Chương 32
Akai Shuichi và Furuya Rei lập tức hạ gục tên lính gác, lấy lại đồng hồ. Theo cầu thang đi xuống, họ áp sát tường, đứng ở góc chết của camera. Rồi chạy thật nhanh.
Không một ai đuổi theo.
Họ nhanh chóng rời khỏi nhà giam tạm thời. Bên đường có một chiếc xe hơi màu đen. Akai vẫn quay đầu lại xác nhận tình hình, còn Rei đã nhanh chóng nhặt một viên đá nhọn ven đường, quấn chặt ống tay áo quanh bàn tay, nhắm thẳng vào góc kính cửa sổ của chiếc xe, rồi nện một cú thật mạnh.
"Choang!" Tiếng kính vỡ vang lên. Akai quay đầu lại, thấy Rei điềm tĩnh đưa tay vào qua các mảnh kính vỡ, mở cửa xe.
"Không sao chứ." Akai cau mày.
"Bớt nói nhảm đi." Cậu dứt khoát mở nắp capo: "Nhanh lên."
Akai không nói thêm, lập tức chui vào ghế lái, giật ra vài sợi dây điện đủ màu, xé rách lớp vỏ cao su, khéo léo xoắn chúng lại với nhau.
Động cơ gầm lên một tiếng nặng nề. Về việc trộm xe, họ đã từng thực hiện, nhưng không phải với thân phận hiện tại. Rei ghi nhớ vị trí và biển số xe rồi mới ngồi vào ghế phụ. Akai đạp ga, xe nhanh chóng lao về phía Tokyo.
Nắng trưa chói chang khiến tầm nhìn bị hạn chế, cả hai cùng kéo tấm che nắng xuống. Rei dụi mắt, cúi đầu, lôi từ túi áo ra chiếc đồng hồ vừa lấy lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, thái dương giật thình thịch.
Trước mắt lại lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo quen thuộc. Chính là những khoang sinh học dày đặc mà cậu từng thấy.
Rất nhanh, ống kính rung lắc dữ dội. Vụ nổ trong ký ức xảy ra. Vài buồng kính bật tung, người mặc đồ đen trượt ra, rơi mạnh xuống đất. Mặt nạ rơi xuống theo họ, để lộ vài gương mặt giống hệt nhau.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, cảnh tượng ấy vẫn khiến Rei không nhịn được đưa tay bấu lấy tóc. Tóc mái của cậu bị vò loạn, Akai cũng liếc nhìn cậu bằng khóe mắt.
Đúng như Akai từng mô tả, những khuôn mặt này hoàn toàn giống nhau, chỉ khác đôi chút về tuổi tác. Sau khi rơi khỏi khoang, họ lập tức tỉnh lại, đôi mắt trống rỗng, đồng tử vô định, ngồi dậy với vẻ ngơ ngác cứng đờ.
Nhưng đoạn video chưa kết thúc. Ngay sau đó, ở phía trên những khoang bị vỡ chợt lóe lên đèn tín hiệu màu đỏ kỳ dị. Những người ngã xuống dường như cùng lúc nhận được một lệnh nào đó, co rúm người, đau đớn ôm lấy ngực, toàn thân co giật dữ dội.
Chẳng bao lâu, thần sắc của họ thay đổi. Khi đèn chớp tắt, họ đồng loạt nhặt lại mặt nạ, đeo lên, rồi hướng ra cửa, đi lên cầu thang.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng của Rei.
Không chỉ là vẻ bề ngoài giống nhau. Trong nỗi kinh hoàng cực độ, cậu dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cậu nhanh chóng tua ngược video, xem đi xem lại động tác ôm ngực của họ.
Cậu nhớ tới phản ứng của mẹ Akai và Kudo Shinichi khi uống A. Cái đèn tín hiệu đó. Rei kéo thanh điều chỉnh video, so sánh hành vi trước và sau khi có đèn tín hiệu. Khi đã vượt qua được cú sốc, cậu dần khôi phục khả năng suy luận.
Trong tiếng nổ, bên tai còn vang vọng một âm thanh the thé, như tiếng băng cassette, lẫn trong đoạn video, cứ xoáy mãi trong đầu.
Bản ghi âm bị giải mã của Elena.
"Có một người đàn ông trong Tổ chức rất quan tâm đến thuốc A."
"Sau khi ông ta đích thân can thiệp, thí nghiệm chia thành hai hướng. Họ không còn tập trung vào sửa chữa gen hay cải lão hoàn đồng, mà chuyển trọng tâm sang đặc tính 'khả biến thần kinh'. Chức năng này cho phép tín hiệu bên ngoài ghi đè ký ức và nhân cách vốn có của não bộ, còn thuốc A chính là chìa khóa mở cánh cửa đó."
Cậu gắng nhớ lại từng chữ một, cho đến khi màng nhĩ nóng ran. Đôi tai cậu dường như nhạy bén hơn bao giờ hết, giữa những âm thanh nghe được, luôn xen lẫn những tiếng động khác, bí mật, kèm theo tiếng va chạm của chìa khóa. Ngoài cửa sổ là bầu trời quang đãng, cậu đột nhiên nghĩ, có lẽ đây chính là cảm giác của thú vật trước động đất hay bão tố.
Một liên tưởng đáng sợ dần hình thành, vang lên ong ong trong đầu.
Những con người giống hệt nhau, hàng ngàn người.
Thuốc APTX, ghi đè ý thức.
Một thủ lĩnh của Tổ chức chưa từng lộ diện, được cho là đã chết từ lâu.
