Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Klein vừa định gỡ cánh tay vô duyên đang khoác trên vai mình ra thì động tác bị cắt ngang bởi hơi thở kiềm chế nhưng sắc bén đang áp sát sau gáy. Cô cứng người, đành để mặc gã thợ săn ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh.

"Tôi không uống rượu." Cô cố giữ giọng điềm tĩnh.

"Không sao, tôi hoàn toàn hiểu." Anderson mỉm cười thông cảm, gật đầu. "Tôi uống cả hai ly cũng được mà." Gã vươn tay, kéo ly bia vốn đặt trước mặt cô về phía mình.

Khóe môi Klein khẽ giật. Thật khó diễn tả, cái khí chất khiến người ta muốn đấm vào mặt Anderson đã xua đi cảm giác áp lực từ một kẻ danh sách cao mang lại.

Mệt rồi, thôi vậy, không trốn nữa.

Ăn trước rồi tính sau.

Không trực tiếp đáp lại Anderson, cô liếc qua thực đơn đặt trên quầy, rồi gọi phục vụ: "Cho tôi suất ăn trưa đắt nhất ở đây, đổi rượu thành trà." 

Đồng thời đẩy phần tiền thừa khi nãy Anderson được trả lại về phía trước. "Thiếu bao nhiêu thì cứ hỏi anh ta."

"Cô tính toán quá đấy." Anderson nhún vai nhưng không ngăn cô. Ngược lại, gã còn bất ngờ phối hợp, móc ví đưa thêm vài tờ tiền. Bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Klein, gã cười nhẹ: "Xem như bù đắp cho hành động thô bạo của tôi tối qua nhé? Giờ cô còn đau không?"

Còn đau chết được! Klein lặng lẽ liếc nhìn mu bàn tay mình. Vết bỏng do ngọn lửa trắng để lại vẫn chưa tan đi chỉ sau một đêm, thi thoảng lại âm ỉ, buộc cô phải dùng tay trái để xách vali.

Nếu không phải khi bóp cò súng kéo căng đúng vết thương, viên đạn lúc nãy đã ghim thẳng vào trán anh rồi! Klein giận dữ nghĩ.

"Ồ, hóa ra Anderson lại thích kiểu đó..." 

"Làm như anh không thích vậy! Nãy khi cô ấy bước vào, mắt anh dính chặt luôn còn gì!"

"Muốn chết à! Nhỏ tiếng chút đi!"

Quán rượu lại bắt đầu ồn ào trở lại sau câu đùa cuối của Anderson. Klein khựng lại, không kịp bắt nhịp với mấy lời bàn tán hỗn loạn xung quanh, cố gắng phân biệt những câu đang bay vào tai mình.

Anderson vừa nói gì thế? Cô cẩn thận lục lại câu nói kéo dài kia, ánh mắt chạm phải nụ cười mập mờ của gã vẫn còn giữ trên môi.

Cô cảm thấy máu dồn lên đầu, mặt đỏ bừng. Giữa tiếng hò hét của mấy tên cướp biển gan dạ trong quán bar, cô nghiến răng, hung hăng bóp lấy phần thịt mềm trên cánh tay Anderson và vặn mạnh.

"Đau đau đau đau đau!" Nụ cười trên mặt Anderson lập tức sụp đổ, gã nhanh chóng cầu xin tha thứ: "Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng động tay động chân, có gì mình nói chuyện đàng hoàng!"

"Thô bạo? Đau? Hửm?" Klein nghiến răng hỏi lại, tay vẫn không hề buông lỏng chút nào.

"Tôi nói sai rồi! Tôi nhận sai! Là cô thô bạo, làm tôi đau!"

Klein chẳng buồn giữ lý trí nữa, cầm ly bia trống không, nện thẳng lên đầu Anderson.

"Nè nè, đừng nóng thế chứ, chỉ đùa chút thôi mà. Biết cô phản ứng mạnh vậy tôi lần sau không nói nữa."

"Cô xem, cô cũng đánh tôi rồi. Giờ trên đầu tôi u lên cả cục to thế này! Tôi còn mời cô ăn trưa nữa đấy nhé! Tôi tưởng tôi dễ nói chuyện lắm mà."

