Chương 3*
"Suou?" Vừa nhìn rõ người đứng trước cửa phòng, trái tim của Sakura bất chợt ngừng một nhịp. Cậu lén lút lùi sát chiếc bàn phía sau, cố tỏ ra bình thản hỏi "Sao mày lại ở đây?"
Suou chậm rãi tiến về phía cậu, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy gương mặt hoảng hốt, cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ vừa hé mở.
"Ưm!" Sakura bị bất ngờ không kịp tránh, cuống quýt vùng vẫy đẩy người kia ra, vung tay quăng cho cậu ta một đấm.
Bốp!
Suou liếm nhẹ khóe môi rỉ máu, quay đầu nhìn thiếu niên đang giận dữ dùng tay áo lau miệng, con mắt đỏ sẫm tựa mặt trời sắp xuống núi.
"Suou, mày đừng có quá đáng!" Sakura gằn giọng quát lên "Nếu mày dám làm chuyện quá giới hạn thì tao không nhịn đâu!"
Suou thẳng lưng liếc nhìn bộ dạng mèo nhỏ xù lông hăm dọa của cậu, đột nhiên bật cười.
Sakura vô thức gồng cứng người, toàn thân sởn gai ốc.
Có lẽ do hiệu ứng của bóng chiều tà mờ tối, nét mặt Suou lúc này toát ra vẻ âm trầm tàn nhẫn, kéo chuông cảnh báo nguy hiểm trong tiềm thức của cậu vang lên không ngừng.
Suou bước thêm một bước tới trước Sakura, nghiêng người áp sát vào cậu, đôi môi mấp máy buông từng chữ: "Chuyện quá giới hạn là chuyện gì?"
Sakura bối rối muốn né đi, nhưng Suou đã vươn tay chống xuống mặt bàn, khóa chặt cậu giữa cậu ta và chiếc bàn phía sau.
"Mày... Mày tự hiểu..." Sakura không dám nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của người đối diện, lắp bắp đe dọa "Tao không nói đùa... Tao sẽ đập mày nhừ xương đấy!"
"Ý cậu nói nếu tớ làm chuyện quá giới hạn thì sẽ đập tớ hả?" Suou vẫn ép cậu không buông "Nhưng tớ đã làm tình với cậu rồi, có tính là quá giới hạn không?"
Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng nghe thủ phạm dám trắng trợn nhắc đến chuyện này khiến Sakura cảm thấy toàn thân rét buốt, hai hàm răng nghiến chặt nhức nhối.
"Im đi!" Cậu lạnh giọng rít lên "Nể tình chúng ta là bạn tốt một năm qua, tao sẽ quên chuyện hôm đó đi, mày cũng đừng nhắc đến nữa. Tránh ra!"
Sakura hung hăng đẩy Suou, muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Thế nhưng hai cánh tay rắn rỏi vẫn nắm chắc mép bàn, cậu có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
"Cậu muốn quên đi à?" Suou ghì Sakura đang tìm đường chạy trốn, thanh âm trầm xuống đầy nguy hiểm "Ai cho cậu quên? Ai cho phép cậu coi như không có chuyện gì hả?"
"Suou, mày tỉnh táo lại đi!" Sakura ra sức dùng cánh tay giữ khoảng cách giữa hai người, sắc mặt đổi màu tái nhợt "Tao biết tao cũng có lỗi với mày, nhưng mày... Chuyện mày làm là phạm pháp..."
"Tớ không quan tâm." Suou ngắt lời cậu, thô bạo kéo cậu vào lòng, trong giọng nói đã không còn cảm giác tao nhã cố hữu "Cậu đã có lỗi với tớ, vậy thì cậu phải tạ lỗi đi."
Sakura chưa kịp hỏi cậu ta muốn gì, Suou đã ấn cậu úp sấp xuống bàn, bật mở thắt lưng của cậu.
"Suou, mày điên rồi!" Sakura sợ hãi ngăn cậu ta lại, nhưng vì tư thế hiện tại có phần bất tiện, rốt cuộc cậu vẫn bị cậu ta hoàn toàn áp đảo, chỉ có thể phẫn nộ gào lên "Đang ở trường đấy... Dừng lại đi!"
Suou không đếm xỉa đến lời đe dọa đó. Cơ thể cao lớn đè nặng trên thân hình run rẩy của Sakura, hạ bộ nóng rẫy kề sát thân mật với khu cấm địa giữa hai chân, cách hai lớp quần va chạm với nụ hoa ướt nước.