Và một người thuộc phe cánh hữu của Nhật Bản mà Amanda từng gặp, xuất hiện dưới dạng video.
Và Itakura Suguru.
"Akai."
Giọng của Furuya Rei trở nên cực kỳ bình tĩnh.
Đôi mắt xanh lục nhìn sang. Akai thấy Rei đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
"Nếu những người này không chỉ đơn thuần là giống nhau thì sao?"
Hai đôi mắt sắc sảo nhìn nhau.
Thành thật mà nói, Akai chỉ mới xem nửa đầu đoạn video. Anh cũng mong Rei nhanh chóng xem hết và chỉ ra những manh mối mà anh đã bỏ sót, vì lúc này, anh đang lái xe.
Rei giơ đồng hồ lên, đoạn video bị tạm dừng. Cậu quay lại đoạn có những gương mặt giống hệt nhau.
"Akai." Giọng cậu nặng nề. "Wakasa từng nói, trình tự gen của những người bị thí nghiệm hoàn toàn giống nhau. Nếu những người trong video này cũng vậy thì sao?"
Akai im lặng. Dù suy nghĩ này khó chấp nhận, và anh không chắc liệu thực tế có thể thực hiện được hay không, nhưng về mặt logic, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Nếu hàng ngàn người có ngoại hình giống hệt nhau, trình tự gen không khác một ly, thì chỉ có một khả năng. Tất cả bọn họ đều là người nhân bản.
Anh nhớ lại những chi tiết trong phòng thí nghiệm, những khoang sinh học dày đặc, với số lượng nhiều khủng khiếp, những gương mặt giống hệt nhau nhưng khác biệt về độ tuổi. Từ khi anh viết từ "clone" lên lòng bàn tay của Rei, anh đã có linh cảm về điều này.
Anh lặng lẽ lái xe. Rei không chờ anh trả lời, mà kéo video sang đoạn tiếp theo.
"Anh nhìn đây." Cậu nói.
Akai liếc nhanh qua động tác của những người trong video.
Họ đều làm cùng một hành động, đau đớn, ôm lấy ngực.
Phản ứng cũng quá rõ ràng. Ánh mắt của Akai liếc qua lại giữa con đường phía trước và màn hình.
"Phản ứng này." Anh nói. "Ý cậu là giống với thuốc APTX?"
"Chính xác."
Akai gật đầu. "Quả thực rất giống với những gì thằng nhóc mô tả."
Rei vội vàng điều chỉnh video đến khoảnh khắc đèn tín hiệu đỏ sáng lên. "Anh nhìn kỹ lại hành vi của họ, trước và sau tín hiệu đèn"
Akai quay sang. Anh cau mày xem hết đoạn video, nhưng không đưa ra kết luận. Rei cũng cau mày.
"Nói đi."
"Tôi hiểu ý của cậu." Akai trả lời. Anh chuyển xe sang làn có tốc độ thấp hơn, nhận lấy đồng hồ từ tay Rei, cúi đầu nhìn gần lại đoạn video kỳ lạ đó, lông mày càng nhíu chặt. Trước và sau tín hiệu, những người trên sàn gần như trở thành người khác. Ý của Rei quá rõ ràng.
"Cậu muốn nói đến đoạn ghi âm đó?"
"Có giống những gì Elena mô tả trong đoạn băng đó không?"
Vẫn là sự im lặng, nhưng Akai biết anh và Rei đang nghĩ giống nhau, nên không cần trả lời nhiều. Đoạn video này rất đầy đủ, nhưng cũng rất tồi tệ, tồi tệ đến mức anh cảm thấy trước mặt mình là bão tố, động đất và sóng thần. Trong đầu anh hiện lên vô số khả năng, không cái nào là đơn giản. Anh đành chọn cái ít tồi tệ nhất để nói ra trước.
"Vậy nên, Tổ chức tạo ra những người nhân bản này, và dùng thuốc APTX..." Akai trả lại đồng hồ cho cậu, tăng tốc xe. "Cô ấy nói nguyên văn thế nào nhỉ?"
"Cho phép sự điều khiển bên ngoài ghi đè lên một phần ký ức và nhân cách."
"Vậy là Tổ chức tạo ra những người này, ghi đè một phần ý thức của họ, biến họ thành tay sai."
"Không." Rei dứt khoát nói. "Không. Anh phải nghĩ ngược lại. Nên nói rằng, trong Tổ chức có một người, thứ hắn cần, là thân xác."
Akai lập tức nhíu mày. Anh dường như không ngạc nhiên.
"Anh còn nhớ Itakura Suguru không?" Rei hỏi.
Akai đáp: "Nhớ, gã kỹ sư phần mềm. Thằng nhóc từng kể chi tiết, và cậu cũng đã nhắc đến trong cuộc họp chung."
"Anh có nhớ phản ứng của Rum khi tôi hỏi về gã ta không?"
"Hắn ta luôn tìm cách lảng tránh. Điều đó càng chứng minh, kẻ thuộc phe cánh hữu Nhật Bản mà Amanda gặp, đã sử dụng phần mềm của Itakura."
"Đúng vậy. Dù Rum không nói thẳng, nhưng tôi chắc chắn đó là lý do hắn đích thân đi giết Amanda."
"Bởi vì," Akai tiếp lời, "kẻ xuất hiện trên màn hình lúc đó đã chết từ lâu."
"Đúng." Rei lặp lại. "Vì kẻ đó đã chết từ lâu."
"Vermouth cũng luôn chú ý đến phần mềm này, cả hai đều cực kỳ coi trọng nó."
Rei hít sâu, tiếp lời.
