2.
Hai người đã hẹn hò gần một năm. Nghĩ lại thì lần gặp gỡ đầu tiên đúng là khá buồn cười, ít nhất là nếu có ai đó chịu kể lại. Một chuyện thật sự đáng xấu hổ đối với một trong những vận động viên tiêu biểu nhất của trường — người mà bình thường chẳng bao giờ mất mặt trước tiền bối như thế. Không ai tin được là hắn đã thầm yêu đàn anh của mình từ lâu hơn tất cả mọi người nghĩ (kể cả chính đàn anh đó cũng không biết).
Hyeonjun lần đầu tiên nhìn thấy Hyunjoon là vào ngày lễ chào đón tân sinh viên. Người đàn anh năm hai đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời lúc ấy đang đứng dưới ánh nắng gay gắt của buổi sáng. Lẽ ra người ấy phải trông mệt mỏi và cau có, khi mà trán cứ nhăn lại còn miệng thì không ngừng cằn nhằn về mấy chuyện lộn xộn của ban chấp hành. Nhưng trong mắt Hyeonjun lúc đó — và cho đến tận bây giờ — anh ấy trông chẳng khác nào một thiên thần.
Hyeonjun luôn tin rằng đó là duyên số đã mang họ đến với nhau. Bởi vì trong vô vàn nơi chốn, hắn lại gặp Hyunjoon một lần nữa bên ngoài khuôn viên trường. Khi ấy Hyunjoon đang đứng trước một cửa hàng hoa, vẻ mặt do dự như thể không biết có nên mua một bó hay không. Còn cách đó khoảng 300 mét về phía bên phải, Hyeonjun chỉ biết đứng chết trân, không tài nào mở miệng nói nổi một câu ra hồn.
"Anh có thích hoa không?" — đó là câu đầu tiên trong đời mà Hyeonjun từng nói với Hyunjoon. Người đàn anh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn:
"Em nói gì cơ?" — Hyunjoon hỏi lại, vẻ mặt đầy bối rối trước câu hỏi quá bất ngờ ấy. Hyeonjun thì đứng hình, đầu óc như vừa tắt điện.
Nói gì đi chứ, thằng ngu này!, cậu vận động viên trẻ tự chửi mình thầm trong bụng. Người ta đang đứng ngay trước mặt mày rồi kìa! Nhìn mắt anh ấy kìa! Nhìn mũi anh ấy! Môi nữa! Tất cả đều đẹp thế kia mà! Mấy câu tập trước gương đâu hết rồi? Tỉnh lại đi, Moon Hyeonjun!
"Ý em là—"
"Em cũng học cùng trường với anh à?"
"Hả?"
"Vì anh nhận ra cái áo hoodie này," Hyunjoon nói, "Sinh viên ngành Kỹ thuật đúng không? Chắc năm nhất nhỉ, vì mấy bạn năm nhất thường chưa biết sắp tới sẽ phải đối mặt với những gì đâu."
Đó là câu dài đầu tiên mà Hyunjoon từng nói với hắn.
Cậu sinh viên năm nhất ấy lúc đó chỉ biết chớp mắt, cảm giác ngượng ngùng bắt đầu lan dần lên sau gáy. Hắn bật cười khẽ một tiếng, cái vẻ cool ngầu mọi khi phút chốc tan biến sạch khi đứng trước mặt đàn anh:
"À vâng, đúng rồi ạ. Em chỉ đi dạo loanh quanh thì tình cờ gặp anh thôi, tiền bối. Nên mới hỏi... anh có thích hoa không ạ?"
Hyunjoon mím môi, ánh mắt lướt qua mấy chậu hoa bày trước mặt hai người: "Nếu anh nói có, thì em sẽ dắt anh đi khám phá mấy thứ em biết về hoa chứ?"
Lời thách thức bất ngờ ấy như chọc thẳng vào trái tim cậu sinh viên năm nhất. "Em... em cũng biết chút ít đấy ạ, nếu anh cho em cơ hội."
Không ai tin được đó lại là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người họ.