"Không! Suou!" Sakura điên cuồng lắc đầu, giãy giụa trong vô vọng "Tao sẽ giết mày! Không được làm thế nữa! A!"
Cái gáy bỗng nhiên bị cắn phập một cú đau điếng. Hàm răng sắc bén nghiến xuống làn da tứa máu tươi, thấm đỏ cả vài sợi đuôi tóc trắng.
Cảm giác như thể con mồi lọt vào tay dã thú khiến Sakura trợn tròn mắt, rùng mình khiếp đảm.
"Sakura." Âm thanh thoát ra qua hàm răng cắn chặt "Tốt nhất là cậu nên im lặng đi."
Cái gáy rớm máu cuối cùng cũng được nhả ra, nhưng Sakura vẫn bàng hoàng chết lặng.
"Cậu biết không..." Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm lên vết thương đau nhói, cùng với đó là hơi thở ấm áp thổi qua vùng da mẫn cảm "Cả trường đều nghĩ chúng ta là một đôi tình nhân đấy."
Suou dùng một tay chặn không cho Sakura bò dậy, bàn tay còn lại từ tốn chen vào dưới lưng quần đồng phục, thình lình kéo cả hai lớp vải che chắn nơi đó xuống.
Cảm giác trống rỗng khiến Sakura giật thót. Cậu hoảng sợ vùng vẫy, điên tiết mắng chửi kẻ phía sau: "Đồ điên! Buông tao ra!"
"Nghe lời chút đi Sakura!" Suou hạ mình đè ép mạnh hơn, thô bạo bịt miệng cậu "Cậu còn chưa hiểu phải không? Bây giờ có lẽ mọi người chưa về hết đâu, nếu cậu kêu lên thì sẽ có người tới đấy."
Cơ thể bị ghim trên chiếc bàn chợt cứng lại.
Suou cúi đầu khẽ hôn lên gò má trắng bệch, dịu giọng giải thích: "Bây giờ ai cũng nghĩ chúng ta là người yêu, nếu họ đến đây mà thấy cảnh này, họ sẽ cho rằng chúng ta đang thân mật, sẽ không làm phiền đến chúng ta."
Những nụ hôn dần trượt xuống quai hàm, cằm, cuối cùng dừng trên cần cổ trắng mịn.
"Nhưng nếu người đến là người biết bí mật của cậu và Umemiya, người đó sẽ cho rằng cậu đang ngoại tình."
Cảm giác nhói lên do bị mút chặt nơi cổ khiến Sakura phải cau mày, gương mặt nhăn lại không rõ vì đau hay vì sợ.
"Dù là trường hợp nào, cuối cùng chuyện vẫn sẽ đến tai Umemiya."
Sakura mở to đôi mắt kinh hãi, ánh nước long lanh dâng trào.
Không được! Không thể để Umemiya biết được!
"Thế nên Sakura à..."
Suou chầm chậm buông tay khỏi miệng cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn sâu.
"Cậu hãy ngoan nhé?"
...
Sakura bám chặt chiếc bàn đang rung lên theo từng nhịp thúc bên dưới, khổ sở cắn ống tay áo nhàu nát, gồng mình cố ngăn tiếng khóc thút thít phát ra từ cổ họng.
Suou tách rộng hai cánh mông trần, để lộ âm huyệt đỏ tấy đang khó khăn bao trọn dương vật to dài bên trong, thản nhiên đâm lút vào cho tới khi không thể nhét sâu hơn được nữa.
"Ư... Ưm... Hức..." Sakura khóc nấc lên, im lặng vật lộn với khoái cảm tình dục và mặc cảm tội lỗi tràn ngập trong lòng. Cậu cam chịu nằm yên trong tay người từng là bạn thân đáng tin cậy nhất, vừa đón nhận hung khí nóng cháy của cậu ta hành hạ nửa thân dưới của mình, vừa nơm nớp lo sợ sẽ bị ai đó phát hiện.
Tuy Sakura ngoan là vậy, nhưng Suou rất không vui.
Vì Umemiya, cậu thậm chí có thể chấp nhận để mặc cho người khác cưỡng hiếp mình. Rốt cuộc Umemiya có gì khiến cậu hết lòng đến thế?
Chẳng lẽ cậu ta yêu cậu chưa đủ? Thương cậu chưa đủ? Chăm sóc cậu chưa đủ?
