01
Có rất nhiều loại thuốc độc trên đời này.
Từ thuốc nhuận tràng có thể làm dạ dày trống rỗng chỉ trong vài phút đến những chất độc chết người có thể khiến trái tim ngừng đập trong vài giây mà không để lại dấu vết gì, tất cả đều có chỗ đứng của riêng nó, công dụng của riêng nó. Lấy rượu bia làm ví dụ đi. Loại độc tố phổ biến nhất mà con người tự nguyện uống. Dù nó ảnh hưởng đến cơ thể con người đến mức nào, thị giác yếu đi, rối loạn thăng bằng và cản trở khả năng phán quyết của con người, dù vậy, nhiều người vẫn dùng nó để khuấy động những bữa tiệc và tìm kiếm cảm giác lâng lâng mà nó mang đến. tương tự, chất độc cyanide cũng có công dụng của nó. Chỉ cần một liều nhỏ như 100 miligram của nó thôi cũng đủ để khiến một người trưởng thành đổ gục trong vài giây.
Nhanh chóng và sạch sẽ.
Tuy nhiên Karina Yu cô có sở thích riêng, đặc biệt là khi xét đến những loại chuột mà cô - bạn phải tiếp xúc với.
"Thi thể của một đàn ông người da trắng 39 tuổi, bị thương nghiêm trọng và bắt đầu phân hủy, được tìm thấy trong một căn hộ số 443 ở đường Anlim, Gangnam."
Một giọng nói rè rè vang lên trong không gian tĩnh lặng. Với rèm cửa được kéo kín, bóng tối lởn vởn trong bầu không khí ngột ngạt, chỉ có chiếc đèn bàn cạnh giường giữ chúng lại, ánh vàng tỏa sáng trên lớp giấy dán tường sặc sỡ. một chiếc radio được đặt trên tủ, màn hình nhỏ của nó phát lên màu xanh lục. Cái lạnh bao chùm căn phòng khách sạn. Trên tấm ga trải giường bừa bộn, một người đàn ông nằm sấp ở phía cuối giường. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Cà vạt ông ta lỏng lẻo, chiếc quần dài nhăn nhúm. Áo khác vest nằm dưới sàn, bị vứt bỏ.
Vẻ ngoài gọn gàng với mái tóc điểm bạc của ông ta đã biến mất từ lâu. Dù không bị trói, ông ta nằm đó không một chút cử động nào, mỗi nhịp thở khó nhọc được ông ta cố hít vào. Đồng tử giãn nở run rẩy.
"Thi thể được xác định thuộc về Daniel Ellsworth, một kỹ sư tại ShinAE Systems, người đã mất tích từ ngày 11. Ông Ellsworth đã không xxuấthieenj tại nơi làm việc suốt một tuần. Đồng nghiệp của ông, lo lắng cho súc khỏe của ông, đã đến căn hộ nơi ông đang sính ống và phát hiện ra thi thể."
Thuốc gây tê liệt.
Thường được dùng trong gây mê, nó can thiệp vào tín hiệu từ dây thần kinh và các cơ trong cở thể thư giãn. Ở liều lượng thấp, triệu chúng mà nó mang lại chỉ là mất khả năng vận động tạm thời. Ở liều lượng cao hơn, cái chết chầm chậm bước đến khi các cơ ở phổi ngừng hoạt động, và rồi cơ thể sẽ dần thiếu oxy. Ngạt thở khi còn tỉnh táo. Tùy thuộc vào chất và cách sử dụng, bạn có thể để một phần cơ thể hoạt động trong khi tê liệt cá phần còn lại. Đặc biệt hữu dụng khi bạn cần họ nói chuyện. Chất độc thần kinh từ rắn, cây huyết dụ, và chất độc curare chỉ là một vài thứ nhỏ trong kho vũ khí đồ sộ của bạn.
Loại độc dược yêu thích của bạn.
"Cảnh sát cho biết thi thể đã chịu nhiều vết va đập, như thể bị búa đánh. Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được yêu cầu. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của ông được cho là ngạt thở."
