Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh yêu em"

Vẫn là ngoại truyện của Nhiệt độ nơi tay anh
---
Studio hôm ấy bình yên như mọi khi. Cà phê pha loãng, ánh nắng nghiêng trên mặt bàn, Sumino đang gõ gì đó trong laptop, Kinjiro nằm dài trên ghế sofa lật tạp chí, Ryugi thì dựa người vào ghế, một tay cầm chuỗi hạt cầu nguyện, tay kia cầm bánh cá không rõ là ăn hay bóp để xả stress.

Rikuo liếc qua đồng hồ, sau đó nhìn người đang rửa ly ở góc studio - cậu bạn có mái tóc dài chấm cổ rẽ nhẹ sang một bên,, hay nghiêng đầu khi ai đó gọi mình, và chưa từng để lộ một câu đòi hỏi nào kể từ khi đặt chân vào thế giới này.

"Hoeru" Rikuo gọi, giọng nhẹ đến mức như gió khẽ.

"Em có thể xuống tiệm tiện lợi mua giúp tôi lon sữa đậu không? Loại có ít đường ấy."

Hoeru gật đầu. "Muốn thêm gì nữa không?"

"Thêm... em quay lại sớm nhé."

Hoeru đỏ mặt, không hỏi gì thêm. Chỉ rút áo khoác và bước ra cửa, dáng người lẫn dần vào ánh sáng cuối chiều.

Cánh cửa khép lại một tiếng rất khẽ. Ngay sau đó, Rikuo quay lại, vỗ tay hai cái.

"Cuộc họp khẩn cấp."

"Không nói sớm." Ryugi lầm bầm, nhét bánh cá vào túi áo. "Tôi còn đang định uống trà, giờ chắc sắp thành nuốt không trôi rồi"

"Có chuyện gì?" Sumino hỏi, hơi ngước mắt khỏi màn hình.

Rikuo rút từ túi áo ra... một bó hoa nhỏ, giấy bọc còn dở dang. Trên tay anh, có một mảnh giấy ghi dòng chữ nắn nót

"Anh yêu em - nói thế nào cho đúng?"

Kinjiro ngồi bật dậy. Sumino bật cười khúc khích. Ryugi, sau một giây yên lặng, thở dài như cả đời chưa bao giờ được nghỉ ngơi.

"Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra" Sumino nói.

Rikuo cười. "Ừ. Tôi nghĩ... tôi không thể cứ ở bên cậu ấy mà không nói gì nữa. Cậu ấy chưa từng đòi hỏi điều gì, nên lần này, tôi muốn là người bắt đầu. Muốn nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy được yêu. Hơn nữa, tôi thậm chí còn chưa ngỏ lời hỏi cậu ấy rằng cậu ấy muốn làm bạn trai tôi không"

"Câu đấy còn cần phải hỏi à, nhìn bây giờ là biết" Ryugi lầm bầm, và Sumino gật đầu đồng ý với câu nói đó

"Thế cậu định làm thế nào?" Kinjiro chống cằm, vẻ mặt bừng sáng.

"Tôi muốn quay lại khoảnh khắc đó" Rikuo nói, trầm giọng. "Một chút ánh sáng, một chút hoa, một chiếc nhẫn - không phải vì nó là nghi lễ, mà là vì tôi muốn chúng mình có kỷ niệm."

Ryugi chép miệng. "Thần Tega Sword ơi, nơi làm việc sắp thành nơi để kỉ niệm kết hôn rồi.."

"Anh có giúp không?"

"Có!" Ryugi bật lại, như thể bị khích tướng. "Tôi liên hệ bên đặt nhẫn cho cậu, sáng mai sẽ có mẫu gửi thử."

"Sumino" Rikuo quay sang. "Cô có thể dẫn Hoeru ra ngoài vào ngày hôm đó không? Bảo là đi mua đồ, hoặc gì đó đánh lạc hướng."

"Ok. Tôi sẽ kéo cậu ấy đi shopping"

"Kinjiro, tôi muốn nhờ cậu quay lại quá trình cho tôi, tôi muốn giữ làm kỷ niệm."

"Rõ!" Kinjiro giơ tay chào nghiêm trang.