"Nếu trong Tổ chức cũng có một người như vậy thì sao? Đã chết từ lâu, nhưng thông qua phần mềm, vẫn sống như một bóng ma."
Họ rơi vào im lặng.
Akai siết chặt tay lái, đưa xe lên cầu vượt. Trong khoảnh khắc này, cả hai không nói thêm lời nào, thậm chí họ như ngừng thở. Tiếng súng từ phòng thí nghiệm vẫn vang vọng, hòa lẫn với tiếng ồn ào của Tokyo, nhưng tất cả dần im bặt, kể cả giọng nói của chính họ, ít nhất là trong giây phút ấy. Khi xe lên cao, đỉnh tháp Tokyo nổi bật như một ngọn nến đỏ khổng lồ, đứng lặng lẽ chờ họ tiến đến.
Rei phá vỡ sự im lặng.
"Nói cách khác," cậu tiếp tục nói, "nếu một người đã mất đi cơ thể của mình, nhưng vẫn sống dưới dạng "hình ảnh" thông qua một cách nào đó, rồi luôn tìm kiếm cách lấy lại thân xác thì sao?"
Ánh mắt Akai rời khỏi ngọn tháp Tokyo, trở lại con đường phía trước. Anh đã đoán được, nhưng cần Rei nói ra những suy luận này, để cái kết cục tồi tệ nhất trở nên tồi tệ hơn, nhưng đồng thời cũng rõ ràng hơn. Anh tiếp tục hỏi.
"Vậy, những gã áo đen chúng ta đối đầu mấy lần gần đây, trên tàu Shinkansen, trên cây cầu ở Tokyo, trong phòng thí nghiệm, tất cả bọn chúng đều là..."
"Karasuma Renya." Rei trả lời.
"Hay nói đúng hơn, là những bản sao của Karasuma Renya, mang theo một phần ý thức của hắn."
***
"...Chúng ta vừa là Chúa trời, vừa là Ác quỷ... bởi chúng ta đang cố gắng hồi sinh người chết... chống lại dòng chảy của thời gian..." (Note: nhật ký của Itakura Suguru, manga vol 37)
Tokyo chẳng khác gì ngày thường. Họ lái xe theo dòng chảy của giao thông, mọi thứ dường như không khác gì so với vài tuần trước.
Giờ đây, chỉ có hai người họ mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói ấy. Nó quá tàn khốc và khó chấp nhận, đến mức vết thương ở xương sườn và vai của họ bỗng trở nên không đáng kể. Trước đây, Akai từng đối mặt với những khoảnh khắc tương tự, đặc biệt là sau tuổi ba mươi, mỗi khi suy luận ra một sự thật gây sốc, anh thường chỉ mỉm cười nhẹ, rồi chìm vào im lặng kéo dài. Không phải anh không muốn nói ra, mà là có nhiều chuyện, nói ra cũng chẳng ích gì. Anh sẽ vung tay về phía trước, nói một câu từng thuộc về thời trẻ của mình.
Đó là cơn sốt của sự tò mò.
Nhưng tình cảnh hiện tại lại khác. Rei ở ngay bên cạnh, ít nhất họ có thể thảo luận với nhau. So với trước đây, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Akai thở ra một hơi. Sau bao năm điều tra, cuối cùng cũng có chút manh mối. Anh mỉm cười.
"Chắc chắn không chỉ có hàng ngàn người."
Rei lập tức trả lời: "Chắc chắn không chỉ là hàng ngàn người. Họ đang sử dụng những người này một cách phung phí."
"Mỗi người đều mang theo một phần ký ức của Karasuma Renya."
"Một mảnh, vài mảnh, hoặc thậm chí là toàn bộ."
"Tuyệt vời", Akai mỉa mai nhẹ. "Như mụ hoàng hậu trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn."
Rei bất ngờ bật cười vì câu nói của Akai. Cậu mở cửa sổ, gió hất tung mái tóc vàng óng ánh.
"Akai," cậu nói. "Anh có thành kiến với Vermouth."
"Tôi không có thành kiến," Akai đáp. "Tôi ghét cô ta. Và giờ tôi đã có lý do chính đáng."
"Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta," Rei ho nhẹ. "Chúng ta không thể chứng minh. Chẳng ai đã từng gặp Karasuma Renya."
"Đúng vậy. Còn người mà Amanda thấy thì giải thích thế nào?"
Rei không trả lời ngay. Cậu nhìn lại chiếc đồng hồ, trên màn hình, những bản sao của Karasuma Renya đang nằm dưới sàn. Cậu đột nhiên nhắm chặt mắt, cố đè nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên từ dạ dày.
Ngẩng đầu, xa xa là một tòa nhà sáng loáng như gương, phản chiếu một góc của thành phố. Đó là một thế giới khác, một khả năng khác, một lựa chọn khác. Chưa kịp đưa ra quyết định, những góc phản chiếu của khung cảnh đã thay đổi. Cậu không biết phải trả lời Akai như thế nào. Nhưng có một điều Rei chắc chắn, manh mối mà Amanda để lại là con đường duy nhất để tìm ra kẻ thao túng chính trị đứng sau lưng. Như tòa nhà kia, dù góc nhìn có thay đổi thế nào, nó vẫn luôn đứng đó. Điều cậu cần làm là phải tiến tới. Rei hạ quyết tâm.
"Chuyện này, chỉ có thể hỏi Ooka."
Akai nghiêng đầu. "Cậu chắc chứ?"
"Chính ông ta đã thả chúng ta ra."
"Tôi biết," Akai nói. "Nhưng điều đó chỉ chứng minh ông ta không phải người bắt chúng ta."
