Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Pháp Lệnh

Chân tay Harry nặng trĩu không chút sức lực. Cậu ta không thể cử động, còn đôi mắt thì mờ nhoè. Bọn họ đã lấy kính của cậu đi rồi sao? Nhưng không, bởi cậu ấy vẫn cảm nhận được trọng lượng quen thuộc của gọng kính trên sống mũi mình. Cậu ta cố gắng rũ bỏ sự uể oải này, nhưng có lẽ dường như vô ích. Thậm chí, cậu cũng không chắc liệu bản thân có thực sự muốn tỉnh táo hay không. Khi mọi thứ xung quanh quá mức yên tĩnh. Một sự yên tĩnh không hề tự nhiên chút nào.

Và suy nghĩ đó liền làm Harry cảm thấy bất an.

Những khuôn mặt và hình bóng lướt qua trong tầm nhìn của cậu. Thỉnh thoảng, tiếng nói của họ vang lên. Có thể là gọi tên cậu, hoặc cũng có thể là đang thì thầm về chính cậu. (Bản thân cậu cũng không chắc lắm)

Harry muốn cất tiếng gọi — cầu cứu, tìm kiếm câu trả lời, mong một khoảnh khắc bình yên giữa cơn khó chịu đang râm ran khắp người mình. Cơn nóng bức ấy quấn lấy cậu như thiêu đốt.

Harry liếm môi và chắc chắn rằng có những âm thanh méo mó đang bật ra từ miệng mình. Cậu ta cố vùng vẫy khỏi thứ gì đó đang ghì chặt lấy thân thể trên một bề mặt mềm nhẹ giống như giường bệnh viện. Những bức tường trắng toát hiện lên chập chờn trong tầm mắt mờ nhòe của cậu. Người ta đang bỏ mặc cậu ấy, và tất cả những gì Harry có thể thấy chỉ là bốn bức tường bọc đệm — cách âm, tâm trí rối loạn của cậu chợt nhắc nhở. Cá chắc, là chúng cũng được gia cố để ngăn cản pheromones dữ dội tỏa ra từ cơ thể cậu theo bản năng đang kêu gọi một người bạn đời.

Và rồi cũng chính lúc đó, Harry mới lờ mờ nhận ra rằng cậu đang ở trong một buồng nhiệt. Bản thân cậu có từng nghe nói về thứ này. Bộ Pháp Thuật dùng chúng để giam giữ những Guide, và trong những trường hợp vô cùng hiếm hoi, là dành cho một Omega giống hệt như cậu ấy.

Harry ước gì mình có thuốc ngay bây giờ. Bởi cậu ta gần như không thể nào chịu đựng nổi cảm giác này. Làm sao một ai có thể chịu đựng nổi chứ, đến ngay cả cậu cũng chẳng thể biết được. Cậu tự hỏi tại sao những kỳ phát tình của Omega lại khủng khiếp hơn so với người thường hay các Guide Beta.

Harry nghiến chặt răng lại, mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận luôn được vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Thế nhưng, cậu ta vẫn cắn răng chịu đựng cơn nhiệt này hành hạ mặc cho nỗi tuyệt vọng và đau đớn, tiếng rên rỉ khát cầu được chạm vào và giải thoát không ngừng bật ra khỏi cổ họng. Cảm giác như thể tâm trí đang bị ăn mòn bởi một cơn đói khát vô hình lây lan khắp toàn thân, biến nó thành một thứ hoang dại và tuyệt vọng khao khát điều gì đó — hay nói đúng hơn, là khao khát ai đó.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại như trôi qua bởi một cơn mê loạn mơ hồ và bản thân Harry (cảm thấy thật biết ơn) khi hầu như không còn nhớ rõ gì, ngoại trừ những dư âm còn sót lại của sự xấu hổ và thất vọng.