Ông ta nhìn vào bóng tối trước mặt - về phía chiếc ghế ở góc phòng và người phụ nữ đang ngồi trên đó. Mái tóc đen dài buông xuống tận eo. Chiếc đầm lấp lánh ôm sát cơ thể cô ta, một chiếc vòng cổ màu bạc lấp ló phía trên. Chiếc nhẫn ruby quấn quanh ngón trỏ cô ta, cô ta giờ tay lên, kiểm tra bộ móng được làm kỹ lưỡng, nhặt lấy vài bụi bẩn dính trên đó rồi thổi chúng đi.
Ông ta nhìn bạn.
Đôi môi của bạn, được tô điểm hoàn hảo với màu son hồng đỏ nhám, cong lên thànd một nụ cười. Đôi mắt đen liếc qua người đàn ông. Ngừng bắt chéo đôi chân của mình, bạn đứng dậy khỏi chiếc ghế. Vải dài từ chiếc đầm che phủ đùi bạn. Chiếc giày cao gót phát lên tiếng thình thịch trên chiếc sàn thảm khi bạn tiến gần đến chiếc radio.
"Đáng sợ thật đấy." Đầu ngón tay lướt theo mép tủ. "Nó chắc hẳn là một cái chết dài và đau đớn lắm."
"Hơn nữa, cảnh sát cho rằng đây có thể nạn nhân tiếp theo của chuỗi giết người gần đây của Seoul. Tuy nhiên, hiện tại, họ nói rằng vẫn chưa có manh mối nào. Họ vẫn đang-"
Cạch
Một ngón tay nhấn nút trên chiếc radio.
"Ông nên cảm thấy biết ơn." Đôi mắt đen liếc qua vai nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. "Của ông sẽ nhanh hơn nhiều."
"Tôi," người đàn ông thều thào, "tôi đã nói-nói hết mọi thứ cho cô rồi." Giọng ông ta vỡ vụn và đầy căng thẳng. Ánh mắt bạn hướng về phía cánh cửa, rồi bạn nhắm mặt lại. Lắng nghe. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang. Một số gõ lanh canh vì giày cáo gót, số còn lại bước nhẹ với đôi giày da. Tay bạn cầm lấy khẩu súng được đặt cạnh chiếc radio. Một khẩu Beretta 92FS có gắn ống giảm thanh. "Làm ơn-làm ơn đừng làm chuyện này, Ka-Karina." Phải thừa nhận rằng, dù với ống giảm thanh đi chăng nữa, bất cứ ai ở gần đây vẫn có thể nghe được tiếng súng nổ vang lên trong căn phòng này. Tuy nhiên - ở đâu đó xa hơn, bạn nghe thấy nhịp điệu sôi động và cảm nhận được âm bass rung động dưới chân - họ sẽ chẳng nghe thấy gì cả.
Đôi mắt bạn mở ra.
Cầm lấy thanh trượt, bạn lên đạn rồi thả ra.
"Cô không-cô không phải người như thế này, Karina. Karina, làm ơn-"
"Suỵt." Một ngón tay đặt lên môi. Bạn mỉm cười với ông ta. "Chúng ta có khách đấy."
Bíp.
Khóa cửa mở ra, và tay nắm cửa xoay với một tiếng cạch. Ánh sáng từ hành lang tràn vào căn phòng cùng những bước chân tiến vào. Hai người đàn ông mặc vest - một người cao hơn người kia - chĩa nòng súng vào bóng tối, trong khi đó một người phụ nữ mặc đầm giữ súng gần bên cạnh. Cánh cửa gỗ vang lên tiếng cót két. Phía sau họ, cánh cửa đóng sầm lại. Từng bước, họ tiến dần vào lối vào trải dài trước khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường, bị bịt miệng bằng chính cà vạt của mình. Đôi mắt ông ta mở to. Họ hét tên ông ta và lao đến giúp trong khi ông ta kêu lên những âm thanh không rõ ràng.
"Ông Jongsoo!"
"Ông, họ đã làm gì ông thế này!"
