Chương 22: Tangerine Gifts.
Tóm tắt: Một điều vô cùng bất ngờ xảy ra với Snape và Harry tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình cùng với Luna.
___
Chào người dùng Hộp Trái Cây Bí Ẩn,
Đôi khi, làm một điều tử tế cho người mình không ưa lại có thể giúp tâm hồn bạn nhẹ nhõm. Đã đến lúc gạt bỏ hận thù, thay vào đó là sẻ chia yêu thương. Sự tiêu cực mỗi ngày chẳng có ích gì, thậm chí còn hại sức khỏe, trong khi niềm vui và hạnh phúc có thể vẽ nên nụ cười trên gương mặt bạn. Thế giới này đã có quá nhiều sự ghét bỏ rồi. Sao bạn không thử làm điều gì đó tốt đẹp cho kẻ thù hay người mà bạn không thích nhất nhỉ?
Vào ngày 6 tháng 12, một ngày mà người Muggle gọi là Lễ Thánh Nicholas. Ở một số quốc gia, vào ngày này, bạn được khuyến khích trao đổi quà tặng. Lần này, Chiếc Hộp thách thức bạn gửi một món quà cho người mà bạn ghét nhất. Nếu làm được, bạn sẽ đủ điều kiện nhận quà vào dịp Giáng sinh. Hôm nay là ngày 1 tháng 12, vậy là bạn có 5 ngày để tìm một món quà cho người đó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn không được gửi quà chơi khăm hay những món quà ác ý, vì chiếc hộp sẽ từ chối gửi chúng.
Thân ái,
Hộp Trái Cây Bí Ẩn trung thành của bạn.
___
Snape bước vào phòng ngủ và phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ nhất (ừ thì, là cảnh tượng kỳ quặc nhất kể từ khi Hogwarts tràn ngập trái cây vào mùa hè). Ông chớp mắt vài cái đầy kinh ngạc. Ông đang mơ ư? Hay đã đi nhầm vào phòng của giáo sư khác? Không, điều đó thật vô lý. Chẳng có giáo sư nào khác sống dưới hầm ngục, ngoài người trông coi Filch. Nhưng thật khó tin rằng Filch lại nhận được thứ mà Snape đang thấy. Dĩ nhiên, điều đó cực kỳ khó xảy ra. Và việc Snape phát hiện ra căn phòng của mình trông như một cửa hàng Giáng sinh cũng vậy.
Cả căn phòng tràn ngập những gói quà đủ màu sắc. Khắp mọi nơi. Các gói quà dường như được bọc rất trang nhã, đúng kiểu quà Giáng sinh.
“Đây rốt cuộc là cái quái gì thế?” Ông lẩm bẩm, tay túm lấy một trong những gói quà bọc giấy có hình kẹo mút Giáng sinh. Ông thận trọng xem xét, bóp nhẹ để kiểm tra bên trong. Mềm mềm. Ông lại nhặt thêm một gói khác bọc giấy in hình những cây thông phủ tuyết trắng xóa. Bên trong cũng mềm mại không kém. Snape hắng giọng.
Đây là một trò đùa nào đó ư? Vẫn chưa phải Giáng sinh. Sao lại có nhiều gói quà ở đây thế này? Ta chưa từng nhận được nhiều quà đến vậy! Chắc chắn không phải từ Dumbledore. Dumbledore mỗi năm chỉ gửi cho ta một gói trà. Trừ khi...
Đây có thể là một cái bẫy. Hay là do Potter làm? Thôi được, cứ mở ra xem sao.
Ông chọn gói quà có hình bông tuyết trên giấy gói và một dải ruy băng lớn, lấp lánh. Sau chút do dự, ông mở nó ra và để dải ruy băng trượt xuống sàn. Thật thất vọng, bên trong là một đôi tất len với họa tiết Giáng sinh cổ điển xấu xí (ít nhất là đối với Severus), kiểu những món quà len mà các bà thường đan tặng. Snape thở dài rồi mở tiếp gói có hình người tuyết và một dải ruy băng hồng. Lạy Merlin. Lại thêm một đôi tất nữa. Với họa tiết người tuyết mà gần như là một cảnh tượng chướng mắt trong hầm ngục của Snape. Thôi thì, nhận một đôi tất vô hại còn hơn là trở thành nạn nhân của một trò chơi khăm độc địa nào đó.
