1
Cảnh báo: mob Nhiếp + Vệ Nhiếp, song tính (Cái Nhiếp bị nhân vật khác rape)
Cái Nhiếp bị tẩu hỏa nhập ma mất trí trên đường chạy trốn khỏi Tần.
____________________________________
Gió tuyết ngập trời. Cái Nhiếp mặc quần áo kiếm sĩ phong phanh, nặng nề cất bước tiến vào thôn nhỏ nơi núi rừng bao bọc.
Vẻ mặt y đờ đẫn, ánh mắt không có tiêu cự, tóc đen buông xõa, bên tóc mai kết đầy sương tuyết. Uyên Hồng vẫn đeo bên hông, biểu lộ dù chủ nhân của nó có chật vật ra sao thì cũng chưa hề bị đánh bại.
Chỉ là, vị Kiếm thánh từng danh chấn thiên hạ này nay chỉ còn là một kẻ lang bạt thần trí mơ hồ.
Y đã quên mình là ai, quên nhiệm vụ, quên bạn bè, thứ duy nhất còn sót lại trong bản năng là "tìm người". Y không biết phải tìm ai, chỉ nhớ được cái tên nóng bỏng trong lồng ngực: Thiên Minh, Thiên Minh... như một chấp niệm nào đó chống đỡ cho ý chí tàn tạ của y không sụp đổ.
Lần đầu y bước vào thôn là một đêm tuyết rơi.
Cổng thôn có một ngọn đèn lồng lung lay tỏa sáng, mái ngói nhỏ nước. Cửa sổ nhà nào cũng đóng kín, chỉ có con chó nhà lão Lý ở cổng thôn cứ sủa y mãi không ngừng. Y đứng một lúc rồi ngồi xuống một gốc cây khô trước ngôi miếu đổ nát, cứ vậy mà gục đầu thiếp đi.
Tảng sảng ngày thứ hai có một người phụ nữ mở cửa nhìn thấy y. Bà họ Trần, ở góa đã nhiều năm, lòng dạ không xấu. Tay bà cầm giỏ cơm, vốn định ra mộ tế bái. Nhìn thấy người này ngồi trong tuyết, mặt mũi tái nhợt, áo quần tả tơi, môi khô nứt nẻ, cuối cùng bà cũng không đành lòng mà lấy ra hai cái bánh bao đã nguội lạnh đưa cho y.
"Này, muốn ăn không?"
Cái Nhiếp ngẩng đầu nhìn bà một cái, không nhận bánh bao mà đưa chóp mũi ngửi nhẹ, sau đó há miệng cắn một góc bánh.
Trần thị sửng sốt, bỗng nhiên bật cười: "Ôi, hóa ra ngươi vẫn còn ăn được cơ đấy, làm ta sợ chết khiếp."
Từ ngày đó trở đi, cả thôn đều biết có một tên ngốc đến. Dáng dấp đẹp mắt, đeo kiếm trên lưng, nhưng ngay cả nói cũng không nói, giống như đầu óc bị hỏng rồi vậy.
Nhưng tên ngốc này cũng không gây sự. Có cái ăn thì ăn, không có cái ăn thì ngồi, đói bụng thì ngây ra. Thỉnh thoảng mấy đứa trẻ tinh nghịch trong thôn sẽ ném đá vào y. Y cũng chỉ biết lấy tay áo đỡ, để nước bùn dính đầy mặt, nhưng không bao giờ đánh trả.
"Khả năng cao là thằng điên nhà ai chạy nạn." Có người nói, "Nhưng mà thanh kiếm kia của hắn...trông không giống đồ vật bình thường."
Có người tò mò muốn rút kiếm ra xem, nhưng lại bị y đánh văng ra xa ba thước, suýt nữa thì hộc máu tại chỗ.
Từ đó về sau, không ai dám động đến thanh kiếm ấy nữa. Nhưng y thanh tú xuất chúng, rất nhiều người có suy nghĩ không đứng đắn với y.
Vài ngày sau, có tên lưu manh lớn gan thừa lúc đêm vắng lẻn vào ngôi miếu hoang nơi y ngủ, thẳng tay cởi áo y, nhưng bị chưởng phong của y đánh cho choáng váng, khóe miệng chảy máu. Về đến nhà, người nọ liên tục chửi rủa: "Tên ngốc này cũng không ngu hẳn, còn rất trinh liệt kia kìa."
Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, càng ngày càng nhiều người trong thôn biết thân thể của tên ngốc này bị dị dạng. Tên lưu manh kia vốn lắm lời, kể lại những chi tiết mình nhìn thấy cho người khác nghe. Sau đó, một số người thay đổi thủ đoạn, không còn cưỡng ép y nữa mà mang cơm mang nước mỗi ngày, giả bộ nhỏ nhẹ, từ từ tiếp cận.
Cái Nhiếp không nhớ rõ quá khứ của mình, nhưng cơ thể có bản năng. Cháo nóng, bánh mềm, bàn tay dịu dàng... Trong những lần nửa tỉnh nửa mê lặp đi lặp lại, y dần học được cách "ngoan ngoãn". Y không thể kháng cự sự dịu dàng, nhưng sẽ theo bản năng chống cự sự thô bạo.
Nhẹ nhàng một chút - y sẽ không vùng vẫy.
Y vẫn sẽ khóc, nhưng rất khẽ, không gào cũng không thét, mà là nước mắt rơi lã chã, tay áo dính đầy bùn đất cùng những dấu vết khó nói thành lời.
Sáng hôm đó, tuyết ngừng rơi. Vài đứa trẻ hát ở đầu thôn: "Đồ hồ ly đần độn, đêm đến không đóng cửa, ai muốn vào cũng được, giống y như đàn bà."
Vừa hát, chúng vừa ném đá vào ngôi miếu đổ nát. Cái Nhiếp ngồi trong góc, mặt vô cảm nhìn đống củi ở xó, ngón tay liên tục cào cào mặt đất.
Y vẫn chưa hoàn toàn mất đi thần trí, chẳng qua là luồng khí chặn ở ngực chưa tan. Phản phệ võ công khiến nội lực y hỗn loạn, thần thức phong bế. Y như bị mắc kẹt trong một giấc mơ không thể nào tỉnh lại, chỉ biết dựa vào chấp niệm yếu ớt nào đó để kéo dài hơi tàn trong bóng tối.
Cũng chính vào ngày này, Vệ Trang cuối cùng cũng tìm thấy thôn này.
Hắn cưỡi ngựa đứng ở đầu thôn. Phía sau hắn, Bạch Phụng đứng trên lưng chim thấp giọng bẩm báo: "Chính là chỗ này, cuối cùng cũng có người nói đã từng trông thấy y."
Ánh mắt Vệ Trang sắc như dao, quét qua cổng thôn.
Ngay khi hắn nhấc chân muốn đi lại nghe thấy một đứa trẻ đang hát câu: "Đồ hồ ly đần độn..." Hắn vốn không quan tâm, nhưng chẳng biết tại sao lòng hắn bỗng động.
Nếu y nghe thấy, nhất định sẽ lên tiếng ngăn cản, Vệ Trang nghĩ thế.
Hắn đến gần ngôi miếu đổ nát kia——
Sau đó hắn nhìn thấy người đang ngồi trong góc.
——Tiểu sư ca của hắn.
Cái Nhiếp.
Giây phút đó, gió tuyết dường như ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com