Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai

Trong hơn hai tuần tiếp theo, Wonwoo đã trở thành nhân một vật cố định trong quán như máy xay cà phê cổ điển đặt cạnh quầy vậy. Anh ta đều đặn đến vào lúc 9 giờ 30 sáng mỗi ngày, chiếm gọn chiếc bàn trong góc quen thuộc và làm việc miệt mài cho tới tận chiều muộn. Ngày nào Soonyoung cũng tìm ra những lý do mới để kiểm chứng giả thuyết của mình về khả năng kỳ lạ của Wonwoo với ma quỷ.

"Ôi, xin lỗi ạ!" Soonyoung cố tình va vào vai của Wonwoo trong lúc lau chiếc bàn kế bên. Hồn ma trẻ mặc đồng phục học sinh đã bám theo cậu cả buổi sáng lập tức biến mất. "Mấy cái bàn hơi sát nhau ấy mà."

Wonwoo chỉ khẽ càu nhàu, dịch chiếc laptop ra xa mà không nhìn lên.

Hai ngày sau: "Cổ tay áo của anh sắp chạm vào cà phê rồi kìa." Ngón tay của Soonyoung lướt nhẹ qua cổ tay Wonwoo khi đẩy cốc cà phê ra xa, và con ma doanh nhân đứng bên cửa sổ cũng biến mất. Lần này, Wonwoo thực sự ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh hơi nheo lại.

"Cà phê của tôi, tôi tự quản lý được, cảm ơn."

Nhưng Soonyoung đang dần trở nên tuyệt vọng.Những bóng ma ngày càng nhiều hơn, và hung hãn hơn. Chỉ trong buổi sáng này, cậu đã gặp phải sáu hồn ma khác nhau trong quán cà phê – con số lớn nhất cậu từng thấy cùng lúc. Một người phụ nữ trung niên trong bộ đồ leo núi, hai thiếu niên co ro trong góc, một ông lão mặc vest và một người mẹ cùng với hai đứa con nhỏ. Tất cả đều đang theo dõi từng cử động của cậu, chờ đợi khoảnh khắc cậu yếu lòng, một tích tắc mà cậu buông lỏng cảnh giác.

Tay cậu run lên không ngừng khi chuẩn bị ly Americano quen thuộc của Wonwoo. Bóng ma người mẹ đã lướt lại gần hơn, những đứa con hư ảo bám víu vào vạt váy trong suốt của bà ta. Bà trông có vẻ buồn bã hơn là hiểm độc nhưng Soonyoung thừa biết, ngay cả những linh hồn hiền lành nhất cũng có thể ám lấy cậu.

"Cà phê của quý khách đây," cậu nói, cố gắng giữ giọng điệu điềm tĩnh. Khi đặt cốc xuống, tay cậu không kìm được run rẩy làm cà phê bắn ra ngoài. "Tôi xin lỗi, để tôi lau..."

Cậu vừa đưa khăn ăn ra để lau vết bẩn, thì Wonwoo cũng làm điều tương tự. Cảm giác nhẹ nhõm đến ngay lập tức và choáng ngợp đến nỗi khiến Soonyoung ngã gục xuống bàn.

"Cậu ổn chứ?" Lần đầu tiên giọng Wonwoo mang theo sự quan tâm thật lòng, khác hẳn vẻ thờ ơ thường ngày. "Trông cậu có vẻ nhợt nhạt."

"Tôi ổn mà," Soonyoung vội vã đứng thẳng người lại, nở một nụ cười gượng gạo. "Chỉ hơi mệt chút thôi. Điều hành một quán cà phê đâu phải chuyện dễ dàng gì, anh biết đấy?"

Ánh mắt Wonwoo nán lại trên người cậu lâu hơn mọi khi. "Có lẽ cậu nên đi nghỉ ngơi."

"Làm sao mà tôi có thể nghỉ ngơi khi còn khách hàng cần phải phục vụ chứ!" Sự vui vẻ của Soonyoung nghe có vẻ gượng gạo ngay cả với chính bản thân cậu. "Đặc biệt là khi có khách thân quen yêu thích của tôi ở ngay đây, người chẳng bao giờ gọi gì ngoài Americano."

