Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 4:

Hai tháng liền im hơi lặng tiếng, rồi cái cuộc gọi mà Howard vừa mong đợi—vừa sợ hãi ấy cũng ập đến.

Chiếc điện thoại chuyên dụng—thứ mà ông luôn giữ bên người, luôn được sạc đầy—chưa kịp reo hết một hồi chuông thì ông đã nhấc máy.
"Tony?"

"Bố." Giọng Tony yếu ớt và run rẩy, như thể nó đang đau đớn lắm. "Bố ơi, con xin lỗi, con—con không muốn dùng điện thoại, nhưng—con gây chuyện rồi. Con làm hỏng bét rồi. Con xin lỗi." Nó dừng lại, hít từng hơi nông, dồn dập."Bọn họ lần ra một trong mấy chỗ trú ẩn của con. Gài bẫy. Đúng là ngu xuẩn.."

Howard suýt nữa bị nhấn chìm bởi cơn bão của những cảm xúc đang dâng trào, nhưng ông ép mình trấn tĩnh lại, giữ tâm trí minh mẫn; tập trung. Tony cần ông, và điều đó có nghĩa là ông phải hoàn toàn kiểm soát được bản thân. "Không sao đâu. Cứ nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra, Tony. Bộ giáp bị làm sao?"

"Hỏng rồi. Con bị kẹt. Không có gì để sửa, và con... tình trạng của con khá tệ." Trái tim Howard thắt lại, nghẹn ứ nơi cổ họng. "Giờ thì còn cầm cự được, nhưng mà, ừm, không đi xa được đâu. Dù sao cũng chẳng có nơi nào để đi, con đang ở giữa chốn đồng không mông quạnh." Tony cười yếu ớt. "May là cái điện thoại này có sóng vệ tinh."

"Ta đang định vị tọa độ của con. Con bị thương nặng đến mức nào?"

"Con sẽ cố cầm cự tới lúc Avengers đến," Tony nói với giọng hài hước cay đắng. "Chỉ là... con hy vọng bố có thể đến nhanh hơn. Bọn họ đang ở Châu Âu, còn con thì khá gần nhà. Bố... bố đang ở New York, phải không?" Khoảnh khắc đó, vẻ điềm tĩnh của Tony vỡ vụn, giọng cậu run lên, như thể nỗi sợ đã không thể che giấu.

"Ừ, ta đang ở New York," Howard trấn an cậu. Còn Tony thì ở... phía bắc Indiana, theo tọa độ vệ tinh. Hết chỗ nói. Nó không đùa khi bảo mình đang ở giữa chốn không người. May mắn thay, đó chỉ là một chặng bay ngắn bằng máy bay VTOL, nên giữa việc đến chỗ máy bay và chuẩn bị cất cánh... "Ta có thể đến đó trong hai tiếng. Con có thể cầm cự chừng đó thời gian không?"

"Vâng," Tony nói, dù nghe như nó đang cố gắng gồng mình. "Con có thể cầm cự được. Có điều là sẽ hơi sát nút với Biệt đội Avengers thôi."

"Ta sẽ đến nhanh nhất có thể."

Và ông đã làm như vậy—bỏ lại mọi thứ không chút đắn đo, lao thẳng ra sân bay, rồi ép chiếc phản lực bay sát giới hạn an toàn. Chưa tới hai tiếng sau, ông có mặt tại điểm hẹn, đúng như đã hứa chỉ mong chưa quá muộn.

Địa điểm hóa ra là một nhà máy bỏ hoang. Howard có thể hiểu tại sao Tony lại chọn nơi này để ẩn náu. Giống như rất nhiều nhà máy cũ khác rải rác khắp vành đai rỉ sét, nó rộng rãi, biệt lập, ít ai dòm ngó, và không phải là loại nơi mà người ta hay tò mò tìm đến. Howard hạ cánh phía sau khu phức hợp chính, khuất khỏi tầm nhìn trực tiếp từ con đường địa phương chạy ngang qua nhà máy. Ông không ảo tưởng rằng chiếc máy bay được giấu kín, nhưng, nếu mọi chuyện suôn sẻ, nó sẽ chỉ nằm lại trên mặt đất vài phút mà thôi.