"Hức... Ư..." Sakura đột nhiên bị đâm mạnh đến choáng váng, lỗ huyệt giần giật tràn ngập dịch nhờn, báo hiệu cậu đã sắp lên đỉnh.
Suou hài lòng bóp chặt cặp mông căng tròn, dương vật được chiều chuộng dần dần phình to, bắt đầu gia tốc chạy nước rút.
"Ư... Ư..." Sakura cúi đầu chôn gương mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt trong khuỷu tay, gắng sức chống chọi với kích thích dồn dập từ thân dưới nhạy cảm, tiếng rên la kìm nén không còn giấu nổi nữa.
Suou hạ mình áp lên tấm lưng đang run rẩy sắp đến cao trào, thầm thì bên tai cậu: "Sakura... Tớ không để bụng chuyện cậu từng ngủ với ai... Hay là cậu bỏ Umemiya đi, về với tớ nhé?"
Sakura lắc đầu quầy quậy, cắn chặt áo nức nở.
Con mắt đỏ thẫm của Suou tối sầm.
Dù là trong lúc đang làm tình say đắm, cậu vẫn một mực từ chối cậu ta?
"Vậy thì... hay là..." Dương vật trong người Sakura đã sắp đến cực hạn, thanh âm của Suou cũng trở nên đứt quãng "Cậu... mang thai... con tớ... Như vậy cậu... sẽ thành... của tớ thôi..."
"Không... Không!" Sakura nhận ra cậu ta định làm gì, lập tức hoảng hốt giãy giụa "Đừng... Đừng bắn vào trong! Suou... Ra ngoài... Á... Á..."
Dương vật thô dài bất chấp sự phản kháng của cậu, mạnh mẽ cắm ngập vào tận tử cung mềm yếu, phun ra dòng dịch thể nóng bỏng đặc sệt.
Cùng lúc đó, cơn cao trào cũng khiến Sakura hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu kinh hoàng giãy lên trong vòng tay Suou, toàn thân co giật, trước mắt trắng xóa không còn thấy được gì nữa.
Một lúc lâu sau, Suou rốt cuộc cũng chịu đứng thẳng dậy phía sau Sakura, thong thả rút thứ dính nhớp vùi trong nơi bí mật của cậu ra ngoài, kéo theo chất dịch màu trắng chảy tràn xuống dọc bắp đùi bóng loáng, để lại một miệng huyệt bị chà xát nhiều tới mức sưng lên mà vẫn chưa khép lại nổi.
Sakura ngã khuỵu xuống sàn, run rẩy bám chân bàn thở dốc. Cặp mắt mệt mỏi nặng trĩu chỉ có thể mở hờ, đôi môi tái nhợt khó khăn hớp từng chút không khí, áo quần xộc xệch thấm đẫm mồ hôi, thoạt trông vừa yếu đuối lại vừa gợi cảm đến nguy hiểm.
Suou nhìn chằm chằm bộ dạng vô ý mời gọi của cậu, thở dài.
Tệ thật. Cứ thế này cậu ta sẽ lại phát điên thêm nữa mất.
"Sakura..." Suou quỳ một gối bên cạnh thiếu niên chưa thoát khỏi dư vị hoan lạc, vươn tay muốn giúp cậu mặc lại quần áo.
"Cút đi!" Sakura gạt phắt bàn tay đó ra, đỏ mắt quát lớn "Tao không muốn nhìn thấy mày nữa! Cút ngay đi!"
"Sakura..." Suou vẫn cố chấp muốn chạm vào cậu, nhưng Sakura ra sức đẩy cậu ta ra, ném cho cậu ta một cái tát vang dội.
Chát!
Suou từ từ quay đầu nhìn cậu, má trái in vệt dấu tay, con mắt nheo lại phản chiếu ánh tà dương màu tía.
Sakura bất giác run lên, sợ hãi níu chặt cổ áo mình, cố gắng nhích về phía sau một chút.
Hai người cứ thế mặt đối mặt hồi lâu, cho tới khi tia sáng mặt trời cuối cùng bên ngoài đã tắt.
Suou đột ngột đứng lên, dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng học.
...
Kaji đeo chiếc headphone che đi tiếng nhạc ồn ào, vừa chạy xuống cầu thang vừa lướt đọc những thông tin vô vị trên điện thoại.
Bực thật, đáng lẽ anh ta đã có thể về sớm hơn. Không ngờ chỉ ngủ quên chút thôi mà đám bạn đểu kia đứa nào đứa nấy đều đi về hết, đã thế còn không thèm gọi anh ta dậy.
