Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Ngày hôm sau.

Akai và Rei không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Khi Akai cầm theo chiếc bánh sandwich đi về phía bên ghế lái, Rei bất ngờ từ phía sau chạy lên, đẩy anh ra khỏi vị trí ghế lái.

"Để tôi lái cho". Cậu ra lệnh.

Họ đến nhà Kudo trước, rồi hai mươi phút sau, chiếc xe xuất hiện trước cổng nhà Haneda.

Ngôi nhà tọa lạc trên một khu đất cao, với các gian nhà nối liền nhau, mái hiên và cột trụ lấp lánh ánh sáng. Tòa chính mang kiến trúc Nhật Bản truyền thống, trong sân có một căn biệt thự lộng lẫy do người Anh thiết kế. Hai bên cổng là bức tường đá màu xám, trên tường là những cây hoa giấy được cắt tỉa gọn gàng, giữa tán lá thấp thoáng ánh sáng mặt trời.

Wakasa đã đợi sẵn ở đó. Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, họ bước vào sảnh chính. Cánh cửa trượt làm bằng gỗ khẽ mở ra, kèm theo tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Ở vị trí trung tâm, một ông lão đeo máy thở đang ngồi, bên cạnh là Haneda Shukichi.

Khi cánh cửa lớn mở ra, Akai Shuichi ngửi thấy mùi gỗ từ khung cửa sổ, một mùi hương gợi nhớ đến mùi rượu đã ủ lâu năm. Phía sau là làn gió lạnh đầu thu, anh bước qua ngưỡng cửa, cảm nhận luồng không khí của hai thời đại thoáng chốc giao thoa ngay tại lối vào.

Những tấm rèm đen khiến căn phòng càng thêm cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng chiếc gương lớn hướng về phía nam vẫn phản chiếu toàn bộ khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau khi người giúp việc mời mọi người ngồi xuống, họ mang lên một khay trà.

Haneda Yasuharu ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, dây máy thở quấn quanh người ông. Sự hiện diện của chiếc máy thoáng nhìn rất cần thiết nhưng thật ra như đang cưỡng ép giữ lại mạng sống của ông. Khác với bộ kimono xám có hoa văn trắng của Haneda Shukichi, trang phục của ông lão có hoa văn cổ xưa và phức tạp, thắt lưng kimono cứng cáp, bó sát. Ông chậm rãi lấy cặp kính lão từ trong thắt lưng, cẩn thận mở hộp kính màu đen, ánh mắt lướt chậm qua từng người. Haneda Shukichi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ ra hiệu cho người giúp việc.

Cho đến khi hương trà bắt đầu lan tỏa.

Sau một thoáng ngập ngừng, ông lão lên tiếng: "Đúng là các người trẻ, bước chân nhẹ đến mức không làm rung chuông ngoài cổng." Ông nói: "Thưa các vị, nhà cửa đơn sơ, mong được lượng thứ."

"Thưa cha, cái chuông đó nên thay rồi," Shukichi mỉm cười đáp: "Lần trước con đã bảo, tiếng chuông không còn trong trẻo như xưa nữa."

"Nhưng chuông có kêu hay không, đâu chỉ phụ thuộc vào nó," Haneda Yasuharu trả lời. Ánh mắt ông chuyển sang Wakasa, rồi nhanh chóng rời đi.

Akai Shuichi ngồi thẳng lưng, khẽ cúi đầu: "Thưa ông Haneda, làm phiền ông rồi."

"Shuichi..." Ánh mắt Haneda Yasuharu lướt trên vai và khuôn mặt Akai, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt anh: "Ừ, là Shuichi." Ông hơi nhúc nhích trên ghế: "Cậu lớn thế này rồi, khiến lão già mắt kém như ta suýt không nhận ra."

"Lúc gia đình con gặp biến cố, nhờ ơn ông cưu mang, và cũng cảm ơn ông đã chăm sóc Shukichi bao năm qua."

