Oneshot
Lời dối trá mang hình hài của tình yêu
Summary: Với những kẻ không có trái tim chân thành, lời dối trá và ái tình luôn song hành không thể tách rời.
_
Vermouth ho ra một ngụm máu.
Khi với tay mở cánh cửa của buồng điện thoại di động, cơ thể cô vốn đã cố gắng gượng, cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Cô thở dốc và run rẩy, cắn môi cho phép bản thân ngã quỵ xuống trong không gian chật hẹp.
Cô gọi cho Gin.
Tại cái nơi hẻo lánh này xuất hiện một Vermouth đơn độc và bầm dập, trông chẳng giống gì ả đàn bà luôn biết giữ mình tránh khỏi những tình huống như vậy.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Gin xưa nay không bao giờ trả lời cuộc gọi theo kiểu "ai?", kể cả khi biết người đối phương là ai, hắn cũng hiếm khi gọi thẳng tên người ta.
Nhưng trước khi Vermouth kịp lên tiếng, cô lại nghe thấy giọng nói trầm thấp kia gọi mật danh của mình. Giọng hắn hơi kéo dài, âm cuối được nâng lên, tựa như hơi thở được bật ra nơi đầu lưỡi.
"Vermouth?"
"Chắc chắn là đang ngậm thuốc lá rồi" Vermouth thầm nghĩ.
Đêm nay là đêm trăng tròn, cô ngửa đầu nhìn vầng trăng mà bản thân đã tính toán kỹ lưỡng với cảm giác bất lực và mệt mỏi bủa vây lấy tâm trí. Cô muốn biết Gin sẽ nói gì, môi mấp máy định lên tiếng hỏi thì bất chợt nảy sinh một ý nghĩ buông xuôi, không nói điều đó thành lời.
"Cô đã thất bại"
Gin nói thẳng, hắn vừa đón Vodka từ trên con tàu ma và đó cũng là minh chứng rằng sự việc đã không diễn ra theo kế hoạch của Vermouth.
"Tôi không cần biết mục đích của cô là gì, nhưng lần này rõ ràng là có kẻ đã can thiệp"
Hắn chẳng mấy quan tâm đến hành động cá nhân của cô, nhưng nếu có kẻ đang nhắm vào Tổ Chức chỉ để khiến cô thất bại, thì lúc đó hắn sẽ ra tay. Rất đơn giản và rõ ràng, vô tình đến mức gần như khiến Vermouth bất lực, đó chính là Gin.
"Ừ, thất bại thê thảm luôn..." Vừa cất lời, cơn đau buộc cô phải dừng lại rồi thở gấp.
Vermouth hơi nghiêng đầu nhìn xuống chân, cô thấy vết thương chỉ vừa ngừng chảy máu. Hậu quả của việc cô đã tự bắn vào chân mình để không ngất đi vì khí mê.
Tất nhiên, chuyện này cô sẽ không kể cho Gin, cô cần che giấu sự tồn tại của Edogawa Conan.
Nhưng Vermouth khẽ cười, cô chợt nhớ tới một điều-
Hóa ra chỉ vì muốn giết cùng một người, và cũng vì bị một kẻ khác dồn đến đường cùng, Gin và cô, cả hai đã từng phải ra tay độc ác với chính bản mình, tự thân nhảy vào một vũng lầy không lối thoát.
Gin và Vermouth đều tàn nhẫn đến tận xương tủy, tựa hồ như không còn trái tim.
_
Vermouth còn nhớ như in cái cảm giác của ngày hôm đó, so với việc Pisco bị Gin trừ khử thì có lẽ tin đồn Gin bị thương khiến cô ngạc nhiên hơn.
Gần như, chỉ gần như thôi, cô đã quên mất lần cuối Gin bị thương là khi nào, hoặc là hắn chưa bao giờ rơi vào tình trạng đó.
Cho dù hiện tại cô đang ở Mỹ nhưng Vermouth đã thay đổi lịch trình ban đầu và quyết định bay về Nhật sớm hơn dự định, trước cả khi nói chuyện với Gin.
"Là kẻ nào khiến anh bị thương vậy Gin ơi?" Cô không giấu đi sự thích thú trong giọng nói của mình qua điện thoại, cô tin Gin cũng hiểu rằng dù khoảng cách địa lý của họ có xa đến mấy, một chút gió thoảng cũng không thể giấu được cô.