"Nhưng ông ta biết chúng ta bị giam ở đâu," Rei đáp. "Nên chắc chắn ông ta biết rõ chuyện đằng sau."
Akai im lặng một lúc, rồi hỏi: "Người mà ông ta gọi là 'bên kia' là ai?"
"Không biết," Amuro lắc đầu. "Nhưng chúng ta sẽ sớm tìm ra. Lái nhanh lên, tôi biết rõ hội trường đó, tôi biết cách vào trong."
***
Diễn đàn Quốc tế Tokyo ban ngày trông như một con tàu bằng kính trong suốt.
Rei đã từng có nhiệm vụ ở đây.
Nhiệm vụ của Cảnh sát An ninh Nhật Bản là đảm bảo mọi việc diễn ra an toàn, lặp lại tại cùng một địa điểm. Cách nhanh nhất để hiểu rõ một nơi là tự mình phụ trách an ninh của chính nó.
Furuya Rei quá quen thuộc với nơi này. Cậu biết rõ từng lối ra vào, cách bố trí nhân sự, mọi góc khuất của đội tuần tra và phạm vi phủ sóng của camera. Akai đi theo cậu, cả hai len lỏi qua các hành lang, thậm chí ngang nhiên bước đi. Kỳ lạ thay, họ cứ thế sải bước mà gần như không gặp một bóng người.
Có lẽ vì đã gần đến phòng nghỉ mà họ định tới, Rei bất ngờ kéo Akai, lách vào một phòng thiết bị chật hẹp bên cạnh. Họ nấp sau những thùng đồ dự phòng, để cửa hé một khe nhỏ, đủ để quan sát hành lang bên ngoài.
Rei chăm chú nhìn bóng người đi qua khe cửa, lông mày nhíu chặt, thần sắc trở nên khó hiểu.
"Lạ thật."
"Sao thế?" Akai hỏi.
"Những người này không phải từ trụ sở của Tokyo."
Akai khựng lại. "Không phải là người của An ninh?"
"Là người của An ninh, đúng vậy," cậu khẽ trả lời. "Nhưng phần lớn được điều từ Kyoto."
"Do Ooka mang từ Kyoto đến?"
Câu trả lời quá rõ ràng. Rei không nói thêm.
Tại sao lại dùng người của Cục An ninh Kyoto? Cậu khẽ hừ lạnh. Ooka rốt cuộc định làm gì?
Ở hành lang cuối cùng, họ đi rất lâu. Rei càng thêm thận trọng, cả hai bước đi nhẹ nhàng, cho đến khi đến được cửa phòng nghỉ ở phía trong cùng. Phòng thư ký và phòng họp là một khu liên thông, cửa đang để khép hờ. Người thư ký đáng lẽ phải ngồi đây dường như vừa rời đi, trên bàn vẫn còn tài liệu đang sắp xếp dở.
Cả hai nhân cơ hội lẻn vào. Akai khép cửa, tựa lưng vào tường. Rei đứng trước cửa phòng trong, khẽ gõ hai tiếng.
Từ bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp.
"Vào đi."
Rei đẩy cửa.
Akai cũng quay người. Qua khe cửa, nhìn qua vai cậu, anh thấy một ông lão ngồi phía sau bàn làm việc ở giữa phòng.
Áo đen giản dị, gọn gàng, tóc bạc dài vừa phải và bộ râu quai nón. Ông lão đang cúi đầu.
"Yoshida, kiểm tra lại hội trường lần nữa..."
Ông khép tập tài liệu trên bàn, khẽ nói.
Giọng điệu dịu dàng tuyệt đối, nhưng cảm giác rất giả tạo. Cảm giác mâu thuẫn này khiến Akai giật mình. Chỉ một câu nói vu vơ, anh lập tức cảm nhận được không khí trong phòng nghiêng hẳn về phía sự uy nghiêm của người đó. Anh chưa từng gặp người này, thậm chí còn cách một cánh cửa, nhưng đột nhiên anh có một linh cảm khó tả, rằng là trước mặt người này, tốt nhất nên giữ im lặng, đừng tùy tiện mở miệng.
Hiếm ai khiến anh có cảm giác này.
Rei khựng lại. Rồi cậu khẽ nói.
"Là tôi."
Ông lão ngẩng phắt đầu. Giờ đây, Akai nhìn rõ mặt Ooka hơn. Trên truyền hình, khuôn mặt của vị cựu Thủ tướng này luôn được khắc họa sắc nét, nhưng ngoài đời, khí chất của ông ấy còn mạnh mẽ hơn. Chỉ một cái ngẩng đầu đơn giản. Nhưng khi nhìn thấy Rei, thần sắc của ông thay đổi, lộ ra vẻ hiền từ của một bậc trưởng lão mà truyền hình không bao giờ ghi lại được.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, ánh mắt ông lão lướt qua vai cậu, rơi vào phía Akai đang đứng ở ngoài cửa. Khuôn mặt ông không hề thay đổi, chỉ có những nếp nhăn quanh mắt là chuyển động. Khóe mắt vốn đang cười bỗng trĩu xuống, toát lên vẻ uy nghiêm.
Akai lại cảm thấy không thể mở lời. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên nhận ra một cách rõ ràng, người trước mặt, đích thực là cựu Thủ tướng từng nắm quyền ở Nhật Bản.
Rei bắt gặp được ánh mắt đó. Cậu quay lại gật đầu với Akai, rồi nhẹ nhàng khép cửa.
Akai tựa lưng vào cửa. Sau một thoáng im lặng, anh nghe giọng của Rei vang lên bình tĩnh từ bên trong.