"Ai đã làm điều này với ông? Tập đoàn Hwang sẽ làm mọi thứ để khiến kẻ đó phải trả giá vì đã dám động đến-"
Giày cao gót gõ thình thịch trên sàn thảm đằng sau bọn họ. Nghe thấy tiếng súng lên đạn, bọn họ xoay người về phía cửa và chĩa súng vào - Một ngón tay bóp cò, và tiếng súng vang lên. Máu bắn lên màn hình TV đen và chảy xuống trán người đàn ông thấp hơn. Bịch. Thi thể hắn ngã xuống sàn. Hai người còn lại nổ súng, bạn cúi thấp trước khi lao tới chỗ hai người họ. Vung chân, bạn khiến người phụ nữ mất thăng bằng, cô ta lảo đảo ngã lên chiếc giường.
Người đàn ông cao hơn nắm lấy vai bạn từ phía sau. Tuy nhiên, bạn xoắn tay hắn và quật hắn qua vai, thẳng xuống sàn căn phòng. Hắn ta rên rỉ và cố đứng dậy. Bạn đè giày lên ngực hắn, giữ hắn nằm yên. Một cánh tay giơ lên. Viên đạn xuyên qua ngực hắn ta, và máu đỏ thấm vào thảm.
Một chiếc đồng hồ bay về phía đầu bạn, bạn dùng báng súng đẩy nó ra chỗ khác. Người phụ nữ hét lên và nổ súng. Bạn né sang trái và chĩa súng. Một phát. Khẩu súng của cô ta rơi và trượt trên thảm. Hai phát. Máu nhuộm đỏ chiếc đầm. Ba phát. Thi thể cô ta ngã chết trên giường bên cạnh Hwang Jongsoo, người chỉ có thể bất lực nhìn.
"Karina, làm ơn." Nước mắt chảy dài trên mặt ông ta. "Tôi hứa tôi sẽ không - tôi sẽ không làm thế nữa. Làm ơn-"
Bạn cười khẽ.
"Đừng cầu xin tôi." Bạn bước đến trước mặt ông ta. Nụ cười biến mất. Chỉ còn lại nọc độc. "Hãy cầu xin với người mà ông đã chọc giận ấy." Nòng súng ấn vào trán ông ta. "Cha tôi gửi lời chào đến ông, Jongsoo. Ông ấy hy vọng ông sẽ làm tốt hơn ở kiếp sau."
"Đ-Đợi đã, đợi đã, làm ơn, cô không thể làm thế với tôi, Kari-"
"Tạm biệt."
Bạn bóp cò. Tấm ga giường trắng tinh nhuộm màu đỏ thẳm.
Bước đến chiếc bàn bên đầu giường, một tay cầm lấy chiếc túi xách được đặt trên bàn và cất chiếc súng vào trong. Bạn lấy ra một chiếc tai nghe không dây nhỏ rồi đeo lên. Cửa khách sạn mở ra rồi đóng lại. Giày cao gót gõ lanh canh trên sàn đá cẩm thạch ngoài hành lang. Bạn chạm nhẹ vỏ ngoài của chiếc thiết bị. Cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ, ngón tay đưa lên và chạm vào chỗ đó. Đôi mắt nhìn đầu ngón tay dính máu. Bạn vuốt tóc. Những lọn tóc đen che đi vết thương đẫm máu.
Bạn rẽ vào một hành lang rộng hơn trước. Hai bên hành lang là những chiếc thang máy.
"Hm."
"Chị đã xử lý xong con chuột rồi. Ông ta ở phòng 925." Bạn nhấn nút trên bảng điều khiển và chờ. "Nhưng mà em sẽ tìm thấy thêm vài con chuột nữa trong đó cùng ông ta đấy."
"Sớm thế? Buổi từ thiện vẫn đang diễn ra mà?"
Thang máy reo lên.
"Em đánh giá thấp chị rồi đấy, Oracle." Khi cửa kim loại mở ra, một tràng cười rôm rả tràn ra. Những người đàn ông trong mấy bộ vest may đo cẩn thận và những phụ nữ trong những chiếc đầm đắt đỏ - đắt hơn cả lương một năm của một nhân viên bình thường - đi ra như một làn sóng. Nhìn thấy bạn, họ mỉm cười và chào hỏi. Hơi rượu phả ra từ miệng họ. Bạn gật đầu và dùng nụ cười bạn đã luôn dùng suốt bao năm qua. Một nụ cười nhẹ nhàng, khiêm tốn và thân thiện. Bạn bước vào thang máy trống và nhấn nút lên tầng sáu. Cánh cửa đóng lại. "Chỉ là bắt vài con chuột thôi mà, có gì khó sao?"
