3
"Chậm một chút..." Khoảnh khắc xuất tinh, Cao Bân bất giác kêu lên, ngẩng cao đầu để lộ phần cổ yếu ớt. Cùng lúc đó, Tưởng Thế Long cũng giải phóng, ghé tới hôn nhẹ lên yết hầu của Cao Bân.
"Ha a..." Cao Bân thở hổn hển, tháo bịt mắt của mình ra, đẩy Tưởng Thế Long đang tựa đầu vào hõm cổ mình ra,
"Kêu anh chậm lại mà không nghe... Tránh ra, hộp khăn giấy của anh ở đâu?" Cao Bân dùng một tay chống người dậy, quay người tìm kiếm trên chiếc tủ đầu giường của Tưởng Thế Long, nhưng lại bị anh ta tóm tay kéo lại. Cao Bân nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ đang dỗi trong biểu cảm của Tưởng Thế Long.
"Làm cái vẻ mặt đó làm gì?" Cao Bân nói,
"Xong việc rồi, tôi có thể lau sạch sẽ rồi đi ngủ được chưa, anh Trương Tế Luân?"
"Không đúng," Tưởng Thế Long đè Cao Bân trở lại giường,
"Bây giờ tôi là Tưởng Thế Long"
"Rồi rồi rồi, cậu Tưởng nhỏ. Tôi buồn ngủ muốn đi ngủ..."
"Chẳng lẽ anh cho rằng lên giường chỉ cần làm cho ra là xong chuyện sao?" Tưởng Thế Long nói,
"Cao Bân, tôi là "ngồi ghế" của Tứ Liên Bang, nếu ngay cả người mình yêu mà cũng không thể thỏa mãn, thì tôi còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu trước hơn ba mươi ngàn anh em nữa!" Cao Bân hiểu rồi, tên này lại bắt đầu đóng phim với anh.
"Tôi thỏa mãn rồi." Cao Bân nói,
"Nghe thấy chưa... Ê!" Tưởng Thế Long mặc kệ Cao Bân, một tay lật người anh lại, cúi xuống để da thịt áp sát vào lưng anh, đôi môi kề sát tai Cao Bân:
"Làm tới cùng với tôi đi." Cao Bân cảm nhận được khe mông của mình đang bị một vật nóng hừng hực cọ xát.
"Tên khốn này sao lại cứng nhanh thế... Ưm..." Tưởng Thế Long vươn lưỡi ra liếm nhẹ tai Cao Bân, khiến những lời chưa nói hết của anh tan biến trong tiếng thở dài kìm nén.
Tưởng Thế Long nhân cơ hội quay đầu anh lại rồi lần nữa hôn lên môi Cao Bân, những sợi tóc đen và trắng quyện vào nhau, khiêu vũ trong bóng tối.
"Tôi nói cho anh biết, Trương Tế Luân, không có thằng đàn ông bình thường nào lại chịu để người khác thọc 'thằng em' của họ vào mông mình đâu." Cao Bân quỳ bò trên gối, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đổ thứ gel bôi trơn không biết lấy từ đâu ra vào lòng bàn tay.
"Cái kiểu của anh bây giờ không có chút sức thuyết phục gì hết trơn"
"Tôi không phải gay thật đâu..." Cao Bân vùi mặt vào gối, cùng với tiếng nước dâm đãng, cảm nhận ba ngón tay của Tưởng Thế Long đang khai phá và ra vào bên trong mình.
"Tôi cũng đâu phải." Tưởng Thế Long thẳng lưng tiến vào trong cơ thể Cao Bân. Điều mà Cao Bân không biết là, anh chàng nhìn khờ khờ lại ngọt ngào tốt tính như Tưởng Thế Long lại có thể bật công tắc nói chuyện tục tĩu trên giường, và anh cũng không biết rằng khi ở thế bị động, mình lại có thể "ngoan ngoãn phục tùng" đến vậy.
"Nâng mông cao lên một chút." Giọng Tưởng Thế Long khàn đi vì tình dục, nhưng lại càng tăng thêm vẻ gợi tình. Cao Bân cảm thấy người đang dùng bàn tay to lớn rắn chắc nắm lấy eo mình, ngang dọc đâm rút trong cơ thể mình lúc này không phải là tên diễn viên quần chúng ngớ ngẩn Trương Tế Luân, mà là "ngồi ghế" Tứ Liên Bang thực thụ, Tưởng Thế Long. Người đàn ông này có năng lực và khí chất để lừa gạt tất cả mọi người, Cao Bân phải thừa nhận anh ta quả thực là một diễn viên xuất sắc, đến mức anh sẵn lòng vứt bỏ cái gọi là thân phận và nhiệm vụ vào giờ phút này, để cùng người đàn ông này diễn một vở kịch đầy ái dục trên sân khấu không có ánh đèn cũng chẳng có khán giả.
Cao Bân ngoan ngoãn hạ eo xuống, vứt bỏ sự xấu hổ, vặn vẹo hông để phối hợp với góc độ ra vào của Tưởng Thế Long. Tưởng Thế Long thấy vậy liền giơ tay lên, phát ra một tiếng "bốp", để lại một dấu tay trên mông Cao Bân. Cảm giác đau đớn và khoái cảm khiến Cao Bân chảy cả nước mắt, anh rên rỉ ư ử, vừa cắn gối vừa lén nhìn về phía sau.