"Cô thấy bít tết chỗ này thế nào? Tôi nhìn có vẻ hơi bị nướng quá rồi ấy nhỉ? Xem kìa, viền cháy đen luôn. Hay cắt cho tôi miếng nhỏ, tôi ăn thử hộ cô?"

Klein đặt dao nĩa xuống, rút một lát bánh mì trắng trong giỏ, nhét thẳng vào miệng Anderson, chặn lại cái miệng lắm lời kia.

Cô nàng ma nữ bực mình. Vừa tiếp tục cắt miếng bít tết hơi dai thật, vừa phân tích lý do cảm xúc mình lại dao động như thế, có lẽ là do chiếc vòng cổ trước ngực.

Cô hiểu rõ dù có hóa trang hay làm xấu bản thân thế nào, gương mặt vốn có cùng sức hấp dẫn trời sinh của một 'Ma Nữ Khoái Lạc' ắt sẽ kéo theo vô số rắc rối khi bước chân lên vùng biển không luật lệ này. Thế nên trước lúc đi, cô đã mượn chiếc vòng cổ 'Nói Dối' từ tiểu thư Chính Nghĩa, tự tạo ra một gương mặt lạnh lùng xa cách.

Nhờ khuôn mặt của danh tính mà cô gọi là Gehrman Sparrow cùng phong cách hành sự hơi điên rồ, những ngày tháng ở vùng biển Sonia của cô trôi qua tương đối yên ổn cho tới khi gặp Anderson.

Klein khẽ xoay cổ tay, nĩa cắm sâu vào miếng thịt bò.

Dù Anderson lắm lời thật, nhưng cô vẫn mò ra được một thông tin quan trọng: dù chưa rõ lý do, Anderson hình như... không có ý định giết cô?

Mà nghĩ lại, như thế có khi còn đáng sợ hơn, không sợ trộm cướp, chỉ sợ kẻ trộm nghĩ đến việc đi trộm. Với khoảng cách gần thế này, chạy không nổi, đánh cũng không lại, vậy mà cô vẫn cứ bình tĩnh ngồi ăn trưa? Lại còn là bữa ăn do gã trả tiền!

Klein âm thầm khinh bỉ bản thân một chút, rồi tự an ủi bằng suy nghĩ "cơm miễn phí mà không ăn thì phí của trời", gắp một miếng súp lơ xanh, vừa nhai vừa suy tính.

Tên thợ săn này tâm cơ không ít, nơi này không nên ở lâu.

Cô cầm khăn ăn, nhẹ nhàng lau đi vết sốt còn vương trên môi.

Anderson vừa kịp uống nốt ngụm bia cuối, tránh khỏi nguy cơ bị nghẹn vì miếng bánh mì, cũng cầm lấy một chiếc khăn ăn, lau miệng qua loa rồi cất tiếng: "Ăn xong rồi chứ?"

Klein đặt khăn xuống, nghiêng đầu nhìn Anderson mà không nói lời nào.

Anderson nhìn gương mặt xinh đẹp kia, bên trái viết hai chữ cảnh giác, bên phải ghi rõ "tôi muốn xem anh giở trò gì", gã đành giơ tay ra vẻ bất lực.

"Thư giãn chút đi, đừng căng thẳng vậy."

"Muốn gì thì nói." Klein cộc lốc đáp.

"Tôi mua vé tàu rồi." Anderson lấy từ túi ra tấm vé được gấp gọn, đưa ra trước mắt Klein.

Ngày kia, khoang hạng nhất, đi từ cảng ở gần đây, điểm đến cô không quen thuộc nhưng hành trình kéo dài ba ngày, chắc vẫn nằm dọc theo vùng biển Sonia. Klein không chắc lắm Anderson định làm gì. Nhìn tấm vé cũng chẳng giống hàng giả, cô cũng không nhìn ra có gì bất ổn, nhưng cứ thấy kỳ kỳ, gã định buông tha cô vậy à?

Cô ngập ngừng mở lời: "Chúc anh thượng lộ bình an?"

Ánh mắt Anderson ánh lên cảm xúc khó đoán, giọng nói vẫn vương nụ cười: "Tôi sẽ như vậy. Cô cũng như thế."

Klein đột nhiên có cảm giác không lành.

"Cô sẽ đi cùng tôi." Anderson thong thả nói nốt phần sau.