"Nếu ai đó bắt đầu tìm Hwang Jongso đang ở đâu-"
"Vậy nên em mau cử đội dọn dẹp đến nhanh đi." Sàn thang máy lát đá granite, chiếc tường bao quanh bởi gương. Đôi mắt đen nhìn vào hình phản chiếu của bạn, lặp lại vô tận trong khoảng không. Bạn chỉnh lại chiếc đầm và sửa lại chiếc vòng cổ bạc. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên ở đằng sau.
"Cobra."
"Chị đây?" Lục lọi chiếc túi xách nhỏ, bạn lấy ra một thỏi son. Một tay sửa lại lớp trang điểm. Màu hồng đỏ nhám tô lên đôi môi mịn màng, và bạn chặm môi lại.
Một tiếng thở dài vang lên từ đầu bên kia.
"Em sẽ gọi họ ngay."
"Nếu không còn gì nữa, chị phải quay lại buổi tiệc đây." Thỏi son đóng lại với một tiếng cạch.
"Chị mua ít đồ ăn vặt trên đường về nhé."
"Được thôi." Ném thỏi son vào túi, bạn đóng lại và liếc nhìn con số đang giảm dần phía trên cánh cửa kim loại. "Gặp em sau, Oracle." Cô ấy ậm ừ đáp lại. Kết thúc cuộc gọi, bạn tháo tai nghe ra và cất đi. Tay bạn vuốt lọn tóc đen ra sau tai.
Thang máy reo lên lần nữa.
Bạn bước ra khi cánh cửa mở vào một hành lang khác. Cánh cửa gỗ cao hé mở ở phía bên kia, tiếng ồn ào của đám đông tràn ra cùng nhịp điệu sôi động của một bài hát. Đằng sau ngưỡng cửa, một phòng tiệc được trang trí lộng lẫy hiện ra trước mắt bạn. Đèn chùm thắp sáng căn phòng lớn, những chiếc bàn phủ khăn trắng điểm xuyết trên sàn đá cẩm thạch. Mùi nước hoa và cologne hòa quyện trong không khí. Đàn ông, phụ nữ và những người khác. Già và trẻ. Một số nổi tiếng, số khác giàu có. Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, đạo diễn, nhà báo, giám đốc điều hành và hơn thế nữa. Những gương mặt quen thuộc với công chúng. Tất nhiên, trong đó có cả bạn.
Khi bạn đi ngang qua, họ mỉm cười và gật đầu. Lịch sự. Thân thiện. Bạn cũng đáp lại như thế.
Bạn biết tất cả trong số họ - tên, tính cách, điểm yếu và những bí mật bẩn thỉu của họ. Tất nhiên, bạn không biết hết mọi chi tiết, trừ một vài người đặc biệt ra. Nhưng bạn có ghi chú, và bạn có cách của bạn.
Dù sao thì, nó cũng là công việc của bạn.
Đôi mắt đen lướt quanh căn phòng và dừng lại ở một dáng hình quen thuộc. Bạn bước tới. Một người phục vụ đưa khay rượu vang đỏ và trắng đến, bạn cầm lấy một ly rượu trắng. Cảm ơn anh ta khi bạn lướt qua.
Những cửa sổ từ sàn đến trần xếp thành hàng dọc bức tường bên phải, một người phụ nữ đứng trước nó - gần sân khấu hiện đang không có ai ở phía cuối phòng tiệc. Tay khoanh lại. Cậu ấy mặc một chiếc đầm trắng với phần lưng khoét sâu. Tuy nhiên, mái tóc nâu hạt dẻ dài che đi làn da trần của cậu ấy. Tóc mái mỏng và lớp trang điểm hồng phấn nhẹ nhàng. Tay cô ấy nâng ly champagne vàng lên môi. Đôi mắt hổ phách quan sát thành phố.