Và nếu mọi chuyện không suôn sẻ, Avengers hoặc đội STRIKE sẽ sớm có mặt, và việc có ai nhìn thấy nó hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Howard lần theo tín hiệu GPS đến một toà nhà lớn thì cảm giác bất an trào lên trong ngực—khoảng một phần ba kết cấu sập hoàn toàn, và rõ ràng là vừa mới sập, chưa đầy hai tiếng, nếu ông đoán không lầm. "Tony? Tony!" ông gọi lớn, vừa tìm đường vào. Không có hồi âm. Có thể Tony không nghe được. Cũng có thể cậu quá yếu để trả lời. Howard cố giữ một cái đầu lạnh, dù điều đó ngày càng khó hơn với mỗi giây trôi qua. Đây không phải lúc để hoảng loạn.

Cuối cùng ông tìm thấy một cánh cửa đã bung bản lề trong phần còn nguyên vẹn của tòa nhà bị rỉ sét. Ông tiếp tục gọi tên Tony khi dò dẫm bước qua những bộ khung máy của mấy cỗ máy công nghiệp khổng lồ đã mục nát, cho đến khi cuối cùng nghe thấy tiếng đáp lại yếu ớt—

"Bố...?"

"Tony!" Howard lần theo giọng nó đến khu vực bị sụp đổ, và, đây rồi—Howard lao tới. Tony đang nằm bất động dưới một đống sắt vụn, thoạt đầu Howard không hiểu tại sao cậu không tự thoát ra: đống đổ nát trông lỏng lẻo, và không đủ nặng để làm khó Tony, ngay cả khi không có bộ giáp. Rồi ông quỳ xuống và nhìn thấy một thanh thép dài, vặn xoắn, đâm xuyên qua phần lưng dưới của cậu, ghim chặt cậu xuống sàn. "Ôi, Chúa ơi—"

"Được rồi, không tệ như vẻ ngoài đâu," Tony nói, giọng pha chút hài hước yếu ớt, và nở một nụ cười méo mó với Howard. "Không trúng chỗ hiểm và không chảy máu nhiều lắm, chỉ là—" Cậu lóng ngóng đưa tay ra sau, nhăn mặt khi chạm vào thanh thép "Chỉ là cái gốc này không đẹp lắm. Không có chỗ để tạo lực" Cậu rút tay lại. Cử động đó khiến cậu thở dốc, mặt tái đi vì đau.. "Bố thấy... bố có kéo ra được không?"

Howard dõi theo đường đi của thanh thép bằng mắt, lần theo nó lên xuyên qua mớ kim loại hỗn độn là tất cả những gì còn sót lại của mái nhà. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập ông khi ông thấy rằng thanh thép đã tách rời khỏi cấu trúc chính khi nó rơi. Nó trông lỏng lẻo—miễn là ông đủ mạnh để nhấc nó lên, ông sẽ có thể kéo nó ra. "Được, ta nghĩ được. Nhưng ta cần phải lấy bộ dụng cụ y tế từ máy bay trước khi cố gắng di chuyển nó—"

"Không!" Tony rít lên, rồi nhăn nhó vì chính lời phản đối của mình. "Không, không đủ thời gian. Con có thể đến được máy bay, chỉ cần... chỉ cần kéo con ra khỏi đây. Làm ơn đi, bố." Và Howard muốn bật khóc, vì sợ hãi trong giọng nói ấy. Vì ông biết rằng nguồn gốc của nó là những người mà Tony từng làm việc cùng, yêu thương và tin tưởng giao phó cả mạng sống.

"Con chắc không?" Ông không cần nói cho Tony biết ông nghĩ đây là một ý tồi tệ đến mức nào.

"Cứ làm đi. Con chịu được. Con chỉ muốn rời khỏi chỗ này"

"Được rồi," Howard gật đầu, lòng dậy lên một cơn buồn nôn. "Sẵn sàng chưa?"Tony gật đầu, rồi nghiến chặt quai hàm, gồng mình.

