Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2

Tom đuổi kịp bọn họ trong hành lang. Hắn túm lấy người phụ nữ và thô bạo dí chặt nòng súng lục Ruger .22 vào mái tóc rối bù của cô ta.

Hai người kia lập tức đứng im với đôi mắt dán chặt nhìn họ.

“Vào phòng khác ngay,” Tom gắt lên. Hắn nhận ra chính mình đang vô thức nín thở, chỉ để ngăn bản thân không bị choáng váng trước mùi hương quyến rũ của Omega chỉ cách hắn vài bước chân.

Hai người kia nghe theo và lùi dần vào phòng khách. Tom áp giải người phụ nữ đi cùng, và ngay khi bọn họ bước vào trong, hắn liền đẩy cô ta ra một cách thô bạo khiến thân hình cô đập thẳng xuống bàn cà phê bằng kính. Chiếc bàn vỡ loảng xoảng dưới chân cô ta, và tên tóc đỏ gầm lên giận dữ. Bất chấp tiếng hét cảnh báo của Omega, y nhanh chóng lao thẳng về phía Tom. Và rồi một tiếng rắc ghê rợn vang lên khi Ron ngã gục xuống sàn, gãy nát cả chân lẫn tay của y.

Chợt một âm thanh rên rỉ đau khổ làm cho Tom bỗng mất tập trung. Hắn ta ngẩng đầu, lập tức chạm phải đôi mắt xanh lục dữ tợn. Chúng trừng trừng khoá chặt lấy hắn, thách thức đối đầu thách thức. Tom cố tình không né tránh mà chậm rãi nâng khẩu súng lục lên, chĩa thẳng vào tên Lính Gác đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh từ Guide bất ngờ ập tới trói chặt toàn thân hắn, khiến cho Tom tê liệt hoàn toàn.

Alpha gồng gừ chống trả trong cơn thịnh nộ. Bàn tay hắn run rẩy trên cò súng lần đầu tiên sau nhiều năm, còn cơ thể hắn thì không chịu nghe theo mệnh lệnh nữa.

Hắn ta gầm lên giận dữ, “KHỐN KIẾP!”, rồi ném phăng khẩu súng sang một bên, để nó rơi loảng xoảng xuống đất. Hắn quay phắt lại, gầm gừ giận dữ với Guide Omega trước mặt và lao nhanh tới, ép chặt đối phương vào tường, khiến cho mái tóc đen rối tung của cậu đập mạnh vào đó đau điếng.

Không có gì Tom ghét hơn một công việc chưa được hoàn thành. Nhưng dường như lần này, hắn ta chẳng còn lựa chọn nào khác.

Khuôn mặt Tom méo mó vì giận dữ, hai tay siết chặt lấy cổ áo của Guide. Hắn muốn bóp nghẹt đối phương, muốn xem sinh mạng kia có thể bị rút cạn đến mức nào. Thế nhưng, hình ảnh nhịp đập phập phồng ngay dưới lớp da nơi cổ của Guide lại như khiến hắn mất kiểm soát. Và rồi, Tom bỗng thấy cơ thể mình hành động theo một cách hoàn toàn khác.

Ánh mắt Alpha dán chặt vào giọt mồ hôi đang chảy dài trên chiếc cổ căng thẳng, và hắn ta liền bị mê hoặc bởi hành trình của nó. Tom cúi xuống, để đầu lưỡi liếm dọc một đường theo hương vị ngọt ngào ấy. Tuyến thể dưới lưỡi hắn thật sự hấp dẫn đến mức bản thân Tom phải cố gắng gồng mình hết sức để không cắn xuống. Thay vào đó, thì sống mũi hắn ta cọ sát vào điểm mềm mại ngay dưới tai Guide và hít sâu một hơi. Cơ thể trong tay hắn kia liền đột ngột cứng đờ dưới những động chạm ấy của Tom, và Tom cũng chẳng trách được cậu ta. Bởi vì đến cả chính hắn cũng không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây? Từ bao giờ mà hắn lại đi chệch khỏi kế hoạch của mình như vậy? Tất cả mọi thứ ở người Guide này đều như gào thét ‘Bạn đời, Bảo vệ, Kết nối’, khiến bản thân hắn không tài nào làm được bất cứ điều gì khác.

