mềm rũ kiệt sức được đặt vào một đôi tay khác. Lớp áo khoác che trên mặt Sakura chậm rãi tách ra, để cậu đối diện với gương mặt mang nụ cười chua xót.
"Sakura..."
Togame lưu luyến vuốt ve gò má lành lạnh, khẽ vén những sợi tóc dài lòa xòa trước trán, muốn một lần cuối cùng được khắc ghi khuôn mặt này vào tâm can.
"Xin lỗi em, tất cả là lỗi của tôi." Anh ta cố nén cổ họng nghẹn đắng, thì thầm những lời đã luôn cồn cào giằng xé trong lòng mình "Tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, cũng không để cho Endou và Takiishi tìm đến em nữa đâu. Sau này... em hãy sống thật tốt nhé..."
Sakura đờ đẫn nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng đong đầy yêu thương và hối hận, chợt có ảo giác rằng tất cả những chuyện này đều là mộng ảo.
Cậu thật sự... sẽ được sống thật tốt ư? Làm sao anh ta biết được? Làm sao có thể...
Togame ngắm nhìn thiếu niên nhỏ đang hoang mang, cắn răng buông tay, lùi lại một bước.
"Nhờ các cậu chăm sóc cậu ấy."
Người đối diện gật đầu, nhanh chóng ôm Sakura chui vào ô tô, rời khỏi bệnh viện.
Togame nhìn theo bóng chiếc xe xa lạ dần khuất sau con đường, mang theo người mình yêu đi về phía đích đến không rõ, mãi mãi không gặp lại.
Hi vọng rằng cậu sẽ sống tốt. Hi vọng rằng sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ quên đi tất cả về anh ta, quên đi cơn ác mộng sai lầm này, cũng không bao giờ còn phải trải qua thứ tình yêu khốn nạn méo mó của bọn họ nữa.
Sakura... Tôi đã hối hận rồi...
Hối hận vì đã gặp em, đã yêu em đến mất trí, đã hèn nhát không dám bảo vệ em khi em cần tôi nhất. Đừng bao giờ tha thứ cho tôi, cũng đừng nhớ tới tôi nữa nhé.
Mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại...
Mong rằng tôi sẽ... mãi mãi yêu em.
***Hết chương 20***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com