Bị giọng điệu quá mức đương nhiên của đối phương làm cho sững sờ, Klein nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không: "Tại sao?"

Anderson nhướn mày.

"Xem ra cuối cùng quý cô ma nữ đây cũng có hứng nói chuyện với tôi rồi." Gã cúi người, chủ động xách chiếc vali đặt bên chân Klein lên, đồng thời đưa tay về phía cô. 

"Đi thôi, chúng ta đổi chỗ nói chuyện."

Ra vẻ quý ông cái gì chứ, rõ ràng là sợ tôi xách vali lên rồi bỏ chạy thì có! Klein âm thầm bực bội, nhưng sau một hồi do dự, vẫn đặt tay lên lòng bàn tay gã.

Không đánh lại thì thôi, không mất mặt. Mặt Klein không biểu cảm, tự nhủ với bản thân như thế để trấn an tinh thần.

"Ngồi thoải mái nhé." Anderson đóng cửa phòng trọ lại, tiện tay chỉ về phía chiếc ghế duy nhất trong phòng, còn bản thân thì ung dung ngồi xuống mép giường.

"Tên?"

"Gehrman Sparrow."

"Thực lực?"

"Danh sách 6 con đường Thích Khách."

"Giới tính?"

"...Nữ." Klein hít một hơi thật sâu. Cô hoàn toàn nhận ra rằng nếu cứ để Anderson dẫn dắt cuộc trò chuyện như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ mất kiểm soát cảm xúc và lý trí vì "sự khiêu khích". Cô cắt ngang khi Anderson đang tỏ ra hứng thú định hỏi tiếp.

"Vào thẳng vấn đề đi." Cô gần như nghiến răng nói, giọng đầy cảnh cáo.

Anderson gãi mũi, bản năng của thợ săn cho gã biết tiếp tục cái kiểu nói chuyện ban nãy là không khôn ngoan. Được rồi. Gã giơ tay ra hiệu cho Klein bình tĩnh lại, mở lời theo hướng cô muốn.

"Cô cũng biết rồi đấy, tôi là một thợ săn tiền thưởng."

Vô lý, chuyện đó ai cũng biết. Klein thầm lườm một cái.

"Cô cũng biết thợ săn tiền thưởng làm gì rồi ha? Tôi đam mê việc truy tìm những di tích cổ chưa ai khám phá, những kho báu bị thất lạc, những nguyên liệu hiếm trên những hòn đảo không người..."

"Tôi biết thợ săn tiền thưởng làm gì." Klein ngắt lời. Ý của cô rõ ràng là: "Anh mà còn dài dòng nữa thì tôi đi luôn đấy."

Anderson mở to mắt ra vẻ vô tội, giọng có phần ấm ức: "Tôi nói nhiều như thế! Cô không có tí phản ứng nào cả! Tôi đâu biết là cô không hiểu hay là tôi chưa nói rõ. Nên đành phải nói chi tiết một chút, không thì cô lại ngại không hỏi."

Sao lại đổ thành lỗi của tôi rồi? Klein nhất thời bối rối. Cô ngẫm lại hành động của mình, phát hiện đúng là vì giữ hình tượng nên cô hầu như không có phản ứng gì với lời của Anderson, chỉ coi như gió thổi qua tai.

Mà đúng là mình cũng chẳng muốn chủ động hỏi...

Thấy biểu cảm Klein có phần dao động, Anderson tranh thủ đẩy nhanh tiến độ.

"Tôi thấy cô thực lực không tệ, năng lực lại bổ trợ được cho tôi. Tôi tình cờ có tọa độ của một hòn đảo có di tích phi phàm, hay là ta hợp tác đi? Thu hoạch chia đôi, tôi chọn trước, bù lại tôi sẽ cho cô thêm cái này—"

Gã giơ tay trái lên, lật túi áo ghi-lê, một chiếc hộp thiếc nhỏ hiện ra. Dù đã có dấu niêm phong rõ ràng, nhưng ngay khi nó lọt vào tầm mắt Klein, cô lập tức cảm nhận được sức hút quen thuộc.

Đặc tính phi phàm của 'Ma Nữ Thống Khổ'!