Haneda Yasuharu khẽ giơ tay, tuổi già khiến tứ chi ông đôi khi bất chợt yếu đi.

"Danh tiếng cờ shogi của nhà Haneda đã truyền qua bao thế hệ, nếu không có Shukichi, ta cũng không biết truyền lại cho ai." Máy thở của ông khẽ rung lên: "Đã mười bảy năm rồi, phải không?"

Akai gật đầu.

"Hồi đó cậu còn là một thiếu niên. Lần đầu đến đây, hành lý đều tự mình mang, ta vẫn còn nhớ."

"Lúc đó hoàn cảnh đặc biệt, mẹ con đang mang thai, không tiện để bà lo lắng nhiều."

Haneda Yasuharu gật đầu, lớp da lỏng lẻo ở cổ khẽ rung.

"Shukichi thì lúc mới đến cứ hay nhắc về nhà. Khi quyết định ở lại đây, cậu ấy còn khóc một trận thật to."

"Cha..." Shukichi nhỏ giọng phản đối: "Cha nói ít thôi... ở đây đông người thế này..."

Người thoải mái nhất trong phòng giờ mặt đỏ bừng. Ông bật cười, lần đầu tiên kể từ khi mọi người vào nhà. Đôi mắt sâu hoắm của ông khẽ động, rồi nụ cười chậm rãi nở ra từ khóe miệng nhăn nheo.

"Shukichi à..." Nụ cười của ông tan biến chậm rãi: "Chẳng chịu lớn. À, mẹ các cậu giờ vẫn khỏe chứ?"

Akai cũng mỉm cười: "Mẹ con vẫn khỏe, cảm ơn ông đã quan tâm."

"Chắc em gái cậu giờ đang học cấp ba?"

"Vâng, đúng mười bảy tuổi."

"Mười bảy tuổi..." Giọng Haneda Yasuharu mang theo nét xa xăm của tuổi tác: "Lần cuối ta gặp cha cậu, Koji cũng tầm tuổi đó."

Ông dừng lại, ánh mắt lướt quanh phòng, như thể muốn tìm thứ gì để đổi chủ đề. Một lúc sau, ông khẽ thở dài: "Thôi, không nhắc chuyện này nữa." Ông nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dừng trên mặt Furuya Rei, rồi lại rời đi.

"Họ... Amuro phải không? Gần đây trên tin tức ầm ĩ lắm."

"Thưa ông Haneda," Furuya Rei đáp bằng giọng kính cẩn: "Cháu là Furuya Rei."

"Rất hân hạnh," Haneda Yasuharu không hỏi thêm. Ông hiểu quy tắc của Công an Nhật Bản.

"Một vụ án mười bảy năm trước chẳng ai quan tâm, giờ lại có cảnh sát để ý."

Furuya Rei thấy Akai quay lại nhìn mình. Cậu cố tình không đối diện với Akai, mà đáp lại đầy lễ độ: "Vụ việc của Haneda Koji là một case thường được nhắc đến trong các lớp học ở trường cảnh sát. Chúng cháu được dạy rằng những vụ án chưa được giải quyết không nên bị lãng quên, và nỗi mất mát của ông, các thế hệ sau vẫn luôn ghi nhớ."

Haneda Yasuharu khựng lại, như quên mất mình vừa nói gì. Ánh mắt ông có chút thay đổi, nhưng một câu nói thôi thì chưa đủ sức nặng. Ông cúi đầu, trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy, kèm theo chút khinh miệt cố hữu với nghề cảnh sát.

"Cảnh sát Nhật Bản, ta chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Những người hay lên mặt báo thường gây rối trước, giải quyết sau."

Shukichi vội vàng, định lên tiếng: "Cha, anh Furuya, anh ấy..."

"Cháu hiểu ý kiến của ông Haneda," Furuya Rei bình tĩnh ngắt lời: "Nhưng hôm nay cháu đến đây không đại diện cho sở cảnh sát, mà là với tư cách cá nhân."