"Nếu kẻ đó thật sự tồn tại, cô nghĩ tôi sẽ để hắn sống à?" Gin khịt mũi, vẻ mặt hờ hững mất kiên nhẫn, nhưng xem ra hắn cũng không từ chối đôi ba câu tám nhảm.
Chắng phải đó cũng là một loại "Không nỡ ngắt máy" sao?
"Ý anh là gì?" Cô ngồi thẳng dậy, có vẻ hứng thú hơn.
Cô biết Gin đang truy đuổi kẻ phản bội - Sherry, lần này chắc cũng vậy. Khi cô nói, cô bất chợt đưa tay lên cằm, bởi vì cô nhận ra mình suýt bỏ lỡ một thông tin quan trọng
Sherry đã trốn thoát khỏi tầm mắt của Gin.
Đây chắc chắn là chuyện đáng ngạc nhiên và khó tin nhất, Vermouth bỗng lo lắng cho Gin, lần này hắn đã để lọt mất mục tiêu, thậm chí còn khiến bản thân bị thương.
Khi nhận ra điều này, cô hạ tay xuống, nhìn chăm chăm vào điện thoại nhưng tâm trí lại nghĩ về nơi khác.
Thật ra cô chẳng bận tâm về chuyện đó, mà nếu có thì cô đã cười nhạo vào mặt Gin vì sự cẩu thả của hắn ta ngay từ đầu rồi. Với một kẻ ích kỷ như bọn họ, ưu tiên hàng đầu luôn là lợi ích của chính mình. Tựa như Vermouth lúc này, khi cô đang mải miết khám phá những góc khuất trong tâm hồn. Nhưng lẽ ra bây giờ cô phải ưu tiên xử lý mớ thông tin vừa được tiếp nhận, cớ sao cô lại buộc miệng thốt ra một câu hỏi hoàn toàn mang màu sắc cá nhân.
"Tôi tự làm mình bị thương" Giọng Gin vang lên khiến cô giật mình, như thể vừa bị lôi ra khỏi cơn mơ màng về thực tại và đồng thời cũng lột trần cảm xúc sâu kín nhất.
Gin bị thương.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô thẳng thừng bỏ qua cơ hội đào thêm chút ít đoạn thông tin mấu chốt.
Vermouth có chút bối rối, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng vì chỉ sợ Gin nhận ra điều khác thường, dù cô nghĩ rằng có lẽ đã quá muộn để lo đến chuyện đó.
"Vậy à? Chẳng giống anh thường ngày chút nào." Vẫn dùng sự trêu ghẹo và khiêu khích thường thấy, cô lên tiếng mỉa mai, cốt là để giấu đi mớ suy nghĩ rối loạn.
Và vẫn như thường lệ, Gin đáp trả "Đừng có tự cho là cô hiểu rõ tôi, Vermouth"
"Tất nhiên là không. Thỉnh thoảng anh mới là người thần bí hơn cả tôi"
Cô đã nghĩ rằng mình hiểu rõ người đàn ông này, thậm chí có lúc cô còn muốn giữ sự hòa nhã với hắn qua từng cuộc trò chuyện, từng khoảnh khắc tiếp xúc. Thế nhưng mọi thứ lại xen lẫn quá nhiều dối trá và lời lẽ vô nghĩa, mãi đến khi cô lấy lại lý trí và nhận ra những suy nghĩ thật lòng của mình, Vermouth lại dùng chính những lời dối trá ấy để che giấu, bởi vì chính bản thân cô cũng đang trốn tránh cái sự thật đó.
Nếu ngay cả trái tim mình còn chẳng hiểu thấu thì làm sao có thể điều khiển người khác. Dùng sự dối trá hay là tình yêu đây?
_
"Dù sao thì, tôi đang ở buồng điện thoại trên tuyến số 20, anh có thể tới đón tôi không?" Vermouth cuộn người lại, gắng gượng để giữ cho giọng nói ổn định. Cô nắm chặt ống nghe, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, cơ thể cứng đờ vì mất máu, hô hấp khó khăn như thể bị dao cứa qua, ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu tối sầm lại vì đau.
"Ban nãy... có chút sự cố, tôi không đi nổi nữa" Cô không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, xương sườn đâm xuyên vào phổi tựa như những thanh thép, cứng rắn và tàn nhẫn, như thể được tạo thành chỉ để gây đau đớn. Vermouth chẳng còn sức bịa chuyện, may mà Gin cũng không hỏi gì thêm.