"Yên tâm, người ngoài kia là người của tôi."
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại, Ooka đứng dậy.
"Không phải tôi bảo cậu trốn đi sao?" Ông không cố ý hạ giọng, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp.
"Tại sao tôi phải trốn?"
"Vậy tại sao cậu lại bị bắt?"
Chỉ một câu phản bác như vậy đã khiến Rei lập tức im lặng. Akai đứng ngoài cửa nghe mà ngẩn ra. Nếu là anh hỏi cậu như thế, chắc chắn Rei đã bùng nổ ngay tại chỗ. Nhưng giờ đây, bất ngờ thay, anh nghe thấy Rei tiếp tục hỏi với một sự bình tĩnh lạ lùng.
"Ai muốn bắt tôi?"
Đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào vị Thủ tướng. Ooka vừa định mở miệng giải thích thì điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Ông lập tức giơ một ngón tay, ra hiệu cho cậu im lặng.
"Alo, là tôi."
Đầu dây bên kia dường như rất gấp gáp. Sau khi nghe một lúc, Ooka đáp.
"Tình hình ở Thượng viện tôi đã sắp xếp xong, Hạ viện thì phiền anh lo thêm. Những nghị sĩ còn dao động cần phải gây áp lực thêm, họ vốn đã bất mãn với chính sách mở rộng quân sự của hắn. Nói với họ, bằng chứng phải được công khai vào ngày hôm nay, nếu còn chần chừ thì sẽ muộn mất."
Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ, dù chỉ có Ooka nghe được cuộc gọi. Một lúc sau, ông tiếp tục.
"Kết quả của phiên điều trần bí mật ở Quốc hội đã có. Lạm dụng quyền lực, thao túng ngân sách, bí mật cấu kết với tổ chức nguy hiểm, những thứ này đủ để buộc hắn từ chức. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải theo sát người ở bên phía Kyoto."
Từ chức.
Rei mở to mắt, cổ họng cậu khô khốc. Người trước mặt khiến cậu cảm thấy xa lạ. Điều càng khiến cậu bất an là Ooka lúc này cũng ngẩng đầu, liếc nhìn cậu.
"Tôi đã trao đổi với Tòa án Tối cao, tính độc lập của hệ thống công tố sẽ không bị can thiệp. Công tố Kyoto đã được sắp xếp, chỉ cần bằng chứng được công khai, quy trình tư pháp sẽ bắt đầu ngay."
Ánh mắt Rei khẽ dao động mạnh.
Lại một khoảng lặng, Ooka cau mày, kết thúc cuộc nói chuyện.
"Làm theo lời tôi."
Ông ngồi xuống, nhìn chàng trai trước mặt. Rei cũng nhìn ông. Những mẩu thông tin vừa rồi quá nhiều.
"Ông định làm gì?" Cuối cùng Rei cũng lên tiếng, ánh mắt cậu lạnh lùng.
"Người mà ông nói phải từ chức là ai?"
Ooka đối diện ánh mắt cậu một lúc.
"Zero," ông nói bằng giọng dịu dàng, "tôi cần phải nói rõ mọi chuyện với cậu, tôi biết cậu cần thời gian để chấp nhận. Sau này, khi đã xong xuôi, tôi sẽ nói với cậu..."
"Tại sao không phải ngay bây giờ?" Rei ngắt lời. Ooka vẫn kiên nhẫn.
"Cậu về trước đã, sau hôm nay..."
Giây tiếp theo, chuông điện thoại lại vang lên một cách chói tai.
"Ông có thể tắt cái điện thoại chết tiệt đó đi được không!" Rei không kìm được mà hét lên. Ooka nghiêm khắc nhìn cậu, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng. Không còn sự lựa chọn, cậu đành im lặng.
"Ừ, tôi biết," Ooka nhấc máy. "Tôi biết rủi ro, nhưng đã điều tra đến bước này thì không thể quay đầu. Bằng chứng về phòng thí nghiệm của hắn và cái đó, chúng ta đã nắm rõ. Một khi công khai, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ."
Ông cau mày nghe thêm một lúc. "Cứ làm vậy đi. Sau khi công khai, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không, phòng thí nghiệm vẫn nằm trong tay họ, nhưng người được bố trí đã thâm nhập thành công, bằng chứng ở tầng hầm đã được ghi lại. May mà chúng ta chuẩn bị chu đáo, nếu không bằng chứng đã bị tiêu hủy."
Vài giây sau, ông lại nói tiếp. "Còn lại không cần lo, chúng ta chỉ cần bằng chứng. Đúng vậy, lấy được thì gửi thẳng đến công tố Kyoto. Không, không phải Tokyo, mà là Kyoto."
Trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Ooka cuối cùng cũng cúp máy. Rei đứng đó, cảm giác như đã đợi cả đời.
Cậu nghe thấy ba từ "phòng thí nghiệm". Lúc này, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Ooka.
"Nói cho tôi biết, phòng thí nghiệm ông nhắc đến chính là nơi tôi đã đến phải không?"
Ooka bình tĩnh nhìn cậu. Giọng ông vẫn dịu dàng, nhưng mang chút trách cứ.
"Tôi đã luôn bảo cậu điều tra về thuốc APTX. Nếu ngày đó cậu tìm ra mà nói với tôi, tôi đã có thể sắp xếp chu đáo hơn, và cậu cũng không đến mức bị động như bây giờ."
"Làm sao ông biết về phòng thí nghiệm đó?"
"Tôi có người khác đưa tin," Ooka nhìn cậu. "Các cậu vừa đặt chân đến phòng thí nghiệm, người của tôi đã báo tin ngay lập tức."