Harry hiện tại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết trong suốt nhiều ngày qua, và cậu ghét điều đó. Cảm giác giống như cậu ta vừa mới nốc cạn cả một cửa hàng rượu rồi tỉnh dậy giữa cơn đau đầu kinh hoàng nhất vậy. Cơ thể lạnh toát và kiệt sức như thể đang ngồi thẫn thờ trong một căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo. Thế nhưng lần này không phải là căn buồng cách âm trắng toát giống như trước nữa. Mà nó trông giống một phòng khách sạn rẻ tiền hơn. Harry thở ra một hơi mệt mỏi, bởi cậu ta chẳng cần ai nói thì cũng biết rằng đây không khác gì một nhà giam trá hình cả.

Có một nhân viên an ninh — mà Harry để ý thấy là một Guide — đã hộ tống cậu sau khi họ bắt cậu ta phải tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ mọi dấu vết của kỳ phát tình (Đó có lẽ là trải nghiệm nhục nhã nhất trong đời của Harry) và giờ thì cậu đang bị nhốt lại một mình, với duy nhất một chiếc camera an ninh ngoài cửa và một chiếc khác được gắn trên góc phòng để dõi theo từng chuyển động của cậu.

Trong khi tâm trạng Harry đang u uất thì bỗng có một Guide khác bước vào. Tuy nhiên, cô ấy được hộ tống bởi một Sentinel, người hiện đang quan sát Harry một cách kỹ lưỡng đến mức khiến cho Omega phải rùng mình và né tránh ánh mắt.

Người Guide ấy tên là Tiến sĩ Lovegood, và cô ấy vẫn luôn cố gắng khiến Harry cảm thấy bình tĩnh hơn mỗi khi ở gần mình, quả thực là thứ khiến cậu rất trân trọng. Vì trong suốt những ngày vừa qua, thì việc bị nhốt ở đây đã bào mòn gần hết lớp chắn tinh thần lẫn thần kinh của cậu. Harry cũng đồng thời nhận thấy là dòng cảm xúc phát ra từ cô không hề có phương hướng rõ ràng, nhưng dù sao nó vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Cô ấy có cái khí chất an hòa rất riêng, nhanh chóng khiến cho người khác thả lỏng mà chẳng cần lý do.

"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi, Harry?" cô nhẹ nhàng hỏi, chất giọng êm dịu, ngân nga như tiếng chuông gió lảnh lót nghe vào tai.

Harry ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

“Ổn,” cậu đáp, âm thanh khàn đặc. (Có lẽ vì đã gào thét quá nhiều). Cậu ta khẽ hắng giọng một chút.

"Thế thì tốt," cô nhận xét, và ghi chép gì đó lên cái bảng kẹp hồ sơ, trước khi một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt. Nụ cười ấy xa xăm như thể tách biệt với thực tại, như thể cô ấy đang nghĩ đến điều gì đó ở một thế giới khác, "Cậu có thể đi cùng chúng tôi được chứ?"

Một làn sóng lo lắng thoáng rung lên trong lồng ngực Harry, nhưng ngay lập tức, những ngón tay dịu dàng, như có ai đó đặt tay lên tâm trí cậu nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho cơn bồn chồn ấy liền lắng xuống trước khi kịp bùng nổ.

“Các người định đưa tôi đi đâu?” Harry hỏi, giọng cậu vững hơn đôi chút sau khi lấy lại bình tĩnh.

“Chỉ là một vài xét nghiệm y tế. Nó sẽ rất nhanh thôi.”

Harry nghiến chặt hàm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Dù có chống cự cũng vô ích. Bởi bọn họ sẽ tiêm thuốc vào cậu và Harry thà giữ được tỉnh táo còn hơn là để bọn họ làm bất cứ điều gì với mình trong lúc vô thức. Cậu gượng dậy khỏi giường, lặng lẽ bước theo vị Guide và Sentinel đi dọc hành lang tiến đến một căn phòng y tế ở cuối hành lang. Tiến sĩ Lovegood sau đó lấy máu và thực hiện một vài kiểm tra thể chất khác, trong khi tên Lính Gác kia thì đứng nghiêm ở góc phòng, hai tay khoanh trước vòm ngực vạm vỡ và đôi mắt không hề rời khỏi Harry dù chỉ một giây.