Howard ngồi xổm xuống để nắm lấy thanh thép cách chỗ nó... đâm xuyên qua khoảng một foot. (Ông cần tập trung. Ông không được để cảm xúc chi phối). Ông dồn lực vào chân và dùng sức nhấc lên, trục kim loại rít lên ken két, cọ xát vào đống đổ nát. Từng tất từng tất thép gỉ sét, dính máu trượt dần ra, cho đến khi cái đầu lởm chởm cuối cùng cũng thoát ra khỏi lưng Tony với một âm thanh ướt át, nhầy nhụa mà Howard từ chối phân tích. Tony vội vàng giãy giụa thoát ra, bò ra khỏi đống gạch vụn rồi lăn ngửa ra sàn trống với một tiếng rên rỉ. Howard vứt thanh thép sang một bên, để mặc nó rơi sập trở lại đống đổ nát, rồi lao tới bên Tony. "Đây, đây, để ta xem." Tony đang ôm chặt bụng, răng nghiến chặt và mắt nhắm nghiền, nhưng cậu vẫn để Howard kéo tay ra một lát để xem vết thương.

Vết thương rách toạc, sâu hoắm, nham nhở, và khi Tony dịch chuyển nhẹ, Howard nhìn thấy ruột lộ ra, tầm nhìn của ông lập tức mờ đi, xám xịt và tối sầm lại.. Nhưng ông vẫn giữ vững bản thân cho đến khi cơn choáng váng qua đi, và một khi ông có thể tập trung một cách lý trí hơn vào vết thương, ông phải đồng ý với đánh giá ban đầu của Tony. Vết thương đủ thấp nên dường như đã không trúng thận, và với lượng máu thấm ra bộ đồ bên trong đáng ngạc nhiên là ít, có lẽ nó đã không cắt đứt bất kỳ mạch máu lớn nào. Nhiễm trùng sẽ là mối lo ngại chính sắp tới, nhưng yếu tố chữa lành Extremis sẽ giúp cậu ổn định cho đến lúc đó.. Howard nghĩ ông có thể đưa nó đến máy bay và đưa họ ra khỏi đây mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Về việc họ sẽ làm gì sau đó... Howard thừa biết ông không đủ khả năng để đối phó với vết thương kiểu này lâu dài. Extremis có thể tự chữa lành, nhưng nếu nhiễm trùng vượt tầm kiểm soát – nhất là nếu thanh thép đã đâm thủng ruột Tony – cậu ấy sẽ cần phẫu thuật và chăm sóc đặc biệt ngay lập tức. Sớm muộn gì Howard cũng phải đưa Tony đến bệnh viện, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm tay ông. Trốn thoát khỏi đây chỉ là trì hoãn điều không thể tránh khỏi.

Howard chắc rằng Tony cũng hiểu điều đó, chỉ là cậu ấy chưa dám đối mặt mà thôi. Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ về những chuyện đó: Tony đang sợ hãi, đang đau đớn và tuyệt vọng, Howard biết nếu cố lôi cậu ra bàn chuyện "thực tế" lúc này chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm. Việc ông cần làm bây giờ là đưa cậu ấy đến nơi an toàn tạm thời, cho cậu ấy chút thời gian để nghỉ ngơi và bình tĩnh lại. Còn chuyện gì đến, sẽ đến.

"Được rồi. Giờ ta đỡ con dậy. Con nghĩ mình đi nổi không?"

"Ừm, vâng," Tony gật đầu lia lịa xác nhận. Howard đỡ cậu ấy ngồi dậy, vòng tay Tony qua vai mình, rồi cẩn thận nhấc bổng cậu ấy lên. Ông cố giảm tối đa lực tác động lên vết thương, nhưng Tony vẫn khẽ rên lên vì đau và loạng choạng khi đứng dậy. Howard vội giữ chặt cậu ấy, gằn giọng vì cố sức.

"Được rồi. Con ổn chứ, nhóc con?"