"Cá nhân?" Haneda Yasuharu đặt tách trà xuống: "Một cảnh sát thì đại diện cho cá nhân cái gì? Không sợ cấp trên nghe được sẽ không vui sao?"

May mắn thay, lời nói của Haneda Yasuharu không mang theo sự mỉa mai ác ý, nhưng như bao người mang định kiến, câu nói của ông tạo ra một ranh giới rõ ràng. Vượt qua ranh giới ấy là điều không thể. Akai không ngờ Haneda Yasuharu lại có ác cảm với Cảnh sát Nhật Bản, nhưng anh không vì câu hỏi này mà nghĩ Rei sẽ căng thẳng.

"Thưa ông Haneda," Akai nhìn thẳng vào mắt ông: "Furuya Rei không chỉ là một trong những người phụ trách điều tra tổ chức bên phía Nhật Bản, mà còn là người con tin tưởng nhất trong các vụ án."

Haneda Yasuharu khựng lại. Với ông, những người trẻ này, dù đã ngoài ba mươi, vẫn thiếu đi sự khôn ngoan mà ông kỳ vọng. Ông không hiểu được niềm tin bẩm sinh giữa họ, giống như đứa con trai đã chết ở nơi xứ người của ông. Ông không biết rằng, để xây dựng niềm tin ấy, không còn cách nào ngoài việc để họ tự mắc sai lầm. Nhưng nếu phủ nhận niềm tin đó, những người trẻ sẽ càng cuồng nhiệt theo đuổi sự thuần khiết. Và tất cả những điều này, người già không thể truyền đạt qua lời dạy.

Ông không thể đánh giá liệu Akai Shuichi có đang phạm sai lầm vì Furuya Rei hay không.

Ông đáp lại ánh mắt của Akai, ánh mắt ấy vẫn kiên định. Haneda Yasuharu nhấp trà, đổi chủ đề, nói về việc nhà Haneda chưa bao giờ xây dinh thự ở Kyoto. Bỏ qua các câu hỏi gai góc, cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn. Wakasa vẫn im lặng, nhưng Furuya Rei lại rất giỏi trong những câu chuyện bên lề. Khi tiếng cười lắng xuống, Haneda Yasuharu mới nghiêm túc trở lại.

"Đôi khi ta ngạc nhiên, đến tuổi này rồi mà ta vẫn thiếu đi lòng khoan dung" ông nói, nhìn Furuya Rei. "Mỉm cười cần sức lực, nhất là với người lạ. Khinh miệt thì dễ hơn nhiều, nhưng cái u ám mà khinh miệt mang lại, rốt cuộc là tự chuốc lấy khổ đau." Ông cười nhẹ: "Nhưng lời nói là thứ tự do duy nhất còn lại ở tuổi này. Mong viên cảnh sát Furuya đừng để tâm."

"Không đâu," Furuya Rei khẽ cúi người, giọng bình thản: "Lời dạy của ông, cháu xin ghi nhận."

Haneda Yasuharu gật đầu, rồi nhìn sang Kudou Shinichi.

"Cậu là vị thám tử trung học nổi tiếng đó sao?" Giọng ông dịu dàng, khác hẳn lúc nãy, mang sự chân thành của một người lớn tuổi khen ngợi hậu bối: "Nhỏ tuổi mà đã vang danh, đến sở cảnh sát cũng thường nhắc đến cậu, thật đáng nể."

Kudo Shinichi vội đáp: "Ông Haneda quá khen, cháu chỉ tình cờ thích suy luận thôi."

"Thích suy luận?" Haneda Yasuharu nháy mắt thân thiện: "Suy luận không dễ, nhưng điều khó nhất trên đời không phải tìm ra sự thật, mà là nhìn thấu lòng người." Tiếng máy thở hòa lẫn với tiếng cười khàn của ông: "Nhưng hôm nay cậu đến, chắc không chỉ vì thích suy luận. Ta nghe nói cậu đã giúp cảnh sát phá không ít vụ án."