Có điều gì đó thoáng qua trong biểu cảm của Wonwoo – ngạc nhiên? khó chịu? – trước khi anh ta trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. "Tôi đến đây để làm việc," anh nói một cách cụt lủn. "Không phải để giao lưu."

"À, vâng, tất nhiên rồi..." Soonyoung cố gắng lờ đi sự đau đớn của việc bị từ chối. "Tôi sẽ để anh quay lại với..." cậu liếc nhìn màn hình, "việc viết lách à?"

Wonwoo lập tức nghiêng màn hình laptop đi. "Làm ơn đừng đọc những gì tôi viết."

"Xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý —" Nhưng Wonwoo đã đeo tai nghe vào, như một lời từ chối rõ ràng.

Khi Soonyoung lùi về quầy, cậu để ý thấy những linh hồn còn lại đang dõi theo cuộc trò chuyện với vẻ thích thú đến mức rợn người. Mấy con ma thiếu niên thì thì thầm to nhỏ, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ giữa cậu và Wonwoo. Ông lão mặc vest đã dịch lại gần bàn của Wonwoo hơn, nghiên cứu anh ta với ánh mắt đầy chăm chú khiến Soonyoung cảm thấy lo lắng.

"Em đang tỏ ra rất lộ liễu đó, em biết không?" Seungcheol lầm bầm khi đi ngang qua với khay đựng cốc rỗng. "Cả chuyện em thích người ta lẫn mấy cái vụ 'vô tình' đụng chạm của em nữa."

"Anh ấy làm chúng biến mất đó, hyung," Soonyoung thì thầm đáp lại. "Em không biết bằng cách nào hay tại sao nhưng khi em chạm vào anh ấy, mấy con ma cứ... biến mất. Cứ như anh ấy là một thứ khắc tinh của ma quỷ vậy."

"Và cái việc mà cậu ta đúng gu em thì không liên quan gì đến mấy vụ tự nhiên 'vụng về' của em hết à?"

Soonyoung cảm thấy má mình nóng bừng. "Đó không phải... Ý em là, ừ thì anh ấy đẹp trai thật, nhưng đây là vấn đề sống còn đó! Hyung biết bị ám đáng sợ cỡ nào mà."

Vẻ mặt Seungcheol trở nên dịu lại. "Nhớ phải cẩn thận đó nhé? Cả với mấy con ma lẫn trái tim của em ấy. Cậu ta trông không giống kiểu người sẽ thích khi bị lợi dụng làm lá chắn ma quỷ đâu."

Như thể muốn nhấn mạnh quan điểm của Seungcheol, hồn ma của ông già đột nhiên di chuyển thẳng vào tầm nhìn của Soonyoung, khuôn mặt trong suốt chỉ cách mặt của Soonyoung vài phân. Soonyoung giật mình lùi lại, suýt nữa đánh rơi chiếc cốc đang cầm. Trong một tích tắc, ánh mắt của họ giao nhau.

Con ma mỉm cười.

Soonyoung cảm thấy luồng khí lạnh lẽo, ghê rợn quen thuộc đang thấm dần vào tận xương tủy. "Cheol hyung," cậu cố gắng thốt lên trước khi mọi thứ tối sầm lại.

Khi tỉnh, cậu thấy mình đang ở phòng làm việc phía sau, nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ mà họ để dành cho giờ nghỉ. Seungcheol đang đứng gần đó với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đã qua bao lâu rồi?" Soonyoung khàn giọng hỏi.

"Chỉ khoảng mười phút thôi. Con ma đó không phải linh hồn mạnh lắm." Seungcheol đưa cho cậu một ly nước. "Nhưng Soonyoung... Wonwoo đã thấy hết rồi."

Soonyoung ngồi dậy nhanh đến nỗi đầu cậu trở nên quay cuồng. "Cái gì cơ?"

"Cậu ấy thấy lúc em ngất xỉu rồi. Anh đã nói với cậu ấy rằng do em mệt mỏi và làm việc quá sức thôi nhưng..." Seungcheol ngập ngừng. "Cậu ấy có vẻ hoài nghi. Và thực ra là còn có chút lo lắng nữa, dù cậu ta cố gắng che giấu điều đó."