"Đau vãi chưởng," Tony nghiến răng, "nhưng con vẫn đi được." Cậu ấy lại ấn bàn tay run rẩy vào bụng, rồi rụt lại kiểm tra xem máu tươi đã rịn ra bao nhiêu, và nhăn mặt khó chịu khi thấy kết quả. Howard cố gắng hết sức không nhìn theo. Giờ mà hoảng loạn thì chẳng ích gì. Giờ ông chỉ cần đưa Tony rời khỏi đây, và không được hoảng sợ.

"Chiếc phản lực ở ngay bãi đất phía sau tòa nhà kia thôi. Không xa đâu." Tony gật đầu, bắt đầu tập tễnh lê bước. Cậu nặng nề tựa vào Howard để được nâng đỡ, và đến lúc họ ra đến cửa, Howard đã thở dốc. "Con biết không, lần cuối ta phải cõng con kiểu này thì con chỉ mới có hơn mười lăm ký, cao chưa tới một mét, và ta còn có thể giao con cho mẹ ngay nếu mệt," Howard nói, bật ra một tiếng cười khô khốc. "Giờ thì thôi đi, đừng có gây chuyện nữa—cái lưng già này không chịu nổi đâu."

Tony cười khẽ, vẻ mặt căng thẳng của cậu ấy dịu đi đủ để nở một nụ cười khi họ bước ra khỏi tòa nhà đổ nát và đón ánh mặt trời. "Vâng. Con sẽ cố hết sức."

"Tony—bộ giáp," Howard sực nhớ. "Có cần quay lại lấy không?"

Giờ thì Tony cau có. "Không. Nó thành đống sắt vụn rồi. Chẳng có gì để thu hồi cả. Đó là bước đầu của cái bẫy – bố biết đấy, trước quả bom thả một nửa tòa nha lên người con." Dù giọng cậu ấy yếu ớt, vẫn tràn đầy sự cay đắng. "Một loại vũ khí sinh học nào đó. Tấn công trực tiếp vào mô gene của symbiote. Cả bộ giáp chết tiệt đó cứ thế tan rã ra. May là con còn giấu ít vật liệu nền ở chỗ trú ẩn khác, nhưng con sẽ phải viết lại geneprint để tránh bị chơi thêm một vố nữa."

"Ta đã bảo rồi mà—symbiote vẫn là điểm yếu lớn," Howard nhắc nhở, giọng trêu chọc nhẹ nhàng.

"Biết rồi mà," Tony lầu bầu. "Có phải con nhiều lựa chọn đâu. Trừ khi bố may mắn thuyết phục được Fury trả lại bất kỳ bộ giáp cũ nào cho bố...?"

Howard thở dài. "Không. Chuyện họ phát hiện con 'ghé thăm' gần đây cũng chẳng giúp ích gì cho vụ đó."
(Và chừng nào con còn thở, thì cả hai ta cũng đừng mơ đến mấy bộ đó nữa)—Howard không nói ra câu ấy, nhưng nó lặng lẽ treo trong không khí giữa hai người.

Tony ngập ngừng một chút trước khi trả lời. "Phải rồi." giọng cậu dịu đi thấy rõ."Con xin lỗi."

"Không sao đâu, Tony. Ta—"

Tony bỗng khựng lại, toàn thân cứng đờ. Tim Howard lỡ một nhịp. Ông đã quá tập trung vào Tony mà không để ý đến xung quanh.Họ đang ở giữa một sân bê tông trống trải, không có chỗ ẩn nấp, bị bao quanh bởi những tòa nhà—tức là, những vị trí cao, tầm nhìn thoáng. Vì vậy, dù Howard không nhận ra tín hiệu tinh tế nào khiến Tony cảnh giác, ông cũng không ngạc nhiên khi nhóm Avengers xuất hiện ngay sau đó. Họ tản ra thành hình bán nguyệt phía trước Howard và Tony. Howard còn nghe thấy tiếng các Đặc vụ SHIELD lục đục vào vị trí phía sau họ, cắt đứt mọi đường lui. Cảm giác deja vu tràn lên như sóng lạnh—khó chịu, rợn người.

