Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

lời tác giả:Chà chà, thật sự CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU vì những phản hồi vừa rồi, trời đất ơi!! ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Mình sẽ không cập nhật truyện theo kiểu... cố định lịch đăng đâu, nhưng sẽ cố gắng đăng khoảng một đến hai lần mỗi tuần, nên hãy mong chờ chương mới sớm nhé! (˶˃ ᗜ ˂˶)

lời người dịch: ok và tôi không biết nói gì thêm cả, tôi sẽ cố dịch cấp tốc để mọi người có hàng để đọc.

______________________________________

Mydei đứng giữa phòng khách, khoanh tay and úp mặt hầm hầm. Lần sau ai dám gọi anh là "tâm thần gì" nữa, anh sẽ kéo họ đến nhà Phainon cho biết mặt.

Anh vừa đi hết nhà này một vòng — nên quen dần với không gian anh phải sống tạm thời — khổ nỗi không tìm nổi thứ gì bừa bộn. Căn nhà này đúng kiểu sạch bong đến mức lạnh lẽo.

Cũng may, nhờ vậy mới chứng tỏ Phainon giữ mọi thứ trong nhà mình ngăn nắp đến mức nào. Mydei chọn ở lại nhà Phainon để giúp cậu dễ thích nghi hơn khi mất thị lực; anh biết bản thân sẽ cần chút tự lập nếu muốn cả hai cùng giữ được lý trí.

Bây giờ Mydei đã xếp xong đồ trong phòng khách, lại quay trở lại phòng Phainon — mở cửa là thấy cậu vẫn nằm nguyên tư thế đã nằm nửa tiếng, khoảng 40 phút trước.

Phainon không hề nhỏ — tất nhiên không cao bằng Mydei, chỉ chênh lệch khoảng 1 cm — và quần áo che chắn phần thịt thịt cơ bắp, nhưng... nhìn cậu co ro trên cái giường to càng làm cậu trông...

Mydei không muốn nói là dễ vỡ, nhưng đúng là như vậy.

Ánh nhìn xanh của Phainon chớp chớp, lúc dõi sang trái phải, nhưng mất hồn. Như Aglaea vậy, Mydei nghĩ, nhưng so sánh ấy lại bất công—nét đáng yêu tự nhiên của y càng khiến cậu trông khốn khổ hơn. Nhìn mà thương mà chạnh lòng, nhưng thương thì sao? đối với anh thì không phải là thương hại.

Anh đi đến trước lúc có tiếng gõ cửa — chắc lại là Tribbie; cô nói sẽ ghé qua khi mọi thứ đã ổn để kiểm tra tình hình.

Mydei mở cửa, thấy cô em đầu tóc đỏ cầm túi giấy lớn — "Bánh pancake!" cô reo lên, "Món yêu thích của Lil's De!"

"nhiệt tình ghê nhỉ," anh vừa bước sang chỗ cô vào. Dẫn cô đi đến phòng ăn, lục tìm trong tủ chén đĩa — món dao nĩa ở đâu nhỉ — và ghi nhớ chỗ đặt để không lúng túng lần sau. Đặt đồ xong, anh quay lại phòng Phainon. "Tôi đi gọi... snowy nhé."

Anh dựng người ở cửa — Phainon không nhúc nhích tí nào. Chẳng ngạc nhiên nhưng vẫn thất vọng; Mydei vẫn còn hy vọng lời nguyền sẽ tự tan biến bất cứ lúc nào, để xong rồi lại... giao chiến một trận thỏa thuê, đấm nhau cho đã rồi xin lỗi.

Cuối cùng anh bước tới giường. Ngồi xuống gần Phainon, một chân gác lên giường, không bất ngờ khi thấy cậu nhíu mày căng thẳng, ánh mắt giận dữ dò xét anh — chắc đang đo xem có nguy hiểm không.

"Là Mydei," anh nói, "Tribbie mang đồ ăn tới."

Dĩ nhiên chẳng thấy phản ứng gì, mà chỉ thấy cậu căng người hơn, om vai, nắm chặt đầu gối, đốt ngón tay trắng bệch.

Mydei thở dài, cúi người nắm tay Phainon, mắt dõi vào khuôn mặt mệt mỏi ấy, ngón tay lướt nhẹ trên những đốt ngón tay đang căng thẳng. Phainon thở hổn hển, giọng khàn khàn, cậu thả lỏng nhưng mắt xanh lập tức lảng đi, môi cắn chặt. Phải là vừa xấu hổ, vừa khó chịu.

"Cậu đang được chăm sóc bởi thái tử của Kremnos, cậu biết mà," anh nhếch mép, "Chẳng có chỗ nào an toàn hơn. Có lẽ nên bớt cảnh giác mọi thứ đi chứ?"