Soonyoung vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tuyệt thật. Giờ chắc anh ấy nghĩ em vừa kì quặc vừa bất ổn rồi."

"Có lẽ nó không tệ đến vậy đâu," Seungcheol nói một cách đầy suy tư. "Nếu cậu ấy thực sự là một loại khắc tinh của ma quỷ, thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu ấy biết rõ lý do em cần cậu ta sao?"

Nhưng Soonyoung đã lắc đầu. "Không ai tin sự thật về ma quỷ đâu, Cheol. Anh chỉ tin em vì anh đã tận mắt thấy những vụ nhập hồn rồi. Anh ấy sẽ nghĩ em bị điên mất."

Khi Soonyoung cuối cùng cũng trở lại quầy phía trước quán cà phê, Wonwoo đã biến mất. Chiếc bàn trong góc quen thuộc của anh ấy trống trơn, ngoại trừ một mảnh giấy ghi chú được viết tay:

"Hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Thế giới này đã có đủ ma quỷ rồi, đừng để bản thân cũng trở thành một trong số đó."

Soonyoung nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu, tự hỏi rằng liệu Wonwoo có thực sự muốn ám chỉ như vậy không.

✶⋆.˚

Wonwoo chẳng thể nào tập trung nổi để viết lách. Con trỏ nhấp nháy đầy vẻ buộc tội trên trang giấy trắng khi tâm trí anh cứ miên man nghĩ về hành vi kỳ lạ của chủ quán cà phê. Anh đặc biệt chọn Sunflower Coffee & Tea vì bầu không khí yên tĩnh và ít xao nhãng, vậy mà giờ đây anh lại càng ngày càng bị phân tâm bởi những biểu hiện bất thường và sự vụng về khó hiểu của Soonyoung. Những việc này luôn diễn ra theo đúng một khuôn mẫu: Soonyoung đang bình thường thì bỗng chốc ánh mắt lại dán chặt vào một thứ gì đó mà Wonwoo không nhìn thấy. Cậu ấy sẽ tái mét đi, bắt đầu run rẩy, rồi tìm cớ để chạm vào Wonwoo. Sau những lần chạm đó, Soonyoung như lại thả lỏng rõ rệt, cứ như thể có một gánh nặng vô hình nào đó vừa được trút bỏ khỏi vai cậu.

Rồi đến vụ ngất xỉu ngày hôm qua.

Wonwoo đã tận mắt chứng kiến điều đó xảy ra – cái cách Soonyoung đột nhiên cứng đờ người, ánh mắt vốn lanh lợi của cậu ấy trở nên vô hồn, và cái cách cậu ấy đổ sụp xuống như con rối bị đứt dây. Lời giải thích của anh trai cậu về việc Soonyoung kiệt sức là hoàn toàn không hợp lý. Wonwoo đã từng chứng kiến người bị kiệt sức rồi; lần này là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt.

Giờ đây, Wonwoo thấy mình để ý Soonyoung một cách kĩ càng hơn, nhận ra những chi tiết mà trước đây anh từng cố lờ. Như cái cách mà Soonyoung đôi lúc lẩm bẩm với hư không rồi chợt bừng tỉnh. Hay việc cậu ấy đi những đường vòng kỳ lạ quanh quán cà phê, lách qua những thứ không tồn tại. Sự căng thẳng thường trực ở trên trên vai cậu, như thể đang chờ một cú đánh từ ai đó.

Hôm nay, trông Soonyoung có vẻ tệ hơn mọi khi. Cậu đã làm rơi hai chiếc cốc, xin lỗi một cái ghế trống, và giật mình vô cớ vài lần. Ngay cả anh trai cậu cũng lộ rõ vẻ lo lắng, cứ quanh quẩn gần cậu hơn hẳn bình thường.

Wonwoo đang viết dở một cảnh trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình thì một tiếng động ở quầy thu ngân thu hút sự chú ý của anh. Soonyoung đã lùi ra khỏi quầy, khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch.

"Không," Wonwoo nghe cậu thì thầm. "Làm ơn, không phải bây giờ."