Mọi thứ diễn ra đúng như cậu đã đoán. Cái cảm giác chẳng khác nào một con chuột thí nghiệm và một kẻ phạm tội.

Và thế là Harry lại ngồi đây, một lần nữa bị bỏ mặc một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, không có gì ngoài chính bản thân và những dòng suy nghĩ không ngừng gõ nhịp trong đầu. Ngón tay cậu khẽ chạm lên thứ đồ ghê tởm đang quấn quanh cổ mình, cái thứ đáng ghét khiến cậu phải nghẹt thở cả về thể xác lẫn tinh thần. Và một ký ức thuở thơ ấu liền bất chợt ùa về từ những ngày còn bé phải trưởng thành trong căn nhà không phải của mình.

“Dượng không được làm vậy!”

“Ồ, tao hoàn toàn có thể. Và tao sẽ làm.”

“Nhưng con cần chúng! Con cần—!” Giọng Harry, khi ấy mới mười lăm tuổi, bắt đầu run lên vì hoảng loạn. Nỗi sợ quét qua khắp người cậu, khiến từng lỗ chân lông lạnh toát mồ hôi. Dượng Vernon vừa giật lấy lọ thuốc ức chế pheromone Omega của cậu. Là thứ duy nhất giúp Harry không rơi vào kỳ phát tình và phát ra mùi hương quyến rũ gọi mời giao phối đầy bản năng. Harry cố lao tới chộp lấy lọ thuốc, nhưng dượng ấy khỏe hơn cậu rất nhiều. Ông ta đẩy mạnh vai Harry sang một bên, rồi mang lọ thuốc khoá chặt vào chiếc tủ cao trong bếp, loại tủ mà họ dùng để cất những món ăn ngon không cho Dudley đụng đến mà chỉ dành riêng cho khách.

Trong cơn tuyệt vọng không lối thoát, Harry cảm thấy một nỗi hoang mang lạnh lẽo đang bắt đầu siết chặt lấy tim mình. Cậu biết kỳ phát tình của mình sắp đến gần, và nếu như cậu ấy không có những viên thuốc đó… Harry bất giác rùng mình khi nghĩ đến sự việc gì có thể xảy ra.

Mùi hương Omega của cậu từ trước đến giờ vốn đã là một sự phiền toái trong mắt gia đình nhà Dursley. Mặc dù Harry vẫn còn nuôi chút hy vọng rằng rồi họ sẽ phải chịu thua khi không thể sống chung với mùi của cậu quá lâu. Nhưng điều khiến Harry thật sự lo sợ là những gì có thể xảy ra ở trường. Dudley thường thích chơi một trò gọi là ‘Săn Harry’, ban đầu chỉ là làm ngơ để đám bạn nó trêu chọc Harry cho vui, nhưng dần dà, trò chơi ấy bỗng trở thành quấy rối thực sự. Chúng nó săn lùng cậu như thể là bản năng, tận dụng mọi cơ hội để sáp lại gần, cố tình cọ sát người vào cậu và đánh dấu cậu bằng mùi của chúng. Harry hoảng sợ và xấu hổ vì cậu không bao giờ biết chúng sẽ đi xa đến mức nào. Mỗi năm trôi qua, Harry lại phải tăng liều thuốc gấp đôi để cố kìm hãm kỳ phát tình và làm mờ mùi pheromone của mình nhiều nhất có thể.

Omega là một thứ quá hiếm. Tất nhiên, là không ai được biết cậu là một Omega – nếu bị phát hiện, thì cậu ấy sẽ bị Bộ Pháp Thuật lập tức kiểm soát, và bắt cậu phải tiến hành ghép đôi với một người phù hợp. Hoặc thậm chí, Harry có thể sẽ bị bán cho một Lính Gác đủ điều kiện với giá cao nhất. Bản thân cậu chắc chắn rằng, họ hàng nhà Dursley sẽ chẳng ngần ngại làm chuyện đó. Nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi sự thật bị vỡ nát.