Đôi mắt đen ngước lên, khoá chặt lấy ánh xanh thẫm như rừng sâu trước mắt, và một tiếng gầm gừ khe khẽ bắt đầu trào dâng trong cổ họng Tom. Sự hoảng loạn và chống cự hiện rõ nơi Guide chỉ càng kích động bản năng Sentinel trong người hắn thêm mãnh liệt mà thôi. Tom cố tình ép sát hơn để cả hai dính chặt vào nhau, và đáp lại nỗ lực ấy của hắn là một tiếng thở dốc run rẩy bật ra. Âm thanh đó lập tức khiến máu hắn sôi sục, từng dây thần kinh như bốc cháy.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của hắn reo vang và khiến cả hai giật mình. Tom vội lùi lại, nhưng rồi nhận ra bản thân không thể nào rời đi hẳn.

Vẫn không rời mắt khỏi Guide, Tom cuối cùng cũng rút điện thoại ra và nghe máy.

“Tôi hy vọng là anh chưa giết cậu ta đâu, đúng không?” Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên thay cho lời chào. Đó là Nott lễ tân của D.E, “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn cậu ta còn sống, nhớ chứ.”

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua khiến Tom chỉ biết nhìn chằm chằm vào Omega, dòng điện trong cơ thể hắn vẫn chưa hề lắng xuống.

“Làm ơn đừng nói với tôi là anh đã làm hỏng món hàng rồi đấy nhé,” Nott nói với giọng bực bội xen lẫn chút sửng sốt.

“Đừng có ngu ngốc thế,” Tom quát, nhưng giọng nói của hắn lại để lộ sự bất ổn và nó khiến hắn nghiến răng vì khó chịu.

Một tiếng thở dài truyền qua lẫn trong tiếng rè rè của đường dây.

“Dù sao thì, chuyện này cũng không quá rắc rối lắm,” Nott tiếp tục. “Boss chỉ muốn kiểm tra vài thứ thôi. Vì cậu ta là loại hiếm có mà.”

Tom chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, vẫn còn chưa dám tin vào giọng của mình lúc này.

“Chúng tôi sẽ cho người đến ngay bây giờ. Họ sẽ chờ đón ở góc phố Sardinia và Portsmouth.” Nott không đợi câu trả lời và đường dây lập tức bị ngắt.

Tom ngoái nhìn về phía Omega, người hiện tại đang khẽ run rẩy. Bản thân Tom phải kìm nén cơn thôi thúc bản năng muốn ôm chặt lấy Guide, vùi lấp cậu trong mùi hương và hơi ấm của chính mình. Thay vào đó, thì ánh mắt hắn ta lại tập trung vào người phụ nữ đang lồm cồm bò dậy khỏi đống kính thuỷ tinh, và chậm rãi kéo một vệt máu loang dài trên sàn nhà khi cố với tới chiếc điện thoại. Tom sải bước tiến về phía cô, và ngay lập tức trông thấy Omega di chuyển để ngăn hắn ta. Tom quay phắt lại, súng nằm sẵn trong tay.

“Cấm. Nhúc nhích.” Hắn cảnh cáo.

Người Guide lùi lại một bước, hai tay giơ cao. Tuy nhiên, sự căng thẳng tột độ vẫn hằn rõ trên từng cử động của cậu, và Tom chợt thấy khó chịu khi hắn ta lại để ý đến điều đó.

Quay trở lại phía người phụ nữ, Tom cúi xuống túm lấy một nắm tóc của cô rồi giật mạnh. Cô ta thét lên đau đớn khi bị hắn kéo bật dậy, khiến cho Omega tức khắc dấy lên một cơn phẫn nộ và xót xa. Tom thẳng tay quẳng cô xuống ghế trước khi lấy băng keo trói chặt cả người cô ta vào đó. Tiếp theo, hắn ta lại bước tới chỗ tên tóc đỏ và làm y hệt giống như ban nãy, chẳng hề quan tâm đến cánh tay hay cái chân đã gãy khi thô bạo trói chặt y xuống ghế.