Rei định hỏi tiếp. Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên.
Ooka không nhấc máy ngay. Thần sắc ông dịu lại.
"Zero, cậu thấy đấy," ông chỉ vào điện thoại. "Bây giờ không phải lúc bàn chuyện này. Nghe tôi, tìm chỗ trốn đi, qua hôm nay, cậu sẽ hiểu."
Ông ra hiệu bằng mắt rằng Rei có thể đi, rồi nhanh chóng nhấc máy. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Dần dần, Ooka siết chặt nắm đấm.
Lần này, tin tức từ điện thoại rõ ràng không tốt.
"Hắn về sớm hơn?" Ooka im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ, âm trầm.
"Cũng được. Nếu hôm nay hắn không về, tôi mới bất ngờ. Nếu không nhạy bén như vậy, hắn đã không đấu với tôi bao năm và giấu tôi lâu đến thế."
Ông lại im lặng một lúc, tiếp tục nói khẽ. "Tôi biết rõ chuyện này ảnh hưởng lớn thế nào đến tôi. Nhưng tôi là người duy nhất trên đời này phù hợp để lật lại vụ án cũ đó, vì tôi là đồng phạm, đó là sự thật. Cứ làm vậy đi. Hắn về thì tốt, để hắn tận mắt chứng kiến kết cục của mình."
Cuộc gọi lại kết thúc. Khi Ooka ngẩng đầu, mới phát hiện Rei vẫn đứng đó.
Lần này, cơ thể cậu run lên từng đợt.
"Cậu đi đi," Ooka khuyên.
Giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng đến tột độ. Rei gần như rít ra câu hỏi từ cổ họng. "Vụ án ông vừa nhắc đến trong điện thoại," cạu hỏi.
"Là vụ Glico sao?"
Thần sắc Ooka khẽ cứng lại. Rei đọc được biểu cảm đó, sắc mặt cậu hoàn toàn thay đổi.
"Nói đi."
"Sao cậu biết?"
"Tôi có người đưa tin của riêng mình."
Cậu dùng chính câu Ooka vừa nói để chặn ông, nhưng Ooka không bận tâm.
"Là người của Cục An ninh bên cạnh tôi à?"
"Không quan trọng," Rei tiến lên một bước. "Tôi chỉ hỏi ông, có một người bạn của tôi, người mà ông từng gặp, có phải vì điều tra vụ án này mà chết không?"
Ooka nhìn cậu, không nói lời nào.
"Có phải cậu ấy chết vì bị Cục An ninh bán đứng? Ông có biết chuyện này không?"
Giọng cậu nói giờ đây mang vẻ mỉa mai. Ooka thở dài nặng nề.
"Zero, cậu chỉ cần nhớ..."
"Trả lời tôi!"
Ngoài cửa sổ là ánh nắng lúc một giờ chiều. Rei bị cơn giận dữ cuốn lấy, đột nhiên đứng không vững. Điện thoại lại reo, nhưng lần này, Ooka không nhấc. Ông nhìn vào khuôn mặt của Rei, ánh mắt đột nhiên dịu đi. Ông đổi giọng.
"Zero à," gần như van nài. "Cậu nghe tôi nói..."
Đúng lúc này, Akai đột nhiên gõ cửa, không đợi trả lời đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
"Yoshida sắp đến rồi." Nói xong, anh đóng cửa lại.
Khi nhìn thấy Akai, thần sắc Ooka lập tức trở lại vẻ cứng rắn.
"Hai cậu về đi."
Rei nhìn ông một cách lạnh lùng. "Dựa vào đâu?"
"Vì tôi nói thế." Giọng Ooka vẫn dịu dàng. Ông vòng qua bàn, nắm lấy cánh tay của Rei.
Cậu lập tức hất tay ông ra. Ooka hạ giọng. "Đừng gây rắc rối cho tôi."
"Ông có biết Yoshida..." Rei nghiến răng từng chữ.
Không kịp nữa. Giây tiếp theo, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Yoshida đã ở ngoài.
"Đợi chút," Ooka lớn tiếng đáp. Ông nhìn Rei một cách sâu sắc, cuối cùng, như hạ quyết tâm, thở dài, ông quay người, gỡ bức tranh treo tường xuống, nhấn một cơ quan ẩn dưới mặt bàn.
Trên tường đột nhiên mở ra một lối đi bí mật.
Trong phòng nghỉ của Ooka, một mật thất hiện ra. Rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai ba người đứng.
Ông đẩy Rei một cái.
"Vào đi, nhanh lên!"
Rei bất ngờ bị đẩy vào, Ooka quay lại nhìn Akai vẫn đứng đó, hạ giọng ra lệnh.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, vào nhanh!"
***
Khi Yoshida bước vào, Ooka đang quay lưng lại, bức tranh treo tường vẫn ở chỗ cũ như thường lệ.
"Thưa ngài, mọi thứ đã sẵn sàng," Yoshida nói khẽ.
Ooka ngẩng đầu liếc nhìn Yoshida, rồi bước tới bên cửa sổ.
"Vất vả cho anh rồi," ông nói.
Ngoài cửa sổ, tháp Tokyo hiện ra rõ ràng. Dưới ánh nắng, thân tháp đỏ rực dường như đã thay đổi, dù Ooka đã nhiều năm không đến Tokyo.
Cả hai im lặng một lúc. Ooka chậm rãi quay lại.
"Yoshida," ông nhìn người trước mặt, "anh theo tôi bao nhiêu năm rồi?"
