Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có biến rồi (4)

Là người chưa bao giờ cưỡng lại được sự tò mò của chính mình, Thanh Minh hầu như ngày nào cũng đến thăm Đường Bảo. Hắn không thể không tò mò muốn biết ai sẽ đến thăm y. Hơn nữa, hắn đã bắt đầu tò mò về cuộc sống của người kia trước khi y đến nơi này.

Đường Bảo nói rằng y không thuộc Tứ Xuyên Đường Môn— vốn có dính dáng đến Giang hồ. Dù vậy, y lại rất giỏi y thuật và dường như còn giỏi cả phi đao nữa.

Thanh Minh từng có một giả thuyết rằng có lẽ họ thật ra là họ hàng xa. Hắn nêu ra ý tưởng rằng biết đâu ngày xưa, một vị tổ tiên của Tứ Xuyên Đường Môn vì nhầm lẫn mà ghi sai họ trong hồ sơ quan lại, rồi từ đó cứ viết như vậy mãi cho đến khi bị xem là một gia tộc hoàn toàn khác. Vì cái giả thuyết đó, hắn bị véo má một cái đau điếng và kêu ca um sùm. Nhưng Đường Bảo lại nói y không nghĩ như vậy, bởi vì không ai trong gia đình có cùng đam mê như y cả.

"Vậy thì..." Thanh Minh nhíu mày, trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ. "Ngươi học mấy thứ đó ở đâu?"

"Tự nhiên nó thế," Đường Bảo nhún vai. "Từ nhỏ ta đã thích mấy cái đó rồi thì phải."

Tên này thật là... Cứ thể hiện ra những dấu vết từ kiếp trước, vậy mà lại chẳng nhớ được gì...

Vị kiếm sĩ từng nghĩ đến việc đập một cú thật mạnh vào đầu Đường Bảo bằng vỏ kiếm. Biết đâu làm vậy thì đống ký ức mất tích kia sẽ bất ngờ quay lại. Nếu mấy thứ đó đang vô thức trồi lên như thế, thì rõ ràng là chúng vẫn đang ngủ yên đâu đó trong đầu y, đúng không?

Mà không, hắn đã thử rồi còn gì? Lúc tên kia trêu hắn bằng cách bắt hắn uống nước ép tự pha, Thanh Minh chắc chắn đã đánh mạnh nhất có thể. Vậy mà chẳng có gì xảy ra cả.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài thất vọng, rồi trừng mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của tên tóc nâu kia. Nhìn dữ dằn đến mức Đường Bảo phải đưa tay lên che đầu vì sợ bị đánh.

Một thời gian sau, Đường Bảo cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao Thanh Minh cứ kiên trì đến thăm hàng ngày như vậy.

"Ta kể với ngươi chỉ để ngươi khỏi bị bất ngờ thôi, chứ không phải để ngươi ngồi đây chờ người ta mỗi ngày như thế!"

Thanh Minh, tay cầm chai rượu, nhìn y với ánh mắt như thể vừa bị oan ức nặng nề.

"Ta chỉ muốn xem thôi mà!"

"Ngươi không bận à?"

"Nếu bận thì ta đã không đến rồi!"

Đường Bảo lại được nhắc nhở lần nữa rằng người trước mặt y là một trong những cao thủ võ lâm hiện tại, rồi lại phải tự hỏi tại sao người này lại đến nhà một y sư vô danh uống rượu hoài như thế.

Y nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng gõ lên đầu của tên đệ tử kia một cái. Thanh Minh càu nhàu phản đối, nhưng vì lực không mạnh nên hắn chỉ nhăn mặt rồi hất tay người kia ra.

"Làm gì thế?"

"Đó là cách ta bảo ngươi đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó."

Thanh Minh hừ một tiếng, chẳng thèm nghe. Thay vào đó, hắn lại bắt đầu lục lọi tìm việc để làm trong lúc ngồi chờ.

"Mà này."

"Sao thế, đạo trưởng?"

Hắn thở ra một hơi. "Ta thấy ngươi mặc đủ loại trường bào rồi, mà chưa thấy ngươi mặc màu xanh lá lần nào."

"Hả?" Đường Bảo nhướng mày lên một chút khi nghe vậy. Rồi bật cười nhẹ. "Gì đấy, ngươi muốn thấy ta mặc màu xanh à?"