"Muốn nhìn sao? Vậy thì quay lại đây." Tưởng Thế Long dừng động tác lại, nhẹ nhàng rút vật của mình ra, dỗ dành Cao Bân nằm thẳng lại trên giường. Cao Bân trên giường đã trút bỏ vẻ phóng khoáng và ngang tàng thường ngày, chỉ còn lại cơ thể ửng đỏ bị tình dục chiếm hữu và đôi mắt to ngấn lệ. Cao Bân vòng tay qua cổ Tưởng Thế Long, đòi một nụ hôn, hôn một cách dịu dàng và cẩn thận, khiến Tưởng Thế Long bất giác bật cười.
"Anh dường như đã biến thành một người khác." Tưởng Thế Long vén những sợi tóc trắng lòa xòa của Cao Bân ra sau tai.
"...Anh cũng vậy." Cao Bân mỉm cười. Tưởng Thế Long một lần nữa đưa cái đó của mình vào lỗ sau của Cao Bân, dùng ánh mắt ra hiệu một cách đầy xấu xa để Cao Bân nhìn vào nơi họ đang kết nối:
"Nhìn đây này, tôi vào sâu lắm đó"
"Đồ biến thái..." Cao Bân yếu ớt cằn nhằn một câu, nhưng vẫn nheo mắt nhìn chằm chằm.
"Tôi bắt đầu đây." Tưởng Thế Long gác hai chân của Cao Bân lên vai mình, bắt đầu thúc mạnh.
"Ưm... A, a..." Cao Bân nhắm mắt cắn môi, không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ dường như không phải của chính mình, nhưng nó vẫn vì sự ra vào va chạm của Tưởng Thế Long mà lọt ra từ kẽ răng.
"Đừng nhịn, bên ngoài không nghe thấy đâu." Tưởng Thế Long dùng ngón cái giải cứu cho đôi môi dưới sắp bị Cao Bân cắn nát, rồi lại đưa ngón cái vào miệng Cao Bân để anh không thể khép lại. Cao Bân ngậm lấy ngón tay Tưởng Thế Long, nói một cách mơ hồ:
"Tôi có rên thế nào cũng không biến thành Yua Mikami được đâu"
"Không," Bàn tay Tưởng Thế Long vuốt ve gò má Cao Bân, lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt anh,
"Em còn xinh đẹp hơn cổ." Mái tóc trắng rối bời nhảy múa theo nhịp điệu của Tưởng Thế Long trên gối, Cao Bân ôm chặt lấy cổ người đàn ông trước mặt, đem tất cả tiếng rên rỉ vùi vào vai trái của Tưởng Thế Long. Tưởng Thế Long nghiêng đầu kề sát tai tóc mai với Cao Bân, vừa hôn lên vành tai và gò má anh,.vừa không hề giảm tốc độ bên dưới. Sự ma sát và va chạm của vật cứng trong lỗ sau khiến Cao Bân thoải mái đến mức các ngón chân cũng co quắp lại.
Bộ phận không được đoái hoài của anh cũng được Tưởng Thế Long ép vào giữa bụng anh ta và anh mà không ngừng cọ xát, sự kích thích từ cả phía trước lẫn phía sau khiến Cao Bân không thể suy nghĩ được gì khác, chỉ biết một lòng đắm chìm trong màn kịch tay đôi với Tưởng Thế Long.
"Tế, Tế Luân, chậm một chút..." Hai tay Cao Bân bám chặt lấy vai Tưởng Thế Long, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, anh sẽ chìm vào vực sâu.
"Phải nhập vai chứ, Cao Bân." Giọng nói trầm thấp của Tưởng Thế Long xâm chiếm đại não Cao Bân,
"Gọi tên tôi đi."
"Thế... Thế Long," Cao Bân nói,
"Ưm, Thế Long..."
"Ngoan." Tưởng Thế Long hôn lên dái tai Cao Bân như một phần thưởng,
"Làm chị dâu của Tứ Liên Bang đi, được không?"
"Tôi chẳng phải... đã là rồi sao?" Cao Bân mỉm cười. Tưởng Thế Long nhìn thấy hình bóng của "chính mình" trong đôi mắt to của Cao Bân,
"Nói cũng phải." Trên giường là một mớ hỗn độn, Cao Bân mệt đến mức không muốn động đậy, tựa vào cánh tay Tưởng Thế Long nhắm mắt lại, dường như giây tiếp theo sẽ ngủ thiếp đi.
"Tôi nói này, chúng ta phải nghĩ cách công khai em chính là chị dâu của Tứ Liên Bang mới được." Tưởng Thế Long lơ đãng nghịch những lọn tóc của Cao Bân, nhìn hàng mi đang rung động của đối phương.
"Anh không phải là nói thật đấy chứ? Đừng ồn, tôi muốn ngủ." Cao Bân gần như lầm bầm nói ra câu này.
"Em nói xem lần sau chúng ta chơi trò gì thì được nhỉ, mượn madam bộ đồ y tá kia, hay là xe lắc?"
"...Trương Tế Luân, tôi cảnh cáo anh," Cao Bân không thể nhịn được nữa, mở mắt trừng Tưởng Thế Long,
"Tôi cứng thật rồi đó"
"...Hai lần rồi còn chưa đủ sao?" Cao Bân rút tay ra khỏi chăn, tung một cú đấm vào mặt Tưởng Thế Long:
"Là nắm đấm của tôi cứng rồi đây nè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com