Mặt trời đã lặn, và bầu trời hóa thành một khoảng tối đen kịt. Thay vì lấp lánh trên thiên đường, các vì sao nhấp nháy dưới mặt đất.
Bạn bước đến bên cạnh cậu ấy.
"Chaewon."
"Karina."
"Có gì thú vị dưới đó sao?"
"Chỉ ngắm xe cộ qua lại thôi. Tớ đã giao tiếp với con người quá đủ cho ngày hôm nay rồi." Cậu ấy nhấp một ngụm champagne.
"Vậy cậu có muốn tớ đi chỗ khác không?" Bạn nhướng mày.
"Thú thật thì" -ánh mắt cậu ấy chuyển sang bạn- "cậu là người duy nhất không hút cạn năng lượng của tớ đấy."
"Vinh dự thật đấy, cô Kim." Bạn cười khúc khích.
"Trân trọng đặc quyền đó đi, cô Yu." Quay sang đối mặt bạn, cậu ấy nghiêng đầu. "Thế nào? Bạn thân của tôi đã chạy đi đâu sau bữa tối thế hả? Cậu có biết bao nhiêu người hỏi tớ về cậu không? Số lượng người đàn ông hâm mộ cậu đáng sợ thật đấy." Dù có thở dài, vẻ thích thú hiện rõ trên mặt cậu ấy. "Tớ thấy tội cho họ đấy. Họ thực sự nghĩ mình có cơ hội. Ôi, giá mà họ biết."
"Về?"
"Còn gì nữa?" Nụ cười tinh quái hiện lên trên môi cậu ấy, mắt cậu ấy liếc xuống tay bạn - xuống những móng tay ngắn của bạn - trước khi quay lại nhìn mắt bạn. "Xu hướng của cậu."
"Hah." Bạn bật cười.
"Thế nào? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu."
"Tớ vừa ở cùng" -bạn dừng lại và nhìn ra cửa sổ- "một cô gái."
"Tớ biết ngay mà." Cô ấy đảo mắt.
"Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Có mấy người khác cũng ở đó, và hơn nữa" - đôi mắt đen híp lại- "cô ấy còn không phải gu của tớ." Bạn dồn sự chú ý về lại cậu ấy. "Thôi nói về đời sống tình cảm của tớ đi. Nữ diễn viên mới nổi yêu quý của chúng ta đâu rồi? Hôm nay tớ còn chưa được thấy em ấy nữa."
"Minju không đến được. Đang quay phim ở nước ngoài."
"Lâu không?"
"Khoảng hai tháng. Bộ phim mới là dự án hợp tác quốc tế, nên có nhiều cảnh quay ở nước ngoài. Ít nhất em ấy vẫn gọi cho tớ thường xuyên." Cậu ấy nhún vai.
"Cậu đang bĩu môi đấy à?"
Cậu ấy tặc lưỡi, đôi mắt hổ phách lườm bạn.
"Cậu-"
Bạn nhướng mày.
"Thôi, quên đi. Càng tranh cãi với cậu, tớ càng nhanh có tóc bạc." Cậu ấy hừ một tiếng.
"Dù chúng ta chỉ mới ngoài hai mươi thôi à? Cứ thừa nhận là cậu nhớ em ấy đi. Cậu xấu hổ đến mức đó chỉ vì lỡ cảm nắng một người mới thôi đó hả? Tớ cá là em ấy cũng- Oái!" Chaewon đá vào mắt cá chân bạn, và bạn rên một tiếng. "Không hợp với danh nghệ sĩ số một trên bảng Billboard chút nào."
"Đáng đời cậu." Cậu ấy rít lên. Dù rất mờ, bạn vẫn có thể thấy màu đỏ hiện lên trên má cậu ấy và bật cười.
Một lúc sau, bạn trò chuyện với Chaewon ở góc phòng tiệc. Bạn không bận tâm đến việc tiếp cận người khác. Thứ nhất, bạn đã nói chuyện với những người cần nói trước khi "xử lý đám chuột." Thứ hai, họ sẽ tự đến nói chuyện với bạn và Chaewon dù bạn có muốn hay không. Không lâu sau đó, hai người dẫn chương trình trở lại sân khấu và kêu mọi người về chỗ ngồi. Trong khi họ làm vậy, đèn chùm tối dần đi. Chỉ còn ánh nến trên bàn và đèn sân khấu.
