Chương 22
Hiiragi rón rén đẩy cánh cửa phòng ngủ, nghiêng đầu ngó qua chiếc giường trong căn phòng đơn sơ, cẩn thận thăm dò người đang nằm trên đó.
Thiếu niên gầy gò nép mình dưới lớp chăn mỏng, cặp mắt mở hờ đối diện với trần nhà ngả vàng, rõ ràng không ngủ nhưng lại chẳng hề nhúc nhích.
"Sakura, em dậy rồi à?" Hiiragi mở rộng cửa, cùng Kaji bước vào phòng "Đúng lúc anh đang định thay băng cho em, anh đỡ em dậy nhé?"
Không đợi Hiiragi ra hiệu, Kaji đã nhanh nhẹn ngồi xuống bên giường, thận trọng từng ly nâng Sakura dậy. Đôi hàng mày của anh ta vô thức cau lại, chăm chú theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt mệt mỏi của cậu.
"Ngồi yên nhé, nếu đau thì ra hiệu cho anh biết."
Sakura chậm chạp gật đầu. Cậu ngồi tựa vào lồng ngực rắn chắc của Kaji, ngẩng đầu để Hiiragi bắt đầu gỡ băng gạc trên cổ mình xuống.
Hiiragi nhẹ tay kéo miếng gạc cuối cùng che khuất vết thương ra, cau mày nhìn đường khâu gai mắt nổi bật trên làn da cổ nhợt nhạt. Miệng vết thương vẫn còn màu đỏ ửng, tuy không lớn nhưng chắc chắn rất sâu...
Có thể tàn nhẫn với bản thân đến mức này... Hẳn là cậu đã phải tuyệt vọng đến cùng cực...
Hiiragi hít sâu một hơi, gạt đi cảm giác đắng chát và cơn giận không tên đang dậy lên trong lòng. Khi còn ở Fuurin, anh ta và đám bạn đánh nhau bị thương như cơm bữa, vì vậy tay nghề băng bó cũng coi như tạm ổn, chẳng mất nhiều thời gian đã bôi thuốc sát trùng, thay xong băng gạc mới sạch sẽ cho Sakura.
"Được rồi, xong rồi." Hiiragi gạt đống gạc cũ sang bên, quan tâm hỏi "Nằm trong này mãi có chán không? Nếu em không ngủ nữa thì hay là chúng ta ra phòng khách xem TV nhé?"
Sakura im lặng một lát như đang do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Hiiragi và Kaji liếc nhau, cùng lén thở phào. Mấy ngày nay Sakura hầu như chỉ luôn nằm trên giường, nếu không phải mệt mỏi chợp mắt thì cũng là đờ đẫn nhìn lên trần nhà trống rỗng, dù họ đã cố nói chuyện với cậu nhưng cũng chẳng nhận được nhiều phản ứng. Nếu giờ cậu đã chịu rời khỏi giường, ít nhất đối với họ thì đó là một tín hiệu tốt.
Kaji đỡ Sakura đứng lên, lo lắng dặn dò: "Cẩn thận, đi chậm thôi."
Sakura đảo mắt liếc anh ta. Cậu rất muốn nói mình bị thương ở cổ chứ không phải ở chân, không tới mức không đi được, tiếc rằng bây giờ cậu không tiện lên tiếng, đành kệ anh ta vậy.
Kaji nghiêm túc dìu Sakura đi từng bước một, chậm rì rì ra tới phòng khách, giúp cậu ngồi xuống chiếc ghế bệt có tựa lưng đặt trước TV.
"Ngồi đây được chứ? Em có khó chịu ở đâu không? Có cần thêm gì không?"
Sakura ngẩng nhìn Hiiragi, lắc đầu.
Thấy cậu không có ý kiến gì, Hiiragi cũng yên tâm. Anh ta nhìn giờ trên điện thoại, vội đứng dậy khoác túi lên vai: "Vậy hai đứa ở nhà nhé, anh đi học đã. Nếu cần mua gì thì nhắn anh."
Kaji gật đầu chào đàn anh, sau đó lại tất bật quay lại với Sakura, mang nước uống, đồ ăn vặt đặt bên cạnh cho cậu. Xong đâu đấy, anh ta ngồi xuống một bên cùng cậu xem TV, cứ chốc chốc lại liếc sang cậu như đang canh gác.