Hyeonjun không phải là người am hiểu hoa, nhưng ở phòng ký túc xá của mình, cậu vẫn hay cắm vài bình hoa hay chăm mấy chậu nhỏ. Đến tận bây giờ, dù đã chuyển lên khu nhà dành cho sinh viên năm hai, mấy chậu hoa ấy vẫn được đặt ngay ngắn bên bậu cửa sổ. Cạnh bên, còn có hoa của Hyunjoon nữa — cũng đặt cạnh nhau.
Nụ hôn đầu tiên của họ cũng có một đóa hoa hiện diện giữa hai người.
Hyeonjun xuất hiện trong buổi hẹn thứ ba với một bó hoa hồng trên tay, còn Hyunjoon cũng mang theo một bó hoa, băn khoăn không biết nên tặng gì cho cậu em hậu bối sau tất cả những gì hai người đã trải qua — vừa duy trì mối quan hệ, vừa lo cho việc học hành. Những lần phải chạy vội đến trạm xe trong trường, hay khi người kia phải ngồi chờ ở bến xe buýt để tránh gây chú ý. Thậm chí, Hyeonjun còn phải nói dối bạn bè và đồng đội về việc mấy tuần nay mình đang hẹn hò với ai.
Hắn sẽ không bao giờ quên cái ngày hai người chính thức quyết định đến với nhau. Bởi đó là tất cả những gì mà Hyeonjun từng mong ước cho mối quan hệ này: được ở bên người mình yêu — chỉ hai người trong thế giới riêng của họ. Hình ảnh Hyunjoon khi ấy — đứng dưới ánh hoàng hôn, nheo mắt cười ngất vì những cái cớ ngốc nghếch của hắn — mãi in sâu trong lòng Hyeonjun.
Thỏa thuận giữ kín mối quan hệ là điều cả hai cùng đồng thuận.
Ban đầu Hyeonjun có chút lưỡng lự, vì Hyunjoon rất nổi tiếng. Trong đám sinh viên năm nhất, ai cũng bàn tán về "một trong những sinh viên STEM thông minh nhất trường" — người còn đang nắm giữ một ghế trong ban chấp hành hội sinh viên. Hyeonjun thừa biết họ không nói về Dohyeon đâu... nhưng vài người trong số đó thì đúng là đang nhắc đến anh ấy thật.
"Vậy... em phải nói dối sao?" — Hyeonjun hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.
Hyunjoon nhìn hắn trong không gian yên tĩnh của phòng ký túc xá. Đây cũng là lần đầu tiên Hyeonjun đặt chân vào khu ký túc của sinh viên năm hai, lấy cớ là đi khảo sát hiện trường.
"Không cần," — Hyunjoon vừa nói, vừa nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên mặt hắn, khẽ chạm vào vài nốt ruồi quanh cổ, — "Em có thể nói với họ khi nào em cảm thấy thoải mái. Anh cũng sẽ làm vậy. Em không cần phải nói dối về chúng ta... nhưng nếu cần, em có thể nói dối về anh."
Lúc đầu, Hyeonjun cũng không hiểu ý câu đó là gì. Vài tháng sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, có lẽ hắn... làm vai "người yêu bí mật" hơi quá tốt, cộng thêm việc Hyunjoon vốn là kiểu người chẳng bao giờ đem chuyện riêng tư ra kể với ai. Thế nên chẳng có ai để ý tới những gì Hyeonjun đang làm cả — nhất là khi ngày nào mở tủ đồ ở phòng câu lạc bộ bóng rổ, hắn cũng nhận được một đống thư từ và quà cáp như thường.
Cho đến khi Minhyung tìm ra một kẽ hở.
"Mày với Hyunjoon hyung... có chuyện gì à?" — Minhyung vừa hỏi vừa đút thêm khoai tây chiên vào miệng.
Hyeonjun đang cúi xuống ghi chép, lập tức ngẩng đầu nhìn Minhyung đang ngồi đối diện: "Mày vừa nói gì cơ?"