"Ta chỉ thắc mắc thôi!"

Ngươi cứ làm mấy chuyện giống hệt kiếp trước, sao lần này lại tránh mặc màu xanh, khi mà trước kia ngươi chẳng mặc gì ngoài màu đó? Với Thanh Minh, chuyện đó thật vô lý. Tên này luôn làm những chuyện kỳ quặc nhất có thể...

Đường Bảo nhìn xuống tay áo mình rồi nói, "Ngươi đã từng nghi ngờ ta là người của Tứ Xuyên Đường Môn, đúng không?"

"Ờ? Đúng...?"

"Nếu ta mặc màu xanh, thì chẳng phải người ta sẽ tưởng ta thật sự là người của Đường Môn à?"

Thanh Minh nhíu mày. "Vậy là ngươi muốn tránh bị liên quan đến họ?"

"Bởi vì trong giang hồ có những kẻ rất phiền phức. Hồi trước, khi ta chữa trị cho mấy võ sĩ bị thương sau trận chiến, thường có kẻ thù của họ đến tìm. Không ít lần ta bị vạ lây vì người ta tưởng ta là một trong số họ."

Sắc mặt Thanh Minh tối lại khi nghe điều đó. "Là ai?"

"Ây, chuyện xưa rồi mà, đạo trưởng! Bỏ đi, bỏ đi!"

Dù sao thì, Thanh Minh cũng luôn cố nghĩ ra chuyện để nói mỗi ngày. Đến mức mà, từ khi Đường Bảo biết người đang ngồi đây chính là người từng vào trận chung kết với Thiếu Lâm, họ lại bắt đầu nói về tên tiểu hòa thượng đầu trọc đó.

Đường Bảo hơi ngạc nhiên khi nghe. "Chẳng phải đó là bắt nạt người ta sao?"

"Bắt nạt gì? Ngươi điên à? Nếu ta không đánh trả thì thần quyền của hắn đã chôn ta xuống đất rồi!"

"Đạo trưởng, ngươi là Hoa Sơn Thần Long đấy," người kia đáp, nhìn hắn với vẻ như thấy chuyện đó thật buồn cười. "Dù tên hòa thượng kia có giỏi hơn người thường một chút, ta cũng không nghĩ hắn làm được gì ngươi đâu?"

Thanh Minh nhìn y với vẻ khó tin. "Ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ? Ngươi có thấy ta đánh nhau bao giờ đâu?"

"Ồ, trực giác ta mách bảo thôi."

"Trực... cái gì?"

Đường Bảo cười nhẹ, nhưng vẫn khăng khăng đó chỉ là linh cảm. Một lần nữa, Thanh Minh lại phải đấu tranh dữ dội với bản năng muốn táng một cú lên đầu y. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái tên này rõ ràng đang lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại mà không tự nhận ra. Mỗi lần như vậy, cảm giác có chút khó chịu...

"Ặcc! Đạo trưởng, sao ngươi lại khó ở nữa rồi?! Ta có nguyệt bính trong bếp đấy, ngươi có muốn ăn không?"

Ơ? Y đúng là càng lúc càng hiểu cách Thanh Minh hành xử rồi! Vị đệ tử nhìn y với ánh mắt kỳ lạ.

"Sao lúc nào ngươi cũng có đồ ngọt vậy? Ta không nghĩ ngươi là người hảo ngọt đấy."

"Ây, ngươi nói gì vậy, đạo trưởng? Tất nhiên là để cho ngươi rồi!"

"...Cho ta?"

"Biện pháp đề phòng thôi."

"..."

"Dù sao thì, ngươi còn muốn ăn không?"

"...Muốn."

Đường Bảo rời đi một lát, miệng cười như thể vừa thắng một trận lớn khi dập tắt được cơn cáu gắt đang âm ỉ. Khi y quay lại, trên tay đã có một chiếc đĩa với hai chồng bánh ngọt. Thanh Minh với tay lấy một cái.

"Này, ta cảm thấy dạo này đến đây chỉ để ăn thôi đấy," hắn nói rồi cắn một miếng bánh.

"Chứ còn g—Khụ!" Người kia vội sửa lại lời khi thấy ánh nhìn sắc như dao phóng tới. "Vì dạo này không có nhiều bệnh nhân lắm. Cũng khá yên ắng. Như vậy chẳng phải là tốt sao?"