"Sao nào?" Anderson nhìn ánh mắt sáng lên của cô, chưa để cô kịp trả lời đã cười tủm tỉm đứng dậy, đặt chiếc hộp thiếc vào tay Gehrman.

"Xong rồi, mâu thuẫn chính đã được giải quyết." Anderson phủi tay. "Giờ tôi kể cho cô nghe thông tin cơ bản về hòn đảo."

Hình như mình chưa đồng ý mà... Kleien mờ mịt nhìn chiếc hộp nằm gọn trong tay.

Gã thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ từ chối sao? Đặc tính phi phàm cứ thế đưa thẳng như vậy? Chắc là vì sợi dây chuyền 'Nói Dối' khuếch đại cảm xúc của mình... phải cẩn thận kiểm soát thời gian đeo... Tên này lại bắt đầu nói một mình rồi... Klein lẩm bẩm trong lòng, nhưng tay thì không ngừng kiểm tra xem niêm phong có chắc không, rồi thành thật cất nó vào vali.

***

"Thông tin cơ bản là vậy." Anderson chỉnh lại gối đầu giường, tựa nghiêng vào, "Có thắc mắc gì không?"

"Chỉ có hai chúng ta sao?" Klein suy nghĩ rồi hỏi. Dựa vào sức mạnh của hai người cùng lượng thông tin có được, cô cảm thấy mạo hiểm lên đảo vẫn tồn tại không ít rủi ro.

Không biết là do Anderson quá tự tin, hay thực lực của gã mạnh hơn những gì thể hiện?

"Xem ra cô cũng khá thận trọng đấy." Anderson tặc lưỡi khen. "Nhưng ở những nơi như vậy, nhiều người chưa chắc đã là lợi thế."

Nghe đến đây, Klein cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Cô vừa đi vừa phân tích những thông tin mà Anderson đã nói. Con đường thăng cấp của ma nữ và thợ săn nằm gần nhau, năng lực cũng có những nét tương đồng mơ hồ: 'Thích Khách' và 'Kẻ Thu Gặt' đều có đặc điểm là tìm điểm yếu để tung ra đòn chí mạng; 'Kẻ Khiêu Khích' và 'Kẻ Xúi Giục' thì chủ yếu dựa vào ngôn từ để đạt được mục tiêu; 'Kẻ Phóng Hỏa' và 'Nữ Phù Thủy' thì đều được ma thuật lửa ưu ái.

Anderson nói rằng xét đến việc bổ sung năng lực cho nhau, vậy thì có thể loại trừ những khả năng trùng lặp. Thợ săn không mạnh về linh cảm, chủ yếu dựa vào trực giác, còn ma nữ thì lại rất giỏi trong việc giao tiếp với linh hồn, thậm chí có thể dùng gương để bói toán và chống bói toán.

'Băng sương' và 'Tơ nhện' giúp hạn chế hành động của đối phương, tạo cơ hội cho thợ săn đặt bẫy và tìm sơ hở. Ngọn lửa trắng rực rỡ của thợ săn nổi tiếng với sức sát thương cực cao, trong khi ngọn lửa đen của ma nữ lại có hiệu quả vượt trội với sinh vật mang tính linh hồn... Ừm, phân tích như thế này thì hai con đường đúng là rất phù hợp để trở thành cộng sự nhỉ? Klein gần như đã tự thuyết phục được mình.

Không biết kỹ năng "khiêu khích" của thợ săn có hiệu quả với những sinh vật có trí tuệ thấp không? Klein cân nhắc, càng nghĩ càng thấy đây là một cơ hội tốt: có một người đồng hành chịu trách nhiệm giữ chân kẻ địch và gánh chịu phần lớn sát thương, còn mình thì hỗ trợ phía sau, việc nhẹ mà hiệu quả. Gặp nguy hiểm thì có người danh sách cao hơn che chắn, bất đắc dĩ lắm thì mình còn có thể trốn vào thế giới trong gương để thoát thân.

"Thỏa thuận được thành lập."

Sau khi đã quyết định, Gehrman khẽ gật đầu với người thợ săn trước mặt, ra hiệu rằng không còn thắc mắc gì nữa. Cô lấy từ trong vali ra hai chiếc gương nhỏ cỡ bàn tay, đưa cho Anderson.