Minhyung vẫn vừa nhai vừa đáp: "Ý là, tao hỏi mày với Hyunjoon hyung đấy. Tao để ý ánh mắt mày mỗi lần hyung ấy có mặt chung với tụi mình."
Phải giả ngu thôi, Hyeonjun nghĩ bụng.
Taochẳng biết ai là Hyunjoon cả."
Minhyung nhíu mày — cái mặt cau có đó lại y chang một vị tướng trong League of Legends mà Hyeonjun rất hay chơi lúc rảnh.
"Ờ, mày biết là tao sẽ không có tin câu đó đâu nhỉ? Rõ ràng mày biết người ta mà."
"Tao không biết."
"Biết mà."
"Tao không biết, Minhyung à. Bao giờ mày thấy tao quan tâm đến mấy người trong hội sinh viên chưa? Trừ khi có chuyện gì liên quan đến ngành học hay đội bóng rổ thôi."
Minhyung mím môi, cúi xuống nhìn vào quyển sách dày trước mặt. "Thật ra thì," — cậu ta ngẫm nghĩ, — "Tao chỉ thấy hơi lạ thôi. Mày là một trong những sinh viên nổi tiếng nhất trong đám tụi mình. Bạn bè cũng nhiều. Toàn được mời đi mấy cái tiệc trong trường, rồi tham gia câu lạc bộ, tổ chức này nọ. Khoa cũng quý mày nữa."
Hyeonjun đảo mắt: "Mày im dùm tao. Còn ảnh đội bóng rổ tụi mình treo trong toà nhà chính của trường kìa. Người ta biết tụi mình hết rồi. Cả mày nữa, cho nên im đi. Mày cũng là một trong mấy người giỏi nhất giải đấu mà, đứng cùng tao đấy."
Câu này Hyeonjun nói không phải để nịnh nọt cho Minhyung vui — mà vì đó là sự thật.
Minhyung khẽ cười, gật đầu đồng tình với những gì Hyeonjun vừa nói. Trong lúc đó, Hyeonjun đang cắm cúi ôn lại bài học tối qua, chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm nay.
Hai người đang ngồi nghỉ ở công viên ngoài trời trong khuôn viên chính của trường — nơi sinh viên các khoa khác nhau đều có thể đến nằm nghỉ hay ngồi ở mấy cái bàn mà trường bố trí sẵn.
Đây đúng là chỗ lý tưởng để gặp gỡ sinh viên các ngành khác ngoài thư viện. Còn bản thân Hyeonjun thì không khoái thư viện lắm. Hắn không chịu nổi cái không khí quá im lặng và nghiêm túc ở đó. Không phải là không thể nghiêm túc được, chỉ là hắn thích vừa học vừa ngắm nhìn thiên nhiên thì hơn.
Nhưng rồi Hyeonjun cũng không kìm được sự tò mò — rốt cuộc vì sao Minhyung lại hỏi chuyện đó?
Con hổ tò mò rồi cũng sẽ vồ trúng mồi thôi.
"Tại sao mày lại hỏi thế?" — Hyeonjun vừa hỏi vừa với tay lấy mấy miếng khoai tây chiên ở giữa bàn. — "Ý tao là... chuyện về Choi Hyunjoon-ssi ấy."
Minhyung khẽ "à" một tiếng: "Minseok thân với Hyunjoon hyung lắm. Thân hơn cả mức tao biết ấy. Bạn ấy đang tính tìm người làm mối cho hyung ấy... mà tao thì lỡ nói với Minseok là mày có cảm tình với Hyunjoon hyung rồi."
Hyeonjun chớp mắt, não lập tức như đơ mất một nhịp. Nhưng dù sao cũng là dân chuyên nghiệp trong mấy khoản này, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đáp: "Ồ... nghe cũng hay đấy chứ."
"Hay là hay chỗ nào?"
"Ở chỗ... Minseok thân với anh ấy."
