Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5*

Dưới sân trường náo nhiệt của Fuurin, từng tốp học sinh đang lũ lượt kéo nhau ra về. Đám thiếu niên trẻ tuổi hớn hở cười đùa, âm thanh náo động cả một góc phố.

Trái ngược với khung cảnh ồn ào ấy, bầu không khí trên sân thượng của Fuurin lúc này căng thẳng hơn hẳn.

Thanh niên tóc trắng đặt cốc trà xuống bàn, vẻ mặt hiền hòa nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm nghị: "Em có gì muốn nói với anh không?"

Bàn tay cầm cốc của Sakura run lên, cái đầu trắng đen cúi gằm xuống.

"Sakura, nhìn thẳng vào mắt anh." Umemiya nâng cằm cậu lên, từ tốn lặp lại câu hỏi "Em có gì muốn nói không?"

Sakura đối diện với cặp đồng tử xanh biếc hơn cả bầu trời, đôi môi tái nhợt hé mở, ngập ngừng hồi lâu vẫn chưa thốt nên lời.

"Đừng hoảng, Sakura." Umemiya gạt những sợi tóc mái dính trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng xoa gò má lạnh băng của cậu "Anh là người yêu của em mà, em không cần sợ anh. Cứ nói đi."

Thiếu niên nhỏ chớp đôi mắt rưng rưng, gật đầu.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp dòng từ ngữ chạy loạn trong tâm trí, ngập ngừng thú nhận toàn bộ những chuyện đã xảy ra.

"Em xin lỗi..." Cậu ngước nhìn người yêu mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ hết mực, thanh âm tràn đầy hối hận "Là tại em ngu ngốc... Em xin lỗi..."

Umemiya yên lặng ngồi nghe cậu nói, tuy thái độ không có thay đổi rõ rệt nhưng nụ cười trên môi đã biến mất.

"Sakura." Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt mái tóc trắng đen mềm mại, chậm rãi xác nhận "Vậy là Endou và Suou đã làm chuyện đó với em phải không?"

Sakura xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên, gật đầu thừa nhận.

"Vậy còn Kaji?"

"Hả?" Cặp mắt hai màu thoáng mở to kinh ngạc "Anh ấy không liên quan gì cả... Sao anh lại..."

"Ừ, không phải cậu ta thì tốt." Umemiya rất hiểu người yêu ngây thơ của mình. Cậu không biết nói dối, nếu cậu bảo Kaji không liên quan thì chắc chắn đó là sự thật.

Sakura nắm vạt áo đồng phục nhàu nhĩ, nhìn chằm chằm mặt đất chờ đợi.

Umemiya chắc hẳn đã thất vọng về cậu lắm. Lúc nào cũng khẳng định mục tiêu của mình là trở thành kẻ mạnh nhất, trở thành thủ lĩnh của Boufuurin... Ấy vậy mà khi gặp chuyện thì đến bản thân mình cũng chẳng bảo vệ nổi.

"Sakura." Sau thời gian dài tưởng chừng như cả thế kỷ, rốt cuộc Umemiya cũng lên tiếng.

Sakura thoáng run lên, nắm tay siết vạt áo chặt hơn nữa.

"Cởi quần áo ra."

Mệnh lệnh ngoài dự đoán khiến Sakura sững sờ. Cậu ngẩng phắt lên nhìn Umemiya, vẻ mặt rõ ràng không thể tin được.

"Tuy em đã kể mọi chuyện với anh rồi, nhưng anh phải nhìn tận mắt mới có thể biết vấn đề tệ đến mức nào." Umemiya bình thản nói ra từng chữ như lẽ đương nhiên "Cởi hết ra đi."

Sakura choáng váng, ánh mắt e sợ lia về phía cánh cửa sắt của sân thượng.

Umemiya liếc qua cũng biết cậu đang lo ngại điều gì, lập tức khẳng định: "Đừng sợ, anh đã khóa cửa rồi, không ai vào được đây đâu."

Sakura do dự ngước nhìn người yêu, ánh mắt im lặng van nài, hai bàn tay run rẩy vô thức giữ lấy ngực áo.

Chỉ là lần này hình như Umemiya không có ý định nhượng bộ cậu.

"Sakura, em có hiểu không?" Anh ta nắm lấy bờ vai gầy của cậu, kiên nhẫn giải thích "Anh yêu em, anh muốn chúng ta giải quyết vấn đề này thật nhanh chóng, có vậy giữa anh và em mới không còn khúc mắc nữa."