Như mọi buổi tiệc từ thiện, đã đến giờ đấu giá.
Đồ dùng cá nhân, những chiếc xe sang trọng, trang sức, túi xách được thiết kế riêng, quyền đặt tên, vân vân. Không món nào thực sự khiến bạn hứng thú. Bạn chỉ chủ yếu vỗ tay cùng mọi người khi ai đó giành được giá cao nhất. Tuy nhiên, bạn cũng có thắng một chiếc vòng cổ được làm thủ công từ một thợ kim hoàn địa phương - vừa đủ để duy trì hình ảnh công chúng. Chaewon lấy được một chiếc túi da trắng. Chắc chắn là quà cho nữ diễn viên yêu quý kia của cậu ấy.
Buổi từ thiện kết thúc với màn trình diễn của một nhóm nhạc thần tượng và bài phát biểu cuối cùng của người dẫn chương trình.
Tuy nhiên, không phải ai cũng rời phòng tiệc. Còn có một bữa tiệc sau đó nữa, nhưng bạn không có ý định ở lại.
"Nhưng không có cô thì sẽ chán lắm, Karina." Choi Junho cười. Một người mẫu nam với độ nổi tiếng trung bình và quá nhiều mối quan hệ tình ái. Công ty của anh ta luôn đau đầu với việc dọn dẹp những mối tình rắc rối của anh ta. Còn có tin đồn ở đâu đó là anh ta có con với một trong những người tình nữa. Bạn không bận tâm về việc nó có đúng không. Bạn mỉm cười đáp lại.
"Anh chỉ nói thế thôi." Bạn cười. Bạn còn phải chịu đựng tên khốn này thêm bao lâu nữa đây?
"Chắc để lần sau thôi, Junho." Nụ cười của Chaewon không lên tới mắt cậu ấy.
"Ôi, thôi nào, cũng không phải là-"
Một bàn tay vỗ vào vai bạn. Bạn nhìn qua vai, thấy người quản lý của mình đứng đằng sau. Tóc đen. Một mắt một mí lạnh lùng, và một miếng che mắt màu trắng ở bên còn lại. Bộ vest đen ôm lấy dáng người, chiếc choker quấn quanh cổ cô ấy. Tay chị ấy cầm một chiếc điện thoại cũ. Nó chắc hẳn đã được sản xuất từ khi bạn còn là một đứa trẻ. Thay vì màn hình cảm ứng, màn hình hiện lên màu xanh lục - bạn không nghĩ nó có thể hiện lên bất cứ màu nào khác - và bàn phím số nằm bên dưới. Một chiếc điện thoại gập. Trừ khi bạn có vấn đề với ứng dụng hiện đại hoặc công nghệ, người ta đã không còn dùng chúng nữa rồi. Ít nhất, những người không có gì để giấu sẽ không dùng chúng nữa. Bạn đã đoán được chị ấy sẽ nói gì rồi.
Nghiêng người gần hơn, chị ấy thì thầm vào tai bạn.
"Ông chủ gọi."
Đôi mắt đen híp lại.
"Cha sao?" Bạn hạ giọng thì thầm.
"Ông ấy muốn gặp em ở văn phòng."
"Seulgi."
"Vâng, cô chủ?"
"Chuẩn bị xe đi."
Chị ấy gật đầu rồi lùi lại một bước, bấm số trên một chiếc điện thoại khác. Lần này là điện thoại thông minh.
Bạn quay sang Choi Junho và đám bạn của anh ta, xin lỗi và nói rằng bạn phải đi. Không đợi phản hồi từ bọnhọ, bạn và Chaewon rời khỏi phòng tiệc. Seulgi thông báo với bạn rằng xe đã chuẩn bị xong, và bạn tạm biệt bạn mình. Cậu ấy hứa sẽ đi chơi với nhau trước khi rời đi. Khi đi về phía lối vào khách sạn, quản lý của bạn khoác áo khoác lên vai bạn, hai vệ sĩ đi bên cạnh. Họ mở cửa kính cho bạn. Phóng viên xếp hàng trên cầu thang bên ngoài, rào chắn kim loại ngăn cách họ với các ngôi sao đang rời đi. Một số dừng lại để phỏng vấn một chút, trong khi những người khác chỉ mỉm cười và lướt qua.
