Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Memories


Trafalgar tự hỏi lần thứ mười lăm trong ngày vì sao hắn luôn đồng ý với mọi điều Luffy đề nghị. Cậu ta chẳng cần làm gì cả, chỉ việc ngồi cạnh hắn, nói một câu, rồi bằng cách nào đó, Trafalgar lại dốc lòng biến điều đó thành sự thật. Có lẽ, hắn yếu lòng trước cậu nhóc đội mũ rơm này. Hoặc cũng có thể... chỉ vì hắn đã không được thấy cậu ta quá lâu kể từ sau khi Luffy tìm thấy kho báu huyền thoại ấy.

Và giờ thì, cả hai đang ngồi trên đầu tàu Sunny. Trafalgar nhướng một bên mày, nhìn cái nụ cười ngốc nghếch mà Luffy đang vẽ trên gương mặt như mặt trời con.

“Để hiểu nhau rõ hơn?”

“Đại loại vậy.” Luffy đáp, đầy phấn khích.

“Cái này là gì nữa đây?”

“À thì...” Luffy nghiêng đầu, nhắm mắt lại. “Robin nói, các cặp đôi thì nên hiểu nhau nhiều hơn khi đang hẹn hò.”

Nico-ya. À, giờ thì rõ rồi. Người phụ nữ đó đúng thật là "mẹ" của cả con tàu. Mà thực ra, cũng là người duy nhất suy nghĩ trước khi hành động. Trafalgar thở dài đầy cam chịu đây là cái giá của việc phải lòng ai đó. “Rồi, hỏi đi.”

Luffy cười tươi hơn cả nắng ban trưa. “Món ăn yêu thích của anh là gì?”

“Câu này dễ. Onigiri. Và nếu cậu định hỏi món ghét nhất thì là bánh mì.” Cũng chẳng khó khăn gì Trafalgar nghĩ hắn đã biết rõ món yêu thích của Luffy là thịt, và cậu ta dường như chẳng ghét thứ gì. “Màu sắc yêu thích?”

“Vàng.”

Ồ, không ngờ đấy. Một phần nào đó trong hắn cứ nghĩ chắc chắn sẽ là màu đỏ.

“Thế mùa trong năm anh thích nhất?”

Ngày trước, hắn sẽ nói là mùa đông... “Mùa thu.” Một bóng tối thoáng qua gương mặt hắn. Luffy thì có vẻ chẳng hiểu lắm. “Cậu định làm gì với kho báu?” Trafalgar vội chuyển chủ đề.

Trái với suy nghĩ của phần lớn thế giới, Luffy không hề khoe khoang chuyện tìm thấy One Piece. Nếu có điều gì khiến cậu ta tự hào, thì đó chính là cuộc hành trình cùng đồng đội. Kho báu huyền thoại kia giờ đã giao cho Nami-ya quản lý và Chúa mới biết người phụ nữ đó dữ dằn ra sao khi dính đến tiền bạc.

“Shishishi, ai biết được chứ.”

Gương mặt cậu lại bình yên như chưa từng vướng bận điều gì. Trafalgar tự hỏi không biết từ bao giờ mình lại đem lòng yêu một kẻ như vậy.

“Anh còn nhớ kỷ niệm nào khi còn nhỏ không?” Luffy hỏi.

Tuổi thơ. Một ký ức không bị chôn vùi giữa những xác chết của Flevance. Phải có gì đó chứ. “Chắc là khi Cha tặng cho hắn cuốn sách y khoa đầu tiên.”

“Ồ.” Giọng Luffy bỗng khẽ lại. “Chắc của tôi là lúc tôi gặp Ace với Sabo. Shishishi, ba đứa bọn tôi khiến Dadan hút đến ba điếu thuốc một ngày.”

Trafalgar từng nghe qua cái tên Ace và Sabo, nhưng Dadan thì đây là lần đầu. “Dadan là tên mẹ cậu à?”

Và ngay lập tức, Trafalgar hối hận vì đã hỏi. Hắn chưa bao giờ thấy Luffy nhắc đến cha mẹ mình. Dù Nico-ya từng đồng hành với thủ lĩnh của quân Cách Mạng, cậu ta cũng chẳng bao giờ đòi gặp mặt ông ta.

“Không. Nhưng cũng gần như vậy, Dadan với đám sơn tặc trên núi ấy.”

“Còn ba mẹ cậu đâu?”

Câu hỏi ấy thốt ra, và hắn biết mình lại sai nữa rồi.

“Tôi không biết.” Luffy nhún vai. “Ông nội bảo mẹ tôi mất lúc sinh tôi ra. Còn ba tôi… tôi đâu biết mình có một người ba cho tới tận Water 7.”

Trafalgar thấy không khí bỗng đổi khác. Cậu ta... đang nhớ nhà chăng? Nhớ ngọn núi Corvo xa xôi, nhớ đám trẻ hoang dã ấy? Nhớ... người thân?

Làm hải tặc thật vui hắn phải thừa nhận nhưng đôi lúc nó khiến người ta buồn đến thắt lòng. Có một nỗi u hoài len lỏi trong những đêm yên tĩnh, một nỗi nhớ nhung không lời khi nhìn biển trời xa xăm. Bởi vì, để được ra khơi, ai cũng đã phải đánh đổi một điều gì đó. Rất có thể là tất cả. Còn hắn thì... đâu có nơi nào để quay về. Chỉ có biển cả, đồng đội, và

“Luffy,”

Người được gọi ngẩng lên khỏi mặt biển, hướng ánh nhìn về phía hắn.

“Tôi có thể... hỏi thêm một điều nữa không?”

Luffy gật đầu, nỗi buồn ban nãy như tan vào mây trời.

“Cậu... sẽ yêu tôi mãi mãi chứ?”

Luffy bật cười, nụ cười khiến tim hắn khẽ chùng lại rồi đập rộn lên như trống trận.

“Dĩ nhiên rồi!”

Chỉ một lời đáp, mà mọi hoài nghi trong lòng Trafalgar như tan ra hết thảy.

“Còn anh? Anh cũng sẽ yêu tôi mãi mãi chứ?”

Law thấy khuôn mặt Luffy tiến sát gần hơn. Một nụ cười khẽ nở trên môi hắn con khỉ nhỏ của hắn... cũng đang hồi hộp không kém.

Luffy cảm nhận được bàn tay Law chạm vào chiếc mũ rơm, khẽ gỡ ra, những ngón tay len vào mái tóc rối mềm, kéo gương mặt hai người gần lại.

“Mãi mãi.” Law thì thầm, trước khi đặt lên môi người đội mũ rơm một nụ hôn dịu dàng như gió thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com