Sakura do dự chốc lát, nhưng cuối cùng cảm giác áy náy vẫn áp đảo nỗi tủi hổ mới dâng lên. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đôi tay trắng bệch chật vật gỡ bỏ từng món đồ che chắn thân thể, cho tới khi hoàn toàn trần trụi đứng giữa gió xuân lạnh lẽo.

Umemiya ngồi trên chiếc ghế gỗ, lặng im liếc qua những vết bầm tím rải rác khắp làn da trắng ngần. Có vết đã nhạt nhòa sắp biến mất, có vết còn chút màu đỏ hồng, rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi...

Đôi hàng mày trắng bạc nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, trở về với vẻ ung dung độ lượng của một thủ lĩnh đáng mến.

"Sakura."

Thiếu niên vừa xấu hổ vừa mang theo mặc cảm tội lỗi, hai bàn tay vụng về cố gắng che đi bộ phận nhạy cảm, dù được gọi cũng chẳng dám ngẩng đầu.

Umemiya vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ, gỡ những ngón tay đang cắm sâu vào da thịt đến sắp bật máu, chậm rãi kéo cậu về phía mình.

Giọt lệ trong suốt lăn trên gò má nhợt nhạt, tí tách rơi xuống bàn chân trần.

Umemiya thở dài, ân cần lau đi nước mắt nóng hổi lã chã trên gương mặt người yêu, nhẹ giọng trấn an: "Anh còn chưa nói gì mà, đừng khóc."

"Em xin lỗi..." Sakura cố nén âm thanh nghẹn ngào, thuận theo ngồi vào lòng anh ta, ngượng ngùng thu mình lại.

Umemiya vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn, vô tình chạm tới miếng băng dán trên cổ.

"Em bị thương à?" Anh ta lo lắng lần tìm góc băng dán, muốn xem thử tình trạng thương tích của cậu.

"Không! Không sao..." Sakura hoảng hốt rời khỏi lồng ngực người yêu, vội vàng che gáy mình, lắp bắp "Cái này... Đây là..."

Umemiya nhìn bộ dạng né tránh của bạn trai bé nhỏ, chẳng cần nghĩ cũng biết vết thương này chắc chắn không phải do đánh nhau mà ra.

Mây đen ùn ùn kéo tới trong đôi đồng tử vốn mang màu xanh biếc, dán chặt trên bóng hình yêu dấu mà anh ta luôn hết mực nâng niu.

"Sakura..." Umemiya nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình "Nghe anh nói đây."

Sakura chớp chớp hàng mi dài, khe khẽ gật đầu.

"Anh biết những chuyện này cũng khiến em rất đau khổ, vì thế anh có thể tha thứ cho em một lần."

Cặp mắt hai màu mở tròn kinh ngạc, đôi ngươi trong vắt như ngọc sáng lên mừng rỡ.

"Nhưng em phải hứa với anh..." Umemiya siết chặt vòng eo săn gọn, nhấn mạnh "Từ giờ trở đi, hãy tránh xa những thằng con trai có ý đồ với em ra, biết chưa?"

Thiếu niên ngây ngô không bỏ lỡ một giây, lập tức gật đầu lia lịa.

"Ngoan lắm." Umemiya hài lòng hôn lên đôi môi đang nở nụ cười nhẹ nhõm, hai bàn tay thô ráp xoa dọc tấm lưng trần, dần dần trượt xuống gò mông tròn căng không có gì che chắn.

"Khoan... Umemiya..." Sakura thẹn đỏ mặt, luống cuống giữ cánh tay lực lưỡng kia lại "Đừng ở đây... Cho em mặc đồ lại..."

Lời còn chưa dứt, nụ hoa e ấp bên dưới đột ngột bị hai ngón tay dài bắt được, không hề khoan nhượng đâm vào tận gốc.

"Á!" Cơ thể căng tràn nhựa sống bị kích thích bất ngờ, khoái lạc đánh úp chạy dọc sống lưng, hông mềm uốn cong thành một đường vòng cung xinh đẹp.

Phản ứng của cậu khiến Umemiya cũng không nhịn được mà căng cứng, hai ngón tay vùi trong khe suối ngập nước run lên, bắt chước động tác "gần gũi" đâm rút không ngừng.

"Ư... A... Ume..." Sakura níu áo Umemiya, hai chân kích động kẹp chặt hông anh ta, kêu lên những tiếng đứt quãng không rõ đang hưởng ứng hay đang chống cự.