Những điều xảy ra sau đó thật khó có thể lý giải được. Toàn bộ thái độ của Soonyoung thay đổi ngay lập tức – vẻ mặt ấm áp thường ngày bỗng trở nên lạnh lùng và xa lạ. Khi cậu cất lời, ngay cả giọng nói cũng hoàn toàn khác biệt. "Mày đã để chúng chết," Soonyoung nói, nhưng đó chắc chắn không phải giọng của Soonyoung. Giọng đó trầm hơn, khàn hơn, chứa đầy sự thù hận dường như khác hẳn so với tính cách vui vẻ thường ngày của cậu. "Mày đáng lẽ có thể ngăn chặn được. Đường phanh là trách nhiệm của mày!"

Vài khách hàng nhìn lên đầy lo sợ. Seungcheol vội vã lao tới nhưng Soonyoung – hay bất cứ thứ gì đang chiếm giữ Soonyoung – đã đẩy anh đi bằng một lực không tưởng.

"Năm người đã chết chỉ vì sự cẩu thả của anh," giọng nói kỳ lạ vẫn vang lên. "Năm gia đình bị hủy hoại chỉ vì anh không thèm làm đúng phận sự của mình!"

Wonwoo bất giác đứng bật dậy, dù anh cũng không rõ vì sao. Có gì đó thật sự không ổn ở đây. Nhiệt độ xung quanh dường như đã giảm đi vài độ.

Cơ thể Soonyoung quay về phía một trong những vị khách quen – một người đàn ông thường xuyên ghé qua để uống cà phê sáng. Mặt ông ta đã tái mét, cốc cà phê run rẩy trong tay.

"S-sao cậu lại biết chuyện đó?" người đàn ông lắp bắp. "Vụ tai nạn đó... hồ sơ bảo trì đã bị niêm phong rồi mà..."

"Ngươi nghĩ ngươi có thể che giấu tội lỗi của mình sao? Tử thần nhìn thấy tất cả!"

Wonwoo di chuyển mà không suy nghĩ. Anh vươn tay ra túm lấy cánh tay Soonyoung, định ngăn chặn bất cứ điều gì đang xảy ra. Ngay hoảnh khắc mà những ngón tay của anh chạm vào, Soonyoung hít một hơi mạnh như vừa thoát khỏi vùng nước sâu. Đôi mắt cậu trở nên trong, sự thù hận bất thường tan biến khỏi khuôn mặt.

Trong thoáng chốc, cả hai đều bất động—bàn tay của Wonwoo vẫn nắm chặt cánh tay Soonyoung, còn Soonyoung thì run rẩy như một chiếc lá trước cơn bão. Ánh mắt họ chạm nhau, và Wonwoo thấy rõ sự sợ hãi tột cùng nhưng còn có điều gì đó khác nữa. Sự nhận ra? Hay là sự nhẹ nhõm?

Vị khách lớn tuổi chạy vội vàng ra khỏi quán, để lại ly cà phê còn uống dở. Những khách hàng khác đang thì thầm với nhau, liếc nhìn về phía quầy với vẻ lo lắng.

"Em cần phải đóng cửa sớm," Soonyoung yếu ớt nói. "Em không thể... em cần..."

"Anh sẽ giúp," Seungcheol tuyên bố, đã bắt đầu giải thích tình hình với những khách hàng còn lại. Khi anh đi ngang qua Wonwoo, người cuối cùng cũng đã buông cánh tay của Soonyoung ra, anh khẽ nói, "Chúng ta cần nói chuyện. Một lát nữa nhé."

Wonwoo gật đầu, dù anh không chắc tại sao mình lại đồng ý. Anh nên rời đi, nên tìm một quán cà phê khác để tiếp tục viết, nên quên đi những sự cố kỳ lạ và cả người chủ quán cà phê còn kỳ lạ hơn, người dường như thay đổi tính cách như thay quần áo.

Thế nhưng, anh lại thấy mình đang giúp sắp xếp lại ghế khi Seungcheol dọn bàn. Soonyoung đã biến mất vào văn phòng phía sau, nhưng Wonwoo có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào vọng ra qua cánh cửa.

"Có vài điều mà cậu cần biết," Seungcheol khẽ nói khi họ làm việc. "Về Soonyoung, về những gì cậu vừa chứng kiến. Về lý do tại sao em ấy cần cậu, dù cho em ấy quá sợ hãi để có thể tự nói ra."