Anh mường tượng Phainon sẽ càu nhàu kiểu: "Thà tui chui đầu vô tổ ong còn hơn mấy cái lời nhảm nhí của cậu..." nhưng rồi sẽ nghe lời, bình tĩnh lại.

Giữa cả hai luôn khắc nhau — khơi màu đủ cuộc cãi vã trên trời dưới đất, nhưng rồi sẽ tin tưởng nhau, thả đôi câu bông đùa để cảm thấy một thứ gì đó ngọt ngào, kích thích giữa cơn căng thẳng. Mà thống ngột từ chuyện nghiêm túc thành ... cực hình tinh thần.

"...nên ăn gì vào bụng trước khi anh rục rịch kiệt quệ," cuối cùng Mydei trầm giọng, kéo cổ tay Phainon đứng lên, "Nếu âm thanh cuối cùng anh nghe được là cái bụng réo, tôi thề với Nikador sẽ vi phạm tội."

Phainon lảo đảo khi đứng, huớng mắt về phía Mydei để nhận tay dẫn đường, rồi bước từng bước chậm rãi theo. Nó gần như đi được đúng nhịp, miệng mím chặt, vẻ mặt tập trung.

Tribbie đang xơi bánh pancake khi hai người trở về phòng ăn. Cô ngừng, miệng có vẻ tạm dừng khỏi một ngụm, mắt để ý trải dài từ cái bàn tay nắm nhau của họ. Mydei không thèm nói gì, chỉ dẫn Phainon về ghế. Anh đặt tay cậu lên lưng ghế để Phainon từ từ dò đường và ngồi xuống.

Mydei tự ngồi xuống, trước chồng pancake còn lại. Nhìn lên vừa lúc thấy Phainon tay dính đầy si rô—chắc là đồ ăn do nhà khai phá đưa chưa được rửa—mặt cậu nhăn lại, rồi cậu đưa tay tách ra để dính dài giọt si rô chảy xuống, mắt giật giật.

"tội nghiệp Snowy," Tribbie trề môi, "Em có nên cho cậu ăn, De?"

"Hay để anh ăn hết mấy đống pancake này rồi để cô với cậu tự xoay, nhé?"

Em gái đỏ hắng lên rồi nhét miếng bánh to tướng vào miệng như thể sợ anh ăn mất. Mydei khẽ cười, nhẹ nhàng dọn dẹp — đưa tay cầm cổ tay Phainon, mà không để si rô dính lên mình, rồi đưa cho cậu tự liếm tay.

Phainon hiểu nhanh, liếm sạch si rô. Mydei nhăn mặt — "tôi định đưa khăn cho cậu mà, ngốc ạ"— nhưng thôi không nói gì. Tribbie ăn xong chíu chíu tiếp tục trò chuyện liên hồi, mà không biết đang tàn phá cái não tàn cần nghỉ ngơi của anh, nhưng anh biết sẽ tội nghiệp nếu cắt ngang lời cô.

"Anh làm chuyện này giỏi đến bất ngớ á," cô nói, bắt đầu phá nát trí nhớ của Mydei bằng cái miệng nhanh nhảu của mình.

"Anh cũng nghe ai đâu nói làm cái này khó đâu vả lại," anh gầm gừ, lè lưỡi nhìn Phainon đang mò nĩa dĩa... nhưng không dùng được khéo léo lắm. "Anh đâu phải cỗ máy giết người không trái tim. Anh có lòng trắc ẩn mà." Đôi lúc.

"Ừ... nói về Snowy thì đúng thật."

Mydei nửa chơi nửa nghiêm khi ngập miếng pancake gần miệng. "Cô vừa nói gì?"

"Chẳng có gì!" Tribbie cười bẽn lẽn, đặt khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay nhỏ nâng cằm cô. Mydei gần như muốn trêu tiếp, nhưng ngó sang Phainon—đĩa bánh của cậu như mới qua chiến trận, đầy mảnh vụn; mắt cậu dính si rô.

Mydei muốn lau mặt cho Phainon, mà Tribbie cứ nhìn chằm chằm, quan sát từng động tác — làm anh cáu tiết. Anh đành để cậu tắm sạch.

" De," cô gọi tò mò, "em cá chắc anh không phải vì bị ép nên mới làm mà đúng không?"

Anh ngừng lại. Cặp mắt mệt mỏi như vừa đào thải hết mấy thông tin vô dụng trong đầu ra bên ngoài.

"Anh với Aglaea—"

"Không ai có thể ép anh nếu anh không muốn. Có thể có người khác thay thế, nhưng anh chọn vậy — anh muốn giúp Phainon," cô nói, tươi cười, "Anh thật lòng muốn."

Phainon chọc dĩa bánh vào miếng còn dở.