Nhưng dù cậu có muốn hay không, hôm nay thủ lĩnh của Boufuurin cũng không định chiều ý cậu.

Hai ngón tay thình lình rút phắt ra khỏi miệng lỗ ướt nước. Chiếc quần thể thao đã dính đầy dịch thể nhanh chóng được kéo xuống, cây gậy dựng đứng cứng như sắt thép bật ra, kề ngay bên mép huyệt căng thẳng co thắt.

Sakura kinh hãi.

Họ đang ở trường!

"Ume... Khoan... Á!"

Dương vật khổng lồ cắm phập vào nụ hoa chưa sẵn sàng, một phát chọc mở cả cửa huyệt còn sưng húp và cửa tử cung mềm yếu.

Sakura bị đâm mạnh đến trợn tròn mắt, toàn thân run bần bật gục xuống bờ vai vạm vỡ, làn da trắng nõn thoáng chốc đỏ bừng.

Umemiya vòng tay ôm hông người yêu, ép nửa thân dưới của cậu sát vào mình hơn, đôi môi nóng bỏng hôn lên mái tóc đen trắng, hơi thở gấp gáp thổi qua vành tai mẫn cảm.

"Tự làm đi."

Sakura tưởng mình nghe lầm.

Cậu chậm chạp chống vai Umemiya, tách mình ra để nhìn mặt anh ta rõ hơn một chút.

Vẫn là nụ cười mỉm ôn hòa, vẫn là ánh mắt sâu thẳm chỉ dành trọn cho một mình cậu. Đôi mày cau chặt chứng minh anh ta đang kìm nén rất vất vả, tuyệt nhiên không hề toát ra chút cảm giác đùa giỡn nào.

Umemiya biết cậu đang nghĩ gì. Anh ta nhẹ hôn lên khuôn mặt bàng hoàng của cậu, lần nữa lặp lại.

"Sakura, anh bảo em tự làm đi."

Cậu thật sự... không nghe lầm...

Sakura cuống cuồng lắc đầu. Umemiya chưa bao giờ bắt cậu làm vậy cả! Anh ấy biết cậu dễ xấu hổ lại không thành thạo mấy chuyện này, anh ấy không bao giờ ép buộc cậu...

"Sakura!"

Giọng nói của Umemiya bỗng nhiên đanh lại, nét cười trên môi hoàn toàn tan biến.

"Là em đã có lỗi với anh mà." Nụ hôn lạnh lẽo rơi trên gò má tái xanh, tàn nhẫn xé rách vết thương nơi trái tim non nớt "Em đã phản bội anh, vậy thì em cũng nên nhận trừng phạt chứ?"

Dòng lệ nóng hổi dâng lên trong cặp mắt trống rỗng. Ngay cả dưới nắng chiều phủ kín mặt đất, bóng tối phía trước cậu dường như vẫn chẳng hề phai nhạt.

Là cậu sai.

Dù anh ấy có tha thứ cho cậu, sự thật vẫn là cậu đã phản bội anh ấy.

Hai cánh tay gầy do dự quàng quanh cổ Umemiya, bắp đùi còn hơi nhức mỏi khó khăn nâng thân thể lên, sau đó ngồi phịch xuống cây chày sắt dựng thẳng.

"Á!" Sức nặng cơ thể dồn xuống khiến âm đạo mỏng manh bị chà xát mạnh mẽ, đầu nấm to lớn chui vào sâu tới đáng sợ, nong rộng vách thịt nhút nhát bên trong.

Nhịp độ chậm chạp của Sakura hoàn toàn không giúp xoa dịu được chút ham muốn nào của bạn tình. Umemiya nghiến răng nhịn đến toát mồ hôi, kiên nhẫn chờ cậu chật vật thực hiện hình phạt.

"Ư... Hức..." Hai bàn tay bám trên vai Umemiya đã trắng bệch. Sakura khổ sở chịu đựng cảm giác căng đầy và đôi chân bủn rủn, cố sức đứng lên rồi lại thả rơi mình xuống trên dương vật thô dài, phần bụng dưới giật bắn lên sau mỗi cú thọc.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Lỗ huyệt mềm rục bị nong ra tưởng chừng sắp rách, dịch nhờn từ bên trong rỉ ra ướt đẫm lớp vải quần của Umemiya, vậy mà dương vật đồ sộ như trụ trời vẫn hiên ngang đứng thẳng.

"Ume... Umemiya..." Sakura đổ gục trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Cậu đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể nức nở cầu xin: "Em mệt quá... Dừng lại... được không?"

