Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3

Những ngày sau đó, Shinichi và Ran lại quay về tiếp tục những cuộc trò chuyện như trước kia. Rồi ba hôm sau, khi đang rời khỏi trường mà không có Ran (vì cô chưa học xong), Shinichi bất ngờ thấy Sera đang đợi mình trước cổng. Họ nhìn nhau trong im lặng một lúc, rồi cô mỉm cười.

"Mua cho tôi một ly cà phê nhé?"

"Tôi trở thành cây ATM của cậu từ bao giờ vậy?"

Cô nhún vai, vẫn giữ nụ cười tinh nghịch.

"Ai mà biết? Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút."

Shinichi ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Cả hai bắt xe buýt và đến một quán cà phê quen thuộc mà Shinichi thường ghé. Như mọi khi, anh chọn chỗ ngồi quay mặt về phía cửa ra vào. Sera ngồi xuống ghế đối diện, không buồn tháo túi xách, khuỷu tay chống lên bàn, cằm đặt lên hai bàn tay đan vào nhau, nhìn anh bằng một ánh mắt kèm theo nụ cười ranh mãnh.

Shinichi giả vờ như không thấy, đặt túi đựng laptop (công cụ cần thiết cho buổi học hôm nay) xuống và nhìn cô với vẻ bình thản, một tay đặt trên bàn.

"Gì vậy?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng,  đầu hàng trước sự im lặng.

Sera nheo mắt đầy thích thú.

"Ran nói cậu tặng cô ấy một lọ nước hoa siêu xịn. Đang chuộc lỗi đấy hả?"

Có lẽ Ran đúng là nói hơi nhiều thật.

Shinichi nhún vai.

"Đó là điều ít nhất tôi có thể làm."

"Ừ, chuyện đó thì tôi không phản đối" Sera đồng tình, cuối cùng cũng tháo túi xách và đặt sang bên cạnh "Nhưng Shinichi này, điều này lạ lắm, vì tôi chưa từng thấy cậu nhìn một omega nào như vậy."

Shinichi khẽ ngân nga một tiếng, nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ rồi đưa cái còn lại cho Sera. Nhưng cô chỉ đặt nó xuống bàn mà không thèm mở ra.

"Thực ra... tôi chưa từng thấy cậu nhìn bất kỳ ai như thế cả."

Shinichi hơi khựng lại khi mở menu, ngẩng lên nhìn cô. Gương mặt cô nghiêm túc hơn, không mang ý phán xét, chỉ là thật sự nghiêm túc. Anh quan sát một chút, rồi lại cúi xuống mở menu.

"Chọn món đi, vừa nói chuyện vừa ăn cũng được."

Cô gật đầu, cuối cùng cũng mở menu. Cả hai chìm trong im lặng cho đến khi nhân viên quay lại và mang đồ ăn ra vài phút sau.

Shinichi khuấy nhẹ ly cà phê, như thường lệ, anh không chắc mình có thể chạm vào chiếc sandwich bên cạnh. Trong khi đó, Sera thêm kem và đường vào cà phê, để nó nguội một chút rồi quay sang ăn mì Ý.

"Vậy cậu muốn biết gì?" Shinichi hỏi.

"Trước tiên, xin lỗi về những gì tôi đã nói lần trước. Cậu nói đúng, chuyện đó không liên quan đến tôi."

Cô cắm nĩa vào đĩa mì.

"Tôi chỉ muốn biết tình hình của cậu thôi." Cô nói, thổi nhẹ vào sợi mì cuốn quanh nĩa. "Tất nhiên, cậu không nhất thiết phải trả lời. Tôi chỉ tò mò, vì tôi chưa từng thấy cậu như thế này."

Ngoài Heiji, cô là người thứ hai nói thẳng với Shinichi rằng Shinichi đã khác khi ở cạnh Kaito. Thực ra, ngay cả Ran cũng nhận ra điều đó. Anh hiểu vì sao Sonoko lại giận dữ nếu mọi thứ hiển hiện rõ ràng đến thế.

