Chap 5: Đêm
"Của ta" — Mai Hàn Tuyết nhún vai như thể chỉ nhặt lại một đồng xu lăn lóc, tay nhét mảnh vải trắng thản nhiên vào tay áo.
Tiết Mông nhướng mày, khoanh tay trước ngực, nửa ngờ vực nửa ghê tởm: "Ngươi mang theo quần lót dự phòng để làm gì?
Mai Hàn Tuyết không đáp chỉ quét mắt sang một cái ánh lên câu "ngươi không mang thì ai mang?" khiến Tiết Mông lập tức ngậm miệng. Một ánh nhìn thôi đủ sức bóp chết mọi lời cợt nhả vừa nhen nhóm.
Tiết Mông âm thầm ghi nhớ: lần sau nhất định phải đem theo một cái.
Mai Hàn Tuyết khẽ thở dài, nhẹ đến mức không ai nghe thấy. Tiết Mông vẫn trẻ con và ngây thơ như thuở nào.
"Trời sắp tối rồi" Y chỉ nói vậy.
Bỗng một giọng nói vang lên, êm như lụa, nhẹ như gió xuân:
"Tiểu nữ… có một thỉnh cầu."
Tiết Mông giật bắn người, tóc gáy dựng đứng: "Ngươi biết nói?"
Nữ nhân ấy mỉm cười, khẽ che miệng bằng tay áo như cách những nữ tử khuê các ngày xưa hay làm. Giọng nàng mềm mại, êm dịu như nước chảy qua đá cuội:
"Những người còn giữ được linh thai (?) trong hồn phách thì có thể mở lời. Chỉ là số ấy chẳng còn bao nhiêu."
"Còn những kẻ khác, nếu muốn nói chuyện, phải dùng đến sức mạnh của chấp niệm, đau đớn như đâm xuyên qua hồn thể vậy."
"Ngươi từng là tu sĩ?" Tiết Mông do dự: "Ta thấy ngươi quen quen, ngươi thuộc môn phái nào? Tử Sinh Đỉnh?"
Nữ hồn cúi đầu, nét buồn phảng phất như sương sớm:
"Ta không nhớ nữa. Chỉ biết rằng ta đang chờ một người."
"Chúng ta đều như thế" Nàng đưa tay chỉ những hồn ảnh lặng lẽ xung quanh, ai nấy đều im ắng như tượng gỗ.
'Là người tình?" Mai Hàm Tuyết đoán.
"Có thể" Nàng khẽ nghiêng đầu: "Có lẽ là người ta từng để tâm đến nhất trong đời."
"Vậy thỉnh cầu của ngươi là gì?"
"Chủ nhân của bọn ta từng hạ lệnh rằng nếu có người đến núi này, bọn ta phải đón tiếp tử tế."
"Chủ nhân?" Mai Hàn Tuyết vẫn không đổi sắc mặt: "Tên của y bắt đầu bằng chữ Mặc?"
Tiết Mông liếc y một cái: "Ngươi nghi là Mặc Nhiên làm?"
"Không. Nhưng có thể là Đạp Tiên Quân" Ánh mắt Mai Hàn Tuyết không rời khỏi một điểm xa xăm nào đó nơi chân trời như thể đang nhìn xuyên qua cả tầng mây và máu loãng.
Tiết Mông lắc đầu dứt khoát. Không thể nào là hắn
Dù là Mặc Nhiên hay Đạp Tiên Quân cũng tuyệt đối không đủ kiên nhẫn để bố trí một màn đe dọa quỷ dị thế này. Hắn vốn không cần làm thế, càng chẳng thèm phải làm thế
Linh hồn kia cũng chẳng đưa được đáp án gì rõ ràng:
"Chủ nhân của chúng ta…trông giống chủ nhân."
…Tuyệt lắm. Coi như hết đường moi thông tin.
"Chẳng hay nơi này có chỗ nào tá túc qua đêm?" Mai Hàm Tuyết lên tiếng đồng thời phóng mắt đưa tình về phía tàn hồn kia, ánh nhìn lấp lánh như muốn cởi áo nàng giữa tuyết rơi.
Nhưng nàng ta hoàn toàn miễn dịch trước ánh mắt ấy.
"Dĩ nhiên. Xin mời các vị đi lối này"
Bọn họ theo bước nàng, đi qua càng lúc càng nhiều linh hồn nữ. Không một ai nói gì nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo như thể ba người họ là khách lạc vào vườn hoa của một thế giới đã chết.
Tiết Mông từ đầu đến cuối vẫn phớt lờ Mai Hàm Tuyết, một tay xoa cái hàm bị sưng, mặt mày khó coi như thể vừa nuốt phải một con ruồi. Khi Mai Hàn Tuyết hỏi thăm thương thế, cậu chỉ gật đầu ậm ừ, còn khi huynh trưởng định truyền chút linh lực sang, cậu hất tay ra không nể nang.
"…Xong đời rồi. Mình đánh hắn một cái mà giờ hối hận không kịp."