"Tôi tin vào sự trao đổi ngang giá," giọng Gehrman lạnh lẽo, "Gương ma thế thân, có thể đỡ được một đòn toàn lực của kẻ ở danh sách 6. Coi như là giấy biên nhận cho phần thù lao anh được ứng trước."

Đôi mắt Anderson sáng lên, nhanh nhẹn cất gương vào túi áo ghi-lê, giơ ngón cái lên với cô: "Quá hào phóng. Tôi càng lúc càng thấy lạc quan về tương lai của hai chúng ta."

"Hợp tác trong tương lai, hợp tác trong tương lai." Dưới ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm của đối phương, Anderson đổi lại lời nói với nụ cười gượng gạo.

"Kế hoạch tiếp theo là gì?" Gehrman lạnh lùng hỏi.

Anderson nhếch khóe miệng lên và cười rạng rỡ.

"Đi tìm mấy 'người bạn' của tôi, mượn ít tiền."

"Bạn?"

Klein lặng lẽ theo chân Anderson, len lỏi qua những con phố nhỏ, cuối cùng gõ cửa một căn nhà khuất trong ánh chiều vàng vọt. Cánh cửa vừa hé mở, Anderson liền tặng ngay một cú đấm thẳng giữa trán cho người vừa ló mặt ra như lời chào thân thiết.

Gã đỡ lấy người đàn ông đang bất tỉnh và ngã nhào về phía trước, xoay người nhẹ nhàng rồi đặt 'người bạn' nằm ngửa trên nền đá, máu vẫn rỉ ra từ mũi.

"Nào nào," gã nhiệt tình gọi Gehrman, "Dùng gương bói của cô xem thử hắn giấu tiền ở đâu rồi chúng ta chia nhau! Xong rồi thì vứt xác xuống cống luôn!"

Gehrman nhìn thoáng qua người nằm dưới đất, rồi lại nhìn Anderson đang vung tay thả lỏng cơ thể, trầm giọng hỏi: "Bạn của anh cũng là thợ săn tiền thưởng à?"

Anderson ngẩn ra một chút, "Không đâu, hắn là hải tặc."

"Loại hải tặc truyền thống ấy, cái lũ chuyên cướp bóc tàu buôn để lấy tài sản, tấn công tàu khách rồi giết dân thường." Gã đá nhẹ cánh tay vô lực đang buông thõng của kẻ kia. "Sau đó làm một vụ lớn... hình như là giết cả một gia đình ba người làm ăn buôn bán... rồi đổi tên họ trốn chui trốn nhủi. Tiếc là..." Gã tặc lưỡi, mỉm cười. "Vừa nãy lại tình cờ gặp tôi trong quán rượu!"

"Vậy là hai người không phải bạn, chỉ là từng quen biết?" Gehrman tiếp tục truy hỏi.

Anderson khoanh tay, cân nhắc một chút rồi trả lời: "Ừm... tôi nghĩ, miễn là từng giúp tôi trong lúc khó khăn về mặt tài chính, dù là chủ động hay bị động thì đều coi là 'bạn' được rồi."

Gehrman gật đầu không cảm xúc. "Vậy 'bạn' anh cũng khá nhiều nhỉ."

Anderson cong khóe mắt cười: "Tôi cũng thấy vậy..."

Đoàng!

Đoàng! Đoàng!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Câu nói chưa dứt đã bị những tiếng súng bất ngờ cắt ngang. Anderson cứng người nhìn Gehrman cất khẩu súng lục. Vừa rồi, cô nàng ma nữ này đã nổ liên tục sáu phát ngay sát người tên hải tặc!

Toàn bộ ổ đạn trút hết lên cơ thể hắn ta!

Giữa trán, ngực, tay chân... máu bắn tung tóe. Trên áo của Anderson vương đầy dấu máu, còn Gehrman thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng. Trước ánh nhìn sửng sốt cực độ của Anderson, cô chỉ thản nhiên trả lời hai từ:

"Gọi hồn."

Gọi... hồn...? Anderson há hốc miệng nhẩm lại hai chữ đó. Dùng gọi hồn để truy tìm chỗ giấu tiền đúng là một cách hiệu quả... nhưng điều kiện là, người kia phải là một linh hồn cơ...