Cái ngày hội giao lưu giữa các trường đại học sắp tới chắc chắn sẽ rất khó chịu đối với anh.

Shinichi thở dài, gạt mối lo ấy sang một bên.

"Tôi không muốn nói về chuyện này lắm. Ran vốn đã căng thẳng rồi."

"Ồ, cậu cũng nhận ra hả?" Sera hỏi, miệng còn dở nhai. "Cô ấy bảo Kaito sẽ đến dự lễ hội trường. Đúng không?"

Anh gật đầu, Sera nuốt xong rồi liếm nhẹ môi.

"Cậu ta đến chỉ để gặp cậu sao?"

Lẽ ra Shinichi nên phủ nhận. Thực sự nên. Nhưng một phần trong anh lại muốn cho cả thế giới biết rằng ảo thuật gia tuyệt vời ấy tham gia cuộc thi này là vì anh, rằng omega rực rỡ ấy chỉ đến để gặp anh. Một cơn chiếm hữu âm thầm trỗi dậy, đập mạnh trong lồng ngực, khiến Shinichi im lặng dù lý trí đang ra sức van nài phải phủ nhận.

Sera cũng không nói thêm, chỉ nhìn anh rồi tiếp tục ăn. Shinichi cuối cùng cũng cầm lấy chiếc sandwich, cắn một miếng. Vị trứng và sốt mayonnaise lan tỏa nơi đầu lưỡi, sau đó là vị của rau xà lách và hành tây. Sốt ở đây khá nhẹ và hợp với mọi nguyên liệu. Nhà hàng này rất đơn giản, nhưng Shinichi vẫn luôn thích nó vì sự giản dị ấy.

Có lẽ, anh sẽ đưa Kaito đến đây một lần.

"Tôi không hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì."

Sera nhìn anh như thể muốn hỏi Shinichi có đang xem cô là đồ ngốc không. Nhưng không, chính anh mới là kẻ ngốc, vì lúc này có chối cũng chẳng ích gì nữa. Lý trí chỉ lên tiếng khi mọi chuyện đã lỡ rồi.

"Cậu biết không, lần đầu gặp Kaito, tôi khá thích cậu ta đấy."

Shinichi hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn cô trong khi cắn thêm một miếng sandwich.

"Cậu ta không để ý đến giới tính thứ cấp của tôi, cũng chẳng phán xét cách tôi ăn mặc hay việc tôi hay nói thẳng. Ở cửa hàng, cậu ta chọn cho tôi mấy bộ đồ mà bình thường tôi không dám thử, chỉ dám đứng nhìn. Cậu ta không khó chịu khi tôi nói đùa quá trớn, còn hùa theo, khiến tôi thấy vui... Ở cạnh cậu ta thật sự rất dễ chịu."

Có lẽ vì Kaito đã quen với mấy cô nàng mạnh mẽ, Shinichi nghĩ thầm, nhớ đến Aoko, người từng cùng Kaito đi mua sắm phần lớn thời gian, ngoài cả Sera nữa. 

"Cậu biết không..."

Sera ngừng lại một chút, khuấy tách cà phê trong tay đầy lơ đãng, trên môi thoáng hiện nụ cười có phần buồn bã.

"Đôi khi làm một beta và có bạn bè toàn omega với alpha thật sự không dễ dàng. Ý tôi là... tôi không thể nào hiểu được mấy chuyện về kỳ phát tình hay sự hấp dẫn giữa omega với alpha như các cậu."

"Cậu từng ước mình có một loại thứ hạng khác à?"

Shinichi không ngờ mình sẽ hỏi câu đó, cũng chưa từng nghĩ Sera lại cảm thấy khó khăn với thứ hạng của mình. Anh thoáng thấy thương hại cô, nhưng rồi nhẹ nhõm khi thấy cô giơ tay lắc đầu mạnh mẽ.