Umemiya vuốt ve mái tóc bết mồ hôi, thở dài.

Sakura cảm thấy đôi tay ấm áp đỡ lấy hai bên mông mình, nhẹ nhàng nhấc mình lên khỏi hung khí cương cứng, lòng cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phập!

"Á! A... Á..."

Trái với kỳ vọng của Sakura, đôi tay kia không hề đến để giải thoát cho cậu. Umemiya bóp chặt gò mông đầy đặn, không ngừng dập nó xuống dương vật đang ngập tràn khao khát, buộc miệng huyệt mệt nhừ phải mở rộng đón tiếp những cơn sóng hoan lạc tựa thủy triều ào ạt xô tới, sung sướng cảm nhận thân hình trong tay co giật liên hồi.

"Á! Ư! Anh... Đau..." Sakura hoảng loạn òa khóc, sợ hãi vùng vẫy giữa cơn đau nhói và khoái cảm đang đẩy lên càng lúc càng cao "Đau quá... Chậm..."

Umemiya không hề giảm tốc. Anh ta ôm siết tấm lưng trần tới hằn lên vết đỏ, ép hai trái tim đang đập dồn thình thịch phải hòa chung một nhịp. Mái tóc trắng vùi trong hõm cổ mịn màng, hàm răng đột ngột cắn phập xuống làn da nhẵn nhụi.

"Á!" Sakura đau đớn co rúm lại, âm đạo bên dưới cũng bất giác thắt chặt theo, co bóp dồn dập khiến dương vật nhồi bên trong càng thêm hưng phấn, tốc độ đâm thọc lập tức tăng gấp bội.

Mặc cho Sakura gào thét, Umemiya chỉ ghìm chặt cậu vào lòng mình hơn, những âm thanh vô nghĩa rít qua hàm răng nghiến chặt, thân dưới thúc ầm ầm như đóng cọc, nhanh chóng tiến đến cao trào cực điểm.

"A... A... ÁÁÁ!" Sakura giãy giụa trong cơn cực khoái, hoảng sợ cảm nhận dòng dịch thể cháy bỏng như dung nham phun trào bên trong mình, vách âm đạo mềm mại bị nung tới nóng rát.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, dương vật và âm hộ vẫn thắt chặt không rời, thở hổn hển chờ dư âm nhục dục dịu bớt.

Sakura tủi thân tựa vào bờ vai vững chắc, thút thít cắn vai áo Umemiya, cố không để tiếng khóc lớn vọng ra ngoài.

Umemiya vuốt ve thân thể còn giần giật bởi kích tình, thấp giọng hỏi: "Anh làm em đau à?"

Sakura ấm ức gật đầu, không thèm ngẩng nhìn anh ta.

Thanh niên tóc trắng dịu dàng đặt những nụ hôn trên cần cổ đỏ bừng, lướt xuống bờ vai run rẩy, dùng dấu vết của mình ghi đè lên những dấu đỏ bầm sẵn có.

"Đau thì tốt." Thanh âm trầm đục đều đặn vang lên bên tai, len lỏi vào đầu óc mơ màng mệt mỏi của thiếu niên ngốc nghếch "Đau thì em mới nhớ được, hiểu chưa?"

Sakura mím môi, cảm giác ấm ức trào dâng trong lòng tức khắc tan vỡ.

Cậu gắng sức ngồi thẳng dậy trên chân Umemiya, cố nén cơn đau nhức từ giữa hai bắp đùi truyền tới.

"Từ giờ phải tránh xa mấy tên đó ra." Umemiya dùng hai tay bao trọn gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, ân cần dặn dò "Anh không muốn nhìn thấy em dính líu đến chúng nữa, em nhớ chưa?"

Sakura ngước đôi mắt tội lỗi nhìn người yêu, gật đầu.

Umemiya nở nụ cười cưng chiều, thưởng cho sự nghe lời này một nụ hôn sâu.

"Anh yêu em." Thanh âm thầm thì giữa nụ hôn ướt át mê say, êm ái tựa câu thần chú xoa dịu nỗi đau của thiếu niên bé nhỏ "Hứa với anh... Đừng bao giờ rời bỏ anh nhé?"

"Ừm..." Sakura rúc vào vòng tay ấm áp, ngoan ngoãn đáp lại tất cả yêu thương nồng cháy "Em hứa..."

Umemiya thỏa mãn ôm siết lấy tình yêu của mình, cuốn cả hai chìm đắm trong vòng xoáy đê mê vô tận.

***Hết chương 5***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com