Anderson lặng lẽ lùi lại hai bước, nhường chỗ cho cô lập nghi thức. Gã rút từ túi quần ra một hộp thuốc, ngậm một điếu nhưng không châm lửa. Nhìn Gehrman điềm nhiên dựng nghi lễ, còn cái xác dưới đất thì lạnh ngắt không còn sinh khí, gã bỗng cảm thấy mình vừa chạm đến một nét điên cuồng ẩn sâu trong con người kia.

Hay đúng hơn là một vẻ đẹp đẫm máu.

"Ban nãy cô đã hỏi mối quan hệ của tôi với người này à?" Anderson không chắc chắn lắm, bèn hỏi lại.

Gehrman ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười.

Chết tiệt, đẹp vãi. Anderson thầm tán thưởng trong lòng.

Gã vô cùng chắc chắn, nếu mình mà có chút dính líu nào đến tên hải tặc này, ít nhất một nửa số đạn trên người tên kia đã bay về phía gã rồi.

Một 'Ma Nữ Khoái Lạc' mạnh mẽ, hành động cẩn trọng, bề ngoài lạnh lùng đến điên rồ, nhưng bên trong lại có chuẩn mực đạo đức rất cao.

À đúng rồi, còn phải kể đến việc cô nàng đẹp chết người nữa. Anderson âm thầm bổ sung vào bản đánh giá cá nhân về Gehrman.

Tất cả những điều đó xen lẫn với nhau tạo nên cảm giác thật kỳ lạ.

Cũng mâu thuẫn nữa.

Bản năng của thợ săn mách bảo gã rằng: những điều tạo nên con người Gehrman, có thật có giả. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Không ai sẽ phơi bày bản thân trần trụi khi đặt chân ra biển cả. Ai cũng sẽ cẩn trọng giấu đi con người thật của mình, dùng thực lực mạnh mẽ để bọc lên một lớp vỏ bảo vệ thật dày.

Khiến người ta càng tò mò hơn, càng bị cuốn hút hơn, càng muốn biết rõ hơn về Gehrman Sparrow... À không đúng, khả năng cực cao đây là tên giả.

Tựa như một kho báu chưa ai từng khám phá giữa lòng biển khơi, khiến gã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn chết người của nó. 

Thứ gã thật sự muốn biết, thật sự bị thu hút... chính là con người thật của cô nàng ma nữ kia.

Anderson tựa vào tường, chống cằm quan sát. Qua lớp "bức tường linh tính" mơ hồ, gã nhìn thấy Gehrman đang ngồi nửa quỳ trên đất, chẳng màng đến việc vạt váy dính đầy bùn đất và máu. Đôi mắt hơi nhắm bất chợt mở ra, quay đầu nhìn về phía Anderson. 

Dù chỉ là thoáng qua nhưng gã vẫn kịp bắt được ánh lên một tia vui mừng nơi đáy mắt cô.

"Trong tầng hầm, bên dưới tấm ván thứ ba tính từ cửa vào, khoảng tám trăm bảng." Cô đứng dậy, ngọn lửa đen hư ảo lặng lẽ bốc cháy bên cạnh, nhẹ nhàng xóa bỏ những dấu vết linh tính còn sót lại.

À, hóa ra còn là một quý cô ma nữ rất yêu tiền vàng nữa. Anderson bật ngón tay tạo thành tiếng tách, một luồng lửa trắng rực kết hợp cùng hắc hỏa thiêu rụi nốt những cái xác còn lại.

"Lau tay đi," gã mỉm cười, đưa cho Gehrman một miếng băng vải sạch, tiếc là gã chẳng có thứ gì gọi là khăn tay cả nên đành phải dùng tạm. "Cô nghỉ chút nhé? Tôi đi lấy tiền?"

"Được."

"Sau đó mình đi mua bộ quần áo mới, rồi kiếm gì ăn tối nha?"

"Ừm."

"Thật ra tôi còn biết chỗ ở của vài tên hải tặc khét tiếng khác nữa..."

"Ừm."

"Tôi phát hiện ra hình như mình càng lúc càng thích cô đấy!"

"Ừm."

...Hửm?

...Hừm...

Chắc chắn là một kiểu khiêu khích nhằm vào ma nữ! Cố tình phá hoại nhận thức giới tính của mình!

Klein nghĩ, mặt không chút biểu cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com