Wonwoo nghĩ về cuốn tiểu thuyết của mình – một câu chuyện bí ẩn siêu nhiên mà anh đang chật vật để có thể làm cho nó trở nên chân thật hơn. Anh nghĩ về hành vi khó hiểu của Soonyoung, về những nơi lạnh một cách bất thường trong quán cà phê, về cách cái chạm của anh dường như có thể đưa Soonyoung trở lại bình thường.

"Tôi đang lắng nghe đây," anh đáp.

✶⋆.˚

Quán cà phê có cảm giác khác lạ chỉ sau vài giờ – tối hơn, yên ắng hơn, gần như nằm giữa ranh giới nào đó. Wonwoo ngồi ở chiếc bàn trong góc quen thuộc, nhưng lần này anh đối mặt với Seungcheol thay vì chiếc laptop. Giữa hai người, hai cốc cà phê chưa chạm môi dần trở nên nguội lạnh.

"Em ấy có thể nhìn thấy chúng từ khi còn nhỏ," Seungcheol nói, giọng gần như là thì thầm dù giữa quán vắng không một bóng người. "Ý tôi là, mấy con ma đó. Ban đầu, bố mẹ chúng tôi chỉ nghĩ em ấy có trí tưởng tượng phong phú quá mức. Rồi họ lại nghĩ cậu ấy muốn gây sự chú ý. Cuối cùng, họ chỉ..." anh bỏ lửng câu nói, tay siết chặt cốc cà phê của bản thân.

"Họ chỉ làm sao?" Wonwoo hỏi, ngạc nhiên vì bản thân lại quá đắm chìm vào câu chuyện.

"Họ chỉ giả vờ như không có gì bất thường. Kể cả khi em ấy đột nhiên nói bằng những tông giọng khác nhau. Kể cả khi em ấy biết những điều đáng lẽ không thể biết. Kể cả khi em ấy thức dậy gào thét vì bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình trong khi một thứ khác đang điều khiển bản thân." Vẻ mặt Seungcheol trở nên đanh lại. "Tôi là người duy nhất tin em ấy. Người duy nhất giúp em ấy vượt qua những lần bị nhập hồn."

Wonwoo từ từ tiếp nhận thông tin, tâm trí của một nhà văn đã bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. "Cái vụ ngất xỉu hôm qua... tai nạn hôm nay..."

"Là bị nhập đó," Seungcheol xác nhận lại. "Mấy linh hồn yếu hơn thì chỉ trụ được vài phút. Còn mấy con mạnh hơn..." Anh rùng mình. "Lâu nhất là ba ngày. Em ấy tỉnh táo suốt thời gian đó, bất lực nhìn con ma sử dụng thân xác của mình."

Từ phòng nghỉ phía sau vọng ra tiếng động. Seungcheol liếc nhìn cánh cửa trước khi tiếp tục nói với giọng trầm hơn nữa.

"Nhưng có điều gì đó khác biệt khi cậu ở quanh. Khi cậu chạm vào em ấy, mấy con ma biến mất. Không phải chỉ rời đi – mà là biến mất hoàn toàn. Chúng tôi chưa từng thấy điều gì như vậy xảy ra."

"Đó là lý do cậu ấy cứ..." Wonwoo chợt nhớ lại tất cả những cái chạm 'vô tình', những ly nước bị đổ, những lần lau dọn không cần thiết những chiếc bàn gần đó.

"Đúng vậy. Và tôi biết rằng có lẽ hơi quá đáng khi yêu cầu một người lạ điều này, nhưng mà..." Seungcheol nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm trọng. "Có điều gì đó không ổn. Có nhiều linh hồn hơn bình thường ở trong khu vực này. Soonyoung nói chúng đang trở nên mạnh hơn, hung hăng hơn. Con ma hôm nay – cái con đã đối đầu với khách hàng về vụ tai nạn đó – kiểu tương tác trực tiếp như vậy là chưa từng có. Rất nguy hiểm."

Như thể đã được báo trước, nhiệt độ trong quán cà phê bỗng giảm đi vài độ. Wonwoo nhìn hơi thở mình tạo thành một làn khói nhỏ khi không khí đột nhiên trở lạnh.