"Ồ không, hoàn toàn không đâu! Tôi thấy ổn khi là beta!"

Cô nở nụ cười hơi ngượng, gãi gãi má.

"Chỉ là... thật không dễ để cho lời khuyên hay ý kiến về những chuyện mà bản thân chưa từng trải qua. Tôi không thể cười đùa hay bàn tán cùng Ran và Sonoko khi họ nói về kỳ phát tình, về alpha của họ, hay mấy chuyện như việc làm tổ. Tôi chỉ có thể nghe, và... nghe."

Sera nhún vai. Shinichi tựa cằm lên tay, cắn nốt miếng sandwich cuối cùng.

"Cậu biết đấy, tôi không nghĩ giới tính thứ cấp của cậu lại quan trọng với họ như vậy đâu. Họ là bạn cậu, họ quý cậu vì chính con người cậu, chứ không phải vì cậu mang đến cho họ điều gì."

Cô liền nở nụ cười rạng rỡ, đầy tự hào như thể muốn ưỡn ngực ra.

"Tôi biết mà, họ rất thích tôi."

Cô nhún vai một lần nữa rồi uống một ngụm cà phê.

"Nhưng... chỉ là tôi muốn làm được nhiều hơn thôi. Có lẽ nếu tôi là omega hay alpha, cậu sẽ kể cho tôi nghe về Kaito?"

Shinichi lập tức hiểu ngay rằng cô chỉ muốn trở nên thân thiết hơn với anh.  Anh chợt nhận ra rằng cô thực sự muốn làm bạn với mình, có lẽ giống như cậu thám tử Osaka kia. Nhưng Shinichi không chắc mình đã sẵn sàng, hoặc có thật sự muốn cho thêm ai đó bước vào vòng bạn bè thân thiết như Heiji.

"Ừm, chẳng ai biết trước tương lai cả" Anh nhấp một ngụm cà phê, bắt chước cô "Nhưng tôi khá bất ngờ khi cậu nhanh chóng quý Kaito đến thế."

"Cậu ấy dễ khiến người khác quý mến mà."

"Cũng đúng."

Anh uống cạn tách cà phê và đặt xuống, trong khi Sera vẫn nhâm nhi của mình, đĩa mì ý thì đã sạch bóng.

"Hai người đã nói chuyện trước khi bọn tôi đến đài phun nước phải không?"

Sera gật đầu.

"Ừ, dù Sonoko có hơi soi mói, nhưng hai người họ nhanh chóng hợp nhau nhờ cùng mê KID. Mà phải nói là buồn cười lắm, Sonoko xoay hẳn thái độ khi biết cậu ấy cũng là fan của KID."

Kaito chính là KID, Shinichi thầm nghĩ, khoanh tay lại.

Nhưng anh cũng đáng lẽ phải đoán được rằng niềm yêu thích với KID sẽ khiến họ trở nên thân thiết, dù giờ chuyện đó đã là quá khứ. Sau vụ cãi vã kia, điều đó đã trở thành điều không thể nữa. Nghĩ đến việc đó là lỗi của mình, trái tim Shinichi lại nhói lên.

"Hiếm lắm tôi mới thấy thoải mái với ai đó nhanh như vậy" Sera tiếp tục nói với nụ cười "Cậu ấy có một sức hút thật kỳ lạ, tôi ít khi gặp ai năng động và cởi mở đến thế. Chắc chắn cậu ấy là người tốt."

Shinichi hơi mở to mắt, ngạc nhiên trước cơn mưa lời khen đó. Đúng là Sera có rất ít bạn, ngoài nhóm họ ra thì hầu như chẳng có ai. Kazuha không ở đây, nên chỉ còn Sonoko và Ran. Shinichi đoán rằng tình bạn của hai omega từ thuở nhỏ kia hẳn cũng khác so với tình bạn mà họ có với Sera. Giống như Shinichi chỉ thật sự tin tưởng Heiji và bố, nhưng chuyện đó không liên quan ở đây, Ran hẳn cũng chỉ chia sẻ những điều nhạy cảm nhất với Sonoko.

