CHƯƠNG 1
Moon Hyeonjoon ngả người trên chiếc sofa ở phòng nghỉ tầng 8 của trụ sở T1, tay cậu cầm lon nước đang uống dở.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là tin nhắn từ KakaoTalk bật ra chỉ vỏn vẹn vài chữ:
[Nhớ cậu.]
"... Gửi nhầm à?"
Cậu ngồi bật dậy đồng tử khẽ giãn ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, lặp đi lặp lại việc xác nhận tên người gửi.
Cậu chớp mắt rồi dụi mắt thật mạnh nhưng dòng chữ trên màn hình vẫn rõ ràng không chút sai lệch, người gửi là Lee Minhyung.
" Nội dung này... đừng nói là nhắn cho Minseok mà lại gửi lộn cho mình đấy chứ?"
Do dự chốc lát, cậu chỉ đáp lại bằng một dấu hỏi:
[?]
Điện thoại lại lần nữa rung lên.
Trái tim Moon Hyeonjoon cũng chợt khựng lại theo từng nhịp, cậu cúi đầu nhìn màn hình chỉ thấy một dòng ngắn ngủi:
[Hyeonjoonie, tớ đang ở dưới trụ sở.]
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rồi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ.
Bên ngoài trời đêm tối đen như mực tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng sấm rền khẽ vọng lại từ xa như tiếng gầm đang cố nén lại giận của bầu trời đêm.
Cậu khẽ đẩy mở cửa sổ, một luồng không khí ẩm ướt ùa vào mang theo chút hơi lạnh.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống dưới lầu rồi bất chợt dừng lại.
Lee Minhyung đang đứng dưới ánh đèn đường, bóng cậu ta đổ dài mờ mờ ảo ảo.
Trên người vẫn là chiếc áo phao đen quen thuộc, hai tay cậu ta đút túi, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào khung cửa nơi cậu đang đứng.
[Tớ sẽ không làm phiền cậu lâu đâu.]
Tin nhắn từ KakaoTalk lại bật lên như một lời thúc giục, mà cũng như là một sự nhượng bộ.
"Tên này đang làm gì vậy chứ..."
Moon Hyeonjoon khẽ lẩm bẩm, tiếng gió đang gào thét nhanh chóng nuốt trọn câu nói ấy.
Trong đầu cậu vụt qua vô số hình ảnh từ khi cả hai mới gặp, đấu đá đối đầu nhau từng chút một đến giai đoạn thay đổi đội hình mười người, họ cùng dìu nhau đi qua khó khăn, rồi lúc xác định đội hình chính được ra sân của ZOFGK họ cùng nhau ra trận, cùng nhau vinh quang, cùng nhau gánh chịu những thất bại.
Từ đầu đến cuối, Lee Minhyung lúc nào cũng là người tự tin ngạo nghễ như thể trên đời không có gì có thể khiến cậu ta lùi bước.
Thế mà lúc này đây, cậu ta lại đứng nơi giao lộ giữa đêm đen và mưa gió, chỉ để chờ lấy một chút thời gian từ cậu.
Một tia sét xé ngang bầu trời, chiếu rọi gương mặt Lee Minhyung trong vài giây ngắn ngủi.
Biểu cảm cậu ta vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt đào hoa quen thuộc kia lại như chứa đựng ngàn vạn điều chưa từng thốt ra, một cảm xúc cậu chưa từng nghĩ sẽ thấy được từ một người tự tin như cậu ta.
Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi thở của bản thân bắt đầu khó khăn hơn, ngực cậu như bị chèn ép bởi thứ gì đó vô hình vừa nặng nề vừa hỗn loạn.
Cơn mưa rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại thêm, trút xuống ào ạt như thể bầu trời đã chịu đựng quá đủ.
Từng giọt mưa rơi lộp độp như những lời trách móc dồn nén bấy lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi mềm yếu nhất để rồi vỡ òa, mỗi giọt đều mang theo sự vội vã như muốn tuôn hết tất cả cảm xúc chất chứa trong nháy mắt.
Mấy dòng tin nhắn từ Lee Minhyung cũng như cơn mưa này, đột ngột trút xuống trong lúc cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
Cậu nhìn thấy Lee Minhyung vẫn cứ đứng đó mặc cho mưa xối xả, Moon Hyeonjoon quay phắt người, chụp lấy áo khoác, tiện tay cầm thêm một cây dù rồi bước nhanh xuống dưới.
Cậu lao đến, che ô lên đầu Lee Minhyung.
"Lee Minhyung, cậu điên rồi?!"
Moon Hyeonjoon gần như gào lên, giọng cậu bị tiếng mưa làm cho mơ hồ.
Dù chiếc ô có ngăn cách được nước mưa nhưng nó chẳng thể ngăn cái lạnh đang cố xuyên qua từng thớ thịt, đầu xuân ở Seoul trời càng về khuya nhiệt độ càng thấp.
Lee Minhyung không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Môi cậu ta tái nhợt thể hiện rõ ràng việc cậu ta đã lạnh đến cứng người nhưng vẫn không hề để tâm, nước mưa rơi từ mái tóc, từ cằm, từ má cậu ta lặng lẽ như những giọt nước mắt.
Hình bóng cậu ta lẻ loi đến nao lòng, giống như một con gấu bị bầy đàn lãng quên, một mình đối diện cái lạnh và bóng tối vô tận.
Ánh mắt ấy, sự cô đơn ấy khiến người khác không khỏi động lòng như thể có thể nghe thấy tiếng thở dài nghẹn ngào trong lòng cậu ta.
Tim Moon Hyeonjoon khẽ run rẩy, ngón tay cậu siết chặt lấy tay cầm ô.
Không gian dưới ô quá chật hẹp, cả hai gần đến mức cậu có thể ngửi thấy rõ mùi rượu trên người Lee Minhyung trộn lẫn với mùi mưa và gió lạnh.
Cậu nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc ấy, cố tìm lấy một dấu hiệu nào đó cho thấy đây chỉ là trò đùa nhưng cố tình ánh mắt của Lee Minhyung lại nghiêm túc đến mức khiến cậu không thể phớt lờ.
"Về ký túc xá trước đã, cậu mà tiếp tục đứng dưới mưa như vậy nữa là ốm thật đấy."
Moon Hyeonjoon cắn răng vươn tay kéo lấy cánh tay cậu ta, dứt khoát quay người bước đi.
Lee Minhyung không chống cự, ngoan ngoãn để cậu dắt đi.
Bước chân cậu ta có phần loạng choạng, rõ ràng đã bị lạnh đến gần như mất đi tri giác.
Moon Hyeonjoon quay sang nhìn cậu ta, trong lòng cuộn trào một mớ cảm xúc không tên, có đau lòng, có bất lực và cả một chút thương xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com