"Tao tưởng mày định làm mối cho anh ấy chứ. Mà thật lòng thì Minseok còn chẳng biết Hyunjoon hyung có độc thân không nữa kìa. Bao nhiêu lần tụi tao gặp nhau, anh ấy toàn bị vùi trong đống việc trường, thỉnh thoảng thì kẹt giữa mấy cái chỗ ngồi học trong thư viện. Cũng nhờ công Seonghoon hyung đấy. Tao thì cũng muốn làm thân với anh ấy, vì anh ấy thân với người yêu tao mà đúng không? Nhưng mà khó lắm."
Vẻ mặt Minhyung chùng xuống, còn Hyeonjun thì thật sự chẳng biết được vai trò của Hyunjoon trong cuộc sống của Minseok lại quan trọng đến vậy. Hắn biết Hyunjoon và Minseok khá thân, nhưng Hyunjoon cũng chưa bao giờ kể nhiều về mối quan hệ giữa Minhyung và Minseok cả. Theo góc nhìn của Hyeonjun, hai người kia vẫn đang hạnh phúc với thế giới riêng của họ thôi.
Lần gần đây nhất mà Minhyung có nhắc đến người nào đó ngoài người yêu và nhóm bạn thân là lúc nói về Kim Hyukkyu.
Có thời gian Minhyung còn ghen với Jaehyuk nữa — lúc đó thì chuyện này còn vui, trước khi Hyeonjun và Hyunjoon chính thức đến với nhau. Giờ thì chẳng còn gì vui nữa, nhất là khi nhìn thấy người yêu mình nói chuyện với đội trưởng đội bóng, còn bản thân thì phải kìm nén không phá vỡ giới hạn của Hyunjoon ngay trước mặt người khác.
Hyeonjun cũng quen biết khá thân — đúng hơn là kiểu xã giao — với Dohyeon, một trong những người bạn thân nhất của Hyunjoon, và người yêu của cậu ta, Wangho.
"Hyunjoon-ssi có vẻ là kiểu người giữ ranh giới cá nhân rất chặt đấy," Hyeonjun nói, "Mày nên bảo Minseok đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc mà không hỏi ý kiến anh ấy trước. Nhất là khi anh ấy còn lớn tuổi hơn Minseok, lớn hơn cả mày nữa."
Minhyung nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. "Tự nhiên khi nào mày thành luật sư của Hyunjoon hyung thế?"
Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh nào, Hyeonjun ơi... hắn tự nhủ trong đầu, làm ơn đừng có để lộ gì đấy!
"Tao đâu phải luật sư gì của anh ấy đâu. Đây là chuyện thường tình thôi mà. Mày nghĩ tao dễ bị dụ dỗ bởi mấy cái thư gạ chịch trong tủ đồ ở CLB bóng rổ hả? Không, đúng chứ? Vì tao có ranh giới riêng của mình, và hơn nữa, tao còn chả biết mấy người đó là ai. Toàn người lạ thôi. Cũng giống như tao đối với anh ấy vậy. Trong mắt anh ấy, tao cũng chỉ là người lạ."
Hyeonjun lại thở dài, đưa tay day trán, nhíu mày nói tiếp: "Nếu anh ấy cảm thấy thoải mái khi bận bịu với công việc hội sinh viên và vẫn đang độc thân — nếu đúng là độc thân — thì cứ coi đó là dấu hiệu là anh ấy đang ổn. Đó là cuộc sống của anh ấy. Còn tụi mình còn bao nhiêu việc phải lo, như cái vòng loại sắp tới ấy. Lo đi mà tập luyện, giành cúp về nữa chứ, Mindong."
Biệt danh đó khiến Minhyung phá ra cười. Cậu ta túm lấy cọng cỏ gần nhất, ném về phía Hyeonjun.
Hắn lại cằn nhằn rằng tí thì cọng cỏ rơi hết vào đĩa khoai tây chiên trên bàn. Dù gì thì làm người ăn tạp cũng không có nghĩa là bọn họ phải đi ăn cỏ thật, trừ phi ai đó muốn "chạm cỏ" đôi chút cho đời bớt căng thẳng — rất phù hợp để khuyên mấy kẻ cứ muốn lôi Hyeonjun lên giường bất cứ khi nào có dịp.