"Đừng nói thế."

"Hử? Sao vậy?"

Hắn nuốt miếng bánh trong miệng xuống rồi thản nhiên đáp, "Bình yên thường là dấu hiệu báo trước khi chuyện lớn sắp xảy ra."

"Ồ."

Đường Bảo gãi đầu cười gượng. "Chà, ta không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra đâu!"

"Có ai từng nói ngươi rất có tài trong việc trù ẻo không đấy?"

"Đạo trưởng à!" y phàn nàn.

Nhưng đó lại là sự thật. Nghĩ lại những chuyện mà tên này vô tình trù ẻo trong kiếp trước, chỉ vì y buột miệng nhận xét một câu, thế mà lại thành tai họa. Cứ như thể người này thật sự có năng lực chiêu tai gọi họa không bằng.

Phải mất thêm vài ngày nữa thì người mà cả hai đang chờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Người đó thậm chí còn đến gõ cửa trước khi Thanh Minh kịp tới. Đường Bảo thoạt đầu thấy hơi lạ, nghĩ rằng là vị đệ tử kia tới sớm. Y định mở miệng hỏi xem có chuyện gì, vì có thể đếm trên đầu ngón tay số lần tên kiếm sĩ đó đến mà chịu gõ cửa đàng hoàng.

Tuy nhiên, khi mở cửa ra thì y lại thấy một gương mặt khác.

Trong tích tắc, ánh mắt của Đường Bảo lạnh đi rõ rệt.

"Sao cô lại đến đây?"

Đứng trước cửa là một nữ nhân, mặc y phục làm từ loại vải thượng hạng. Nàng ta đưa chiếc quạt trong tay lên che nửa khuôn mặt, như thể không hài lòng với sự thiếu nhiệt tình trong ngôn ngữ cơ thể của y.

"Đừng như vậy chứ. Ta chỉ ghé qua chào hỏi một chút, lâu rồi không gặp."

"..."

"Không định mời ta vào à?"

"Ta thà không mời còn hơn."

Dù vậy, hai người vẫn cứ đứng đó nhìn nhau một lúc, cho đến khi Đường Bảo miễn cưỡng mở cửa và để nàng ta bước vào. Cũng may là y đã chuẩn bị tâm lý từ mấy ngày trước, vì chắc chắn cuộc gặp này sẽ tiêu tốn kha khá năng lượng.

Một lúc sau, Thanh Minh cũng đến nơi. Hắn bất ngờ khi thấy một nữ nhân xa lạ đang ngồi đúng vị trí quen thuộc mà hắn thường chiếm.

Nữ nhân quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đánh giá cẩn trọng, rồi nở một nụ cười giả tạo thấy rõ.

"Chào, tiểu tử."

Tiểu tử? Ai cơ? Hắn á?

Thanh Minh đảo mắt nhìn quanh rồi mới nhận ra là nàng ta thực sự đang nói với mình. Mà như thế thì quá nực cười, bởi hắn là người còn già hơn cả ông nội của người này nữa kia mà. Nàng ta là ai mà dám gọi hắn như thế, hả?

Nhưng đâu thể tùy tiện tuyên bố chuyện đó được, trừ phi hắn muốn bị thiên hạ cho là đầu óc có vấn đề. Nhất là khi hắn đã âm thầm quan sát khí tức của người trước mặt, thì đây chỉ là một thường dân bình thường.

"Chào," hắn thận trọng đáp lại.

Hắn đưa mắt tìm Đường Bảo, nhưng không thấy đâu. Nghĩa là hắn đang bị mắc kẹt với một nữ nhân lạ mặt, người đang quan sát từng nhất cử nhất động của hắn như thể cố đoán xem hắn là ai và đến đây làm gì.

Bất ngờ, nàng ta hỏi, "Ngươi là đệ tử của môn phái gần đây à?"

Cô nương à, câu này còn cần phải hỏi sao? Rõ ràng hắn đang mặc võ phục với biểu tượng của Hoa Sơn thêu ngay trước ngực mà...

Dù vậy, hắn vẫn gật đầu, trong đầu thì cố đoán xem người này là ai. "Đúng vậy."

"Ta cho rằng ngươi là bằng hữu của Đường Bảo, bởi trông ngươi chẳng giống người cần gặp y sư chút nào cả."