Shinichi thì chưa từng sợ cô đơn. Anh thích ở một mình vì nó cho anh thời gian hồi phục và suy nghĩ. Nhưng những người như Sera và Kaito dường như luôn thích được vây quanh bởi mọi người. Có lẽ đó là lý do họ nhanh chóng kết nối với nhau.

Anh cầm bình nước, rót cho cả hai.

"Có vẻ cậu thật sự rất quý cậu ấy."

"Ồ, cậu nghĩ vậy à?" Sera đáp lại với giọng vừa châm chọc vừa vui vẻ.

Shinichi mỉm cười sau ly nước của mình.

"Ôi trời... cứu với! Gọi xe cứu thương!"

Shinichi thậm chí không buồn quay đầu lại trước tiếng la hét từ quầy pha chế. Anh chỉ tiếp tục uống nước, trong khi Sera bật dậy ngay lập tức, những khách khác cũng hoảng hốt đứng lên. Anh uống hết ly nước rồi quay lại vừa kịp nhìn thấy người phục vụ trước đó đang hoảng loạn chạy ra từ phòng nhân viên, mặt tái nhợt. Anh ta khuỵu gối xuống sàn, và dựa vào âm thanh thì chắc là đang nôn thốc nôn tháo.

Ừ, một ngày hoàn toàn bình thường.

Anh quay đầu thêm lần nữa, thấy vài khách đang sợ hãi và cố gắng thoát ra ngoài.

"Sera."

Cô quay lại nhìn Shinichi. Anh hất cằm về phía nhóm người hoảng loạn kia, cô lập tức chạy đến chặn cửa, đóng lại rồi cười tươi.

"Xin lỗi nhé, tạm thời không ai được ra ngoài!"

"Gọi cảnh sát" Shinichi cuối cùng cũng đứng lên.

Cả hai cùng điều tra dưới sự giám sát của thanh tra Megure. Hóa ra gã phục vụ kia nôn thốc là vì một nhân viên khác đã chết, bàn tay bị nghiền nát trong máy cắt thịt điện, máu văng tung tóe khắp nơi. Nhưng không ai có thể chịu đựng một vết thương như thế mà không gào thét, vậy mà chẳng ai nghe thấy tiếng gì.

Có Sera hỗ trợ cũng tốt. Shinichi ít khi điều tra theo nhóm, nhưng anh vẫn trân trọng sự có mặt của những thám tử khác, miễn là họ không phiền phức và có Sera thì đúng là đáng giá. Một góc nhìn khác không bao giờ thừa, nó luôn giúp dẫn đến hướng đi đúng.  

Thế là họ khép lại vụ án sau nhiều giờ, vì hung thủ không ở trong nhà hàng, họ phải đi tìm hắn. Lâu rồi Shinichi mới phải chạy ngược xuôi như vậy cho một vụ điều tra. Nó khiến anh nhớ về khoảng thời gian còn là Conan và những đứa trẻ. Anh thậm chí nghĩ rằng sắp tới nên ghé thăm bác Agasa và Ai, chắc chắn sẽ gặp nhóm nhóc thám tử nhí ở đó.

Ý nghĩ đó khiến Shinichi mỉm cười khi cùng Sera quay về. Họ đi tắt qua công viên, một lối quen thuộc với cô gái beta, và rồi cô bất ngờ dừng lại giữa đường, buộc Shinichi cũng phải khựng lại và quay sang nhìn.

"Cậu có thể để tôi ở đây, không còn xa nữa, tôi có thể tự về được rồi."

Những chiếc đèn đường bắt đầu sáng lên, soi rọi họ cùng vài người đi bộ buổi tối.

"Được thôi, nếu cậu thấy ổn. Về cẩn thận nhé."

Sera cười.