"Là anh Akai mời cháu đến," Shinichi nói: "Thưa ông Haneda, cháu là người sống sót sau khi dùng thuốc APTX."

Haneda Yasuharu sững sờ, nhưng ông nhanh chóng trấn tĩnh, như thể mũi ông đã quen với vị cay nồng của mù tạt.

"Đúng vậy, họ đều chết vì thứ thuốc đó," giọng ông trầm xuống, nhìn Akai: "Koji cũng vì nó mà chết."

Akai đáp: "Thưa ông Haneda, hôm nay chúng con đến vì đã nắm được một số manh mối mới. Nhưng trước đó, chúng con muốn ông nhớ lại tình hình năm xưa. Ông còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Haneda Yasuharu im lặng một lúc, tay ông xoa xoa đầu gối.

"Manh mối mới? Đã mười tám năm, còn manh mối gì nữa?"

Akai không vội giải thích: "Thưa ông, những tin tức gần đây và sự kiện tại buổi bầu cử chính là đầu mối của các manh mối này." Nhưng Haneda Yasuharu dường như không ngạc nhiên.

"Bọn trên cao đã thối nát từ lâu, ta đã biết từ trước. Sống đến tuổi này, thủ tướng thay hết người này đến người khác, mặt mũi thì đổi nhưng thủ đoạn thì không. Thối nát hay thối nát hơn, ai mà phân biệt được?"

Mặt Furuya Rei hơi trầm xuống. Akai tiếp tục: "Chính vì thế, chúng con hy vọng ông cung cấp thêm manh mối."

Dù cách một khoảng, đôi mắt Haneda Yasuharu trông vẫn trống rỗng. Ông ngẩng lên, chợt cảm thấy những vị khách đến rồi đi, nhưng ngôi nhà ông ở hàng chục năm vẫn rõ ràng, thân thuộc. Cảnh thu khiến ông choáng váng, ông khẽ vẫy tay, ra lệnh kéo rèm chặt hơn. Mùa thu Nhật Bản, ngày càng lạnh. Nhìn Akai, ông chợt nhớ đến Akai Tsutomu, nhớ đến những ngày còn trẻ.

Ông thở dài.

"Cũng được. Nhưng những lời này, lão già ta đã kể cho cảnh sát bao lần, không biết còn giúp được gì." Ông đặt tách trà xuống.

"Mười bảy năm trước, Koji vừa giành được danh hiệu tứ quán vương cờ shogi. Lúc đó, nhà Haneda là biểu tượng văn hóa Nhật Bản, có chút ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa quốc tế. Nhờ vậy, ta quen biết một số người, trong đó có Amanda."

Ánh mắt ông xa xăm.

"Năm đó, Amanda chuẩn bị tranh cử tổng thống Mỹ, được báo chí tung hô vì có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Nhưng thú vị thay, người Mỹ dường như khó chấp nhận một nữ tổng thống. Sau Amanda, cả Hillary lẫn Harris đều không thành công."

"Giữa kỳ tranh cử tổng thống, Amanda gọi điện cho ta, nói bằng mọi giá muốn gặp mặt. Ta hỏi chuyện gì, cô ấy chỉ bảo không thể nói qua điện thoại."

Haneda Yasuharu ngừng lại: "Các cậu cũng biết, lão già này không chịu nổi chuyến bay hơn chục tiếng, nên để Koji lấy cớ tham gia giải cờ vua quốc tế mà đến Mỹ. Sau khi gặp Amanda, Koji gọi điện cho ta, nói Amanda ám chỉ muốn thông qua nhà Haneda để liên lạc với MI6, nhưng cụ thể vì sao, cậu ấy không thể nói rõ qua điện thoại."

Ông nhìn Akai: "Ta nghĩ cậu hiểu. Nhà Haneda từng có mối liên hệ đặc biệt với MI6. Nhưng chuyện này, ta chưa từng nói với cảnh sát."

Akai thấp giọng: "Cha con mất sớm, con biết rất ít, xin ông kể chi tiết."