Chương trình trên kênh TV miễn phí chẳng có gì đặc sắc, cộng thêm ánh mắt chăm chú kia khiến Sakura càng chẳng thể tập trung xem được. Cậu cầm chiếc điện thoại được Hiiragi đưa cho từ khi tới đây, chậm chạp gõ chữ.
[Tôi không sao đâu]
Kaji nhìn dòng chữ kia, sắc mặt hơi sầm xuống.
"Không cần khách sáo với tôi đâu." Anh ta đặt lại điện thoại vào tay cậu, giọng nói càng lúc càng nhỏ "Cứ coi như... coi như người nhà ấy..."
Sakura chớp chớp đôi mắt hai màu, thoáng lộ ra vẻ mặt chua chát.
Coi như người nhà... Người nhà của cậu còn chẳng bao giờ quan tâm cậu như vậy...
Bầu không khí lần nữa rơi vào yên lặng. Cả hai bọn họ đều là kiểu người không giỏi ăn nói, câu chuyện vừa đi vào ngõ cụt thì chẳng biết làm sao để tìm lối ra.
Sakura cầm chiếc điện thoại, ngón tay do dự đặt trên màn hình, hồi lâu vẫn chưa gõ ra câu hỏi luôn đeo bám trong tâm trí.
Cậu biết... mình sợ phải nghe thấy đáp án.
Có lẽ việc cổ họng cậu bị thương ngay trước khi gặp lại Hiiragi và Kaji cũng là một điều may mắn. Nếu không phải bởi không thể nói chuyện, có lẽ cậu đã không kìm lòng được mà hỏi họ, không kiềm chế được mà nói ra điều mình sợ nhất rồi.
"Có chuyện gì sao?"
Sakura ngẩng nhìn người bên cạnh, gò má mới vừa dậy chút sắc hồng hào thoáng chốc lại tái đi.
"Sao thế?" Kaji lo lắng sờ trán cậu "Cậu mệt à?"
Sakura lắc đầu. Cậu cầm điện thoại lên, chậm chạp gõ vài chữ trên đó.
Kaji nghiêng đầu nhìn dòng chữ dần xuất hiện trên màn hình, cau mày khó hiểu.
[Anh thấy rồi à]
"Thấy... Thấy gì?" Anh ta không chắc chắn lắm hỏi lại.
[Hôm tôi gọi Nirei tới bến cảng]
"À..." Kaji cúi đầu, mặt mày nhăn lại tức giận "Tôi không đến kịp. Nghe nói thằng nhóc kia dám một mình chạy tới đó, mãi sau tôi mới biết tin, nhưng vừa đi được nửa đường thì thằng ranh bịt mắt đã nhắn là bọn khốn kia đưa cậu đi mất rồi. Đáng ra nếu biết sớm thì bọn tôi đã tìm được cậu ngay từ hôm ấy..."
Kaji chợt im bặt. Anh ta vụng về vươn tay vỗ nhẹ cái đầu đang cúi gằm, luống cuống chữa lời: "Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại..."
Sakura lắc đầu, nét mặt căng thẳng khuất sau tóc mái rủ xuống dần dần giãn ra, dường như có một gánh nặng nào đó đã vơi bớt.
Những chuyện đã xảy ra không thể đảo ngược, cậu biết đó không phải lỗi của họ, không phải lỗi của Nirei, cậu không trách ai cả. Chỉ là chí ít cậu mong rằng người này đừng nhìn thấy những hình ảnh xấu xí của cậu, đừng ghi nhớ những ký ức nhơ nhuốc của cậu mà thôi...
Bàn tay ấm áp dịu dàng xoa mái tóc đen trắng mềm mại, lưu luyến hồi lâu như thể không muốn buông ra.
"Đừng nhớ tới những chuyện đó nữa." Thanh âm trầm khàn từ tốn vang lên, kiên nhẫn an ủi thiếu niên vẫn chưa thể thoát ra khỏi đầm lầy u ám "Sau này cậu có thể tới một nơi khác, sống cuộc sống bình thường của mình là được, cứ mặc kệ đám chết tiệt đó. Nếu có kẻ nào định đến làm phiền cậu, tôi chắc chắn sẽ đập hắn ra bã luôn!"
Nói tới đây, Kaji đột nhiên ngừng lại một lát.
"Ừm... Thật ra..." Hai bàn tay lúng túng siết chặt, giọng nói cũng nhỏ hơn hẳn lúc trước "Nếu cậu muốn thì... tôi có thể đi cùng cậu..."
Sakura sững sờ ngước nhìn gương mặt ửng hồng kia, không biết phải phản ứng thế nào.