"Thưa ngài, mười hai năm," Yoshida khẽ cúi người.
"Còn theo hắn?" Ooka hỏi tiếp.
Yoshida im lặng một lúc, cụp mắt: "Cũng mười hai năm."
Ooka mỉm cười.
"Đã lâu vậy rồi sao... Gương mặt hắn, chắc anh cũng sắp quên rồi."
Ánh sáng lúc hai giờ chiều chiếu thẳng lên mặt Yoshida. Biểu cảm của anh ta thoáng qua một tia phức tạp: "Ngài nói gì vậy? Thuộc hạ có quên ai cũng không dám quên hắn."
Ooka tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. "Phải," ông khẽ nói. "Tôi cũng nhận ra mình chưa từng quên hắn. Thời đó, chỉ cần có hắn, bất kể ở đâu, chúng ta cũng nắm chắc phần thắng."
Tháp Tokyo vẫn sừng sững ở xa, Ooka chậm rãi nói: "Năm hắn chết, anh mới vào Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, đúng không?"
"Vâng."
"Nếu hắn còn sống, cục diện hôm nay có lẽ đã rất khác."
Yoshida nhìn người trước mặt.
"Khi có hắn, Quốc hội, Nội các và Tòa án tối cao có thể đoàn kết chưa từng thấy. Trong tranh cãi về Hiến pháp Hòa bình, Quốc hội và Tòa án gần như xé toạc mặt nhau, chính hắn đứng giữa hòa giải mới miễn cưỡng giữ được thế cục. Hắn thúc đẩy hợp tác kinh tế Đông Á, biết rõ sẽ gây thù chuốc oán, nhưng vẫn làm." Ooka chìm vào hồi ức, nói một hơi: "Hắn là người như thế."
"Đúng vậy," Yoshida đáp.
"Cũng rất giỏi đàm phán," Ooka đột nhiên bổ sung.
Yoshida cười khẽ. "Thưa ngài," anh ta nói, "ngài đang nhớ đến lúc hắn là trợ lý trẻ tuổi bên cạnh ngài Takeshita Noboru, tham gia Thỏa ước Plaza sao?"
Ooka lộ ra ánh mắt phức tạp xen lẫn tiếc nuối: "Dù có làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ tiến cử hắn lên bàn đàm phán."
Yoshida im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Ooka, môi khẽ động, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nuốt lại. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng ngắn ngủi, và Ooka không nhận ra sự khác thường của Yoshida.
"Tôi biết anh muốn nói gì," ông quay lại. "Sau Thỏa ước Plaza, tình trạng kinh tế Nhật Bản đã thành lịch sử. Hắn đã cố hết sức."
Yoshida cúi đầu lặng lẽ. Một lát sau, anh ta khẽ phụ họa.
"Thuộc hạ cũng nhớ, hắn là người đầu tiên nhận ra Nhật Bản không thể chỉ dựa vào áp lực từ Mỹ, mà phải chủ động hành động."
"Sau này, khi bong bóng kinh tế sắp vỡ, hắn đề xuất cải cách cơ cấu kinh tế, cảnh báo rủi ro tài chính, kêu gọi chính phủ khẩn cấp hành động, thậm chí thúc đẩy hợp tác kinh tế Đông Á, cố gắng xây dựng mạng lưới quan hệ thương mại quốc tế vững chắc hơn. Tất cả những điều này đã động chạm đến lợi ích của quá nhiều người."
Ooka dừng lại, nói: "Hắn tự chuốc lấy quá nhiều rắc rối."
"Vì thế, năm 1991, hắn chết trong một tai nạn xe," Yoshida đáp. "Nếu khi đó hắn bớt sắc bén một chút, có lẽ kết cục đã khác."
Ooka bình thản nhìn ra ngoài: "Yoshida, trên đời này luôn cần những người mạnh mẽ, luôn cần những người dám đứng lên nói sự thật. Nếu không có hắn, Nhật Bản có lẽ đã trả giá đắt hơn khi bong bóng kinh tế vỡ. Sự hy sinh của hắn không vô nghĩa."
Ông bước đến bên bàn: "Lý tưởng của hắn năm đó đáng lẽ có thể đã thành hiện thực. Chỉ là đất nước này, đảng phái này, đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi."
Sắc mặt Yoshida trở nên u ám. Một thoáng sau, anh ta chậm rãi mở miệng, giọng thấp đến mức gần như chỉ mình nghe thấy: "Hắn ta không nên quá phô trương."
Ooka mỉm cười ngắn ngủi.
"Hắn không phải kẻ chỉ biết nói suông. Hắn không thuộc về bất kỳ phe phái nào, nhưng cả hai chúng ta đều biết, trong ba người chúng ta, hắn là người duy nhất thực sự có khả năng thay đổi đất nước này."
Yoshida sững người. Nhưng ngay sau đó, anh ta gật đầu miễn cưỡng, khô khốc nói: "Nhưng hắn đã chết."
"Nhưng hắn đã chết," Ooka lặp lại.
Yoshida cúi mắt. Anh ta thở dài.
"Thưa ngài," anh ta nói, "thực ra từ khi hắn chết, chính trường không còn ai khiến tôi thực sự nể phục nữa."
Đây gần như là một câu xúc phạm. Nhưng Ooka nhìn thuộc hạ của mình, bật cười.
"Trong ba người chúng ta, hắn xuất sắc nhất, cũng quyết đoán nhất. Nếu hắn còn sống, cục diện đất nước này tuyệt đối không như bây giờ."
Yoshida ngẩng lên nhìn ông, không đáp.