Hiện tại, thì mọi người chỉ nghĩ cậu là một Guide Beta có mùi hơi khác thường mà thôi, không gì hơn. Cậu ta thà bị xem là kỳ quặc còn hơn là bị ép sát vào tường và trở thành đối tượng bị xâm phạm bởi những kẻ không thể kiềm chế nổi bản năng một lần nữa…

Trong căn phòng của mình, chán ngắt và u ám, Harry biết rõ cái cảm giác đang dâng lên bên trong — Đã qua sử dụng.

      ________________________

Harry đang nửa mê nửa tỉnh thì bỗng một tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cửa phòng. Cậu hơi hoảng hốt ngồi dậy, vươn tay bật chiếc đèn ngủ đầu giường rồi chớp mắt liên tục trong lúc lờ mờ tìm kính. Cánh cửa mở ra, để lộ tiến sĩ Guide Lovegood đứng ngay trước ngưỡng cửa. Cô ấy thoáng mỉm cười với cậu.

“Chào nhé, Harry,” cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, đôi mắt cô lướt nhanh lên góc trần phòng – nơi có gắn chiếc camera – trước khi quay trở lại nhìn cậu lần nữa. Harry luôn cảm thấy cô ấy như sống trong một thế giới riêng của mình vậy. Những cuộc trò chuyện giữa họ, nếu không xoay quanh tình trạng sức khỏe hay phân loại giới tính của cậu, thì đều thường trôi dạt vào những điều kỳ lạ đến mức khó hiểu. Tuy nhiên lần này trông có vẻ khác. Dường như là có chủ đích gì đó trong chuyến viếng thăm bất chợt này, và Harry không cần đến khả năng của một Guide cũng cảm nhận rõ được điều đó.

"Chuyện gì xảy ra sao?" Harry hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng đã lộ rõ sự cảnh giác vì sự xuất hiện bất ngờ của cô vào giờ này.

"Có người muốn gặp cậu," cô đáp thay cho lời giải thích. Harry lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, như thể đang chờ ai đó bước vào bất cứ lúc nào. Thế nhưng cô ấy liền nhanh chóng nói, "Ông ta đang đợi trong văn phòng. Cậu có muốn gặp không?"

Harry cẩn trọng bước xuống giường, mắt không hề rời khỏi vị Guide trước mặt, cứ như cô ta có thể đột ngột tiêm cho cậu một mũi nếu cậu không chịu nghe lời vậy. Thực ra, bản thân cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng nó sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

Harry dè dặt bước theo Tiến sĩ Lovegood ra khỏi phòng và lập tức nhận ra sự vắng mặt của tên Lính Gác quen thuộc kia. Harry liếc sang vị Guide bên cạnh, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một nụ cười khó hiểu từ cô như thường lệ. Điều đó càng khiến cho Harry thấy bất an hơn.

Cả hai bước đi trong hành lang vắng lặng, tối om, và Harry dần dần nhận ra tất cả các camera an ninh đều đã bị quay lệch hướng khỏi họ. Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng lại không dám lên tiếng, cậu chỉ tiếp tục im lặng bước theo cho đến khi cả hai tiến vào thang máy. Khi thang máy đưa họ lên tầng cao nhất, Harry càng căng thẳng đến mức cứ liếc trộm chiếc camera nằm ở góc trần, tự hỏi liệu có ai đang theo dõi từ bên kia màn hình hay sự thật là chẳng có một ai ở đó cả.

Harry liếc sang người bạn đồng hành của mình thêm một lần nữa trước khi cánh cửa thang máy mở ra. Bọn họ đồng thời bước ra ngoài, và điều đầu tiên đập vào mắt Harry chính là dòng chữ kim loại lạnh lẽo được gắn trên bức tường phía sau quầy lễ tân ‘Pháp Lệnh của Hội Phượng Hoàng’.