Hai người tạm biệt nhau khi tới giờ lên lớp buổi tối.
Hyeonjun chắc là mình làm bài kiểm tra khá ổn, vì làm thấy dễ dàng. Hắn vừa xoay cây bút trên tay vừa chờ hết giờ học. Khi tan học, hắn vác balo lên vai, móc khóa hình con sóc nhỏ lủng lẳng trên dây kéo, rồi rời khỏi phòng học lớn để quay về khu ký túc xá của mình.
"Moon Hyeonjun sunbaenim!"
Bước chân của hắn lập tức khựng lại, vô thức ôm chặt chiếc cardigan màu xám trong lòng. Một cậu sinh viên trẻ, có lẽ là đàn em khóa dưới, đang vội vàng chạy tới đứng chắn trước mặt hắn.
Hyeonjun chớp mắt. "Chào em," hắn lên tiếng chào một cách lễ độ nhất có thể, "Anh có thể giúp gì cho em không?"
Cậu đàn em trông ngượng ngùng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chuyện đó khiến Hyeonjun có phần băn khoăn.
"Em, ờm..." Cậu ta lắp bắp, giờ mới dám ngước nhìn Hyeonjun — người đang cao hơn cậu ta vài centimet — "Em không biết anh có thích con trai hay không, nhưng em là fan của anh. Em từng xem anh thi đấu trước khi vào trường, và giờ em cũng đã đỗ vào cùng ngành với anh rồi, sunbaenim."
"Ồ, cảm ơn em. Chúc mừng em đã gia nhập cái nơi địa ngục này nhé, nhóc."
"Em biết mà... nhưng em chưa từng hối hận về quyết định của mình đâu. Em xin lỗi nếu em có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng... em muốn mời anh đi hẹn hò. Một lần nữa, em xin lỗi nếu như đã đoán nhầm xu hướng giới tính của anh. Chỉ là... em thấy anh thân với các bạn nam khác nên em cũng không biết là anh có đang độc thân hay không..."
Hyeonjun im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối. Hắn không hề bất ngờ, cũng chẳng cảm thấy khó chịu vì cuộc gặp đột ngột này. Nếu có gì, thì là một chút cảm kích. Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp một người nhận mình là fan vì lối chơi của hắn, chứ không phải chỉ vì vẻ ngoài.
Sự im lặng lại phủ lên hành lang của tòa nhà Kỹ thuật. Vài lớp học vừa tan. Một số sinh viên vẫn còn đang nằm dài ở công viên chính, số khác thì bước ngang qua chỗ Hyeonjun, trong lúc hắn vẫn đang loay hoay sắp xếp lại câu trả lời trong đầu.
Chiếc cardigan màu xám dưới lòng bàn tay hắn khẽ chạm vào ngón tay, nhưng được hắn khéo léo giấu khỏi tầm mắt của đàn em kia.
Em không cần phải nói dối về chúng ta
"Trước hết, cảm ơn em vì lời tỏ tình chân thành như vậy. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới nhận được một lời tỏ tình kiểu này, anh rất trân trọng sự dũng cảm của em. Sau bao nhiêu thư quấy rối tình dục với mấy trò nhảm khác... cảm ơn em vì không tiếp cận anh theo kiểu đó mà đã thẳng thắn làm chính mình. Với lại, không sao đâu, em cũng không cần phải xin lỗi vì đã nghĩ về xu hướng giới tính của anh," Hyeonjun mỉm cười nhẹ khi nói, "Nhưng mà, anh phải nói với em điều này. Anh xin lỗi vì không thể nhận lời hẹn hò của em. Anh đang có người yêu rồi, cũng đang học ở trường này. Anh mong là em sẽ không cố tìm hiểu người ấy là ai. Đó là người rất quan trọng với anh, anh thực lòng rất quý trọng người ấy."
Cậu đàn em nghe vậy thì ngớ người ra một lúc, hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy từ chính miệng Hyeonjun.
