Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tục ngữ có câu, diễn quá nhập tâm, dễ phim giả tình thật tuy chỉ là một mô-típ cũ rích, nhưng Cao Bân không ngờ có ngày tình tiết này lại xảy ra với chính mình.

Khi anh lén lút lẻn vào phòng Tưởng Thế Long nhưng lại bị đuổi xuống sàn nhà ngủ, anh không nhịn được mà nhìn người đang ngủ say đến mơ màng kia nói:

"Anh không phải là diễn sâu quá, nên kìm lòng không đặng rồi đó chứ?"

"Ừ, bây giờ tôi cứng thật" Tưởng Thế Long nhếch mép, với vẻ mặt gợi đòn, "Nắm đấm cứng rồi đây này."

Miệng lưỡi đàn ông, toàn lời dối trá. Khi Cao Bân lại tiếp tục dùng cái tên "Tế Luân" để trêu chọc Tưởng Thế Long, anh ta liền tóm lấy tay anh kéo vào trong chăn mình:

"Anh có muốn tham khảo chút không?"

"Tham khảo cái..." Giọng Cao Bân run lên khi đầu ngón tay anh chạm phải lớp vải quần ngủ của Tưởng Thế Long, "Không phải chứ đại ca..."

Cao Bân ngẩng đầu nhìn Tưởng Thế Long với vẻ mặt không thể tin nổi, người đàn ông trước mặt lại trưng ra bộ dạng "tôi cũng hết cách rồi":

"Bây giờ tôi đang rất hứng"

"Anh bị thần kinh hả?" Cao Bân lập tức rụt tay về, quét mắt nhìn Tưởng Thế Long từ trên xuống dưới,

"Không giỡn đó chứ, bây giờ chúng ta không có diễn kịch, ok? Mà anh cũng đâu có nói với tôi và madam là anh gay thật đâu, anh hai! Anh làm vậy là che giấu thông tin đó, biết không!"

"Tôi có phải là gay hay không thì liên quan gì đến việc tôi làm "ngồi ghế" chứ."

Tưởng Thế Long một tay chống lên mép giường, tay kia khoa chân múa tay trong không trung, trông hệt như cái vẻ chuyên tâm vào diễn xuất của anh ta, nhưng rõ ràng là Cao Bân hiện giờ không hề muốn cùng anh đi sâu vào vấn đề này, những lời tiếp theo của anh ta khiến anh hối hận vì đã bước vào căn phòng này, thậm chí anh còn thà ở cùng Lục Thu thì hơn:

"Nói ra thì có hơi khó tin, nhưng Cao Bân, anh tin tôi đi, trong số đàn ông, tôi chỉ có phản ứng với một mình anh thôi."

"Anh điên thật rồi." Cao Bân quăng cái chăn vừa giật được từ tay Tưởng Thế Long xuống, đứng dậy định bước ra ngoài.

"Khoan khoan khoan, anh tin tôi đi mà." Tưởng Thế Long níu lấy cổ tay Cao Bân.

"Tôi tin anh thì làm được gì?" Cao Bân cạn lời,

"Không lẽ bây giờ anh muốn lên giường với tôi à?"

"Phải"

"..."Sao lại có người vô liêm sỉ đến mức này chứ? Cao Bân nghĩ, liếc Tưởng Thế Long một cái rồi định giằng tay ra.

"Khoan đã, anh Bân, anh nghe tôi nói." Tưởng Thế Long dùng sức kéo mạnh, giật Cao Bân lại.

Cao Bân vốn không dám gây ra tiếng động lớn để Lục Thu hay người nhà họ Tưởng nghe thấy, hành động đã rất nhẹ nhàng, nên bị Tưởng Thế Long kéo như vậy liền loạng choạng ngã nhào lên giường.

Tưởng Thế Long nhanh tay lẹ mắt dùng hai tay ôm lấy mặt Cao Bân, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Buông—ra—Trương—Tế—Luân!" Cao Bân trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nắm lấy cổ tay Tưởng Thế Long bẻ ra hai bên.

"Suỵt... Anh cũng không muốn đánh thức người khác đâu ha? Anh mà còn ra ngoài là tôi la lên đó."

Tưởng Thế Long thấy vẻ mặt tức tối của Cao Bân bắt đầu dịu đi thì mới từ từ buông tay ra, "Chỉ lần này thôi, được không? Anh xem bây giờ là thời cơ tốt biết bao"

"Tốt cái đầu anh." Cao Bân giơ ngón giữa lên,

"Đê tiện vô liêm sỉ!"

"Thật ra thì từ lúc anh bị madam bắt mặc đồ con gái là tôi đã... Tiện thể nói luôn, tôi thích bộ y tá hơn"

"Tôi không muốn hiểu đâu" Cao Bân nói.

"Tôi thấy lúc chụp ảnh anh cũng vui vẻ lắm mà"

"Đó là yêu cầu công việc, đồ ngu này!"

"Vậy thì vì nhu cầu trong tương lai, chúng ta luyện tập một chút đi"

"Luyện tập cá—" Cao Bân còn chưa nói hết lời, đôi môi khô khốc của Tưởng Thế Long đã áp tới.

Nhưng Cao Bân anh là ai chứ, là người đàn ông mà ngay cả một cực phẩm gợi cảm như chị Thủy sáp lại gần cũng không hề lay động.

Sau khi dùng lưỡi miết đi miết lại trên môi Cao Bân, anh ta tách ra một chút, bất đắc dĩ nói:

"Làm ơn mở miệng ra được không?"

"Tôi có đồng ý lên giường với anh đâu," Cao Bân cằn nhằn, "Anh đang lợi dụng địa vị và quyền lực hão của mình để uy hiếp tôi đó. Ưm!"

Tưởng Thế Long thừa cơ xông vào, cuốn lấy chiếc lưỡi ướt át trong cái miệng không ngừng oang oang kia mà mút lấy.

Cao Bân hết cách, không thể cắn đứt lưỡi Tưởng Thế Long được, đành mặc cho anh ta cướp bóc trong khoang miệng mình.

Mãi đến khi Tưởng Thế Long cuối cùng cũng chịu kéo ra một khoảng cách, anh vẫn chưa thỏa mãn mà "chụt" một cái lên môi Cao Bân.

Cao Bân hơi thở hơi lên, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, Tưởng Thế Long nhìn thấy lại bật cười thành tiếng.

"Anh là một cảnh sát chìm giỏi, nhưng không phải là một diễn viên giỏi."

Bàn tay Tưởng Thế Long vuốt lên gò má đã bắt đầu ửng đỏ của Cao Bân, "Anh không ghét tôi, phải không?"

Cao Bân không nói gì, lặng lẽ nhìn anh ta. Tưởng Thế Long ghé sát vào Cao Bân, kề bên vành tai anh thì thầm bằng hơi:

"Tôi có thể làm Rocky của anh một đêm không?" Tưởng Thế Long nghe thấy Cao Bân "chậc" một tiếng, rồi đột nhiên vai mình bị nắm lấy đẩy mạnh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com