Harry liền khựng chân giữa hành lang trong một khắc.

Chết tiệt thật, cậu thầm nghĩ. Cậu ta đã từng nghe đến Pháp Lệnh rồi. Hầu như là mọi người ai cũng đều đã nghe qua cả. Bởi đó gần như là một tổ chức phiên bản MI5[1] chuyên biệt dành riêng cho các Sentinel và Guide.

Một cảm giác bất an mới tràn ngập Harry. Rốt cuộc thì tổ chức Pháp Lệnh đó muốn gì ở mình chứ?

Harry đột ngột thoát khỏi cơn cảnh giác khi một luồng cảm xúc bình yên dịu nhẹ khẽ len vào tâm trí. Cậu chớp mắt và bắt gặp ánh mắt của Tiến sĩ Lovegood đang nhìn cậu với vẻ điềm tĩnh và kiên nhẫn. Bình thường, Harry rất ghét việc bị các Guide can thiệp vào tinh thần hay dò xét nội tâm. Nhưng vì lý dó nào đó mà với vị Guide Lovegood này thì lại khác. Sự hiện diện của cô không hề gây khó chịu cho cậu. Sau khi cảm xúc tạm thời được xoa dịu phần nào, Harry tiếp tục bước theo cô ấy, rẽ vào một hành lang dài và dừng lại trước một cánh cửa có gắn tấm biển vàng sáng lấp lánh được khắc chữ:

Trưởng Guide cấp A. Dumbledore,

Chỉ Huy Điều Hành Tối Cao

Tiến sĩ Lovegood mở cửa và cả hai nhanh chóng bước vào một căn phòng làm việc cực kỳ ấn tượng. Nó trông không giống chút nào với những gì mà Harry từng tưởng tượng về văn phòng của một Trưởng Guide và là Thủ Lĩnh của tổ chức Pháp Lệnh sẽ có. Bằng cách nào đó, cậu vẫn luôn nghĩ đó sẽ là một nơi bóng loáng và lạnh lẽo, y hệt như phần còn lại của tòa nhà được dựng hoàn toàn bằng thép và kính. Thế nhưng, văn phòng này lại mang một nét gì đó rất riêng.

Một nhóm chân đèn cao bằng bạc, mỗi chiếc đều cắm nến đang cháy lập lòe đứng nép trang trọng ở phía xa căn phòng. Phía đối diện là một dãy tủ kính chứa đựng những món đồ trang trí kỳ lạ và cổ quái. Trên các bức tường, là những khung tranh mạ vàng chen chúc nhau đến từng phân vuông và tất cả đều là chân dung sơn dầu của những nhân vật lịch sử mà Harry chưa từng biết đến. Có những giá sách xếp chồng lên nhau, một chiếc bàn lớn có chân hình móng vuốt nơi phía trên là một chiếc đèn bàn duy nhất đang tỏa ánh sáng ấm áp. Bên cạnh bàn là một giá đỡ phủ vải, nhưng Harry chưa kịp đoán xem thứ gì được giấu bên dưới thì sự chú ý liền bị kéo về thực tại, khi ánh mắt của cậu bắt gặp một ông lão đang ngồi trên một chiếc ghế da lớn, bình thản quan sát cậu.

Harry lập tức giật mình, tự hỏi liệu người đàn ông ấy đã ngồi ở đó từ đầu hay chỉ vừa xuất hiện trong lúc cậu ta mải mê quan sát căn phòng. Nhưng rồi, Harry bỗng cảm nhận được luồng áp lực từ vị Thủ lĩnh Guide, và là một người cực kỳ mạnh. Thế nên, câu hỏi vì sao mà Harry không hề nhận ra được sự hiện diện của ông ta từ trước rốt cuộc cũng có lời giải.

Một đôi mắt sáng lấp lánh, đầy thấu hiểu dõi theo Harry từ sau cặp kính nửa tròn kia. Và cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng Harry.