Thanh Minh im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Nhìn vào cách ăn mặc và dáng vẻ, có lẽ nàng ta thuộc tầng lớp khá giả. Hắn luôn tránh tiếp xúc quá nhiều với những thường dân có địa vị cao, vì họ luôn khó bắt chuyện. Vậy nên lúc này, hắn không biết phải tiếp cận nàng ta thế nào.

Trong giang hồ, muốn nói lý thì cứ vung tay đánh cho một trận là rõ ràng ngay. Nhưng xét theo cách hành xử của người này, nếu đối đãi như thường lệ, e là chẳng thể yên thân rời khỏi đây.

"Thứ lỗi, ta chưa tự giới thiệu. Xin cứ gọi ta là Tô Mẫn Hy. Ta là hôn thê của Đường Bảo."

Ồ. Nàng ta có họ khác, vậy chắc không phải người thân của Đường Bảo. Khoan đã—

Hả?

Hảảảả?

Miệng Thanh Minh há ra rồi khép lại, nhìn chằm chằm nữ nhân đang ngồi trước mặt hắn.

Cái gì? Cái gì cơ?

Hôn thê? Hô—hôn thê á? Cái đó nghe có hợp lý không?

Đường Bảo? Có hôn thê? Cái gã mà dù đã bảy mươi mấy tuổi vẫn còn sống độc thân á? Cái gã đó? Không, dù đó đã là kiếp trước thì cũng vô lý quá đi!

Hắn sững sỡ đến mức đứng im như tượng một lúc lâu. Nữ nhân kia — Tô Mẫn Hy? Nàng ta cau mày khó chịu vì thái độ thiếu lịch sự của hắn, định lên tiếng thì Đường Bảo quay lại với khay trà trên tay.

Tâm trạng của y có vẻ đang không tốt. Nhưng khi vừa thấy Thanh Minh, cái vẻ khó chịu ấy tan biến nhanh đến mức khiến người ta phải hoài nghi liệu  có nhìn nhầm hay không.

"Đạo trưởng, ngươi thật sự đến vào lúc này luôn à."

"Ờ?" Thanh Minh quay sang, nét mặt cứng đờ, giọng cũng ngây ngốc. "Ờ?"

Hắn dường như hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi những gì đang diễn ra quanh mình.

Đường Bảo đặt khay trà xuống rồi đi tới bên hắn, nhíu mày. "Có chuyện gì à? Aiyaa... ta đã bảo ngươi đừng quá bất ngờ rồi mà?"

Nuốt xuống thứ gì nó mắc nghẹn nơi cổ họng, vị đệ tử đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người. Có thứ gì đó nặng nề trong lòng ngực mà hắn chẳng hiểu nỗi, nhưng cuối cùng hắn chỉ lắc đầu, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Tô Mẫn Hy lấy quạt che đi vẻ mặt hoang mang. Trong bao năm quen biết người kia, chưa bao giờ nàng ta thấy y mang vẻ mặt vô hại như vậy cả.

Đó quả là một cuộc gặp gỡ gượng gạo nhất trần đời. Thanh Minh thì vẫn đang vật lộn để tiêu hóa cái sự thật rằng Đường Bảo đã đ...đ—đính hôn... mà lại còn với một người hoàn toàn chẳng hợp với tính cách của y nữa! Tô Mẫn Hy thì cảm thấy kỳ lạ khi nhìn Đường Bảo cư xử khác thường, còn bản thân y lại ngồi nhìn hai người kia, lòng không khỏi ngột ngạt, khó xử. Cứ như đang đặt hai quả bom hẹn giờ ngồi đối diện nhau.

"Đạo trưởng, đây là Tô Mẫn Hy." Y giới thiệu, ra hiệu về phía nữ nhân kia vẫn đang quan sát hai người. Rồi quay sang nàng ta, nói tương tự. "Đây là Thanh Minh."

Thanh Minh chăm chú nhìn y, im ắng hơn bao giờ hết kể từ khi hai người quen biết nhau. Dường như đây là lần đầu tiên có kẻ tận mắt thấy hắn hoàn toàn mất hết ngôn từ như vậy.

Hắn cứ như vậy trong phần lớn khoảng thời gian ở đây. Vì thường xuyên ghé thăm, hắn cũng không mấy bận tậm việc Đường Bảo dành thời gian trò chuyện với nữ nhân xuất hiện trong nhà y— Hôn thê của y? Thật sự là hôn thê của y sao?