Một khoảnh khắc, Mydei tưởng Phainon đã nghe hết rồi chuẩn bị phản kích, nhưng chỉ chốc lát sau thì thấy si rô dính bên má cậu, ánh mắt u ám hiện lên.

"Wow. Vậy mà họ còn gọi tôi là bạo chúa."

"Chuyện thường thôi mà," Tribbie nhún vai, nở nụ cười nhẹ, đứng dậy toan chuồn—chắc để lại mớ đĩa bánh này cho Mydei lo tiếp, "Giống hạt đậu với nhau!"

Mydei thở dài.

Ghi chú trang trọng dành cho Tribbie: lần sau đưa Phainon cái thìa.

Xâm lấn mọi giác quan còn lại của anh — mùi vani và đường caramel mê hoặc, chất bánh mềm trên lưỡi, tay và mặt dính dớp ngọt. Anh như cảm được từng hạt đường tan chảy trong miệng và dính trên má, khiến anh "cảm thấy hơi quá tải".

Lúc anh đâm thìa xuống, không biết có phải bàn không. Một phần anh không quan tâm—không nghe tiếng nĩa chạm, nhưng cảm thấy lực truyền lên cổ tay và hàm đang căng. Tay run rẩy, anh nhắm mắt, đếm: một, hai, ba, bốn, năm...

Anh mới hết một phần nửa cố bình tĩnh thì có gì đó mềm mềm chạm vào má — giấy ăn? Rồi phút sau, cậu lại cảm thấy cái gì đó đặt nhẹ lên môi. Hóa ra... pancake.

Ôi không.

Phần anh muốn càu nhàu, mặt đang đỏ lên bừng bừng. sĩ diện đâu rồi? Mydei—chính Mydei—phải cho cậu ăn bằng miệng của mình á ? Và Phainon không biết nên cho rằng đây là sự xúc phạm nặng nề nhất đời mình, hay... điều tốt nhất... chỉ vì là Mydei. Cậu thề sẽ không bao giờ đem chuyện này ra kể lại. Không bao giờ.

Ít ra cái sự hài hước của toàn cảnh vẫn cứu được tâm trí Phainon khỏi vực sâu—ai bảo Mydei lúc này có khớp mặt cuốn hút vui vui lạ thường. Có khi vừa liếc vừa lẩm bẩm "những gì tôi làm vì..." thì lại cười.

Suy nghĩ đó đem lại thoải mái, nhưng rồi lại bị xé vụn.

"Có thể," anh nói, môi mở ra khẽ, nặn ra từng chữ, "Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu."

Cảm nhận hơi thở rung động qua cơ thể mình mà không nghe được gì, thật đáng lo. Anh cắn môi dưới, nghiến chặt, tay áp xuống đùi cố giữ cho không run.

"Thật đáng tiếc. Tôi còn thích nhìn cậu cười. Lúc đó trông cũng... dễ xem..." anh thêm một câu cho bớt mùi u sầu. Nhẹ nhàng cười, như anh không còn kiểm soát được bất cứ điều gì, chỉ... gần như vậy.

Đáng tiếc là, câu nói nhỏ mọn ấy không nhận lại được cú đấm nhẹ nào hay nụ cười đáp lại.

Cuối cùng, Mydei dìu cậu đứng dậy, dẫn đi quanh nhà—Phainon không nhận ra sơ đồ nhà nữa. Cậu hy vọng ngày mai... dù không biết hôm sau là khi nào sẽ còn hít thở tiếp, anh có thể bắt đầu đánh dấu vị trí từng thứ, bắt đầu hiểu cách di chuyển khi mất thị giác.

Khi dừng lại, dù biết không nghe được gì, cậu vẫn tập trung hiểu sao mình dừng lại. Một luồng ấm nhẹ tì lên lưng, khiến hơi thở khựng lại— rồi... Mydei giật băng dính ra khỏi da. Băng gạt sao? Cực kỳ đau. Một vài vị trí khác cũng vậy: vai, ngực, bụng và một vết nhỏ trên má. Mydei còn cởi từ đùi ra ngoài quần; có vẻ lúc đó dán vội, thực sự rất vội...

Một lúc sau, Mydei nắm tay cậu rồi duỗi tay về phía trước; Phainon giật mình giữa luồng nước nóng đang tới.

Hình như là vòi sen. Hiểu rồi.

Phainon cởi quần áo, đá chúng ra sau, nhưng tâm trí cậu không thể gạt bớt suy nghĩ "ok, anh ấy đang nhìn mình tắm, thật không ngại chút nào." Không phải lần đầu hai người cùng vào nhà tắm mà? Mydei đã thấy Phainon khoả thân rồi mà—thậm chí còn trêu: "đít cậu to hơn cái đầu mà!" khiến cậu ngại đến mức phủ đầu bằng chính tấm khăn để che đi vẻ ửng hồng.