Khi xong việc, Tom liền dội lên khắp nơi trong phòng khách bằng một can xăng mà hắn đã tìm thấy trong những chiếc tủ bếp. Sau đó, hắn ta ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của một trong những Sentinel nằm ở góc phòng, và lấy bật lửa ra. Ngọn lửa lập tức bùng lên, nuốt chửng bộ quân phục chỉ trong vài giây. Và chẳng mấy chốc nữa thôi, thì cả nơi này cũng sẽ chìm trong biển lửa.

Tom đứng thẳng dậy và thở hắt ra một hơi sau chút gắng sức.

“Đến lúc đi rồi, cậu Potter,” Hắn nói và nhướn mày khi trông thấy chàng trai kia vẫn không chịu nghe theo. “Mau lên!” Hắn rít qua kẽ răng, rồi túm lấy cánh tay Harry, lôi mạnh ra khỏi cửa. Guide vùng vẫy dữ dội trong vòng kìm của hắn

“Không! Tôi sẽ đi với anh mà, tôi thề luôn đấy! Chỉ cần đừng làm hại họ!” Harry van nài, “Tôi xin anh.”

Tom nhìn cậu ta như một con chim đang quan sát con côn trùng nhỏ bé dưới móng vuốt.

“Nếu không muốn bị thiêu cháy thành than, thì tốt nhất là cậu nên bắt đầu di chuyển ngay đi,” hắn đáp lại với giọng đe doạ khẽ khàng trong từng lời nói. Harry liếc nhìn Ron, người trông như rất khó khăn để giữ được tỉnh táo, rồi lại nhìn sang Hermione, người đang giàn giụa nước mắt trên gương mặt cô. Dường như cô ấy biết cậu đang nghĩ gì nên liền lắc đầu. Bất chợt, Harry giật mạnh khỏi vòng tay Tom và lao thẳng về phía cô.

Nhưng Tom nhanh hơn.

Hắn ta đập mạnh Guide xuống sàn chỉ trong chớp mắt và cả hai nhanh chóng vật lộn với nhau trên tấm thảm. Bản thân Tom mạnh hơn, kỹ năng hơn, nên đã ngay lập tức ghì chặt Harry xuống trong giây lát. Nhưng Harry vẫn vùng vẫy điên cuồng dưới tay hắn và không chịu nhường bộ. Thông thường, thì Tom sẽ sử dụng bạo lực để khuất phục mục tiêu của mình, nhưng đối với mục tiêu lần này thì gần như không thể gây ra tổn thương. Điều đó làm cho hắn vô cùng tức điên lên Hắn ta lẽ ra phải mạnh hơn thế này. Tom liên tục trượt những cú đánh dễ dàng vào những vị trí trên cơ thể Harry, những chỗ vốn không gây tử vong nhưng cũng đủ để khiến Omega phải khuất phục. Tuy nhiên, bất lực thay, hắn ta lại thấy rằng mình không thể nào chạm vào cậu. Có thứ gì đó đã kìm hãm hắn, một thứ gì đó nguyên thuỷ, một nhu cầu bảo vệ thay vì làm hại. Cảm giác ấy giống như đang cố cắt đứt ngón tay của chính mình, nhưng nhiệm vụ hiện tại còn khó khăn hơn rất nhiều.

Tom bỗng được cứu thoát khi có một thiết bị lăn vào phòng và giải phóng một loại khí màu xanh lá cây mà hắn có thể nhận ra ngay là pheromone. Hắn sau đó liền nhìn thấy Guide bên dưới mình chợt trở nên chậm chạp, uể oải, và ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn trong tay hắn khi vẻ mặt đờ đẫn và thư giãn dần hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

Một tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn phía sau khiến Tom quay lại và thấy Bella đang tiến tới. Hắn cố nén tiếng rên khó chịu khi nhìn thành viên D.E. kia.