"Chết tiệt," Tony nói.

Cậu loạng choạng, rồi khuỵu gối, sức lực cạn kiệt khi hoảng loạn nhường chỗ cho buông xuôi. Howard khuỵu xuống theo, quỳ bên cạnh, vẫn đỡ lấy cậu để cậu không đổ sụp hoàn toàn. Ngay cả khi bị bao vây, không ai dám lại gần: tất cả đều nhìn Tony đầy dè chừng, như thể không nhận ra cậu đang trọng thương, không có giáp. Howard muốn buông ra mọi lời nguyền rủa ông biết, nhưng ông kiềm chế bản thân. Thay vào đó, ông nói, "Làm ơn, thằng bé bị thương nặng. Nó cần bác sĩ."

"Bố à," Tony thở dài, khẽ đến mức chỉ đủ cho ông nghe, và Howard tự hỏi từ khi nào con trai ông lại biết thở dài như người sống quá trăm tuổi.

"Tất nhiên rồi," Rogers đáp ngay. Giọng anh ta nghe có vẻ nhẹ nhõm, Howard không thể biết liệu đó là vì anh ta nghĩ Tony sẽ hợp tác một cách tự nguyện, hay vì Tony trông quá yếu để phản kháng. "Chúng tôi sẽ đưa cậu đi điều trị y tế ngay lập tức, Tony."

Tony cười khẩy đầy chua chát. "Ý anh là sau khi trói tôi lại bằng còng từ tính và cho vài tay lính nóng tính chĩa súng vào đầu chứ gì.""

"Và nhiều thứ khác nữa," Barton lầm bầm, khiến Đội trưởng liếc nhìn trừng mắt.

"Ý anh là gì?" Vai Tony căng lên, ánh nghi ngờ vụt qua khiến Howard cũng dựng hết gai sống lưng.

"Chúng tôi cần biết cậu sẽ không thử làm gì nguy hiểm với Extremis một khi cậu đã bị giam giữ, Tony," Rogers nói, ánh mắt nghiêm túc và giọng mang theo vẻ xin lỗi

"Được thôi, tôi hứa bằng...ngoéo tay đươc chưa," Tony đáp lại một cách mỉa mai.

"Ước gì tụi tôi còn tin được điều đó," Romanoff nói rồi ném tới một vật nhỏ kim loại. Nó lăn trên nền xi măng và dừng lại ngay trước mặt Tony—một đĩa tròn mỏng như wafer. Howard chưa từng thấy công nghệ đó.

"Nó sẽ chặn các nanites phát ra tín hiệu điện từ. Gắn nó sau gáy, ngay phía sau hộp sọ. Nó sẽ tự dính khi đặt đúng vị trí." Tony nhìn cô thật lâu, rồi mới cúi xuống ngó cái thiết bị bé xíu ấy..

"Tony," Howard nhẹ nhàng thúc giục, khi khoảnh khắc bắt đầu kéo dài một cách nguy hiểm.

Tony không để ý. "Nó có đau không?"

Romanoff nhướng mày. "Có lẽ không bằng cái lỗ trên bụng cậu đâu."

"Hay rê, cảm ơn nha," Tony nhếch mép. "Nhân tiện, đây là quà mừng của mấy người đấy à." Cậu lắp bắp, khó khăn nói ra từng lời giữa những hơi thở hổn hển, nhưng không thể nhầm lẫn được sự đau đớn và tức giận trong đó. "Cho nổ tung tòa nhà như một đòn kết liễu – thật thô thiển, nhưng chơi chiêu phá hủy bộ giáp trước cũng đáng khen đấy. Tấn công các symbiote để gây ra phản ứng tự miễn dịch? Khá là sáng tạo đấy. cứ tưởng không còn đủ con đường sinh hóa chưa biến đổi để làm mấy trò đó nữa cơ. Chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải chống sốc phản vệ cho bộ giáp."

"Ồ, chúng ta đang độc thoại à?" Barton hỏi một cách vui vẻ. "Cũng phải nể một màn độc thoại hay đấy." Không ai buồn trả lời.