"À... em chưa từng có ý định giống như những người khác đâu. Em thật sự là fan của anh thôi, tiền bối. Xin lỗi anh, lúc nãy em có hơi hấp tấp khi nói hết mọi thứ như vậy... em xin lỗi lần nữa," cậu ta rối rít.
Hyeonjun khẽ lắc đầu, trấn an cậu đàn em: "Không sao đâu, không sao mà. Dù sao thì... cũng chẳng ai biết chuyện này đâu."
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta: "Nhớ nghe anh dặn nhé. Đừng cố đi tìm xem người ấy là ai."
Đàn em lập tức gật đầu, cúi người chào một cách cực kỳ kính cẩn — có lẽ là cái cúi chào đáng nể nhất Hyeonjun nhận được trong ngày hôm nay — rồi nhanh chóng quay người chạy về nhập bọn với nhóm bạn.
Hyeonjun khẽ liếc nhìn, thấy cậu ta đã về chỗ bạn bè, chắc đang kể lại chuyện vừa rồi.
Hắn cũng không rõ vì sao mình lại đi nói với một người lạ về chuyện mình có người yêu. Nhưng rồi, nghĩ lại, hắn vốn chẳng muốn giấu diếm mối quan hệ này làm gì.
Vì cuối cùng, sau tất cả, Hyeonjun sẽ vẫn trở về bên người mình yêu thương.
Từng bước chân Hyeonjun bước về ký túc xá của mình — đều là những bước đi quay về nhà, nơi có người ấy đang chờ hắn.
Hyeonjun đứng ở sảnh tầng một của tòa nhà, đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi mới bước vào thang máy. Tối nay lại là một buổi tối muộn nữa ở khu ký túc xá cho sinh viên năm hai, đặc biệt là bên khối Kỹ thuật. Cũng sắp đến đợt các câu lạc bộ mở buổi giới thiệu thành viên mới nên bọn họ đều đang bận rộn tổ chức họp nhóm và các hoạt động gắn kết thành viên. Bên câu lạc bộ bóng rổ của hắn cũng có mấy việc như thế, nhưng bọn họ chơi với nhau đã lâu rồi, với lại Jaehyuk là cựu Chủ tịch Hội sinh viên nên kiểu gì anh ấy cũng sắp xếp ổn thỏa thôi.
Mở cửa phòng ký túc, hắn khóa cửa lại, cởi giày rồi đặt gọn lên giá. Tiếng lách cách từ mấy cái móc chìa khóa vang vọng trong phòng studio nhỏ. Hắn bước qua phòng khách nhỏ thông thẳng ra khu bếp.
Ngay lúc ấy, Hyeonjun khựng lại khi thấy cảnh trước mắt. Hắn đứng bên cạnh ghế sofa, chờ người trong bếp nhận ra mình đã về.
Hyunjoon ngẩng đầu từ phía sau bàn bếp, thấy chủ nhân căn phòng đã về. "Ơ, em về rồi à?" Em vừa nói vừa liếm đầu ngón tay, trông có vẻ đang nấu dở món gì đó. "Sao không nói gì lúc về vậy? Bình thường em hay nói kiểu hyung, em về rồi hay mấy câu nghe dễ thương lắm mà."
Hyeonjun suýt nữa không chịu nổi với cảnh tượng trước mắt — nhất là khi thấy cái thứ Hyunjoon đang mặc.
"Hyung mặc cái áo jersey của em từ khi nào vậy?" Hyeonjun ôm lấy eo người yêu từ phía sau, giọng đầy nghi ngờ. "Cái này mai em còn phải mặc đi tập nữa đó."
"Trong phòng em chẳng có cái áo nào của anh cả! Quần thì có rồi, mà mặc sau cũng được. Còn áo... anh mặc của em thì có sao đâu. Dù gì thì... nó cũng thuộc về anh mà," Hyunjoon vừa nói vừa nghịch nghịch tay hắn.
