Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




Một người trong làng từng nói với Phainon rằng, trên đời này, sẽ có những người không bao giờ động lòng trước sự hy sinh của ta. Nhưng đồng thời, cũng sẽ có những người, không màng lợi ích, sẵn lòng dời non lấp biển chỉ vì ta.


Trong cuộc đời, bạn chắc chắn sẽ gặp những cá nhân ích kỷ như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều như thế. Điều tốt đẹp thường sẽ đến muộn. Vì vậy, nếu một ngày nào đó bạn mất niềm tin vào cuộc sống, đừng buồn. Sẽ có ai đó làm mọi thứ vì bạn. Họ có thể đến muộn nhưng họ sẽ không bao giờ vắng mặt.


Tôi hy vọng rằng trong những năm tới, bạn sẽ không bao giờ đánh mất chính mình và bạn sẽ gặp được người cùng bạn vượt qua bão tố vô tận, nắm chặt tay bạn. Để những năm tháng còn lại, bạn sẽ không còn cô đơn.


Giờ thì, ngủ đi, Khaslana. Dù màn đêm là vĩnh cửu, ngày mai rồi sẽ đến. Hãy để lại nỗi buồn của bạn ở lại ngày hôm qua, và khi bạn thức dậy vào ngày mai, cầu mong mặt trời chiếu sáng rực rỡ và những điều tốt đẹp sẽ đến với Aedes Elysiae.


Trong tuổi thơ của Phainon, cậu trai với một trái tim ngây thơ tự hỏi liệu thực sự có ai đó sẽ làm mọi thứ vì mình không. Nếu có, điều đó sẽ tuyệt vời biết bao. Nhưng nếu anh phải chờ đợi người đó đến, anh nên phải chờ bao lâu?


_


Khaslana nhớ rằng mình đã chết, cơ thể cũng đã tan biến vào hư vô sau trận chiến với Zephyro hoặc Nanook, nhưng khi tỉnh dậy, Khaslana thấy mình đang nằm dưới một gốc cây, dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Anh nghĩ mình chỉ đang gặp ác mộng, nhưng ký ức về 33 triệu vòng lặp và trận chiến điên cuồng chống lại Nanook vẫn in sâu trong tâm trí anh, như thể nhắc nhở anh rằng mọi thứ anh đã trải qua là thật. Vậy thì, tất cả những điều này là gì?


Hương lúa chín ở Aedes Elysiae mang theo mùi hương của mặt trời, làn gió và đất đai màu mỡ, tất cả hòa quyện trong một sự ôm ấp hài hòa. Hương lúa lan tỏa xa hơn, mạnh mẽ hơn và hòa lẫn vào từng làn gió, mang theo những hạt bụi vàng lấp đầy không khí. Khaslana ngồi dậy và trước mặt anh là một cánh đồng lúa, mềm mại như một tấm thảm, trải dài đến tận chân trời. Những làn sóng lúa đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió nhẹ, giống như một biển vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mỗi khi một cơn gió nhẹ lướt qua, toàn bộ cánh đồng lấp lánh dưới ánh nắng, nhấp nhô theo nhịp điệu như thể nó khao khát ôm lấy bầu trời rộng lớn.


Cảnh tượng trước mắt Khaslana vừa thực vừa xa lạ. Anh chợt nghĩ, tất cả những điều này có thể là những ký ức cũ ùa về trước khi anh hoàn toàn chết, nhưng có điều gì đó rất khác biệt, rõ ràng là cùng một cảnh nhưng Khaslana nhớ rằng dường như anh chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc này.


Đâu đó từ xa, tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang vọng, hòa lẫn với tiếng cười của trẻ con vang vọng trong không khí. Khaslana cảm thấy thôi thúc muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau anh. Stelle nói: "Anh không nên ngồi dậy sớm như vậy sau khi vừa tỉnh dậy."


Khaslana quay lại với sự ngạc nhiên, anh thấy Stelle đang ngồi trên một cành cây cao nhìn xuống, đôi mắt cô vàng như cánh đồng lúa của Aedes Elysiae, vĩnh cửu như bình minh của Okhema, nhìn thẳng vào anh không chút cảm xúc, nhưng Stelle đang mỉm cười nhẹ nhàng. Khaslana hỏi với một trái tim bối rối: "Vậy ra tôi thực sự đang mơ?"


Stelle đung đưa chân qua lại, không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ đơn giản là nhìn Khaslana với một nụ cười tinh nghịch. "Sao anh không thử đoán xem?"