"Lúc đó, ta vừa giành được danh hiệu tam quán vương cờ shogi. So với thành tích của Koji và Shukichi, chẳng đáng gì, nhưng hồi đó, tam quán vương đã là hiếm. Người ta gọi ta là huyền thoại cờ Nhật Bản, khiến ta cũng có chút tự mãn. Ta thường được mời tham gia các giải cờ quốc tế. Nhà Haneda, với tư cách làm quan từ thời cua Minh Trị, vốn là gia tộc truyền thống đầy hiển hách. Năm đó, Thiên hoàng Minh Trị còn đích thân đến thăm tư gia này."

"Các cậu vào đây có thấy tòa biệt thự trong sân không? Để tiếp Thiên hoàng, sân vườn được giăng rèm quanh cây bạch quả lớn, tổ chức biểu diễn sumo. Bệ hạ đứng trên ban công lầu hai của biệt thự để xem. Cha ta từng được triệu lên cung, đến thời Chiêu Hòa, cha ta lại được triệu lên một lần nữa, Thiên hoàng còn xoa đầu ta. Nói ra thì, đó là chuyện thời trẻ. Ta cứ nhắc chuyện xưa là nói mãi không dứt, xin lỗi nhé."

"Sau khi nổi tiếng, ta đại diện nhà Haneda tham dự nhiều hoạt động văn hóa. Cha cậu, Akai Tsutomu, ta gặp lần đầu trong một trận cờ vua giao hữu quốc tế. Hôm đó tuyết rơi dày, Tokyo hiếm khi có tuyết dày như vậy. Ông ấy xuất hiện với danh nghĩa 'viên chức văn hóa Anh', còn ta là danh thủ cờ Nhật. Tối hôm đó, trong tiệc sau trận đấu, ta làm mất chiếc đồng hồ bỏ túi quý giá, chính Tsutomu tìm lại giúp ta. Một người cực kỳ thông minh, ta chưa từng thấy ai phản ứng nhanh như vậy, trước khi cảnh sát đến, ông ấy đã bắt được tên trộm."

"Sau đó, chúng ta đứng trên ban công nói về ván cờ, rồi cả tình hình quốc tế. Ông ấy kể mình là người Nhật gốc Anh, sinh ra trong cộng đồng người Nhật ở London. Cha mẹ ông ấy di cư đến Anh sau chiến tranh, mang theo nỗi đau của Nhật Bản bại trận. Ông ấy được đi học ở London. Lúc đó, kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh sụp đổ, xã hội nghèo khó, nhưng ý tưởng của ông ấy về tái thiết Nhật Bản thật... hoàn hảo."

"Sau này ta mới biết, thân phận ông ấy không đơn giản. Ông ấy là người của MI6," Haneda Yasuharu nói với giọng pha lẫn kính trọng và tiếc nuối: "Nhiệm vụ bề ngoài là thúc đẩy giao lưu văn hóa Anh-Nhật, thực chất là hỗ trợ MI6 quan sát và phân tích biến động chính trị Nhật Bản sau chiến tranh, lợi dụng danh nghĩa 'người di cư trở về' để thâm nhập giới chính trị và thương mại Nhật."

Ánh mắt ông đột nhiên trống rỗng, như muốn tránh ánh nhìn của mọi người.

"Thời kỳ tái thiết sau chiến tranh, cơ quan tình báo Anh luôn tìm cơ hội hợp tác sâu hơn với Nhật. Còn ta, thay vì nói tham gia tình báo, chẳng bằng nói vì lương tâm. Khi ấy, tư tưởng cánh tả trỗi dậy, đất nước trăm mối ngổn ngang, ta luôn mang tâm nguyện cứu nước."

"Sau chiến tranh lạnh, ông ấy trở về Anh. Sau khi ông ấy rời đi, ta cắt liên lạc với MI6, nhưng vẫn giữ liên hệ với ông ấy." Giọng ông khàn đi: "Chuyện sau đó các cậu cũng biết. Koji và Amanda... chết ở Mỹ. Ta chạy vạy khắp nơi vì cái chết của Koji, nhưng cảnh sát Mỹ lẫn Nhật đều không cho ta câu trả lời."