“Xin mời ngồi, cậu Potter,” cụ Dumbledore cất giọng ôn hòa, đồng thời đưa bàn tay nhăn nheo chỉ vào chiếc ghế trước mặt bàn làm việc của mình. Harry ngoan ngoãn làm theo, đúng lúc cụ Dumbledore gật đầu nhẹ với vị Guide Lovegood đứng ở phía sau lưng, ra hiệu cho cô rời đi. Một khoảng lặng lập tức bao trùm căn phòng ngay khi tiếng cửa đóng lại, và tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ ở đâu đó trong căn phòng.

Harry bắt đầu thấy bồn chồn dưới ánh mắt soi thấu của vị Guide già trước mặt, cảm giác khó chịu len lỏi khắp người khi bị quan sát trong im lặng quá mức.

"Cậu không phiền chứ?" câu hỏi vang lên đầy bất ngờ. Harry định hé môi định hỏi ông ta có ý gì, thì một cảm giác lạ lùng bất chợt ập đến —

Một thứ áp lực rõ rệt, sắc như lưỡi dao đâm xuyên lớp chắn tinh thần của cậu, và khiến Harry giật mình chấn động. Bản năng trỗi dậy, cậu lập tức dựng tấm chắn lên mạnh đến mức choáng váng cả đầu óc. Và cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú phản kháng mạnh mẽ vài ngày trước.

Dù bị cản trở bởi lớp chắn của Harry, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của vị Guide già kia vẫn không hề rút lui. Thay vào đó, nó nhẹ nhàng lướt dọc theo lớp chắn tinh thần của Harry, thăm dò, kiểm tra… Rồi cuối cùng chúng cũng tan biến. Harry thở phào nhẹ nhõm. Bởi cậu biết chắc rằng, nếu vị Guide này thực sự muốn, thì cũng có thể xuyên thủng hàng rào phòng thủ của cậu một cách dễ dàng, thậm chí ngay cả khi Harry có ở trong trạng thái sung sức nhất và đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Cậu quả là một Guide đầy tiềm năng,” Dumbledore nói. Harry nheo mắt lại, nhưng Dumbledore chỉ phẩy tay, “Không cần phải cảnh giác đến thế đâu, chàng trai trẻ. Cậu khiến Fawkes cũng bồn chồn theo rồi kìa.”

Fawkes? Harry định cất tiếng hỏi, nhưng đã bị cắt ngang bởi một tiếng rú sắc bén vang lên đầy đột ngột.

Harry giật nảy người khỏi ghế, khiến  cho Dumbledore phải bật cười khẽ,  rồi thong thả đứng dậy đi đến chiếc bệ cao được phủ rèm cạnh bàn làm việc. Khi ông kéo tấm vải xuống, ánh mắt của Harry lập tức bị thu hút bởi sinh vật tuyệt đẹp đang nằm gọn trong một chiếc lồng đồng chạm khắc tinh xảo. Bộ ngực và thân chim đỏ thẫm như màu huyết dụ, trong khi đầu và đôi cánh mang sắc vàng bơ ấm áp. Viền cánh hé lộ một vệt xanh lam đậm như màu trời đêm đan xen giữa các dải màu hoàng hôn. Nó có một chiếc đuôi dài đốm màu điểm xuyết tinh tế. Bản thân Harry nghĩ rằng, mình chưa bao giờ trông thấy sinh vật nào lộng lẫy và kỳ diệu đến thế. Chú chim cất tiếng hót lanh lảnh, và Dumbledore khẽ xuỵt một tiếng khi mở cửa lồng để cho con chim trèo ra đậu lên cánh tay mình.

“Ahhh, Fawkes đấy mà,” Dumbledore nói và giải thích: “Nó là một con Trĩ Vàng. Loài này có nguồn gốc từ vùng tây Trung Quốc, nhưng cũng được nuôi ở Anh từ lâu. Ta thường thấy nó mang lại cảm giác dễ chịu. Dù đôi lúc, nó chỉ tổ gây phiền phức.”