Ừ thì... nói vậy cũng không sai, Hyeonjun thầm đồng ý trong bụng. Cũng đã hơn 10 tiếng hắn chưa được ôm người yêu vào lòng rồi. Hôm nay Hyunjoon được nghỉ học nên quyết định ở lại phòng hắn. Tối hôm qua hai người vừa hẹn hò, về đến nơi cũng muộn lắm, nên Hyeonjun ngỏ ý rủ em về phòng mình ngủ lại. Việc này hơi mạo hiểm với mối quan hệ của bọn họ, nhưng lúc đó cả tòa nhà chỉ còn cô tiếp tân là thức — mà cô ấy cũng chẳng mấy quan tâm, nửa tỉnh nửa mê thôi.
Cả ngày hôm nay, Hyunjoon liên tục nhắn tin kể hắn nghe mình đã làm gì. Đến lúc hắn về, em vẫn đang thao thao bất tuyệt về những chuyện mình đã làm lúc hắn đi học. Hyeonjun vừa ăn món đậu phụ mềm mà người yêu nấu sẵn, vừa gắp kimchi bỏ vào miệng. Trên bàn còn có cả trứng chiên. Một bữa tối sang chảnh với hắn rồi — chứ bình thường mà không có Hyunjoon ở đây, hắn chỉ mua đại một cuộn kimbap ăn xong lăn ra ngủ luôn.
Có một thứ cứ khiến Hyeonjun phân tâm từ lúc hắn bước chân vào phòng. Hắn liếc xuống sàn, nhận ra Hyunjoon chẳng mặc gì bên dưới cái áo jersey kia cả. Mà chuyện này thì... đúng là điên thật. Vì Hyunjoon chưa bao giờ làm gì táo bạo đến thế. Không biết hôm nay anh người yêu của hắn lại có ý định gì đây.
Hyeonjun ăn xong bữa tối, lau miệng rồi mới quay sang hỏi người yêu mình.
"Hyung."
"Hửm?"
"Anh... thật sự không mặc gì bên dưới cái jersey đó à?"
Hyunjoon cũng đưa mắt nhìn xuống theo ánh mắt của Hyeonjun. Sau đó em cong môi cười khúc khích, nụ cười nửa miệng kia rõ là đang có âm mưu gì đây. Hyeonjun cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mấy trò này rồi — nhưng hắn quên mất, với người mình yêu thì hắn sẽ chẳng bao giờ đủ đề phòng cả.
"Ồ, anh có mặc chứ," Hyunjoon vén nhẹ mép áo lên, để lộ chiếc váy ngắn bên trong, "Chỉ là nó hơi... ngắn thôi."
Hyeonjun cứng họng, ánh mắt cứ lia qua lia lại giữa cái váy và gương mặt đang tủm tỉm cười kia.
"Anh đang tính giở trò gì nữa đây hả, hyung? Hay để em đi tắm trước nhé?"
Hyunjoon nhoẻn cười tinh quái, gật đầu cái rụp, "Ừm, ra nhớ đừng mặc áo nha."
Hyeonjun mím môi, cũng chẳng che giấu nổi vẻ hào hứng đang lan ra trên mặt, "Vậy em đi liền đây."
Nói rồi hắn đứng dậy, đem bát đĩa bẩn với ly nước đặt vào bồn rửa, xả nước thật mạnh để phòng mấy mùi khó chịu còn sót lại trong phòng.
Trong lúc đó, Hyunjoon ngồi vắt chân trên giường, nhẹ nhàng đong đưa. Hyeonjun khẽ thở dài, rồi đi nhanh vào nhà tắm để tắm qua một lượt.
Cởi chiếc hoodie cho vào giỏ đồ giặt, Hyeonjun không quên gấp chiếc cardigan màu xám lại ngay ngắn, đặt lên giá, ở chỗ dễ thấy để mai Hyunjoon tiện lấy. Hắn bước ra khỏi phòng tắm với phần thân trên trần trụi, đúng như Hyunjoon yêu cầu. Dù vậy, trong đầu Hyeonjun vẫn thấp thoáng một chút tự ti — hắn biết mình cũng "ổn áp", nhưng liệu có đủ "hot" để xứng với Hyunjoon không?
Nghe có ngớ ngẩn không? Ừ thì... phản ứng của Hyunjoon cũng chẳng khác là mấy.
