Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: The Fifth Dream

Người dịch có lời mún lói: Tác giả có rcm bài "𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙎𝙩𝙤𝙧𝙮 - 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙡𝙖 (𝙎𝙡𝙤𝙬𝙚𝙙+𝙍𝙚𝙫𝙚𝙧𝙗+𝙀𝙘𝙝𝙤)" mn có gì thử nhe. Trên du túp á.
Vừa dịch vừa khóc là có thật ☠️, lần đầu tui dịch fic về KPDH buồn như cái fic này.
_____

Rumi băng qua cánh rừng, ánh trăng phủ lên vạn vật một màu bạc mơ màng. Bím tóc của cô tung bay phía sau, gió lướt qua má cô nhẹ nhàng như bàn tay mẹ dịu dàng vỗ về. Cô đến khu đất trống quen thuộc - nơi cô đã lén đến mỗi đêm trăng tròn trong suốt nhiều tháng qua. Dưới gốc cây, anh đang chờ. Anh ôm cây tì bà, lơ đãng gảy từng phím đàn. Khi thấy cô đứng đó nhìn mình, anh quay lại.

Anh đứng dậy, bước về phía cô. Đưa tay ra. Cô mỉm cười nắm lấy, để anh xoay một vòng. Tà váy nhẹ nhàng xoè ra, bồng bềnh theo từng chuyển động của cô, Jinu khẽ thở dài khi ngắm nhìn. Trên tay cô là một giỏ trái cây nhỏ - thứ cô đã lén hái được mà không làm các thị nữ nghi ngờ.

"Nàng còn xinh đẹp hơn cả lần cuối ta gặp nàng," anh thì thầm, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bím tóc cô.

Trái tim Rumi lỡ một nhịp. Cô cúi đầu, rúc mặt vào ống tay áo dài, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Jinu mỉm cười, dịu dàng nâng cằm cô lên, dẫn cô lại gốc cây. Cả hai ngồi xuống, lặng lẽ nhìn dòng sông. Không ai nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe hơi thở của nhau. Rumi tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đều. Mắt nhắm lại, cô khẽ nói:

"Chúng ta bỏ trốn cùng nhau đi."

Vẫn là câu cô đã nói từ lần trăng tròn thứ ba họ gặp nhau. Và như mọi khi, Jinu lại đáp:

"Nàng là một công chúa, Rumi. Ta có thể cho nàng cuộc sống như thế nào đây?" - giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn.

Cô nhíu mày. "Chúng ta có thể trở thành nhạc công. Cùng nhau."

Jinu gật đầu, lẩm nhẩm tưởng tượng viễn cảnh đó. "Nàng có một giọng ca như thiên thần... Một giọng hát sinh ra để vang lên trong cung điện, gần với thần thánh chứ không phải giữa bụi trần và bùn đất."

"Giọng chàng cũng hay lắm. Tại sao không thử một lần?" - Rumi tiếp tục thuyết phục.

Jinu quay sang nhìn cô. Ánh mắt kiên định nơi cô suýt nữa khiến anh liều lĩnh phạm thượng: Còn hơn cả cái tội đang ôm công chúa trong tay.

Nhưng rồi, anh lại nhìn bộ váy sang trọng cô mặc, hương nước hoa thoảng trên làn da cô, mái tóc được búi cầu kỳ, những món trang sức tinh xảo. Tất cả nhắc anh nhớ đến khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người. Anh cầm tay cô: đôi tay mềm mại, trắng muốt, mỏng manh. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay cô, chạm vào chúng như nâng niu món bảo vật quý. Rumi đưa tay nâng mặt anh lên, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.

Trong ánh nhìn ấy là sự trân trọng sâu sắc - giống như ánh mắt mà cha cô từng dành cho bức chân dung người mẹ đã khuất của cô.

Chính cô là người nghiêng người về phía trước. Và sau một thoáng ngập ngừng, Jinu cũng cúi đầu hôn cô, chầm chậm. Anh muốn ghi nhớ từng chút một: bờ môi mềm mại, hơi thở ấm áp và cảm giác khi được ôm cô vào lòng.

Bởi vì anh biết, thời gian của họ là thứ được vay mượn từ thần linh. Những vị thần tàn nhẫn nhưng khoan dung đến lạ, đã cho họ nếm trải tình yêu trước khi dập tắt tất cả. Anh biết rõ: nếu anh có một ý nghĩ cuối cùng trong đầu trước khi chết, thì đó sẽ là cô. Và nếu may mắn, nụ hôn này sẽ là ký ức cuối cùng trong tâm trí anh khi anh rời khỏi cõi đời này.

_____

Rumi lại băng qua khu rừng, ánh trăng vẫn rọi sáng khắp lối đi. Mái tóc của cô đã xoã tung ra, bay trong gió. Gò má cô ướt đẫm. Cô đến khu đất trống quen thuộc - nơi cô đã đến suốt bao lần trăng tròn trước đây.