Ông ngừng lại, hít thật sâu. Tiếng máy thở vang lên.

"Trong tuyệt vọng, ta cầu cứu cha cậu. Ta biết đó không phải trách nhiệm của ông ấy, nhưng lúc đó ta quá tuyệt vọng. Không ngờ... cả ông ấy cũng..."

Akai lặng lẽ lắng nghe, không nhận ra Haneda Yasuharu đã nói xong. Trên bàn có một hạt bụi, anh định dùng ngón tay lau đi, nhưng vừa cử động, hạt bụi biến mất, hóa ra là vết bẩn trên cửa kính tạo thành một cái bóng mờ. Sau khi được nghe kể về cha mình hồi ở Nhật, anh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, việc trước mắt như rõ ràng hơn.

"Có những việc chúng ta không lường trước được" anh nhẹ nhàng nói: "Thưa ông Haneda, ông đừng quá bận lòng."

Haneda Yasuharu thở hắt ra, như thể không khí bình thường trở nên quý giá khi đi qua máy thở. Ông khàn giọng: "Ta cả đời chơi nhiều ván cờ, thắng thua rõ ràng, nguy hiểm trùng trùng, nhưng chưa từng gặp ván cờ như thế này. Đáng tiếc, ta mãi mãi không biết cách phá giải. Koji không nói với ta vì sao Amanda muốn liên lạc với MI6, chỉ bảo ta hãy hết sức hỗ trợ. Ta lúc đó không hỏi nhiều, không ngờ đó là lần cuối chúng ta nói chuyện. Cậu ấy nói..." Ông ngừng lại: "Cậu ấy nói, 'Cha, con đã thích một cô gái.'"

Ngón tay ông dừng trên đầu gối.

"Nhưng ta thậm chí không hỏi tên cô gái ấy."

Mọi người lặng lẽ nhìn sắc mặt Haneda Yasuharu, không ai nói gì thêm. Ông lão cúi đầu nhìn ánh nắng xuyên qua khung gỗ, chưa đến trưa mà đã yếu ớt như ánh nắng hoàng hôn. Wakasa lặng lẽ ngồi ở cuối bàn. Khi Haneda Yasuharu ngừng nói, cô đột nhiên phát ra tiếng nức nở khe khẽ.

Cảm xúc không thể kìm nén được sự tĩnh lặng xung quanh chế ngự. Cô hít thở đều, khẽ cúi xuống, hai tay nâng một quân cờ shogi, đặt lên bàn. Haneda Yasuharu nhìn vào lòng bàn tay cô, đột nhiên nắm lấy tay vịn ghế, định đứng dậy, nhưng giật mình, mất thăng bằng, rồi ngồi xuống lại.

Chữ "Giác Hành" trên quân cờ hiện ra rõ ràng.

"Thưa ông Haneda," Wakasa khẽ nói: "Hôm đó, tôi ở bên cạnh hai người họ."

Khi còn trẻ, Haneda Koji từng học ở một trường nội trú ở Kyoto. Mỗi tháng, cậu gửi về nhà một lá thư, nhưng thư không bộc lộ nhiều cảm xúc, không hỏi han gia đình, cũng không kể về mình, như thể viết thư chỉ cho có lệ. Cậu chỉ viết về những cảnh đẹp theo mùa, hay những chi tiết sinh động nhưng mơ hồ: như mùa xuân năm ngoái, chim trĩ lại bay từ vườn thực vật vào sân trường, hay trong bóng tối dày đặc của điện thần nhạc, một con mèo trắng bất ngờ chạy qua bậc thang, cái đuôi vẽ nên một đường cong trong không khí. Những lá thư này, sau khi Koji qua đời, được Haneda Yasuharu đọc đi đọc lại. Dù biết con trai đã mất, ông vẫn tưởng rằng tháng sau sẽ nhận được thư. Nhưng đọc quá nhiều, niềm vui bình dị ban đầu hóa thành nỗi đau chia cắt. Khi nhận ra cái chết của con trai mãi không tìm được sự thật, những dòng chữ ấy kích thích giác quan ông, đôi khi ông chỉ muốn xé tan chúng.