“Gặp rắc rối gì sao?” Bella nói bằng cái giọng ê a châm chọc. Tom cau mày nhìn ả ta.

“Sao cô lâu thế?” Hắn hỏi. Còn ả thì cười toe toét nhưng nụ cười ấy lập tức bị phá hỏng bởi đôi mắt mở to đầy điên loạn.

“Chỉ vừa mới nhận lệnh năm phút trước thôi mà,” ả đáp lại với vẻ giả vờ chân thành. “Thấy chưa, họ nghĩ rằng anh có thể gặp một chút rắc rối khi đến điểm hẹn đấy.”

Tom kéo Harry dậy khỏi sàn, còn Bella thì nhăn mũi tỏ vẻ tò mò.

“Mmm, có một mùi hương rất dễ chịu bên dưới lớp mùi xăng này,” ả ngân nga và hít thêm một hơi, lần này thảnh thơi hơn khi hắn ta đi ngang qua. “Oooh, đúng thật rất quyến rũ.”

“Đừng lề mề nữa. Chúng ta chỉ còn khoảng sáu mươi giây trước khi nơi này biến thành tro bụi,” Tom gầm gừ, khiến người phụ nữ bật cười thích thú.

“Anh thật sự làm tôi nổi da gà khi cứ ra vẻ quyền lực như vậy đấy,” ả nói, vừa đúng lúc có một tiếng hét bị dập tắt làm cho ả phải quay đầu nhìn hai người còn lại trong phòng. “Những chú chim nhỏ này là gì đây?” Ả nói, liếc nhìn Hermione với một ánh mắt rõ ràng thờ ơ nhưng đầy vẻ khó chịu. Tom không trả lời mà chỉ bước ra ngoài xe, đặt Harry vào ghế sau, nơi Guide đang nằm dài ra với nét mặt vẫn còn thư thái sung sướng.

Tuy nhiên, có gì đó không đúng.

Tom nhìn chằm chằm vào cổ Harry trước khi cúi xuống, rồi nhanh chóng tháo chiếc vòng cổ đang quấn quanh Omega. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Bản thân Tom phải rời mắt khỏi cảnh tượng đó trước khi ngồi vào ghế lái.

“Chúng ta có được chơi một chút trước khi giao cậu ta không nhỉ? Cậu ta thật sự thơm lắm đó,” Bella xuýt xoa khi trèo lên ghế phụ. Ả ta gần như liếm môi khi nhìn thấy Omega đang quằn quại và ngất xỉu ở ghế sau. Đột nhiên, Tom mạnh tay đóng sầm cửa xe bên ghế lái.

“Đừng. Chạm vào.” Hắn rít lên.

Bàn tay của ả khựng lại ngay trên mặt Harry, rồi sau đó, ả ta nở một nụ cười đầy man rợ với Tom.

“Hôm nay chúng ta nhạy cảm quá nhỉ. Ôi chao… Đừng nói với tôi là Tommy Riddle ngốc nghếch cuối cùng cũng muốn chiếm đoạt ai đó sao?” Ả ta trêu chọc bằng giọng the thé, rồi ngả người ra sau ghế hít một hơi thật sâu, đúng lúc Harry nửa lẩm bẩm nửa rên rỉ điều gì đó ở ghế sau. Chiếc xe rung mạnh khi rời khỏi lề đường. “Lại còn là một Omega nữa cơ đấy,” Bella thêm vào. Ả cười khùng khục một tiếng và Tom một lần nữa, quyết định không đáp lại những lời trêu chọc của ả. Người phụ nữ này hoàn toàn điên rồ, và hắn chẳng có thời gian cho trò hề của ả ta.

“Câm miệng, tôi đang cố lái xe,” Tom nghiến răng nói. Và nếu tay hắn có nắm chặt vô lăng hơn mức cần thiết, thì chuyện đó chẳng ai được phép quan tâm ngoài hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com