"Đừng lo, có khi đối thủ gặp tôi mới phải lo thì đúng hơn!"

Shinichi bật cười khẽ.

"Cũng đúng."

Anh vẫy tay chào tạm biệt và định tiếp tục đi thì bất ngờ nghe cô gọi. Anh quay đầu nhìn qua vai.

"Cậu biết không" Cô nói, với nụ cười như thể hiểu rõ mọi chuyện "Yêu một người khác đâu có gì sai. Chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình là được."

Shinichi sững người, đôi mắt mở to. Anh xoay hẳn người lại, nhìn cô đang tiến đến gần. Cô vỗ nhẹ cánh tay anh. Shinichi khẽ hít sâu, rồi đưa tay bóp sống mũi, giọng trầm lại.

"Chuyện này... phức tạp hơn thế. Tôi luôn thành thật với cảm xúc của tôi, tôi yêu Ran."

"Và không yêu Kaito?"

Shinichi nghiến răng, im lặng. Sera nắm lấy tay anh, buộc anh phải nhìn cô. Cô định nói gì đó, nhưng anh lại bật thốt lên trước khi cô kịp cất lời.

"Cậu có thể sống thiếu con sói của mình không, Sera?"

Cô khựng lại, nhìn anh đầy ngơ ngác.

"Cậu điên à? Dĩ nhiên là không."

Điều đó khiến Shinichi khẽ cười, một nụ cười buồn.

"Khi tôi biến thành Conan, tôi đã sống không có con sói của mình. Suốt hai năm."

Sera nhìn anh như thể anh vừa nói ra điều tồi tệ nhất trên đời. Trong đôi mắt cô, ánh tím lóe lên, sáng rực quanh tròng mắt. Anh khẽ mỉm cười.

"Đừng lo, giờ tôi ổn rồi."

Sera nhíu mày, không hề tin tưởng.

"Nó trở lại khi cậu trở về làm Shinichi sao?"

Shinichi không chắc có nên nói thêm hay không, nhưng anh cảm thấy cần phải nói ra. Những lời ấy cứ tự động thoát khỏi miệng, vì anh cần chia sẻ với một người ngoài, không phải người bạn thân luôn đứng về phía anh vô điều kiện.

Shinichi muốn nghe ý kiến từ một cô gái.

"Ban đầu thì không" Anh nói, giọng nghẹn lại "Nó đã biến mất suốt một năm."

"Chết tiệt." Sera thì thầm, sốc nặng.

Cô lập tức ôm chặt lấy Shinichi. Anh hơi chần chừ nhưng vẫn đón nhận vòng tay đó, trước khi  đẩy anh ra và giữ chặt lấy hai cánh tay anh.

"Nhưng cậu vừa nói là nó chỉ biến mất thôi mà đúng không? Giờ nó quay lại rồi?"

Quầng tím quanh mắt cô càng rực hơn, như thể cô lo lắng cho anh chẳng kém gì lo cho alpha của mình. Điều đó khiến Shinichi ấm lòng. Thật vui khi ngoài bố, Heiji và Kaito, vẫn còn có người quan tâm đến con sói trong anh. Nói về nó khiến anh cảm nhận rõ ràng rằng nó đang thực sự quay trở lại.

Phần còn lại của anh, nửa kia của anh, đã về rồi.

"Ừ, nó đang ở đây. Nó còn yếu, nhưng nó đang trở lại."

Sera thở phào nhẹ nhõm, quầng tím dần tan biến.

"Nhưng Sera" Shinichi nói, giọng như kiệt sức "Nó chỉ trở lại khi tôi gặp Kaito."

Cô tròn mắt, sốc đến nỗi không nói nên lời, còn Shinichi bật cười khẽ, một tiếng cười vừa chua chát vừa mệt mỏi. Anh cảm thấy như mình bị phơi bày hoàn toàn, yếu đuối và kiệt sức vì tất cả những cảm xúc này.