Khaslana nhìn quanh, cảm nhận làn gió nhẹ vuốt ve má mình. Trong khoảnh khắc này, anh vẫn là Khaslana, không phải Phainon ngây thơ từng không biết gì về thế giới. Đột nhiên, nhận ra điều gì đó và một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi anh. "Nếu tôi gặp cô ở đây, dưới hình dạng này, chắc chắn có nghĩa là tôi vẫn đang mơ. Một giấc mơ đẹp, loại giấc mơ không bao giờ kết thúc, đúng không?"


Stelle nhảy xuống từ trên cây, đôi mắt cô híp lại thành một nụ cười rộng. "Vậy ra, dù anh là Khaslana hay Phainon, anh vẫn chỉ là anh, một người với tâm hồn thuần khiết đối với thế giới quá đỗi tàn nhẫn này. Nhưng anh sai rồi đó. Đoán lại xem."


Mắt Khaslana mở to kinh ngạc. Tay anh theo bản năng sờ soạng khắp cơ thể, xác nhận rằng anh vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi xác minh mọi thứ đều ổn, anh quay sang nhìn ngôi làng xa xăm của mình, cảnh tượng quen thuộc giờ đây cảm thấy xa lạ. Cuối cùng, anh nhìn lại Stelle với vẻ khó tin. "Chuyện... gì đang xảy ra vậy?"


Stelle vươn tay hái một cọng lúa và đặt vào tai Phainon. Cô nhẹ nhàng nói: "Trước khi anh hỏi, anh có muốn thấy Amphoreus mà anh đã cứu không? Một Amphoreus hoàn toàn khác."

Khaslana không thể hiểu Stelle đang nghĩ gì, cũng không thể nắm bắt được tình huống mà anh đang trải qua. Anh cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự bối rối và tò mò trỗi dậy trong lòng. Anh dừng lại một cách do dự, không chắc phải hiểu những lời của Stelle như thế nào, đặc biệt là lời cô nói rằng anh đã đoán sai. Nếu anh thực sự vẫn còn sống, điều đó có nghĩa là Stelle đã cứu Amphoreus? Nhưng sau đó, tại sao cô lại nói rằng anh đã cứu Amphoreus?


Thấy Khaslana vẫn còn do dự, Stelle kiên quyết nắm lấy tay anh và dẫn anh đi xuyên qua những cánh đồng lúa vàng. Cùng nhau, họ chạy nhanh về phía ngôi làng phía trước. Khi họ đến gần, một khung cảnh sống động của một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt họ. Tiếng cười và tiếng nói chuyện vang vọng trong không khí. Mọi người đang gánh lúa về nhà, trong khi một nhóm trẻ con theo bố mẹ ra đồng và chơi đùa trên đống rơm. Ở đằng xa, một chàng trai trẻ mặc áo vàng và quần tím đang làm việc chăm chỉ, gặt lúa dưới ánh nắng ấm áp.


Khaslana nhận ra đó là ai, đó là anh, hay đúng hơn, đó là Phainon.

Stelle, người không có ý định để anh thốt lên trước, nói: "Là anh đó! Anh thực sự rất thích mặc áo vàng và quần tím hửm hahaha."

Khaslana gãi má, cảm thấy hơi xấu hổ nhưng khi nghe Stelle cười sảng khoái như vậy, anh không thể nhịn được cười theo. Sau khi tiếng cười cuối cùng cũng dịu xuống, Khaslana nhìn Stelle và hỏi: "Vậy... chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao tôi lại ở đây? Chúng ta đang quay về quá khứ sao? Nhưng tôi không nhớ mình từng là một nông dân trước đây."


Stelle lau mắt để lau đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều, cô vẫn nhìn Phainon ở đằng xa đang làm việc chăm chỉ và nhẹ nhàng nói. "Nhìn anh bây giờ xem, hạnh phúc biết bao. Tất cả là nhờ anh đó, Khaslana."

"Nhưng tôi có làm gì đâu, tôi đã giao phó mọi thứ cho cô rồi. Cô mới là người đã cứu Amphoreus."

Stelle huých Khaslana, "Đừng nói vậy. Anh mới là người đã cứu Amphoreus, tôi chỉ tiếp nối ý nguyện của anh thôi."