"Biết rồi" Gin ngừng một nhịp, điều đó khiến Vermouth có cảm giác bất an, cô nheo mắt, chờ đợi điều hắn sắp nói. Gin có phần lơ đãng, hắn không thích việc hắn phải chủ động hỏi Vermouth về cái gì đó, tất nhiên hắn cũng tự động bỏ qua tiếng kêu khẽ từ đầu dây bên kia theo thói quen.
"Trước hết, tôi muốn làm rõ một chuyện, cô có biết thằng nhóc nào tên là Kudo Shinichi không?"
"Không, tôi không biết" Vermouth đáp mà không cần suy nghĩ.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cô gần như quên cả cách thở, có thể là cô không phát ra bất cứ âm điệu nào đáng nghi, hoặc cũng có thể là sau khi buột miệng thốt ra một lời nói dối, cô đã quá căng thẳng để đoán xem phản ứng của Gin.
"Thế thì ở yên đấy" Gin dập máy.
Lại nói dối nữa rồi, lần này là vì sự ích kỷ của chính mình.
Cô đã cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau khi nói dối Gin, cô vẫn cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nếu lời nói dối ấy vĩnh viễn không bị vạch trần thì liệu, cô có thật sự thanh thản hay không?
Vermouth ép bản thân phải thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền vì cô hơi buồn ngủ, chờ đợi Gin đến tìm mình. Bí mật về việc Kudo Shinichi bị teo nhỏ sẽ được che lấp bởi mớ rắc rối mà Akai Shuichi gây ra, còn sự xuất hiện của Mori Ran thì được cô đánh lạc hướng bằng chuyện Sherry được FBI mang đi. Cô đã nghĩ trước về lời biện minh cho mọi thứ, đôi khi để lời nói dối thuyết phục cần phải trộn lẫn với một ít sự thật, mà phải là sự thật nhuốm màu cảm xúc.
Cô không có trái tim, cũng chẳng bao giờ nói lời yêu thương. Mặc dù cô mang vỏ bọc dối trá nhưng ai dám chắc rằng trong đó không hề có lấy một phần ái tình?
_
Vermouth đã dõi theo từng bước chân của Gin trên con đường đưa hắn trở thành con người như bây giờ, một kẻ vừa lạnh lùng, vừa rực rỡ đến cực đoan. Hắn chưa bao giờ tỏ vẻ khoa trương về điều gì, thay vào đó, hắn âm thầm hành động và một khi đã bắt đầu ra tay, Gin sẽ kiên quyết theo đuổi mục tiêu đến tận cùng.
Bởi vì sự âm thầm mà cứng rắn như thế, phong thái của hắn càng dễ dàng in hằn vào trong tâm trí những kẻ đã từng chạm trán hắn. Trong chuyện này, Vermouth cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên, không giống những kẻ khác, cô là người duy nhất chủ động bước về phía hắn.
"Em cần sự giúp đỡ của anh, thưa ngài" Cô vào vai một bồi bàn, vai diễn mà cô luôn yêu thích vì sự thú vị của nó. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ giờ hẹn gặp nhau của họ, cô biết là cô trễ giờ vì nhìn xem, sắc mặt Gin sa sầm thấy rõ. Hắn đã nghe danh Vermouth, dù hơi khó chịu khi không biết cô đang toan tính điều gì nhưng hắn sẽ không tự ý rời đi.
"Hửm?" Khoảnh khắc hắn nhìn lên ả bồi bàn trước mắt, lời nói gần như đã thốt ra khỏi miệng, nhưng Gin bất chợt đổi giọng, trực giác mách bảo hắn có gì đó bất thường xuất phát từ người trước mặt.
"Giúp em..." Vermouth không nghĩ hắn sẽ trở nên cảnh giác như vậy, nhưng cô vẫn cong cong khóe miệng, hững hờ đặt ngón trỏ trên môi, tạo thành cử chỉ mà về sau trở thành điều hắn ghét nhất trên đời. "Giữ một bí mật"
Gin im lặng lắng nghe, còn Vermouth khẽ chớp mi.
"Em đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh" Cô nâng ly lên khi cô thấy Gin đang căng thẳng nhìn mình, cô khúc khích cười rồi uống một hơi hết nửa ly rượu.
"Thứ thuốc đó có thể đánh lừa anh. Phải không, Gin?"