"Cưng lại nghĩ gì nữa thế, hmm?" Hyunjoon hỏi, khi Hyeonjun dịch sát vào giường cạnh em. Hắn chỉ mím môi, từ tốn đè Hyunjoon nằm xuống tấm đệm mềm mại bên dưới.
"Không có gì đâu... chỉ là em nghĩ, mình đã làm bạn trai của anh được gần một năm rồi. Không biết em có từng khiến anh khó chịu hay phiền lòng gì không? Dạo này anh vì em mà làm bao nhiêu chuyện..." — giọng Hyeonjun khẽ khàng, gần như thì thầm, nhưng cũng đủ để Hyunjoon nghe rõ.
"Đang nghĩ mấy thứ ngốc nghếch đó nữa à? Mấy chuyện kiểu như em không xứng với anh, hay vì anh làm Phó hội trưởng rồi sẽ bận hơn nên em lo à? Cái người đẩy anh vào hội học sinh ấy còn chẳng phải đội trưởng của em sao," Hyunjoon cười khúc khích.
Hyeonjun không nhịn được, bật cười chôn mặt vào hõm cổ người yêu, "Xin lỗi, em sẽ không nghĩ vớ vẩn nữa."
"Thật ra anh cũng không ngại chuyện em nghĩ như thế đâu," Hyunjoon khẽ nói, "Chỉ cần em vẫn quay về bên anh, ở bên anh thế này, thì anh chẳng có gì phải lo cả. Em là của anh mà, anh cũng là của em thôi, phải không? Mỗi ngày kết thúc, chỉ cần có nhau là đủ rồi."
Ngón tay Hyunjoon nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc ướt sau gáy Hyeonjun, chầm chậm mát-xa nơi cổ hắn, giọng thì thầm ấm áp, "Tụi mình sẽ ổn thôi, Junnie."
Hyeonjun ngẩng lên nhìn thẳng vào Hyunjoon. Thật tình, đây đúng là cái lúc tệ nhất để nghĩ ngợi linh tinh — khi mà Phó hội trưởng hội sinh viên của trường đang mặc áo jersey của mình và thêm cả... váy ngắn thế kia. Cái mặt này của Choi Hyunjoon ngoài hắn ra, chẳng ai biết cả. Chỉ mình hắn thôi — Moon Hyeonjun, người yêu mà Hyunjoon yêu nhất đời.
Chỉ nghĩ đến đó thôi là đã khiến Hyeonjun nóng hết cả người, lòng cũng bồn chồn không yên. Làm sao mà giữ cho mối quan hệ này tiếp tục kín tiếng nổi khi chỉ muốn giữ người này cho riêng mình? Đã vậy, cả ngày nay Hyunjoon chỉ quanh quẩn trong phòng hắn, còn nhắn báo cả cho mẹ là hôm nay ở chỗ bạn trai — nghĩ tới việc mẹ Choi biết con trai mình đang yêu ai... mà lại là mình, Moon Hyeonjun, khiến hắn càng thêm kích động.
"Hyeonjun."
"Hửm?"
"Lại thế nữa rồi," Hyunjoon nói.
Hyeonjun nhướng mày: "Làm gì cơ?"
Hyunjoon khẽ nuốt nước bọt — lần đầu tiên trong ngày hắn thấy em có chút bối rối: "Nhìn em như thể muốn... ăn tươi nuốt sống người ta ấy."
Nói thì không sai. Hyeonjun nheo mắt, môi cong lên thành nụ cười quỷ quyệt: "Vậy... hyung có muốn bị em ăn luôn không? Cả ngày nay chờ em về chẳng phải là vì thế à?"
Hyunjoon rốt cuộc cũng thở dài đầy ấm ức, bao nhiêu kìm nén từ lúc Hyeonjun đi học giờ dồn hết ra tiếng thở ấy. Em vội vàng gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn hắn đầy khẩn thiết.
"Được rồi, được rồi... để em hôn anh cái đã, rồi sau đó... sẽ ăn anh sạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com