Khaslana im lặng một lúc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, "Vậy những người khác bây giờ cũng có một cuộc sống bình thường như thế này sao? Không còn Hành Giả Trộm Lửa, The Genesis hay Thuỷ Triều Đen...? Một cuộc sống bình thường sao?"

Stelle gật đầu khẳng định.


33 triệu vòng lặp. Phainon đã khóc, đã hóa điên, đã mất đi nhân tính, đã mất hết mọi cảm xúc... Và giờ đây, mọi dấu vết của niềm vui, giận dữ, tình yêu và nỗi buồn không còn có thể kìm nén được nữa, tuôn trào chỉ với một cái gật đầu đơn giản. Khaslana gục xuống, anh khuỵu xuống đất, khóc không thành tiếng. Lần này, nước mắt tuôn chảy tự do, thấm đẫm vào lòng đất vàng dưới chân anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc...


Stelle vẫn ở bên cạnh anh nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về lưng anh thay cho lời an ủi. Chỉ khi Phainon bình tĩnh lại, anh mới ngẩng đầu lên và lau đi nước mắt. "Vậy còn tôi thì sao? Tại sao tôi vẫn còn ở đây? Và cả cô nữa."


"Tôi đã tạo ra một vòng lặp khác để cứu anh."

Những lời của Stelle lơ lửng trong không trung, nhẹ như một tiếng thì thầm, nhưng như trước đây, câu nói đơn giản của cô đã gây chấn động cho Khaslana. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đóng băng khi anh nhìn cô tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ của bình minh Aedes Elysiae.

"C-Cô... cô nói gì cơ?" anh lắp bắp.

"Tôi đã tạo ra một vòng lặp khác để cứu anh."

Khaslana không thể tin vào tai mình. Tuyệt vọng, anh nắm lấy vai Stelle, lay mạnh đến nỗi cô suýt mất thăng bằng. "Tại sao cô lại làm vậy? Cô điên rồi à?"

Stelle bĩu môi. "Tôi không điên. Tôi chỉ muốn cứu anh thôi."


Khaslana không biết phải phản ứng thế nào. Phần lớn, anh cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn ngập ập đến, cảm động vì có người vẫn nhớ đến anh, nhớ đến Khaslana. Nhưng rồi, ý nghĩ Stelle phải chịu đựng vô số vòng lặp chỉ để cứu anh khiến ngực anh thắt lại và niềm hạnh phúc nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo lắng gặm nhấm.


Điều gì sẽ xảy ra nếu có điều gì đó không ổn trong một trong những vòng lặp đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu, trong một trong số đó, cô ấy đã không thành công? Điều gì sẽ xảy ra nếu... điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả đều vô ích? Tim Khaslana đập thình thịch và anh siết chặt nắm đấm. "Cô có thể đã chết, Stelle. Tất cả những vòng lặp đó... điều gì sẽ xảy ra nếu một trong số chúng bị lỗi? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô...? Chậc."

Anh thậm chí không thể hoàn thành suy nghĩ. Chỉ cần ý nghĩ mất cô, sau tất cả những gì cô đã hy sinh, khiến anh cảm thấy như mình có thể vỡ vụn.


Khaslana nghiến răng, vòng tay siết chặt Stelle như thể anh sợ cô sẽ trượt khỏi tay mình bất cứ lúc nào. "Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi không hiểu nỗi cô. Nhưng cô không cần phải làm đến thế này vì tôi."

Mặc dù Stelle là người đã sống qua vô số vòng lặp, nhưng dường như Phainon mới là người thực sự đau khổ. Stelle ôm anh cũng chặt không kém, một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi cô bất chấp sự nghiêm trọng của khoảnh khắc đó. "Tôi đã nói với anh rồi," cô nói, giọng ấm áp nhưng kiên quyết, "Tôi muốn cứu anh. Nếu tôi cứu Phainon thì tôi cũng phải cứu Khaslana."


Khaslana buông cô ra nhưng tay anh vẫn còn níu tay Stelle lại, mắt anh tràn đầy nỗi đau, anh cất tiếng hỏi: "Cô đã trải qua những gì?"

"Tôi ư? Chỉ 81.176 vòng lặp thôi, có nhiều gì đâu."

Khaslana nhìn chằm chằm vào cô, 81.176 vòng lặp? 81.176 VÒNG LẶP?


Stelle bị điên rồi.





___

p/s: Con số 81176 mang ý nghĩa "cùng nhau mãi mãi" trong tiếng Trung đoáaa („ಡωಡ„)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com