Vừa đến khúc ngoặt rẽ vào tầng hai, một bóng người thình lình lao ra từ hành lang bên cạnh khiến anh ta thiếu chút va phải, cũng may hai người họ đều có thần kinh phản xạ rất tốt, chớp mắt đã kịp nghiêng mình tránh đụng độ.
Suou khẽ cúi đầu chào đàn anh, mỉm cười hỏi: "Anh Kaji chưa về ạ?"
"Ờ." Kaji không để tâm lắm, qua loa gật đầu "Bây giờ về đây."
Suou lịch sự đứng sang một bên, tỏ ý mời đàn anh đi trước.
Ánh đèn điện từ sân trường chiếu qua những ô cửa sổ hành lang cáu bẩn, lờ mờ soi tỏ một dấu vết lạ bên má trái thiếu niên bịt mắt.
Kaji nhíu mày, cái chân vừa nhấc lên chợt thu lại.
"Mày đi về đi." Anh ta hất hàm ra hiệu "Tao quên đồ, quay lại lấy đã."
"Vâng, vậy em về trước." Suou cũng không nấn ná tại đây, chào anh ta rồi xuống cầu thang, nhanh chóng rời khỏi trường.
Kaji nhìn về phía hành lang khối năm hai, kéo chiếc headphone xuống cổ.
Hình như... có tiếng động...
Vừa nãy trên mặt thằng nhóc bịt mắt có vài vết thương, không lẽ nó đánh nhau với ai đó?
Nghĩ tới người thường xuyên xuất hiện cùng với Suou, bước chân của Kaji thoáng giẫm mạnh hơn.
Đúng như anh ta nghĩ...
Sakura chật vật mặc lại áo quần sao cho tương đối chỉnh tề, vịn mép bàn chậm chạp tiến về phía cửa lớp. Cậu cố cử động bắp đùi đau nhức, mệt mỏi lê đôi chân bủn rủn ra về.
Vừa qua khỏi cửa lớp, bóng người sừng sững chắn đường khiến cậu giật bắn mình, buột miệng kêu lên thành tiếng: "A!"
"Là tao." Vẻ hoảng sợ của cậu khiến Kaji không thể không để tâm. Anh ta vội vàng đỡ lấy cơ thể loạng choạng, cau mày "Sao thế? Mày đánh nhau với thằng bịt mắt à?"
Vừa nghe anh ta nhắc đến Suou, Sakura không khỏi chột dạ, trống ngực đập thình thịch.
Chẳng lẽ... anh ta đã biết gì rồi? Anh ta thấy rồi ư?
Kaji nhìn thái độ né tránh rõ rệt, lại thêm bộ dạng mệt mỏi đi còn không vững kia, trong lòng âm thầm nảy ra vài suy đoán.
Anh ta bước tới trước mặt Sakura, quỳ một gối quay lưng về phía cậu.
Sakura chớp chớp đôi mắt tròn nhìn tấm lưng rộng kia, ngơ ngác không hiểu ý đồ của anh ta.
"Lên đi."
Cậu chần chừ lắc đầu: "Không cần đâu..."
"Bảo mày lên thì cứ lên." Kaji hiếm khi không gắt gỏng, kiên nhẫn chờ đợi "Mày cứ thế này mà về còn gây chú ý hơn nữa đấy."
Sakura ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quyết định leo lên lưng anh ta.
Kaji cõng cậu rời trường, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.
Sakura ôm cổ Kaji, mím môi cố nhịn cảm giác khó chịu do thứ Suou để lại đang chảy ra, dính nhớp cọ xát vào lớp vải quần bên dưới. Cậu vừa lo lắng vừa ngượng ngùng gồng mình, muốn tránh không để quần áo dơ bẩn trên người tiếp xúc với bộ đồng phục của đàn anh.
Kaji liếc về phía ngã rẽ vắng lặng ẩn sau các tòa nhà. Trời đã xẩm tối, xung quanh chỉ lác đác vài bóng người qua lại, những ngõ hẻm chỉ có đôi ba bóng đèn điện cũ kĩ càng thêm âm u heo hút.
"Thả lỏng ra, đừng cứng người như thế." Anh ta xốc lại thiếu niên trên lưng, chất giọng trầm trầm trấn an cậu "Tao đi đường vòng, hơi xa một chút, cứ nghỉ ngơi đi."