Shinichi chỉ muốn con sói của mình trở lại, tại sao mọi thứ lại phức tạp đến vậy?

"Là Kaito khiến nó phản ứng, Sera. Con sói chưa bao giờ phản ứng với Ran, và điều đó đã như thế từ trước khi tôi trở thành Conan. Nó không hề yêu Ran, nó hoàn toàn thờ ơ với cô ấy, nhưng nó lại... nó lại yêu Kaito đến mức tôi không thể diễn tả, Sera, nếu cậu biết được thì... tôi... "

Anh ngưng bặt, môi mím chặt khi cảm giác bỏng rát lan tràn trong mắt và tim. Sera vẫn nhìn anh đầy bàng hoàng, đôi mắt cô long lanh như thể kìm nén nước mắt. Shinichi bật cười nghèn nghẹn, vì anh cũng đang cố nén nước mắt của chính mình.

"Tôi yêu Ran bằng cả trái tim này, nhưng Kaito ấy à?" Shinichi thì thầm, vung tay như muốn ôm trọn cả khoảng không "Điều đó... điều đó không thể so sánh được."

Shinichi thừa nhận như vậy, dù vẫn chưa đủ để miêu tả hết tầm quan trọng và ý nghĩa của Kaito với mình. Nhưng ít nhất, điều đó cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Thật khủng khiếp, Shinichi" Sera khẽ nói, giọng khản đặc "Cậu muốn nói rằng... cậu định đính hôn với Ran trong khi sói của cậu không yêu cô ấy sao? Cậu, tôi biết rõ dòng máu nhà cậu, những nguy cơ và tất cả mọi thứ. Cậu định sống như vậy sao? Không pheromone, không kỳ phát tình, không hoàn chỉnh với con sói của mình? Suốt cả đời?"

Anh gật đầu, cổ họng nghẹn ứ. Cô buông tay Shinichi ra, lấy tay che miệng, mắt ngấn lệ.

"Bố tôi chưa bao giờ nói hết mọi chuyện, nhưng sẽ chỉ là vài cơn đau đầu nhỏ, rồi chắc sẽ tệ hơn theo năm tháng, có lẽ tôi sẽ mất kiểm soát về sau, nhưng tôi cứ tưởng ..."

"Shinichi!" Sera cắt ngang, nắm chặt tay anh, giọng dồn dập "Không chỉ như vậy đâu, và dù có thế, cậu không thể hành hạ bản thân như vậy được! Cậu không thể bỏ rơi con sói của mình! Nếu nó không yêu Ran, vậy Ran không phải bạn đời của cậu!"

Shinichi thở gấp, nhắm chặt mắt để giữ bình tĩnh, rồi đưa tay bóp sống mũi. Nhưng Sera thô bạo gạt tay anh ra để ép anh nhìn cô.

"Cậu đã nói rõ với Ran chưa? Cậu phải thành thật với cô ấy, Shinichi."

"Tôi đã nói rồi. Cô ấy biết sói của mình từng biến mất, và giờ nó trở lại là vì Kaito."

"Rồi sao? Tôi đoán chắc cô ấy khó khăn lắm mới quyết định chia tay, nên mới không nói cho tụi tôi..."

Shinichi nhìn cô, đầy bối rối.

"Bọn tôi chưa chia tay."

Giờ thì đến lượt Sera sững sờ nhìn anh.

"Cái gì? Là sao? Cô ấy nói gì khi cậu kể hết mọi chuyện?"

"Cô ấy bảo tôi không được gặp Kaito nữa."

"Cô ấy điên rồi sao?!" Sera bật hét, lùi lại.

Giọng cô vang to, đầy phẫn nộ, khiến Shinichi chớp mắt ngạc nhiên. Một người phụ nữ đi bộ gần đó dắt chó đi ngang cũng quay lại nhìn.

"Sera..."

Anh không biết phải nói gì, phản ứng của cô làm Shinichi bất ngờ. Anh nhìn cô che mặt, cơ thể cô run lên vì giận dữ, rồi cô ngẩng đầu, thở dài thật mạnh.