Pepper cuối cùng cũng lên tiếng, trông như sắp bật khóc.. "Tony, bọn em—bọn em thật sự không định làm anh bị thương. Đáng lẽ anh phải có đủ thời gian để rút lui. Vụ nổ chỉ nhằm phá hủy kho vũ khí hoặc vật tư thôi—"

"Ừ, ừ, ngạc nhiên chưa, tiếng hét chết chóc bằng tâm linh của một cấu trúc công nghệ sinh học mà tôi có liên kết thần kinh là khá đau đấy. Ai mà ngờ nhỉ. Xin lỗi vì tôi hơi mất tập trung để kịp theo đúng thời gian biểu của các người."

"Em xin lỗi, Tony. Em thực sự xin lỗi. Nhưng—làm ơn, đừng chống lại tụi em nữa. Anh bị thương, em muốn giúp, nhưng anh phải đi cùng bọn em. Làm ơn."

"Ừ." Tony nói, nghe mỏi mệt đến tuyệt vọng. "Anh cũng xin lỗi."

"Tony," Rogers thúc giục, "Cậu phải gắn thiết bị ức chế vào." Có một sự khẩn cấp trong giọng anh ta mà Howard không thích chút nào.

Tony cũng nhận ra điều đó. Cậu nhìn Rogers chằm chằm, ánh mắt sắc như dao. Rồi hỏi, "Lão ta cho các người bao lâu?"

Có một khoảng lặng khó chịu. Rồi: "Năm phút," Romanoff nói với cậu ấy. Howard thấy buồn nôn.

Tony cười khạc khạc. "Năm phút để bắt tôi trước khi bọn lính bắn tỉa cho tôi một phát, hả?" Các Avenger ai nấy đều khó xử thấy rõ khi nghe sự thật bị phơi bày thẳng thừng như vậy, nhưng Tony không cho họ cơ hội để biện minh..

"Ít ra cũng nên để Fury tự ra mặt chứ. Tổn thương ghê, hóa ra tôi không đủ quan trọng để được chính tay ông ta tuyên án.Vậy ra đây là cách chúng ta làm việc à, Nick?" Giọng cậu lớn dần, biến thành tiếng hét khản đặc để vang tới tai người đang nghe qua tai nghe—Giám đốc SHIELD.

"Ngay cả lệnh hành quyết của chính mình cũng không thèm đến tận nơi để đưa sao?"

"Tony, nghe lời họ đi," Howard khẩn cầu. "Mọi chuyện kết thúc rồi. Con cần được giúp đỡ. Con biết họ sẽ không làm hại con nếu con không chống cự. Dù chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bỏ mặc con – nhưng con cần phải đi cùng họ."

"Nghe lời cha anh đi, Stark," Falcon nói, giọng ít thân tình hơn Rogers nhưng không kém phần nghiêm trọng. "Đừng khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn cho cả hai người."

Lại một nhịp đập của sự im lặng, căng như dây đàn. Một lần nữa, dòng căng thẳng ngấm ngầm dịch chuyển giữa sáu người hùng. Rồi Tony thì thầm, "Đừng lôi bố tôi vào chuyện này."

"Chúng tôi không lôi kéo ông ấy, Stark. Cậu tự làm đấy," Romanoff đáp. Giọng cô không buộc tội, chỉ bình tĩnh và thẳng thắn, nhưng sự điềm tĩnh và lý trí đó chẳng cứu vãn được gì vào lúc này.

"Ông ấy không làm gì cả," Tony gào lên. "Tôi ở ngay đây, Fury, đồ khốn nạn hèn nhát. Bảo họ đừng lôi ông ấy vào chuyện này!"

Các Avenger không truyền lại bất kỳ phản hồi nào mà Giám đốc có thể đã đưa ra. "Tiếp tay cho tội phạm vẫn là tội, lần cuối tôi kiểm tra thì là vậy," Romanoff nhắc nhở. "Nhưng anh biết chúng tôi có quyền quyết định chuyện này sẽ được xử lý thế nào. Tùy cậu đấy, Stark."