Có phải là ảo giác không? Bởi vì xung quanh cứ liên tục xuất hiện đám người luôn miệng nói yêu thương khao khát mình nên cậu mới ảo tưởng phải không?
Ừm... Có lẽ Kaji chỉ đang trấn an cậu thôi. Có lẽ ý anh ấy là anh ấy không yên tâm để cậu một mình, thế nên sau này dù cậu chuyển đi nơi khác sinh sống, anh ấy vẫn sẽ tới thăm cậu.
Kaji không biết Sakura đang nghĩ gì. Anh ta ngại ngùng nhìn đi nơi khác, tự cảm thấy bản thân thật sự vừa lỗ mãng vừa ngu ngốc. Sakura bây giờ còn đang phải nghỉ ngơi chờ vết thương lành, vậy mà chưa chi anh ta đã nhắc tới chuyện rời khỏi đây thì sớm quá. Phải bình tĩnh lại mới được!
"Ừm... Thôi, chuyện đó để sau." Kaji đứng bật dậy, bối rối nhìn quanh một vòng "Tôi dọn dẹp nhà cửa đây, cứ xem TV đi."
Chiếc TV vẫn phát một chương trình bình thường nào đó, nhưng Sakura không hề để tâm. Cậu im lặng dõi theo bóng người tất bật chạy quanh căn phòng nhỏ, nắng sớm tràn ngập khắp nơi phản chiếu lấp lánh trong cặp mắt hai màu.
Kaji nói đúng. Cậu nên rời khỏi nơi đây, tới một vùng đất không ai biết cậu là ai cả. Cậu sẽ giống như ngày đầu tiên tới Makochi, lần nữa bắt đầu lại mọi thứ, chỉ khác rằng lần này mục tiêu của cậu sẽ là sống thật tốt, thật bình yên.
Cậu không hối hận vì đã đến Makochi, cũng không hối hận vì đã gặp mọi người. Nhờ có họ, cậu mới có những người bạn đầu tiên trong đời, biết được hóa ra trong cuộc sống còn có nhiều niềm vui khác ngoài chứng minh sức mạnh của bản thân, cũng biết rằng có nhiều thứ chỉ cần chính mình hiểu rõ, không cần sự công nhận của bất kì kẻ nào.
Dù rằng chẳng biết từ bao giờ mọi chuyện đã đi sai hướng, nhưng nếu có một cơ hội làm lại, cậu vẫn muốn cố gắng... muốn sống thật tốt.
"Sao vậy?" Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Kaji đang xắn tay áo chăm chỉ chà lau bàn bếp ngơ ngác quay đầu lại.
Trước mắt anh ta, thiếu niên chớp chớp đôi mắt tựa cặp ngọc quý sáng trong, khẽ lắc đầu. Cái miệng nho nhỏ hơi mím lại, dường như đang nghiêm túc suy tính điều gì dưới gương mặt non nớt ấy.
Kaji ngẩn người vài giây, lẳng lặng quay về với công việc đang dang dở.
Cũng đã đến lúc chính anh ta phải suy tính rồi.
...
Trong khu vực dành cho nghi phạm thuộc diện tạm giữ điều tra của đồn cảnh sát, Togame im lặng ngồi trong một góc phòng giam chật hẹp, ánh mắt tối tăm chiếu thẳng vào hai kẻ khác qua lớp song sắt lạnh lẽo.
"Này, cái thằng ngu kia..." Endou chán nản gọi tên to xác chậm chạp ở buồng giam đối diện "Đừng có giả điếc nữa. Tao phải thắc mắc mày nghĩ cái gì trong đầu đấy? Mày tưởng bọn tao sẽ ở đây cùng mày mãi hay sao? Tao bận lắm, mau đi đổi lời khai đi!"
Togame không trả lời. Ở buồng giam bên cạnh, Takiishi cũng ngồi im lìm như ngọn núi, cả khu tạm giữ vắng vẻ chỉ nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Endou.
"Này! Mày còn tiếp tục như thế thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng đấy. Mày có thể rảnh rỗi, nhưng người yêu của tao thì không đâu!" Hắn ta đập mạnh song sắt ngăn cách bọn họ, lớn tiếng kêu ca "Anh cảnh sát ơi, em bị vu khống thật mà! Các anh không tìm được bằng chứng thì thả em ra đi! Người yêu em ở nhà đang bị ốm nặng lắm, em mà không về chăm sóc là sẽ bị đá đấy!"