Một con phố nhộn nhịp với xe cộ qua lại phía trước, và may mắn thay, vỉa hè không có phóng viên nào. Nếu không, bất kỳ người qua đường nào cũng sẽ phải đi xuống lòng đường để đi qua khách sạn mất.
Chiếc xe của bạn đỗ ngay phía trước, ngay bên lề đường.
Bạn bước ra khỏi tòa nhà. Máy ảnh chĩa ống kính vào bạn và nháy sáng trong khi nhiều bàn tay chìa micro ra trước mặt bạn. Ít nhất là, họ cố để làm thế. Chiếc rào chắn khiến họ không thể đến quá gần. Những giọng nói, ồn ào, gọi tên bạn. Một số đặt câu hỏi, số khác ca ngợi bạn. Không chỉ phóng viên mà cả người hâm mộ cũng có mặt, chen chúc trên cầu thang và sưởi ấm không khí đêm lạnh giá. Với một nụ cười thân thiện, bạn vẫy tay khi bước về phía xe.
Tuy nhiên, có lẽ bạn quá bận rộn vẫy tay với người hâm mộ - quá bận rộn mỉm cười trước ống kính. Khoảnh khắc giày cao gót của bạn chạm được vỉa hè, một cơ thể va vào bạn, đôi tay bạn theo phản xạ nắm lấy tay họ. Bạn lùi lại một bước. Một loạt tiếng xuýt xoa vang lên ở phía sau, và ánh đèn flash trở nên gấp gáp không ngừng.
Bạn chớp mắt.
Nhìn xuống, một người phụ nữ mặc áo khoác đen dài và áo thun trắng nắm lấy cánh tay bạn. Cứng nhắc. Cô nàng thấp hơn bạn. Khoảng năm phân hoặc hơn. Vai cô ta đeo dây đeo của hộp đựng guitar tối màu. Mái tóc nâu dài ngang vai, lòa xòa, che khuất phần lớn khuôn mặt. Bạn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Không phải hoa. Không phải mùi phấn. Không, nó trung tính hơn. Bạn không thể xác định chính xác nó là gì. Tuy nhiên, bạn nhận ra một mùi khác hòa lẫn vào nó - một mùi quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng rồi một cơn gió thổi qua bạn và cô ta, và mùi hương biến mất. Có lẽ bạn đã nhầm.
Đôi môi đỏ hé mở, muốn hỏi cô ta có ổn không, nhưng lời nói chết lặng trong cổ họng bạn ngay sau đó. Giữa những lọn tóc nâu, đôi mắt xám vô hồn bắt gặp đôi mắt đen của bạn.
Đội an ninh lao đến và đẩy người phụ nữ lạ mặt ra. Cô ấy lảo đảo lùi lại một bước. Người đứng đầu đội an ninh, Kangho, đứng cạnh bạn, giơ tay chắn giữa bạn và cô ấy, bảo vệ bạn. Thú thật, một phần trong bạn thấy có chút buồn cười. Giá mà họ biết bạn đã làm gì đằng sau những cánh cửa đóng kín kia. Anh ta cau mày và trách mắng cô ấy. Cô ấy không thể tiếp cận bạn như thế. Điều đó không được cho phép.
Tuy nhiên, người phụ nữ không phản ứng gì cả - không phản ứng với lời nói của anh ta, cũng không phản ứng với đám vệ sĩ cao lớn kia. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm. Không một lời nào. Không một chút cảm xúc trên khuôn mặt. Ánh mắt không thù địch cũng không thân thiện. Bạn tự hỏi liệu đôi mắt ấy có từng nhìn thân thiện bao giờ chưa. Một cảm giác lạnh lẽo lan từ gáy xuống ngực bạn. Bạn siết chặt nắm tay và giữ nụ cười trên mặt. Bạn biết cô ấy đang làm gì. Cô ấy đang quan sát bạn.