Mai Hàm Tuyết cúi đầu, lòng hổ thẹn đan xen áy náy.
Dù là do yêu tà mê hoặc hay mất trí tạm thời, thì người ra tay vẫn là hắn.
Không thể đổ lỗi cho ai.
Ngay lúc ấy, Tiết Mông chợt ngoảnh lại — và bắt gặp dáng hắn khẽ cúi đầu. Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết bé xíu bám lên hàng mi dài của hắn, che mất một nửa đôi mắt xanh lam trong suốt. Giọt chu sa đỏ giữa trán như một giọt máu nhỏ trên nền tuyết trắng, đối lập mà hài hòa đến lạ kỳ, càng làm nổi bật sắc hồng vừa ửng nơi gò má vì giá lạnh.
Mai Hàm Tuyết kéo áo lông lại sát người, rùng mình vì gió lạnh lùa vào cổ. Khớp tay hắn hồng lên, run nhẹ, chẳng rõ vì lạnh hay vì tội lỗi dằn vặt.
Tới lúc này Tiết Mông mới sực tỉnh: hóa ra hắn cũng biết lạnh.
Dù sinh ra ở phương Bắc, Mai Hàm Tuyết vẫn là người. Mà phần lớn thời thơ ấu, hắn lại sống ở Tử Sinh Đỉnh — nơi có mùa đông dịu hơn, không lạnh buốt đến mức này.
'Hừ!" Tiết Mông quay phắt mặt đi, mặt đỏ gay như bị lửa hun.
Mai Hàm Tuyết nhăn mày, lòng thầm kêu khổ: Mình lại làm sai cái gì nữa rồi? Lạnh cũng là tội à?
Linh hồn kia cuối cùng dừng lại trước một gian nhà tranh nho nhỏ.
"Trong này đủ cả" Nàng nói rồi nghiêng đầu nhắc nhở, giọng dịu mà lạnh gáy: "Sáng mai các vị nên dậy sớm một chút. Ban đêm có thêm nhiều linh hồn và oan hồn qua lại, mà không phải ai cũng hiền lành như ta đâu."
Khóe môi nàng hơi nhếch, phảng phất một nụ cười chẳng biết là cười hay không.
Khi nàng rời đi, Tiết Mông chẳng nói chẳng rằng, lập tức xoay người, chọn đại một gian phòng, rồi rầm! một tiếng đóng sầm cửa lại.
Mai Hàm Tuyết ngoảnh sang ca ca mình, giọng nửa đùa nửa thật: "Đó thật sự là đồ lót của huynh à?"
Mai Hàn Tuyết lơ câu hỏi, chỉ khẽ nói: "Đệ nên vào xem hắn"
"Đệ chọc hắn giận rồi, phải không? " Mai Hàm Tuyết thở dài, vẻ mặt áy náy hiện rõ.
"Lần này đệ quá đà. Không giống đệ mọi khi" Mai Hàn Tuyết gật đầu, không nặng lời nhưng trong ánh mắt là sự nghiêm túc hiếm thấy.
Mai Hàm Tuyết khẽ chau mày: "Huynh cũng cảm thấy… có gì đó sai sai?"
Mai Hàn Tuyết cụp mắt nhìn bàn tay chai sần của mình, trán nhíu lại như đang dò xét thứ gì ẩn giấu: "Có thứ gì đó đang thao túng chúng ta. Phóng đại suy nghĩ, khiến ý niệm lập tức biến thành hành động" Y mở bàn tay, co duỗi từng ngón, giọng trầm xuống: "Ta chỉ giữ được tỉnh táo nhờ tự làm bản thân bị thương"
Cổ tay y chi chít những vết cắt chồng lên nhau, có cái đã khô máu, có cái vẫn còn rỉ đỏ.
Mai Hàm Tuyết lúc này mới phát hiện: suốt cả hành trình, ca ca hắn đã lặng lẽ dùng dao tự rạch để giữ thần trí.
Không một lời than vãn. Không ai hay biết.
Cuối cùng, hai người đều đi đến kết luận:
Chỗ này rất nguy hiểm. Những chuyện như hôm nay…tuyệt đối không được phép tái diễn.
"Ta sẽ không để điều đó xảy ra nữa."
.......
Có tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa.
Tiết Mông vùi mình sâu hơn vào trong chăn, giọng nghẹn ngào vọng ra qua lớp bông dày: "Đừng vào!"
Ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài, là Mai Hàm Tuyết.
Sau đó là âm thanh trong trẻo của ngọc thạch va chạm, từng giọt lưu ly buộc trên giày hắn khẽ rung lên theo từng bước chân đang xoay mình rời đi.
"Khoan đã!" Tiết Mông vội bật dậy, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Cậu hé cánh cửa một tấc trước khi bóng người kia khuất hẳn: "Vào đi."
「end」
.
.
.
(Au: Thật sự nghi ngờ rằng Mai Đại lấy quần lót của Tiết Mông chứ méo phải của ổng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com