Ông nhìn Wakasa, với quân cờ "Giác Hành" trong tay. Haneda Shukichi bước xuống, nhận quân cờ, đưa cho ông. Khi mọi người bình tĩnh lại, Wakasa Rumi mới chậm rãi kể sự thật.

Mười tám năm trước, Wakasa Rumi tháp tùng Amanda đến một diễn đàn kinh tế quốc tế ở Thụy Sĩ. Lúc đó, Amanda đang chuẩn bị cho kỳ tranh cử tiếp theo. Buổi tối, sau khi rời hội trường, Amanda đột ngột quyết định đến xem một cuộc họp khác.

Wakasa nhớ rằng hội trường lúc đó không có ai. Cô theo Amanda đến một phòng họp để lấy đồ. Bất ngờ, thiết bị trong phòng khởi động, màn hình trên tường sáng lên, hiện ra một người đàn ông. Ông ta nhận ra Amanda.

Cả hai đều thót tim, vì khuôn mặt trên màn hình, không thể nhầm lẫn, đó là cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, một chính trị gia cánh hữu từng nổi tiếng với phong cách ngoại giao cứng rắn. Năm năm trước, truyền thông quốc tế đưa tin ông qua đời vì bệnh, thậm chí còn tổ chức lễ truy điệu cấp cao. Nhưng giờ đây, ông ta xuất hiện trên màn hình, sống động như thật, đang nói chuyện.

Căn phòng khi ấy tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, ánh sáng trên màn hình vụt tắt.

Wakasa cho rằng đó là một video được dựng sẵn, nhưng Amanda không nghĩ vậy. Nghĩ lại, phản ứng của người trên màn hình không giống diễn xuất. Cử chỉ, giọng điệu, cách trả lời đều mang tính tức thời, như thể có người thật đứng đằng sau màn hình.

Sau khi trở về từ Thụy Sĩ, Amanda bắt đầu điều tra. Nhờ có nhiều mối quan hệ, bà phát hiện ra các dòng tiền bất thường trong sổ sách của công ty dược Hakuba từ tám năm trước, tức hai mươi sáu năm tính đến nay. Những khoản tiền đó được rót vào các dự án "vaccine", nhưng vật liệu mua sắm lại liên quan đến nghiên cứu "ý thức thần kinh" và "can thiệp hành vi".

Càng đào sâu, Amanda còn tìm thấy nhiều báo cáo chưa công khai về các vụ mất tích. Nạn nhân đều là thanh thiếu niên, sống trong các cộng đồng khép kín ở vùng hẻo lánh, ít bị bên ngoài can thiệp. Đáng sợ hơn, các cộng đồng này đều liên quan đến Hakuba.

Amanda báo cáo phát hiện cho FBI và CIA, nhưng không nhận được phản hồi đáng kể. Tình cờ, bà biết nhà Haneda từng có liên hệ với MI6, và bản thân bà cũng có mối quan hệ tốt với Haneda Koji.

Wakasa kể, Amanda không ngờ cuộc điều tra này dẫn đến tai họa. Trước giải cờ vua quốc tế, bà còn thông báo với FBI để đề phòng. Khi gặp Koji, bà cố gắng kể ngắn gọn mọi chuyện, hy vọng thông qua nhà Haneda liên lạc với MI6. Không ngờ, ngay tối đó, tổ chức áo đen đột kích. Amanda lấy cớ mất quân cờ, bảo Wakasa ra ngoài, rồi tự nguyện nuốt thuốc APTX do Rum đưa. Nhưng không ngờ, Koji cũng bị liên lụy và bỏ mạng.