Sakura thoáng ngạc nhiên, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn con đường tối hù trước mặt. Lối đi này vừa hẹp vừa méo mó, tuy ở đây đã một năm nhưng cậu chưa bao giờ đặt chân vào, còn tưởng đó chỉ là khe hở giữa những căn nhà xung quanh.
Có điều... Vậy cũng tốt, ít nhất cậu sẽ không bị ai bắt gặp.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Mái tóc hai màu tựa trên bờ vai vững chãi, lim dim thiếp ngủ.
"Sakura."
"..."
"Sakura, dậy đi."
"A!" Sakura giật mình bừng tỉnh. Cậu vẫn đang nằm trên lưng Kaji, một bên má còn in vết hằn hình chiếc headphone của anh ta, chỉ có khung cảnh trước mắt đã chuyển thành hành lang trước cửa căn hộ quen thuộc.
"Chìa khóa." Kaji thấy cậu vẫn lơ mơ chưa tỉnh cũng không nỡ lớn tiếng, thấp giọng nhắc nhở.
"À... Ừm..." Sakura bối rối gật đầu, loay hoay muốn tự đứng xuống. Thật không ngờ cậu lại ngủ quên trên lưng đàn anh, thường thì cậu không dễ ngủ đến vậy đâu.
Kaji đặt Sakura xuống mặt đất, vòng tay đỡ cậu đứng vững rồi mới buông ra.
Sakura mở cửa căn hộ, bước vào bật đèn.
Ánh sáng chói lòa bao phủ cơ thể thiếu niên nhỏ, cũng soi rõ vết răng rớm máu trên cái gáy trắng nõn.
Máu nóng trong người Kaji tức thì sôi lên sùng sục.
"Anh có muốn vào ngồi một lát... Có chuyện gì thế?"
Sakura không có nhiều kinh nghiệm đón khách, thẫn thờ một chút mới nhớ ra phải mời người ta vào nhà. Có điều cậu vừa quay đầu lại đã suýt nữa đụng trúng gương mặt cau có sát rạt của đàn anh, theo phản xạ hoảng hốt giật lùi một bước.
Kaji vươn cánh tay rắn chắc, dễ dàng giữ được Sakura đang lảo đảo.
"Sakura." Anh ta nắm lấy đôi vai hơi run, sắc mặt nghiêm túc hỏi "Mày có muốn tao giúp gì không?"
"Hả? Không có gì..." Sakura lúng túng né tránh ánh mắt lo lắng của anh ta, lí nhí từ chối.
Tất nhiên Kaji không tin cậu.
Mà có lẽ... cậu cũng chẳng tin anh ta.
"Sakura, nhìn tao đi."
Kaji hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi đồng tử hai màu trong suốt vừa ngước lên đối diện với mình.
"Tao không quan tâm mấy chuyện vị trí này, nhưng mày phải biết, những khi Umemiya không có ở đây thì tao chính là thủ lĩnh của Boufuurin." Anh ta nhấn mạnh hai chữ "thủ lĩnh", cẩn thận dặn dò cậu "Tao có trách nhiệm phải giúp đỡ người của mình. Dù là chuyện gì cũng cứ nói với tao, tao nhất định sẽ giúp mày giải quyết."
Sakura chớp chớp hàng mi ươn ướt, vội vàng quay lưng giấu đi bộ dạng thảm hại của mình.
Cậu không nói được.
Cậu không nhìn Kaji nữa, cố tỏ ra tự nhiên bước vào nhà, vờ như bình tĩnh phủ nhận: "Chẳng có gì đâu, tôi chỉ... cãi nhau với bạn chút thôi. Anh có vào không?"
Kaji nhìn bóng dáng cô độc giữa căn phòng trống trải, thở dài.
"Muộn rồi, tao về đây." Anh ta lùi ra khỏi ngưỡng cửa, kéo chiếc headphone lên đầu, vẫy tay chào cậu trước khi cánh cửa cũ kĩ đóng kín.
Khi chỉ còn lại một mình, rốt cuộc Sakura cũng không gượng được nữa.
Cậu tựa lưng vào bức tường lạnh cứng, cơ thể rã rời từ từ trượt xuống.
Nước mắt nóng hổi lặng lẽ tràn ra, lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt.
"Em xin lỗi..." Tiếng nức nở vang vọng trong góc phòng chật hẹp "Xin lỗi... Umemiya..."
***Hết chương 3***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com