"Em ấy không điên đâu," Seungcheol vội vàng nói, nhận thấy vẻ mặt của Wonwoo. "Cậu cũng cảm nhận được mà đúng không? Cái lạnh đó? Còn có những dấu hiệu khác nữa, nếu như cậu để ý. Thiết bị điện tử trục trặc. Âm thanh lạ. Mấy cái bóng di chuyển bất thường."

Wonwoo nghĩ về những lần mà laptop của mình tự dưng sập nguồn trong tuần qua, tiếng rè rè lạ lùng trong tai nghe, cảm giác bị dõi theo ngay cả khi quán cà phê gần như vắng tanh.

"Tại sao lại là tôi?" cuối cùng anh hỏi. "Sao tôi lại có thể tác động như vậy đến những linh hồn?"

"Chúng tôi cũng không biết chắc. Nhưng Soonyoung có giả thuyết – có thể cậu có một loại khả năng bảo vệ tâm linh tự nhiên nào đó, hoặc có thể..." Seungcheol ngập ngừng. "Có thể cậu giống em ấy nhưng ngược lại. Thay vì thu hút linh hồn, cậu lại có thể đẩy lùi chúng."

Cánh cửa văn phòng cuối cùng cũng bật mở, và Soonyoung xuất hiện. Cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi, vẻ tươi tắn thường ngày bị lu mờ bởi quầng thâm dưới mắt. Cậu ngây người khi thấy hai người, vẻ hoảng loạn thoáng hiện trên gương mặt.

"Cheol, anh không..."

"Cậu ấy cần phải biết," Seungcheol nói chắc chắn. "Đặc biệt là lúc này."

Mắt Soonyoung đảo quanh quán cà phê, ngạc nhiên khi thấy thứ gì đó mà Wonwoo không thể nhìn thấy. "Có tám con," cậu thì thầm. "Em chưa bao giờ... chưa bao giờ thấy nhiều như vậy cùng lúc."

Wonwoo đứng bật dậy theo bản năng nhưng Soonyoung lại lùi lại.

"Đừng," cậu nói. "Làm ơn. Tôi biết có lẽ giờ anh nghĩ tôi bị điên rồi, và tôi không trách anh chuyện đó. Nhưng làm ơn đừng... đừng giả vờ tin tôi chỉ vì cảm thấy thương hại. Tôi không thể chịu nổi đâu."

"'Nyoung..." Seungcheol định nói, nhưng Soonyoung đã ngắt lời.

"Em sẽ tự xoay sở được. Em luôn làm được đó thôi. Em chỉ cần..." Cậu hơi loạng choạng, tựa vào chiếc ghế gần đó. "Em chỉ cần nghỉ ngơi. Để suy nghĩ. Để..."

Giọng cậu trở nên nhỏ dần khi ánh mắt cậu dán chặt vào một thứ gì đó gần lối vào của quán cà phê. Sắc mặt cậu trở nên trắng bệch.

"Ôi không," cậu thở sâu. "Không, không, không..."

Qua những ô cửa kính phía trước quán cà phê, Wonwoo có thể thấy một đám đông ngày càng lớn đang tụ tập ở giao lộ bên ngoài. Đèn xanh đỏ nhấp nháy từ xa – xe cảnh sát, xe cứu thương. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chuyện gì đó tồi tệ.

"Tai nạn xe hơi," Soonyoung nói, giọng nói trống rỗng. "Nhiều người thiệt mạng. Họ... họ sẽ kéo đến đây hết. Lúc nào cũng vậy. Họ bị thu hút bởi những người có thể nhìn thấy họ, và em..." Chân cậu khuỵu xuống, và cậu đổ xuống sàn. "Em không thể đương đầu với nhiều như vậy cùng lúc. Em không thể..."

Wonwoo hành động không chút do dự, vượt qua khoảng cách giữa họ chỉ bằng ba bước dài. Anh cúi xuống và nắm lấy tay Soonyoung.

Nhiệt độ trong quán cà phê ngay lập tức trở lại bình thường.

Soonyoung ngước nhìn anh, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và có điều gì đó khác – có lẽ là hy vọng. Hoặc sợ hãi. Hoặc cả hai.

"Kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đi," Wonwoo nói. "Từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com