Bring Back Times (1)
Hắn không rời khỏi nhà em ngay sau bữa tối. Đống chén bát đã được rửa sạch, xếp gọn trên giá, trong không khí vẫn vương lại hương thơm ấm nồng của món bít tết vừa nướng.
Ngoài phòng khách, ánh sáng dịu từ chiếc đèn sàn lan ra một vùng sáng nhỏ, kéo dài bóng hai người trên tường như những vệt thời gian lặng lẽ. Chiếc tivi bật không tiếng, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy trên gương mặt họ như một vở kịch câm mà chẳng ai thực sự để tâm.
Cả hai ngồi trên ghế sofa, cạnh nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ.
Trên tay mỗi người là một ly rượu. Ly của hắn khẽ va vào viên đá bên trong, vang lên tiếng lách cách nhẹ nhàng khi hắn lắc nhẹ, rồi ngả người ra sau, tay vắt lên lưng ghế, trông như thể cuối cùng cũng tìm được nơi để dừng lại...
Hắn bắt đầu nói, chậm rãi ban đầu, rồi dần trở nên tự nhiên hơn. Trong giọng nói ấy có điều gì đó nhẹ bẫng, như thể hắn chưa từng thực sự dừng lại để nhìn lại quá khứ cho đến khoảnh khắc này.
"Hôm tốt nghiệp xong, tôi thậm chí còn không dự lễ." Joss bật cười khẽ, như đang tự giễu.
"Sáng hôm sau đã bay thẳng tới trại huấn luyện rồi. Vậy là xong. Từ bàn học tới sàn đấu. Tôi còn chẳng nhớ nổi giai đoạn chuyển tiếp nữa."
Gawin lắng nghe, gật đầu một lần, rồi lần nữa. Dáng ngồi của em vẫn điềm đạm, giữ khoảng cách, nhưng không ngắt lời. Không phải vì em không muốn, mà vì hắn vốn chẳng cần ai dẫn dắt câu chuyện.
"Tập luyện, thi đấu, sân bay, rồi lại tập luyện. Giờ nghĩ lại, tất cả cứ như một vệt mờ..." Hắn nói tiếp.
"Tôi từng nhắc tới Echo rồi đúng không?"
Joss quay sang nhìn em.
"Cậu ấy là một trong những động lực lớn nhất suốt mấy năm qua. Cứ như tôi không thể hoạt động bình thường nếu thiếu giọng nói của người đó. Không biết phải tả sao nữa...nhưng chỉ cần nghe giọng cậu ấy, tôi thấy mình thật sự an toàn."
Lồng ngực em như thắt lại. Nhưng nét mặt em vẫn điềm nhiên, không để lộ cảm xúc.
"Chỉ vì một kẻ xa lạ, không rõ mặt mũi mà cậu có thể đặt nhiều niềm tin đến vậy sao?"
"Haha, biết là kỳ cục thật." Hắn cười, rồi lại cúi xuống ngắm ly rượu như thể trong đó có cả một khoảng trời.
"Nhưng tôi cần một điều gì đó...hay một người nào đó...luôn ở đó vì mình. Không rời bỏ mình. Với tôi, người đó chính là Echo."
Hắn thở ra, đôi mắt dừng lại ở màu hổ phách trong ly rượu.
"Tôi chưa từng thấy mặt cậu ấy, chỉ có giọng nói thôi. Vậy mà nó cứ ám trong đầu tôi mãi. Nói ra nghe ngớ ngẩn thật nhỉ..."
Hắn không thể biết được, giọng nói ấy, sự an toàn mà hắn tìm kiếm suốt bao năm, đều là của em. Đã luôn là của em.
Hắn lại quay sang, hơi cau mày.
"Cậu ổn chứ? Im lặng quá."
"Tôi chỉ..." Em nhìn hắn, ánh mắt không né tránh.
"Không ngờ Echo lại có ý nghĩa lớn như vậy với cậu."
Hắn nhún vai, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cậu nghĩ tôi sến súa hả?"
"Không." Em đáp thật lòng.
"Tôi nghĩ...cậu rất chân thành."
Câu trả lời khiến hắn nhoẻn cười. Một nụ cười vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc ấy, hắn thấy thật dễ chịu khi nói ra điều đó với em. Trước giờ hắn chưa từng kể cho ai. Làm người lúc nào cũng gồng lên làm người mạnh mẽ, kẻ bảo vệ, chiến binh ngoài kia, nhưng sâu bên trong, đôi lúc hắn cũng chỉ là một người muốn được lắng nghe, được có ai đó chở che.
Và hắn đã đặt hết niềm tin vào một người vô diện mang cái tên Echo.
Em tự hỏi: tại sao hắn lại dễ dàng mở lòng với mình đến vậy? Họ chưa từng thân thiết. Chỉ là bạn cùng lớp, chia sẻ chung một cái bàn học. Thế mà giờ đây, hắn đang kể chuyện như thể hai người là tri kỷ, đang ôn lại cả một thập kỷ đã qua.
Em không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó.
Bất ngờ, em lên tiếng: "Lúc nãy...cậu có nhắc tới kế hoạch đi nghỉ?"
Hắn chớp mắt, rồi sáng bừng lên như đứa trẻ vừa được hỏi điều yêu thích.
"Đúng vậy! Cuối cùng cũng được nghỉ. Tôi đang lập danh sách những việc muốn làm. Chưa có gì chính thức cả, chỉ là mấy thứ lặt vặt như dọn dẹp nhà cửa, học nấu món gì đó không phải mì gói, hay ghé một nơi yên tĩnh."
"Đi một mình à?"
"Có thể. Hoặc đi với ai đó, nếu người ta rảnh."
Hắn ngừng lại một nhịp, rồi cười rạng rỡ.
"Biết đâu lại rủ cậu."
Em nhăn mặt như thể không tin vào tai mình.
"Ờm, tôi không nghĩ là được đâu."
Joss cười lớn. Em trả lời không chút do dự, thành thật tới mức hắn không khỏi bật cười.
"À mà..."
Joss duỗi người ra, tay giang rộng như thể muốn đuổi đi chút mỏi mệt.
"Tôi sắp có trận đấu nữa."
Gawin nghiêng đầu.
"Một trận tranh đai nữa à?"
"Ừ. Lần này đối thủ cũng không tệ. Một cái tên mới đang lên - Luke Ishikawa."
Ngay khi cái tên ấy thoát ra khỏi miệng hắn, em lập tức cứng đờ người.
"Gì cơ?"
Gawin thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com