Nhớ lại, điều đầu tiên cô nói với hắn đã là một lời nói dối, ngay cả diện mạo cũng là giả. Khi đó Gin vẫn chưa hiểu được tính tình của Vermouth, vậy nên sau lần bị lừa ấy, hắn không bao giờ tin vào lời cô nói nữa.
Điều đó lại mở ra cơ hội cho cô mặc sức tung hoành, cô có thể tự do điều khiển cuộc chơi, thường xuyên đùa giỡn với sức chịu đựng của Gin rồi giả vờ lảng tránh một cách khéo léo. Thỉnh thoảng, vài lời tán tỉnh sẽ thoát khỏi đôi môi khiêu gợi của Vermouth, cô dùng sự lả lơi làm cái cớ để che giấu ý đồ thật sự.
"Tôi đùa thôi"
Cô thốt ra những từ ngữ hời hợt nhất nhưng ánh mặt chợt đông cứng lại, như thể cô từ chối dừng lại và rời đi, như thể cô bị mê hoặc bởi chính lời mật ngọt của mình và ánh mắt vừa ngước lên của Gin.
Bí mật và dối trá vốn luôn là vũ khí sắc bén của cô, vậy mà không rõ từ lúc nào cô lại cảm thấy khó chịu khi sử dụng chúng. Chúng khiến cô chộn rộn bất an như thể chính tay cô dùng dao đâm ngược về phía mình.
Nhận ra điều đó càng làm cô chắc chắn rằng cô còn tỉnh táo, Vermouth biết mình đã phạm sai lầm bởi vì cô đã để bản thân rơi vào thế bị động. Vậy là để giữ cho mình tỉnh táo hơn nữa, cô vẫn thốt ra những lời nói dối y hệt nhau, nhưng liệu có sự khác biệt nào giữa chúng không?
Cô không rõ nữa, chỉ biết là Gin cũng không nói gì thêm như thể cô quá nhàm chán, hoặc hắn đã nhìn thấu trái tim cô.
Một trái tim chẳng còn nguyên vẹn, lẫn lộn giữa sự thật và dối trá.
_
Khi mà Gin tìm thấy Vermouth, cô đã hoàn toàn lịm đi. Tình thế thật sự chẳng mấy tốt đẹp vì hắn đã đỡ cô dậy mà cô vẫn chưa tỉnh, Gin đành để cô xuống, tựa vào cánh cửa, bản thân thì ngồi thụp xuống bên cạnh, khẽ gọi, "Vermouth, đừng có chết ở đây."
Có lẽ bị cơn đau kéo về thực tại, Vermouth hé mắt, cố nhướng mày nhìn Gin. Cô lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng cô vẫn không quên châm chọc. "Gin ơi, anh tính để tôi tự bò dậy rồi tìm về căn cứ luôn hả?"
Ngón tay cô khẽ lướt qua mái tóc dài của Gin bằng sự dịu dàng hơn cả cái cách cô đối xử với chính mình, một hành động mà cả Vermouth cũng bất ngờ vì sự mềm yếu của nó. Khi Gin giữ chặt cổ tay cô, cô kéo hắn xuống, buộc hắn phải cúi thấp đầu và nhìn vào mắt cô. Và rồi, như phong cách không bao giờ báo trước của cô, cô đặt lên môi hắn một nụ hôn, và hắn cũng chẳng né tránh.
"Đây là thái độ cầu xin sự giúp đỡ của em sao?" Gin thản nhiên vuốt lại tóc, hắn không đáp lại nụ hôn của cô, đồng thời cũng không gạt tay cô ra khi cô vòng tay quanh cổ hắn và hắn ôm cô lên.
"Em nghĩ là chắc anh không thèm bận tâm đâu vì lần này đúng là em thua thảm thật" Giọng cô nhỏ dần, nhưng khi tựa má vào bờ vai của Gin, ánh mắt cô tràn ngập ý cười, như thể cô hoàn toàn hài lòng với những lời dối trá và màn kịch do mình giăng ra.
Nếu không một ai trong hai người cần đến tình yêu, vậy phải chăng một lời nói dối lại trở nên quý giá hơn? Dù sao thì đó cũng là sự dối trá mà Vermouth đã cần thận thêu dệt và chỉ đặc biệt dành riêng cho hắn, tựa như một thứ ái tình méo mó mà chính cô cũng không dám thừa nhận.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com