Snape tiếp tục mở quà. Chủ yếu là những đôi tất xấu không tưởng cùng vài thanh sô cô la. Tất vây kín lấy ông. Nào là tất vàng, tất sọc, tất hồng, thậm chí cả tất vàng kim, và phần lớn đều mang những họa tiết Giáng sinh ngớ ngẩn như ông già Noel tí hon. Một nguồn cung cấp tất đủ dùng đến hết đời ông và thậm chí còn hơn thế nữa (nếu ông có Hòn đá Phù thủy). Có một chiếc tất còn nhả ra kim tuyến lấp lánh. Một số chiếc được nhồi đầy những ông già Noel bằng sô cô la nhỏ. Vài chiếc còn hát thánh ca Giáng sinh và chúng không chịu im lặng sau khi được mở ra.
Đầu Snape bắt đầu đau nhức khi vài lớp thánh ca Giáng sinh vang lên chồng chéo, không đồng bộ. Một hợp âm kinh hoàng từ địa ngục. Ngoài ra, còn có sô cô la và kim tuyến rơi vãi từ những chiếc tất, tạo nên một mớ hỗn độn dính đầy sô cô la trên sàn nhà. Cuối cùng, Severus ném vài chiếc tất đang hát vào ngọn lửa trong lò sưởi phòng ngủ của mình. Vài chiếc hét lên trước khi im bặt. Vấn đề là, có quá nhiều chiếc tất biết hát và Snape đã quên mất chiếc nào hát chiếc nào không. Chẳng có cách nào để phân biệt chỉ bằng cách nhìn. Ông bắt đầu cảm thấy vô cùng tức giận.
Sau khi mở thêm một ít quà, ông cũng tìm được Hộp Trái Cây Bí Ẩn của mình. Vừa nhíu mày, vừa xoa thái dương bằng một tay, ông đọc bức thư. Mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng và hợp lý. Một phần trong ông nghĩ rằng, mình đáng phải chịu cái cảnh địa ngục này.
“Ta phải làm gì với mớ tất này đây?” ông lẩm bẩm, tay nhấc lên một chiếc tất tỏa mùi thông dịu nhẹ, họa tiết đèn Giáng sinh còn có thể phát sáng trong đêm. Ông nên cân nhắc việc quyên góp chúng ở đâu đó. Có thể là Bệnh viện Thánh Mungo chẳng hạn. Ngay cả khi bị đe dọa đến tính mạng, Severus cũng thề sẽ không bao giờ xỏ chân vào bất kỳ đôi tất lòe loẹt nào. Tủ đồ của ông chỉ toàn một màu đen tuyền. Ai cũng biết đen là màu của ông ấy mà. Ấy vậy mà, ai ai cũng gửi tặng ông toàn tất sặc sỡ. Ông tin rằng đám học trò thậm chí còn chẳng hề bàn bạc với nhau. Tất cả bọn chúng cứ thế mà cùng có chung một ý tưởng. Món quà đáng thất vọng nhất, nhưng vẫn là một món quà, là gì? Có lẽ, mọi người đều thầm muốn thấy Severus trong mấy bộ đồ nhiều màu sắc.
Có chết ta cũng không. Dumbledore, lão già khốn kiếp. Cụ và mấy cái ý tưởng của cụ. Cụ đi quá xa rồi.
___
Snape bắt đầu tiết học với tâm trạng cực kỳ tệ. Đã thế, đó lại còn là một tiết học với lũ Gryffindor. Mấy cái tên nhãi con phiền phức đó. Ông cá là không ít món quà vớ vẩn kia là từ chúng mà ra. Nét cau mày của ông càng sâu hơn mọi khi - một điềm báo chẳng lành rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa, Gryffindor hôm nay chắc chắn sẽ mất điểm.
“Giáo sư,” Potter nói, rõ ràng là đang rất thích thú. “Trên má thầy có kim tuyến kìa.”
Mí mắt của Snape giật giật.
___
Họ bước vào thư viện. Harry cầm một cái lồng trên tay. Cả hai trao đổi ánh nhìn lo lắng. Ừ thì, Luna hiếm khi tỏ ra lo lắng nhưng rõ ràng em cũng có chút bất an. Bà Pince không thấy đâu. Bỗng họ nghe thấy tiếng bà hắng giọng. Bà ấy đang đứng ngay phía sau họ!