"Chừng ấy năm, tôi ngày đêm điều tra, cuối cùng cũng có manh mối. Sau khi hắn chết, Rei đã không ngừng điều tra nguyên nhân cái chết của hắn, tôi chưa từng nghi ngờ. Tất cả những gì diễn ra, hóa ra đều là kiệt tác của Rei. Nếu không vì vụ án vũ khí ở Nagano lộ ra sơ hở..."
Ooka đột nhiên ngừng lại. Ông trở lại bên cửa sổ, giọng nói mang theo sự cô đơn hiếm có.
"Ai ngờ được, ba người chúng ta lại đi đến bước này."
Ánh mắt Yoshida khẽ run.
"Thưa ngài, ngài hối hận vì lựa chọn năm đó sao?"
Ooka cười lạnh. "Hối hận?"
"Những gì được cho rằng là đúng, sau này chưa chắc đã đúng. Những gì từng sai, sau này cũng chưa chắc đã sai. Dù sao, đó là kiệt tác xuất sắc nhất của chúng ta. Nếu không có vụ án đó, cũng không có sự nghiệp của chúng ta hôm nay. Những năm qua, Rei ngày càng hành động quá đà, tôi vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt. Sau hôm nay, coi như kết thúc tình nghĩa năm xưa, thay hắn báo thù."
Yoshida thở dài.
Ooka nhìn anh ta. "Nhìn thấy thuộc hạ cũ của hắn, tôi luôn không kìm được nói nhiều hơn." Ông quay lại, chỉnh cà vạt trước tấm kính.
"Xong rồi," ông nói, "đã sắp đến lúc công khai rồi."
"Ngài quyết rồi?" Yoshida khẽ hỏi.
"Rei đã hành động. Điều hắn sợ nhất, chẳng phải là phòng thí nghiệm bị phát hiện sao?"
Ánh mắt Yoshida khẽ run. "Phải, đã hành động rồi," anh ta lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó, anh ta ngẩng đầu, nói bằng giọng lạnh lùng.
"Nếu ngài chịu ở yên sau hậu trường, không đụng vào những thứ không nên điều tra"
Đoàng.
Tiếng súng bất ngờ vang lên. Cú sốc thậm chí đến chậm hơn tiếng súng rất nhiều.
Một viên đạn xuyên từ trước ngực ra sau lưng.
Ooka lảo đảo, kinh ngạc, ánh mắt họ chạm nhau.
"Thưa ngài," Yoshida nhìn ông, mặt không cảm xúc.
"Thứ thực sự điều khiển cục diện, không bao giờ là lý tưởng, mà là lòng người."
Anh ta chậm rãi cất súng.
"Dù là ôn hòa bảo thủ hay mạnh mẽ quyết liệt, mười hai năm qua, tôi chỉ học được một điều."
Ooka ngã xuống sàn, mắt trợn trừng, máu từ ngực ông trào ra thành một vũng lớn. Yoshida khẽ nói.
"Đó là..."
"Người không vì mình, trời tru đất diệt."
***
Trong mật thất bên kia tường, Furuya Rei siết chặt nắm đấm, cơ thể run rẩy dữ dội. Cậu gần như muốn đập vào tường. Nhưng họ không ra được, từ lúc bước vào, cậu đã cố gắng mở cánh cửa này. Akai vội kéo tay Rei, giữ cậu tại chỗ.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Yoshida lập tức rời khỏi hiện trường.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ooka nằm dưới bàn, cơ thể co giật trước khi chết. Ông dùng chút sức tàn, cố nâng tay, nhấn nút điều khiển dưới bàn, tường lại mở ra một lối vào. Nhưng ông không thể gỡ bức tranh đang treo trên tường một lần nữa.
Cánh cửa mật thất đã mở, Rei lao ra, cậu quỳ xuống, ôm lấy Ooka.
"Akai! Đuổi theo, đuổi theo gã đó!" Cậu nghiến răng, mắt đỏ hoe.
Akai vội vàng chạy ra ngoài.
Ooka khó nhọc mở mắt, đồng tử xám dần mất đi ánh sáng. Ông muốn giơ tay, nhưng ngay cả động tác đơn giản ấy cũng không làm nổi.
Máu từ ngực không ngừng trào ra. Rei không biết làm sao giữ cơ thể ông để cầm máu. Cậu cần giúp đỡ, cần thời gian quay ngược, cần trở lại một phút, mười phút, nửa tiếng trước, cần làm khác đi ở mỗi giây sau khi bước vào phòng. Điều cậu cần nhất lúc này là ai đó nói với cậu rằng đây không phải là sự thật. Tay cậu liên tục nhấn lên ngực Ooka.
"Tôi đưa ông đi, tôi tìm bác sĩ, chúng ta đi tìm bác sĩ," cậu lẩm bẩm.
Ooka dường như không nghe thấy gì. Ông dùng chút sức cuối cùng, phát ra âm thanh khò khè từ cổ họng.
"Trong túi... đi... đi... tìm..."
Lời chưa dứt, ánh mắt ông đã mất đi ánh sáng. Đầu ông vô lực ngã vào cánh tay của Rei.
Cậu run rẩy, đưa tay vào vũng máu. Trong túi áo trước ngực, cậu lấy ra một chiếc chìa khóa.
Máu chảy qua kẽ tay, Rei nắm chặt chiếc chìa khóa, ánh mắt khô khốc.
Một luồng bi phẫn nóng bỏng dâng lên từ cổ họng. Cậu đột nhiên há to miệng, nhưng không thốt ra nổi âm thanh nào.
Như một lưỡi dao sắc bén, từ từ cắt nát toàn thân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com