"Còn tôi..." Rikuo hạ giọng. "Tôi sẽ chuẩn bị hoa, trang trí studio, tôi muốn cậu ấy có kí ức đẹp nhất"

---

Studio hôm ấy không giống mọi ngày.

Vẫn là phòng quay nhỏ nơi năm con người cùng nhau làm việc, vẫn là những khung cửa sổ lọt nắng chiều, vẫn là Ryugi ngồi càm ràm bên tượng thần Tega Sword, nhưng không khí hôm nay không như vậy. Như thể mỗi bước chân đều được rải sẵn bởi những nhịp tim đang giữ nhịp chờ.

Hoeru không hề nghi ngờ khi Sumino bảo cần thử vài món đồ cho một buổi chụp sắp tới, cậu đã gật đầu ngay. Cậu vẫn luôn là người không quen từ chối, nhất là khi ai đó cần giúp.

Họ rời studio từ trưa. Hoeru không biết ở phía sau, Kinjiro và Rikuo đã bắt đầu dọn dẹp lại phòng, giăng dây đèn, kê lại bàn ghế, sắp xếp hoa trắng hoa tím theo một vòng cung nhỏ dẫn vào giữa studio, nơi Rikuo sẽ đứng.

Ryugi xuất hiện đúng giờ, trong tay là một chiếc hộp nhung đen, nhỏ bằng lòng bàn tay, ánh mắt hắn mệt lử như thể đã lạy thần Tega Sword ba trăm lần liền trong một ngày.

"Đây. Nhẫn theo thiết kế riêng. Một cặp. Trên mặt trong có khắc dấu soulmark của hai người. Đeo xong thì đừng dỡ trò ủy mị giữa nơi công cộng, nghe chưa?"

Rikuo nhận lấy hộp, cười khẽ. "Cảm ơn. Thật đấy."

---

Khi trời ngả sang hoàng hôn, Sumino gửi tin nhắn: [Sắp về. Tầm mười phút nữa.]

Rikuo thở sâu. Tim anh đập không nhanh không chậm, không hồi hộp, mà là vì chính mình đã chọn điều này, chờ khoảnh khắc này.

Trên tay Kinjiro đã cầm sẵn máy quay hướng ra cửa. Ryugi kiểm tra lại đèn. Một ánh sáng nhẹ nhàng, không quá rực, đủ để chiếu sáng một con đường mà hai người có thể cùng đi.

---

Hoeru bước vào studio như mọi ngày. Cậu chỉ kịp nói "Tôi mua trà sữa cho anh rồi đây..." thì nhận ra cả căn phòng tối lại - rồi dần bừng sáng.

Ánh đèn lấp lánh. Hoa trắng trải thành hình bán nguyệt dưới chân. Ở giữa là Rikuo - áo sơ mi trắng đơn giản, hai tay giấu sau lưng, môi nở một nụ cười dịu như hoàng hôn đang tan vào gió.

"...Anh làm gì vậy?"

"Chờ em" Rikuo đáp.

Hoeru đứng yên, khó hiểu nhìn anh. Cho đến khi Rikuo rút từ sau lưng ra bó hoa nhỏ, tiến về phía cậu. Tay còn lại nắm lấy một chiếc hộp nhẫn, đưa ra trước ngực.

"Em chưa từng đòi hỏi gì" Rikuo nói, chậm và chắc. "Nhưng anh không thể để em ở bên cạnh mà cứ im lặng mãi. Anh biết rõ trái tim này đã nghiêng về một người duy nhất từ rất lâu."

Anh bước thêm một bước. Tay bắt đầu run nhẹ. Nhưng ánh mắt thì lại nhìn thẳng vào Hoeru

"Anh yêu em."

Hoeru như ngừng thở.

Không phải vì câu nói ấy quá lạ lẫm, mà vì cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nghe nó, bằng lời, từ chính người mà cậu yêu.

"Anh yêu em" Rikuo lặp lại. "Không phải vì em là bạn đời định mệnh. Mà vì khi em bước vào đời anh, tất cả những khoảng trống trong anh đều lặng lẽ đầy lên."