Đánh giá bạn.
Nghĩ lại thì, làm sao bạn có thể không thấy được cô ta? Bạn? Làm sao mà Karina Yu, người được nuôi dưỡng bởi máu và độc dược, lại không nhận ra một người đang đến gần cô? Bạn thấy điều đó là không thể. Có gì đó với người phụ nữ này-
"Không." Suy nghĩ của bạn dừng lại. Nhẹ hơn gió và ngọt ngào hơn đôi mắt ấy, giọng cô ấy làm tai bạn cảm thấy nhột. Dù cho tiếng hét của các phóng viên gần đó và giọng nói nghiêm khắc của Kangho, bạn vẫn có thể nghe rõ nó như thể thế giới này chỉ còn lại bạn và cô ấy. Đôi môi cô ấy, nứt nẻ và khô khốc, hé mở. "Cô không phải một trong số bọn họ."
Đôi mắt đen híp lại.
"Minjeong!"
Ánh mắt bạn chuyển sang phía đám đông. Một người phụ nữ khác vừa chen vào và lao về phía trước, vừa xin lỗi những người xung quanh. Cô ta mặc áo hoodie lưới với áo thun tối màu và quần đen. Khi vượt qua được đám đông, cô ta chạy đến và nắm tay người đứng trước bạn. Cau mày. Cô ta kéo người đó ra sau lưng mình. Nụ cười xin lỗi thay cho cái cau mày.
"Tôi thực sự, thực sự, thực sự xin lỗi vì bạn của tôi." Cô ta cười, ngượng ngùng, trước khi lùi lại. "Chúng tôi không cố ý làm mất thời gian của cô đâu. Một lần nữa, chúng tôi rất xin lỗi cô!"
Với lời xin lỗi cuối cùng, cô ta kéo người phụ nữ rời đi.
Bạn thở ra một hơi.
Kangho quay sang bạn với vẻ mặt cau có và hỏi bạn có ổn không. Bạn cười, bảo anh ta đừng lo. Những chuyện như thế này thường xảy ra khi bạn là người nổi tiếng. Dù vậy, bạn chưa từng gặp ai như cô ấy trước đây.
Anh ta mở cửa xe, và bạn cảm ơn.
Tay bạn nắm lấy mui xe, và giày cao gót bước lên ngưỡng cửa xe. Tuy nhiên, trước khi vào trong, bạn dừng lại. Cho nó là tò mò đi.
Đôi mắt đen nhìn về phía con phố kia.
Để nhìn thấy đôi mắt xám vô hồn cũng đang nhìn lại.
Dù bị bạn mình kéo đi, người phụ nữ đó vẫn tiếp tục nhìn bạn qua bờ vai của cô ấy. Cảm giác đó trở lại một lần nữa. Gọi nó là một cơn rùng mình thì có chính xác hơn không nhỉ? Đôi môi bạn cong lên thành nụ cười - khác với trước đây - khác với nụ cười công chúng từng thấy. Tăm tối và tội lỗi. Ánh mắt bạn híp lại. Bạn nghiêng đầu về phía cô ấy. Móng tay đen gõ lên mui xe.
"Có gì không ổn sao, cô Yu?"
"Không." Bạn cười. Dáng người phụ nữ biến mất sau một tòa nhà. Bạn hướng mắt về phía vệ sĩ, nụ cười của bạn trở lại bình thường. "Không có gì cả."
Bạn bước vào xe, và cửa đóng lại. Kangho ngồi phía trước, Seulgi ngồi cạnh bạn. Tài xế đưa bạn rời khỏi chỗ đó. Các vệ sĩ và nhân viên sẽ đi một chiếc xe khác. Chị quản lý nhắc nhở bạn về lịch trình cho ngày mai, bạn ậm ừ đáp lại. Thật ra, bạn chỉ chú ý một nửa thôi. Bạn nhìn những tòa nhà lướt qua bên ngoài, ngón tay gõ từng nhịp lên đầu gối.
Bạn không thể ngừng mỉm cười.
Minjeong.
Là tên của cô ấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com