Tuy lời than thở là vậy, nhưng nụ cười dịu dàng mà ông dành cho chú chim lại hoàn toàn trái ngược. Và nó dường như cũng hiểu được tình cảm ấy mà đáp lại đầy mãn nguyện.

Harry quan sát họ một lúc, rồi bắt đầu cựa quậy không yên.

"Xin lỗi, thưa ngài Dumbledore," Harry cắt ngang, không thể giữ im lặng thêm được nữa. "Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại phải ở đây?" Sự bực bội vì bị đưa đi hết nơi này đến nơi khác mà không một lời giải thích, khiến cho cậu gần như không thể kiềm nén thêm sự nôn nóng đang dâng lên trong lòng.

Dumbledore gật đầu và nét tươi cười thường trực trên gương mặt ông cũng dần nhường chỗ cho vẻ nghiêm túc. Harry bất giác cảm thấy áy náy vì sự thay đổi đột ngột ấy. "Phải rồi, thật không may là hiện giờ, thân phận Omega của cậu đang trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất trong cả nước đấy, Harry. Và ta nghĩ cậu hẳn cũng biết rằng, đây là một dạng đặc biệt hiếm có và vô cùng được khao khát." Harry dĩ nhiên biết chứ. Bởi đó là điều cậu luôn nhắc nhở bản thân không được quên, và là lý do duy nhất khiến cho cậu phải sống ẩn mình suốt ngần ấy năm. "Vậy nên cậu hẳn cũng hiểu rằng sẽ có không ít kẻ mang dã tâm, bằng mọi giá đều muốn đưa cậu vào tầm tay của chúng."

Harry nhìn chằm chằm, toàn thân bất giác căng cứng. Đột nhiên, như có điều gì đó khớp lại trong tâm trí, khiến cho dạ dày cậu quặn thắt lại.

"Có ai đang truy lùng tôi sao?"

Đôi mắt sắc bén kia chợt khoá chặt lấy Harry không rời.

“Hiện tại thì chưa,” Dumbledore dứt khoát đáp, “Nhưng khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra rất cao. Và cậu không nên nghi ngờ gì về điều đó.”

Harry khẽ gật đầu. "Vậy...," Âm thanh cậu run nhẹ và cố lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục. "Điều đó nghĩa là gì? Chẳng phải ở đây tôi sẽ được an toàn ư?"

Dumbledore ngồi trở lại vào chiếc ghế bọc da rộng lớn. Gương mặt ông thoáng trầm ngâm khi đưa tay vuốt ve Fawkes, chú chim cất tiếng dịu dàng dưới bàn tay ông. Lớp lông vũ của nó xù lên như một con cá nóc bị kích động, rồi từ từ xẹp xuống trở lại.

"Là một phần của hệ thống nhỏ trong tổ chức này, lẽ ra ta nên nói rằng ta hoàn toàn tin tưởng Bộ Pháp Thuật đang kiểm soát mọi thứ. Nhưng tiếc thay, ta không thể nói điều đó mà không dối lòng. Cậu thấy đấy, ta tin rằng kẻ thù của chúng ta tuyệt đối không phải là loại người có thể xem nhẹ. Và thật không may, là Bộ trưởng lại không đồng tình với ta. Nhiều người vẫn muốn tin rằng nơi này là một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng trong đám cỏ rậm kia, vẫn luôn có những con rắn ẩn mình đấy, Harry..."

Dumbledore ngưng lời, im lặng trong chốc lát trước khi với tay lấy một chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn mình. Bên trong, là những viên kẹo màu vàng tươi và ông ta đưa một viên về phía Harry. Harry lịch sự từ chối, chẳng hiểu nổi làm sao mình có thể nuốt nổi thứ gì vào lúc này. Thật lòng mà nói, thì cuộc trò chuyện đang đi theo hướng làm cho cậu cảm thấy buồn nôn.