"Được, tôi hiểu cô ấy thất vọng và tổn thương. Hai người đã chờ đợi nhau rất lâu. Nhưng cô ấy không thể, không được phép ngăn cậu lấy lại con sói của mình, Shinichi!"

Cô lao đến, nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu phải chia tay cô ấy."

Shinichi chết lặng, miệng há ra.

"Tôi yêu Ran, trời mới biết tôi yêu quý cô ấy đến nhường nào! Nhưng cậu không thể chết dần chết mòn vì cô ấy! Cậu không thể bỏ rơi con sói của mình được! Sao cậu thậm chí lại nghĩ đến chuyện đó?!

Cô đấm mạnh vào tay anh. Shinichi nhăn mặt, ôm lấy cánh tay đau điếng khi cô lùi lại, thở hắt ra để bình tĩnh. Anh nhìn cô quay vòng vòng, cắn ngón tay cái như cố suy nghĩ.

Shinichi nhìn Sera, ngây dại.

Cô vừa ném vào anh  quá nhiều thông tin một lúc, nhưng tóm lại,  cô đang ủng hộ anh sao? Cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ tràn đến khiến Shinichi sững sờ, vẫn nhìn cô đầy ngạc nhiên, một tay ôm lấy bên bị đau.

"Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu lại kỳ lạ như vậy mỗi khi Kaito xuất hiện" Cô dừng lại trước mặt anh, ánh mắt nghiêm túc "Alpha của cậu chỉ thực sự trở về khi cậu ở bên cậu ấy. Cậu cần cậu ấy. Cậu không thể sống thiếu cậu ấy."

Đôi mắt cô chùng xuống, bờ vai cũng khẽ sụp xuống.

"Cậu không thể tiếp tục với Ran được đâu, Shinichi. Cậu phải buông cô ấy ra."

"Không."

Câu trả lời bật ra gần như theo phản xạ, trước cả khi Shinichi kịp suy nghĩ. Sera nhìn anh với ánh mắt vừa thương cảm vừa xót xa. Shinichi chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cảm giác nặng nề trong lòng thì cô đã bước đến ôm anh, cằm đặt trên vai.

"Xin lỗi nhé, không phải việc của tôi mà nói cho cậu biết phải làm gì. Chắc chuyện này đã quá khó khăn cho cậu rồi" Cô khẽ thì thầm, vòng tay siết chặt hơn.

Cô khẽ gõ mũi chân xuống đất, rồi tiếp lời.

"Cảm ơn vì cậu đã tin tưởng mà chia sẻ với tôi."

Shinichi mỉm cười. Cảm giác nhẹ nhõm trong anh giờ đây chuyển thành sự biết ơn, bởi Shinichi hiểu rằng cô thật sự thấu hiểu cậu, đứng về phía mình. Có thể Sera không hoàn toàn chấp nhận việc anh đang "phản bội" Ran, nhưng cô hiểu và không phán xét. Sera hiểu anh hơn Ran. Điều đó khiến cổ họng Shinichi như nghẹn lại. Anh siết cô trong vòng tay, cảm giác ấm áp dâng tràn.

Anh giải phóng những luồng pheromone biết ơn, dù anh biết Sera không thể cảm nhận được. Họ cứ thế đứng ôm nhau thêm vài phút, và Shinichi đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn khi cô buông ra. Cô lùi lại vài bước, thở hắt ra.

"Uầy ... cái này ... hơi mãnh liệt nhỉ. Xin lỗi vì đã đánh cậu hồi nãy."

Shinichi bật cười, khẽ kéo lại dây ba lô trên vai, lắc đầu.

"Không sao đâu, ngược lại tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Chuyện này... thật sự nói ra được như vậy khiến tôi thấy nhẹ lòng."