Anh đang ở đó. Vẫn đợi cô dưới gốc cây. Nhưng lần này không có cây tì bà. Quần áo anh xộc xệch, lấm lem bụi đất. Vừa thấy cô, Jinu đứng dậy, định bước lại. Nhưng Rumi nhanh hơn. Cô lao vào lòng anh, ôm chầm lấy anh thật chặt. Anh vòng tay ôm cô, dịu dàng xoa lưng, để mặc cô khóc.

"Làm ơn đi, Jinu... Chúng ta hãy bỏ trốn. Chúng ta hãy cùng nhau trốn đi," cô nức nở.

Và anh lại trả lời như mọi lần.

"Nàng là một công chúa, Rumi. Ta có thể cho nàng cuộc sống như thế nào đây?" - anh nghẹn ngào đáp, lồng ngực thắt lại.

Cô lắc đầu. "Họ sắp đưa em đi nơi khác. Họ sắp gả em cho người ta rồi, Jinu."

Anh gật. "Ta đã nghe chuyện ấy ngoài phố. Ai nấy đều ăn mừng hôn sự của nàng."

"Em không muốn xa chàng. Đừng để em sống một cuộc đời thiếu chàng," - mái tóc rối bời ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Đôi mắt đẹp đẽ ấy lúc này chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

"Ta không thể cho nàng những gì nàng cần. Ta chẳng thể cho ai được điều gì cả. Cuộc sống bên ta sẽ chỉ toàn khổ đau và thiếu thốn. Nàng xứng đáng với nhiều thứ hơn thế..."

"Em không cần gì hết... nếu người bên cạnh em không phải là chàng."

Jinu không biết phải nói gì. Cảm xúc dâng đầy khiến anh nghẹn lời. Anh đứng dậy, dìu cô đứng lên. Rồi anh quỳ gối trước cô, ngước lên nhìn gương mặt ấy. Khi cô định cúi xuống, anh ngăn lại, phủi nhẹ lớp bụi bẩn trên chiếc váy lộng lẫy. Sau đó, anh nắm tay cô, xoay nhẹ một vòng - như muốn khắc ghi bóng hình thiên thần ấy dưới ánh trăng đêm nay vào tận sâu ký ức.

Cô là một món quà từ thần linh. Và anh - chỉ là một người phàm. Một kẻ yếu đuối, chẳng thể kháng cự ánh sáng nơi cô. Hay chính linh hồn rực rỡ ấy.

Họ lặng lẽ khiêu vũ cùng nhau, không có nhạc, chỉ có tiếng tim đập của hai người dẫn lối. Anh nghiêng người hôn cô, chạm nhẹ lên má, lên tóc, lên những nơi anh muốn trân trọng mãi. Mỗi lần anh rời ra, cô lại khẽ thở dài, không muốn rời xa anh.

Khi trăng đã ngả về đằng tây, anh lấy từ trong áo ra một chiếc vòng tay màu xanh giản dị. Do tự anh đan. Vì ngại vẻ đơn sơ của nó, anh chỉ đưa nó cho cô. Nhưng cô đón lấy như thể đang nhận một báu vật.

Cô đáp lại bằng một nụ hôn thật sâu. Tay cô vòng qua cổ anh, giữ anh thật chặt. Anh cũng ôm eo cô. Và rồi, anh nhìn thấy nó: một ánh chớp loé lên giữa trời đêm, lao thẳng về phía họ.

Jinu lập tức xoay người, dùng thân mình che chắn cho Rumi. Anh quay lại nhìn cây cổ thụ của họ. Một mũi tên đã cắm phập vào thân cây. Mũi tên khắc dấu Hoàng gia.

Vòng vây của lính kỵ mã đã bao quanh hai người.

Một người đàn ông lớn tuổi cưỡi ngựa đi đầu, trừng mắt nhìn họ với vẻ giận dữ. Bảy người thị nữ tiến đến, tách Rumi ra khỏi Jinu. Cô vùng vẫy, cố nhào vào lòng anh, nhưng họ giữ chặt lấy cô, lôi cô ra xa. Cô gào khóc, hét lên để họ thả cô ra. Nhưng chẳng ai nghe. Một trong những người phụ nữ nhìn cô với vẻ đau buồn. Một số lính canh lao vào Jinu. Một người đánh mạnh vào bụng anh, khiến anh ngã xuống đất. Họ tiếp tục đánh anh. Anh có thể nghe thấy tiếng Rumi ra lệnh, nhưng họ phớt lờ cô.

Một thị nữ bịt mắt cô, ngăn không cho cô nhìn lại - không cho cô chứng kiến cảnh hành hình anh.

Jinu ngẩng đầu, nhìn cô lần cuối. Mỉm cười. Điều khiến anh đau đớn nhất... là tiếng hét xé lòng của Rumi. Là gương mặt đau khổ của cô. Anh sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn mình, nếu có thể xoá đi nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cô.

Anh không bao giờ biết rằng... sau khi anh chết, Rumi cũng đi theo anh về cõi bên kia - ôm chặt chiếc vòng tay xanh mà anh đã trao, áp lên ngực... cho đến khi ánh sáng của sự sống cuối cùng rời khỏi mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com