“Bộ phận của ta đã đưa ra một đề xuất, là đưa cậu đến một nơi an toàn và được bảo mật nghiêm ngặt hơn.” Dumbledore bắt đầu lần nữa, tay chậm rãi bóc viên kẹo và bỏ vào miệng, “Một địa điểm nào đó mà chỉ những nhân sự cấp cao nhất mới được quyền nắm rõ. Và ngay cả trong số đó, thì số người biết cũng sẽ cực kỳ hạn chế.”

“Ngài muốn giấu tôi đi sao? Ở đâu chứ?” Harry ngạc nhiên hỏi.

“Ta e rằng mình không thể tiết lộ cụ thể, tất cả đều vì những lý do dễ hiểu thôi. Nhưng đúng vậy. Bọn ta dự định sẽ đưa cậu đi, ngay trong ngày mai.”

Harry ngồi lặng trên ghế, đầu óc quay cuồng vì những thông tin mới.

“Tôi đoán, bản thân mình chẳng có quyền quyết định gì trong chuyện này đâu, phải không?” Harry lẩm bẩm.

“Hoàn toàn không,” Dumbledore đơn giản đáp. Dạ dày Harry như siết lại. Một cảm giác chua chát dâng lên, cậu ta nghiến chặt răng.

Một tia cảm thông thoáng qua trong biểu cảm của vị Guide già trước mặt.

"Đôi lúc, khi người ta không thể thay đổi hoàn cảnh của mình, thì điều duy nhất mà họ có thể làm, chính là học cách sống với nó, ta e là vậy."

Harry chẳng biết phải đáp lại thế nào, cậu ấy chỉ lặng lẽ quay mặt đi, ánh mắt vô thức dừng lại ở một bức chân dung treo trên tường. Đó là bức tranh của một người phụ nữ to béo đang giơ cao ly rượu, miệng há rộng như đang cất giọng hát vang.

Có một tiếng thở dài và Harry liền nghe thấy Dumbledore nói. “Thôi được rồi. Ta sẽ không giữ chân cậu lâu hơn nữa. Một giấc ngủ ngon chắc hẳn là điều cậu cần ngay lúc này.”

Harry vừa đứng dậy được nửa chừng thì bỗng nghĩ ra điều gì đó và khựng lại.

“Chỉ còn một chuyện nữa thôi,” cậu nói, khiến cho Dumbledore hơi nhướng mày lên.

“Và đó là chuyện gì vậy, chàng trai trẻ của ta?”

“Là những người bạn của tôi. Tôi muốn Hermione và Ron có thể đến thăm tôi,” Harry đáp, chất giọng giống như một lời yêu cầu cứng rắn hơn là một câu hỏi. “Ngài biết đấy, chính là ở cái nơi — được gọi là địa điểm an toàn đó.”

Dumbledore quan sát cậu một lúc lâu bằng ánh mắt trầm ngâm và Harry gần như tin chắc rằng ông lão sẽ từ chối.

"Ta nghĩ chuyện đó có thể thu xếp được."

Harry lập tức thả lỏng và mỉm cười. Một nụ cười đầu tiên sự thật sự, cuối cùng cũng hiện lên trên môi cậu sau nhiều ngày u ám.

"Cảm ơn."

Trong lúc Harry trên đường trở về phòng, thì vị Guide Lovegood kia lại đi bên cạnh như trước. Harry bất giác cảm thấy một nỗi bất an đang lớn dần trong lồng ngực mình. Mặc dù chưa biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng có một điều Harry có thể cá chắc, chính là đêm nay, giấc ngủ sẽ chẳng còn tìm đến cậu nữa.

-----------------------------
[1] MI5: Cơ quan An ninh thường được gọi là MI5 là cơ quan tình báo, phản gián và đảm bảo an ninh của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Cơ quan này có nhiệm vụ bảo vệ dân chủ, kinh tế và chống các tội phạm nguy hiểm, tội phạm chiến tranh, chống khủng bố trong Vương quốc Anh.

Đây là Trĩ Vàng của tác giả lấy cảm hứng viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com