Kudou Shinichi nhíu mày: "Vậy cô cho rằng những vụ mất tích đó liên quan đến tổ chức?"

Wakasa gật đầu. Cô tiếp tục: "Sau sự kiện, tôi luôn truy tìm dấu vết của tổ chức tại khách sạn. Cuối cùng, tôi phát hiện họ ở một tu viện cũ tại Utah, ngụy trang thành di tích tôn giáo bỏ hoang, nhưng thực chất là nơi trung chuyển thông tin và cất giấu những vật phẩm quan trọng."

"Khi đang thu thập chứng cứ, bọn áo đen bất ngờ quay lại," giọng Wakasa trầm xuống: "Chúng tôi giao tranh, nhưng một mình tôi không cầm cự được lâu." Cô nhìn Akai: "Lúc đó, cha anh xuất hiện. Chính ông ấy đã cứu tôi."

Nói đến đây, mồ hôi lấm tấm trên da cô. Những ký ức đau đớn hiện rõ trên cánh tay đầy sẹo.

"Ông ấy cũng bị thương nặng. Chúng tôi phải chạy trốn, lên một chuyến tàu đến Minnesota. Sau đó, ông Akai tháo đồng hồ, đưa cho tôi. Ông ấy nhìn tôi, nghiêm túc nói: 'Dù thế nào, hãy đến Nhật tìm nhà Miyano. Chiếc đồng hồ này... họ sẽ biết cách xử lý.'"

Cô ngẩng lên nhìn Akai: "Đó là lần cuối tôi gặp cha anh. Ông ấy đánh lạc hướng bọn chúng, còn tôi mang đồng hồ nhảy khỏi tàu, trốn thoát. Khi đến Nhật, phòng thí nghiệm nhà Miyano đã bị thiêu rụi. Sau đó, tôi không gặp lại cha anh nữa."

Akai bình tĩnh nhìn Wakasa. Dưới bàn, tay anh nắm chặt túi áo khoác, bên trong là chiếc đồng hồ. "Cho đến hôm nay," Wakasa nói tiếp: "Tôi vẫn không hiểu vì sao ông Akai bảo tôi mang chiếc đồng hồ đến Nhật."

Akai vô thức lấy đồng hồ ra, đưa lại cho cô. Wakasa nhận lấy.

"Sau đó," cô nói: "Hakuba phá sản, bị Helix Pharma mua lại. Rồi..."

Đột nhiên, từ sau bình phong vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một bóng người lướt ra, giật lấy chiếc đồng hồ trên bàn. Mọi người chưa kịp phản ứng, người đó đã lùi lại vài bước, cúi đầu nhìn đồng hồ. Wakasa lập tức lao tới giằng lại. Hai người họ giao đấu nhanh đến mức không thấy rõ mặt.

Mọi người đứng dậy. Furuya Rei định ra tay, nhưng chỉ vài giây, cậu đã thầm kinh ngạc. Cô gái kia dùng lối tấn công đơn giản nhưng áp đảo Wakasa, mỗi đòn đều nhắm vào điểm yếu. Đang nghĩ, cô gái xoay người, khuỷu tay quét ngang. Wakasa nghiêng đầu, chụp lấy cổ tay đối phương. Cô gái khựng lại, chân đạp mạnh xuống đất, thoát khỏi kiềm chế.

Wakasa bị lực quán tính đẩy lùi một bước, căn phòng tĩnh lặng trở lại. Cô gái đứng dưới ánh đèn, mái tóc vàng ngắn rối bời dính trên má, hơi thở hổn hển. Cô không bận tâm xung quanh, chỉ chăm chú nhìn chiếc đồng hồ.

Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ mặt cô. Bất ngờ, Akai bật dậy.

Haneda Shukichi sặc trà, ho sù sụ một cách buồn cười, làm không khí trong phòng bớt căng thẳng.

Mặt cậu ta đầy vẻ khó tin. Cô gái tóc vàng quay lại nhìn cậu.

"Mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com