Điên thật... tất cả chuyện này điên rồ đến mức ban đầu Thanh Minh cứ tưởng mình đang nằm mơ.

Nhưng không, rõ ràng không phải mơ, vì hắn suýt làm mình bỏng khi uống trà (nếu đám đệ tử Hoa Sơn mà thấy cảnh , họ sẽ ngạc nhiên đến nỗi biết ngay có chuyện gì đó không ổn). Hắn bị mắng mấy câu vì không chú ý, nhưng tâm trí hắn chỉ tập trung vào hai người đang ngồi trò chuyện, trong khi bản thân chỉ... lặng lẽ quan sát.

Không, thật ra không hẳn là vậy. Đường Bảo cứ liên tục cố kéo hắn vào cuộc trò chuyện, nhưng đáp lại chỉ là mấy câu cụt ngủn đến mức không khí còn ngượng ngùng hơn cả khi không nói gì.

Cái quái gì vậy trời?

Cuối cùng, Thanh Minh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Ta quên mất có vài việc cần làm ở Hoa Sơn."

Hắn thậm chí còn chẳng buồn tìm một lý do nghe cho ra hồn. Đường Bảo nghe ra điều gì đó bất thường trong giọng hắn, liền cau mày.

"Đạo trưởng—"

"Ta đi trước."

"Khoan đã—"

Nhưng trước khi y kịp giữ lại, Thanh Minh đã bỏ đi mất.

Không hiểu vì sao, Đường Bảo lại thấy lòng ngực mình nặng trĩu.

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Thanh Minh biết có lẽ mình đang cư xử thật trẻ con, nhưng hắn vẫn trở về Hoa Sơn với vẻ mặt khó coi vô cùng. Vị trà vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi, mang theo chút đắng.

Hắn nghĩ mình vẫn thích vị ngọt của mai hoa trà mà hưởng môn nhân thường uống hơn.

Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ cả! Hắn biết Đường Bảo vốn xuất thân từ một gia đình giàu có bởi họ vẫn chu cấp tiền bạc cho y mà không hề phản đối gì. Thường thì, những gia đình như thế ắt sẽ kết giao, lập hôn ước với những nhà quyền thế tương xứng. Chuyện này phổ biến hơn ở thường dân, nhưng giang hồ cũng có vài người giữ truyền thống này.

Đường Bảo thì chẳng thuộc giang hồ, y chỉ là một thường dân, lại giàu có nữa! Nên... nên... cũng hợp lý...

Thở dài một tiếng nặng nề, hắn nhớ lại cách hai người kia tương tác với nhau.

Quả thật rất yên bình. Đường Bảo chẳng cần phải cất cao giọng phản đối, cả hai hòa thuận với nhau dù giữa họ như có một bức tường vô hình. Nhưng nghĩ đến việc gã kia nhất quyết không chịu về nhà, e rằng bức tường ấy là do họ đã lâu không chuyện trò.

Ugh... nghĩ đến chuyện đó là hắn lại thấy hơi khó chịu.

Hắn vốn muốn than phiền, nhưng vừa trông thấy hai người trò chuyện thì mọi lời bỗng nghẹn lại ở cổ. Tựa như những lời nói trước kia của đối phương giờ mới thật sự ngấm vào, khiến hắn chợt nhận ra mình đã ngốc nghếch đến thế nào.

Trước khi Thanh Minh đột ngột bước vào cuộc đời Đường Bảo, y đã có hôn thê và sống rất tốt một mình. Y vốn chẳng dính dáng gì tới võ lâm, vậy mà đã phải chịu không ít phiền toái. Chẳng phải y đã kể rồi sao? Thậm chí gần đây còn nói lý do vì sao y chẳng bao giờ mặc đồ màu xanh lá! Chẳng phải sẽ rắc rối hơn nếu mọi người phát hiện y có quan hệ với một kẻ như Hoa Sơn Thần Long sao?

Thanh Minh chợt nhật ra mình đã ích kỷ đến mức nào.

Đường Bảo đã có hôn thê rồi.

Một... một cuộc sống trước khi gặp hắn.

Nhìn thấy điều đó chẳng khác nào bị tát thẳng vào mặt. Bấy lâu nay, hắn vẫn đối xử với Đường Bảo như ngày xưa, như thể họ vẫn là bằng hữu thân thiết luôn kề vai sát cánh, chiếm giữ cả thời gian lẫn sự chú ý của y.