Sera nở một nụ cười. Shinichi bỗng nhớ rằng, từ thời xa xưa, các beta luôn là điểm tựa, là người đứng cạnh alpha trong các bộ tộc. Họ là lý trí tỉnh táo, không bị cuốn vào sự mất kiểm soát do pheromone. 

Nếu thời đó còn tồn tại, Shinichi chắc chắn rằng Sera sẽ là một beta xuất sắc.

Là beta của anh, có lẽ vậy.

"Thôi, muộn rồi đó" Cô nói, lau nhẹ khóe mắt "Tôi về thật đây!"

Cô vẫy tay chào rồi chạy đi. Shinichi đứng nhìn bóng dáng cô khuất dần.

"Sera!" Shinichi gọi với theo.

Cô hơi vấp chân, quay lại, đầy ngạc nhiên.

"Trong buổi hội thao, cậu nên xin liên lạc của Kaito đấy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không từ chối đâu, thậm chí còn vui nếu có thêm một người bạn như cậu."

"Là vì cậu đã có rồi sao?"

Shinichi mỉm cười, như một lời ngầm thừa nhận mối quan hệ bí mật của họ. Đúng như anh đoán, Sera chớp mắt đầy bất ngờ, rồi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ, má hơi ửng đỏ. Cô giơ ngón cái ra hiệu "tuyệt lắm" rồi tiếp tục chạy.

Shinichi mải nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn trong công viên, rồi mới quay người tiếp tục bước đi.

Tối hôm đó, Shinichi cũng chẳng bất ngờ khi mình lại lạc vào một cõi mộng, và ở đó anh thấy beta của Sera đang ôm chặt lấy alpha của mình. Điều làm anh bất ngờ hơn là kích thước của con sói.

Trước đây, Shinichi thường xuyên đến thăm nó do quá hạnh phúc khi tìm lại được "nửa kia" của mình. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng, cũng giống như bản thân anh, thực ra chính là nó là anh ở dạng nguyên sơ nhất, không bị kìm hãm bởi quy tắc hay chuẩn mực xã hội, con sói thích sự cô độc. Sự xuất hiện liên tục của Shinichi bắt đầu khiến nó khó chịu. Vì thế, Shinichi ít đến hơn, nhưng hôm nay, anh cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt được ở bên nó. Ở lần gặp trước, con sói vẫn mang hình dáng của một đứa trẻ sáu tuổi. Nhưng giờ đây, nó đã lớn hơn, trông như khi mười tuổi, giống như lần đầu tiên nó xuất hiện.

"A, cậu đúng là thích trò chuyện với Kaito nhỉ?"

Con sói rúc mặt vào bụng của beta, người vẫn đang vuốt ve mái tóc nó, và đáp lại bằng một tiếng gừ khẽ, không buồn mở miệng.

Shinichi khẽ cười, liếc sang thế giới của Sera bên tay trái: một bãi biển mênh mông, sóng gào thét dữ dội xô vào bờ xa, những con tàu chao đảo qua lại, và một chiếc đang neo đậu gần đó.

Quá điển hình.

Vì không thấy Sera đâu, anh đoán rằng beta của cô đã tự kích hoạt cõi mộng này, chuyện này đôi khi xảy ra mà bên kia không hề hay biết.

Shinichi bỗng thắc mắc không biết omega của Kaito đã từng ghé qua chưa. Con sói của anh liền gừ lên đầy bực bội, rõ ràng là câu trả lời là "chưa".

"Ôi, tội nghiệp quá nhỉ?" Shinichi trêu.

Lần này nó gầm mạnh hơn, rồi quay đầu sang liếc Shinichi và giơ ngón giữa về phía anh. Shinichi bật cười. Đúng là anh rồi, chỉ có điều ít tôn trọng người khác hơn phiên bản ngoài đời. Nhưng ngay lúc ấy, anh cảm nhận được Sera đang tiến lại gần, thế là anh rút lui, để mặc cả ba ở lại với nhau và buông mình vào giấc ngủ thật sự.

Cont.

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com