"Chúng tôi không nhắm vào cha anh," Rogers xen vào, điều này thật trơ trẽn khi họ đang dùng chuyện bắt giữ Howard làm đòn bẩy. "Nếu cậu đi cùng chúng tôi, chúng ta có thể thương lượng."

"Không sao đâu, Tony, đừng lo cho ta." Howard nhặt thiết bị ức chế Extremis lên khỏi mặt đất và đưa nó cho Tony bằng đôi tay run rẩy. Những hồi ức về lần đối đầu đầu tiên giữa Tony và các Avenger, ngay sau vụ San Francisco, cứ vang vọng trong đầu ông. Ông biết mình đang chứng kiến cùng một kịch bản tái diễn. Cùng một sai lầm. Nhưng lần này không còn đường thoát nữa, và cái giá phải trả thì quá lớn. "Làm ơn. Đeo nó vào đi."

Tony không nhận lấy. "Tôi... tôi không còn chỗ nào để đi." Giọng cậu vỡ vụn, và cậu thở gấp vài nhịp, gương mặt méo mó vì đau đớn. "Không ai trong số các người định giúp tôi. Tôi biết phải làm gì đây?"

Barton lắc đầu, thất vọng. "Lẽ ra cậu nên cắn răng chịu đựng, Stark. Cậu biết mình đã làm gì. Đáng lẽ ra cậu không nên bỏ trốn ngay từ đầu."

"Nói thì dễ lắm," Tony rít lên qua kẽ răng. "Vì mấy người có lãnh hậu quả gì khi Wanda chơi trò thôi miên cả lũ và khiến ai nấy đều phát điên. Mấy người không—Không ai trong số các người—"

"Không ai trong chúng tôi lây nhiễm cả thành phố bằng virus nanotech thiết kế riêng và giết chết hai đồng đội," Rogers nói. Và sức nặng của nỗi đau, tiếc nuối, và tội lỗi trong lời anh gần như đủ để Howard không thấy căm giận. Gần như thôi.

Một tiếng nức nở đau đớn bật ra từ lồng ngực Tony. "Mẹ nó, Rogers."

"Dù anh làm gì bây giờ cũng không thể đưa cậu ấy trở lại, Tony," Rogers nói, với tất cả sự tử tế mà anh ta có thể đặt vào những lời lẽ tàn nhẫn như vậy. "Nhưng cậu có thể chọn không làm tổn thương thêm ai khác. Nếu cậu tiếp tục chống cự, anh sẽ chỉ kéo thêm người xuống đáy cùng mình. Tôi biết đó không phải điều cậu muốn."

"Ý anh là bố tôi, đúng không? Đừng giả bộ biến chuyện này thành điều tôi muốn hay không, đồ khốn. Anh biết cái quái gì về những gì tôi muốn chứ? Các người chỉ muốn tôi ngừng gây rắc rối, và cách dễ nhất là đe dọa người duy nhất còn quan tâm đến tôi. Nếu đã đạo đức giả như thế, thì ít nhất cũng nên đủ can đảm để thừa nhận những gì các người thực sự đang làm."

Cap thực sự có vẻ hối hận.

"Ồ, giờ mới thấy có lỗi hả?" Tony bật ra một tràng cười cay độc. "Vậy có lẽ anh nên nghĩ đến chuyện đó sớm hơn, trước khi kéo cái máy bay quinjet to tổ chảng của mình đến đây, với hệ thống máy tính chẳng thèm cách ly mạng."

Nếu Howard từng nghĩ tình hình căng thẳng trước đó, thì giờ đây mọi thứ còn vượt xa — một áp lực nghẹt thở, như thể một lưỡi dao đang kề cổ, bất ngờ bao trùm lên sân trong một sức nặng hữu hình.

"Tony, đừng," Howard và Pepper đồng thanh nói, cùng một lúc. Với cùng một nỗi sợ hãi trong giọng nói.