Này, chẳng phải ngươi quá ích kỷ rồi sao?

Thật khó chịu. Không, vốn dĩ tại sao hắn phải nghĩ nhiều đến vậy chứ?

Lòng ngực hắn đau nhói, nhưng hắn chẳng hiểu vì sao.

"Sư huynh?"

A?

Ngẩng đầu lên, Thanh Minh mới nhận ra mình đã quay về Hoa Sơn từ lúc nào không hay. Người đầu tiên trông thấy hắn là Đường Tiểu Tiểu, người vốn đang đợi hắn trở về vì hắn đã nói nàng biết mình sẽ đi đâu.

Thấy vẻ mặt khác lạ kia, đôi mày nàng liền nhíu lại. "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Hả?"

Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc, đầu óc mơ hồ. Phải mất một hồi lâu mới thấy suy nghĩ dần rõ ràng.

"Chuyện đó... à thì, không, không có gì cả."

Không có gì sao? Nhìn vẻ mặt hắn, Đường Tiểu Tiểu không nghĩ là thật sự không có gì. Rõ ràng hắn đang bận tâm chuyện gì đó, trong khi mỗi lần Thanh Minh xuống núi thăm Đường Bảo, lúc về bao giờ cũng vui vẻ.

Thấy vẻ nghi hoặc của nàng, hắn ngập ngừng giây lát rồi hỏi điều vẫn đang cuộn xoáy nơi cổ họng.

"Vì sao... muội nói ta thích Đường Bảo?"

"Hả?"

Gương mặt nàng từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc. "Sao đột nhiên huynh lại hỏi vậy?"

Thanh Minh vốn là người một mực khăng khăng phủ nhận, chẳng hề quan tâm tới những gì bọn họ ám chỉ, sao tự nhiên lại hỏi câu đó? Chẳng lẽ hắn đã chịu thừa nhận, nhưng lại đang rối bời vì cảm xúc ấy? Nghĩ về tính cách của con người này, nàng cũng chẳng lấy làm lạ.

"À thì..."

"Thôi, không cần nói nữa." Đường Tiểu Tiểu quyết định mình chẳng cần biết, bởi trông hắn rõ ràng rất mâu thuẫn. "Chuyện này, ai nhìn cũng thấy rõ mà sư huynh."

"Rõ á?"

"Đúng vậy. Mỗi khi ở bên Đường Bảo, huynh chẳng giống lúc ở cùng bọn muội chút nào. Huynh cười nhiều hơn, nét mặt cũng hoàn toàn khác hẳn!"

"..."

"Hơn nữa, huynh còn thường xuyên xuống núi để gặp người ta. Chẳng phải điều đó đã quá rõ là huynh thích người ta rồi sao? Huynh muốn hắn luôn ở bên cạnh mình, mà đó là điều thường thấy trong tình cảm lãng mạn."

"Nhưng..." Thanh Minh nhíu mày. "Ý muội là chỉ vì ta tới thăm hắn mỗi ngày thì mặc định là như vậy ư?"

"Tất nhiên là không!" nàng đáp. "Tình cảm bằng hữu thì đôi khi không cần sự chú ý nhiều đến thế, nhưng cũng tùy từng người. Chủ yếu là dựa vào cảm xúc của huynh thôi. Khó giải thích lắm."

Thấy hắn vẫn chưa hiểu, nàng bèn thử một cách khác.

"Sư huynh, nhìn muội."

"Hả?"

Hắn làm theo, dù chẳng biết nàng định giở trò gì.

"Trong tương lai, huynh có thể tưởng tượng sẽ sống nốt quãng đời còn lại với muội không? Cùng già đi, làm mấy việc lặt vặt hàng ngày?"

"Cái gì?" Hắn nhìn Đường Tiểu Tiểu như thể nàng bị điên. Cảm giác này giống y lúc ở Đường gia trang, khi nàng cứ đuổi theo bắt hắn cưới mình. "Dĩ nhiên là không. Nhưng điều đó cũng chẳng nói lên được gì."

"Thế còn tưởng tượng như vậy với Bạch Thiên sư thúc thì sao? Với Chiêu Kiệt sư huynh? Với Lưu sư thúc?"