"Thời gian tắm, anh nhớ không?" cậu nói thầm, rồi tự nhủ "đ** mịe thật?"

Dĩ nhiên lời nói không ra tiếng — có lẽ tốt cho cả hai. Dưới vòi sen, cậu thoát khỏi cảm giác thần kinh bị tước đoạt. Mydei đặt một chai lạnh lên trán cậu — cậu sờ sờ, nhận ra nắp chai; mở ra rồi hít hà mùi bergamot với cánh cúc la mã. Là sữa tắm?

Mùi quen thuộc ấy – và cả xác suất đây là nhà mình – tinh thần cậu tốt lên đôi chút. Cậu gội đầu trước, tay lờ tìm bức tường gạch lúc nãy để biết "đúng rồi, đây chỗ của tôi!" rồi đặt chai xuống để rửa thật sạch mùi bẩn.

Cả lần trải nghiệm như đang lần đầu sống — Phainon cảm nhận bọt, lượn quanh đầu ngón tay, trượt trên da, tóc ướt đùa giỡn dưới lòng bàn tay, thưởng thức mùi thảo mộc như nguồn hạnh phúc. Mọi thứ đều mãnh liệt.

Ngay cả dòng nước — đổ xuống vai và lưng như dòng suối mát nhẹ, rồi tạo thành dòng nước nóng ươm từ đầu đến chân.

Cậu thở dài sâu, ngửa mặt lên, tay chạm vào cổ, khám phá làn da. Ớn lạnh nổi lên từng đợt, ruột gan đảo lộn. Cậu tập trung vào xúc giác, ngón tay trượt lên da đầu, sau tai, xuống gò má, đến môi. Tay di xuống ngực, bụng, lên hông, theo những đường cong tự nhiên của cơ thể.

Anh vẫn còn sống. Thật sự sống, và cách duy nhất cậu cảm nhận được là qua da thịt, qua từng hơi thở lẫn mùi hương cuốn đầy phổi.

Không rõ Mydei có nhìn chăng, nhưng cuối cùng anh tắt nước. Anh quấn khăn cho Phainon phủ kín đầu và dẫn về phòng. Chỉ khi Phainon được dìu ngồi lên giường — khăn rơi vào lòng — thì anh biết họ đang ở phòng ngủ.

Mydei biến mất một lúc — cậu đoán là đi lấy quần áo hoặc gì khác.

Chốc lát sau, cậu cảm nhận một vật nặng đè lên nệm, rồi đau nhức trên lưng vì có thứ gì đó đang lau rửa — có khử trùng. Phainon nghiến môi, cau mày cho đến khi cảm giác nóng dịu dần, được thay bởi lòng ấm áp từ bàn tay Mydei dán miếng băng mới lên vết thương. Anh làm đều cho từng vết: ngực, vai, má.

Vết thương ở đùi đau nhất. Phainon nhíu mày, rên thầm. Mydei hẳn nhận ra, nên dán chậm lại, giữ tay yên thêm giây lát. Êm dịu. Phainon thở khẽ, mệt mỏi đến mức dựa về đệm.

Sau khi xong xui mọi việc, Mydei rút tay, khiến cậu hơi tiếc vị bình yên khi nằm xuống.

Khăn trải trên đùi rớt mất mà chưa kịp gọi — "Mydeimos!" — vì bất ngờ; nó "Anh không định đưa đi hẹn hò ăn tối trước sao?" cậu cười, "Thô thiển quá!"

Cậu ngóng đợi Mydei sẽ đáp trả bằng lời sắc lẹm, nhưng tức thì nhận ra hai người giờ chẳng thể giao tiếp nữa. Có thể sẽ không còn đối đáp hay cười đùa sau trận rượu bia nữa. Cậu có thể không bao giờ thấy được nụ cười đầy ẩn ý của Mydei nữa, và những cuộc trò chuyện đó vốn đã hiếm hoi. Có cả đống thứ không phải Mydei mà cậu có thể bỡ ngỡ lỡ mất, chỉ nghĩ đến thôi là thấy kiệt sức.

chăn bông được đặt lên người cậu, báo hiệu một ngày đã kết thúc; những mẩu hạnh phúc mong manh vừa đủ lọt vào tim cậu, giờ tan biến.

"Mydei," cậu thì thào yếu ớt, áp lực như nảy lên ngực và sau mí mắt, "Tôi không ổn."

Lời thỉnh cầu im lìm không nhận được trả lời.

_____________________________

thật sự tui vừa dịch vừa fam đồ cho Phainon mệt xỉu, btw vote ủng hộ tui nhennn╰(*°▽°*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com