"Trật tự đi cái thằng nhóc này!" Viên cảnh sát canh gác là một thanh niên trẻ, đang tuổi nhiệt huyết bừng bừng lại buộc phải ở đây nghe thằng ranh đô con xăm trổ vừa trông đã biết là côn đồ lải nhải, đầu óc nhức nhối sắp nứt cả ra "Kể cả không bị tố cáo thì cậu cũng bị tóm vì gây rối trật tự công cộng chứ có vô tội đâu, biết điều ngồi đó chờ đi."
"Cái đó có thể bảo lãnh mà!" Endou có vẻ vô cùng thành thạo quy trình, nghiêm túc phàn nàn "Em bị nhốt tận 4 ngày rồi! Người yêu em chắc chắn đang lo đến phát khóc ở nhà rồi! Sao lại không cho em bảo lãnh?"
"Ít nhất phải thêm 24 giờ nữa chúng tôi mới quyết định có thể thả cậu hay không được." Cảnh sát thở dài, giả vờ đe dọa "Nếu cậu còn gây rối thì có thể thêm tội đấy."
"Hừ, em có đánh nhau trong này đâu mà thêm tội chứ?" Endou ngồi phịch xuống tấm nệm trong phòng, khoanh tay bực bội.
Tuy vừa rồi là trò diễn kịch cường điệu, nhưng thực lòng hắn ta cũng đang rất sốt ruột. Hắn ta biết chắc Togame chỉ có thể đem Sakura giấu ở chỗ đám Boufuurin, có điều tình trạng Sakura bây giờ không giống như lúc trước, nếu cứ để cậu ở cùng đám suy nghĩ bằng nắm đấm đó, chẳng sớm thì muộn thế nào cũng xảy ra chuyện.
Tuy cảnh sát không nói rõ ràng, nhưng qua những câu hỏi của họ, Endou biết chắc Togame vẫn chưa khai ra danh tính của Sakura. Nếu không thể xác minh được nạn nhân, chỉ cần hắn ta và Takiishi đều không nhận tội, cảnh sát sẽ sớm phải thả họ ra.
Quan trọng nhất vẫn là phải nhanh chóng ra khỏi đây, tìm lại Sakura, đưa cậu về nơi an toàn để chăm sóc...
Togame nhắm mắt giả điếc, mặc cho Endou nói gì cũng không phản ứng.
Anh ta biết rõ cảnh sát sẽ không kịp tìm ra bằng chứng hay thông tin nạn nhân trước khi hết thời hạn giam giữ, họ sẽ phải thả hai kẻ kia ra. Thậm chí bởi anh ta đã tự thú, rất có thể chính anh ta sẽ bị giam trong khi bọn họ được ra ngoài, hoàn toàn không thể bảo vệ Sakura được nữa.
Nhưng anh ta chỉ có thể làm vậy. Nếu như cái tên của Sakura lộ ra, Hiiragi và Kaji sẽ không thể tiếp tục giấu cậu đi được. Nếu tung tích của cậu bị đưa ra ánh sáng, dù tống được Endou và Takiishi vào tù, cậu cũng sẽ không thoát được khỏi Umemiya và những kẻ từng xâm hại cậu ở Boufuurin.
Anh ta không đủ mưu trí để đấu lại Endou, vì vậy anh ta đành phải dùng cách này kéo dài thêm một chút thời gian, hi vọng cậu sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe rồi rời xa thị trấn này, càng xa càng tốt.
***Hết chương 22***
-Shy-
Chap hơi ngắn, xin lỗi cả nhà ạ hu hu. Chơi bời gần trọn 2 tuần, trộm vía vẫn kịp viết được 1 chương trước khi mai đi chơi tiếp T.T
Tâm sự mỏng với các bác là tuần rồi mình với hội bạn kéo 1 dàn khá là to đi cos ở fes Artist day. Ngày hôm ấy trời xanh mây trắng nắng vàng, lạnh nhưng mà không quá lạnh, bãi cỏ ở khu The LinC thì siêu thoáng, chụp được siêu nhiều ảnh đẹp luôn, về lụy quá cả tuần chỉ lăn ra capcut thôi hie hie.
Tuy không thể khoe ảnh với các bác nhưng mà mình xin rì viu là mùa lạnh mà đi cos ở The LinC, đặc biệt lại vào ngày nắng ráo thì peak lắm, ai có tâm trạng thì tranh thủ mùa đông đi nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com