Nếu là Bạch Thiên, thì hắn nhất định sẽ dành cả ngày để chọc ghẹo y, vì nhìn y tức giận khá thú vị. Chiêu Kiệt thì cũng ổn, nhưng sống chung cả đời chắc hắn phát điên mất. Còn Lưu Lê Tuyết? Mới nghĩ đến thôi đã khiến sống lưng hắn lạnh buốt, nhớ tới cái vẻ đáng sợ của nàng.

Thanh Minh không ngại sống trong tông môn cùng bọn họ, nhưng nghĩ đến chuyện làm gì cũng kè kè bên nhau thì lông mày đã chau lại.

"Thế còn Đường Bảo?"

Một ký ức cũ vang vọng trong đầu hắn.

Hắn ở trong một hang động, người đầy thương tích và lũ ma giáo vây kín tứ phía bên ngoài nơi họ ẩn náu.

Cùng nhau chu du thiên hạ sau chiến tranh?

Nghe cũng không tệ lắm.

Đồng ý cũng là điều dĩ nhiên. Dù sao thì, hắn đã ở bên người kia quá lâu, đến mức việc ở cạnh nhau đã trở thành bản năng như hít thở.

Rốt cuộc Thanh Minh đang làm gì thế này, cứ mãi níu kéo quá khứ dù biết người ấy đã không còn? Hắn đang làm gì vậy, đi theo một kẻ có lẽ là kiếp sau của Đường Bảo, rồi ép mình chen vào cuộc đời y ở kiếp này?

Vì sao hắn lại làm thế?

Hắn cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại.

Tận sâu trong ký ức, hắn nhớ tới một cảnh tượng xa xưa. Sư muội của hắn, bên vị phu quân còn chẳng bằng một góc tài hoa của nàng. Vậy mà nàng vẫn cứ chọn tên đó.

Tình yêu vốn như vậy sao?

Có lẽ một ngày nào đó, huynh sẽ hiểu. 

Hắn chỉ mong ngày đó sẽ không bao giờ tới.

"Ta..."

Lời cảm tạ định gửi đến Đường Tiểu Tiểu nghẹn lại nơi cổ họng. Cơn buồn nôn dâng lên dữ dội, nhưng hắn đã nén nó xuống. Mắt hắn nóng rang, hắn hít một hơi thật sâu rồi chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình sẽ đi đây.

"Sư huynh."

Đường Tiểu Tiểu nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng không biết điều mình vừa làm là đúng hay đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

"...Không, không sao đâu."

Nói xong, Thanh Minh vội vàng quay về phòng, chẳng buồn càm ràm mấy sư huynh mà hắn đi ngang qua.

Tình yêu? Thật sự là thế sao?

Chẳng phải hơi nực cười sao? Với một kẻ đã sống lâu như hắn, lẽ nào vẫn còn có thể rơi vào lưới tình?

Không, sai rồi.

Không phải bây giờ mới yêu, mà đúng hơn là giờ hắn mới nhận ra cái cảm xúc không tên đó, cái cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng bận tâm nghĩ đến. Suy cho cùng, chưa bao giờ hắn phải tưởng tượng ra cảnh Đường Bảo rời xa mình dù chỉ một khắc.

Ấy vậy mà giờ hắn lại đang ở đây. Ở một kiếp sống khác, bên cạnh một người chẳng hề nhớ gì về tiền kiếp. Một người vẫn đang sống yên ổn, hạnh phúc, cho dù không có sự hiện diện của Thanh Minh.

Có lẽ y không nhớ gì cũng có lý do.

Hắn khép cửa lại sau lưng, thở ra một hơi thật dài, trong lòng nặng nề.

Muộn rồi.

Không còn từ nào chính xác hơn để nói về hắn lúc này. Muộn màng nhận ra tình cảm của bản thân, muộn màng đối diện nó. Nghĩ lại thì, chẳng phải Đường Bảo cũng đã nhiều lần bộc lộ cảm xúc của mình rồi sao?

...Vậy mà đến bây giờ hắn mới nhận ra...

...Thật là một trò cười lố bịch.

Hắn đã quá muộn. Giờ đây, khi nghĩ lại tất cả những gì mình đã thấy từ con người ấy, hắn nhận ra mình vốn đã biết từ lâu.

Kiếp này, đã không còn chỗ cho hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com