Tony giật lấy thiết bị trấn áp ra khỏi lòng bàn tay Howard – rồi siết chặt tay thành nắm đấm, nghiền nát nó thành đống phế liệu. Cậu ấy quăng những mảnh vụn xuống chân nhóm Avengers.

Đầu óc Howard trống rỗng, và tất cả những gì ông có thể nghĩ là, không. không. không. không.

"Các người tưởng tôi không vượt được mấy cái mã hóa vớ vẩn của SHIELD chắc? Không có giáp thì tôi vô dụng à." Với một cú bùng nổ đầy giận dữ và tuyệt vọng, Tony loạng choạng đứng dậy. Và Howard đi theo cậu, vẫn ôm lấy cậu, vẫn giữ cậu đứng vững, vì ông còn biết làm gì khác? Ông còn có thể làm gì bây giờ? Tony, dừng lại đi, con phải dừng lại, làm ơn, làm ơn... ông nghe chính mình cầu xin, lặp đi lặp lại, nhưng những lời đó nghe như vang vọng từ nơi xa xăm, và Tony thì chẳng hề để tâm.

"Các người có thể nghĩ về tôi thế nào cũng được, lấy hết công nghệ của tôi, đá tôi ra ngoài đường sau khi chính các người làm rối tung mọi thứ, và rồi tự bào chữa đủ kiểu." Tony gầm lên, và sắc xanh đặc trưng của Extremis lóe lên trong mắt cậu ấy. "Nhưng đừng bao giờ uy hiếp gia đình tôi."

Nó không xảy ra như người ta thường nói. Thời gian không chậm lại, không giãn ra theo kiểu điện ảnh. Không có gì diễn ra trong chuyển động chậm đầy kịch tính. Howard thậm chí chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi mọi thứ đã kết thúc. Cơ thể Tony co giật bất thường, và chỉ một phần nghìn giây sau, tiếng súng vang dội khắp sân. Không một tiếng động. Howard chẳng còn đủ sức để đỡ cậu khi cậu ngã.

Howard nghĩ rằng có thể ông đang gào thét. Ông cảm thấy bàn tay giữ lấy cánh tay và vai mình, giữ ông lại, giữ ông lại khỏi Tony—con trai ông, đang nằm bất động trên nền đất, ánh sáng Extremis lịm tắt trong mắt. Tony hé miệng như muốn nói gì đó, và máu tươi trào ra trên nền xi măng. Cậu ho khan một tiếng, rồi bất động. Howard giãy giụa, gào thét và vặn vẹo chống lại cái nắm giữ của bất cứ ai đang giữ mình, cổ họng bỏng rát nên chắc chắn ông đang gào thật, nhưng ông không nghe thấy gì ngoài tiếng ù chói tai. Ông có nghe thấy, mơ hồ và xa xăm, tiếng Wilson hét lên, quên cái còng đi, vì Chúa, gọi bác sĩ ngay! khi một đặc vụ SHIELD lật Tony lại và khoá tay cậu lại bằng còng từ tính. Ông nghe thấy những giọng nói hoảng loạn khác, những lời nói không rõ ràng, và có lẽ ông nghe thấy ai đó gọi tên mình.. Ông không quan tâm. Không gì quan trọng ngoài việc đến được với Tony, đến với con trai ông, và ông gào lên, đá, cào cấu, giãy giụa khỏi những bàn tay đang giữ chặt mình. Lại có thêm người giữ lấy ông, và tiếng ai đó nói, Trời ơi, có ai lấy thuốc an thần được không? vang lên đâu đó. đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, đừng có chạm vào tôi, tôi sẽ giết hết các người ông gầm lên, ông gào lên, nhưng rồi, một lát sau, ông cảm thấy mũi kim tiêm lạnh buốt chạm vào cổ. Ông chống cự bằng tất cả những gì mình có. Không đủ.

Khi tầm nhìn mờ dần đi, Howard cố bám víu vào điều duy nhất còn quan trọng, và khóa ánh mắt mình vào gương mặt Tony. Đôi mắt Tony nhìn lại ông—vô hồn, bất động. Thế giới vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com