"Vì thế, Tono Hoeru. Em có đồng ý làm bạn trai của Byakuya Rikuo này không?"

Hoeru không nói gì. Mắt cậu ướt, nhưng miệng lại mỉm cười.

"Câu đó còn phải hỏi sao, đồ ngốc"

Cậu tiến đến, nhận bó hoa, đặt tay mình vào lòng bàn tay Rikuo.

"Em đồng ý. Em cũng yêu anh, Rikuo"

Rikuo lập tức ôm cậu vào lòng trước ánh mắt của ba người còn lại, và Hoeru liền bật cười trong vòng tay anh

Không cần diễn văn, không cần hứa hẹn. Chỉ là một nụ cười và sự yên bình trải khắp không gian như thứ ánh sáng mà Rikuo vẫn mang theo mỗi ngày.

Ryugi đứng sau máy quay, tay đặt lên ngực. "Lạy thần Tega Sword, cho hai đứa nó sống yên ổn đến già để tôi khỏi phải chịu cảnh này lần hai..."

Kinjiro vỗ vai hắn. "Anh khóc hả?"

"Tôi không khóc! Bụi bay vào mắt thôi"

Sumino cười khúc khích, tay cầm ly trà sữa Hoeru mua, vừa uống vừa thì thầm

"Đúng là đáng tiền mà."

---

Tối đó, trong máy tính của Rikuo có một đoạn video được lưu riêng trong ổ cứng, không public, chỉ dành cho gia đình năm người xem lại mỗi khi nhớ đến nó

Một khoảnh khắc im lặng, nhưng không ai có thể quên được

---

Nhật ký hậu trường: "Tôi đang chuẩn bị cho một ngày rất đặc biệt."

Máy quay khởi động. Một tiếng "bíp" nhẹ vang lên.

Trước ống kính là Rikuo - không lớp makeup, không đèn sân khấu, chỉ là một chàng trai trong áo len màu sữa, đứng giữa phòng làm việc đang bày bộn những dây đèn, hoa tươi và giấy gói.

"Xin chào" anh nói, mắt nhìn thẳng vào ống kính, nhưng giọng thì như đang nói với chính mình. "Tôi là Byakuya Rikuo"

"Hôm nay, tôi đang chuẩn bị cho một ngày rất đặc biệt. Một ngày mà tôi muốn làm một điều như bao người khác, đó là tỏ tình với người mình yêu."

Ở phía sau máy quay, Kinjiro nín cười không nổi, run tay.

"Xin lỗi" cậu lẩm bẩm "Nghe cứ như clip confession lớp 12."

Rikuo không thèm để ý. Anh ngồi xuống thảm, mở hộp đồ trang trí, bắt đầu rút từng dải ruy băng ra.

"Cậu ấy tên là Tono Hoeru. Một người không nói nhiều, nhưng luôn đặt phần cơm tôi thích nhất sát tay tôi. Một người chẳng cần làm gì để nổi bật, nhưng mỗi lần nhìn sang, tôi đều không thể rời mắt."

Cạch - Kinjiro đổi góc máy, cười khúc khích. "Rồi rồi, tiếp đi anh ơi, cảm động rồi nè."

Cảnh sau đó là Ryugi... đang leo thang để treo dây đèn, vừa lầu bầu "Tôi làm đại diện studio, không phải đạo diễn đám cưới nhé", vừa giơ dây đèn sai chiều làm Kinjiro cười lăn cười bò

Rikuo cúi người chỉnh lại hoa. Tay run nhẹ vì hồi hộp.

"Làm gì run dữ vậy?" Kinjiro chọc.

"Lần đầu mà" Rikuo đáp. "Lần đầu làm người bình thường nói lời yêu."

---

Đoạn cuối video, Kinjiro để máy quay cố định, lấy toàn cảnh căn phòng. Rikuo cầm bó hoa đứng giữa vòng đèn sáng dịu, tay nắm chặt chiếc hộp nhẫn.

"Có thể tôi từng đứng giữa sân khấu lớn" anh nói, không nhìn máy quay nữa, mà nhìn thẳng về phía cửa. "Nhưng đây là sân khấu tôi mong chờ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com