“Hai trò đang làm gì trong thư viện của ta với cái lồng kia?”
Harry nuốt khan, hoảng hốt. Luna nhanh chóng giải cứu:
“Ồ, cái đó ạ. Sau buổi học, tụi con sẽ đi giúp bác Hagrid. Bác ấy cần cái lồng để bắt một sinh vật phép thuật ạ.”
“Và trò phải mang nó vào đây ư? Làm bừa bộn thư viện của ta? Hừm.”
Bà Pince trông có vẻ không bị thuyết phục nhưng cuối cùng bà cũng để họ đi. May mắn thay, bà không để ý rằng một miếng thịt xông khói đã rơi ra từ túi của Harry.
Họ đi đến góc xa nhất của thư viện. Harry cắn môi dưới.
“Đây là nơi em gặp chúng lần trước,” Luna giải thích.
“Vậy, chúng ta cứ thả con mèo ra à?”
“Bác Hagrid nói con mèo hiểu những gì chúng ta nói,” Luna nói. “Em đã viết thư cho bác ấy.”
“Tuyệt. Được rồi, mèo con. Cứ từ từ thôi.” Cậu lấy một ít thịt xông khói từ túi ra và đút cho con mèo vô hình. Miếng thịt biến mất giữa không trung. “Đây này, mèo con. À không, Coco. Trời ạ, thật kỳ cục khi nói chuyện với một cái lồng trống rỗng như vậy. Coco, nghe này. Nếu mày mang cho bọn tao một con chuột vô hình, bọn tao sẽ cho mày tất cả thịt xông khói mà mày muốn. Sẽ có rất nhiều thịt xông khói làm phần thưởng. Bọn tao sẽ lẻn vào phòng bếp và mang cho mày tất cả thịt xông khói mà mày có thể tưởng tượng. Con chuột phải còn sống nhé. Đừng làm đau nó. Làm ơn. Bọn tao sẽ biết ơn mày lắm. Sau khi mày làm theo lời bọn tao, bọn tao sẽ đưa mày về với bác Hagrid. Bác ấy sẽ chăm sóc cho mày thật tốt.”
“Okay,” con mèo đáp.
“Khoan đã, mày biết nói à?”
Coco không trả lời. Có lẽ nó không phải là một con mèo lắm lời cho lắm. Họ thả nó ra. Harry cảm thấy một cử động cạnh túi mình. Một thứ vô hình nào đó đã vồ lấy chỗ thịt xông khói còn sót lại và biến mất, chỉ để lại một tiếng “meow” đầy thỏa mãn.
Harry thở phào nhẹ nhõm.
“Luna này, anh thắc mắc. Em có gửi quà cho ai không? Ý anh là cái vụ hộp quà ấy.”
“Ý anh là em có ai mà em ghét không à?”
“Đúng vậy.”
“Không, em không gửi cho ai cả. Nhưng mà có một vài phù thủy em không thích lắm. Thường là mấy người hay cố gắng bác bỏ những lý thuyết của cha em.”
“Anh hiểu rồi. Anh cứ nghĩ là mấy đứa học trò ở đây sẽ nằm trong danh sách ưu tiên của em chứ.”
“Em chẳng thèm để ý đến họ. Tốt nhất là cứ lờ họ đi. Còn anh thì sao?”
“Well,” Harry cười toe toét. “Anh đã gửi một cuốn sách Thảo dược học chán phèo cho Draco Malfoy. Anh cá là nó sẽ ‘mê mẩn’ lắm cho xem.”
___
Au: Tôi đến từ Ba Lan, và vào Ngày Thánh Nicholas, hay còn gọi là Mikołajki, chúng tôi sẽ trao đổi quà với những học sinh ngẫu nhiên (tôi tin rằng ở các nước khác thì nó được gọi là Secret Santa). Tôi thường nhận được quýt và những ông già Noel bằng sô cô la. Chính cái mùi quýt này khiến tôi nhớ về tháng Mười Hai, đó là lý do tại sao tôi đặt tên chương này là “Tangerine Gifts”.
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com